Câu lạc bộ Kỳ Kịch
Độ dài 11,499 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:41:22
"Nhân tiện, Yuuta. Gần đây mọi thứ cứ như theo công thức..."
"Chúng mình như thế ư!?"
Đừng nói điều đáng buồn như thế mà không báo trước chứ! Tớ sắp trào nước mắt rồi này!
Hôm qua, Amaniji-senpai đã nói rằng thời gian nguy hiểm cho những cặp đôi là từ ba đến sáu tháng sau khi bắt đầu hẹn hò, phải không!? Tôi không biết điều đó có thật hay không vì đây là lần hẹn hò đầu tiên của tôi, nhưng có lẽ tôi là người duy nhất nghĩ rằng mọi chuyện đang tiến triển một cách suôn sẻ ư!?
Sau đó.
Nói cách khác, đó là ngay sau khi Amaniji-senpai trêu đùa tôi hôm qua. Sau khi hài lòng, Amaniji-senpai nói "Chị đã ở lại lâu quá rồi, xin lỗi nhé! Vậy thì, hẹn gặp lại sau!" nhanh chóng rồi đi về.
Vì tôi đã yêu cầu, nên chị đã về qua cửa trước.
Và bây giờ, quay trở lại với hiện tại - giờ nghỉ trưa.
Lúc này là ngay giữa giờ nghỉ ăn trưa, và chỉ có hai chúng tôi ở trên sân thượng của trường.
Tình cờ thay, về sân thượng này - trong khi có khả năng có ai đó xuất hiện, vì trên này khá nóng nên chỉ có những người với sở thích lạ lùng (tôi đoán chúng tôi là những kiểu người kỳ cục hay đi lên đây) mới đi lên đây; cho đến giờ, chúng tôi vẫn chưa thấy ai khác ở trên sân thượng. Kết quả là, tôi đoán bạn có thể gọi đó là một khoảng không gian riêng tư cho hai chúng tôi.
Bầu trời xanh ngát - vì thời tiết đã thay đổi, có lẽ tôi nên nói là bầu trời sắc thu.
Dù sao thì, mặc dù bây giờ là tháng chín, mặt trời chói chang vẫn đang chiếu sáng mạnh xuống.
Để tránh cái địa ngục ấy, chúng tôi đã trốn ở trong bóng râm, và trong khi đang ngồi trên sàn ăn bento, có những cuộc trò chuyện nhí nhố thông thường, thì bỗng nhiên có tin buồn từ Rikka.
Tôi nghĩ đã có vài giọt nước mắt của tôi trào ra.
"Cậu sai hoàn toàn rồi."
Rikka tỏ vẻ giận dỗi. Cô ấy thực sự tức giận.
Mặc dù cô ấy không nói cho tôi lý do, nhưng gần đây cô ấy lại đeo băng mắt nhiều hơn. Kết quả là, tôi chỉ có thể biết qua một con mắt của cô ấy, nhưng con mắt trái của cô ấy đang lườm tôi lạnh lẽo.
Vậy là tôi đã nhầm... tôi rất mừng, thực sự mừng...
"Tớ xin lỗi... tớ đã kết luận quá sớm... Vậy thì, điều gì trở nên theo công thức?"
"Cuốn Người ngoài hành tinh giận dữ ☆ Hướng dẫn bí mật gần đây."
Trong trường hợp bạn không biết, đó là cuốn tạp chí ưa thích của Rikka.
Kể từ lần mà Yumeha mượn nó về, con bé đã thúc giục tôi "mượn nữa điiiii", làm tôi có cơ hội đọc những bản tiếp theo. Tôi hẳn là không thể phủ nhận cảm giác rằng nội dung trong đó khá lặp lại.
Chà, vì nó vốn nói về những thứ bạn không biết về người ngoài hành tinh, nên tôi đoán rất dễ hiểu khi càng ngày càng có ít thứ để viết hơn.
"Tớ muốn họ giới thiệu thêm nhiều kiểu người ngoài hành tinh mới."
"Kiểu người ngoài hành tinh mới...? Như là...?"
"Gần đây có nhiều anime về các loài người ngoài hành tinh đến Nhật. Họ nên giới thiệu những loài đó."
"Nếu họ làm như thế thì không phải nó sẽ trở thành một quyển tạp chí anime thông thường sao!?"
Nó sẽ như M*gami Megazine! Hay NyanT*PE!... Bí mật của nó là tất cả những người ngoài hành tinh đều là gái xinh.
"Tớ muốn thấy nhiều loài ngoài hành tinh mới! Yuuta, cậu có chia sẻ được gì không?"
"Đừng nói như thể tớ có một loại công cụ bí mật mà tớ có thể tự do sử dụng! Điều đó là không thể!"
"Oof... Có vẻ như không thể làm gì được rồi. Yuuta, hãy cùng nhau triệu hồi một loài mới đi!"
"Cậu triệu hồi được người ngoài hành tinh à!?"
Nhưng tôi nghĩ rằng người ngoài hành tinh chỉ đến cho những việc như là xâm chiếm hay thăm quan. Chúng không quả là quỷ dữ... Nhưng này, có lẽ cậu có thể triệu hồi thứ gì đó giống như người ngoài hành tinh.
Nếu là thế, thì ít nhất chúng tôi có thể giao tiếp với nó.
"Elohim Essaim, Elohim Essaim[note9410] ."
"Đừng có niệm thần chú Baranga Baranga[note9411] ! Và câu đấy triệu hồi một con quỷ đấy!"
"Oof. Được rồi, nếu thế thì - Yuuta, cậu phải ngay lập tức nhảy điệu triệu hồi người ngoài hành tinh."
"...Khoan, cậu không biết à? Tớ không biết nhảy..."
"Vậy ư... Yuuta còn không thể làm được phần đầu tiên của bài tập thể dục qua radio... Cho dù cậu là Quỷ Vương, thật đáng tiếc..."
...Đừng nói với giọng chán nản thế, điều đó làm tớ buồn đấy.
Ý tớ là, đấy là bài thể dục, không phải bài nhảy.
Hơn nữa, tớ có thể làm được bài tập thể dục radio ấy đến phần hai!
"Khoan, nếu đấy là một điệu nhảy, không phải sẽ tốt hơn nếu cậu làm sao vì cậu nhảy rất giỏi? À, đúng hơn là, tớ muốn ngắm cậu biểu diễn điệu nhảy cho lễ hội văn hóa!"
Khi tôi nói vậy, cơ thể Rikka giật một cái, và đầy tự tin khi cô ấy nhìn tôi với vẻ chiến thắng mọi khi.
Tỏ vẻ như đã sẵn sàng thể hiện hết khả năng của mình, Rikka đặt bữa trưa còn lại một nửa xuống, nhay chóng đứng lên và tạo dáng ngay trước mặt tôi.
"Chắc là không còn cách nào khác. Đây là điều đặc biệt, dành riêng cho Yuuta thôi."
Nói vây, cô ấy lùi nửa bước rồi xoay một vòng. Hiển nhiên là xoay thẳng đứng rồi. Khoảnh khắc đó, váy của cô ấy nhẹ bay lên - nhưng tôi không thể nhìn thấy khu vực bí mật cấm kị của cô ấy[note9412] . Dù sao thì, tôi cũng rất phấn khích.
Và rồi, mặc dù không có nhạc, cô ấy vẫn mê hoặc tôi với - ý tôi là biểu diễn cho tôi - bài nhảy đáng yêu của cô ấy.
Rikka đã độc chiếm cả sân khấu - theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Mặc dù tôi biết vậy, tôi vẫn bị ấn tượng bởi những bước nhảy của cô ấy.
Thật ra, có cảm giác cô ấy còn ở cùng trình độ với câu lạc bộ khiêu vũ nữa. Chà, mặc dù điều đó có thể là do tôi hơi thiên vị thôi.
Sau khi hoàn thành bài nhảy mà không tốn mấy công sức, Rikka mở một nụ cười lớn trên khuôn mặt. Tôi cũng nổ một tràng pháo tay cho Rikka.
"Thế nào? Điệu nhảy chiến tranh hoang dã của tớ?"
"Eh... tớ thích lắm...?"
Tôi không chắc về lý do mà cô ấy thấy hạnh phúc - có phải bởi vì cô ấy đã có thể biểu diễn bài nhảy cho tôi, hay bởi vì cô ấy có thể dùng một cụm từ ngầu như thế...
Hắng giọng, tôi đưa ra ý kiến nhận xét của mình.
"Ý tớ là, phải rồi, quả là mạnh nhất! Cậu đã thực sự làm chủ được điệu nhảy rồi à?"
"Hiển nhiên! Nó đã hoàn hảo rồi. Tớ có thể làm chủ được bất cứ thứ gì ngay lập tức bằng cách sử dụng sức mạnh của Tà Vương Chân Nhãn. Hơn nữa, Tà Vương Chân Nhãn còn có khả năng tạo ra bản sao chính xác của bất cứ thứ gì. Nó còn có thể thoải mái ăn cắp khả năng của đối thủ của tớ. Haaaa, Hắc Phượng Hỏa Tiễn!"
"Kỹ thuật của Shichimiya đã bị ăn trộm rồi à?"
"Tớ còn có thể sử dụng chiêu này. Ngọn lửa tình ái!"
"L, làm ơn đừng sẵn sàng dùng nó thế..."
Đó là thứ không thể dùng tự do được.
Đó là một kỹ năng có thể vượt qua được sức mạnh của Tà Vương Chân Nhãn...
Nhưng mà, Tà Vương Chân Nhãn: nó có thể thao túng ngũ hành, thay đổi trọng lực, điều khiển vật thể bằng ý nghĩ, có dường như có khả năng thay đổi số phận. Và bây giờ tôi nghĩ về điều đó thì, hôm qua cô ấy nói nó còn có khả năng điều khiển thời gian. Hơn nữa, cô ấy có vẻ có thứ gì đó như là khả năng vô hiệu hóa những khả năng vô hiệu hóa (mặc dù tôi nhắc đến nhưng tôi cũng không biết nó là thứ gì) - nói rằng nó là thứ mạnh nhất không phải chỉ là chém gió.
