Chương 10: Tín đồ tận tụy (phần I)
Độ dài 1,793 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-17 16:51:42
Trans: Angharad
----------------------------------------------------
Không gian quanh bàn ăn của dinh thự Công tước Wenschlee có tiếng một phụ nữ luyên thuyên không ngớt.
“Ahh, đứa bé Lilith ấy thật là!”
Ngồi trước những món ăn trông hết sức ngon lành được bày trí cẩn thận trên đĩa bạc trắng tinh, Maria mỉm cười tươi rói nghe bà ngoại mình, nữ Công tước Wenschlee lải nhải.
“Con gái đi nước ngoài 2 năm mới về, ấy vậy mà Lilith vẫn chưa xong chuyến đi thị sát cùng Hoàng tử Andy! Chỉ tội nghiệp cho Maria đáng thương thôi!”
Phu nhân Wenschlee tức tối cắt thức ăn của mình vừa luôn miệng càu nhàu.
“Đã là Hoàng tử và hôn thê của Ngài thì nên nghỉ ngơi một chút và giao việc thị sát cho người khác. Cháu thấy ta nói đúng không, Maria?”
“Ôi bà ngoại.”
Nụ cười khúc khích của Maria đậm chất ngọt ngào của thiếu nữ tuổi trăng tròn, đồng thời là chiếc mặt nạ hoàn mỹ của một cô cháu gái dễ thương đáng mến.
“Tuy nhờ thế cháu mới được chơi đùa ở nhà bà ngoại nha.”
“Maria...”
“Cháu mong được gặp mẹ lắm chứ, nhưng đối với cháu thì quãng thời gian được trò chuyện và thưởng thức đồ ăn ngon cùng bà vẫn vô cùng đáng giá ạ.”
“Đ...Đúng vậy. Cháu nói đúng đó Maria.”
Tâm trạng của người bà ngoại kia bỗng chốc bớt u ám hơn rồi.
“Hừm, cháu đã nói thế thì ta sẽ thôi không trách mắng mẹ cháu nữa.”
“Dạ, một phần là do cháu về sớm hơn dự kiến 6 tháng nữa. Nên đừng trách mẹ cháu nhiều quá nha bà.”
“Ừ thì Maria vốn dĩ tài giỏi mà, cháu tốt nghiệp sớm hơn mọi người là lẽ đương nhiên. Ta rất tin tưởng vào khả năng của cháu.”
Thần sắc bà ngoại cô ấy tươi tỉnh lên nhiều, song Maria vẫn nhoẻn miệng thật duyên dáng về phía bà.
Nhu mì, đáng yêu và ngây thơ.
Ngày thường người bà ngoại này của cô động chút là cáu gắt lên và hễ tâm trạng không tốt là lôi người bên cạnh ra mắng nhiếc chì chiết. Nhưng nếu Maria làm theo ba quy tắc trên thì dễ dàng xoay bà ta như chong chóng.
.....Ấy vậy mà trước kia mình chẳng nhận ra những quy tắc này sẽ giúp mình đỡ khổ biết nhường nào.
Nguyên nhân đằng sau dễ hiểu thôi.
Bởi vì, hồi ấy mỗi lần bà ta gặp mình đều lôi gậy ra đánh mình máu me be bét kia mà.
Đó là trước khi Maria tái sinh.
Maria kiếp trước bị cấm đặt chân vào phòng ăn của gia đình Wenschlee như thế này.
Bà ngoại của cô, mẹ kế của Maria kiếp trước, thù ghét hai cô bé luôn vô tình hữu ý nhắc bà nhớ lại sự gian dối của chồng mình. Maria và Nina được dặn dò kĩ càng là cấm xuất hiện trước mặt Công tước phu nhân.
Thức ăn tối của hai đứa trẻ vẻn vẹn chỉ là súp nguội trong góc khuất nào đó của nhà bếp.
Bên trong điền trang xa hoa cỡ này của một Công tước, đến cả người hầu còn có nhà ăn riêng và thức ăn nóng hổi. Song kẻ mất cha lẫn mẹ như Maria xem việc có chốn dung thân và thức ăn tạp nham nào đó để nhét bụng là một phước lành rồi.
Lúc ấy....
