• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 3,406 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:51:50

Solo: Loli666

==================================

“Nè, Yuuma…tớ có thể trả ơn vì những gì cậu đã làm không…?”

Tại tiệm net cafe như thường lệ.

Yui nói ra lời ngọt ngào đó trong khi dựa vào ngực  Yuuma.

Đôi mắt ấy ánh lên sự xấu hổ, hai tai đỏ bừng cùng biểu cảm quyến rũ.

“T-trả ơn? Mà…cậu định làm gì thế?”

Cậu bằng cách nào đó có thể đoán được ý cô.

Yui đỏ mặt ngước lên nhìn cậu.

“Cậu có thể làm mọi thứ cậu muốn với tớ…đó?”

“N-nhưng chuyện đấy…k-không tốt đâu!”

“Ổn thôi mà…? Nếu là Yuuma thì tớ không ghét đâu. Nên là Yuuma…đi mà, tớ muốn cậu…”

Nghe vậy, cậu cảm thấy lý trí mình bốc hơi hoàn toàn.

“Yui…cậu chắc chứ?”

“Ừm…không sao đâu…”

Cậu ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai kia. Đôi mắt sáng trong của Yui ngước lên và nhắm lại.

Yuuma cũng khép mắt, và môi hai người dần…

────────────────

────────────────

Tất cả chỉ là một giấc mơ.

Sáng hôm sau, Yuuma tỉnh dậy trên giường ngay tại chính căn nhà của cậu.

Phải mất đến mười giây để cho cậu hoàn hồn.

Và rồi──

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…!”

Cậu vùi mặt vào gối mà kêu lên đau đớn.

***

Ba ngày sau lần tỏ tình.

Yuuma vẫn như mọi khi…đang cố hết sức để tiếp tục với Yui. Nhưng… trước đây, cậu có thể dõng dạc nói rằng lòng tốt của mình xuất phát từ tình bạn. Song hiện giờ, cậu lại đang có ý đồ thầm kín.

Nếu đối tốt với Yui thì hẳn cô ấy sẽ thích mình. Yuuma không thể vứt suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Hơn nữa, Yui thường bất cẩn và nhiều lần không để tâm đến khoảng cách giữa cả hai… thành ra Yuuma không thể làm gì khác.

Nhưng lý do cô thiếu đề phòng như vậy chính là minh chứng cho lòng tin nơi cậu. Yuuma cảm thấy tội lỗi khi lại phản bội điều ấy vì có những ý đồ thầm kín.

Rốt cuộc, cậu có giấc mơ như sáng nay… dù chỉ là mơ, nó lại bóc trần tham muốn trần tục đối với Yui. Cảm giác tội lỗi dâng trào từ buổi sáng và bắt đầu dằn xé tinh thần cậu. Cứ thế Yuuma rời phòng, lừ đừ tiến ra phòng khách.

“Chào buổi sáng. Em muốn dùng bữa chứ?”

“...Vâng.”

Có vẻ Nene đang đợi sẵn để có thể ăn sáng cùng nhau. 

Dạo gần đây, thực đơn là món ngũ cốc đặc biệt, loại được dùng bằng bát và đổ sữa vào.

“Yuu-kun sao vậy? Không thấy khỏe à? Trông em chẳng buồn ăn gì mấy…”

“À vâng…”

Đương nhiên, cậu không thể kể cho một cô gái như Nene về giấc mơ kia.

“Haa…”

Cậu thở dài.

Yuuma đang coi Yui là đối tượng yêu đương, một điều mà cậu không thể chối bỏ được nữa.

Dù vậy, Yui vẫn là bạn thân và cậu muốn giữ trách nhiệm để không phản bội niềm tin của cô.

Nhưng rốt cuộc, cậu lại có động cơ thầm kín và những suy nghĩ kỳ lạ.

“Haa…”

“Có thực sự ổn không đó? Nếu thấy không khỏe thì  hôm nay em có thể nghỉ ở nhà mà…”

──Pekon♪ Tiếng tin nhắn vang lên.

Đó không ai khác ngoài Yui.

[Yuuma, hôm nay cậu có kế hoạch gì không?]

[Chưa rõ nữa. Chuyện gì thế?]

[Mẹ cho tớ chút tiền để mua chút quần áo thời trang với bạn. Nên là liệu mình lại có thể đến chỗ của chị Nene với Yuuma không?]

