Chuunibyou Demo Koi ga Shitai!
TorakoNozomi Ousaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Người Giao Ước Quyết Đấu! Yuuta VS Dekomori-death!

Độ dài 5,285 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 11:30:15

Chuyện này không ổn chút nào.

Dù đúng là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã vui lòng với tình trạng hiện tại của Rikka, do thấy nhỏ đáng yêu quá đỗi.

Nhưng giờ thì tôi đang ngồi hối hận một mình trong lớp.

Nói thêm thì Rikka không học chung lớp với tôi. Lên năm 2 rồi các lớp bị tráo đổi nên giờ tôi đang ngồi trong lớp 2-1 mà không có nhỏ.

Ngoại trừ Bộ Ba Mùa Hè (Nibutani, Sasa và Miyoshi), thì toàn bộ lũ bạn thân của tôi, gồm cả Isshiki, đều mỗi đứa một nơi.

Đời buồn thế đấy… Hơn nữa, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào (có lẽ là do một liên kết vĩnh cửu), mà tôi lại ngồi ngay cạnh Nibutani – và bị bả bắt lỗi mỗi ngày…

Về phần Rikka thì nhỏ được xếp vào cùng lớp với Shichimiya và Fuurin-chan, lớp 2-2. Coi bộ như nhỏ đang rất vui.

Thành thật mà nói thì tôi có phần ghen tị với Rikka.

Mà tạm gác chuyện đó sang một bên … Khoan đã: có lẽ nào sự thay đổi của Rikka là do môi trường mới của nhỏ không?

Có lẽ nào sau khi chuyển lớp, môi trường mới đó đã khiến nhỏ thay đổi– nhưng nếu đúng là vậy, thì đáng lẽ chuyện đó đã phải xảy ra từ hồi nhỏ mới chuyển lớp rồi mới phải.

Kiểu lí luận này có hơi chắp vá.

Hmm.

Vậy thì nguyên nhân nằm ở đâu!?

Hay nói chính xác hơn, "Rikka thực sự đã chọn ngừng mắc chuunibyou sao?" là câu hỏi lớn cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Bọn tôi đã hẹn hò được một năm rồi nhưng chưa một lần nào tôi thấy nhỏ hành xử như thế.

Chưa một lần nào.

Dù có chuyện gì thì Rikka vẫn luôn là Rikka bị nhiễm chuunibyou.

Một Rikka như vậy liệu có đột nhiên chọn ngừng mắc chuunibyou không?

Không.

Cá nhân tôi không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra được.

Tôi cũng từng bị nhiễm chuunibyou trong quá khứ như Rikka. Và dù đúng là ai bị dính chuunibyou cũng sẽ có lúc chọn từ bỏ nó. Nhưng quyết định đó luôn đi kèm với một "nguyên nhân".

Tôi cũng có rất nhiều “nguyên nhân", nhưng cái lớn nhất là kỳ thi tuyển sinh đang cận kề.

Chắc chắn, Rikka cũng có một vài lý do nào đó- nếu đúng thật là vậy, thì tôi cần phải điều tra xem đó là gì.

Vậy nên ngay trong tiết đầu tiên.

Trong tiết thể dục mà lớp 2-1 và lớp 2-2 học chung.

Tôi quyết định sẽ quan sát Rikka.

“Oa-Oa-Oa, mình nên làm gì đây?” “Ui da… đau quá…” “Hả? Mình phải ném đĩa vào bên nào cơ?” “A! Lỗi rồi~!” “Ể!? Đội kia được một điểm sao? Vậy mình cần bao nhiêu điểm để lội ngược dòng đây?” “Mọi người cứ như chó vậy, gâu gâu.” “Trọng tài đâu mất rồi?”

Tất cả những lời đó đều phát ra từ miệng Rikka.

Đến tôi còn không bao giờ ngờ được là Rikka sẽ nói những câu như vậy.

Nhưng sự thật là Rikka đã nói tất cả những lời đó. Vậy có lẽ nào Rikka này là giả chăng.

Hay đây là nhân cách Itsuka-chan?[note66843] Nếu đúng vậy thì nhỏ vẫn đang bị chuunibyou như thường thôi.

Trước đây, từng có lúc Kuzuha tuyên bố rằng, “Bên trong em có một nhân cách khác tồn tại tên là Momiji.”

Có lẽ nào Rikka cũng đang làm như vậy chăng?

Haizz… Ngừng trốn tránh sự thật thôi.

Nếu Rikka thực sự có một nhân cách như vậy, thì nhỏ đã nói tôi nghe từ lâu rồi.

À, nhân tiện thì lớp chúng tôi đang chơi trò Ultimate (Ném Đĩa).

Ở trường tôi, học sinh có quyền chọn môn Ultimate hoặc là Khiêu Vũ Sáng Tạo cho học kì đầu của môn Thể Dục. Vì Rikka chọn Ultimate (chắc là do nhỏ thích cái tên), nên tôi cũng chọn theo.

