Chương 1.1: Sự Xuất Hiện Của Cô Bạn Thân Thời Thơ Ấu
Độ dài 3,400 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-24 03:30:07
Hôm qua cũng như mọi ngày.
Như thường lệ, tôi đã thức khuya để cày game. Thành thử, trên đường tới trường tôi xoa hai đôi mắt nhức mỏi vì mệt của mình, rồi đi vào xứ sở giấc mơ từ tiết học đầu tiên…
“Vậy mời trò Kurokawa-kun đọc câu tiếng Anh này thật to và dịch nó.
“Yes, teacher.”
… Giọng cô ấy như tiếng chuông reo trong tai tôi vậy, nhờ đó, tôi vực dậy cái đầu mơ mơ màng màng của mình.
Vào bắt đầu một ngày bình thường như bao ngày khác.
Kurokawa Svetlana thì tự tin đứng dậy sau khi nghe giáo viên gọi và lưu loát đọc hết đoạn văn.
“I am a Japanese’s Yakuza, so I’ll never forget my boss’s favor - Tôi là một người biết giữ chữ tín nên tôi sẽ không bao giờ quên ơn ông chủ của mình.”
“Chính xác. Cái cách trò thay từ ‘Yakuza’ với cụm từ ‘người biết giữ chữ tín’ rất phù hợp. Quả là trò Kurokawa có khác.”
Tôi không thực sự hiểu ý cổ, nhưng giọng cổ như tim máu gà cho tôi, giúp tôi thanh tỉnh và lấy lại được sự tập trung.
Nhờ vào đó, tôi vượt qua cơn buồn ngủ và bắt kịp lại bài giảng trong giờ ra chơi.
Thằng bạn ngồi bên tay trái tôi, Narumiya Masahito, thì dũi người và hô, “Học xong rồi!” và vui vẻ bắt chuyện với tôi.
“Ê mày, giọng nói dễ thương của Kurokawa đặc biệt êm tai vào ngày hôm nay nha. Nếu không có nó thì một ngày của tao sẽ bị hủy hại mất.”
“Ừa.”
Trong khi đồng ý, tôi thầm liếc nhìn cô gái ấy - Kurokawa Svetlana .
Vừa chuẩn bị cho môn học tiếp theo, cô ấy vừa đùa giỡn với một cô bạn khác. Khi đặt một nụ cười chín chắn lên môi một người đẹp, thì góc phòng mà người đẹp ấy đang ngồi như hóa thành một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Điều này càng khiến cái biệt danh màu mè (Công Chúa), mà thằng bạn tôi đặt cho người con gái ấy càng thích hợp hơn.
Vào lúc cô ấy thấy ánh mắt của tôi, tầm mắt chúng tôi dường như giao nhau. À, không, cô ấy chắc chắn đã thấy tôi vào dừng cuộc trò chuyện, rồi đứng dậy và đi về phía tôi.
Tệ quá. Tuy tôi chưa làm gì, nhưng vì bối rối, tôi liền ngó qua chỗ khác. Khiến cho Kurokawa đang đứng trước mặt tôi phải nhìn xuống bàn tôi và kêu.
“Nè.”
Cái gì, chuyện gì? Tôi quay lại và vô tình chạm đầu vào tay Kurokawa.
Bàn tay thon dài và trắng nõn của cổ xoa đầu tôi vài cái trước khi cổ gật đầu một cách khá hài lòng.
“Này…?”, ngập ngừng, tôi tỏ vẻ khó hiểu.
Kurokawa thì nở một nụ cười dịu dàng và nói, “Nè Ngáy Ngủ. Coi chừng giáo viên la cậu đó.”
Cô ấy khẽ nói và quay lại chỗ ngồi và tiếp tục cuộc trò chuyện.
… Cái gì vậy?
Nửa vui, nửa bối tối, Narumiya mơ mộng thở dài, và không để ý đến cảm xúc lẫn lộn bên tôi.
“Một ‘Công Chúa’ sẽ dịu dàng với mấy đứa như mình ư… Cô ấy nên là thiên thần, không, nữ thần thì đúng hơn nhỉ?”
