Chương 01
Độ dài 6,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:51:24
Solo: Loli666
Note: Không rõ raw thế nào nhưng bên eng dịch cực kỳ loạn ngôi kể. Vì thế mình sẽ điều chỉnh và đánh rõ khi ngôi kể thay đổi cho các bạn đỡ rối.
=================================
-Góc nhìn thứ ba-
Cả hai gặp nhau vào kỳ nghỉ hè năm hai cấp hai.
Tựa game online nổi tiếng nhất thế giới mang tên “Grand Gate.”
Grand Gate là một MMORPG lấy làm tự hào trong sự tự do và gameplay, mang tới cho người chơi cảm giác của một nhà thám hiểm tại dị giới.
Với số lượng bao la các sự kiện bất ngờ, miễn là còn tiếp tục khám phá, bạn chắc chắn sẽ nhận ra bản thân còn muốn chơi mãi.
Tại thời điểm đó, Yuuma là một người chơi solo. (hay còn biết tới là một Bocchi)
‘Ngoài đời, mình là một kẻ cô độc nhưng mình có cảm giác mọi chuyện sẽ khác khi vào game.’ Song, cậu lại thiếu dũng khí để mời người lạ đi thám hiểu cùng, và dù chỉ là trong game, rốt cuộc cậu lại đi một mình.
Vào một ngày, một sinh vật to lớn đã tấn công con tàu buôn hàng.
Kẻ thù là Kraken, quái boss được khuyến nghị cần hơn năm người chơi cấp cao để đánh bại.
Yuuma, đại pháp sư, và Schwarzschwein, một thánh kỵ sĩ đóng trọng giáp toàn thân, đều có mặt trên tàu và họ là hai người duy nhất vào lúc đó có thể đánh bại con quái vật.
Thẳng thắn mà nói, tôi sẽ chiến đấu nghiêm túc nhưng không dám chắc sẽ thắng.
Cùng suy nghĩ như thế, Yuuma lao đầu vào….chiến trường.
──Đó là đầu tiên mà cậu thực sự cảm thấy đồng điệu với ai đó đến thế.
Mới đầu, cả hai hành động riêng lẻ. Nhưng trong lúc chiến đấu, họ đã nhận ra.
Căn giờ hồi phục một cách hoàn hảo. Kiểm soát sát thương chuẩn chỉ. Liên tiếp những bước biến chuyển lớn đủ khiến bạn reo lên vui sướng.
Rõ ràng Schwarzschwein là một người chơi tài năng và mạnh mẽ.
Yuuma cũng thuộc diện top đầu với các trang bị mạnh nhất thời điểm đó. Trong khi Schwarzschwein chặn đòn tấn công, Yuuma có thể oanh tạc bằng một lượng lớn hỏa lực.
Đồng thời, mỗi người bọn họ đều hiểu rằng ‘Mình có thể tin vào sự hỗ trợ của người này.’
Cả hai đã chiến đầu cùng nhau và áp đảo Kraken bằng sự phối hợp tuyệt vời.
Cuối cùng, họ sử dụng một đòn tấn công đặc biệt bằng việc sử dụng chiếc tàu chứa đầy bom sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào. Đó là một đòn tấn công cảm tử.
Cả hai nhảy xuống biển đúng lúc mọi thứ nổ tung, không khác gì trong một bộ phim điện ảnh. Dù đang ở trong khu chung cư, Yuuma đã phát ra vài tiếng kêu kỳ lạ ngay giữa đêm và khiến hàng xóm phàn nàn.
…Cuộc hành trình của họ đi tới hồi kết theo cách như vậy.
Đó là lần Yuuma tham gia làm nhiệm vụ cùng Schwarzschwein một cách đường đột. Tuy nhiên, họ dần xa cách sau khoảng thời gian đó và không bao giờ mời người kia đi cùng nữa.
Nhưng lần này, cậu đã xui xẻo…à không, cậu đã gặp may.
Bởi cùng chung đích đến, cả hai quyết định đi cùng nhau.
Tuy nhiên, Yuuma và Schwarzschwein đã trải qua một chuỗi sự kiện đặc biệt trong suốt quãng đường: thị trấn mà họ ở bị một con rồng tấn công, xe ngựa họ sử dụng bị một toán cướp phục kích, rồi chạm trán với một sinh vật cực kỳ hiếm và truy đuổi nó.
Họ đối mặt cùng nhau, đôi khi cổ vũ lẫn nhau, và cũng đôi khi hét vào mặt nhau.