Tôi muốn được chung lớp với Rikka nhiều nhất có thể!

Môn này thì nam nữ có thể chơi chung với nhau bình thường.

Dù gì đi nữa, Rikka trong trạng thái “bình thường” vẫn đang cố hết sức trong trận Ultimate này.

Nhìn Rikka vất vả đến thế thật là dễ thương.

Chết tiệt, tôi bị mắc cái chứng cứ nghĩ rằng "Rikka đúng dễ thương" mỗi lần suy nghĩ lan man. Quay lại chủ đề chính nào.

Thường như mọi ngày thì Rikka sẽ la lớn "Đây là sức mạnh của Tà Vương Chân Nhãn!" rồi lăn xả chạy nhảy khắp sân, thể hiện khả năng phản xạ trời phú của mình.

Thế mà giờ nhỏ lại chơi tệ đến thế sau khi bị mất sức mạnh. Ai mà ngờ được chứ.

Như thể Tà Vương Chân Nhãn thực sự đã ban cho Rikka sức mạnh vậy.

Nhưng, nếu Rikka không bị chuunibyou, thì liệu nhỏ có thể là một cô gái bình thường thế này được không?

Một cô gái nói chuyện bình thường, tươi cười bình thường và hoà đồng với các bạn cùng lớp.

Có lẽ nào Rikka đã khao khát điều đó khi nhìn thấy môi trường mới của mình chăng? Có lẽ nào Rikka đang “bước tiếp”, không, “tiến hoá” chăng?

“Tiến hoá” – có thể đây chính là nguyên do.

Nhưng quan trọng nhất là Rikka dường như đang vui vẻ hơn bình thường.

Tôi không chắc đó có phải là sự thật hay chỉ là do mình tự suy diễn.

Nhưng bất kể thế nào thì có một điều tôi luôn chắc chắn: Rikka vẫn là dễ thương nhất.

Vậy là cuộc điều tra của tôi chẳng thu hoạch được gì. Rồi cái việc quan sát càng làm cái bệnh mãn tính của tôi trầm trọng thêm (mấy đứa chung lớp chọc tôi riết vì suốt buổi cứ dán mắt vào Rikka) nhưng tôi vẫn có thu hoạch.

Tôi nhận ra là việc dõi theo Rikka từ đằng xa cũng không tệ chút nào.

Dù Rikka không có vẻ gì là sẽ trở lại như cũ, nhưng biết đâu… Với chút hi vọng le lói, tôi chạy vội đến chỗ Rikka ngay khi hết tiết.

“Rikka? Bà cảm giác sức mạnh đã quay lại chưa?”

“Chưa. Chẳng có gì hết. Nhưng không sao hết! Tui vẫn đang tràn đầy năng lượng đây!”

“… Nhưng, hình như hôm nay bà không được sôi nổi như mọi khi…?”

“Hmm, có lẽ tại vì đó cũng là một năng lực.”

“Tuyệt thật ấy nhỉ! Tà Vương Chân Nhãn ấy!”

Đây là lần thứ hai chúng tôi nói chuyện này.

Không chỉ cách nói chuyện mà sự biến mất của nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến năng lực thể chất của Rikka.

“Tuyệt thôi ư? Nó là mạnh nhất luốn ấy.”

Nó là mạnh nhất luôn ấy.

Lời nói của Rikka nghe gắng gượng chỉ chẳng có chút sức lực nào. Giờ thì tôi mới nhận ra là chính giọng điệu thường ngày của nhỏ mới tạo ra cái cảm giác “mạnh nhất” đó.

"Tui đi thay đồ đây, Yuuta. Gặp lại ông sau ."

"À, xin lỗi, xin lỗi. Vậy thì tui sẽ gặp bà sau."

Rikka bước từng bước run rẩy trong tình trạng mệt mỏi về phía phòng thay đồ nữ. Dĩ nhiên là thấy nhỏ bị như vậy tôi cũng muốn đi cùng chớ, nhưng tôi thì làm sao mà tôi vào chỗ đó được.

Vậy là tôi đành cam chịu lê bước về phía phòng thay đồ nam.

Cho đến nay, tôi chưa lần nào thấy Rikka trong tình trạng như vậy cả.

Thường vào cuối tiết thể dục, nhỏ vẫn sẽ trông cực kì tươi tỉnh.

Có thể là do sự biến mất của Tà Vương Chân Nhãn làm cho Rikka bị chấn động. Cảm giác mất đi thứ đã luôn ở bên bạn có thể đã khiến cả tinh thần và thể chất của Rikka bị xáo trộn.

Tôi ngờ là nhỏ đã gặp tai nạn nào đó.

Dù Rikka có nói là nó biến mất vào sáng nay, nhưng nếu đúng là có tai nạn xảy ra gần đây – thì hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra vào hôm qua.