Dù sao thì, buổi biểu diễn của cả lớp - có vẻ như về mặt nhảy nhót thì đã hoàn hảo rồi.
Nếu Rikka bị làm phiền bởi yêu cầu đó, trong khi tôi cũng cảm thấy thông cảm cho Amaniji-senpai, tôi vẫn định sẽ từ chối, nhưng có vẻ như không cần phải lo về chuyện đó.
Chà, tôi vẫn phải hỏi Rikka về điều đó vì tôi không chắc cô ấy sẽ giúp đỡ nếu tôi không nhờ vả rõ ràng. Bây giờ, tôi sẽ bắt đầu bằng việc từ từ nhắc đến chủ đề đó.
"Này, về chuyện mình đã nói hôm qua- "
"Chuyện chúng mình nói hôm qua? Ý cậu là về việc Yuuta đã khóc sau khi đọc Chú cáo nhỏ Gon à?"
"Đừng nói về chuyện đó-!"
Mặc dù là tôi có khóc sau khi đọc câu chuyện đó - mặc dù điều đó đã xảy ra!
Ý tôi là, sao cậu lại bỗng nhiên nhắc đến chuyện đấy!?
"Tớ cũng đã khóc hôm qua. Tớ đã có cơn ác mộng về Mori-sama đang sử dụng Tà Vương Chân Nhãn của tớ."
"...Đó quả là một cơn ác mộng tồi tệ!"
"Chà, và khi tớ nghĩ điều đó thực sự xảy ra... Tớ đã rất sợ và tự hỏi mình có nên gọi Yuuta, nhưng sẽ rất khó khăn khi phải đến nhà tớ vào lúc 2 giờ đêm... nên tớ đã chịu đựng điều đó."
"Nhưng tớ sẽ đến chứ!? Kể cả là 2 giờ đêm tớ cũng sẽ đến chứ!?"
"Ooh, quả nhiên là Vua Bóng đêm! Nghe cậu nói thế khiến tớ an tâm rồi."
"Không không, không phải chuyện đó... Nghe này, hôm qua, mình đã nói về lễ hội văn hóa, phải không?"
"Lễ hội văn hóa? À, ý cậu là về việc Yuuta bối rối với chuyện sử dụng quân nào trong giải đấu Batoen[note9413] phải không?"
"Nhưng không có giải đấu nào như thế được sắp xếp trong lễ hội văn hóa của chúng mình cả!?"
Tôi cũng chưa từng thấy một cái Batoen bao giờ. Chính ra, làm sao cậu biết về battle pencils?
Dù sao thì, có vẻ như đó sẽ là một giải đấu vô vị...
"Hmm?...Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ chăng?"
"Rikka, cậu đang mơ những giấc mơ phi thường gì vậy... Nghe này, đó là về vở kịch."
"Vở kịch? À, Arc-san."
Rikka có vẻ mặt như ám chỉ rằng cô ấy cuối cùng đã biết (có vẻ như cô ấy chỉ vừa mới nhớ ra) tôi đang nói về chuyện gì.
Tôi đã nghĩ rằng vẻ mặt đó của cô ấy là cố tình do cô ấy vẫn đang đóng vai cây hài, nhưng dường như cô ấy rất nghiêm túc.
"Cậu tìm được Arc-san bằng cách nào?"
"Chà, cậu biết đấy, hôm qua Arc-san – Amaniji-senpai - đột nhiên xuất hiện trong phòng của tớ."
Đúng nghĩa đen luôn. Đột nhiên xuất hiện. Liệu sự thật này có được truyền tải đến Rikka?
"Đột nhiên xuất hiện trong phòng Yuuta!? Arc-san có khả năng bay à!?"
"Được truyền tải rồi!"
"Quả nhiên là Arc-san...! Tớ không có khả năng bay... có vẻ như tớ không thể làm chim én của Yuuta được rồi...?"
"Không phải cậu có cả đống khả năng lúc nãy à!? Chà... không sao, vì những khả năng khác của Rikka hoàn toàn áp đảo..."
"Ooh! Phải rồi, tớ tin vào lời nói của cậu Yuuta! Nhận tiện, tai sao Arc-san lại đến nhà cậu? Ah!? Có thể chị ấy là kẻ thù!?"
"Không không, chị ấy chắc chắn không phải kẻ thù. Ít nhất, chị ấy có vẻ không phải là người xấu."
Nhưng nói lại thì, tôi cũng không chắc chắn về chuyện đó.
Mặc dù điều này chỉ dựa trên linh cảm của tôi, tôi không tin ai đó với tính cách thoải mái như thế lại là người xấu được. Nhưng lại nói lại, tôi cũng không thể nói đấy là một người tốt được.
Nếu tôi phải nói chính xác, tôi sẽ nói chị ấy là một người kỳ lạ.
"Vậy thì tại sao lại là nhà của Yuuta?"
"Umm, tớ đoán là chị ấy sang để giành lấy tớ."
"Một con quái vật!? Chị ấy thực sự là kẻ thù sao!?"
"Chúng mình đùa như thế hôm qua rồi!"
Có vẻ như quá trình suy nghĩ của Rikka cũng tương tự như Amaniji-senpai.
Thực ra, không phải tốt hơn nếu nói họ có chung thị hiếu sao? Nếu như vậy thì, dường như tôi cũng có cùng thị hiếu với Amaniji-senpai...
"Dù sao đi nữa, về vở kịch - chị ấy đến để hỏi về chuyện đó một lần nữa. Vậy thì, cậu nghĩ thế nào, Rikka?"
Khi tôi hỏi cô ấy về chuyện đó, Rikka có vẻ mặt bối rồi. Cô ấy phát ra một tiếng "hmm" nhỏ.
"Về phía tớ thì không có vấn đề gì. Với chuyện nhảy múa thì tớ ổn. Nhưng mà, sao lại là tớ?"
"Hmm, Amaniji-senpai có nói là chị ấy nghĩ tính cách của cậu khá độc đáo."
"...Độc đáo? Nhưng tớ bình thường mà...?". Rikka vừa nói vừa nghiêng đầu nhẹ, có vẻ như cô ấy cũng đang nghi ngờ kết luận đó.
Tuy nhiên, "Tớ bình thường" - đối với Amaniji-senpai, điều đó dường như là hoàn toàn ngược lại với sự thật.
Tôi cũng nghĩ Rikka là một trong những người độc đáo nhất tôi biết. Ý tôi là, trong những người quen của tôi cô ấy sẽ tranh đua vị trí nhất nhì về độ kỳ lạ. Nhân tiện, người còn lại là Shichimiya.
Tôi không chắc có phải vì họ đều mắc chuunibyou hay không, nhưng thước đo của họ về điều gì là kỳ lạ khác so với những người khác.
Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng họ tin rằng họ bình thường. Trong khi họ có thể nghĩ họ đang làm những thứ bình thường, đối với người khác thì điều đó khá độc đáo.
Nhưng rồi lại nói lại.
Đối với Amaniji-senpai, họ chắc chắn không thể được xếp vào dạng 'bình thường'.
Diễn sâu - nghĩ về những gì xảy ra hôm qua, bắt chước một nhân vật giả tưởng quả là rất giống với việc diễn trong một vở kịch.
Về một số mặt, điều đó giống như là bạn đang khoe ra mình độc đáo như thế nào so với mọi người -
"Nhân tiện, Yuuta - cậu cũng giúp đỡ cùng chứ?"
Rikka hỏi tôi một câu, ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi.
Vì suy nghĩ của tôi bị ngắt bất ngờ, tôi hơi sốc một chút, khiến tôi hơi lúng túng trong câu trả lời.
"Eh, ah, phải. Nhưng tớ chỉ giúp nếu Rikka cũng giúp thôi."
"Tớ hiểu. Phải, điều đó rất giống điều mà Yuuta sẽ làm. Mong muốn của vị vua sẽ làm mọi thứ để có được bề tôi. Có vẻ như Yuuta đang trở lại thành kiểu Quỷ Vương mà tốt với mọi thần dân của mình."
"T-tớ đang thụt lùi à!?"
"Thật lòng mà nói, tớ cũng đang trở lại thành chủ nhân của Tà Vương Chân Nhãn."
Đó là một bối cảnh mới nữa! Ý tớ là, không phải cậu kế thừa nó từ bố mình sao!?
Có vẻ như tôi sẽ không thể hiểu được bối cảnh mới sớm đâu.
"Haa. Đừng hiểu nhầm. Mặc dù đây là một sự thụt lùi, sự kế thừa Tà Vương Chân Nhãn là di truyền."
"…..."
"...Tớ chỉ muốn thử dùng cách giải thích đó một chút..."
Cậu đang trở nên tsunshun[note9414]theo một cách khác. Cố gắng trở nên tsun, và cậu sẽ hiểu cảm giác tuyệt vọng khiến nó trở thành một tính cách hoàn toàn khác! YES, MANIAC[note9415] .
"C-chà, nhưng nhớ rằng tớ chỉ giúp nếu Rikka cũng giúp thôi."
"Tớ cũng sẽ giúp! Vì Yuuta nói là sẽ giúp rồi. Tớ cũng sẽ giúp! Điều đó là hiển nhiên vì cậu là người lập giao ước với tớ mà."
"O, ờ."
Hiếm khi thấy Rikka thúc ép tôi với một thái độ đe dọa như thế.
Có lẽ cô ấy đang bùng lên cơn ghen vì tôi đã định giúp từ trước rồi.
Ghen tuông - trong khi tôi hạnh phúc vì cô ấy cảm thấy như vậy, nhưng vì chúng tôi đã từng cãi nhau vì chuyện này trước đây nên tôi sẽ phải giải thích đầy đủ tình huống để cô ấy không hiểu nhầm tôi.
Phải, tôi phải đảm bảo chắc chắn rằng tôi giải thích thật chuẩn xác.
Giải thích tình hình - nhưng tôi không thể thực sự làm điều đó mà không nói trước với Rikka về Shichimiya và vai trò của cô ấy trong vở kịch.