Rồi tới một lúc nào đó, họ bắt đầu nói chuyện về thứ khác ngoài game.
Khi Yuuma nói “Cậu có biết ‘Schwarzschwein’ nghĩa là ‘con lợn đen’ không?” thì Schwarzschwein hét lên “Dối trá!!! Ah…Hah…Ehhhhhhh!!!?”, khiến cậu cười lớn. Còn đằng ấy thì liền mang vé đổi tên ra và chuyển thành ‘Schwarz’. Dường như, cậu ấy đã đặt tên là ‘Schwarzschwein’ vì nghe nó ngầu.
“Cậu học lớp 2 đấy à?” Yuuma chọc ghẹo.
“Mình là học sinh cấp hai đấy nhé!”
Họ đều sốc khi nhận ra người kia cùng tuổi với mình, rồi lại trở nên phấn khích và bắt đầu bàn luận về anime và manga yêu thích.
Qua cuộc gặp gỡ như vậy, Yuuma thầm nghĩ “Ôi trời! Chơi cùng bạn bè vui quá đi mất!”
Sự thích thú này là điều bất ngờ với một người luôn cô độc trong cả game lẫn ngoài đời như Yuuma
Cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ khi nói rằng, “Mình có thể tự mình thấy vui vẻ” nhưng giờ đây cậu lại muốn có bạn.
Theo đó, Yuuma cố gắng giao tiếp với những xung quanh khi có thể và đã có được không ít bạn bè thân thiết.
──Cho đến giờ, đó là câu chuyện về năm hai cấp hai của Yuuma.
Đã một năm tám tháng kể từ ngày Yuuma và Schwarz gặp nhau.
Họ vừa tốt nghiệp và hiện đang trong ngày đầu của kỳ nghỉ xuân dài ba tuần trước khi chính thức vào cấp ba.
Đặt mục tiêu hoàn thành những nhiệm vụ trước khi đến năm học chính thức, Schwarz và Yuuma bắt đầu chơi Grand Gate mỗi buổi sáng.
“Schwarz. Cậu không phiền nếu đề xuất cho tớ vài bộ manga hoặc tiểu thuyết gầ đây chứ?”
Ngay khi Yuuma hỏi trên bảng chat, câu trả lời từ Schwarz liền hiện lên.
“Hmm, để xem nào… đề xuất hiện giờ của mình là “Sự tái sinh của Quỷ vương” và “Tôi trở thành quản gia cho kẻ phản diện.”
“Oh, tớ cũng đang đọc nó đây. Ban đầu, tớ không hứng thú với câu chuyện của một kẻ phản diện, nhưng vẫn chọn đọc vì tớ đã cười như điên khi nhân vật chính Mao bắn tia beam từ miệng.”
“Mao cũng tốt, nhưng Fee đáng yêu mà, đúng không? Tớ muốn ôm cô ấy thật chặt và vuốt ve.”
“Đồ lolicon. Lý lẽ thông thường thì Sarah mới là nhất chứ.”
“Phiền toái~ Cậu chọn Sarah chỉ vì cỡ ngực thôi chứ gì. Mình nói đúng chứ, Yuuma?”
“Cậu nghĩ tớ là ai thế hả!?”
“Một thằng hứng thú với ngực quá mức?”
“Ừ thì không thể phủ nhận! Tớ quả thực thích to hơn!”
Những cuộc chat chít vẫn luôn như vậy và cả hai lại mỉm cười ở đầu bên kia.
Họ nói về những thứ khác ngoài game trong khi thám hiểm cùng nhau, và những sở thích khác như anime và manga lại có nét giống.
Gu của hai người cũng khá tương đồng, và giờ việc thảo luận về mọi thứ otaku trong lúc bật auto đã trở thành thói quen hàng ngày.
“Mà chúng ta đã chơi rất muộn tối qua. Cậu có thấy ổn không?”
“Yeah, ổn thôi. Mình đã được bác sĩ cho phép nên không có vấn đề gì cả.”
“Tớ là người đã làm cậu đi cùng nên hãy cẩn thận, được chứ? Cậu vừa mới có thể quay lại trường thôi nên nếu lỡ bị ốm vào ngay ngày đầu thì sẽ tệ lắm.”
“Không sao, mình ổn. Nhưng cảm ơn vì đã lo lắng nhé.”
──Khi biết được thêm về một người, bạn sẽ bắt đầu bàn luận về cuộc sống cá nhân của mình.
