Chương 1.6: Phải Chẳng Kết Thúc Của 'Nó' Là Đây?
Độ dài 3,827 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-27 13:15:16
“... Hmm.”
Sau khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, tôi ngồi một mình ở bàn học và chìm trong suy nghĩ.
Tôi đang nghĩ về lý do đằng sau sự cố sáng nay, về hành động kỳ lạ của Chika.
Tất cả bắt đầu từ cuộc trò chuyện tối qua. Tất nhiên rồi, tôi đâu có ngây thơ giống main của mấy bộ romcom để bỏ qua chi tiết này.
“Lời hứa”, cô ấy đã nói từ đó. Hẳn là chúng tôi đã lập một lời hứa với nhau. Đáng tiếc là tôi không có ký ức về nó. Chúng tôi đã lập một lời hứa ở đâu và vào khi nào chứ? Tôi không nghĩ ra được.
Trong khi tôi suy nghĩ, Kasumino Matsuri đột nhiên ngó quá tôi, “Mày sao thế? Bị táo bón à?”
“Không, không phải.”
“Vậy mày bị gì thế? Mày biết là nếu mày có tâm sự thì mày có thể kể với tao, đúng không?”
Để đáp lại khuôn mặt tươi cười của cô bạn, tôi lắc đầu, “Không có gì đáng để tâm đâu. Mày không cần lo đâu.”
“Tại sao không? Miệng mày gầm gừ từ nãy đến giờ rồi.”
Nhận ra mình đã vô tình tạo ra âm thanh thể hiện hết mọi suy nghĩ, tôi xấu hổ.
Kasumino Matsuri thì nghiêng người tới gần và thì thầm, “Là chuyện về Công Chúa hả?”
“Gì?”
Bị thì thầm vào tai, tôi giật mình và nhìn trừng trừng vào cô ấy.
“Mày đang nói gì vậy? Làm gì có chuyện liên quan tới Kurokawa chứ…”
“Tao đã thấy nó.”
“Mày thấy gì?”
Giờ đây, mặt Kasumino Matsuri khuôn còn tươi cười như mọi khi và chuyển qua vẻ mặt nghiêm túc. Cô ấy nhìn tôi một hồi lâu rồi thì thầm với âm lượng chỉ đủ tôi nghe, “Mày đã ở công viên giải trí vào ngày hôm qua.”
Nghe vậy, tôi cảm thấy như bị đi guốc trong bụng và giả ngu để không bị lộ.
“Đâu ra? Tao mà đi công viên giải trí à? Tao đâu phải kiểu người khoái đi chơi đâu. Bên cạnh đó thì một thằng đực rựa đến công viên một mình…”
“Tao thấy mày đi với Công Chúa.”
“...!”
Do tôi không thể đáp lời, cô ấy coi đó như là sự xác nhận, Kasumino Matsuri im lặng đứng dậy và làm một cử chỉ kêu tôi theo sau.
“Chúng ta ra ngoài nói đi. Nói chuyện trong đây không an toàn.”
Tôi thì không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo cô ấy.
Chúng tôi đi tới phía sau trường, một khu vực thiếu sáng giữa nhà thể chất và trường học, tại một nơi âm u và vắng vẻ đến nỗi chim chẳm thèm ỉa.
Trong khi tôi nhìn xung quanh, Kasumino Matsuri ngả lưng vào tường và vô chủ đề chính, “Ở đây an toàn rồi. Tao hay đến đây và chưa từng thấy ai đi ngang qua cả.”
“Bất ngờ đấy, mày làm gì ở cái chỗ chim vắng vẻ này vậy?”
“Suy nghĩ. Chốn đông người khiến tao mệt mỏi.”
Tôi tưởng Kasumino Matsuri cũng ưa giao lưu như Chika nên điều này khá ngạc nhiên.
“Được rồi, quay về chuyện ban nãy…”, cô ấy tiếp tục nói trong khi nhìn tôi không chớp mắt, “Mày đã đến công viên giải trí với Murokawa - san vào hôm qua… đúng không Ta - kun?”
