• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Con dã thú tàn phá phụ nữ (phần I)

Độ dài 2,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-09 15:15:42

Trans: Angharad

---------------------------------------------------

Trong phòng Maria ngự ở tầng cao nhất cung điện Hoàng gia, có một chiếc bàn trang điểm gắn kèm một tấm gương lớn.

Đủ các loại hộp đựng nhỏ nhắn với hình dáng và màu sắc đa dạng xếp hàng phía trước tấm gương. Những chai lọ thủy tinh lấp lánh dưới nắng mặt trời rọi vào căn phòng từ cửa sổ để mở, và tất cả đều là mỹ phẩm.

Chúng đều là loại mỹ phẩm từng được “mẹ” của cô và là em gái kế Lilith sử dụng khi cô ả bằng tuổi Maria bây giờ.

Đánh xong phấn nền và thêm một lớp phấn phủ mỏng màu trắng lên má, Maria chuyển sang hai bước cuối là kẻ viền mắt và thoa son môi rồi kiểm tra hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Tóc mềm bồng bềnh, màu mật ong. Đôi mắt to với hàng lông mi dài, vừa đủ nổi bật để khỏa lấp phần nào khuôn mặt trắng bệch của cô. Trên đôi má nõn nà không tì vết điểm một chút xíu ửng hồng.

Nhìn vào cô gái 15 tuổi trong gương giống như đang nhìn Lilith trong trí nhớ của mình vậy.

“.....”

Thiếu nữ trừng mắt trước hình ảnh người phụ nữ đáng ghê tởm kia.

Nắm chặt tay thành đấm, những móng tay dài cắm sâu vào lòng bàn tay y. Lờ cơn đau trong tay, Maria đứng dậy và rời khỏi phòng, đóng cánh cửa sau lưng lại.

----------------0----------------

“Lí do duy nhất phụ nữ trang điểm là để dụ dỗ đàn ông.” Đó là những gì Hayden Winter, xà ích của Công tước Wenschlee quả quyết.

Lấy ví dụ, một người phụ nữ làm tóc, trang điểm hay để lộ một nào phần nào đó trên cơ thể họ bằng cách diện đồ hở hang. Tất cả những điều trên đều nhằm mục đích thu hút ánh mắt cánh đàn ông.

Mỗi khi quất ngựa chở xe của Công tước đi vào thị trấn, hắn đều nghe thấy tiếng cười nói của các thiếu nữ vọng đến từ vỉa hè.

Rốt cuộc bọn chúng định câu dẫn loại đàn ông nào với mấy cái nơ đỏ khêu gợi đó nhỉ?

Chậc chậc.... Mời mọc đàn ông bằng thái độ kiêu kì đó sao.....

Hayden nghĩ vậy liền nhếch mép cười chế giễu. Chỉ đến khi về tới biệt thự của Công tước thì hắn mới cho xe dừng lại.

Đỡ chủ nhân mình xuống xe và đứng nhìn y vào cổng chính xong, hắn tự mình đi ra sau cổng phụ biệt thự. Khi đang buộc ngựa vào chuồng như thường lệ, Hayden bỗng nghe thấy giọng nói phấn khích của vài hầu gái gần đó.

“––––đẹp y như lời đồn!”

“Đúng đúng. Còn chín chắn nữa chứ, không thể tin được hai chúng tôi bằng tuổi nhau đó!”

Mấy đứa nhỏ hử? Chúng nói về gã nào à?

Hắn đang liếc nhìn xung quanh chuồng xem là ai thì mặt mấy cô hầu bất chợt xụ đi.

“Hayden lại nhìn trộm chúng ta nữa, đúng là đáng ghét.”

....Hứ, chỉ là điếm thôi mà bày đặt làm dáng. Không tôn trọng ta một tí thì tới lúc đó đừng trách các ngươi sẽ giống như....

Dòng suy nghĩ của Hayden khơi gợi lại trong đầu hắn đoạn kí ức mà hắn thường dùng để “xả stress”, khoảnh khắc ngất ngây nhất của cuộc đời hắn.

Trong khu rừng, cạnh bờ hồ đó.

Cảm giác chinh phục thành công mĩ mãn khi hắn đè nghiến thiếu nữ kia xuống đất, nhìn tự tôn và kiêu hãnh của cô ta gãy vụn như một cành cây dưới gót giày hắn...