Năm nay, Schwarz lên 15 tuổi, bằng tuổi với Yuuma, và đều sẽ sớm vào trường cấp ba.
Chỉ là…cậu ấy được sinh ra với cơ thể yếu ớt và không thể đến trường ở bậc tiểu học và cấp hai.
Nhưng dạo gần đây, một hướng điều trị khả quan đã được mở ra, tình trạng của cậu đã cải thiện đến mức có thể đến trường bình thường.
“Thật lòng, mình có hơi sợ phải đến trường” Schwarz nói.
“Thế trước giờ cậu học tại bệnh viện hay tại nhà? Thay đổi môi trường hẳn phải khá đáng sợ từ những gì tớ nghe được.”
“Yea, và nói cho cậu một chuyện buồn, mình đã từng bị bắt nạt.”
Nghe những lời đó, Yuuma cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu.
“Khi còn nhỏ, mình đã bị bắt nạt ở trường vì trông khác biệt. Rối loạn giao tiếp hay ám ảnh xã hội, tuy không còn nặng như trước nhưng vẫn còn ảnh hưởng tới mình cho đến giờ.”
‘Khác biệt với phần còn lại…nếu sức khỏe yếu thì lẽ nào tóc cậu ấy bị thưa hoặc không có?’ Yuuna tự hỏi.
‘Tất nhiên, mình sẽ không nhìn Schwarz với sự phân biệt. Tuy nhiên, nếu không biết rõ cậu ấy thì lại khác chứ chưa kể đến là ở bậc tiểu học.’
Yuuma cau mày. Vẫn thật đau đớn khi nghĩ tới người bạn thân của mình đã phải trải qua điều đó.
“Ước gì mình có thể giúp.”
“Cảm ơn. Mình sẽ ghi nhận tấm lòng của cậu.”
“Nếu có cần bất cứ điều gì, cứ nói với tớ. Tớ sẽ cố hết sức giúp cậu.”
“Hmm? Bất cứ điều gì. Cậu vừa nói ‘bất cứ điều gì’ sao? Geez.”
“Cậu có tật xấu là trêu chọc người khác khi họ đang nói chuyện nghiêm túc đấy.”
“Xin lỗi, xin lỗi.”
“Tiện đây, cậu sẽ vào trường cấp ba nào thế?”
Đây là một câu hỏi vu vơ, không có mục đích gì đặc biệt.
Tuy nhiên, câu trả lời lại hết sức bất ngờ.
“Xem nào, nó được gọi là Trường trung học Saika.”
“Eh?”
Giọng Yuuma bật ra, ‘Đó là trường mình đang theo học mà.’
“Tớ cũng vào trường trung học Saika?!”
“Eh? Thật ư?!”
“Nghiêm túc đấy à? Cậu sống ở đoạn nào thế?”
Ngay khi xác nhận lại, cậu nhận ra rằng cả hai đang sống cùng thành phố.
“Tớ không thể tin lại trùng hợp như vậy. Lý do chúng ta bắt đầu phiêu lưu cùng nhau đều từ chuỗi sự kiện phi thường, cảm giác cứ như cả hai được định mệnh sắp đặt ấy.”
“Huh? Vậy là do số mình thảm hay do mình bị dụ dỗ nhỉ?”
“Này, đừng có mà đùa! Tớ không có hứng thú với con trai!”
Khoảng khắc Yuuma gửi tin nhắn trên, mạch tin nhắc vừa mới liên tục chạy giờ bỗng nhiên dừng lại.
Schwarz có tốc độ nhắn tin nhanh đáng kinh ngạc, mỗi lần trả lời tin nhắn chỉ cần vài giây. Nhưng giờ đây, nó tốn đến cả một phút.
Yuuma nghiêng đầu và quyết định mở lời hỏi.
“Sao thế?”
“Oh…..phải rồi, mình vẫn chưa nói với cậu….”
“Gì cơ?”
Lại thêm một khoảng chờ trước khi tin nhắn hiện lên.
“Xin lỗi, không có gì đâu.”
“Hmm. Tớ hiểu rồi.”
Nếu đó là điều mà Schwarz khó nói ra thì không việc gì phải ép buộc. Yuuma nghĩ vậy và quyết định nhanh chóng đổi chủ đề.
“Nhưng nếu là vậy, tớ có thể giúp cậu vài thứ.”
“Giúp…?”
“Yup. Bởi đã không đến trường một thời gian nên hẳn cậu sẽ gặp nhiều vấn đề. Vì thế cứ trông cậy vào tớ.”