Kể từ sau sự việc đó, Rikka chưa hề thể hiện gì mang vẻ ghen tuông - đúng hơn là, hai người họ rất tốt với nhau.
Vì thế, mặc dù tôi không quá lo lắng về chuyện đó, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu nói luôn cho cô ấy bây giờ.
"Ồ, vậy thì cả hai ta đều sẽ giúp nhé. Ah, tớ chưa chắc lắm, nhưng Shichimiya cũng có thể sẽ giúp nữa đấy."
"Cả Sophia nữa à?"
"Phải, vì Amaniji-senpai nói ngoài tớ và cậu ra, chị ấy muốn có thêm một người nữa. Và vì Shichimiya là người duy nhất có thể đáp ứng yêu cầu của Amaniji-senpai, nên tớ định nhờ cô ấy giúp đỡ sau."
"Tớ hiểu. Sophia và vở kịch - phải, có vẻ như sẽ rất vui đấy!". Rikka trả lời, vẫn đang trong tâm trạng tốt.
Có vẻ như tôi lo bò trắng răng rồi, ý tôi là, Rikka nói "có vẻ sẽ rất vui đấy" cho thấy hai người họ đã trở nên thân thiết như thế nào, và điều đó khiến tôi hạnh phúc.
"Vậy bây giờ thì, chúng mình sẽ đến gặp Amaniji-senpai sau giờ học hôm nay nhé?"
"Hiểu rồi."
Với một cái gật đầu, Rikka trở lại vị trí ngồi bên cạnh tôi.
Sau đó, cô ấy ăn nốt món phụ của bữa trưa chỉ bằng một miếng trước khi quay ngay sang tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi với một vẻ mặt nghiêm trọng.
"Nhân tiện Yuuta. Tớ tin rằng cậu cần giải thích chuyện đã xảy ra hôm qua chi tiết hơn. Trước hết, tại sao lại là nhà Yuuta? Tớ chắc rằng có những phương pháp khác chứ? Chẳng lẽ chị ấy thực sự là kè thù sao?"
...Mặc dù tôi đã nói điều này rồi, nhưng có vẻ như Rikka đang khá là ghen tuông - điều đó khiến tôi hạnh phúc; nhưng mặt khác, nó khiến tôi một lần nữa thề rằng sẽ cố gắng không gây ra hiểu lầm.
◆
Lúc đó là sau giờ học.
Một mình tôi, đi đến lớp 1-3 để thăm Shichimiya.
Mặc dù Rikka đã nói, “Tớ sẽ đi cùng cậu”, tôi đã để Rikka ở lại lớp vì mỗi khi hai người họ gặp nhau, sẽ tạo ra một không gian bí ẩn nơi những trận chiến nổ ra, làm chệch hướng cuộc nói chuyện.
Lớp 1-3.
Tôi không có ai để có thể hỏi về Shichimiya vì tôi không biết bất kỳ ai ở lớp đó (chà, tôi cũng không quen ai ở các lớp khác nữa, không phải chỉ ở mỗi lớp 1-3), nên tôi kiểm tra xem Shichimiya có ở trong lớp không từ phía bên ngoài.
Trong lớp, có một vài nữ sinh ở lại, nhưng không có Shichimiya.
Có vẻ như lớp 1-3 không phải là lớp có nhiều người ở lại sau giờ học để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa.
Vì như vậy, tôi đoán rằng Shichimiya cũng đã đi về luôn rồi.
Tôi thực ra muốn nói chuyện trực tiếp về chuyện này, nhưng có vẻ như không được rồi.
Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi quần và gọi cho Shichimiya.
Nói về điện thoại di động của Shichimiya – đừng chỉ trích tôi vì gọi nó như thế, tôi biết rằng đúng hơn lại gọi nó là điện thoại thông minh – đây là lần đầu tiên tôi gọi điện cho cô ấy kể từ khi cô ấy cho tôi số điện thoại.
Vì đây lần đần làm chuyện ấy, nên tôi hơi lo lắng một chút.
“Mặc dù điện thoại thông minh đang lan tỏa với tốc độ bất thường, tôi vẫn sẽ là một tín đồ của gara-keis<> cho đến tận cùng!” là những kiểu suy nghĩ chuuni vô dụng mà tôi có khi gọi điện. Nó chỉ đổ chuông một lần.
Có vẻ như tôi đã liên lạc được ngay lập tức.
“À, này –“
“Nyahahahaha, OK ☆ “
…Cuộc gọi kết thúc.
Khoan khoan, kể cả khi cậu muốn bắt chước người nào đó, đột nhiên cúp máy như thế… C-cô ấy ghét tôi à?
Điều đó khiến tôi rất buồn…
Tôi đã nghĩ về việc gửi tin nhắn cho cô ấy về việc này, nhưng tôi quyết định, trong khi chuẩn bị cảm thấy buồn lần nữa, thay vì thế sẽ gọi cô ấy thêm lần nữa – vào lúc đó.
“Khăn choàng đen của tớ được tích tụ phép thuật, lấp lánh sức mạnh hủy diệt của Quỷ Vương! Như cậu muốn, Ma Vương Ma Pháp Thiếu Nữ Sofia-chan ở đây!”
Đứng đằng sau tôi với hai tay vắt chéo trong một tư thế đe dọa, trong khi cười lớn “nyahahahaha”, Shichimiya tuyên bố. Từ khi nào…
Quan trọng hơn, tôi hơi lo lắng về cách mà những người khác nhìn chuyện này.
Mặc dù đúng là sau giờ học hôm nay có ồn ào hơn mọi khi vì nhiều lớp bận chuẩn bị cho lễ hội văn hóa, nhưng nói một điều như thế với giọng lớn vẫn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Chà, thế nào cũng được… Tôi đã quen với chuyện như vậy rồi.
“Cậu ở đây từ lúc nào thế?”
“Một câu hỏi ngốc nghếch, Anh Hùng. Tớ luôn ở bên cạnh cậu.”
“Câu nói thật ấn tượng… khoan, không phải thế. Sao cậu lại cúp máy thế? Làm cho tớ khá sốc đấy.”
“Anh Hùng, không phải như thế đâu. Biết được rằng cậu gọi cho tớ là quá đủ rồi. Thực tế, cậu còn không cần phải dùng đến điện thoại – chỉ cần ước ‘Cứu!’ trong lòng là đủ để khiến tớ đến ngay lập tức.”
“Không phải như thế khiến cậu mới là anh hùng à!?”
Haiz.
Shichimiya Satone – cô ấy vẫn ngầu như mọi khi.
Và như mọi khi, tình trạng mắc bệnh chuunibyou của cô ấy không kém gì Rikka… Tôi thật sự tin rằng Shichimiya là kiểu bệnh nhân chuunibyou siêu đẳng.
Tự biết mình bị chuunibyou, vậy mà vẫn kiên trì với nó.
Đó là lý do thuyết phục tôi rằng cô ấy có thể thay đổi kể cả những điều không thể.
Trong khi cơ sở của sự tự tin của tôi thực ra là con mắt quỷ khá là chuunibyou, nhưng nếu cô ấy định thay đổi điều gì, bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp được dồn vào sự thay đổi đó.
Không nghi ngờ gì, cô ấy là người sẽ để lại tên mình trên thế giới này sau khi ra đi.
Mặc dù Shichimiya chỉ mới chuyển đến gần đây, cô ấy có vẻ đã hòa đồng được với cả lớp.
Hồi xưa, cô ấy không vấn đề gì khi ở một mình, nhưng có vẻ không còn như thế nữa.
Vì tôi chỉ quen với kiểu của cô ấy hồi năm nhất sơ trung, nên tôi không chắc điều gì đã khiến cô ấy thay đổi, nhưng tôi nghĩ là thật tốt khi cô ấy đã thay đổi.
Có lẽ việc gặp Nibutani và tôi có góp chút ít vào chuyện đó. Nếu là như vậy thì tôi rất mừng vì chúng tôi đã gặp được nhau.
‘Cuộc sống học đường của tôi rất vui’ là cảm giác mà tôi thấy được từ Shichimiya bây giờ.
Nói về thay đổi, đồng phục của Shichimiya, cũng như Rikka, đã bị tân trang lại.
Tôi bị vây quanh bởi toàn những người có đồng phục tân trang. Đến mức mà tôi lo lắng rằng một thành viên ban kỷ luật nhất định nào đó sẽ nhìn điều này như thế nào.
Hơn nữa, mặc dù trời vẫn còn nóng, nhưng cô ấy vẫn đeo một chiếc khăn choàng đen.
Không cần phải nói, đó là bởi vì cô ấy nghĩ như thế rất ngầu.
Chà, cô ấy chắc sẽ không có vấn đề gì khi đeo nó trong thời tiết này. Một lần, khi tôi hỏi cô ấy liệu cô ấy có thấy nóng khi đeo khăn choàng không, cô ấy đã trả lời “Nóng? Nyahaha~, thật là một câu hỏi ngốc nghếch, thực tế đeo khăn choàng khá thoải mái. Trái tim tớ tràn đầy tình yêu cho thế giới đến tần cả tỉ độ cơ mà~☆”
Thật tình, cô ấy giống anh hùng hơn là tôi đấy.
“Dù sao thì Anh Hùng. Chính xác thì cậu muốn tớ giúp điều gì? Chà, dù sao thì, kể cả không biết là vấn đề gì tớ đã có ít nhiều mong muốn muốn giúp Anh Hùng rồi.”
“Tớ rất biết ơn về chuyện cậu đã muốn giúp tớ, nhưng tớ… tớ chắc chắn là tớ chưa nhờ cậu giúp mà.”
“Hm? Nhưng Anh Hùng muốn liên lạc với tớ khẩn cấp như thế thì chỉ có thể là để nhờ tớ giúp thôi mà.”
Một câu nói thật ấn tượng.
Tuy nhiên, nếu là như vậy thì có nghĩa là tôi không thể gọi Shichimiya một cách thông thường được.
“Điều đó không đúng lắm, nhưng chà, cậu đúng về việc tớ cần giúp đỡ. Nếu ổn với cậu, tớ muốn cậu giúp tớ một chút. Nhân tiện Shichimiya, lớp cậu làm gì trong lễ hội văn hóa? Có vẻ như không có sự chuẩn bị nào cho chuyện đó thì phải.