Thấy vui vì được mời nhưng vẫn cảm thấy tội lỗi và  nghĩ bản thân thật ích kỷ.

“Yui nhắn tin sao?”

“Ah, cậu ấy muốn ra ngoài và mua quần áo tại tiệm của chị đó, Onee-chan.”

“Thật sao? Fufu~ Nói cách khác là một buổi hẹn hò mua sắm hửm?”

“Không, không phải như thế.”

Yuuma bực tức quay mặt đi với hai má ửng đỏ. Thấy thái độ đó, mắt Nene lấp lánh và nở một cười thỏa mãn.

“...G-gì đấy?”

“Không có gì~? Nfufu~♪”

“Thế bây giờ, em có thể tới tiệm của Onee-chan vào tầm trưa được chứ?”

“Tất nhiên. Hai đứa tới lúc nào cũng được… Chà, tới giờ đi làm rồi. Khi đi nhớ khóa cửa cẩn thận nhé.”

“Ah, chị đi mạnh khỏe.”

Đúng lúc sắp rời phòng khách, Nene bỗng dừng lại. 

“À phải rồi. Chị phải ra ngoài đi làm nên tối mai mới về nhé.”

“Đã hiểu, nhưng chị nên nói chuyện đó sớm hơn chứ.”

“Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng Onee-chan vắng nhà thì không có nghĩa là em có thể mang Yui-chan tới đây  đâu đấy nhé~?”

“Đ-đi nhanh giùm cái!”

Nene cứ thế đi mất mà vẫn khúc khích cười.

Sau khi lờ phờ ăn nốt bữa sáng và dọn dẹp, cậu nằm dài trên chiếc ghế sofa.

“Onee-chan ngốc này…”

Yuuma biết Yui không có ý gì đặc biệt khi ngỏ lời mời nhưng cậu là con trai nên đây vẫn có thể coi là hẹn hò.

Dù đã cố lơ đi, nhưng Nene lại gợi ra khiến cậu lần nữa để ý tới, kèm thêm cả giấc mơ sáng nay.

(Mặt mình nóng quá…hi vọng lúc gặp Yui sẽ đỡ hơn.)

***

Khi Yuuma tới đón, Yui đã đợi sẵn trước nhà.

“Ah, Yuuma.”

Thấy cậu, cô nở một cười xinh xắn và chạy lại y hệt một bé cún con.

“Chào buổi sáng. Cảm ơn vì đã đi với tớ hôm nay.”

“A-ah.”

Nhìn vào khuôn mặt Yui, cậu lại bất giác nhớ đến giấc mơ kia.

“? Yuuma, sao vậy?”

“K-không có gì đâu.”

“Nhưng mặt Yuuma có hơi đỏ đấy? Chắc là cậu không ốm chứ?”

Vừa nói, Yui bất chợt đặt tay lên trán cậu để đo với bản thân. Còn Yuuma thì suýt nữa hét lên vì bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại kia.

──Kỹ năng giao tiếp của Yui đã phát triển vượt bậc.

Hiện giờ dù vẫn còn ngượng trước người lạ nhưng chí ít, cô đã có thể nói chuyện thoải mái với Yuuma.

Trước đây, Yui luôn đợi cậu chủ động nói nhưng giờ cô đã ngày càng cởi mở hơn.

Và trên hết, Yui dường như rất yêu mến cậu.

『Tớ yêu Yuuma.』

Điều đó toát lên từ lời nói và hành động của cô.

(Nhưng hôm nay, mình…)

Giấc mơ chỉ càng làm cậu nhận thức rõ. Đến cả bây  giờ, hai má cậu vẫn đang hơi nóng lên. Hơn nữa, cảm giác tội lỗi khi ấp ủ những cảm xúc với một người coi mình là ‘bạn thân’ khiến Yuuma không thể nhìn vào mặt cô.

“T-tớ ổn mà. Cậu không cần lo đâu! V-vậy chúng ta đi thôi n-nhỉ?”

“Mmm.”

Nói rồi, Yui vươn tay ra để ôm lấy tay cậu như thường lệ. Nhưng cậu lại né tránh nó.

Trông cô sốc đến độ có thể nghe được cả tiếng  ‘WHAM’,

“K-không phải vậy đâu. Chỉ là nếu Onee-chan mà thấy thì sẽ bắt đầu trêu chọc mất, và hẳn cậu cũng sẽ thấy xấu hổ đó.”