Tuy mơ mộng ban ngày của Hayden lập tức bị cắt bởi một tiếng quát chói tai.

“Các ngươi đang làm gì thế hả?”

“X-Xin lỗi Hầu gái trưởng! Chúng tôi chỉ đang nói cô ấy đẹp như thế nào từ khi đến đây, Tiểu thư Maria ấy....”

Hayden không biết tự lúc nào đã căng tai nghe bọn họ nói.

“Lẽ dĩ nhiên thôi. Có biết Tiểu thư Maria là con gái của Công nương Lilith không? Công nương từ nhỏ đã luôn đáng yêu rồi.”

.........Con gái của Công nương? Cô ta đang ở trong nhà này?

Vì lí do nào đó cái tên ‘Maria’ cứ luẩn quẩn trong đầu hắn. Nhưng tại sao chứ?

Song cảm giác khó diễn tả ấy phụt tắt khỏi đầu ngay khi hắn thấy nhân vật chính trong câu chuyện đột ngột xuất hiện.

“Hầu gái trưởng, vậy ra bà ở đây sao?”

“Công chúa Maria.”

“!!”

Hayden trợn tròn mắt.

Đó là vì thiếu nữ này thừa hưởng trọn vẹn tất cả phong thái và sắc đẹp từ Lilith, người phụ nữ đã từng thỏa mãn mong ước của hắn [note50934]. 

“Tôi đi du học về và mua quà lưu niệm cho mọi người đây. Có phần cho các người hầu nữa, nên không biết tôi có thể nhờ bà phát quà cho họ được không....”

“Ôi trời.....! Đương nhiên là được, rất vinh hạnh! Thần thay mặt toàn bộ người hầu trong nhà cảm ơn sự hào phóng và lòng tốt của Người!”

“Ồ, không có chi.”

Cô gái tên Maria này cũng có nụ cười hiền dịu tựa Lilith.

“Ta sẽ ở lại biệt thự một thời gian nên nhờ bà chiếu cố ta nhé. Làm phiền mọi người thật ngại quá, chẳng qua do ta ích kỷ muốn trải nghiệm cuộc sống trong ngôi nhà nơi mẹ ta từng lớn lên thôi.”

“Xin đừng tự xem mình như gánh nặng của chúng tôi. Mọi người thật ra đều rất vui lòng chào đón Người quay lại đó, thưa Hoàng nữ Maria.”

Nghe đám phụ nữ trò chuyện, Hayden đứng bất động không ho he gì.

Hừmm....Cô gái này...Cô ta giống y hệt...

Mái tóc vàng phối cùng gương mặt hòa nhã..... Trông y rất nhỏ nhắn, song nước da trắng mịn và cơ thể ẩn hiện đường nét gợi cảm kia....

“....”

Hắn nuốt nước miếng.

Vừa vặn Maria quay sang nhìn Hayden.

Hắn thấy được ánh sáng lấp lánh trong cái chớp mắt của cô và lớp trang điểm nhẹ trên mặt. Maria khẽ nhún đầu gối chào về phía hắn cùng một cái mỉm cười, và cứ như thế tâm trạng Hayden lập tức bay bổng.

Hừm, một ả đàn bà thôi nhưng khá phết. Mà có gì lạ đâu. Đàn bà tôn trọng đàn ông là lẽ đương nhiên..... Có là Công chúa đi nữa vẫn phải khom lưng uốn gối trước kẻ mạnh hơn.

Quan sát cô gái, Hayden mường tượng ra cảnh cô quỳ xuống trước mặt y, nghe theo mọi sai bảo của y...... Mới nghĩ đến thôi hắn lại bắt đầu nuốt nước miếng. Maria nhìn về phía Hayden lần nữa và tươi cười trước khi chia tay với Hầu gái trưởng.

Hử....? Cô Công chúa đó, đừng bảo cô ta đổ mình rồi nha?

----------------0-----------------

Đêm đó, Hayden nhận ra linh tính của hắn là chính xác.

Lúc ấy là gần nửa đêm. Tỉnh giấc trong khu vực nghỉ ngơi của người hầu, hắn xách theo đèn lồng sải bước về hướng chuồng ngựa để trấn an lũ ngựa đột nhiên hí loạn cả lên, cho đến khi hắn thấy cảnh tượng đó.