Hôm kia là thứ Bảy – tôi nghĩ là không có chuyện gì bất thường xảy ra. Trừ phi là tôi đã bỏ lỡ "chuyện gì đó".

Hôm qua – nếu tôi nhớ không nhầm, Rikka có nói gì đó về Hắc Hội. Chợt dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một thứ gì đó đâm vào lưng.

Tôi cảm giác có cái gì đó vừa va chạm, hay đúng hơn là một cơn đau nhói.

Dù có hơi thô lỗ, nhưng tôi vẫn hét lên theo phản xạ, "Gah!"

Lực va chạm mạnh đến mức làm tôi mém té khuỵu nhưng may là tôi vẫn cố giữ mình đứng vững được.

Tôi không muốn người ta thấy cảnh mình nằm xụi lơ trên sàn ở trường.

Chuyện quỷ quái gì thế? Tôi quay đầu lại xem thử.

Phía sau lưng là một con bé lớp dưới vừa ngã cái phịch xuống sàn, Dekomori.

Dáng ngã của con bé trông thật là ảo ma. Nhưng em ấy hoàn toàn có thể giết tôi chỉ bằng ánh mắt đó.

"Em làm cái gì vậy, Dekomori…?"

"À, là Dark gì đó. Ra là ngươi à-death?”

“Em vừa lườm anh à! Hay đúng hơn, em vừa mới tấn công anh từ phía sau sao!?”

“Đây là dị giáo sao-death?”

 “Đúng là anh đang bị coi là dị giáo– ê, đừng có mà đối xử với anh như vậy chứ!”

“Thật là một lời đáp trả yếu ớt… Đúng là Dark Flame Master-death. Nhưng dính Siêu Lôi Cước của Dekomori mà mi vẫn không hề hấn gì-death. Dekomori rất ấn tượng-death.”

“Là em mới đá anh đấy à!? Bộ em có thù oán gì với anh hả!?”

Cú đá làm tôi ê ẩm hết mình mẩy.

Nhưng Dekomori lại có thể đá tôi một cái gọn gàng ở một chỗ công công như thế này.

Mặc dù cô bé đang mặc váy. Mặc dù cô bé là người thừa kế trẻ tuổi.

Phải.

Dekomori Sanae – người thừa kế trẻ tuổi của tập đoàn Dekomori.

Còn về lý do tại sao một người có địa vị như vậy lại quyết định ghi danh vào ngôi trường kỳ lạ này (theo cả nghĩa tốt và nghĩa xấu) thì tại vì đây là nơi mà người con bé cực kì ngưỡng mộ, Rikka theo học.

Người giàu sướng quá mà.

Ghen tị quá đi mất.

Và, em ấy cũng là đàn em duy nhất của tôi. Khỏi phải nói thì Dekomori là đứa hậu bối duy nhất trong CLB của bọn tôi (theo cả nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu).

Những người từng đến thăm quan CLB (nói đúng ra là bị ép) đều một đi không trở lại.

Cũng đúng thôi. Suy cho cùng, ít ai có thể chịu nổi tính tình lập dị của Hideri-senpai.

Dù sau đó tôi có thử mời họ tham gia, nhưng mấy đứa năm nhất đó đều đã bị san chấn tâm lý nặng nề. Tất cả cũng bởi bà chị năm ba bảy sắc cầu vòng nào đó. Ôi những linh hồn tội nghiệp.

Đó là lý do tại sao Dekomori là đứa đàn em duy nhất mà tôi có (nói thẳng ra thì tôi luôn muốn có một đứa đàn em như vậy. Nên chuyện này làm tôi hết sức hạnh phúc).

Tôi lấy lại bình tĩnh, và sẵn sàng cho con bé thấy lòng vị tha của một người đàn anh.

Dù vừa bị đá đau điếng, nhưng tôi vẫn quyết dằn lòng không nổi giận.

“… Chà, có ngày anh cũng muốn đá ai đó một cái như vậy. Vậy, em có cần anh giúp gì không?”

“Hả? Mi mà cũng có lúc muốn làm thế à- death?”

Dekomori đứng dậy một cách duyên dáng.

Không hổ người thừa kế của tập đoàn Dekomori.

“Dekomori chẳng cần gì từ mi hết, Dark Flame Master!!! Điểm sáng duy nhất của mi là mi mờ nhạt đến mức chẳng được ai quan tâm…!”

Dekomori vừa nói vừa khéo léo quấn chiếc Búa Mjölnir mà cô ấy rất tự hào (chỉ là hai bím tóc) quanh tay tôi hư thể muốn nói, “Mi không thoát được đâu.”

Nếu giờ tôi rụt tay lại thì có thể sẽ làm Dekomori sẽ bị thương…

“Khoan, em vẫn muốn đóng cái vai đó tiếp à!? Với cả điều đó sai hoàn !”