“Lớp tớ làm gì à? Lớp tớ là lớp duy nhất trong khối mở một quầy bán đồ ăn. Sự chuẩn bị chắc sẽ bắt đầu ngay trước khi lễ hội văn hóa bắt đầu thôi.”
“Eh, vậy lớp cậu làm như thế à. Các cậu định bán gì ở quầy?”
“Chúng tớ sẽ làm kem trộn (parfait), kem siro (sundae), Manga Time Ki*ra, những thứ như thế[note9416] . Hm? Có gì sai à?”
“Nếu như không có gì sai thì có nghĩa là các cậu chỉ bán tạp chí thông thường thôi à!?”
“Nyahaha, cảm ơn vì đã vặn lại. Đấy là buột miệng thôi, ý tớ là bánh crepe☆”
“Chỉ buột miệng thôi à… Ừm, vậy cậu sẽ chỉ bận trong ngày tổ chức lễ hội văn hóa phải không?”
“Yep, đúng thế! Nhân tiện, vì tớ chỉ biến hình thành Ma Vương Ma Pháp Thiếu Nữ để phục vụ parfait trong thời gian ngắn thôi, nên hãy đến thăm tớ nhé!”
“Ồ, tất nhiên tớ sẽ ghé qua! Tớ muốn thưởng thức parfait!”
“Nyahaha, có vẻ như Anh Hùng vẫn khá thích đồ ngọt đấy nhỉ. Yep, Anh Hùng ngọt lắm!”
“Khoan, không phải nghĩa của câu đó sẽ khác hẳn nói nói như thế sao…?”
Không có vẻ có sự liên hệ gì giữa thích đồ ngọt và là người ngọt ngào cả…
Tôi… tôi tự hỏi liệu tôi có phải là một người ngọt ngào không.
“Dù sao thì, cậu chắc cũng muốn nghe một chút về lời đề nghị - à, nhưng nếu cậu muốn từ chối thì cứ thoải mái, đó không phải là –“
“Được thôi. Tớ nhất định sẽ không từ chối☆”
“Ơ, ờ. Cảm ơn. Err, xem nào, một đàn chị này của tớ muốn biểu diễn một vở kịch cho lễ hội văn hóa, nhưng vì không có đủ diễn viên, tớ đã băn khoăn không biết cậu giúp được không. Đó là lý do, Shichimiya, tớ hỏi cậu liệu cậu có thể giúp chị ấy không.”
“Không có đủ diễn viên… Tớ hiểu. Nyahaha, đưa cho tớ một yêu cầu như thế hơi bị lạ đấy! Quá dễ. Vì đó là lời đề nghị từ Anh Hùng, tớ đã mong đợi về việc cứu thế giới, hay điều gì đó tương tư.”
“Tsk, tsk, tsk”, Shichimiya vừa nói vừa lắc ngón tay với một vẻ mặt chiến thắng.
…Quả là, nếu đúng thật là cô ấy có thể làm một điều như thế, thì điều gì đó như diễn kịch sẽ rất đơn giản.
Dù vậy, nếu tớ nhờ cậu thì thế giới sẽ được cứu à.
Nhưng cũng tại vì đó là Shichimiya, nên mọi thứ sẽ kết thúc với những chuyện như là hi sinh bản thân mình để cứu thế giới, nên tôi không thể thực sự yêu cầu cô ấy như thế.
Khi đến thời điểm đó, thì tôi sẽ cứu thế giới cùng cô ấy.
Sau cùng thì, không có lý do gì để không cứu thế giới cả.
“Tớ hiểu, vậy cậu luôn sẵn sàng giúp tớ; thật tốt khi nghe cậu nói vậy. Trong trường hợp đó, mình hãy cùng đến chào đàn chị của tớ. Tớ cũng định đến thăm chỗ của chị ấy bây giờ đây.”
“Ồ, đợi một chút.”
Ngay khi tôi quay người và chuẩn bị bước đi, Shichimiya bỗng nhiên nắm lấy rìa đồng phục của tôi.
Vì đồng phục của tôi bị kéo nên tôi quay người lại.
“Hử? Sao thế?”
“Ừm… kể cả nếu chúng ta không vội, cũng không sao, phải không? Nyahahahaha; sau cùng thì, Anh Hùng, cậu không hay đến lớp của tớ lắm.”
“V, vậy sao?”
Mặc dù điều cô ấy nói hơi phiền, nhưng cũng đúng.
Thông thường, giờ nghỉ giữa các tiết là để di chuyển giữa các phòng học. Và nếu không cần đổi phòng học, thì tôi hay ngồi nói chuyện với ai đó như Rikka hoặc Isshiki.
Hơn nữa, vì chúng tôi ở khác lớp, nên hơi khó để cứ đến như thế.
Nhưng, dù gì thì, cô ấy luôn luôn đến lớp tôi để nói chuyện với tôi.
“P, phải rồi… tại sao, bạn của tớ, việc cậu đến đây và nói chuyện về những thứ như kế hoạch thống trị thế giới hay BanBan[note9417] sẽ là một giấc mơ thành sự thật!”
“Shichimiya, chính xác thì cậu muốn làm gì với thế giới…?”
Hãy rõ ràng về chuyện cậu muốn cứu hay là thống trị thế giới.
…Chà, để chuyển đó sang một bên.
Tôi nhận ra. Không – đó là cách nói không đúng.
Tôi không chỉ nhận ra. Tôi vốn đã nhận ra rồi. Tôi không thể không nhận ra được.
Rằng nụ cười của Shichimiya chỉ là một tấm mặt nạ che đi cảm giác khó xử của cô ấy.
Tôi nghĩ rằng thật tốt khi tôi nhận ra được điều đó.
Nếu tôi không biết tại sao cô ấy có thể cảm thấy khó xử, thì tôi chắc đã không thể nhận ra điều đó.
Tôi không thể hoàn toàn hiểu được cô ấy đang cảm thấy thế nào, nên tôi có thể hơi sai một chút, nhưng tôi nghĩ tôi có thể tưởng tượng ra cô ấy đang cảm thấy gì.
Đó là, một cảm giác khó xử là kết quả của việc bị từ chối gần đây bởi tôi theo một cách khá hoành tráng.
Giữa hai chúng tôi – có một chút cảm giác khoảng cách.
Đó là lý do tôi không chắc tôi nên hành động như thế nào quanh cô ấy.
Ý tôi là, tôi có thể suy nghĩ quá nhiều.
Tuy nhiên, tôi chắc chắn không muốn đạp lên cảm xúc của Shichimiya một lần nữa.
Bởi vì thế - tôi đã liên lạc với Shichimiya một cách bình thường.
Tôi đã liên lạc với Shichimiya, người không thể không cười cho dù có cảm thấy bối rối, một cách bình thường.
Tôi không biết liệu đó có phải là việc làm đúng hay không. Đó có thể chỉ là lòng tự trọng của tôi.
Ý tôi là, tôi không biết Shichimiya nghĩ về tôi như thế nào bây giờ.
Tuy nhiên, đối với Shichimiya và tôi – tôi muốn chúng tôi luôn hạnh phúc khi ở bên nhau.
“Chà, trong trường hợp đó, hãy nói về việc chúng ta có thể cứu thế giới như thế nào, vì tớ không có mong muốn thống trị nó.”
“Nyahaha~, tớ luôn sẵn sàng để tư vấn!... Chà, vậy thì, tớ cũng sẽ chuyển sang chế độ tám chuyện! Nào, đến lúc trò chuyện rồi!”
“……”
Có vẻ cô ấy thực sự chỉ muốn trò chuyện…
Không không, như thế không đúng. Chắc chắn đấy là cố gắng của Shichimiya để xử lý tâm trạng khó xử này, hoặc điều gì đó như vậy.
“Ồ, phải, về chủ đề bảo vệ thế giới, điều đó làm tớ nhớ: tớ khá chắc chắn rằng Jeanne d’Arc cũng bị chuunibyou nặng đấy!”
“Này, xin lỗi Jeanne d’Arc-san ngay!”
Cậu đột nhiên nói cái gì thế hả? Đấy là cách cậu bắt đầu một cuộc trò chuyện à?
Tuy vậy, chủ đề cũng khá thú vị…
“Không, cậu hiểu nhầm rồi! Tớ rất ngưỡng mộ Jeanne d’Arc! Cậu biết không Anh Hùng? Rằng Jeanne d’Arc là một vị thánh? Một đấng cứu thế? Một tên gọi khác rất phong cách của cô ấy là ‘Thánh nữ Orleans’?”
“Nó quà là khá giống với những từ vựng của một bệnh nhân chuunibyou! Nhưng Jeanne-san chưa bao giờ tự gọi mình như thế, phải không!?”
“Hoàn toàn ngược lại! Và cô ấy còn có thể nghe được tiếng của thiên thần nữa! Cô ấy ngầu lắm!”
“Urgh… điều đó quả là chuuni!”
“Và cô ấy là một Valkyrie[note9418]! Cô ấy cực kỳ ngầu luôn!”
“Eh…? Bây giờ cậu nhắc đến thì… có vè là điều đó cũng đúng… Tớ chỉ biết về chuyện đó trong lớp học xã hội, nên tớ cũng không biết rõ chi tiết cho lắm, nhưng giả dạng thành đàn ông để cứu Orleans – cô ấy thực sự có vẻ là một người tuyệt vời…!”
“Và vào những giây phút cuối đời cô ấy bị coi là một phù thủy – chà, cô ấy chắc cũng không vui vẻ gì về chuyện đó, nhưng điều đó một lần nữa làm tớ nghĩ rằng cô ấy rất ngầu! Một anh hùng bị coi như một phù thủy: điều đó giống như một Ma Pháp Ma Vương Thiếu Nữ vậy!”
“Không, tớ không nghĩ cô ấy đã dùng phép thuật…”
Tôi không thể ngăn mình rên lên câu đáp trả nhỏ đó.