“Mày khen hơi lố rồi…”
Do phá hỏng ảo tưởng của Narumiya, cậu ta liền nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trong và than, “Ê Tanoshi. Mày đã quen ‘Công Chúa’ từ hồi học tiểu học đúng không? Mày may mắn vãi, tao ghen tỵ đến chết quá.”
“Ê, mày đừng có vì vậy mà đòi ám sát tao đó.”
Tôi mệt mỏi với mấy lời đe dọa bất ngờ của thằng bạn và gãi đầu mình. Nhân tiện thì ‘Tanoshi’ là một biệt danh khác của tôi.
“Đúng là tụi tao biết nhau từ nhỏ nhưng đó là chuyện cũ rồi… Từ hồi tiểu học thì đã không chơi với nhau nữa.”
“Vậy hồi nãy là gì?”
“Kurokawa tốt bụng với tất cả mọi người… Chuyện là vậy thôi.”
Chấp nhận câu trả lời của tôi, Narumiya gật đầu và bắt đầu gãi cái đầu đáng lẽ ra nên là tóc vàng, nhưng lại biến thành như cái bánh pudding vì gặp vấn đề khi nhuộm, của cậu ta.
“Trời ơi, có lẽ tao cũng sẽ làm tóc bù xù để được Kurokawa vuốt tóc.”
Cười khinh thằng bạn của mình, tôi một lần nữa thấy Kurokawa liếc mình trong tầm mắt.
Quả thật là chúng tôi là bạn thân từ nhỏ của nhau.
Chúng tôi từng chơi chung mỗi ngày ở nhà trẻ, và gia đình của chúng tôi rất thân thiết với nhau. Kể cả bây giờ, bố mẹ của tôi vẫn còn liên lạc với bố mẹ cô ấy.
Tuy nhiên, chuyện chúng tôi đến đó là cùng. Khi lớn lên, chúng tôi không còn chơi với nhau và kể cả khi việc học cùng lớp cũng không thể thay đổi điều đó.
Hồi đó, cô ấy rất khác với bây giờ, Kurokawa nhỏ thì lúc nào cũng rụt rè và ngại ngùng.
Tôi còn từng phải chăm trẻ cổ nữa… Cơ mà, giờ tôi nói vậy thì có chó nó mới tin.
Lạc mất trong trầm tư, tôi cảm nhận được một ái đó đang đè lên lưng mình. Quay lại thì tôi thấy một cô gái đang nghiên người, tựa lên lưng tôi.
“Được Kurokawa vuốt đầu sướng quá ha? Giờ thì mày đặc biệt rồi, Tak-kun nhỉ?”
“... Kassumino.”
Một người bạn khác của tôi, Kasumino Matsuri tặng tôi một nụ cười và tham gia cuộc trò chuyện. Vì chúng tôi chung lớp và ngồi gần nhau vào năm đầu cấp ba, nên chúng tôi cũng có trò chuyện đôi chút.
“Vụ bạn thân từ nhỏ là sao thế?”
“Thì là về chuyện tên này quen ‘Công Chúa’ đó.”
Nhìn thấy Narumiya chỉ về phía tôi, Kasumino làm một vẻ mặt bất ngờ và nhìn tôi chằm chằm.
“Thiệt hả?”
“... đó chỉ là chuyện cũ thôi mà.”
Nghe câu trả lời của tôi, Kasumino làm một cái mặt đầy âm mưu.
“Bạn thân nối khố à? Vậy tụi mày có làm mấy lời hứa như ‘Anh iu ơi, sau này mình lớn lên thì kết hôn’ hay gì đó tương tự không? Kể cho tao nghe nào Tak-kun.”
“Xàm, mày bớt ảo tưởng đi.”
“Chán vậy.”
Tính của cô bạn này khá hoạt bát, cổ luôn cho tôi một cảm giác giống mèo với một đôi mắt to linh động, và cô ấy sẽ là một người đẹp nếu chịu im miệng. Nhưng với cái tính cách như thằng đực rựa đó, thì cái nết át cái đẹp rồi.
Sau khi cổ bỏ cằm cổ ra khỏi đầu tôi, Kasumino qua bàn bên cạnh ngồi và nói tiếp.