“Dối trá-death! Mi không hề xuất hiện một lần nào trong đống ảnh từ hội thao và lễ hội văn hoá năm ngoái hết! Không một lần nào hết-death!”

“Thôi mà, đừng nói thế chứ!”

Sự thật không phải vậy!

Mấy lần đóng kịch tôi vẫn thường diễn vai chính đấy chứ.

Đừng nói mấy thứ làm tôi tổn thương nữa mà!

"Mi có tồn tại hay không cũng không quan trọng-death!"

"Có thật vậy thì cũng đừng nói ! Anh khóc mất!"

"Dekomori mới là người muốn khóc đây-death! Đồ khốn, mi đã làm gì với Master hả-death!?"

"Ơ, ơ, anh có làm gì đâu!" Tôi lúng túng.

Bằng cách nào đó, tôi đã đẩy Dekomori lùi lại được. Nhưng nếu Dekomori cứ mạnh bạo thế này thì tôi sợ mình sẽ làm bị thương con bé mất.

"Dối trá - death! Sáng nay… Dekomori, lúc Dekomori đến chào Master như thường lệ - death … thì Master… Master…!!! Master…!!! Trông không quý phái chút nào!!!”

“Không quý phái ư…”

Vậy là đối với Dekomori thì hiện giờ Rikka trông không quý phái.

Nhưng cách con bé chọn từ có vẻ hơi…

Có lẽ là do Dekomori không muốn nói xấu Master của mình chăng.

“Chắc chắn là do mi- death!!! Không ai khác ngoài mi!!! DEATH- DEATH!!!”

Liền đó, Dekomori ngay lập tức nhảy vào tư thế chiến đấu.

Tình hình thật sự nguy hiểm.

Chuyện một học sinh lớp dưới trói tay tôi bằng hai cuộn tóc đã đủ tệ rồi, nếu chuyện này leo thang thì dù trường tôi có phần hơi quái dị, Dekomori vẫn sẽ bị đình chỉ học mất.

Với tư cách là một người đàn anh thì tôi đành phải nhượng bộ đôi chút để cứu Dekomori vậy. Dù làm vậy thì khá chắc là tôi sẽ bị em nó bắt nạt vậy.

Giá như tôi có cách nào đó để đánh lạc hướng con bé. Ngay lúc đó tôi nhận ra một thứ:

Hai bím tóc của con bé trông hơi khác.

“Ồ-ồ, gì thế này? Lạ thật. Hoạ tiết trên chiếc túi rút dây mà em đeo ấy. Dễ thương quá; em được Rikka tặng à?”

“A, mi nhận ra rồi à - death?”

Dekomori trông có vẻ vui lên.

Kế hoạch thành công rực rỡ!

“Về hoạ tiết hoa đó, tín đồ nên tự mình ca ngợi Dekomori thật khoa trương bằng câu, ‘Trong ngôn ngữ của loài hoa, hoạ tiết này có nghĩa là…’-death.”

Giờ thì tôi ước gì mình chưa từng nhận ra thứ đó!

Mà em nó nói tín đồ là sao chứ!

Đúng là Dekomori có kha khá người hâm mộ, nhưng mà…

Cũng là do về mặt ngoại hình thì con  vẫn rất xinh đẹp.

Nhân tiện, bông hoa trên cái túi đó là một loài thông dụng- hoa loa kèn. Nhưng tôi không chuyên gì về mấy cái hoa cỏ lắm nên chẳng biết nó có ý nghĩa gì.

“A? Ra là mi đang cố gắng đánh lạc hướng Dekomori sao-death? Vô ích thôi-death.”

“Đ-đúng vậy. Bạo lực là không tốt. Em có thể bị đình chỉ học đấy. Mà nếu vậy thì Rikka sẽ buồn lắm, đúng không?”

“Tch… Đúng thật-death…”

“Hơn nữa, coi kìa. Mọi người xung quanh đang nhìn đó.”

Chúng tôi hiện đang đứng trong khuôn viên trường– chính xác là ở lối vào chính.

Dù đây đang là giờ chuyển tiết, nhưng quanh đây vẫn có khá nhiều người. Có lẽ đa số họ cũng mới vừa có tiết thể dục như tôi.

Cảnh tượng vừa rồi đã bị người qua đường thấy hết.

Ánh mắt của họ làm tôi thấy đau lòng.

Tôi cảm thấy những ánh nhìn “Mới sáng sớm mà hai đứa này làm gì vậy trời?” đâm vào người mình.

“Tch. Đành vậy-death. Dekomori không định sử dụng nó vì nó chỉ mới là nguyên mẫu, nhưng…”

“Hả?”

“Xem đây-death! Đây là sức mạnh của Dekomori! Daydream System– khởi động! Vanishment! This World - death!”

Dekomori vừa nói, thế giới cũng liền thay đổi theo.

Tôi không có ý nói ẩn dụ – mà thế giới thực sự đã thay đổi theo đúng nghĩa đen.