Không, vẫn còn vấn đề coi một anh hùng trong quá khứ như là một bệnh nhân chuunibyou, nhưng tôi đoán một người mắc chuunibyou chắc chắn sẽ dịch nó như là một bối cảnh chuẩn bài.
“Tuy nhiên, thật đáng buồn là cô ấy bị coi như là một kẻ dị giáo.”
“Phải, đúng là như vậy.”
Một kẻ dị giáo – một sự tồn tại khác biệt, phải không?
Vì lý do gì đó, khi tôi nghe từ dị giáo, tôi lại nghĩ đến Amaniji-senpai.
Nhưng, đối với chị ấy, có vẻ như chị ấy muốn được biết đến như một kẻ dị giáo. Tôi tự hỏi tại sao nhỉ?
“Nhân tiện, Anh Hùng: điều này không liên quan đến cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng chính xác thì đàn chị này là ai? Câu chuyện đằng sau việc chị ấy đột nhiên xuất hiện và nhờ cậu giúp đỡ là gì?”
“Oh, tớ chưa kể với cậu về chị ấy nhỉ. Tớ thực sự cũng không biết nhiều về chị ấy lắm. Tuy nhiên, vì cậu mới chuyển đến đây, tớ tự hỏi không biết cậu đã gặp chị ấy chưa? Đàn chị hơn chúng mình một năm, còn được biết đến là Cầu vồng-senpai –“
“À, tớ gặp chị ấy rồi. Hào quang của chị ấy thật khủng khiếp. Vì tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ tiếp cận gần hào quang ấy, nên tớ đã cảnh giác với chị ấy và chỉ nhìn chị ấy từ xa thôi.”
“Hào quang của chị ấy đáng sợ như thế à…?”
Việc những người sử dụng năng lực có thể phát hiện ra hào quang có cảm giác hơi hư cấu.
Tuy nhiên, Rikka cũng đã nói những điều tương tự như vậy. Có vẻ như đó là điểu mà chỉ có những năng lực gia khác mới hiểu được.
“Chà, vì cậu đã gặp chị ấy trước đây, điều đó giúp việc giải thích các thứ dễ dàng hơn. Người đó – là Amaniji-senpai. Ban đầu, chị ấy chỉ định nhờ Rikka giúp đỡ, và tớ có cảm giác chị ấy đã đi từ nơi này đến nơi khác cho đến khi chị ấy trôi dạt đến nhà tớ. Kết quả là, Rikka đồng ý giúp, nhưng vì vẫn chưa có đủ người cho vở kịch nên tớ đến để nhờ cậu giúp.”
Trong khi tôi nói thế, Shichimiya khoanh tay lại một lần nữa, gật đầu và lẩm bẩm ‘hừm’ để cho thấy mình đã hiểu.
“Hm, tớ hiểu. Hiển nhiên là, Anh Hùng cũng giúp Amaniji-senpai này đúng không?”
“À, phải, nhưng, chà, không phải như là tớ giúp nhiều lắm đâu.”
Khoảnh khắc những lời đó rời khỏi miệng tôi, tôi có một cảm giác déjà vu[note9419] .”
Không, không chỉ là déjà vu – không phải tôi đã nói một thứ tương tự như vậy khá gần đây sao?
“Nyahahahaha, có vẻ Anh Hùng thực sự suy nghĩ như một anh hùng! Những điều như vậy về cậu là thứ tớ thực sự yêu đấy ☆ “
Vì một cơ số những ẩn ý, tôi giật mình bởi những lời Shichimiya vừa nói cùng với một nụ cười. Khuôn mặt hơi hoang mang của tôi có vẻ đã truyền cú sốc của tôi sang Shichimiya.
Nhận ra những lời của mình có thể mang ý nghĩa như thế nào, khuôn mặt Shichimiya đông cứng lại theo cách y hệt như tôi trong khoảnh khắc. Hai má cô ấy hơi đỏ lên và cô ấy cố gắng làm dịu mọi thứ:
“Nyahaha, điều đó nói ra không được đúng lắm… Xin lỗi. Không, chà, nhưng tớ thực sự yêu cách nghĩ anh hùng của Anh Hùng! Tớ rất ngưỡng mộ cậu – cậu là đối thủ của tớ mà, vì tớ là một con quỷ!”
Để phục hồi tâm trạng vui tươi lúc nãy, tôi cũng trả lời với một nụ cười.
“Chà, cảm ơn. Tớ không chắc nên nghĩ gì sau khi bị nói là tớ nghĩ một cách anh hùng, nhưng nếu đó là một lời khen thì tớ đoán tớ sẽ hạnh phúc chấp nhận nó.”
“Phải phải, đó là một lời khen đấy! Vậy thì, tốt hơn là chúng ta nên nhanh chóng, và kể cả nếu không tốt thì chúng ta cũng nên nhanh đến chỗ của Amaniji-senpai đó thôi!”
Để bỏ qua những gì vừa xảy ra, Shichimiya nhấn giọng lên.
…Chà, đấy là lỗi của Shichimiya khi mà chúng ta bắt đầu trò chuyện – tất nhiên tôi không nói ra điều đó.
Sau khi quay trở lại lớp học Rikka đang chờ cùng với Shichimiya, chúng tôi gặp với Rikka (chắc hẳn, ngay khi họ gặp nhau một trận chiến lại bắt đầu nổ ra, nhưng tôi sẽ bỏ qua phần đó) và ba chúng tôi hướng đến phòng câu lạc bộ của câu lạc bộ Kỳ Kịch.
◆
“À, phải rồi. Phòng câu lạc bộ của họ là văn phòng hiệu trưởng.”
Sau khi rời khỏi lớp, tôi nói với hai người họ nơi phòng câu lạc bộ của Amaniji-senpai đáng lẽ phải tọa lạc.
Chắc hẳn, cả hai người họ đều thấy khá lạ - họ đều bất ngờ ra mặt bởi những gì tôi nói.
Dù gì thì, tôi chắc cũng có vẻ mặt y hệt khi tôi nghe điều đó từ Amaniji-senpai hôm qua.
“Không phải văn phòng hiệu trưởng là chỗ của thầy hiệu trưởng sao? Sao có thể hoạt động câu lạc bộ ở một nơi như thế được?”
Shichimiya nói ra câu hỏi đang ở trong đầu của mọi người.
Tôi không chắc văn phòng hiệu trưởng sẽ như thế nào, nhưng hình ảnh trong đầu của tôi về nó là một căn phòng rộng và thoáng. Mặc dù sẽ có đủ chỗ cho chúng tôi tập dượt vở kịch ở đó, nhưng không có vẻ gì là chỗ đó phù hợp cho hoạt động câu lạc bộ.
“Chà, tớ đoán chúng ta sẽ biết khi đến đó, nên là đi thôi.”
“Nyahahahaha, phải rồi! Tuy vậy, vì thầy hiệu trưởng tạo cảm giác như là trùm cuối của ngôi trường này, nên tớ cũng hơi phấn khích! Cứ như là ba chúng ta là thành viên của một đội tinh hoa đang tấn công trùm cuối vậy. Ah, vì tớ đang cảm giác như thế, nên hãy cố gắng hết mình nhé! Anh Hùng! Rikka-chan!”
“Tớ hiểu, được rồi,” Rikka nói một cách lịch sự trong khi gật đầu đồng tình.
…Vì lý do gì đó mà hai người họ đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng chống lại thầy hiệu trưởng.
Mặc dù đó không phải là mục đích thực sự của chúng tôi, nhưng khi nói đến việc đối mặt với thầy hiệu trưởng như một đối thủ, lạ thay bạn có thể, như Shichimiya đã nói, mô tả cuộc đối mặt đó như chiến đấu với trùm cuối vậy.
Thầy hiệu trưởng của chúng tôi quả thật có vẻ rất mạnh.
Cho dù là lễ khai giảng, thông báo đi dã ngoại, hay cả lễ bắt đầu học kỳ mấy hôm trước nữa, hiệu trưởng của chúng tôi có hơi quá mức… Nếu chúng tôi cuối cùng phải gặp thầy hiệu trưởng… Tôi có thể cảm thấy sức nặng trên mỗi bước chân của tôi.
Được rồi, có lẽ tôi cũng sẽ thêm vào mấy lời linh tinh của riêng tôi-
“Được rồi, đi thôi. Chiến đấu với trùm cuối.”
Tôi vừa nói thế với hai người họ, vừa bước một bước lên trước.
Thật thà mà nói, tôi cũng đang bị cuốn vào không khí đó.
Bằng cách nào đó, tôi lại nói ra một điều như thế.
“Yuuta, cậu không nên là người tiên phong. Để tớ thể hiện rằng tớ, chủ nhân Tà Vương Chân Nhãn, là mạnh nhất. Những thứ như thầy hiệu trưởng sẽ bị chôn vùi trong nháy mắt. Tớ sẽ xé tan bóng tôi của ngôi trường này. Thế giới sẽ lại một lần nữa có được hòa bình.”
Tôi quay đầu lại để nhìn Rikka khi cô ấy bắt đầu nói, khuôn mặt bình thản đã, như tôi dự đoán, biến đổi thành vẻ tự tin thường thấy của cô ấy.
Thật là, cậu có một vẻ mặt thật hạnh phúc đó, Rikka-san.
Nó vượt lên hẳn không khí hạnh phúc mà chúng tôi vừa mới có.
Tuy nhiên, đừng nói thứ gì đó như bóng tối của ngôi trường! Nghe như là trường của chúng tôi bị tha hóa ý!
“Không không Rikka-san, hãy để đó cho tớ, Ma Pháp Ma Vương Thiếu Nữ. Tớ đã chịu thất bại trong trận chiến trước của chúng ta, nên hãy để tớ xử lý lần này. Đây là trận chiến báo thù của tớ. Chỉ cần Rikka-chan và Anh Hùng cổ vũ từ đằng sau là đủ rồi!”
…Cô ấy còn bị cuốn vào không khí này hơn cả tôi nữa-!
Tự suy ngẫm lại những lời của mình, tôi nhún vai mệt mỏi tiến tới.