Tôi liếc cô ấy trong khi tự hỏi, liệu mình có cách nào để phủ nhận nó hay không. Tuy nhiên, sự kiên quyết trong mắt cô ấy đã trả lời tất cả.
Không thể từ chối, tôi gật đầu, “Ừ, đó là tao.”
Nghe vậy, biểu cảm của cô ấy liền chuyển qua bối rối, vào sau vài giây im lặng, cô ấy hỏi, “Mày đang hẹn hò với Kurokawa - san à?”
“Tại sao mày lại nghĩ vậy?”
Tôi lập tức hỏi lại và khiến Kasumino Matsuri tỏ vẻ khó hiểu.
“Bình thường, một chàng trai và một cô gái đến công viên giải trí với nhau thì chỉ có khả năng…”
“Mọi chuyện không phải lúc nào cũng vậy. Ví dụ như…”
“Ví dụ là?”
“...”
Ừm thì nếu nhìn từ góc nhìn thứ ba, ai cũng sẽ nghĩ nó là một cuộc hẹn hò.
Sau khi tôi xem lại tình huống và giữ im lặng, Kasumino Matsuri dường như muốn nói ‘ta đoán trúng bốc’.
Chuyện này tệ quá. Nếu cô ấy hiểu nhầm rằng tôi và Chika là một cặp, Chika sẽ gặp rắc rối mất. Tuy Kasumino Matsuri không phải loại người thích tung tin đồn, nhưng tôi không muốn danh tiếng của Chika bị ảnh hưởng chỉ vì một hiểu nhầm.
Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định cho cô ấy biết sự thật.
“Chờ đã, Kasumino Matsuri. Mày đã hiểu lầm một chuyện rất quan trọng.”
“Sao? Mày tính nói chuyện mày và Kurokawa - san chỉ là một hiểu lầm ư?”
“Chính xác là vậy… chà, tao chưa nói chuyện này là do tao muốn giữ bí mật cho Kuro… cho Kurokawa - san, nhưng tao sẽ kể cho mày. Cô ấy đang sống ở nhà tao.”
Nghe vậy, Kasumino Matsuri chớp mắt, tỏ vẻ không tin tưởng tôi.
“Ta-kun. Nếu mày định nói dối thì lấy cái nào dễ tin hơn đi.”
“Không phải, đó là sự thật. Tao sẽ giải thích mọi thứ từ đầu đến cuối…”
Thành ra, tôi kể hết mọi chuyện, ngoại trừ nỗi sợ của Kurokawa thì tôi kể hết. Sau khi tôi nói xong, Kasumino Matsuri lẩm bẩm trong sự ngạc nhiên.
“...Mày nói thật?”
“Thật, mặc kệ nó nghe như một câu chuyện tình romcom đến đâu thì nó là thật đó.”
Sống chung nhà với một cô bạn nối khố xinh đẹp. Dù là trong một bộ romcom hay ngoài đời thì nó đều rất nhức đầu, nhưng tôi phải chấp nhận thôi, tôi đâu còn lựa chọn nào khác đâu.
Sau khi nghe tôi giải thích, Kasumino Matsuri nhìn tôi chằm chằm và nói,
“Tao hiểu rồi. Tuy nghe khó tin kinh hồn, nhưng mày không phải kiểu người nói dối. Thật ra, như vậy hợp lí hơn cái giả thuyết Kurokawa đang hẹn hò với mày nhiều.”
“Tao không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng, nhưng tao mừng là mày tin.”
Mặc dù Kasumino Matsuri vẫn còn một số nghi ngờ, cô ấy đã quyết định tin vào câu chuyện của tôi.
Nhẹ nhõm, tôi tính thư giãn nhưng Kasumino Matsuri lại tiến gần lại với cái điệu bộ tò mò và tịch nghịch thường thấy của cô ấy.
“Vậy mày làm ăn sao rồi?”
“Ý mày ‘làm ăn sao rồi’ là sao?”
“Tao biết là tụi bây sống chung nhưng tụi bây có hẹn hò không?”, cô ấy vô tư hỏi.