“U-un.”

Yui bối rối trước thái độ bất thường từ cậu. Dù không nghĩ xấu gì nhưng cô không chắc mình có thể tự tin nổi nếu không ôm tay ai đó.

Dù sao thì, cả hai bắt đầu hướng đến cửa tiệm của Nene. Địa điểm hôm nay không phải nơi làm đẹp mà là cửa hàng quần áo và Nene hiện cũng đang ở đó. 

Nêu lần trước Yui được phục vụ riêng biệt thì hôm nay còn có thêm nhiều khách hàng và nhân viên khác.

Nene đang làm việc và gửi tín hiệu bằng mắt rằng ‘đừng để ý tới chị’ nên Yuuma và Yui đành tiến vào chọn quần áo với nhau.

Nếu so với các cửa tiệm lớn thì nơi đây có ít sự lựa chọn hơn nhưng Nene đã ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Nhờ thế mà những mẫu mã được bày bán đều rất hợp mốt.

Thậm chí, họ còn có một quầy tư vấn trong việc phối đồ, giúp những người không rành thời trang như Yuuma và Yui cũng có thể lựa chọn đúng đắn.

“Yuuma thấy cái này thế nào?”

“Tại sao mới đầu đã chọn thẳng hoodie vậy chứ? Hôm nay cậu muốn tìm đồ thời trang cơ mà? Cái này thì sao?”

“...Có hơi sặc sỡ quá…”

“Ồ, thế còn cái này?”

“Ah, nếu thế thì…”

Việc Yuuma xấu hổ là bất khả kháng khi phải khổ sở để đi chơi cùng Yui.

Dù thế cậu vẫn cố giúp cô chọn hết bộ này tới bộ khác trong khi vừa ngượng ngùng nhìn cô.

“Hãy thử mặc nó chút đi…?”

“Ừm.”

Và rồi Yui bước vào phòng thay đồ và tiếng xào xạc của quần áo bắt đầu vang lên.

…Lần trước tới đây với Yui, cậu cũng đứng đợi cô thay đồ như thế này.

Tuy nhiên cảm giác bây giờ lại có chút khác biệt.

Tim cậu đang nhảy loạn cả lên. Đằng sau tấm màn mỏng kia, Yui đang cởi trang phục. Nghĩ thế thôi cũng là quá sức chịu đựng với Yuuma và cậu chỉ muốn chạy vọt khỏi đây mà thôi.

Một lúc sau, tấm màn được vén sang.

“C-cậu thấy ổn không?”

Yui cất tiếng hỏi với chút căng thẳng.

Chính xác thì bộ đồ rất hợp với cô. Nó đơn giản là được đề xuất rằng ‘dành cho những cô gái xinh đẹp’, nhưng nét giản dị tươi mới ấy thực sự nâng tầm mị lực của Yui lên đỉnh cao.

Chưa hết, cô còn rụt rè nhìn Yuuma, mong chờ lời khen ngợi. Dáng vẻ đó quá đỗi đáng yêu và kích thích với cậu──

“H-hợp đấy chứ?”

Cậu quay hẳn mặt đi.

Thấy thế, biểu cảm của Yui liền trở nên u ám. Cô có vẻ bận tâm tới biểu cảm của Yuuma.

“...Nè Yuuma, có chuyện gì thế? Hôm nay cậu thiếu sức sống lắm đó.”

“K-không đâu…”

Kể cả có muốn thì cậu cũng không thể nói ra lý do.

Việc Yuuma thẳng thừng như thế đã đủ tệ và chỉ  khiến Yui càng lo lắng hơn.

“............”

Cô đánh mắt nhìn xung quanh. Tuy vẫn còn khách hàng nhưng ít ra không có ai chú ý tới họ.

“....Yuuma, tới đây với tớ chút.”

“Eh? K-khoan đã!?”

Tay cậu bỗng bị kéo và bất cẩn bị lôi vào buồng thay đồ.

“Y-Yui!?”

“Yuuma, cúi xuống chút đi.”

“Hả? T-tại sao chứ…?”

“Cứ làm đi mà.”

Hai tau cậu bị kéo xuống không chút do dự. Yuuma đành nghe mà bối rối làm theo.