Khi hai người họ ở cùng nhau, không khí sẽ nhanh chóng chuyển sang thế này, khá là khó để xử lý… Tôi hối hận vì đã nói những lời như vậy quá nhẹ nhàng…
“Chắc là không thể làm thế nào khác được – tớ sẽ nhường cậu lần này, Sofia. Cố gắng nhé!”
“Nyahaha! Cứ để cho tớ, tớ làm được ☆ “
“…Xin lỗi, là do tớ, nếu chúng mình có gặp thầy hiệu trưởng thì làm ơn hãy chào một cách bình thường thôi…”
Khi tôi quay đầu lại một lần nữa để xin lỗi vì đã bình luận quá vội vàng, vì lý do gì đó cả hai người đều trông có vẻ hài lòng,
“Là Yuuta mà lại. Với sức mạnh của Quỷ Vương, Yuuta sẽ đưa ra sự trừng phạt thần thánh. Cố gắng nhé!”
“Quả nhiên là Anh Hùng. Anh Hùng rất biết cách tung đòn trừng phạt tối thượng bằng sức mạnh của mình, cố gắng nhé!”
và trả lời đồng thanh.
Wow, cứ như họ là một cặp sinh đôi vậy.
“Không không, các cậu đang biến tớ thành người như thế nào vậy…?”
Tôi là một Quỷ Vương, một anh hùng, và giờ là một sinh vật thần thánh nữa. Bối cảnh thừa thãi này khá là rắc rối đấy.
Tuy vậy, thấy hai người họ đồng bộ một cách hoàn hảo như thế thực sự rất cảm động.
Thật tuyệt vời khi họ đã gần gũi nhau như vậy.
Với hai người họ, vẫn đang chìm vào không khí ấy, trò chuyện vui vẻ sau lưng tôi, ba người chúng tôi tiến đến văn phòng hiệu trưởng.
Ở tầng một, phía cuối hành lang.
Ở một nơi không quá nhiều người đã từng đặt chân đến, bao quanh bởi không khí cô lập, là văn phòng hiệu trưởng.
Không cần phải nói, đây là lần đầu tiên tôi đến đây.
Chắc là cũng tương tự đối với hai người sau lưng tôi.
Vì sắp đến lễ hội văn hóa, hầu như cả trường bận bịu với việc chuẩn bị, nên thật lạ khi riêng nơi này rất im ắng.
Về chủ đề không khí của nơi này, nó im ắng một cách lạ thường đến mức thực sự không phóng đại tí nào khi nói đây là khu vực ngay trước trùm cuối.
Chà, đó cũng hơi phóng đại một chút, nhưng nơi này quả tạo cảm giác đây là điểm save game trước trùm cuối.
Nếu là như vậy, thì đây là điểm không thể quay lui.
“Vậy thì, tớ sẽ nhắc lại một lần nữa. Mục tiêu không phải là đánh bại thầy hiệu trưởng. Mà là gặp Amaniji-senpai. Okay?”
“Đã rõ.”
“Nyahaha, okay ☆ “
Với sự chấp nhận của Rikka và Shichimiya làm một dấu ok bí ẩn cạnh má, có vẻ như không cần chuẩn bị thêm nữa, nên tôi gõ cánh cửa của văn phòng hiệu trưởng – tôi thì thầm “em xin phép” trước khi nhanh chóng đi vào.
Cả thầy hiệu trưởng và Amaniji-senpai, mục tiêu của chúng tôi, đều không ở đây.
Trước mắt tôi – một cảnh tượng chắc chắn không phù hợp với văn phòng hiệu trưởng hiện ra.
◆
Cho đến lúc này, tôi chưa bao giờ vào văn phòng hiệu trưởng, nhưng nó y hệt như những gì tôi tưởng tượng – có một cái tủ được trang trí đầy giải thưởng và một bức tường đầy bằng khen được đóng khung.
Tuy nhiên, có một cảnh tượng trước mắt tôi mà, trong khi thường hay thấy ở trong lớp học, lại khá lạ lẫm trong phòng hiệu trưởng.
Phía trước bàn hiệu trưởng.
Đang ngồi trên ghế sofa có vẻ như dành cho khách, với hai tay để trên bàn dùng như gối, là một cô gái đang ngủ với nước dãi nhỏ ra từ miệng.
Thật sự rất lạ lùng.
Tại sao cậu lại ngủ trong văn phòng hiệu trưởng?
Tôi hoàn toàn chết lặng trước chuyện này và không thể nói gì với Rikka và Shichimiya vào sau tôi.
Họ cũng không biết nói gì và có vẻ mặt bối rối.
Tôi hướng sự chú ý trở lại khuôn mặt của cô gái đang ngủ, và cũng đang nhỏ dãi.
Tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi – à, lần đó trong phòng y tế.[note9420]
Tôi nhớ rất rõ cô ấy, vì cô ấy có một vài chữ được viết lên trán lần đó. Nếu tôi không nhầm thì đó là chữ “quỷ dữ”.
Lần này trên trán cô ấy không có gì cả, nên có vẻ như đó không phải là một sở thích đặc biệt của cô ấy. Đúng hơn thì, có vẻ như đó chỉ là một trò chơi khăm.
Dẫu vậy, cô ấy có vẻ như là loại người sẽ ngủ ở bất cứ đâu… Thông thường, tôi rất tò mò sao cô ấy có thể ngủ được trong phòng hiệu trưởng đến mức nước dãi bắt đầu nhỏ ra, nhưng tôi cũng muốn hỏi cô ấy về hành tung của Amaniji-senpai.
Vì cô ấy đang ngủ ở đây, nên cô ấy chắc hẳn cũng là một thành viên câu lạc bộ.
Được rồi, hãy bàn với mọi người trước.
“Chà, sẽ không tốt nếu chúng ta để cô ấy với dòng nước dãi, nên tốt nhất là chúng ta nên đánh thức cô ấy dậy. Hơn nữa, cô ấy có thể biết Amaniji-senpai đang ở đâu.”
Vì cô ấy vẫn đang ngủ, tôi, trong lúc này, đang nói với hai người kia bằng giọng nhỏ.
“Yuuta, cậu trước. Cô ấy có thể là kẻ thù.”
Từ vẻ mặt cúi xuống, Rikka đang tỏ ý ‘không phải tớ’.
Cô ấy đang kích hoạt kỹ năng ‘xấu hổ’.
…Mặc dù thực tế chỉ một lúc trước cô ấy đã nói, cùng những thứ khác, rằng tôi không nên đi trước.
“Phải phải, đây là một nhiệm vụ dành cho Anh Hùng. Tớ không biết bùa phép nào có thể đánh thức một người đang ngủ. Tớ là pháp sư tấn công, nên tớ không giỏi phép thuật hỗ trợ.”
Shichimiya tinh tế tránh né trách nhiệm đánh thức cô ấy dậy.
Hay đúng hơn, cô ấy đang nói rằng tôi là một loại anh hùng hỗ trợ chỉ biết phép thuật với hiệu ứng như là đánh thức một người đang ngủ dậy…
Một anh hùng như thế khá là đáng thương…
Tuy vậy, tôi đoán sẽ khá lạ khi một phép thuật hữu dụng như thế không tồn tại.
“Chà, tớ nghĩ là phái nữ sẽ phù hợp hơn cho nhiệm vụ này, nhưng… ý tớ là, không phải tớ có vấn đề gì, nhưng…”
Dù như thế nào, thật tiếc là thầy hiệu trưởng không đột nhiên trở lại và nói, “Này này! Không được nhỏ dãi trong phòng hiệu trưởng thiêng liêng! Không tốt chút nào!”, hoặc thứ gì đó như vậy. Có vẻ như tôi phải là người đánh thức cô ấy dậy.
Tôi đến gần cô ấy.
Tôi cảm thấy cực kỳ đáng thương vì bạn gái tôi đang ở ngay bên cạnh tôi, nhưng sau khi nhìn kỹ khuôn mặt cô ấy, như dự đoán, dòng nước dãi dường như khiến cô ấy có vẻ - không, có lẽ dòng nước dãi chỉ có vẻ dễ thương vì cô ấy dễ thương. Dù thế nào, có hay không có nước dãi – tôi nghĩ cô ấy rất dễ thương.
Tôi cân nhắc việc lắc người để đánh thức cô ấy, nhưng tôi quyết định không làm thế, vì cô ấy có thể không thích bị con trai chạm vào người mà không báo trước. Thay vào đó, tôi quyết định gọi cô ấy dậy bằng cách thì thầm vào tai cô ấy.
“Umm, xin lỗi. Nước dãi đang nhỏ xuống từ miệng chị kìa.”
“……”
Không phản ứng. Có vẻ như cô ấy đang ngủ sâu.
Đến lúc thử lại. Lần này, tôi sẽ nói to hơn.
“Um, xin lỗi! Nước dãi đang nhỏ xuống từ miệng chị kìa!”
Lần này cô ấy giật mình rồi nhanh chóng tỉnh dậy.
Khi cô ấy đứng dậy, cô ấy lấy ra một chiếc khăn tay có vẻ như đã được chuẩn bị từ trước (có vẻ như điều như thế này đã xảy ra với cô ấy trước đây) và lau đi dòng nước dãi trên mặt. Rồi cô ấy quay về phía tôi, nhấp nháy mắt trong khi kiểm tra xung quanh.
Sau đó, trong khi vẫn đang nhấp nháy mắt với tôi, cô ấy mở miệng nói như thể bỗng nhiên nhớ ra điều gì.
“…Oh? Báo thức của mình reo lên, hay mình biến thành Amura[note9421] rồi? ”
“Em hoàn toàn hiểu tại sao chị nói vế trước, nhưng vế sau? Chị đang mơ giấc mơ kiểu gì vậy!?”
Bỗng nhiên, cô ấy nói một câu ngớ ngẩn. Tôi không thể nào không đáp trả.
Tôi rất nhanh trí, nếu như tôi có thể tự nói vậy. Lời chào đến tinh thần nghiêm túc của tôi.
“…Gì cơ, vậy không phải là báo thức của mình. Vậy thì… Zzz…”
“Khoan đã, đợi một chút! Đừng thấy nhẹ nhõm và đi ngủ tiếp chứ!”