Tôi thì lập tức lắc đầu phủ nhận, “Không hề, sẽ không có chuyện đó đâu.”
“Ể? Sao một cặp trai gái có thể yên bình sống chung được? Kiểu gì tụi bây cũng phải vô tình thấy quần lót của nhau, bất đắc dĩ ngủ chung đệm, hay ngẫu nhiên gặp nhau trong nhà tắm chứ.”
“... Mày bắt đầu xàm rồi.”
Trừ cái cuối thì hai cái trước khá thường xuyên.
Thấy tôi hoảng hốt, Kasumino Matsuri dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi và lầm bầm, “Tao hiểu mà”, rồi thả lỏng hai vai.
“Vậy là tụi bây không có hẹn hò.”
“Ờm, hồi nãy tao đã nói rồi mà, đây là do tình huống của gia đình Kurokawa thôi.”
“Hmm, thế thì tao có thể thư giãn rồi.”
Nghe vậy, tôi nhăn mày. Cô ấy thả lỏng vì gì chứ?
Trong khi tôi bận suy nghĩ, cô ấy tiếp tục nói chuyện.
“Mặc dù tụi bây đã không liên lạc từ lâu nhưng tụi bây vốn dĩ là bạn hồi thơ ấu mà. Mặc dù đây không phải romcom, nhưng tụi bây có tâm sự với nhau không? Kiểu như nói về quá khứ hay hỏi về học hành á?”
“Chà… tụi tao hay chào nhau.”
“Còn gì nữa? Tụi bây có nhắc về lúc nhỏ hoặc cập nhật thông tin về nhau không?”
Những cô ấy nói làm tôi nhớ về tối qua.
“... Không hẳn. Cô ấy toàn nói về những thứ tao không hiểu.”
“Ahahah, dù sao thì đó cũng là Kurokawa mà.”
Sau khi cô ấy cười một cách vô tư, sự im lặng ngượng ngùng xuất hiện.
Chuyện này là về gì vậy? Cô ấy chỉ đơn thuần tò mò về mối quan hệ của tôi với Kurokawa hay cô ấy còn ý đồ khác vậy?
Tôi quan sát Kasumino Matsuri, cô ấy trông có vẻ bồn chồn với ánh mắt dao động không ngừng.
Tôi có nên chuyển qua chủ đề khác không? Hay cô ấy còn chuyện để nói và chúng tôi cần ở lại đây thay vì quay về lớp?
Vào lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, cô ấy cuối cùng cũng lên tiếng.
“Ê, Ta - kun—”
Ngay khi Kasumino Matsuri vừa mở miệng, tiếng chuông trường cắt ngang lời cô ấy.
“Mày tính nói gì?”
“... À, không. Tao nghĩ chúng ta nên sớm quay về lớp. Ahaha, xin lỗi nhé, lần sau hãy nói chuyện tiếp ha.”
Trước khi tôi kịp trả lời, cô ấy đã xin lỗi với hai chấp lại và nhanh chóng bỏ chạy.
Bị bỏ lại một mình, tôi đứng đó trong sự bối rối.
“... Con gái thật khó hiểu…”
Dạo gần đây, tôi mới nhận thức được sự thật này.
—------------------------------------------------------------
Cũng ngày hôm nay, vô số giọt mưa đổ xuống trong ánh chiều tà.
Mặc kệ dự báo thời tiết đã bảo rằng hôm nay nắng tốt, trận mưa vẫn không ngừng nghỉ.
Sau khi tan trường, tôi vô tình va phải Chika ở lối ra vào.
Chúng tôi thường phớt lờ nhau để duy trì khoảng cách, nhưng chỉ hôm nay, tôi cảm thấy mình cần phải bắt chuyện.
“Này, Kurokawa… cậu đang tính đi về nhà à?”
Cô ấy quay đầu theo hướng giọng tôi, biểu cảm của cô ấy vẫn là khó chịu và cô ấy đáp, “Buổi họp hội học sinh hôm nay bị hủy vì thời tiết.”
“Ra là vậy.”