Trường học nơi tôi đang đứng bỗng biến thành một nơi được trang trí theo phong cách truyền thống của Nhật Bản.

Chỉ có mình tôi và Dekomori tại không gian bí ẩn này.

“Hử-hở!? Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?”

“Hmph. Đây là Daydream System do Dekomori-Corporation phát triển-death! Nơi lý tưởng và ảo mộng được hiện thực hoá– nói cách khác, đây là một thế giới do Dekomori tạo ra-death! Không người thường nào có thể nhìn thấy chỗ này hết!”

“Công nghệ gì hiện đại dữ vậy!? Mà em có được xài cái này ở trường không đó…?”

“Bình thường thôi-death. Sức mạnh của Tập Đoàn Dekomori vô cùng ghê gớm mà-death, ge-heh-heh.”

“Đừng cười nữa!”

Giọng cười của Dekomori quả thật rất giống với kiểu người giàu kiêu ngạo.

Vậy là những gì Dekomori từng nói, “Dekomori có khả năng di chuyển giữa thế giới 2D và 3D-death!”, cuối cùng đã trở thành sự thật…

Hay có lẽ tôi nên nói rằng đó là nhờ sức mạnh của công nghệ con bé sở hữu.

Người giàu ghê thật.

Dù tôi biết công nghệ VR rất ấn tượng và rằng nó có thể được áp dụng trong thực tế trong tương lai, nhưng sau khi chứng kiến thứ này, thì có vẻ như tương lai đó gần hơn tôi tưởng.

“Nguyên lí hoạt động của hệ thống này cũng tương tự như ứng dụng thực tế của VR-death. Nó giống như là mi đang nhìn thấy tâm trí của Dekokmori vậy-death. Vì cần phải xác định được không gian cụ thể nên vệ sĩ của Dekomori đang đứng vây quanh Dekomori và Dark Flame Master bằng một cỗ máy chuyên dụng mà họ mang theo.”

“Em có cả vệ sĩ luôn à… Rối rắm quá anh không hiểu nổi…”

“Đó là vì mi là một thằng ngốc-death.”

“Không phải… Ờ, thì đúng là anh cũng không phải thông minh gì lắm. Nhưng còn cái kiểu trang trí theo phong cách truyền thống Nhật Bản này là sao?”

“Bởi vì nói tới truyền thống là nói tới Tỉnh Kyoto, một nơi mà Master chắc chắn rất thích- death.”

Thì đúng là truyền thống Nhật Bản thì người ta nghĩ tới Tỉnh Kyoto, và đúng là Rikka thích Kyoto, nhưng một không gian truyền thống Nhật Bản và Tỉnh Kyoto là hai thứ hoàn toàn khác nhau mà!?

Rồi còn nữa!

Chỗ này là Tỉnh Osaka! Thành phố Osaka! Em đang muốn khoe quê của mình thì có!

“Ge-heh-heh, đây chỉ là một thế giới ảo-death.”

“Tiện lợi ghê ha…!”

“Về chuyện yêu quê hương thì: đừng quên, Dark Flame Master, rằng mi cũng muốn đến thăm quê hương của Dekomori đấy-death. Dekomori rất tự hào về những địa danh của quê mình-.”

“Ừ, đúng thật, nhưng…”

…Dù trông có vẻ như vùng ngoại ô, nhưng nơi này thực sự là Osaka.

Hơn nữa, biệt thự của nhà Dekomori cũng rất nổi tiếng.

Dù em không muốn khoe khoang, nhưng mà biệt thự nhà em đã là một địa danh rất nổi tiếng đó, Tiểu Thư Dekomori.

“Ge-heh-heh, và vì vùng đất xung quanh đều là của nhà Dekomori nên căn dinh thự này sẽ còn được xây rộng ra thêm nữa-death!”

“Nơi này còn có thể xa hoa hơn nữa à… Mà đừng có làm như đất đó là đất quốc hữu chứ.”

“Không không, vùng đất thuộc toàn quyền sở hữu của nhà Dekomori-death. Bao gồm khu vực xung quanh và cả ngôi trường này-death. Vậy nên để kỷ niệm việc Dekomori nhập học ở đây, Dekomori đã nghĩ đến việc đổi tên trường thành “Siêu Học Viện Dekomori”-death.”

“Ê! Em đừng có mà làm thế! Anh không muốn học ở một nơi với cái tên đó đâu”

Dekomori cười lớn đáp lại, “Gehehe, đùa thôi-death.”

Dù tôi muốn khen con bé đã biết cười đúng thời điểm và đúng chỗ hơn, nhưng có một điều phiền phức là vì Dekomori giàu quá nên là lắm lúc tôi chẳng biết con bé đang nói đùa hay nói thật nữa. Làm ơn xin hãy cẩn trọng lời ăn tiếng nói hơn.

“Mà mi khỏi cần lo-death. Những lời thô lỗ sẽ bị xoá hết-death.”