“Hehe, đừng lo. Mình chỉ nói ‘zzz’ thôi.”
“Chị nói như thế!? Tại sao chị lại nói như thế ở giữa cuộc trò chuyện!?”
“Hehe, chỉ là đùa thôi. Phải… cảm ơn em rất nhiều vì đã đánh thức chị. Vậy thì các em là? Và, các em muốn gì từ chị?”
Chị ấy đang làm mọi thứ theo tiến độ của mình.
Chị ấy bị làm sao thế? Người này là ai…!?
Vừa giãn cơ thể, chị vừa nhìn cả ba chúng tôi, từng người một.
“Err… Em là Togashi Yuuta. Umm, và chị là?”
Tôi bị cuốn vào nhịp độ của chị ấy và cuối cùng tự giới thiệu một cách bình thường.
Khả năng đặt nhịp độ của chị ấy thật đáng sợ.
“Ah, vậy ra em là Yuuta-kun. Vậy thì Yuu-chan nhé. Rất vui được gặp em, và hãy giúp đỡ chị nhé~.”
…Chị ấy lập tức quyết định gọi tôi bằng biệt danh mà Amaniji-senpai đặt cho tôi.
Nhưng, dù sao thì, đó cũng không phải là một biệt danh tệ.
Và, từ cách chị nói, có vẻ như chị đã biết về em rồi?
Tuy nhiên, em vẫn hơi bị tổn thương vì chị không trả lời câu hỏi của em…
“Còn hai em là?”
Nghiêng đầu, chị ấy chuyển hướng nhìn về phía sau tôi.
Giọng của chị có vẻ hướng tới Rikka và Shichimiya, đang đứng đằng trước cửa nhòm vào.
Shichimiya là người đầu tiên bước vào để phản ứng lại những lời đó.
Cô ấy đi về phía bên trái tôi.
“Rất vui được gặp chị, em là Shichimiya Satone. Tuy nhiên, đó chỉ là tên giả - tên thật của em là Sofia Ring – “
“Vậy là Satone-chan! Rất vui được gặp em, và hãy giúp đỡ chị nhé~.”
Đã bị ngắt lời.
Cuộc chiến của nhịp độ của một người ngốc nghếch vs chống lại việc bị cuốn vào nhịp độ của chị ấy đã kết thúc bằng thất bại của Shichimiya!
Có vẻ như cô gái này có kỹ năng khá tốt đấy. Kể cả Shichimiya cũng bị hóa đã bởi sự ngắt lời bất ngờ.
Cuối cùng, bây giờ đến lượt Rikka. Tuy nhiên, Rikka vẫn nấp đằng sau Shichimiya và tôi trong khi tự giới thiệu.
“Em là Takanashi Rikka. Xin hãy giúp đỡ ạ.”
Cúi đầu, có vẻ như cô ấy cũng ít nhiều tìm được cách tự giới thiệu đúng cách.
Nhìn kỹ qua khoảng hở giữa Shichimiya và tôi, chị ấy nở một nụ cười dễ chịu với Rikka,
“Vậy em là Rikka-chan! Hãy giúp đỡ chị nhé~.”
Và nói thế trong khi vừa ngồi vừa cúi đầu lịch sự.
Rồi, sau khi ngẩng đầu lên, chị ấy một lần nữa nở một nụ cười ngọt ngào.
“Chị, chị là học sinh năm hai, Tsuyuri Kumin. Và chỉ là một thành viên của câu lạc bộ kịch – à, không, không đúng rồi. Chị là một thành viên của câu lạc bộ Kỳ Kịch, nên hãy giúp đỡ chị nhé!!”
Tsuyuru Kumin-senpai nói với giọng thư giãn.
Bạn có thể cảm thấy nhịp độ của chị ấy rỉ ra vừa một vài chỗ. Hơn nữa, như tôi dự đoán, có vẻ như chị ấy cũng là một thành viên câu lạc bộ.
Tuy vậy, họ chị ấy là Tsuyuri? Tsuyuri chắc chắn trong danh sách những cái họ hiếm.
Trường chúng tôi có phải là kho tàng của những cái tên hiếm gặp hay gì đó không?
Hay là, có phải hiệu trưởng của chúng tôi nhận học sinh vào dựa trên tên có được từ bài kiểm tra đầu vào và phỏng vấn… Thật bối rối khi cái tên tầm thường của tôi ở quanh đây.
“Ể? Không phản ứng? Điều đó sẽ làm chị khóc…”
Với cái đầu nghiêng vì khó hiểu, và chắc chắn không tạo cảm giác là sắp khóc đến nơi chút nào, là Tsuyuri Kumin-senpai.
Quay lại nhìn Shichimiya, có vẻ như cô ấy đang cảm thấy buồn vì bị ngắt lời từ lúc trước, vì khuôn mặt cô ấy cúi xuống và đôi mắt đẫm nước. Tội nghiệp Shichimiya…
Rikka lại một lần nữa kích hoạt kỹ năng ‘xấu hổ’, tỏa ra hào quang của mình từ đằng sau tôi mà không có để tâm đến tôi chút nào.
Có vẻ như tôi là người duy nhất có thể trả lời.
“À, ơ, giống như vậy, xin hãy giúp đỡ chúng em nữa. Ừm, chúng em được bảo tới đây bởi Amaniji-senpai. Chị có biết chị ấy ở đâu không?”
“Vì đó là Hideri-chan, cô ấy sẽ đến sớm thôi? Phải, đúng thế, Hideri-chan có nói với chị về các em! Chị ấy nói mọi thứ sẽ tuyệt như thế nào vì có người rất tuyệt vời tham gia cùng bọn chị. Phải phải, cứ như lời đồn vậy, với chị thì Satone-chan chắn chắn có vẻ rất tuyệt vời!”
“Eh, em à!? Nyahaha, ý em là, em là Ma Pháp Ma Vương Thiếu Nữ cơ mà!”
Mặc dù cô ấy ngạc nhiên vì sự thay đổi trong câu chuyện, Shichimiya đã có một vẻ mặt nhẹ nhõm, và cô ấy đã có thể có một bài nói thông thường về bối cảnh nhân vật của mình.
Hơn nữa, do bị khen bất ngờ, cô ấy đang cười để giấu đi sự xấu hổ của mình.
Có vẻ như cô ấy đã bật ngược lại từ việc bị thất vọng và đang, hơn tất cả mọi thứ, rất hạnh phúc.
“Eh, tuyệt thật! Vì em là một ma vương thiếu nữ, có phải em đang sống ở một nơi giống như lâu đài không?”
“Không không, để trở thành một ma vương thiếu nữa, em không thể sống trong giàu sang, nên em đã bán lâu đài rồi. Hiện tại, em đang ở một căn hộ.”
“Vậy sao? Quả là một Ma Vương Thiếu Nữ-san nghiêm túc.”
Như thể điều đó là bình thường, chị ấy đồng ý với điều Shichimiya nói.
Sốc thật. Chị chấp nhận một bối cảnh như thế là bình thường à?
Làm mọi thứ ở nhịp độ của mình… hay chính xác hơn, chị ấy là một kẻ ngốc. Hơn nữa, chị ấy có vẻ là một người kỳ cục.
Tôi nên nói thế nào nhỉ - chị ấy kỳ cục đến mức rất hợp lý khi chị ấy cùng câu lạc bộ với Amaniji-senpai.
Khi bạn nghĩ kỹ về chuyện đó, Tsuyuri Kumin-senpai cũng được tuyển chọn bởi Amaniji-senpai, nên chắc hẳn là chị ấy sẽ là người kỳ cục.
“Ừm, Tsuyuri-senpai –“
“À, không cần phải gọi chị là Tsuyuri, Kumin là được rồi. Chà, cũng không sao nếu em gọi chị là Tsuyuri, nhưng sau khi nói Tsuyuri nhiều lần, không phải 7 tháng 5[note9422] sẽ dễ nhầm sao?”
Tôi bị ngắt lời bởi Tsuyuri-senpai - ờ, Kumin-senpai – để chỉnh lại tôi nên gọi chị ấy như thế nào.
Có vẻ là chị không có ý xấu gì, nhưng dường như chị ấy có một loại kỹ năng ngắt lời nào đó hoặc là loại người không lằng nghe người khác cho lắm.
Dù sao thì, như Kumin-senpai đã nói, lặp lại Tsuyuri nhiều lần thực sự có vẻ là xóa mờ ngày 7 tháng 5 khỏi tâm trí tôi.
Tôi ra dấu đã hiểu bằng một cái gật nhẹ, rồi quay trở lại điều mà tôi định nói lúc trước.
“Ừm, trong trường hợp ấy, em sẽ gọi chị là Kumin-senpai vậy. Chà, Kumin-senpai –“ Và ngay khi tôi nói thế, tôi nghe tiếng cửa mở ra.
Chuyển sự chú ý của tôi về phía cánh cửa được mở ra mạnh mẽ, tôi thấy người mà tôi đã tìm kiếm.
Tràn đầy màu sắc.
Như người khác hay nói, một chùm hào quang.
Chị ấy khác biệt đến mức sự tồn tại của chị ấy tỏa ra sự nổi bật.
Đàn chị, Amaniji Hideri, vui vẻ đi khệnh khạng vào phòng.
“Trời, tớ chết mất! Tớ gặp hội học sinh, nhưng học chỉ có thể nói những điều bình thường. Họ không hiểu là tớ không thể làm điều bình thường - ể!? Yuu-chan đang ở đây!? Ồ, và Tà Nhãn Rikka-chan nữa! Cảm ơn rất nhiều vì đã đến!”
Amaniji-senpai đang trong tâm trạng tốt sau khi thấy Rikka, nhưng lần này chị ấy không quỳ để chào chúng tôi.
Mặc dù Rikka đang nấp đằng sau tôi, cô ấy không thể giấu mình khỏi Amaniji-senpai người đến từ đằng sau tôi. Tuy vậy, mặc dù đó chỉ là chào hỏi thông thường, vẫn thật khó tin rằng câu chào hỏi của chị ấy đầy khí lực như thế nào.