Sau khi mở đầu cuộc trò chuyện, tôi không biết nói gì và rơi vào im lặng.
Do hơi thấy xấu hổ, tôi đứng xa cô ấy một chút, nhưng rồi tôi nhớ đến cây dù đang nằm trên giá. Tôi không mang theo nó vì nghĩ rằng trời sẽ mưa. Sự thật là ngược lại, tôi đã quên mang nó về vào ngày hôm qua.
Trong khi những học sinh khác vẫn đang lúng túng trước cơn mưa, tôi thầm khen mình may mắn với cây dù trên tay và chuẩn bị rời trường. Đó là khi tôi nhận ra Chika vẫn còn đang đứng dưới mái hiên, cô ấy trông như tính dầm mưa đi về nhưng chần chừ.
Sau vài suy nghĩ, tôi vừa hỏi cô ấy, vừa dò lí do.
“Nè, Chika, không lẽ… cậu không đem dù hả?”
Cô ấy gật đầu.
Tôi tưởng cô ấy sẽ chu toàn và luôn chuẩn bị cho mọi tình huống, nhưng xem ra là tôi sai rồi.
Sau một hồi chần chừ, tôi đề nghị, “Sao chúng ta không đi về chung đi? Tớ có mang dù đây.”
Trong một lúc, cô ấy trông khá bối rối khi nhìn qua, nhìn lại giữa tôi và cơn mưa, rồi gật đầu.
Tôi cầm cây dù qua đầu Chika và chúng tôi rời khỏi trường cùng nhau. Hầu hết học sinh đều đang dầm đi về, nên không mấy ai để ý đến chúng tôi.
Trong lúc chúng tôi vội vã đi về, tôi lại rơi vào trầm tư.
Mình có nên bắt chuyện hay không đây?
Tôi muốn hỏi cô ấy về hành động sáng nay, nhưng tôi e sợ nó sẽ dẫn đến một kết quả ngoài mong muốn. Tôi nên làm gì đây?
Vào lúc chúng tôi đi tới trước ngã tư, đèn đường chuyển sang màu đỏ, chúng tôi dừng lại và đứng song song với nhau.
Do tôi không chịu được sự im lặng này lâu hơn nữa, tôi ngước nhìn bầu trời và nói, “Mưa nặng hạt ghê.”
Đó là một sự nỗ lực không đáng kể để bắt chuyện.
“Ừ, mưa nặng thật”, cô ấy đáp lời rồi lại im lặng.
Bức bối, tôi còn chẳng thể tự vỗ mặt mình vì còn phải cầm dù. Vào lúc tôi đang thầm than khổ thì đột nhiên…
“Đèn xanh.”
Chika chỉ và đèn giao thông và nói khẽ. Bất ngờ, tôi nhanh chóng gật đùa và chúng tôi tiếp tục đi.
Tôi đã hoàn toàn chìm trong suy nghĩ. Trong khi đi, tôi thở dài chợt nhận ra, chúng tôi sắp về nhà rồi. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội trò chuyện và thất bại trong việc duy trì cuộc đối thoại. Và vào lúc tôi đang tự chửi bản thân thì…
“Ê, Tak - kun.”
“Sao thế?”
Tôi quay mặt về phía Chika, nhưng cô ấy lại không nhìn tôi mà cúi xuống, cô ấy nhỏ giọng nói, “Cảm ơn vì đã cho tớ đi ké.”
Tuy có hơi ngạc nhiên, tôi khẽ gật đầu, “Chuyện nhỏ thôi”
Phản hồi của tôi bình tĩnh đến bất ngờ. Có lẽ nhờ đó mà tôi được đà để nói tiếp, và khi tôi tính mở miệng thì đột nhiên…
Một cơn gió mạnh thổi qua và lật ngược chiếc ô của tôi từ trong ra ngoài, thế là cơn mưa xối xả dội vào người chúng tôi.
“Quaoaaaa!”
“Kyaaaaa!?”
Chúng tôi đều thốt lên vì bất ngờ. Cơn mưa thì lạnh lẽo và giọt mưa thì to đến nỗi làm tôi đau đớn!