“Tao không ngờ tụi bây biết nhau từ nhỏ đấy. Tại trong lớp có thấy tụi bây nói câu nào đâu.”
“Cũng đúng… nhưng nói chúng tụi tao từng là bạn khi còn nhỏ.”
“Hmmm, chắc không đó?”
“Chắc.”
Sau khi khẳng định xong, tôi liếc thử Kurokawa một cái.
“Kurokawa à, cậu có thể giúp tớ với bài tập của môn tiếp theo không? Tớ nghĩ mình sẽ bị gọi lên bảng vào hôm nay.”
“Được chứ… câu này đúng nhưng cậu viết nó hơi tắt…”
“Xin lỗi vì làm phiền em nhé, Kurokawa! Chị muốn đưa cho em danh sách vật liệu cho Ban tổ chức, nên em nhớ đọc nó nha.”
“Dạ, cảm ơn tiền bối nhé.”
Tuy chỉ mới sáng sớm mà đã có một đám người bu quanh cổ để bàn việc rồi.
Trong khi đó, tôi chỉ có thể nhìn cô ấy từ xa thôi.
Cô gái này không còn là cô bạn mà tôi biết từ hồi lớp mầm rồi.
Trước khi tôi kịp nhận ra, cô ấy đã trở thành một học sinh đứng đầu và được giáo viên tin tưởng, cổ cũng là lớp trưởng và là thành viên của hội đồng học sinh, đúng chuẩn một người con gái toàn vẹn.
Và lí do ‘chúng tôi là bạn thân nối khố’ không còn đủ để lôi kéo mối quan hệ này nữa.
Đường ai, người nấy đi, đường của tôi và cô ấy sẽ không bao giờ giao nhau nữa.
Tuy nghe có vẻ buồn, nhưng đời là vậy.
Ít ra thì đó là những gì tôi đã nghĩ.
Tôi đã bỏ cuộc và không nhìn đến Kurokawa nữa.
Nhưng ai ngờ đâu… một chuyện không ai tin được lại xảy ra.
***
Sau khi tan lớp, tôi nhận được một tin nhắn từ mẹ mình.
[Con nhớ Kurokawa không? Hai đứa từng chơi với nhau khi còn nhỏ đó. Mẹ con bé đã gọi mẹ và muốn nói chuyện với con nha.]
Bên dưới dòng tin nhắn đó, mẹ tin gửi địa chỉ của một quán cà phê gần nhà tôi.
… Tại sao mẹ của Kurokawa lại muốn gặp tôi chứ?
Tuy hơi đột ngột, nhưng tôi chẳng có lý do gì để từ chối, nên tôi đã ghé quán cà phê trên đường về nhà.
Quán cà phê mà mẹ Kurokawa hẹn có một thiết kế xưa cũ độc đáo, nằm ở một khu vực khá yên bình. Tôi còn nhớ sơ rằng mình từng đi ăn bánh ở đây với Kurokawa khi còn nhỏ nữa.
Sau khi tiếng chuông ở cửa ra vào vang lên, một người phụ nữ ngồi ở sofa gần cửa sổ nhìn thẳng về hướng tôi.
Bà ấy mặc một bộ đồ doanh nhân và có một mái tóc bạc y hệt Kurokawa, vừa óng ánh vừa xinh đẹp. Nước của bà ấy trắng và chững chạc nhưng một phiên bản trưởng thành của Kurokawa vậy. Ắt hẳn người phụ nữ không khác gì diễn viên Hollywood này là mẹ của Kurokawa rồi.
Bà ấy không thay đổi mấy so với lần cuối chúng tôi gặp nhau nên tôi nhận ra bà ấy. Và mẹ Kurokawa cũng nhận ra tôi, rồi vẫy tay chào và nở một nụ cười.
“À, con đây rồi, Tak - kun. Đã lâu rồi cô không gặp con, con lớn nhanh ghê.”
Tak - kun là một biệt danh khác tôi có từ bé, nó thường được dùng bởi Kurokawa và một vài người bạn gần đây, tôi còn được gọi là Ta hay Ta - kun, đôi khi là Ta - row nữa. Bị người lớn gọi như vậy, tôi thấy hơi ngại.