Lúc ấy, chỉ duy nhất một nữ hầu là giang tay giúp đỡ hai chị em.
Một cô gái bất bình trước sự thờ ơ của Công tước lẫn những trò xằng bậy ác độc của Lilith và đám hầu cận dưới trướng.
“....”
“Sao thế Maria? Đồ ăn không hợp khẩu vị ư?”
“.....Ồ không đâu thưa bà. Thức ăn ngon lắm.”
Thiếu nữ mỉm cười đáp lại, cái muỗng trong tay vốn đang bất động do người cầm mải lo hồi tưởng nay lại bắt đầu thoi đưa lần nữa. Bà ngoại cô gái dường như nhẹ nhõm hơn khi nghe cháu mình đáp.
“Nếu cần gì cháu cứ gọi hầu gái trưởng Karina nhé.”
“Vâng, cảm ơn bà rất nhiều ạ.”
“Nói mới nhớ, sao hôm nay người đánh xe đến trễ vậy nhỉ? Ta nghe nói gần đây thái độ làm việc của y chán lắm.... Loại người này hễ bị quở trách một tí thôi là đình công luôn nên đúng là phải tuyển chọn người hầu kĩ càng hơn. Thật là, chả hiểu vì cớ gì chúng ta lại nhận cái hạng đốn mạt ấy vào làm chứ....”
Khi bà ngoại cô đang mải ca bài ca than phiền dài lê thê của mình, Maria rũ mắt nhìn xuống bàn ăn, lặng lẽ điểm lại danh sách đối tượng cần trừng phạt trong đầu.
---------------0---------------
Karina Lawrence làm Hầu gái trưởng của điền trang Wenschlee ngót nghét 10 năm rồi.
Mặc dù ở ngưỡng tuổi đáng lẽ phải chồng con đề huề, song bà đã từ bỏ hạnh phúc trần tục của phụ nữ là có gia đình và con cái để một lòng cống hiến cho nhà Wenschlee.
Vì thế gia tộc Wenschlee giao cho Karina rất nhiều trọng trách, bao gồm quản lý toàn bộ người hầu và thậm chí là tuyển dụng hay sa thải hầu gái.
Buổi sáng của Karina vô cùng bận rộn. Do các hầu gái khác trong nhà thuộc lứa trẻ tuổi không đáng tin cậy, bọn chúng cần sự trợ giúp của Karina để hoàn thành những công việc cơ bản nhất.
“Ann, cô quét hành lang lề mề quá, quét nhanh lên! Còn nữa, thay nước cho tất cả bình hoa trong hôm nay kẻo mai hoa tàn hết!”
“Chưa giặt đồ xong à? Quá chậm chạp! Đem đống chăn kia ra ngoài phơi một tiếng!”
“Cô gọi đống đĩa này là sạch hả?! Đĩa dính nước đây nè, rửa lại mau!”
Nghe Karina hùng hổ quát tháo, các cô hầu trẻ tuổi tròn mắt ngạc nhiên nhìn y. Thân là trung tâm của những ánh mắt ấy, Karina đắc thắng ưỡn ngực tự hào.
Hừm, thấy sao hả? Ta nhìn lướt qua thôi là chỉ ra được ngay những lỗi mà các người hầu khác thường bỏ sót đó.
Đây là thành quả làm việc đáng tự hào do bà ta tích lũy được sau nhiều năm cống hiến cho điền trang Wenschlee.
Karina mường tượng đây sẽ là khoảnh khắc các cô hầu nhìn bà với ánh mắt kính nể và thán phục. Song những hầu gái bị gọi tập trung lại trong phòng của người hầu đều rũ mắt nhìn xuống sàn, mặt mày bơ phờ và câm như hến.
“Các ngươi bị sao vậy? Nhanh đi làm việc đi!”
“Chúng tôi đã thức dậy từ trước khi mặt trời mọc và làm không ngơi tay rồi. Bây giờ sắp đến giờ nghỉ trưa nhưng cả bọn chưa ai uống được ngụm nước...”
“Thì sao?! Các ngươi viện cái cớ nhỏ nhặt ấy để biện bạch cho sự chây lười của mình hả?!”
Karina trừng trừng các cô hầu gái, những kẻ bị bà ngầm dán mác lười biếng.