“Tak - kun, chúng ta chạy vào trong đi!?”
“Ừ!”
Bầu không khí nặng nề lúc nãy đã bị thổi bay cùng với khung dù, còn tôi và Chika thì hối hả chạy về nhà, mặc kệ bản thân đã ướt đẫm nước mưa.
May mắn thay, chúng tôi đã gần về nhà nên chúng tôi chỉ mất năm phút chạy bộ để đi đến cửa trước, kết cục là chúng tôi ngã trước cửa chính với thân mình ướt nhẹp. Mò mẫm trong chiếc túi ướt, tôi lấy ra chìa khóa.
“Thời tiết kiểu gì thế… Hắt xì!”
Chika hắt xì kế bên tôi. Tiếng cô ấy cô ấy la rất kinh khủng, nhưng tiếng hắt xì của cô ấy thì đáng yêu không tưởng.
Trong khi tôi đang có mấy suy nghĩ vớ vẩn, cơn buốt lạnh chạy xuống sống lưng tôi. Cũng đúng thôi, chúng tôi toàn thân ướt sũng mà.
“Chika, cậu ổn không…?”
Vừa hỏi, tôi lập tức thấy hối hận khi nhìn cô ấy. Chúng tôi ướt như hai con chuột lội vậy.
Chiếc áo blouse của Chika sau khi bị ướt nước mưa đã bám sát vào da thịt, mơ hồ để lộ những thứ bên dưới nó. Lúc này, tôi rất biết ơn khi cô ấy vẫn còn mặc áo khoác của đồng phục. Nếu như không có nó thì đây sẽ là một thảm họa rồi.
“Này, Tak - kun.”
“Quao! Tớ đâu có nhìn đâu, không hề thấy gì hết!”
“Nhìn gì…?”
May mắn là cô ấy chưa đến ý đến nó. Chika tỏ vẻ khó hiểu và nói tiếp, “Tớ có thể đi tắm trước không? Tớ thấy lạnh quá…”
“À, được chứ, tất nhiên rồi. Tớ sẽ không bị cảm lạnh cho dù ngồi chờ đến khô đâu.”
Gật đầu, tôi hướng tới lầu trên.
Cái hành lang tối của nhà tôi càng thêm âm u vì thời tiết, tuy đây là nhà mình, kể cả tôi cũng thấy nó kỳ lạ đến rùng rợn.
“Vậy tớ đi lên lầu đây–”
Ngay khi tôi tính đi lên phòng mình, tôi cảm nhận một lực kéo từ phía sau. Đó là Chika, cô ấy vẫn còn đang ngồi trong khi nắm gốc áo tôi.
“... Sao vậy?”
Cô ấy cúi xuống khiến tôi không thể thấy biểu cảm, rồi cô ấy nói với cái giọng bé như muỗi kêu.
“... Cùng tớ… tắm.”
“Bình tĩnh nào, cậu nói gì chứ!?”
Lời đề nghị đột ngột của cô ấy khiến tôi sửng sốt.
“Cậu vừa đột nhiên nói gì vậy?”
“Chỉ là… trời tối và… tiếng gió đáng sợ quá.”
Trong cơn mưa, tiếng gió xì xào bên ngoài tự như tiếng người thì thầm. Tôi có thể hiểu cho Chika, ngồi một mình trong bồn tắm với vô số tiếng thì thầm có hơi đáng sợ. Tuy nhiên…
“Chúng ta không thể tắm chung… do rất nhiều lý do.”
“Không sao, chúng ta từng tắm chung khi còn bé mà.”
“Đó là vì chúng ta chỉ là con nít vào lúc đó.”
Ừ, chúng tôi từng tắm chung khi còn nhỏ, từng cùng nhau nghịch nước sau khi chơi với bùn, nhưng vào tuổi mười bảy thì nó khác lắm.
Đỏ mặt, tôi cố gắng giải thích, “Tắm chung có nghĩa là… chúng ta sẽ không mặc đồ. Cậu hiểu mà, đúng không?”