“Con chào cô ạ… Cô vẫn xinh đẹp như hồi xưa vậy.”
“Chà, thằng nhóc này dẻo miệng ghê.”
Bà ấy cười và gọi nhân viên phục vụ ghi món cho tôi.
Một vài phút sau, khi cà phê được được mang lên, bà ấy bắt đầu nói với một tông giọng thoải mái.
“Cô xin lỗi vì tự nhiên gọi con ra đây, Tak - kun.”
“Không có gì đâu cô… con chỉ thấy hơi bất ngờ thôi. Dù sao cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp.”
“Đúng vậy. Cô từng thấy con chơi chung với Veta riết, nhưng giờ thì không.”
Nhân tiện, Veta là biệt danh khác của Kurokawa.
“Cô ước gì cô có thể ghé thăm gia đình con như trước nhưng cô bận quá.”
Cha mẹ của Kurokawa Svetlana đều là doanh nhân ưu tú thuộc tập đoàn Hanaya, một doanh nghiệp toàn cầu nên lúc nào họ cũng bận rộn.
Do đó, họ thường xuyên không về và giao Kurokawa cho hàng xóm chăm non và đó cũng chính là gia đình tôi.
“Cô nợ con rất nhiều đó. Con cô như một con mèo mít ướt sẽ khóc vì mọi lí do, như làm rơi đũa… À, con có nhớ hồi Veta ngất khi tại công viên giải trí khi con bé năm tuổi không? May là có con cõng con bé về. Cô rất biết ơn chuyện đó đấy.”
“Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”
“À, đúng rồi, haha. Nhưng cô rất biết ơn con đó.”
Cái cách mẹ Kurokawa nói điều này với một nụ cười trẻ con làm tôi nhớ đến nụ cười điềm đạm của Kurokawa, rốt cuộc thì ai là mẹ, ai là con thế?
Trong khi tôi suy nghĩ, mẹ Kurokawa uống một ngụm trà, rồi ngồi thẳng lưng lên và nói một cách trang trọng hơn.
“À, xin lỗi, cô quên mất. Xin lỗi vì làm tốn thời gian của con vì mấy câu chuyện nhảm này nhé Tak - kun. Giờ chúng ta sẽ đi vào chủ đề chính. ”
“Chủ đề chính?”
Tôi không biết thứ mà một người không thân thuộc mấy như mẹ của Kurokawa muốn từ tôi. Thấy tôi tập trung tinh thần, bà ấy nói tiếp với một vẻ mặt nghiêm túc.
“Thật ra, cô muốn nhờ Tak - kun một chuyện. Con có thể… gửi con gái cô, Veetochka qua nhà con trong năm tiếp theo được không?”
…
….?
Tôi đứng hình, không biết tiêu hóa câu hỏi này như thế nào. Nhìn thấy phản ứng của tôi, mẹ Kurokawa tỏ vẻ bất ngờ, “Ôi. cô xin lỗi. Đôi khi câu từ tiếng Nhật của cô không tốt cho lắm, ý cô là con sống chung với con gái cô, được không?”
“Sống chung… sống chung!?”
“Đúng vậy, sống chung, từ đó nghĩa là ở cùng một mái nhà đúng không?”
Cái đó thì đúng, nhưng nó càng khiến tôi bối rối hơn.
“Ừm… ý cô là, giữ con gái bác ở nhà con ư? Không phải ghé thăm hay lâu lâu ăn tối chung thôi ư?”
“Đúng vậy, sống chung 24 tiếng một ngày nha. Hai đứa sẽ cùng nhau tới trường rồi cùng nhau về nhà. Sẽ ‘chào buổi sáng' đến ‘chào buổi tối’ luôn.”
Cái cách bà ấy nói Tiếng Nhật rất lưu loát và mạch lạc khiến đầu tôi lắc liên hồi sau khi bị đứng hình.
