• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Invading Legion(1)

Độ dài 10,167 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:45:49

Trans & Edit: the_translater(potential) & Xuân Khiêm

.

.

.

.

.

.

Phần 1

Năm hai cao trung. Nam. Hiện đang sống ở thành phố Sugura, Tỉnh Shizuoka, vùng Tokaido.

Nếu phải miêu tả thì câu trên đã quá đủ cho Tachibana Masatsugu, một con người bình thường theo một cách bình thường nhất có thể.

Nói trắng ra thì, ngoại trừ tính cách thì cậu ta chỉ là một nam sinh cao trung bình thường.

Tuy nhiên, Masatsugu vẫn có hoài bão riêng của mình.

「Về cái sự kiện diễn ra trước khi kết thúc học kỳ 2 ấy, Taisei, cậu có biết nó là gì không? 」

「Tất nhiên là bài kiểm tra cuối kì rồi Masatsugu-kun」

「Sai! Là cuộc thi hoa khôi diễn ra vào tháng 12, sự kiện cuối cùng của lễ hội trường. 」

「......」

Cậu bạn của Masatsugu, Okonogi Taisei, cạn lời trước câu trả lời này.

Giờ họ đang trong căn-tin trường Cao trung Tư nhân Rinzai. Masatsugu đang thưởng thức hộp trà xanh còn Taisei thì nhâm nhi lon cà phê của mình

Thêm nữa, Taisei nhuộm tóc nâu, và là một tên đẹp mã.

Tuy nhiên, với tính cách và được nuôi dạy một cách hoàn hảo, kết hợp với thường thức tuyệt vời, cậu ấy không được nổi bật cho lắm. Và giờ, Taisei mở lời nhẹ nhàng như mọi khi:

「Nhân tiện thì tớ nghe nói cậu làm trong bộ phận của Ban điều hành lễ hội có phải không? 」

「Ừ. Tớ thế chỗ cho Takeda, cậu ấy phải chuyển đi hồi cuối kỳ một. 」

So với sự nhẹ nhàng trong giọng nói và cử chỉ của bạn mình, Masatsugu có phần cứng nhắc hơn.

Thi thoảng, Masatsugu lại tỏa ra khí chất của một samurai. Chuyện này cũng đúng nếu tính đến chuyện nhà Tachibana đã phục vụ nhà Tokugawa như những jikisan hatamoto [note16381] trong quá khứ, những samurai trực thuộc dưới quyền shogun.

Mặc dù không xét về yếu tố di chuyền đi chăng nữa, nếu phải chọn giữa cứng nhắc hay mềm mỏng để mô tả thì rõ ràng cậu ta thuộc loại đầu tiên.

Masatsugu nói chuyện với tông giọng nghiêm nghị, tác phong cứng nhắc, thẳng thắn. Cậu cũng chưa từng lớn tiếng với ai, ít khi đùa cợt và rất hiếm khi vi phạm nội quy trường. Kết cục thì cậu ấy không có nhiều bạn cho lắm.

Tính cả Taisei, cậu ấy chỉ có 3 hoặc 4 người bạn thân mà thôi.

Nếu có một cái gương ngay đây, thì hình phản chiếu sẽ là một thanh niên u ám với đôi lông mày nheo lại một cách khó chịu.

…Bất ngờ thay, trái ngược với vẻ ngoài thanh niên nghiêm túc của mình , Masatsugu lôi từ trong cặp ra danh sách ứng viên tham dự cuộc thi hoa khôi.

「Nói thật thì khi mới nhận cái vụ này thì tớ nghĩ nó không hợp với mình cho lắm, quá rắc rối và nhiều vấn đề. Nhưng khi nhìn qua các ứng viên và các ứng cử viên thì…」

Masatsugu nhìn qua đống tài liệu. Có khoảng 20 bạn nữ tham dự. Mỗi tập tài liệu bao gồm tên, ảnh chân dung, tự bạch và ảnh mẫu áo tắm. Có rất nhiều cô gái dễ thương canh tranh để dành danh hiệu Miss Rinzai.

Để lộ một nụ cười đầy lãnh đạm, Masatsugu giờ đây giống y hệt một tên samurai khát máu.

「Tớ thấy rằng việc này cũng không hẳn là tệ…..Không, phải nói là mình đang thực sự tận hưởng nó. Tớ đã không nhận ra trong suốt hai năm qua-là có lẽ rằng mình rất hứng thú với con gái. 」

「Chắc vậy. Trước đây tớ cũng không nhận thấy. 」

「Tớ muốn làm cho cuộc thi này kịch tính hơn, nhưng không may thay, không có ai có thể cạnh tranh với ứng cử viên nặng kí cho vị trí Nữ hoàng, Matsuki-san….」

「À, cậu đang nói tới cô gái mà mấy công ty idol đang để ý à」

「Tớ muốn tìm thêm 1,2 gương mặt triển vọng nữa cho vị trí hoa khôi cơ. 」

「Này, Masatsugu-kun, nếu cậu định nói chuyện với khuôn mặt nghiêm túc như thế thì ít nhất cũng phải là cái chủ đề liên quan tới quốc gia đại sự chứ? Như chuyện thuế gia tăng vào năm sau hoặc lượng lớn ngân sách Nhật cống cho La Mã vì một mục đích mờ ám nào đó chẳng hạn 」

Taisei trêu Masatsugu, người đang khoanh tay và trưng ra cái biểu cảm lãnh đạm.

Cha của Taisei việc ở chi nhánh Shizuoka thuộc Cơ quan Truyền thông Tokaido. Có lẽ vì môi trường gia đình như vậy mà thỉnh thoảng Taisei lại lôi mấy vấn đề xã hội ra mà bàn mặc dù đang tuổi trẻ trâu bẻ gãy sừng trâu. Mà hình như đây là lý do giúp cậu làm thân được với “thanh niên nghiêm túc” Masatgusu

Hôm nay là ngày 1 tháng mười, còn sớm trước khi cuộc thi bắt đầu vào tháng 12.

「Nhân tiện này, cậu bây giờ về kí túc xá à? 」

「Không, mình cần về nhà có chút chuyện. 」

「Nhà mà không có ai ở thì cũng bám bụi nhỉ. Có cần tớ phụ một tay không? Hôm nay hội học sinh cũng không có việc nên tớ cũng rảnh. 」

「Phải nhờ ơn cậu lần này rồi. Cảm ơn. 」

Taisei hiện đang là phó chủ tịch hội học sinh.

Cung cách xử sự cũng rất quan trọng, kể cả là với bạn thân. Sau khi cúi đầu cảm tạ, Masatsugu và Taisei cùng nhau rời khỏi căn-tin.

Cao Trung Rinzai tọa lạc nơi ngoại ô phía đông Sugura, gần những ngọn núi, khá xa khu trung tâm thành phố.

Thực tế thì các gia đình danh giá đều cho con cái theo học ngôi trường này và cũng có rất nhiều học sinh từ xa tới đây theo học.

Hầu hết sinh viên sống ở ký túc xá kể cả Masatsugu. Quê gốc của cậu vốn ở Suruga, như ngôi trường này, nhưng cậu ta không có gia đình. Cha mẹ và ông bà đều qua đời và cậu ta không có anh chị em ruột.

Nhờ có tài sản thừa kế cùng trợ cấp trẻ em mồ côi từ cha mình, người đã từng đi lính, Masatsugu vẫn có thể sống mà không lo lắng về vấn đề tài chính.

Cậu ấy có thể sống ở nhà một mình, nhưng lại chọn kí túc xá vì sự tiện nghi cũng như các dịch vụ khác.

「 Thi thoảng ra khỏi trường vài lần thì mới có cái cảm giác mình đang thực sự sống ở một thành phố. 」

「Trường ở sát gần núi luôn mà, nên quanh đây cũng ít người sinh sống. 」

Thành phố Sugura nằm trên vùng đồng bằng ven biển giáp mặt vịnh Sugura.

Ở vùng đồng bằng miền biển này là một thị trấn thôn quê thanh bình. Nhưng dọc theo đường đi, hai ngọn núi thấp kéo đuôi nhau chắn ngang sừng sững ở độ cao 300 mét, núi Udo và Núi Kunou, hình thành nên một khu vực đồi núi rợp màu xanh lá.

Ngôi trường tọa lạc bên sườn tây núi Kunou.

Hai bọn họ bắt xe bus xuống trung tâm thành phố.

Con đường này dẫn đến khu vực hành chính trung tâm trước ga Sugura. Trên đường đi, một chiếc xe tải quân dụng lướt qua hướng về phía ngôi trường, có lẽ đang trên đường đến khu căn cứ quân sự gần đó, còn được biết đến với tên gọi “Trấn phủ”.

「Nè, Tokugawa Ieyasu từng nói “Pháo đài Kunou chính là tấm khiên phòng thủ của thành Sunpu”” đó.