Tôi tránh dùng từ ‘trần truồng’ để tình huống này bớt ngại. Dù thế nào, ý của tôi cũng đã truyền đạt tới Chika.
“Không mặc đồ… Tak - kun và tớ ư… cùng một lúc ư!?”
Nhận thức được tình huống, mặt cô ấy đỏ đến mang tai.
Tôi thì nhúng vai bảo, “Nếu cậu hiểu được tình huống thì cậu ngừng nói mấy chuyện ngốc nghếch và đi tắm đi. Tớ sẽ chờ ở ngoài phòng thay đồ nếu nó giúp cậu thấy đỡ hơn.”
“... Ok.”
Cô ấy gật đầu, mặt cô ấy vẫn đỏ bừng, rồi cô ấy cẩn thận đi qua hành lang.
Khẽ thở dài, tôi cũng đi theo cô ấy đến nhà tắm.
…
Tuy tôi không thuận theo ý Chika vì muốn hơn thua nhau, nhưng không hiểu sao, tôi cứ thấy sai sai sao ấy.
Tôi đứng dựa vào tường bên ngoài phòng thay đồ, chật vật với cảm giác bồn chồn khó tả.
Tiếng thay đồ thì sột soạt kêu từ bên trong.
Tiếng vải chà xát, tiếng soàn soạt và tiếng của thứ gì đó được quăng vào giỏ đựng quần áo. Đầu óc tôi bất chợt mông lung còn tôi thì không ngừng chiến đấu để giữ lý trí của mình.
Dễ thôi, nó sẽ như cuộc trò chuyện của tôi với Kasumino Matsuri, hoặc khi Chika lạnh nhạt tôi vào sáng nay.
Tôi đang cố tập trung vào những thứ khác, nhưng mỗi âm thanh từ trong phòng lại kéo tâm trí tôi về thực tại. A, quả nhiên động vật không thể trốn thoát bản năng mà.
Trong khi đầu tôi quẩn quơ về mấy chuyện kể trên, Chika kêu tôi từ bên trong.
“Ê, Tak - kun… cậu vẫn còn ở đó, đúng không?”
Giọng cô ấy nghe có vẻ bồn chồn. Thậm chí vào hiện tại, tôi vẫn chưa quen với sự mỏng manh trong giọng nói đó.
Chika ở trường và Chika ở nhà như hai người khác nhau vậy. Cô Công Chúa hoàn hảo ở trường cứ như một trò đùa khi so sánh với cô gái tự do và nhút nhát ở nhà. Nhưng dưới tình huống này, tôi phải sớm chấp nhận hiện thực thôi.
“Tớ ở đây, Tớ sẽ chờ cho tới khi cậu tắm xong.”
“Ok… cậu chờ tớ cái.”
“Hả?”
“Tớ thấy khoảng cách từ cửa đến bồn tắm hơn xa.”
“Không sao, có chút khoảng cách…”
“Có sao á, nó đáng sợ lắm”, Chika rụt rè nhưng lại kiên quyết khẳng định.
Bối rối, tôi hỏi cô ấy, “Vậy cậu muốn sao? Cậu đã thay đồ rồi… nên chúng sẽ không ở bên cậu nữa. Cậu không muốn tớ thấy hết cậu đâu, đúng không?”
“Khi mình đã rời vào đường cùng rồi thì phải chịu thôi”, Chika nói với sự quyết tâm.
Sau đó tôi nghe tiếng cửa nhà tắm được mở từ bên trong và một giọng nói vang ra, “Được rồi, tớ đã đóng cửa phòng tắm rồi.”
“Cậu nghiêm túc luôn…?”
Mặc dù tôi đang rất miễn cưỡng, tôi vì cảm thấy tội lỗi vì đã khiến cô ấy bị sang chấn tâm lý nên tôi không thể từ chối. Cẩn thận, tôi mở cửa phòng tắm, sau khi chắc chắn Chika đã bước vào nhà tắm, tôi bước vào phòng thay đồ.