“Khoan đã, chờ chút, sống chung ư? Sao bỗng nhiên…”
“Thật ra, cô và bố con bé sẽ sớm đi công tác nước ngoài một năm và tụi cô nghĩ mình nên để con bé ở lại, nên tụi cô đã quyết định nhờ con nha.”
Một chuyến công tác nước ngoài ư. Đúng là bố mẹ Kurokawa hay đi nước ngoài thật.
Nếu chỉ một người đi thì đâu xảy ra chuyện này được, nhưng giờ cả hai phải đi rồi. Rồi tôi tự nhiên nhớ lại những lúc tôi phải trông trẻ cô ấy khi còn nhỏ.
“Con hiểu rồi ạ, nhưng con phải nói với bố mẹ mình trước…”
“À, con không cần lo đâu. Bố mẹ con vui vẻ đồng ý đó!” nói rồi bà ấy còn giơ hai ngón tay làm hình chữ ‘V’. Chuyện này không có gì lạ vì hai gia đình chúng tôi đã thân từ lâu rồi.
Tuy nhiên…
“Vậy còn Kurokawa thì sao? Cô ấy có… đồng ý với chuyện này không? Chúng con chỉ là học sinh thôi và cô ấy là nữ, còn con là nam…”
Nghe vậy, mẹ Kurokawa nhếch mép cười một cách nghịch ngợm.
“Chà, chà? Gì đây ta? Không lẽ Tak - kun để ý Veetochka nhà cô rồi sao?”
“Không có, ý con không phải vậy… đúng là Kurokawa rất đáng yêu nhưng…”
“Trời ơi!”
Mẹ của Kurokawa càng trở nên vui vẻ hơn khi nghe tôi lỡ lời và bổ sung, “Không sao đâu. Chồng cô và cô tin tưởng Tak - kun mà. Và Veetochka cũng không để tâm đâu.”
“Kurokawa cũng vậy ư?”
“Ừm hửm, con thấy vui chưa nè?”
“Con không vui ạ.”
Tôi giả vờ bình tĩnh trong khi cố gắng không đỏ mặt, còn mẹ Kurokawa thì hạ giọng nói với một nụ cười, “Ra là vậy”, rồi uống tiếp tách trà.
Sau một hồi im lặng, bà ấy nhìn thẳng vào mắt tôi với một tông giọng thành khẩn.
“Gạt đi mấy câu đùa khi nãy thì con bé thật sự đồng ý đó. Tuy cô và bố con bé không phải phụ huynh tốt khi khiến con bé bất tiện như thế này, nhưng Veta đã hiểu cho cô nha.”
Mặt bà ấy trở nên hơi buồn khi nói và cúi đầu một cái thật sâu với tôi.
“Vì lợi ích của con bé, cô mong con sẽ chăm sóc tốt cho Veetochka, cô không muốn tách con bé khỏi bạn bè và ra nước ngoài sống.”
***
Trước những lời tha thiết của mẹ Kurokawa Svetlana, tôi không thể nói gì mà chỉ im lặng.
Chúng tôi đã không có cuộc trò chuyện ra hồn nào trong mấy năm nay và Kurokawa Svetlana đã trở thành một thứ gì đó rất xa vời đối với tôi.
Nhưng tôi vẫn biết cô ấy, cổ là một người con gái chăm chỉ và có nhiều bạn bè bên cạnh.
Sẽ thật tàn nhẫn nếu tôi ép cổ phải từ bỏ tất cả điều đó.
Trên hết là dù chúng tôi không chơi với nhau nữa, cô ấy vẫn là bạn thời thơ ấu của tôi, và việc hai đứa sẽ không thể thân với nhau như trước khiến tôi không chịu nổi.
“Dạ, con hiểu rồi ạ.”
“Thật ư? Con chắc không đó?”
“Vâng ạ, dù sao cũng chỉ là sống chung thôi.”
Nghe câu nói mà tôi tự nhủ với bản thân, mẹ Kurokawa nắm lấy tay tôi và liên tục cúi đầu.
“Cô cảm ơn con rất nhiều, Tak - kun!”
“Cô có thể nhỏ tiếng không? Mọi người đang nhìn chúng ta với ánh mắt kỳ quái đó!”