“Anh                                         ”

“Dark Flame Master tự nhiên nói cái gì đó-death!? Thật là một câu nói nguy hiểm- death! Thật là ghê tởm-death! Thật là tồi tệ-death!”

“Anh không có nói cái gì như vậy hết!”

Làm gì mà có câu nào thô lỗ theo sau chữ “Anh” được?

“                -death.”

“Em cũng bắt đầu nói chuyện thô lỗ rồi!?”

“Ồ! Dekomori thô lỗ rồi-death.” Con bé xin lỗi.

Coi bộ con bé không nói gì thiếu đứng đắn…

Mà cũng đâu phải là tôi nói gì không đàng hoàng đâu chứ.

“Nơi đây trông như một bộ anime vậy. Nó có vẻ truyền thống của Nhật Bản, vừa hiện đại mà cũng hoài niệm.”

“Hiện đại mà hoài niệm? Dark Flame Master… Vi mạch của mi bị hỏng rồi-death.”

“Vi mạch gì cơ!?”

“Nhưng mi nói đúng, không gian này đúng là trông giống một bộ anime. Dù gì mục tiêu của hệ thống này cũng là ‘biến thế giới ảo thành hiện thực’ mà-death. Không liên quan lắm, nhưng mà không phải hơi lạ khi người ta nói coi anime thì phải ‘coi tới ít nhất tập 3’ sao-death?”

“Liên quan gì đây!”

Dù đúng là tôi hay nghe người ta nói vậy thật.

Nhưng nếu là phim chiếu rạp thì không ai lại nói vậy cả.

Nói thật thì tôi không biết phải phản ứng thế nào nếu có người bảo tôi là “chỉ cần coi 30 phút đầu phim thôi”.

“Không phải đó là một cách kỳ lạ để quảng bá anime sao-death? Nếu nó thú vị ngay từ tập đầu tiên, thì khi quảng bá, đáng lẽ người ta phải nói là hãy xem tới tận tập cuối chứu-death!”

“…Đúng thật.”

“Thế nên, dù có là bộ anime nào, thì cũng nên xem tới cuối cuối c-death! Đúng chứ-death?”

“…Rồi sao tự dưng em lại nói chuyện này?”

Tôi đồng tình với Dekomori. Có một số lượng lớn phim trên đời này sẽ khiến bạn phải thốt lên, “Phim hay vãi!” nếu bạn chịu ngồi coi tới tận cùng.

“Ah! Không phải là Dekomori thích cuộc trò chuyện ngớ ngẩn này với Dark Flame Master đâu-death! Dekomori phải đánh bại kẻ thù của Master-death!”

“Nhưng có vẻ như mục tiêu của em đã thay đổi…có vẻ như em đã rất vui khi nói chuyện với anh.”

“Hả!? Nói chuyện với một tên khốn như mi ư!? D-Dekomori không vui gì hết- death!!!”

Dekomori khó chịu ra mặt. Con bé rõ là đang rất bối .

“Dekomori đã bất cẩn-death… Dekomori sẽ nói rằng đây chỉ là một ký ức giả thôi- death…”

“Em định nói đây chỉ là giả thôi sao!?”

“Rồi Dekomori chỉ cần xóa ký ức của Dark Flame Master nữa là được-death!”

Dekomori cuối cùng cũng tháo Mjölnir đã quấn trên cánh tay tôi suốt thời gian qua (tôi cũng quên mất nó luôn).

Hai bím tóc vung lên–

“Búa Mjölnir – chế độ xóa ký ức!”

Lý tưởng của con bé có vẻ đã thay đổi cả thực tại– thứ từng chỉ là mái tóc, Búa Mjölnir của Dekomori, vừa biến đổi. Trở thành một chiếc búa cực lớn có thể xóa sạch ký ức của tôi – không, sự tồn tại của tôi luôn ấy chứ–nếu nó đánh trúng đích.

“Generic Mjölnir -death!!!”

“Sao nghe giống như ai cũng có thể sử dụng được nó vậy!?”

Em định nói là ‘Genesis’ chứ gì!?

“Grr… câm mồm-death! Biến mất, cùng với sự tồn tại của mi đi-death!!!”

“Em nói là xoá kí ức, chứ thực ra là em muốn tiêu diệt anh chứ gì!!!”

Tôi còn chưa nói hết câu, thì Dekomori đã nhảy về phía – không, đã bay vút lên trời.

Có vẻ như nhờ lý tưởng và ảo mộng của Dekomori kết hợp lại đã thay đổi thực tại, giúp con bé dễ dàng nhảy lên cao hơn 5 mét.

Nhưng mà, cái hệ thống quỷ gì mà lại có thể làm được vậy !?

Nếu tôi bị đánh trúng thì có bị sao không đây?

Với một cây búa khổng lồ như vậy?

Và được giáng xuống từ một nơi cao như vậy?