Tiếng vòi hoa sen đến từ trong phòng tắm. Do cửa kính mờ nên tôi không thể nhìn thấy rõ, nhưng mà tôi có thể thấy vóc dáng của Chika. Tôi nhanh chóng chỉnh tầm mắt để rồi nhìn thấy chiếc áo blouse, váy và những thứ khác được xếp gọn gàng. Thành ra, tôi quyết định nhắm mắt lại.
Do không còn thị giác, thính giác của tôi trở nên nhạy cảm. Tôi có thể nghe rõ ràng từng âm thanh nhỏ trong phòng tắm như tiếng bước chân nhẹ nhàng của Chika. Tiếng thở đầy gợi cảm khẽ thoát khỏi môi cô ấy theo thời gian cho đến khi…
“Tak - kun ơi”, tiếng cô ấy vang từ bên trong.
“Tớ đây, sao thế?”
“Ừm”, Chika đáp lại, giọng cô ấy nghe có vẻ nhẹ nhõm và tiếp tục nói, “Tak - kun, cậu biết không…”
“Sao?”
Tôi trả lời bằng một giọng cộc lốc để giấy sự xấu hổ.
“Tớ xin lỗi vì mọi chuyện cho tới giờ. Đây sẽ là lần cuối tớ nhờ cậu chuyện như thế này.”
“... Hả?”
Vào lúc tôi tính hỏi cô ấy đang có ý gì thì đột nhiên, một tia sáng lóe lên từ bên ngoài cửa sổ rồi dẫn tiếng sấm theo sau. Sau đó tất cả đèn tắt đi và đưa chúng tôi vào bóng tối.
“... Cái gì!?”
Tôi bị bất ngờ. Còn Chika thì hét một tiếng vang khắp cái phòng tắm như mọi khi, nó to đến nỗi hàng xóm cũng có thể nghe.
Không nghĩ nhiều, tôi liền đi tới cửa phòng tắm và kéo nó mở, rồi tôi gọi Chika vì sợ cô ấy sẽ hoảng loạn và bị chìm trong bồn tắm.
“Cậu ổn không, Chika?”
“T-Tak - kun…”, giọng nói yếu ớt của cô ấy đến từ hướng bồn tắm.
Toi trấn an Chika, “Không sao đâu. Đây chỉ là mất điện tạm thời vì sấm sét thôi. Tớ sẽ kiểm tra cầu dao rồi quay lại ngay.”
“Không được, cậu ở lại với tớ…”
Do tôi không thể bỏ mặc Chika trong trạng thái hoảng loạn, tôi chờ đợi điện tự phục hồi. May mắn thay, đèn điện quay trở lại sau vài phút.
“Tốt quá, có vẻ là cầu dao không bị ngắt”, tôi nói rồi quay qua hướng giọng của Chika.
Tôi đã thấy cô ấy.
Đính chính một cái là tôi không nhìn thấy hết do hơi nước từ bồn tắm. Tuy nhiên, tôi vẫn thoáng thái cái cổ trắng tinh, vòng eo thon gọn và độ cong ẩm ướt từ ngực cô ấy. In sâu vào võng mạc tôi.
“... Um.”
Tôi đáng ra nên rời đi ngay lập tức, nhưng tôi lại nhìn cô ấy theo bản năng mình.
Sau vài giây, Chika lên tiếng.
“Tak - kun…”
“Ừ?”
“Xin lỗi nhưng cậu có thể đi ra không?”
Do Chika đã yêu cầu, tôi đành rời đi.
Giờ tôi đang ở bên ngoài phòng thay đồ, Chika thì đứng bên trong thêm vài phút để lau tóc. Cô ấy nhìn tôi trừng trừng với hai má chín mọng, cô ấy nhỏ giọng nói, “Cậu thấy rồi hả?”
“Sẽ là nói dối nếu tớ nói tớ không thấy.”
“Cậu thấy được bao nhiêu?”
“Đủ để nhà xuất bản cho lên tạp chí dành cho con trai…”
Sự im lặng bao trùm chúng tôi.
Cho đến hết ngày hôm nay, cho đến khi ba mẹ tôi về, giữ chúng tôi có một sự căng thẳng khó xử vì một lý do mới.