Sau đó, Yui choàng hai tay qua đầu cậu và ôm cậu  thật chặt vào ngực mình.

“C-cái!?”

Mềm mại, còn mùi hương thì ngọt ngào như sữa. Chưa kể còn có thể nghe nhịp tim của Yui nữa.

Toàn bộ mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến cậu chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ. Tâm trí Yuuma tràn ngập cảm giác khuây khỏa vì được ôm pha lẫn cả khát vọng của con trai.

“Um…Nhớ mình từng nói đến Oxytocin chứ? Làm thế này hẳn sẽ giúp cậu thấy tốt hơn…c-có hiệu quả không?”

Vừa ngượng ngùng nói, Yui vừa xoa đầu Yuuma trong vòng tay mình.

“K-không, um, nhưng…chuyện này làm cậu xấu hổ lắm cơ mà?”

“X-xấu hổ thật…nhưng tớ yêu Yuuma, và tớ muốn Yuuma thấy tốt hơn nên…”

Yui thậm chí còn ôm cậu ngày càng chặt hơn.

“U-um, này nhé? Nếu tớ có thể làm gì giúp cậu thấy tốt hơn thì cứ nói nhé. Dù trông không đáng tin cậy nhưng tớ sẽ cố hết sức…”

──Tim cậu đang đập nhanh đến nỗi như muốn nổ tung. Nó không thể dừng lại, cũng giống việc cậu không thể ngừng yêu Yui. Cô quá đỗi đáng yêu và cuốn hút. Yuuma muốn ôm lấy và biến cô thành của mình.

Tuy nhiên, Yui chỉ coi cậu là bạn thân không hơn không kém. Mang cảm xúc như vậy với cô khiến Yuuma không khỏi thấy tội lỗi… Nhưng kể cả thế, cậu vẫn muốn ‘lợi dụng’ lòng tốt của Yui và càng  khiến cảm giác tội lỗi nặng nề hơn… 

“Xin lỗi, tớ cần đi vệ sinh!”

Cuối cùng, cậu vùng khỏi tay Yui và phóng vội tới nhà vệ sinh.

(Tệ rồi. Tệ rồi. Tệ rồi. Tệ thật rồi.)

Rõ ràng, Yuuma đã không thể coi Yui là bạn thân như trước nữa. Cô giờ trong mắt cậu chính là ‘người con gái trong mộng’.

…Và trên hết, vấn đề nằm ở chỗ tình cảm của Yui dành cho cậu đủ lớn để có hành động như trên.

Có lẽ cô sẽ chấp nhận nếu cậu ngỏ lời thổ lộ.

Nhưng Yuuma không muốn làm vậy vì sợ cô chỉ đang  muốn báo đáp, cũng như cậu muốn tránh cảm giác ngượng nghịu. Cậu không nghĩ hẹn hò với cô theo kiểu đó là đúng đắn…dù trong lòng thì vẫn muốn. Ngày qua ngày, khát vọng về Yui chỉ ngày một lớn hơn, đồng thời tỷ lệ thuận với cảm giác tội lỗi trong lòng cậu.

Cứ thế, Yuuma lượn lờ quanh quầy hàng và bất ngờ thay──Nene đang đứng đợi sẵn với một nụ cười.

Cô nàng đưa ngón trỏ lên môi như muốn nói ‘im lặng nào’, đồng thời hướng mắt nhìn Yui qua khe tủ  rồi lại quay sang Yuuma và gõ tin nhắn.

[Kể cho chị nghe về vấn đề tình cảm của em được chứ?]

Có vẻ cô đã chứng kiến sự việc vừa rồi giữa Yui và Yuuma. Cậu có thể cảm thấy mặt mình nóng cả lên.

(...Nên làm gì đây?)

Việc kể cho Nene là vô cùng xấu hổ với cậu.

Nhưng cậu giờ đã cùng đường và cần phải làm điều gì đó. Đồng thời người duy nhất có đủ thân thiết để cho cậu xin lời khuyên trong chuyện này chỉ có  Nene…

[Đi mà.]

Cậu đắn đo một lúc rồi đáp lại.

***

Yuuma được dẫn tới sân sau của tiệm.

Ngồi trên chiếc ghế gập đối diện một cái bàn nhỏ  đơn giản, cậu bày tỏ về những lo lắng của mình.