Cái gì...?

Một thiếu nữ mặc váy ngủ màu trắng mong manh đang đứng trong chuồng ngựa.

Mái tóc vàng óng của cô tỏa hào quang dưới ánh đèn lồng, hắn lập tức nhận ra cô là Maria.

Haha! Mình biết ngay mà, cô ta tới đây gặp mình!

Trái tim Hayden như muốn nhảy xổ khỏi lồng ngực, song y ép mình giữ lúc này phải thật bình tĩnh.

“Có chuyện gì sao thưa Điện hạ?”

“...”

Hắn áp dụng chiến thuật đi tới từ sau lưng cô và nhẹ giọng gọi.

“Chẳng lẽ Người không ngủ được? Vậy thì phiền rồi...”

Tên xà ích di chuyển thận trọng từng bước về phía thiếu nữ, song Maria vẫn không có dấu hiệu muốn chạy đi.

Cô lặng yên đứng đó, dường như đặt mọi chú ý lên con ngựa già trước mặt.

“Nếu Người cho phép, tôi có vài phương pháp giúp Người dễ đi vào giấc ngủ...”

Hắn cố tình vòng vo một hồi để mời cô về theo mình. Tuy nhiên cô gái không buồn hé miệng hay quay lại nhìn y.

Như thể cô ta chẳng biết nói gì nên đứng đực ra đó.

Gì vậy trời?

Ả tự dưng giận cái gì à?

Mặc cho hắn nghiêng đầu dòm cô gái từ bên cạnh thì cũng bị mái tóc vàng của Maria che khuất mặt, nên Hayden không biết cô đang mang biểu cảm gì.

Kết quả y bó tay không đoán được ý đồ của người kia và bắt đầu khó chịu với trò giả bộ thần bí này.

Ranh con láo lếu. Mày chỉ là một ả đàn bà lại dám gây phiền phức cho đàn ông ư?

Ấy vậy nhưng hắn không thể nóng vội. Hayden tỏ ra lịch sự nhất có thể và tiếp tục bắt chuyện với Maria.

“Không cần ngại đâu ạ. Mỗi lần Tiểu thư Lilith khó ngủ là lại đến tìm người hầu chúng tôi nhờ giúp đỡ, nên là....”

“....”

Nói đoạn hắn chìa tay ra mời Maria, nhưng....

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Maria quay mặt khỏi con ngựa và bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

“....?”

Hoàn toàn xem Hayden thành không khí.

Giống như những gì gã nói nãy giờ lẫn cánh tay đang chìa ra kia chưa từng xuất hiện. Hayden đuổi theo Maria, muốn gọi cô lại.

Song đàn ngựa lại vì tiếng gọi mà bắt đầu hí lên ầm ĩ như bị dọa sợ.

Hayden, người bị bỏ lại chăm sóc chuồng ngựa hơi bối rối trước sự nổi loạn của lũ ngựa. Gã dỗ dành đàn ngựa xong liền rời khỏi chuồng.

“Ah, chết tiệt!”

Gã hằm hằm tặc lưỡi. Bị cơn giận bốc lên đầu gây mất tự chủ, y tung cước đá vào một góc chuồng ngựa. Tuy nhiên cơn giận vẫn chưa nguôi đi.

Con nhỏ đó mắc chứng gì vậy, không phải nó đến gặp mình à?! Hờ, thôi kệ đi! Vào thị trấn kiếm cái gì giải khuây để quên đi ả là được......! Đám phụ nữ ở quán rượu chắc sắp xong việc rồi, mình sẽ kéo 1 đứa vào hẻm nào đó rồi hành sự....

Bình thường gái điếm là lựa chọn đầu tiên, song tâm trạng của hắn hôm nay đòi hỏi thứ gì khác.

Hắm muốn cưỡng đoạt một ả nào đó sẽ chống trả thật quyết liệt. Hayden sau khi tự ý lấy xe ngựa của Công tước Wenschlee vào thị trấn liền đi đến khu vực có nhiều quán rượu nhất.

Con nào tóc vàng càng tốt. Phải rồi, một đứa trông giống “con nhỏ đó”.....!