「Pháo đài Kunou…Đang nói tới pháo đài được xây trên núi Kunou ấy hả? 」

「Yeah, giờ nó là một khu di tích không hơn không kém. Nhưng giờ vị trí chiến lược và chức năng đó lại để cho Trấn phủ, cả một lâu đài được xây gần đó, đảm nhiệm, vậy có nghĩa là Đức ngài Ieyasu đã đúng」

Sau khi Tokugawa Ieyasu, shogun đầu tiên của Mạc Phủ Edo thoái vị, ông ấy đã trở về quê nhà Sugura và cho xây dựng thành Sunpu làm nơi nghỉ ngơi trong những năm tháng cuối đời.

Chính mảnh đất Sugura này có một mối liên kết chặt chẽ với Đức Thánh Tokugawa Ieyasu.

Trong khi hai cậu thanh niên vẫn mải mê trò chuyện, xe buýt đã đưa họ tới trung tâm thành phố Suruga. Gần nhà ga có rất nhiều quận hành chính và các tòa nhà công sở, tuy có phần kém nhộn nhịp hơn so với Tokyo. Thành phố địa phương này mang một nét đẹp bình dị của riêng mình. Dù xe đã gần đến ga nhưng Masatgusu và Taisei đều không xuống trạm.

Tầm 10 phút sau, họ xuống một trạm gần sông Abe.

Sau khi đi bộ khoảng 5 phút, họ đã đến nhà Tachibana Masatsugu.

Ngôi nhà 1 tầng kiểu Nhật. Khu nhà chính bao gồm một phòng khách và ít nhất 5 căn phòng kiểu Nhật khác nữa. Thêm vào đó còn có khu sàn đất và một cánh cổng với mái tranh đẹp tuyệt vời. Nơi này quá rộng để một học sinh cao trung có thể tự dọn dẹp một mình.

Đẩy cánh cổng gỗ ra, Masatsugu nhìn theo lối vào xa xa phía trước. Cậu chau mày.

「...Hmm? 」

Cửa ra vào không khóa, cánh cửa đáng lý ra đã được khóa chặt kể từ lần dọn dẹp vào tháng trước.

「Trộm? 」

「Cậu đợi ngoài này. Để tớ vào kiểm tra.」

Mặc cho cậu bạn Taisei đang vô cùng bất ngờ đứng ở ngoài, cậu một mình tiến vào.

Giả sử như kẻ đột nhập để cửa mở thì khả năng cao rằng tên trộm vẫn đang lục lọi đồ vật trong nhà. Masatsugu không muốn đẩy bạn bè mình vào chỗ nguy hiểm. Taisei hiểu chuyện và lặng lẽ chờ ở ngoài cổng.

Quá rõ về “năng lực” của cậu bạn, Taisei không phàn nàn gì.

Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu chỉ để Masatsugu xử lí tên trộm hơn là gọi cảnh sát.

「...Giầy bốt? 」

-Masatsugu lẩm nhẩm ngay lối vào.

Ngay bậc thềm là một đôi bốt nữ xếp ngay ngắn, cao khoảng mắt cá chân, đế không cao lắm.

Không dừng ở đó, Masatsugu chỉ đến dọn nhà 1 tháng 1 lần, nhưng sàn nhà bây giờ đã sạch bóng. Rõ ràng đã có ai đó đã lau sàn sạch sẽ.

Cậu còn ngửi thấy mùi hương trầm phảng phất trong nhà.

Masatsugu cởi giầy và tiến đến phòng thờ Phật- nơi duy nhất để cắm hương. Tiến gần hơn, cậu thấy một cô gái đang quỳ gối cầu khấn trước bàn thờ.

Cô ấy ăn mặc như một học sinh với chiếc hakama, thứ trang phục rất đỗi bình thường ở Vương Đô.

Mái tóc đen của cô bé được buộc lại bằng một chiếc ruy-băng đỏ rực. Cô bé đang nhìn chân dung phụ mẫu quá cố của Masatsugu-người mẹ mất lúc cậu còn nhỏ và người cha đã tử trận 3 năm trước.

Cô gái khoảng độ 15 hoặc 16 tuổi. Tuy còn nét trẻ con nhưng khuôn mặt cô gái rất xinh đẹp và đáng yêu.

Trước khi cậu có thể cất lời, cô gái quay lại, có lẽ cảm nhận được Masatsugu.

「Mừng về nhà, Onii-sama. Cũng đã lâu kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ. Em đoán khoảng 12 năm, nhỉ?"

Cô bé mỉm cười và chào Masatsugu. Tuy nhiên, Masatsugu không nhận ra cô bé. về vấn đề đó thì - sau khi suy nghĩ một hồi, cậu gật gù: 「Hiểu rồi, mình có một đứa em gái thất lạc. 」

「Không, sai bét luôn ạ. 」

「Vậy nhóc là ai? 」

Sau khi bình tĩnh phủ nhận suy luận của Masatsugu, cô ngẫm nghĩ: 「Quan hệ giữa Hatsune và Onii-sama...Nói như thế nào cho đúng nhỉ? 」

「Em có phải bạn thuở nhỏ từng sống cạnh nhà anh và gọi anh bằng Onii-sama vì anh hơn tuổi em, đúng không? 」

「Lại sai nữa ạ. Bạn thuở nhỏ hoặc họ hàng gần thì đã dễ hơn rồi, nhưng sự thật thì thâm sâu và khó giải thích hơn rất nhiều. Để xem nào, quan hệ giữa chúng ta thì có hơi xa hơn anh em họ một chút. 」

「Nghĩa là họ hàng xa hoặc anh em họ một phần phải không? 」

「Vâng, gần đúng như vậy. Nếu anh tìm trong gia phả thì cũng ra thôi nhưng làm vậy mệt lắm nên em gọi thẳng anh là 'Onii-sama' luôn. 」

「Tuy nhiên, gọi em với cái tên “cô gái có thể là họ hàng xa” thì cũng mệt đấy」

「Em biết mà. Nên đây là chuyện chúng ta đã quyết định từ lâu rồi, fufufufu. 」

Masatsugu đang trò chuyện với ‘kẻ đột nhập’ trong căn phòng thờ trải thảm tatami.

Cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười và thế seiza nghiêm chỉnh nên Masatsugu cũng ngồi xuống tương tự như cô. Cô gái này có lẽ là một người họ hàng xa tên Hatsune, nhưng cậu không nhớ gì cả, vì thế cậu tiếp tục đặt câu hỏi.

「Tên đầy đủ của em là gì? 」

「Ôi, anh thật tồi tệ, Onii-sama! Anh đã quên em rồi đúng chứ? Em thật không thể tin được anh đã quên Tachibana Hatsune, người cùng gia tộc, như vậy. Anh thật là tệ mà. 」

Tachibana Hatsune giờ đang phùng má giận dỗi hệt như một đứa trẻ trong khi Masatsugu cúi đầu hối lỗi.

「Hồi mẫu giáo, chúng ta sống rất gần nhau và đã chơi rất thân với nhau. 」

「Vậy à? Vậy cho phép anh hỏi một câu, em gái à...à ý anh là Tachibana Hatsune-kun. 」

「Cứ thoải mái gọi em như ý anh thích. Cứ gọi tên riêng hay gọi em là “cô em gái bé nhỏ của tôi” đều được ạ. Em không ngại đâu. 」

「Vậy anh sẽ gọi em là Hatsune. Giữa chúng ta có mối quan hệ đặc biệt nào không? Như là hứa hôn hay tình cảm thưởng mến trao cho nhau ấy. 」

「Ý anh là tình yêu ấy ạ? 」

「Yeah. Thực ra thì gần đây anh cứ suy nghĩ về chuyện đó. Như là có một cô gái bỗng dưng thổ lộ với anh hay một vị hôn thê từ nhỏ sẽ bất ngờ xuất hiện. 」 Masatsugu nói với một giọng điệu dè chừng.

Hatsune vỗ hai tay với nhau và trả lời, 「Em cũng đã đọc thể loại truyện đó rồi. Giống như trên “Weekly Shounen Junk hay Shoujo Margarita. 」

「Em có thể thấy mô-típ đó trong hầu hết light novel hay game giả lập tình yêu dành cho giới trẻ.. 」

「Anh thích thể loại đó sao, Onii-sama? 」

「Anh có xem qua khi bạn anh giới thiệu về nó dạo trước. Nhờ nó mà nhiều đêm anh đã thấu cái cảm giác đau đớn cùng nỗi buồn bất tận của sự cô đơn. 」

「Em hiểu rồi, tội nghiệp anh quá! 」

「Thế nên anh mới muốn hỏi về quá khứ của chúng ta. 」

「Vâng ạ, em hiểu rồi. Giữa chúng ta hoàn toàn không có chuyện gì như thế cả! 」

「Tin xấu quá... 」

Dù cho Hatsune thẳng thừng phủ nhận, Masatsugu cũng không bối rối mấy.