Rằng cậu không còn có thể đối xử với Yui như trước vì đã lỡ yêu cô. Cũng như việc Yui chỉ thích cậu với tư cách bạn thân khiến cậu cảm thấy tội lỗi.

Rõ ràng, cậu đang xấu hổ nhưng vẫn kể tường tận mọi chuyện. Và rồi Nene…

“K-không ổn. D-dễ thương quá mức rồi. N-nguy hiểm. T-tình huống này, t-thậm chí là với một người như chị, y-yabai, y-yabai.”

Vì lý do nào đó mà Nene đang đưa hai tay ôm mặt và run rẩy.

“Errrr, Onee-chan?”

“Xin cảm ơn. Vậy em muốn bao nhiêu tiền?”

“K-khoan đã, chị đang nói cái quái gì đấy!?”

“Xin hãy để chị lo chuyện này! Sau đó em có thể dùng tiền để hẹn hò hoặc gì đó! Onee-chan nhất định sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để hai đứa đến với nhau!”

“K-không, em tới đây vì lời khuyên cơ mà!?”

“...Ah!? Xin lũi, xin lũi, chị có hơi quá khích. Từ giờ, chị sẽ vào mode nghiêm túc! Đúng thế, nghiêm túc!”

…Hỏi ý kiến người này có phải sai lầm không đây? Dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn tiếp tục.

“Nhưng mà…vậy vẫn không ổn. Tốt bụng với Yui vì   động cơ thầm kín như vậy…thật tệ hại…”

“Không hẳn. Trong xã hội này, việc có động cơ ngầm là chuyện thường tình mà. Với cả, tìm được ai đó tận tình chăm sóc cho Yui chỉ vì tình bạn còn khó hơn đấy, không phải sao?”

Cậu sửng sốt khi thấy Nene dễ dàng nói vậy.

“Nhưng lý do Yui thân thiết với em vì ‘tin tưởng bạn thân’ mà. Vậy mà e-em lại như vậy…h-hơn nữa em chỉ có thể nhìn Yui theo ‘kiểu đó’ mà thôi…”

“Nếu dám có suy nghĩ dâm dục thì chị sẽ khiển trách Yuu-kun ngay, nhưng chính Yui-chan là người chiều hư em cơ mà? Thế thì chị không cần phải lo lắng nữa. Yuu-kun là con trai nên hiển nhiên sẽ nghĩ tới tình dục, nhưng em đã đắn đo đúng không? Nếu làm được như vậy thì đã là tình yêu thuần khiết rồi.”

“Nhưng mà…”

“Thế còn chị, người luôn mơ mộng khi nhìn Yuu-kun và Yui-chan thì sao!”

───Đó là chuyện có thể vô tư nói ra vậy à?

Nene thốt lên.

“Em thực lòng muốn chăm sóc cho Yui-chan. Hiển nhiên đó là một điều tốt. À phải rồi. Chỉ có một cách giải quyết mọi thứ êm đẹp và ai cũng hạnh phúc thôi.”

“E-Eh!? L-là cách gì thế…”

Môi Nene cong lên.

“Có động cơ thầm kín cũng chẳng sao. Hãy cứ thân thiện, tốt bụng với Yui-chan và khiến em ấy phải đổ em đứ đừ thôi.”

“K-không được. Đó là lý do em không muốn để lộ động cơ của mình ra…”

“Nào nào. Sao…không thử tưởng tượng xem? Giả sử Yui thân thiết với em như vậy là vì có ý muốn em thích con bé…thì sao?”

“K-không thể nào, tính Yui không phải thế…”

“Chị dám chắc con bé yêu em rất nhiều và đang cố hết sức đó! Nào, nào, cứ tưởng tượng thử xem?”

Yuuma cố tưởng tượng như Nene nói.

Yui yêu cậu theo nghĩa lãng mạn. Dù vô cùng xấu hổ nhưng cô luôn gắng sức để lôi kéo sự chú ý của cậu.

Nhịp tim của Yuuma cứ theo đó mà một lúc một tăng.

“............”

 ──Chỉ tưởng tượng thôi mà đã quá hủy diệt rồi.

Mặt cậu đỏ bừng và bắt đầu quằn quại. Thấy đứa em mình như vậy, Nene bật cười. Khi nhận ra điều đó, cậu thấy xấu hổ nhưng cũng kịp xoay sở bình tâm lại.