Câu trả lời là – Tôi không biết. Nhưng điều tôi biết là tôi không muốn bị đánh trúng!

Và thế là!

Tôi đã sử dụng hệ thống.

Lý tưởng và ảo tưởng của tôi đã thay đổi thực tế – tôi vội cởi đôi giày ra rồi giơ nó lên để tự vệ.

Có vẻ như tôi đã chọn đúng– một tấm khiên bằng lửa đen ngay lập tức xuất hiện cản lại cây búa khổng lồ.

“Đây là Dark Flame Barrier.”

“Tên gì mà dở quá-death.”

“Thôi! Anh đâu có đặt tên được hay như em chứ!”

“Tuy nhiên-death.” Dekomori cười khẩy. “Mi có biết là kiểu tóc hai bím được gọi vậy vì nó là một cặp không-death?”

“Cái-”

Không để tôi kịp ngạc nhiên, nửa còn lại đã xuất hiện ngay bên cạnh Dekomori – một chiếc búa khác lớn y chang bay về phía tôi như thể con bé đang chơi Daruma Otoshi.

Hết thật rồi. - Ngay lúc tôi vừa nghĩ vậy.

Thế giới lại thay đổi một lần nữa.

Đây là thế giới hiện tại – thế giới thực.

Chúng tôi đã trở lại nơi chúng tôi bắt đầu – bên trong tòa nhà trường học, ở lối vào.

Hai bím tóc của Dekomori đánh vào má tôi (tất nhiên, đó chỉ là tóc, chứ không phải là Generic Mjölnir) như thể con bé đang nghiền khoai tây. Dĩ nhiên là đòn đó chẳng đau gì mấy.

"Hử-hở?"

Tôi quay đầu nhìn xung quanh một vòng.

Không có ai khác xung quanh.

Tôi nửa tin nửa ngờ, không biết liệu mình đã thực sự trở lại thế giới thật chưa.

"Chỉ 5 phút thôi- death. Thế nào, mi mơ đẹp chứ-death?"

"Đừng nói mấy thứ như 'bạn mơ có đẹp không?'!"

"Ge-heh-heh. Thư giãn đi - death, đây là thực tại - death. Còn xung quanh không có ai là vì họ đã vào lớp hết rồi-death."

“Thật sao!?”

Năm nay tôi đang cố lấy giải học sinh chuyên cần! Dù gì thì năm ngoái tôi đã cúp tiết khá nhiều…

Haizz.

“Nãy giờ vệ sĩ của Dekomori vẫn bận rộn  -death. Nói thêm cho mi biết này: người ta mà thấy vệ sĩ của Dekomori thì kiểu gì họ cũng nghĩ ‘thật là một đám người nguy hiểm’.”

“Em để ý tới cách người ta nhìn mình sao!?”

“Dĩ nhiên, Dekomori là thành viên của nhà Dekomori mà – sẽ rất phiền phức nếu Dekomori bị nhìn thấy hành xử như thế-death.”

“Ể…? Không phải đã quá muộn rồi sao?”

Tôi khá chắc rằng một người đột nhiên đá ai đó sẽ bị coi là 'nguy hiểm'…

Có lẽ sau vụ này, sẽ có một đám người nguy hiểm đến tham gia CLB mất.

“Khỏi phải lo-death. Dekomori là học sinh danh dự-death. Nên mọi người sẽ nghĩ, ‘Dekomori-san đá tên đó: hẳn hắn là một kẻ nguy hiểm’-death. Rồi nếu nàng học sinh danh dự này tới lớp muộn: ‘Dekomori-san hẳn đã đến muộn vì cái tên nguy hiểm đó.’ Tất cả tội lỗi sẽ đổ lên đầu mi hết-death.”

“Em đừng có lôi anh vào mấy chuyện này nữa được !?”

Tôi không muốn bị coi là một kẻ nguy hiểm, mà cũng không muốn vào lớp trễ.

Mặc dù chuyện bị coi là “nguy hiểm” – là chuyện đã rồi.

Cũng đều là nhờ sự “giúp đỡ” của một người đàn chị nào đó.

“5 phút có vẻ là giới hạn rồi-death.”

“Ừ, nhưng vừa nãy anh thật sự tưởng là mình sẽ chết mất.”

“Mi có bị ngốc không-death? Mi làm sao mà chết trong thế giới ảo được-death. Con người chỉ có thể chết trong hiện thực thôi-death.”

“Đừng có nói phần cuối đó một cách nhẹ nhàng như thế được không!”

“Phải – Dekomori nói chuyện hiển nhiên-death. Đó chỉ là cái chết trong không gian VR. Chỉ vì nó trông giống như vậy không có nghĩa là lý tưởng và ảo tưởng của chúng ta thực sự đã hiện thực hóa -death. Đây đâu phải là Real-Booting hay gì đâu-death.”

“Ờ, cũng đúng.”