Thiếu nữ từng bị hắn cưỡng đoạt gần bờ hồ. Khuôn mặt hay tên kẻ đó bây giờ rất mơ hồ trong tâm trí Hayden, song hắn còn nhớ người nọ là con gái của một ả tình nhân với Công tước Wenschlee, được Ngài nhận nuôi.

15 năm qua, hắn vẫn luôn ép buộc những cô gái có dung mạo giống người nọ quan hệ tình dục với hắn, đánh đập và cưỡng đoạt bọn họ y như hắn từng làm bên bờ hồ kia.

Theo Hayden đó chẳng phải chuyện to tát gì. Tính tới giờ mới có một hai đứa chết thôi và chúng chỉ là lũ đàn bà, lũ nô lệ bị đàn ông định đoạt tính mạng.

Tối hôm ấy, Hayden nhắm vào một nữ phục vụ rời khỏi quán rượu sau khi quán đóng cửa.

----------------0-----------------

“Tôi nghe được Hầu gái trưởng bị Phu nhân mắng té tát, không biết do chuyện gì nhỉ?”

“Chịu, mà bà ta đúng là biết hành xác người nên tôi còn thấy hả hê thay ấy chứ!”

“Ồ đúng rồi, sáng nay có người mách tôi là có một cô gái trong thị trấn chết trong tình trạng thê thảm lắm. Dạo này mấy chuyện kiểu này xảy ra liên tục, nghe mà phát sợ....”

“Ồ phải ha! Nhắc thị trấn thì, có cái tiệm mới mở gần đây....”

Mấy hầu gái say sưa buôn dưa lê gần đó.

Trong khi Hayden, còn đang uể oải vì thiếu ngủ dắt theo hai con ngựa ra cổng chính để buộc vào xe ngựa.

Hắn gần như thức trắng đêm qua bởi sự phấn khích quá độ đến mức cơ thể không biết mệt là gì.

Song tâm trạng hắn vẫn xám xịt như cũ.

Đứng đợi ở cổng chính, một lát sau cửa chính biệt thự mở ra và Ngài Công tước xuất hiện, được đưa tiễn bởi một đoàn người hầu. Bên cạnh y là cô cháu gái Maria, vận trên người một chiếc váy sang trọng tuyệt đẹp.

“Ông ơi, hôm nay mình sẽ đi đâu vậy?”

Nụ cười dịu ngoan khiến ai thấy cũng yêu kia giống hệt Lilith hồi nhỏ, thoạt nhìn mọi người sẽ nghĩ đây là một thiếu nữ ngây thơ. Tuy nhiên chỉ mình Hayden là biết bộ mặt thật của cô.

“Ta chỉ là rất vui khi con quay về đây Maria dễ thương của ta. Nên hôm nay để ông cho cháu xem một thứ rất đặc biệt nhé.”

“Chao ôi! Vậy thì cháu rất mong chờ ạ. Không biết là thứ gì nhỉ....?”

Trướ khi bước vào xe ngựa, Maria chạm mắt với Hayden. Hắn ngay lập tức bồn chồn.

Cô ta định làm gì?

Kể từ đêm đầu đó, Maria tối nào cũng ghé thăm chuồng ngựa.

Y chẳng làm gì hết và cứ đứng lì tại chỗ. Mặc Hayden có nói gì y cũng không thèm đáp lại, như thể Hayden chẳng hề tồn tại.

Công chúa thôi mà kiêu ngạo đến mức ấy....

Hay là cô ta muốn Hayden chủ động?

Mẹ cô ả không bao giờ vòng vo như thế. Dù là con gái một Công tước, Lilith hiểu rõ thân phận phụ nữ của mình và chủ động mời hắn gia nhập với cô ta [note50935] bằng những lời hết sức bùi tai.

Xem ra nàng công chúa này cần một chút giáo huấn.

Cô nàng bé nhỏ này đúng là thứ ích kỷ mà. Thèm hắn nhiều như thế nhưng lại muốn hắn phải chủ động trước.

Thứ gái điếm tự phụ cho rằng mình có thể tùy ý sai khiến đàn ông như con tốt của mình.

....Đêm nay.

Đêm nay, hắn sẽ xuống tay với Maria.

Với quyết tâm đó trong tim, gã vâng lệnh chủ nhân đánh xe ngựa đi qua cổng chính biệt thự Công tước.

Bình luận (0)Facebook