“Nè Yuu-kun. Có động cơ thầm kín cũng không sao đâu. Điều quan trọng là đối phương đón nhận cảm xúc của em như thế nào. Nếu là người mà họ thích thì họ vẫn sẽ vui dù cho có là mờ ám.”

“N-nhưng, dù cho có thích hay hạnh phúc vì điều đó thì em cũng không làm thế đâu…”

“Yui cũng yêu em mà, đúng không? Trông con bé đâu có ghét bỏ gì Yuu-kun?”

“E-em biết, n-nhưng, như đã nói, cô ấy có vẻ chỉ coi em là bạn thân thôi, bản chất của nó hoàn toàn khác…”

“Theo chị thì không phải thế đâu.”

“Huh…?”

“Khụ khụ, xin lỗi, không có gì. Thế thì chị sẽ hỏi ngược lại, em có quay về làm bạn với Yui-chan nổi không? Không thể, đúng chứ? Hay em định giữ khoảng cách với con bé vì cảm thấy có lỗi bởi ý đồ thầm kín của mình? Nếu em dám nói thế thì chị sẽ giận đấy.”

“Ungh…”

(Không…ổn rồi.)

Dù cả hai là bạn thân, Yuuma vẫn có thể khẳng định  rằng Yui yêu cậu rất nhiều. Nếu bị cậu bỏ rơi thì cô hẳn sẽ rất buồn.

Ngày khai giảng đang tới gần và cậu không thể để Yui một mình được.

Trên hết…Bản thân Yuuma không hề muốn xa cô.

Cậu muốn được ở bên Yui nhiều hơn và cũng muốn khiến Yui yêu nữa.

(...Eh?)

Muốn ở bên. Muốn người kia cũng yêu mình. Cậu cảm thấy như thể các bánh răng đã khớp lại.

“Yuu-kun quá để tâm tới mặt trái của tình cảm rồi. Tóm lại, Yuu-kun thích Yui-chan và muốn khiến cô bé cũng thích mình. Cuối cùng là hiểu rõ về cô bé  hơn nữa. Đúng chứ? Đây không phải là lựa chọn giữa tình bạn hay tình yêu. Em có thể thích Yui-chan với tư cách bạn thân và để Yui-chan thích em như là một cặp đó.”

Cảm giác như thể tâm trí cậu vừa được khai sáng.

Cho tới giờ, Yuuma đã vô thức tách biệt cả hai. Cậu nghĩ rằng mang tình cảm yêu đương là phản bội người bạn thân của mình.

Nhưng...làm sao để trở thành một cặp trong khi vẫn coi nhau là bạn thân?

Nene cười khúc khích và vỗ vai Yuuma bụp một cái.

“Chẳng phải đã đến lúc em thể hiện bản lĩnh rồi  sao? Nếu Yuu-kun khiến Yui-chan đổ mình thì cả hai đứa đều sẽ hạnh phúc, một happy ending hoàn hảo. Nào, nào, tiến lên chàng trai.”

Yuuma xác nhận lại cảm xúc của mình sau khi được Nene thông não.

──Cậu có động cơ ngầm với Yui: tốt bụng và mong rằng cô cũng sẽ thích mình.

Nhưng đó chính là lý do.

Lòng tốt của cậu là thật. Cậu yêu bằng tất cả khả năng  và sẽ cố hết sức để cô được hạnh phúc.

Nếu Yui thích cậu, cậu sẽ kể cô nghe toàn bộ tâm tình của mình. Đó là điều Yuuma đã hạ quyết tâm.

Nhưng đồng thời, cậu cũng đặt ra những quy tắc riêng.

──Như Yui đã từng nói: ‘Tớ hẹn hò với cậu để báo đáp cho mọi thứ cậu đã làm.’

Nếu bây giờ cậu mở lời thì chắc hẳn cô sẽ đồng ý. Nhưng làm thế chẳng khác nào dùng tình bạn trói buộc cảm xúc của Yui, một điều mà cậu không cho là đúng.

Nếu đã muốn tiến tới thì Yuuma muốn hai bên đều xuất phát từ tình yêu. Chính vì thế, Yuuma quyết sẽ giấu đi cảm xúc này cho tới khi Yui yêu cậu như một cặp đôi. 

Bình luận (0)Facebook