「Chịu thôi, quá khứ là thứ không thể bị thay đổi rồi ạ. Oh, Em nhớ rồi, hình như anh có cầu hôn em lúc ta còn nhỏ. 」

「Vậy tại sao em lại nói ‘hoàn toàn không có gì’ mới nãy đây? 」

「Em xin lỗi nhưng đôi khi em hơi vô ý. 」

「Hiểu rồi, vậy rồi sao?. 」

「Và em đã trả lời như thế này này: 「 Em sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện kết hôn với anh nếu sau này anh trở nên mạnh mẽ như những đô vật Sumo hạng Yokozuna. 」

「Tại sao lại là đô vật Sumo hạng Yokozuna? 」

「Tuýp của em là những người đàn ông mạnh mẽ như những Yokozuna, những quán quân đô vật tay không, hay những bậc thầy lethwei[note16382] . Nói thật thì họ vẫn là tuýp của em bây giờ đó."

「Anh cảm thấy ví dụ cuối không ổn cho lắm... 」

Myanmar ở Đông Nam Á hiện là một phần của Đế Chế Đông La Mã. Masatsugu rất ấn tượng khi Hatsune nhắc đến loại hình võ thuật huyền thoại từ nơi đó.. Cậu bắt đầu xem xét lại các tiêu chuẩn của bản thân.

Chiều cao mức trung bình 1m75, vóc người cân đối, không mỡ thừa..

Cậu ấy cũng tập thể hình nhưng không như mấy lão đô con ria mép xôi thịt cuồn cuộn.

「Vậy là công cuộc chuẩn bị cho hạnh phúc mai sau của mình đi đời rồi」

「Tình yêu đầu thuở bé thường khó chín quả mà, Onii-sama. 」

「Nhân tiện thì sao em lại tới đây, Hatsune?」

「Em đến để phúng điếu oji-san và oba-san quá cố. Ở quê em thì đây là phép tắc lịch sự tối thiểu. Tuy nhiên, xin thứ lỗi cho em vì đã tự tiện vào nhà.」

「Theo trí nhớ của anh thì căn nhà đã được khóa rồi mà. 」

「Đừng lo lắng, em rất là tháo vát đấy, loại khóa đó chỉ cần 30 giây là em mở được rồi.」

Hatsune ưỡn ngực ra một cách đầy tự hào. Mặc cho khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con nhưng cô bé rất “đầy đặn”. Rồi cô bé với lấy chiếc túi trên tấm thảm.

Những ngón tay thanh mảnh ấy lấy ra một chiếc kẹp tóc đã được duỗi thẳng ra như một cây kim.

「Vậy là em dùng nó để bẻ khóa.. 」

「Đó chính là cách em mở cửa vào nhà. 」

「Vậy người đã dọn nhà cũng là—」

「Hatsune thấy ngôi nhà hơi bẩn nên em đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. 」

「Anh cũng nghĩ thế. Cảm ơn em nhiều. Nhưng em biết là mình bị bắt quả tang đột nhập gia cư bất hợp pháp đấy chứ?.」

「Anh xấu tính thật đấy, Onii-sama. Em thì cũng giống như em gái của anh rồi. Mà người cùng một nhà thì không được gọi là đột nhập! 」

「Anh không dám chắc đâu . Chuyện đó phải để thẩm phán quyết định đã. 」

「Huh, Thật á? 」

「..Xin thứ lỗi, Masatsugu-kun và Tachibana-san. 」

Masatsugu bình tĩnh phản bác khiến Hatsune bất ngờ. Taisei xen vào giữa hai người họ khi đã đến được phòng thờ một lúc trước. Nghe thấy tiếng nói chuyện, Taisei đến để xem xét tình hình.

Cậu ấy nói một cách tế nhị, 「Màn hài kịch của hai người lại sẽ còn tiếp tục đến khuya nếu không có ai diễn vai Tsukkomi đấy.. 」

Dù thế nào đi nữa, đây là cuộc gặp mặt giữa Tachibana Hatsune và Masatsugu—nói đúng hơn, là cuộc hội ngộ giữa hai anh em.

u32671-b508d486-cb91-41a6-8dd2-cb9abeecb9ac.jpg

Phần 2

Đầu tháng 10, có học sinh chuyển trường từ Tokyo đến theo học tại Cao trung Rinzai.

Một nữ sinh với dáng vẻ đoan trang, tính cách cởi mở, khuôn mặt dễ thương, vô cùng sôi nổi và tác phong thì toát lên phẩm giá cao đẹp của một quý cô danh giá nhưng cũng rất ngây thơ trong sáng. Một vẻ đẹp tuyệt đối mà không thể miêu tả bằng bất kì thủ pháp nghệ thuật nào-một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần mà ai ai cũng yêu mến.

Nữ thần mới của học viện mang tên Tachibana Hatsune.

Theo những gì được kể, cô gái ấy là một tiểu thư danh giá đầy đức hạnh của gia tộc Tachibana, một gia tộc samurai khá nổi tiếng ở Sugura và đã từng phục vụ trong hoàng cung Tokyo để học các loại nghi lễ khác nhau...

「Mọi người đang bàn tán về em như vầy đấy! Nó khá là rắc rối. Những lời như thế chỉ đúng có 6/7 thôi! 」

「Nói cách khác, nó đúng đến gần 85%? Anh nghĩ hình tượng bản thân của em được đề cao hơi quá. 」

Dù miệng nói phiền phức nhưng Hatsune trông rất vui. Khi Masatsugu cố cảnh báo cô, Taisei cũng gật gù đồng tình 「Nếu một cô gái đúng chuẩn như thế có thật thì cô ấy đã trở thành idol quốc dân từ lâu rồi」

「Mồ. Onii-sama và Taisei-san, hai người quá ám ảnh với các con số rồi đấy! 」

Bị nói móc từ cả hai phía, Hatsune càu nhàu bất mãn.

Cả 3 người bọn họ giờ đang ăn trưa trong căn-tin trường. Hatsune chuyển đến Cao Trung Rinzai này ngay sau khi đến thăm nhà Masatsugu.

Là học sinh năm nhất, Hatsune là hậu bối của Masatsugu, một học sinh năm hai.

Vừa ăn suất đặc biệt, món Hamkatsu[note16383] , Taisei nói: 「Để anh đoán, mọi người đang phát sốt lên vì thông tin ‘một tiểu thư danh giá thường ra vào cung điện’ và liên tục tưởng tượng ra nhiều thứ từ đó dẫn đến hình tượng về một idol trường học. 」

「T-Taisei-san, anh nói chuyện nhiều khi chẳng có ý tứ gì cả... 」

「Đừng để ý cậu ta, Hatsune. Taisei không có ý gì đâu, phân tích mọi chuyện rồi chia sẻ những suy luận đó chỉ là thú vui của cậu ta mà thôi. 」

Sau khi đưa ra những lời hòa giải hoàn toàn ...vô tác dụng đó, Masatsugu cầm một nắm cơm nên và cắn một miếng.

Cậu ấy đã mua một nắm cơm nắm Omusubi Mận, và đó cũng là bữa trưa của cậu ấy. Cậu ấy không phải loại kém ăn nhưng chỉ là cậu cảm thấy thoải mái khi ăn một bữa khiêm tốn, lấp đầy 6 phần cái bụng là đủ.

「Khi nói tới những phẩm chất như ‘đoan trang’, ‘dễ thương’ hoặc ‘sôi nổi năng động’, anh tin là nó đúng 85% so với tính cách của em. 」

「Thật ạ!? Em vui quá, Onii-sama! 」

「Còn về ‘tác phong mẫu mực’ hay ‘Hoa khôi của trường’ thì trật lất hết…」

「Câu đó anh giữ trong lòng cũng được mà, Onii-sama! 」

Trong khi được tung hô như được bay lên thiên đàng rồi bị vùi dập như bị dìm xuống địa ngục, Hatsune vẫn tiếp tục dùng bữa trưa bao gồm sushi cá ngừ, xa-lát rong biển, mini udon cùng với khoai tây hầm thịt.

Đối với thiếu nữ thì đây quả là một thực đơn hơi quá “đủ”. Dĩ nhiên, cô cẩn thận và từ tốn thưởng thức từng món một.

「Tuy nhiên, gia đình em hẳn phải có địa vị xuất chúng nên em mới có cơ hội ra vào hoàng cung như vậy. 」

「Anh cũng mới lần đầu nghe về chuyện này luôn. Trước đây, anh chỉ biết tổ tiên ta từng là những samurai trực tiếp dưới quyền Mạc Phủ thôi chứ. 」

「Gia tộc của chúng ta chủ yếu chỉ có địa vị chứ của cải không có mấy. May thay, chúng ta coi trọng kĩ năng và lòng quả cảm, điều đó giúp chúng ta được các tầng lớp trên tin dùng. 」

Ở thời cận đại, Yamaoka Tetsushuu nổi tiếng hơn tất cả khi nhắc đến những samurai dưới trướng xã hội quý tộc. Một kiếm sĩ và nhà thư pháp bậc thầy, ông ấy phục vụ dưới thời Bakumatsu như một chư hầu Mạc Phủ và sau đó là tùy tùng của hoàng thất thời Duy Tân Minh Trị. Tộc Tachibana chắc hẳn cũng phải có sự nghiệp tương tự vậy.