“Nguyên nhân mấy người các cô bị cắt giờ nghỉ là do làm việc quá rề rà và cẩu thả. Lúc còn ở vị trí như các ngươi, ta thậm chí bỏ cả giờ giải lao để làm được càng nhiều việc càng tốt đấy. Nếu phạm lỗi gì ta đều đứng ra tự chịu trách nhiệm và thành thật xin lỗi Hầu gái trưởng của mình. Ta sẽ nói là ‘Tôi không cần nghỉ ngơi, hãy để tôi sửa sai’....”
Y xem những gì mình vừa kể trên là tinh thần làm việc đúng đắn nhất.
Dĩ nhiên Karina giữ vững suy nghĩ ấy. Giá như không phải là Hầu gái trưởng thì y đã đích thân làm những công việc mà các hầu gái lười biếng khác không làm rồi.
Song Karina nhận thức rõ quy trình nên diễn ra như thế nào.
Phải cho mấy cô gái trẻ này nếm mùi lao động nặng nhọc thì về sau tương lai của họ mới tươi sáng hơn. Nếu buông thả họ ra thì bọn chúng sẽ không nên người nổi.
Một cô hầu bất chợt lên tiếng.
“Cái gì chứ....”
Một trong số các hầu gái mới nãy còn cúi đầu đột nhiên ngẩng lên, lừ mắt nhìn Karina.
“Lí do chúng tôi không được nghỉ ngơi là do các hầu gái khác đã vì bà mà bỏ đi đúng không? Hễ ngứa mắt ai là bà dồn một đống việc lên đầu họ, chờ bọn họ kiệt sức không làm nổi nữa thì lôi họ đến chỗ Phu nhân! Bị đánh đập và mắng nhiếc xong thì bà có thể tùy ý đuổi họ đi rồi....”
“......Cô mới nói cái gì?”
Nghe phản bác của cô gái, Karina nhổ nước miếng về hướng cô hầu rồi điên tiết gầm lên.
“Dám chống đối Hầu gái trưởng cơ à?! Cả đời cô đã bao giờ làm lụng vất vả ngày nào chưa mà dám cả gan cự nự với ta?! Các ngươi nên thấy biết ơn vì làm việc kém thế mà vẫn được trả lương! Nhưng không không, cả đám các ngươi chẳng có chút nhân tính nào hết, rặt một lũ ăn cắp lương trắng trợn!”
“Chúng tôi đang nai lưng ra làm đây! Bọn tôi biết công việc của hầu gái rất nặng nhọc nên mỗi ngày đều cố gắng hết sức! Nhưng cấm mọi người đi vệ sinh hay uống nước thì quá bất công rồi!”
“Nè Ann, thôi đi....!”
“Để tôi nói! Này Hầu gái trưởng, bà không thấy lạ sao? Hiện tại dinh thự ít hầu gái hơn bình thường nhưng bà lại muốn chúng tôi gánh hết phần việc của những cô gái bị bà đuổi đi ư?! Nguyên nhân chẳng phải xuất phát từ sự yếu kém trong công tác quản lý và điều phối cấp dưới của Hầu gái trưởng sao?!”
“Hảảảả?! Cô dám.....?!”
Bản thân không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì chớ, còn muốn đổ lỗi cho sự lười biếng của mình lên đầu người khác ư?
Karina ngây ra nhìn cô hầu kia. Lòng bà ta bỗng chốc dấy lên sự tiếc nuối cho nhà Wenschlee đã thuê trúng một con hầu gái tệ bạc như thế. Y cảm giác mình bị lừa một vố đau vì điền trang mới thuê cô ta làm việc gần đây nhất từng hết lời khen ngợi cô ả.
“Ta không cần một hầu gái vô dụng như cô ở đây nữa! Mau đi thu dọn đồ đạc và...!”
“Hầu gái trưởng!”
“?!”
Có người đột nhiên gọi bà ta bằng một giọng bình thản và nhẹ nhàng, một chất giọng ẩn chứa phong thái quyền quý và thu hút lòng người.
Karina vội vã quay đầu lại nhìn. Phía sau bà là một thiếu nữ với mái tóc màu mật ong và khuôn mặt xinh đẹp tựa búp bê như của mẹ cô..... Công chúa Maria.