Tôi nhanh chóng bình tâm bà ấy lại, còn mẹ Kurokawa thì như một đứa bé mà rơi nước mắt, sau đó bà ấy thả tay tôi ra và đột nhiên nở một nụ cười tươi.
Bà ấy còn trẻ con hơn cả Kurokawa nữa. Tuy thấy hơi ngại, tôi vẫn nói tiếp, “Con thấy Kurokawa sống một mình được mà? Cô ấy cũng là học sinh cấp ba rồi, cô ấy cũng rất mạnh mẽ và biết tự chủ mà?
Nghe vậy, mẹ của Kurokawa nhắm mắt vài lần vì bất ngờ, rồi cười khúc khích không ngừng và lắc đầu.
“Không đâu. Con có thể thấy con bé có thể cư xử chín chắn khác với hồi nhỏ, nhưng thật ra nó vẫn mít ướt y hệt lúc nhỏ thôi.”
Tôi không biết mẹ Kurokawa có hiểu được những gì tôi suy nghĩ hay không, bà ấy chỉ nhìn đồng hồ trên tay mình và thốt lên, “Tiêu rồi!”
“Xin lỗi nhé, Tak - ku. Cô phải đi ngay, cô có chút tiền thừa cho con nè, tận hưởng nhé.”
“Con cảm ơn cô ạ.”
“Vậy thì cô sẽ đưa Veetochka đến vào ngày mai, bảo trọng nhé!”
“Dạ… ủa, hả!? Ngày mai ư!?”
Tôi biết ý đồ gửi của mẹ Kurokawa đòi gửi cô ấy qua nhà tôi, nhưng ngày mai ư!? Tôi mới vừa biết là nó sẽ diễn ra vào ngày mai đó.
Trước khi tôi kịp hỏi lại, mẹ Kurokawa đã biến mất như một cơn gió khỏi quán cà phê.
Sau khi bà ấy rời đi, tôi đành cam chịu gọi thêm món bánh mà mình đã lâu ngày không ăn. Tiếc là tôi đã quá bất ngờ để có thể tận hưởng hương vị của nó.
… Và thế là đến ngày chủ nhật.
Bởi vì cơn sốc, đêm qua, tôi đã không thể ngủ yên giấc và dành cả buổi sáng uể oải chìm đắm trong giấc ngủ. Bình thường, mẹ tôi sẽ không can thiệp chuyện này nhưng hôm nay bà ấy lại gọi tôi dậy.
Bà ấy vội vàng bảo tôi thay quần áo và ra phòng khách. Tôi thì thấy mẹ mình có vẻ ăn mặc chỉnh tề và trang điểm kỹ hơn bình thường.
Bộ nhà tôi có người thân tới ghé thăm à? Đáng lẽ ra không nên có ai đến thăm vào thời gian này mới đúng. Mơ mơ màng màng, tôi mặc chiếc áo phông và chiếc quần mà tôi tìm thấy gần giường, rồi ngáp trong khi đi xuống cầu thang —
Và gặp Kurokawa Svetlana.
“Xin chào buổi sáng, Ta - kun”,
Một giọng nói trong trẻo mà tôi hay nghe được ở trường gọi tên tôi, y như cách mà cô ấy đã gọi tên tôi khi chúng tôi còn bé.
Nghe giọng cô ấy, sự buồn ngủ của tôi liền biến mất. Tôi nhanh chóng tỉnh táo để đánh giá tình hình.
Tôi thấy Kurokawa Svetlana và bố mẹ cô ấy đang ngồi ở bên đối diện trong căn phòng khách kiểu Nhật ở tầng trệt của nhà tôi.
Dường như mọi người ở đây (trừ tôi) đều biết chuyện đang diễn ra trong phòng. Thấy tôi Kurokawa cúi đầu thật sâu trên sàn chiếu tatami.
“Năm nay, con sẽ sống chung với cả nhà và tuy chuyện này có hơi bất tiện, con mong sẽ được được mọi người chiếu cố, thưa chú, dì và Ta - kun.”
Thế là theo một cách cực kỳ chóng vánh và bất ngờ, Kurokawa Svetlana sẽ sống chung với gia đình tôi.