「Cha em muốn em được giáo dục thành một Thị nữ thật tốt, học các lễ nghi, cách xử sự với các tầng lớp trên, như một công việc bán thời gian sau buổi học. 」

Thực tế thì cách Hatsune dùng đũa rất tinh tế và đẹp mắt.

Thế ngồi cũng rất thẳng thắn. Mặc dù cô ấy rất thân thiện và dễ gần nhưng tác phong và thái độ luôn tỏa ra khí chất của con nhà ra giáo.

「Vậy đúng như mong đợi, tin đồn có liên quan đến những đãi ngộ đặc biêt dành cho em nhỉ, Hatsune-san? 」

「Đãi ngộ đặc biệt?Là sao? 」 Masatsugu tò mò, hối thúc Taisei giải thích.

「Uh, về cơ bản là đồng phục của Hatsune-san. 」

「Em không được phép à? Kiểu đồng phục cũ này được tất cả các trường ở Tokyo chấp nhận đấy. Nội quy trường cũng không cấm luôn. 」

Như trước đây, Hatsune ăn mặc theo một phong cách hoài cổ giống như trong manga Haikara-san[note16384].

Meisen kimono phối với hakama là đồng phục chung cho nữ sinh hồi trước Thế Chiến II.

「Hiện một phong trào thời trang cổ điển đang rất cháy ra và em rất thích nó sau khi mặc thử lần đầu. 」

「Xui thay, đây được tính là một bộ đồng phục đã qua sửa đổi chưa được chính thức công nhận. Nhưng nhà trường hẳn phải có một thỏa thuận ngầm vì đến giờ em vẫn chưa bị kỉ luật hay khiển trách. 」

Năm ngày đã qua từ khi Hatsune chuyển đến nên lý do không có đồng phục không hợp lý nữa. Taisei tiếp tục.

「Chuyển đến vào thời điểm này trong năm, lý do em chuyển đến có phải liên quan đến một khách VIP sắp đến Sugura không? 」

Hatsune giật mình. Có vẻ như suy đoán của Taisei đã đúng nên Masatsugu hỏi: 「Cậu đang nói đến ai? 」

「Theo như lời đồn thì công chúa hoàng gia-Shiori-sama, tiểu thư quý phái nhà Fujinomiya- đã rời Tokyo để đến quê nhà của người cha quá cố của mình, Sugura. 」

「 Công chúa của nhà Fujinomiya…?" Masatsugu, nghiêng đầu hỏi trước cái tên lạ lẫm. 「Đúng rồi, ngoài nguyên hoàng hậu—Teruhime Điện hạ— tớ chưa từng nghe một cái tên nào khác trong Hoàng gia hết. 」

「Hoàng thân một số quốc gia khác thường tham gia các sự kiện xã hội hoặc các sự kiện ngoại giao, nhưng có lẽ ở Nhật thì khác. 」

Vì vài lý do nhất định, Masatsugu hơi thiếu thường thức chút. Biết rõ điều này, Taisei giải thích kĩ hơn.

「Tên và một số thông tin chung chung đã được công bố rồi, nhưng không có ảnh. Truyền thông cũng bị cấm đưa tin về cô ấy, thông tin được lưu truyền cũng được kiểm soát rất chặt chẽ. 」

Trước Thế Chiến II, khi Nhật còn là ‘Đại Đế Quốc Nhật Bản’, cả những gia đình bình thường cũng treo ảnh chân dung của tầng lớp thượng lưu, nhưng giờ tình thế đã hoàn toàn đảo ngược.

Sau thất bại, Nhật đã trải qua một cuộc đại biến đổi.

Từ Nhật Bản trở thành Hoàng Gia Nhật Bản, một quốc gia thờ phụng Thánh Thú cũng như vị thần bảo hộ của họ- Lãnh chúa Thiên Long.

Ngày nay, người cai trị Nhật bản là Nữ Hoàng – một miko mang số phận tương giao với Lãnh chúa Thiên Long.

「Shiori-sama đã du học ở La Mã cho đến giờ nên đó cũng là một lý do. Thêm vào đó, nói là du học nhưng đúng hơn là làm con tin. 」

「Nói cách khác, là quân cờ ngoại giao. 」

「Có lẽ vì quá mỏi mệt nơi đất khách quê người nên cô ấy muốn sống ở nơi nào đó yên tĩnh...Tớ nghe người ta nói vậy. 」

Cha của Taisei làm ở cục truyền thông nên Taisei cũng đi làm thêm ở đó khi hội học sinh không có việc. Cậu ấy thường gặp phải các thông tin nội bộ ở nhà hoặc trong cơ quan.

Trong lúc đó, Hatsune ho nhẹ và đáp: 「Ahem, dù thế nào thì, lý do Hatsune quay về là tuyệt mật. Onii-sama, hai người đừng làm dấy lên những tin đồn kì quái được không ạ? Làm ơn đấy! 」

Nàng hoa khôi trường (tạm thời) cảnh báo Masatsugu với một biểu cảm nửa Tsun nửa nghiêm túc mà không buồn phủ nhận điều gì, có lẽ vậy.

Sau vài ngày nữa, tin đồn về việc công chúa bí ẩn Fujinomiya Shiori đã trở thành đề tài bàn tán trong thành phố. Giống như Taisei, mọi người đang luận đàm hay cố moi móc thêm thông tin về cô ấy.

Nàng công chúa trở về từ Đông La Mã chuẩn bị về nơi quê cha đất tổ Sugura—

Masatsugu cũng nghe mấy đứa con gái trong lớp bàn tán về 「Sự trở về của công chúa」.

Tuy nhiên, tuyệt nhiên không một ai biết về quá khứ của nàng công chúa ấy.

Thông tin được lưu truyền rất hạn chế...Chỉ có thông tin chung chung, như cô ấy là một công chúa trẻ, hiện 16 tuổi, mẹ cô ấy là em gái của Đệ Nhị Hoàng hậu.

「Hatsune, Công chúa là người như thế nào? 」

Sau giờ học, Masatsugu hỏi cô em họ khi cả hai tình cờ cùng chung đường về.

Masatsugu sống trong kí túc xá nam cách trường 20 phút đi bộ. Hatsune cũng sống trong kí túc xá nữ trong khu vực tương tự.

Cha cô ấy, Tachibana Genzou, hiện vẫn đang ở Tokyo.

Ông ấy phục vụ trong dinh thự Hoàng Tộc Fujinomiya—Nói cách khác, Hatsune đang thực thi nhiệm vụ một mình.

「Công chúa rất xinh đẹp và thông minh nữa... Khoan, sao anh lại hỏi thế, Onii-sama? Em nào có cơ hội tiếp cận một VIP như công chúa cơ chứ.」

Để ý thấy em họ mình vừa lỡ mồm, cậu tiếp tục.

「Taisei đoán rằng em về đây để chuẩn bị và phục vụ công chúa, đúng chứ? 」

「La la la! Em không nghe thấy gì hết. Onii-sama! Hay ta nói về chuyện gì đó khác đi nhé! 」

Như mong đợi một Hatsune ngây thơ không giỏi giấu chuyện cho lắm. Em ấy đổi chủ đề ngay tắp lự.

「Cửa hàng kẹo cũ đó còn đây không? Nơi mà chúng ta hay ghé qua ấy? A muốn đến đó bây giờ không? 」

「Hàng kẹo huh... 」

「Đóng của rồi ạ? Hay anh không nhớ? 」

「Nói thật thì anh không nhớ gì sất. 」

「Trời ạ, Onii-sama. Vậy là cả Hatsune, anh quên hết mọi thứ luôn. 」

「Đúng rồi đấy. Nói thật thì anh bị mất trí nhớ vào khoảng 2 năm về trước, nên những chuyện trước đó anh quên sạch rồi. 」

「Huh? 」

Câu thú nhận của Masatsugu làm Hatsune nhảy giật lên bất ngờ. Cậu tiếp tục kể.

「Họ nói anh bị té cầu thang và bị chấn thương mạnh ở đầu dẫn đến chứng mất trí nhớ. 」

「V-vậy còn về bố mẹ—」

「Cũng quên luôn rồi. May thay anh vẫn biết mặt họ nhờ vào bức chân dung trong phòng thờ. 」

Sau khi Masatsugu mất trí nhớ, họ hàng trong vùng đã chăm sóc cậu.

Ban dầu, Masatsugu mơ hồ, bối rối trước mọi việc. Những người họ hàng đó đã kể cho cậu 「Tachibana Masatsugu là người như thế nào」 và giúp cậu trong sinh hoạt thường ngày. Nhờ vậy, cậu mới có thể tiếp tục cuộc sống học đường này.