“Và – em chắc là người mà Yuu-chan đã nhắc đến phải không? Người có thể giúp được bọn chị?”, Amaniji-senpai nói, để ngón tay lên cằm trong khi nhìn kỹ Shichimiya.
Cái nhìn (hay hào quang) của chị ấy áp đảo Shichimiya, khiến cô ấy trở nên hóa đá.
“…Không thể nào! Vẫn còn người nổi bật như thế này trong trường mình sao!? Em đã trốn ở đâu đến giờ?”
Shichimiya lại được khen lần nữa.
Tôi không biết tại sao, nhưng cô ấy rất được ưa thích.
Chà, dù gì thì, tôi mang cô ấy theo vì tôi nghĩ rằng cô ấy là người mà Amaniji-senpai sẽ chắc chắn hài lòng.
Và hình như có vẻ là tôi đã mang đúng người theo. Và, có vẻ như cô ấy chỉ đợi Amaniji-senpai nói những lời đó, Shichimiya tạo dáng luôn.
“Phải, phải đấy!”, Shichimiya nói với giọng cao.
“Khăn choàng bóng đêm của em được tích tụ sức mạnh phép thuật – nó lấp lánh năng lượng hủy diệt của Ma Vương Thiếu Nữ! Như chị muốn, Ma Vương Ma Pháp Thiếu Nữ, Sofia-chan đang ở đây!”
Đây là lần thứ hai trong ngày tôi nghe bài diễn văn đó.
Hiển nhiên là tay cô ấy cũng khoanh lại trong một tư thế khiêu khích. Cô ấy cũng không quen cười lớn “nyahahahaha”.
“Phải, em quả là tuyệt vời! Cảm ơn vì lời chào hảo độc đáo! Hơn nữa, tên của em cũng ngầu lắm. Chà, trong trường hợp đó, chị sẽ gọi em là Sofia-chan, và em có thể gọi chị là Cầu Vồng Hideri-san!”
“Hừm, cảm ơn nhưng không, nghe tệ lắm ☆ “
…Không như Rikka, chị ấy bị từ chối thẳng mặt!
Cô ấy đang mang một vẻ mặt nhăn nhở thường có, vậy mà cô ấy từ chối rõ ràng lời mời của Amaniji-senpai.
Như dự đoán, Amaniji-senpai hoàn toàn thất vọng.
“Tà Nhãn Rikka-chan cũng từ chối gọi mình như thế… cái tên ấy… thực sự tệ đến như thế sao…?”
Chị ấy thực sự buồn rầu.
Tôi có mong muốn an ủi chị ấy về chuyện biệt danh, vì tôi cũng đã có những trải nghiệm tương tự (đó cũng là một phần trong quá khứ đen tối của tôi, nên tôi sẽ không nói về chuyện đó. Đến tận bây giờ, tôi vẫn có thể nhớ cách mẹ tôi nhìn tôi lúc ấy), nhưng cái tên ấy quá kỳ lạ để tôi có thể theo được.
Hơn nữa, tôi cũng từ chối gọi chị ấy như thế.
“Thôi nào, Hideri-chan, quả là hơi khó để gọi như vậy. Đó là lý do tại sao đặc quyền của tớ là được gọi cậu là Cầu Vồng Hideri.”
“Nhưng nếu thế thì sao tớ có cảm giác cậu chưa bao giờ gọi tớ như thế trước đây!?”
“Ể? À, bởi vì cái tên ấy dài quá. Nên tớ chỉ gọi là Hideri-chan thôi.”
“……”
Liệu có phải Kumin-senpai thực ra còn kỳ cục hơn cả Amaniji-senpai không…?
“Ha, tớ đoán rằng cậu có thể thỏa hiệp với biệt danh như là Kumin. Tuy nhiên, Sofia-chan, nếu có thể, hãy gọi chị bằng cách nào có cảm giác táo bạo một chút.”
Phục hồi xong, Amaniji-senpai nở nụ cười trên khuôn mặt và nói những lời ấy một cách khoa trương.
Điều đó khiến chị ấy có vẻ rất dễ thương.
“Hiểu rồi. Để xem nào… vậy thì, Hiboshi-san[note9423] thì sao…”
“Cũng táo bạo đấy – hay chính xác hơn, cậu chỉ muốn tách tên chị ấy ra làm đôi thôi, đúng không!?”[note9424]
Vì cái tên táo bạo quá mức, thói quen xấu của tôi tình cờ xuất hiện một lần nữa.
Có lẽ không còn nghi ngờ gì nữa rằng tôi là hoàng tử nói móc.
Quả nhiên thế mới là Yuu-chan!
Nhưng mà, nếu tôi nhìn từ một khía cạnh khác, có thể nói rằng tất cả mọi người còn lại ở đây đang đóng vai tên hề… điều đó sẽ thật là đáng kinh ngạc!
“Thật à? Thế thì Phơi nắng-san[note9425] thì sao?”
“Hình ảnh của cầu vồng, thứ đáng lẽ không nên bị bỏ qua, lại bị bỏ mất!?”[note9426]
“Nếu thế thì, Cầu Vồng-san thôi.”
“Lần này thì thực sự là táo bạo đấy.”
“Jeez, cậu kén chọn quá! Được rồi, tớ sẽ chỉ gọi chị ấy là Hideri-san thôi!”
…Có vẻ như vì tôi, Amaniji-senpai cuối cùng vẫn có một biệt danh bình thường.
Tuy nhiên, có vẻ như thấy chúng tôi đối đáp qua lại đã làm chị ấy dịu đi, vì chị ấy không lên tiếng phàn nàn gì về việc bị gán cho một biệt danh bình thường. Hơn nữa, miệng chị ấy cũng khá thư giãn.
“Hahaha, được, được thôi. Vì chị là lớp trên, nên chị sẽ tha thứ cho việc bị gọi như vậy. Với lị, đây là cuộc gặp gỡ được mong chờ của chúng ta mà.”
Sau khi nói thế, Amaniji-senpai đi đến giữa căn phòng – nói cách khác, chị ấy đi tới thứ có vẻ như chỉ để cho riêng thầy hiệu trưởng dùng, bàn hiệu trưởng (tôi không chắc nó có thực sự được gọi như thế không).
Và, đứng ở nơi nổi bật nhất trong phòng, nơi mà chị ấy có thể nhìn khắp mọi người – chị ấy nhắm mắt lại và gật đầu dũng mãnh.
“Phải! Mọi người đều đã ở đây! Vậy thì, hãy bắt đầu hoạt động của câu lạc bộ Kỳ Kịch ngay thôi!”
Thật vang vọng – cứ như là một diễn viên thực sự đang nói vậy.
Chị ấy cũng có một nụ cười lấp lánh lộng lẫy.
Chỉ từ vẻ mặt đó, tôi có thể cảm nhận được Amaniji-senpai vui như thế nào về việc có thể thực hiện các hoạt động của câu lạc bộ.
Khi tôi quay sang bên phải để nhìn Rikka, cô ấy có vẻ như tràn đầy động lực, gật đầu cùng với lời thông báo của Amaniji-senpai.
Rikka không có vẻ là loại người ấy, nhưng có thể ở sâu bên trong cô ấy mong muốn những thứ như hoạt động câu lạc bộ.
Rikka chắc chắn đã thay đổi kể từ khi mới vào trường.
Tôi nghĩ cô ấy đã thay đổi theo nhiều cách kể từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Đối với tôi – cũng tương tự như thế.
Vô số thứ đã xảy ra kể từ khi bắt đầu cao trung, và cô ấy đã có được rất nhiều những trải nghiệm mới, nên tôi chắc rằng cô ấy đã thay đổi một chút – hiển nhiên rồi, vì tôi là người nói, tôi nghĩ rằng cô ấy chắc chắn đang thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn.
Ban đầu, cô ấy ghét học toán, nhưng bây giờ cô ấy đã tiến bộ rất nhiều và đã có thể tránh được bị điểm dưới trung bình. Hơn nữa, cô ấy từng là loại người không muốn nói chuyện với ai ở trong lớp cả, nhưng bây giờ cô ấy là một thành viên tích cực trong các hoạt động của lớp.
Chà, cô ấy chỉ nói chuyện với Kanzari-chan thôi, nhưng không sao.
Kể cả chỉ là Kanzari-chan, khi bạn nghĩ về điều đó, thì đấy vẫn là một sự thay đổi rất tốt.
Rikka chắc chắn đang trưởng thành.
Mặc dù cô ấy là một bệnh nhân chuunibyou, cô ấy vẫn gắn kết chúng tôi vào thế giới của cô ấy –
“Yuuta? Khoan, xin lỗi. Yuu-chan, có chuyện gì vậy?”
“Cậu đang giận à!?”
“Không, không chút nào, đó chỉ là một lời nói đùa thôi. Tớ sẽ không giận vì một cái tên như thế. Chỉ là tớ cảm thấy cậu đang nhìn tớ rất chăm chú.”
“Cậu nhấn mạnh điều ý như thể là một loại câu mới… mà kệ đi. Cậu khá là hứng thú nhỉ.”
“Phải, tớ muốn đóng vai chính!”
…Cô ấy hăng hái với chuyện này hơn tôi nghĩ.
Cách bên trái tôi một khoảng, Shichimiya có vẻ như đang có tâm trạng tốt, vì cô ấy đang đứng oai nghiêm với đôi tay khoanh lại. Mặc dù cô ấy đang tỏa ra hào quang của một người muốn diễn vai chính, nhưng điều đó là vô nghĩa vì sẽ không có vẻ là cô ấy sẽ được giao một vai như thế. Dù sao thì, cô ấy cũng chỉ là một người giúp đỡ.
Tôi chuyển ánh nhìn của tôi về hướng của Kumin-senpai – và chị ấy đang ngủ.
Giấc ngủ của chị ấy – như thể đó là đặc trưng của Kumin-senpai vậy.
Quả nhiên là Kumin-senpai. Chị ấy thật vô lý.
Vở kịch nào có thể được thực hiện bởi những thành viên như thế này – tôi muốn nói tôi rất phấn khích với vở kịch, nhưng tôi không thể không lo lắng được.