“Dekomori đang phát triển cái này cho Master-death. Đây là một cuộc thử nghiệm tốt-death. Cảm ơn vì đã hợp tác đối tượng thử nghiệm số 1-death. Ơ, sao hai ta lại đang nói chuyện-death?”

Dekomori bối rối nghiêng đầu.

Có vẻ như con bé thực sự không nhớ.

“Thì sức mạnh của Rikka biến mất, rồi–”

“AAAH! Đúng thế-death! Nãy giờ cố gắng vì Master♪ khiến Dekomori hạnh phúc đến nỗi quên mất-death! Tên khốn, sao mi dám giả làm đối tượng thử nghiệm hả-death!”

“Vậy là sao!? Ý em là giả làm nạn nhân à!?”

“Sao mi dám lấy sức mạnh của Master hả-death!”

“Anh làm gì có! Bình tĩnh, bình tĩnh: Anh cũng định bàn chuyện này với em đây!”

“Death-death…!”

“Đừng có nói giọng lạ thế. Anh cũng đâu có biết nguyên nhân đâu. Cho nên là– ah! Anh nên đi hỏi mọi người về chuyện .”

“Mọi người!?”

“À, không, chỉ là với Hideri-senpai và bọn họ thôi.”

“Hmph. Với Cầu vồng-senpai á?”

Dekomori lập tức quay ngoắt 180 độ, từ giận dữ thành tỏ vẻ đồng ý.

Lòng trung thành của con bé với Hideri-senpai quả thực là một điều bí ẩn.

Lúc Dekomori gia nhập CLB, con bé có thú nhận với Rikka, “Là một người nhà Dekomori, Dekomori đã gặp đủ loại người – nhưng Dekomori chưa bao giờ nhìn thấy một người nguy hiểm như này-death. Theo ý kiến của Dekomori thì tốt nhất là chúng ta nên tuân lệnh ả ta vô điều kiện-death.”

Mặc dù rất có thể Dekomori chỉ đơn giản là sợ Hideri-senpai…

Nhưng Hideri-senpai chắc chắn thuộc thành phần tinh hoa và phi thường của nhân loại, những người có ảnh hưởng lớn đến người khác – dù gì chị ấy cũng đã có ảnh hưởng lớn đến tôi.

Dù vậy, nhưng không phải là tôi đã cam kết trung thành với cô ấy như Dekomori đã từng hay gì.

Nhân tiện, Hideri-senpai cũng khá thích Dekomori, có lần chị ấy nói rằng, "Buộc túi rút vào hai bím tóc em mỗi sáng như thế không phải thú vị lắm sao! Thật bất thường, chị thích thế."

Nghĩ theo cách đó, tôi cũng không khỏi ngạc nhiên về Dekomori.

Tưởng tượng cảnh con bé vui vẻ buộc mấy chiếc túi rút của mình vào mỗi sáng – quả thực là rất dễ thương.

"Vậy thì đó sẽ là hoạt động hôm nay của CLB-death. Ý tưởng của Dark Flame Master cũng không tệ - death.”

“Em thật sự thích hoạt động CLB nhỉ, Dekomori.”

“Nếu không có mi ở đó, thì Dekomori sẽ còn thích hoạt động CLB hơn nữa - death.”

“Sao đột nhiên em lại chuyển giọng cay đắng thế?”

“Nghĩ tới cảnh Dark Flame Master cũng ở đó làm Dekomori khó chịu-death…” Dekomori vừa tự chỉnh lại lời nói của mình.

Nhưng hàm ý đằng sau những từ ngữ đó vẫn không hề thay đổi. Vậy còn bé chỉnh lại làm gì chứ.

“Dark Flame Master! Tới giờ ra chơi, hãy triệu tập một cuộc họp khẩn cấp - death! Hiểu chưa, tên khốn-death!”

“…Hiểu rồi, Dekomori-san.”

“Tốt - death.”

Tôi không rõ Dekomori hài lòng vì tôi đồng ý triệu tập cuộc họp khẩn cấp hay vì tôi thêm kính ngữ vào tên con bé. Nhưng dù là gì thì Dekomori vẫn nở nụ cười rạng rỡ rời đi.

Có vẻ như con bé đàn em đã leo được lên đầu tôi ngồi.

Mà đó cũng chẳng phải vấn đề to tát gì.

Ít nhất thì tôi cũng đã rút ra được một điều quan trọng: Rikka đã nói với Dekomori rằng sức mạnh của nhỏ đã biến mất.

Chỉ có một cách giải thích việc Rikka không có sức mạnh ngay cả khi tôi không ở gần nhỏ.

Đó là Tà Vương Chân Nhãn đã thực sự biến mất.

Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra với Rikka?

Càng lúc tôi càng thêm bất an.

Còn nữa, giờ tôi phải viện cớ gì cho việc tới muộn đây ta…

Bình luận (0)Facebook