Mất trí nhớ cũng không to tát lắm, nhưng cậu muốn, chí ít là, phải nhớ về bố mẹ cậu, ít nhất là vậy,...Nhiều lúc, suy nghĩ này ngập tràn trong óc cậu.

Bất ngờ một lúc, Hatsune lặng lẽ gật đầu nói: 「Ra là vậy, vậy nên cha em mới nói vậy…」

「Cha em nói gì cơ? 」

「Vài ngày trước ông gọi cho em nói rằng sẽ đến đây ít ngày nữa để giải thích vài thứ về anh, Masatsugu-oniisama. 」

Công việc của cha Hatsune giống như là quản gia của Nhà Fujinomiya.

Masatsugu chưa bao giờ gặp ông ấy, chính xác hơn là chưa từng gặp mặt trong vòng hai năm nay. Có lẽ ông ấy đã nghe về sự tình của cậu—Masatsugu vừa chìm sâu trong suy tư...

Hatsune bất giác thốt lên, 「Cô-Công chúa? Người làm gì ở đây vậy? 」

Masatsugu hướng theo ánh nhìn của Hatsune. Hai người họ đang ở gần cổng trường và một cô gái khác mới bước vào.

Dựa vào đôi mắt màu lam và mái tóc ánh bạch kim rực rỡ mà có thể đoán cô không phải người Nhật, ty nhiên cô là một mỹ nữ tuyệt sắc. Cô tiến tới họ

「Em biết cô ấy à, Hatsune? 」

「Đu-Đừng ăn nói thô tục vậy chứ! Đây là Shiori-sama, vị công chúa mà em phục vụ. chúng ta phải đón tiếp cô ấy cẩn thận! 」

「Nani? 」

Cô gái với mái tóc óng ảnh mỉm cười với một Hatsune hoảng loạn và Masatsugu đang bối rối.

Công chúa hoàng gia, Fujinomiya Shiori. Tuy nhiên, cô gái này sở hữu mái tóc óng ánh bạch kim không giống với màu đen truyền thống của người Nhật—

Hơn nữa, Masatsugu nhận thấy một số điểm kì lạ.

Vì một lý do nào đó, cô ấy đang mặc đồng phục của Cao Trung Rinzai.

Hatsune vội vã đến bên cạnh cô trước khi cậu kịp nhìn ra vấn đề. Thế là nàng công chúa và cô bé hầu cận cũng bắt đầu xì xầm gì đó.

「Em xin lỗi, Onii-sama, nhưng có chuyện gấp em cần đi ngay bây giờ! 」 Hatsune tạm biệt Masatsugu.

Cô gái với mái tóc bạch kim mỉm cười và cúi nhẹ trước khi đi mất, theo sau là Hatsune, hai người họ chuyển hướng đi tới ngôi trường.

Phần 3

Thông tin về việc Hoàng thân Công chúa giá lâm đã lan truyền khắp thành phố Suruga.

Nhân vật mà người ta đồn đại cuối cùng cũng xuất hiện. Hơn nữa, mục đích của cô ta cũng không chỉ dừng lại ở việc tham quan thành phố.

「Có thể một ngày nào đó ta buộc phải trở về Vương Đô... Nhưng trong thâm tâm ta luôn mong có thể chọn nơi đây làm ngôi nhà của mình.」

Thay vì một chuyến du lịch ngắn ngày thì cô ta đã chuyển thẳng đến đây để sống.

Còn bên trên là bài phát biểu trước công chúng mà Fujinomiya Shiori đã đưa trong buổi phỏng vấn với đài truyền hình địa phương.

Chuyện các thành viên Hoàng tộc thường phải tránh xuất hiện trước công chúng để tránh đi những mối nguy hiểm không đáng có đã trở thành thông lệ. Ngoại lệ duy nhất là Nữ Hoàng, người mang trên mình trọng trách Mẫu nghi thiên hạ.

Nhưng lần này thì Shiori lại chủ động ra mặt trước giới truyền thông.

Ngay cái ngày cô ta đến Suruga, Shiori đã lên sóng trên bản tin truyền hình địa phương vốn không được phủ sóng cả nước, đồng thời cô cũng chia sẻ quan điểm của mình với người phụ nữ phát thanh viên trạc tuổi 30.

Cuộc phỏng vấn một đối một được ghi trong một phòng khách sạn.

Người phát thanh viên hỏi lý do tại sao cô lại đến Suruga sau khi hoàn thành việc du học tại đế chế Đông La Mã.

「Được La Mã gửi lời mời khi vừa tròn 12 tuổi, tôi đã học được rất nhiều điều tại đất nước ấy... Thế nhưng, dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng khó mà có thể coi rằng việc học bên đó đem lại cho tôi một cuộc đời học sinh bình thường. Điều tôi mong muốn là được nhập học trường cao trung nào đó thật thanh bình và yên tĩnh, để có thể học hỏi thêm kinh nghiệm về cuộc sống xung quanh.」

Buổi phỏng vấn được phát đi khoảng tầm 6 giờ chiều và thâm chí là nhận được hơn 60% lượt xem từ các thành phố lân cận Suruga. Xuyên suốt buổi phỏng vấn, nữ phát thanh viên của đài truyền hình địa phương luôn e dè, lo lắng mỗi khi đặt câu hỏi.

「Còn về nơi mà Người chọn lần này...」

「Vâng, tất nhiên Suruga là quên hương của người cha quá cố của tôi. Tôi quyết định chuyển đến Suruga sau khi trở về Nhật Bản vì muốn bắt đầu một cuộc sống mới tại đây. Có thể việc tôi chuyển đến sống sẽ gây phiền hà cho người dân nơi đây và vì thế tôi mong mọi người lượng thứ trước quyết định này.」

「Chưa Điện hạ, Người có phiền không nếu thần hỏi thăm chút về mái tóc của Người...?」

「Thật ra, mái tóc này không phải do nhuộm.」

Công chúa Shiori sở hữu mái tóc ánh bạch kim rực rỡ. Một vẻ đẹp huyền bí mà bất kì người dân Nhật Bản nào cũng không thể có được.

「Như nhiều người đã biết.... Đệ nhất Nữ hoàng Himiko, người đã hiệu triệu và để thánh lực của Lãnh chúa Thiên Long chiếm hữu chính bản thân. Giữa lúc còn đang trong trạng thái hòa hợp thiêng liêng ấy, hai công chúa sinh đôi ra đời, một người được người đời tôn kính làm Đệ nhị Nữ Hoàng – Toyo-sama , người còn lại là mẹ tôi, Fujinomiya điện hạ.」

Giai thoại này giống với Đức mẹ đồng trinh Maria, Mẹ của Thiên Chúa, người đã hạ sinh Chúa Jesus Christ.

Những Vu nữ phục vụ Lãnh chúa Thiên Long cùng tất cả Thánh thú khác cũng sẽ hạ sinh con cháu thông qua quá trình sinh sản đơn tính khi sử dụng thánh lực của đối phương.

Công chúa Shiori vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi khẽ cười.

「Những gia tộc trực thuộc các quốc gia tôn thờ Thánh thú đều được sinh ra như vậy. Điểm đặc biệt duy nhất là đứa trẻ sinh ra luôn là con gái. Ngoài ra còn một hiện tượng dị thường khác xuất hiện mà không một ai có thể lý giải...Đó là một đứa trẻ với đặc tính dị thường như tôi được sinh ra.」

「Liệu Công chúa có thể giải thích cụ thể hơn không ạ?」

「Mái tóc này có màu giống hệt ông tôi, đúng không? 」

Lãnh chúa Thiên Long là một con rồng khổng lồ với cơ thể rực ánh bạch kim lộng lẫy như màu tóc của Shiori.

Nữ phát thanh viên hiểu được ẩn ý, hùng hổ gật đầu 「Nói cách khác, Shiori-sama, Người có mối liên hệ mật thiết giữa Người và Ông ngoại của người ... đúng không ạ? 」

「Fufufu, tôi nghĩ đó cũng là một cách diễn đạt đấy.」

Buổi phỏng vấn phát sóng khoảng nửa tiếng.

Trong khoảng thời gian đó, Công chúa đối đáp chôi chảy, bày tỏ quan điểm chính kiến của mình. Hơn hết, nụ cười tao nhã luôn điểm trên môi cô và cũng nhờ nụ cười đó mà cô luôn tỏa ra thần thái hoàn hảo của một Công chúa Hoàng tộc.

....Buổi phát sóng đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ.

Những ngày sau đó, cái tên Fujinomiya bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng thành phố Suruga.

「Mình nghĩ cô ta cũng chẳng lên kế hoạch cho buổi phỏng vấn đó, nhưng nó thực sự hiệu quả nhỉ.」

Cậu bạn thân của Masatgusu, Okonogi Taisei cũng phải thán phục, cậu bảo 「Công chúa đã chấp nhận một buổi phỏng vấn truyền hình ngay thời điểm những lời đồn thổi về cô ta đang tạo nên cơn sốt. Sử dụng ngôn luận của chính mình, giải thích lý do đến Suruga một cách hoàn hảo. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến mọi người ấn tượng về hình ảnh một cô gái “trẻ nhưng đáng tin cậy”. Chưa kể, sở hữu dáng vẻ thiếu nữ cùng mái tóc bạch kim ấy, ấn tượng về vẻ ngoài của cô ta trong lòng khán giả còn mạnh mẽ hơn. 」

「Hẳn vậy rồi.」Masatgusu đồng tình. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Fujinomiya Shiori từ một “công chúa vô danh” thành một “công chúa địa phương được toàn dân thành phố Suruga biết đến”

「Nếu chuyện này được sắp đặt trước thì cô ta quả là một chính trị gia xuất sắc đấy.」

「Hahaha. Chuyện đó khá khó. Mọi người đều đồng cảm với nàng công chúa bị La Mã giữ làm con tin nên bọ họ đều mặc định bản thân phải ưu ái cô ta hơn. Hơn nữa, cô ta cũng được giới người lớn ủng hộ. Chưa kể giới trẻ cũng khá là-」

Ít nhất là ở Cao trung Rinzai nơi Masatgusu đang theo học thì Shiori đang nổi như cồn.

Nàng công chúa đã nói rằng mong muốn của mình là được nhập học ở một trường cao trung tại thành phố Suruga. Thì chắc hẳn trường Cao trung Rinzai là nơi cô ta sẽ chuyển tới học.

Điều ngạc nhiên hơn là cô ta dự định chuyển đến và học tập ở ký túc xá học sinh.

Vào một ngày thứ Sáu khi ngày mà Công chúa Shiori sắp chuyển đến, Masatgusu được cô em họ hàng xa của mình gọi ra ngoài nói chuyện.

「Tất nhiên, bọn em không thể để công chúa sống ở một căn phòng tập thể bình dân được.」

Hatsune cuối cùng cũng thú nhận việc mình làm thị nữ cho Công chúa.

Tận dụng khoảng thời gian lúc sáng sớm trước khi đến trường, họ bắt đầu bàn chuyện trong khuôn viên KTX

「Đó là lý do tại sao bọn em đề nghị nhà trường cung cấp một tòa nhà KTX không dùng đến. Bắt đầu từ tối nay, Công chúa và Hatsune sẽ nghỉ tại đây.」

「Phải rồi ha, vậy đó là lý do tại sao lại có công nhân đến tu sửa nơi này trước đó...」

Masatgusu và Hatsune đang đứng trước ký túc xá có tên “Black Lily”, nơi được phân riêng cho Công chúa.

Việc số lượng học sinh nhập học giảm sút đã khiến khu KTX này bỏ trống suốt 5 năm qua. Nhờ việc nhanh chóng tu sửa lại để phù hợp với nhu cầu mà giờ đây trông tòa nhà đã khá hợp thời.

Hơn nữa, đã hai ngày kể từ khi Công chúa xuất hiện trước mặt Masatgusu.

Sau ngày phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình. Công chúa Shiori đã ghé thăm tòa thị chính để gặp mặt thống đốc thành phố Suruga.

Masatgusu thực sự thán phục trước lịch trình đầy hiệu quả của nàng công chúa này.

Hatsune lên tiếng 「Nhân tiện, Onii-sama, hôm nay anh về cùng em nhé?」

「Không thành vấn đề... Nhưng có dịp chi vậy?」

Buổi tan trường hôm nay là một phần của kì nghỉ cuối tuần đầy quý giá, bao gồm khoảng thời gian sau khi hết tiết học ngày thứ Sáu cùng hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

Tuy vậy, Masatgusu không có dự định ra ngoài chơi, vì thế cậu đồng ý lới đề nghị của Hatsune.

Thế nhưng, Hatsune khiến cậu ngạc nhiên vì điều cô nói kế tiếp 「Công chúa cho gọi anh, Onii-sama.」

「Anh? Được công chúa gọi đến ư?」

Được Công chúa triệu đến gặp mặt. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Khi Hatsune đưa thông tin về địa điểm gặp mặt, Masatgusu còn bối rối hơn.

「Trấn phủ ở Nihondaira...?」

Masatgusu hoang mang cực điểm. Cậu chẳng thể tìm được lý do tại sao mình lại được gọi đến một nơi như vậy.

Thẳng về phía Đông bằng xe từ Cao trung Rinzai, ta sẽ đến được một vùng núi được bồi lên bởi núi Udo và ngọn Kunou bên cạnh. Khu vực quanh đỉnh ngọn Udo được biết với cái tên “Nihondaira”, đỉnh núi cao nhất trong khu vực đó.

có một pháo đài trấn thủ được đặt tại đó – hay quân trại Suruga.

Hơn nữa, pháo đài đó không hề bình thường. Phục vụ dưới danh nghĩa “Joudai” ( tên của vị trí phụ trách quản lý pháo đài và lãnh địa xung quanh thay mặt cho Daimyo trước đây), việc bảo vệ Gia phủ là phận sự của một Chevalier.

Những người manh danh Chevalier là người mang trong mình quyền năng đặc biệt có thể hiệu triệu những binh sĩ khổng lồ có cánh, những Legion hùng mạnh. Đồng thời, họ cũng là những thống soái chỉ huy quân lính chiến đấu trên tiền tuyến.

Chiến đấu vì lợi ích quân đội cũng như Tổ quốc, họ gánh trên vai những hiểm nguy và trọng trách cực kì quan trọng.

Vì thế, Chevalier luôn được mọi người tôn trọng cùng với đó là những đặc quyền ưu tiên. Họ là những vị anh hùng đáng kính trong quân đội và là sĩ quan có quân hàm cao nhất trong hàng ngũ tướng lĩnh. Những người sở hữu quân danh Chevalier được nhận một khoảng lương hậu hĩnh và được đối xử như một quý tộc.

Tất nhiên, nhưng Gia phủ là nơi các Chevalier và Legion hoạt động.

....Và thế là cuộc sống của cậu nam sinh Tachibana Masatgusu đã hoàn toàn thay đổi kể từ ngày hôm đó.

Phần 4

Trên boong tàu Tintagel, chiến hạm tuần dương thuộc lớp A 27...

Titangel là chiến hạm mới toanh mà cô được giao toàn quyền quản lý tầm hai tháng trước.

Con tàu có tổng độ dài là 183m với trọng tải 15 nghìn tấn. Phần thân được uốn thuôn theo mẫu thiết kế giúp con tàu có khả năng ngụy trang. Hệ thống kiểm soát vũ khí phòng không, Mắt Quỷ(Evil Eye), được kết nối trực và điểu khiển trực tiếp bởi chủ nhân con tàu bằng một loại sóng tâm linh. Lò phản ứng sử dụng một loại chất lỏng không chỉ dùng để làm nguồn cung năng lượng cho con tàu mà còn cho phép chỉ huy tàu sử dụng sức mạnh tâm linh huyền bí để triển khai những Legion khổng lồ.

Nói cách khác, chiến hạm Tintagel mang chức năng như một tàu sân bay phục vụ Legion, thứ vũ khí chủ lực thời kỳ hiện nay.

Con tàu được đặt cái tên Tintagel; thuộc hạm đội Viễn Đông, Lực lượng Đế quốc Anh.

「Buổi sáng tốt lành, thưa Tiểu thư」Hôm nay người thấy thế nào ạ, thuyền trường chiến hạm cất tiếng.

Cô – một vu nữ tinh linh <<Genie>> Morrigan, đáp lại bằng Thao tâm thức.

(Chào buổi sáng...Thuyền trưởng. Trạng thái...Tốt. Hiện tại, bắt đầu chiếm hữu)

Morrigan dùng Thao tâm thức đáp lại vị thuyền trường, Ngài Grayson.

Mang quân hàm Trung Tá, Ngài Grayson vốn là một quý ông đứng tuổi. Thế nhưng, nguyên do cử chỉ gật đầu đáp lại chậm trễ không phải do thính giác của ông có vấn đề.

Những con người không có biệt tài sẽ gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp nhận thông tin được gửi qua khả năng Thao tâm thức.

Để khắc phục, Morrigan bắt đầu quá trình chiếm hữu.

Cơ thể cô chiếm lấy là một con búp bê mà gần đây cô hay sử dụng. Có một con búp bê mang dáng người thiếu nữ cao gần 1m5 hiện ngồi trên chiếc xích đu trong phòng chỉ huy số một của Tintagel.

Vẻ ngoài của con búp bê giống một bé gái tầm 12-13 tuổi với mái tóc xoăn vàng thả dài đến ngang vai.

Con búp bê này được gia công tỉ mỉ dù làn da hơi nhợt nhạt được làm từ sứ đặc cứng, đôi mắt xanh ngọc bích làm bằng thủy tinh. Những chiếc móng tay hồng hào được nhuộm từ một chất chiết ra từ một loại sò biển Nitidotellina Nitidula.

Khi gõ nhẹ, làn da sứ không chỉ phát ra âm thanh mà ẩn dưới đó còn có những mạch máu chảy.

Những mạch máu bằng nhựa trải dọc khắp cơ thể, bên trong chứa đầy Lam huyết, một loại dung dịch có khả năng làm nguồn cung năng lượng cho những Legion hoạt động. Morrigan bắt đầu dung hòa linh lực của mình vào trong chất lỏng.

(Phân chia linh lực, chiếm hữu.... Hoàn thành. Chuẩn bị thức tỉnh)

Luồng Lam huyết bên trong mạch máu của con búp bê bắt đầu phát sáng.

Loại chất lỏng nhân tạo này cũng có thể sử dụng như một loại nguyên liệu đốt cho các loại động cơ tạo điện. Nhưng thứ Lam huyết kì dị nay đang tạo nên phép màu bên từ bên trong con búp bê nhỏ nhắn, biến con búp bê trở thành một thế thân của Morrigan.

...Chiếm hữu hoàn toàn con búp bê, Morrian từ từ đứng dậy.

Làn da vốn đặc cứng bằng sứ kia giờ lại trở nên mịn màng nõn nà tựa như da thịt của một thiếu nữ.

Thế nhưng, các khớp nối với nhau bằng bánh răng và tay quay vẫn giữ nguyên kết cấu cơ học của chúng, đó là lý do tại sao âm thanh ma sát lại vang lên khi con búp bê hoạt động. Những chiếc ống lắp đầy dung dịch nhân tạo màu xanh và hệ thống bánh răng có thể tìm thấy khắp nơi trên cơ thể. Tưng đó là đủ để chứng minh con búp bể chỉ là một dạng sống tạm thời.

Con búp bê mang trên mình bộ đồng phục thủy thù kèm váy và nón bê rê.

Dùng hai con ngươi thủy tinh thay cho thị giác, Morrigan nhìn ngài Grayson chằm chằm.

「Cũng lâu rồi nhỉ,...kể từ lần cuối ta gặp ngài trong bộ dạng này, Trung tá.」

「Xin chào, thưa Tiểu thư. Xin thứ lỗi cho tôi khi phải vào thẳng vấn đề, hiện tại có một quý ông đang khẩn cầu xin gặp mặt Người. Kể từ lúc này, cơ thể này của người sẽ được phân dưới quyền chỉ đạo của ngài ấy.」

Ngài Grayson luôn đối xử với Morrigan đầy kính trọng.

Ngồi trên chiếc xích đu, Morrigan gật đầu ghi nhận và đồng thời tiếng lắc rắc vang lên nơi khớp cổ.

Sau đó ngài Grayson dẫn Morrigan lên boong tàu.

Có một đài chỉ huy dạng “tháp” được đặt ngay giữa chiến hạm Tintagel. Và hiện tại cả hai đang ở vị trí ngay sau tòa tháp ấy.

「Thần rất cảm kích vì người đã kiên nhẫn chờ, thưa Hoàng tử.」

Ngài Grayson lên tiếng gọi hình bóng ai đó đang đứng sát mạn thuyền.

Người đàn ông lúc ấy vẫn đưa mắt ngắm nhìn bề mặt Thái Bình dương xa xăm.

Con tàu Tintagel hiện đang tiến thẳng đến vùng lãnh hải Nhật Bản – đi xa khỏi bờ biển Shima Peninsula, hướng thẳng về phương Đông. Nếu duy trì hải trình như hiện tại, họ sẽ đặt chân đến Enshunada, Omaezaki và vịnh Suruga.

Không phận cùng lãnh hải Nhật luôn được canh gác bởi Thánh thú Thiên Long cùng đàn Hải Long và Wyvern dưới trướng.

「Xin phép Người để thần giới thiệu Morrigan, Genie của con tàu này. Bề ngoài dễ thương của cô bé có thể gây cho ngày những ấn tượng sai lệch về những kỳ công anh dũng khi chỉ huy những cuộc chinh phạt lũ cướp biển cùng thần ở Ấn Độ dương đấy ạ.」

u32671-2e08f124-fe5a-46a2-bdc5-740cbb57cfe2.jpg

「Vậy ra cô bé này là người đặc biệt mà ông chỉ định để phụng sự ta sao...」

Vị “hoàng tử” xoay người lại cất lời trông có vẻ là một chàng trai tầm độ tuổi 20.

Chàng trai trẻ sở hữu mái tóc bạc cùng khuôn mặt điển trai – Không, đúng hơn phải gọi anh chàng này mang đẹp chuẩn hình mẫu của một người đàn ông điển trai. Không chỉ sở hữu khuôn mặt thanh tú, biểu cảm của anh ta cũng ánh lên vẻ tham vọng cùng thứ hào quang khiến cho kẻ khác phải cảm thấy khiếp sợ.

Người đàn ông đẹp trang vận trên mình bộ trang phục sĩ quan quân đội như ngài Grayson.

Đồng phục quân đội của anh ta gồm áo thun trắng, cà vạt cùng quần đen. Thế nhưng, vị hoàng tử này có cả một chiếc áo khoác cùng áo choàng đen đi kèm.

Thêm nữa, một thanh gươm dài vắt trên eo khiến cho bộ trang phục trông như bộ lễ phục quân đội thường dùng trong những dịp trang trọng.

Bộ dang của anh ta trông hết sức thoải mái trong bộ trang phục hào nhoáng này và anh ta cũng đắn đo mất một lúc trước khi lên tiếng.

「Morrigan, xin hãy gọi ta là ngài Hắc Hiệp sĩ」

「Rõ, thưa ngài Hắc Hiệp sĩ.」

Morrigan dùng Thao tâm thức đáp lại.

Cô kết nối tâm trí với bộ nhớ, các cơ sở dữ liệu và tìm kiếm giữa kho tàng thông tin đồ sộ đó. Thứ cô tìm kiếm không gì khác ngoài những danh hiệu “Hoàng tử” , “Hắc Hiệp sĩ” cũng như cơ sở nhận diện khuôn mặt chàng trai trẻ đang đứng trước mặt cô. Nhưng không thu về được kết quả gì, tất cả dữ liệu cô tìm thấy đều được bảo mật.

「Thật không may,danh tính của ta đều được bảo mật.」

Vị Hắc hiệp sĩ tóc bạc cười vui vẻ. Có lẽ anh ta đã cảm nhận thấy được làn sóng Thao tâm thức của cô.

Điều này đồng nghĩ với việc hẳn anh ta cũng phải là một Thao tâm sư hoặc một Chevalier.

「Hiểu rồi...Vậy ra ngài là một Chevalier, đúng không?」

「Tất nhiên, còn phải nói sao. Nếu không phải thì sao ta dám tự nhận mình là Hắc Hiệp sĩ.」

「Thần, xin lỗi.」

Thính giác của Morrigan vẫn hoạt động tốt nhưng cô vốn không giỏi khoản giao tiếp. Kết quả, phần hội thoại của cô nghe có vẻ khá chắp vá.

「Đừng quá bận tâm. Ta được chỉ định làm Quan sát viên, vì thế ta chỉ định ngó sơ qua xem cô cùng thủy thủ đoàn của mình hoạt động chiến đấu ra sao, cũng như làm quen với khí hậu Nhật Bản.」

Sau đó, ngài Hắc Hiệp sĩ hướng về vị quân nhân còn lại.

「Grayson, theo thỏa thuận cùng yêu cầu giữa ta và ông. Ta đã tái phân công khẩn cấp hai Hiệp sĩ của Nữ hoàng tử Anh Quốc để tham chiến cùng chúng ta. Tên hai người họ là Stevie và Lamps. Hẳn bấy nhiêu đó là đủ cho chiến dịch đổ bộ rồi chứ nhỉ?」

Morrigan kiểm tra cơ sở dữ liệu lần nữa.

Lần này quá trình tìm kiếm thành công. Những Hiệp sĩ của Nữ hoàng duy nhất khớp với hai biệt danh đó là Ngài Stevie và Ngài Lamps. Hai người họ đều là những chiến binh dũng cảm được truy tặng Huân chương danh hiệu Hiệp sĩ Thập Tự.

Grayson bật cười đáp lại kèm theo câu nói có phần mỉa mai 「Thần rất lấy lòng cảm kích. Thế nhưng Thần xin đính chính lại. Sự việc lần này Thần chỉ đơn giản là truyền tải lại thông điệp mà đồng minh của ta tại Nhật Bản gửi về. Không đời nào cá nhân Thần lại chủ động gọi cho-」

「À phải. Ta thật là khinh suất.」

「Giờ, khi mọi thứ đã sáng tỏ thì việc đích thân Điện hạ tham chiến, Thần không có ý kiến phản đối gì thêm.」

「Theo quan điểm cá nhân thì thật lòng ta cũng muốn như vậy, nhưng có quá nhiều quý tộc ở quê nhà thích thú với việc bới móc chuyện nhỏ xé thành to. Thực hiện hành động phạm thượng như thế trước khi chính thức xác nhận vị trí của mình sẽ tạo cho chúng cơ hội gán cho ta cái mác “lỗi thời” hay “trung cổ” mất.」

Ngài Hắc Hiệp sĩ cười méo mó.

「Bị lên mặt dạy đời vì những thứ hiển nhiên thì phiền lắm nên ta xin mạn phép từ chối. Tất nhiên, nếu chúng ta chạm trán với Chúa tể Ceaser hiện đang ở Nhật Bản thì ta cũng chẳng phiền chịu đựng chút vấn đề ấy đâu.」

「Nói cách khác... Người cảm thấy ổn với cương vị Chiến lược gia ư?」

「Ừm. Ta chẳng có lý do gì để phàn nàn cả.」

「....Liệu thần, cho phép thần hỏi một câu được không?」

Morrigen chen ngang cuộc trò chuyện giữa ngài Hắc Hiệp sĩ và vị thuyền trưởng.

「Ban nãy, thông qua cuộc trò chuyện, thần thấy ngài có vẻ còn là cấp trên so với cả Hiệp sĩ của Nữ hoàng lẫn ngài Grayson đây. Đồng thời, ngài cũng giữ nhiều mối quan hệ mật thiết với nhiều nhà cầm quyền đứng đầu đất nước đ...」

「Phải. Hơn nữa – tương lai ta còn là sếp của cô đấy.」Ngài Hắc Hiệp sĩ thản nhiên đáp lại.

「Đã rõ.」

「Vì thế, xin hãy đồng hành cùng ta cho đến khi ta đứng ở đúng vị trí của mình. Liệu cô có thể cho ta xem bản đồ một chút được không?」

Búp bê Morrigan gật đầu, kèm theo đó là thứ âm thanh ma sát giữa những bản kim loại.

Từ cơ sở dữ liệu, cô chiếu ra ngoài những hình ảnh quan sát Nhật Bản bằng Thao tâm thức. Một bản đồ hai chiều biểu thị vị trí các đảo thuộc Nhật Bản trước mắt ngài Hắc Hiệp sĩ.

「Để quân đồng minh đóng ở thành Gifu có thể hội quân cùng ta càn quét đến Vương đô Tokyo, thì phải bảo đảm được tuyến đường này – Vì thế , Tokaido là chính là mục tiêu đầu của chúng ta. Tổng cộng có năm trấn phủ giữa hai chốt Shizuka và Hakone... Hamamatsu, Kakegawa, Suruga, Phú sĩ(Fuji) và Nagahama, chúng ta phải chiếm được toàn bộ cùng lúc.」

Chỉ vào năm vị trí trên bản đồ, ngài Hắc hiệp sĩ phát lệnh chiến đấu.

「Vì rắc rối ở Suruga, chúng ta buộc phải đẩy nhanh chiến dịch lên sớm hai tuần, ngoài ra không còn vấn đề nào khác. Nếu mọi chuyện đi đúng kế hoạch, chiến dịch sẽ hoàn thành một cách suôn sẻ.」

Sớm thôi, họ sẽ thực hiến chuyến đổ bộ lên Nhật Bản thông qua cuộc chiến chiếm giữ Tokaido.

Sau khi Morrigan dùng khả năng tìm kiếm bằng Thao tâm thức để xác minh thông tin, vùng trời bên trên Tintagel bỗng tràn ngập những luồng <<Sóng Tâm linh >>

「Hai người đến rồi đấy à?」

Ngay khi ngài Hắc hiệp sĩ lên tiếng, hai sĩ quan đồng tham chiến cùng Morrigan và Grayson.

Họ là người đã giải phóng luồng Sóng ấy. Cả hai người đều là những chàng trai tầm độ 20 với thân hình vạm vỡ. Khoác trên mình cả chiếc áo khoác lẫn áo choàng cùng gươm đeo, cách ăn mặc giống hệt ngài Hắc Hiệp sĩ.

Đó là hai Hiệp sĩ thân Vương mà Morrigan vừa kiểm tra thông tin, Ngài Stevie và Ngài Lamps.

「Stevie, Lamps. Hai cậu sẵn sàng xuất chiến rồi chứ?」

「Tất nhiên, thưa Hắc Hiệp sĩ – dono.」

「Sử dụng Tước hiệu được ban, ta hiệu triệu những quân đoàn chiến đấu với lợi ích Nữ Hoàng.」

Cách họ xưng hô với cấp trên của mình không hề tỏ vẻ trịnh trọng mà thay vào đó là bầu không khí thân thiết.

Khẽ chạm tay lên chiếc túi áo trước ngực của mình, rồi chợt xòe bàn tay. Một chiếc huân chương hình Thập tự sáng ngời bỗng từ đó hiện ra trên túi áo, nơi mà chẳng có bất kì cái gì vài giây trước.

Đây chính là Huân chương Hiệp sĩ Thập tự.

Một biểu tượng thần thánh dùng để triệu hồi lực lượng Legion chủ đạo của Đế quốc Anh, “Crusader” hay “Thập tự quân”.

Đeo những chiếc Huân chương lên trước ngực. Ngài Stevie và Ngài Lamps ngước nhìn lên bầu trời cao. Lượng Từ tính trong không trung bắt đầu chuyển thành cả một đạo quân.

DùngThao tâm thức, Morrigan nhanh chóng tính toán quân số.

Tổng cộng 94. Mỗi Legion đều cao tám mét, được trang bị đầy đủ mặt nạ trắng cùng đồng phục và thậm chí là cả giáp trụ. Quân đoàn lớp Đại đội 100 người này quả thật khiến người khác ấn tượng.

Vũ khí đều là súng trường gắn lưỡi lê. Sau lưng là đôi cánh lông vũ càng khiến cho đoàn quân thêm hoành tráng.

「Tốt, tốt lắm. Stevie, hãy tấn công Phú sĩ trong khi Lamps, hãy tấn công Gia Phủ trấn thủ Nagahama....Nhân tiện, ai chịu trách nhiệm cho vị trí Suruga phiền phức nhất đây?」

「Là Ngài Philneville. Anh ta đang ở trên Caerleon chứ không phải tàu này」Morrigan đáp lại câu hỏi của ngài Hắc Hiệp sĩ

Caerleon và Tintagel của cô đều thuộc cùng một mẫu chiến hạm tuần dương.

「Ngài Terry cũng ở trên tàu đó, và được bổ nhiệm cho việc đánh chiếm Hamamatsu trong khi Ngài Ashley chiu trách nhiệm Kakegawa. Nhận tiện, Ngài Hắc Hiệp sĩ, thần có thể hỏi một câu được không?」

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai, Morrigan hỏi 「Như Ngài nhắc đến ban nãy, rằng bản thân Ngài sẽ không ngại tham chiến, vậy giả dụ như Chúa tể Ceaser xuất chinh. Thì Ngài định giáp chiến với Ceaser thế nào ạ?」

「Đơn giản thôi, ta sẽ lao thẳng ra tiền tuyến để so găng với vị anh hùng La Mã đó」Ngài Hắc Hiệp sĩ thản nhiên lên giọng.

Đằng sau anh, một Legion màu đen từ từ xuất hiện.

Thiết kế của nó rất giống với Crusade ngoại trừ quân phục và giáp trụ đều phủ màu sắc hắc ám. Cả mặt nạ cùng đôi cánh lông vũ cũng là màu đen.

Hẳn Legion này chính là lý do anh tự gọi mình là “Hắc Hiệp sĩ”

「Có rất ít người có thể đánh ngang cơ với hắn trên chiến trường. May thay, tôi chính là một trong số những người hiếm hoi đó, một cuộc tranh đấu là điều ta rất mong đợi đấy.」

Chủ nhân của hắc Legion khổng lồ, vị quý tộc tóc bạc tự tin nói.

Morrigan cuối cùng cũng hiểu được con người đầy tham vọng này. Những đợi Sóng Tâm linh liên kết của cặp chủ - tớ đầy màu đen này phát ra mạnh mẽ hơn rất nhiều so với hai vị Hiệp sĩ thân Vương kia, mạnh hơn gấp hàng trăm lần.

「Nếu vậy, mong muốn của ngài là mệnh lệnh của thần....Legatus Legions. Hỡi người anh hùng quy hồi từ âm giới, nơi tử nhân quy tụ. Thần, Genie Morrigan, xin nguyện trung thành phục vụ trước Chiến tích của Ngài.」

Thống lĩnh của đại quân, một Chevalier thực thụ.

Nghe được những danh hiệu đó, Ngài Hắc Hiệp sĩ mỉm cưởi tự hào.

Bình luận (0)Facebook