“Eh…? Không, cậu…không cần lo về nó đâu.”
“Thôi nào. Chỉ giữa tớ với cậu thôi.”
“Nhưng đời thật và internet rất khác nhau đấy. Mình không phải người giỏi ăn nói nên đi chơi với mình có thể sẽ rất chán.”
“Nếu vậy chẳng phải sẽ càng thích hợp để cả hai đi với nhau sao? Sẽ không dễ dàng gì nếu cậu không có nổi một người có thể sẵn sàng nói chuyện đâu. Nói cách khác, đừng xấu hổ vào lúc này, càng rụt rè thì càng cô đơn thôi.”
“Cảm ơn nhé. Mình sẽ đi với cậu tại nhiệm vụ đặc biệt tiếp theo. Cậu có nói là muốn chế tạo Trượng Lôi Đế, đúng chứ?”
“Thật sao? Tuyệt.”
Dù chưa từng gặp nhau ngoài đời, Yuuma vẫn coi Schwarz là bạn thân. Cậu nghĩ rằng nếu bạn mình đang lo lắng thì nên ra tay giúp đỡ.
“Này, Yuuma. Mình có thể xin một yêu cầu không?”
“Hmm?”
“Chúng ta có thể gặp nhau ngoài đời một lần trước khi vào năm học chứ?”
“Được chứ.”
“Ah…dễ dàng quá đấy. Mình đã phải lấy nhiều dũng khí mới nói ra được cơ mà.”
“Ừ thì cậu biết đấy. Vì chỉ có tớ với cậu nên không việc gì phải xấu hổ cả.”
Lại một lần nữa tốn một lúc để Schwarz đáp lại.
“Sao vậy?”
“Mình có hơi sợ.”
“Sợ?”
“Nếu thái độ của Yuuma bỗng thay đổi khi gặp mặt thì mình chắc sẽ hoảng hốt và suy sụp mất.”
“Cậu nên tin tưởng tớ thêm chút đi. Tớ không muốn nói ra nhiều bởi xấu hổ nhưng tớ coi cậu là bạn thân. Tớ sẽ không thay đổi thái độ chỉ vì mấy thứ nhỏ nhặt như vậy nên đừng lo lắng.”
“Cảm ơn cậu. Mình cũng coi cậu là bạn thân nữa.”
Tuy khá xấu hổ khi nói ra nhưng Yuuma thấy không phiền gì.
Schwarz tiếp tục.
“Tuy không muốn trông như lợi dụng cậu nhưng mình cần luyện cách nói chuyện trước mặt người khác. Chỉ có bố mẹ và bác sĩ là người mà mình có thể làm vậy, nhưng có lẽ với cậu thì sẽ khả thi.”
“Cậu muốn vượt qua chứng rối loạn giao tiếp, đúng chứ?”
“Tất nhiên là vậy rồi. Mình đã lên cấp ba, mình biết bản thân không thể cứ mãi thế được. Với cả…”
“Với cả…?”
“Mình muốn có bạn bè.”
Những lời đó tác động mạnh mẽ lên Yuuma.
“Cậu biết đấy, mình từng tin bản thân vẫn sẽ ổn dù không cần ai. Nhưng từ khi trở thành bạn với Yuuma và có nhiều thời gian vui vẻ, mình lại cảm thấy cô đơn khi không có Yuuma ở cùng.”
-Góc nhìn của Yuuma-
Cậu ấy thực sự giống với tôi của quá khứ.
Trước khi gặp Schwarz, tôi luôn ngủ một mình tại giờ nghỉ, ăn trưa một mình trên tầng thượng, và khi về nhà, tôi lại im lặng chơi game và đọc sách. Dù tôi nghĩ bản thân mình thấy ổn, nhưng nhờ có Schwarz, tôi đã nhận ra có bạn bè vui đến thế nào.
Tôi đã cố kết bạn ngoài đời. May mắn thay, tôi đã có được thêm nhiều mối quan hệ và bạn bè. Mối quan hệ căng thẳng với gia đình của tôi cũng được cải thiện đáng kể và mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui. Tất cả đều là kết quả từ cuộc gặp gỡ với Schwarz.
“Cứ để cho tớ.”
Tôi chat câu đó ra với sự quyết tâm.
“Tớ sẽ giúp và không bao giờ để cậu một mình. Tớ sẽ chữa chứng rối loạn giao tiếp đó và cho cậu một cuộc đời học sinh đẹp nhất có thể cho xem.”
“Wow, Yuuma vừa nói một câu ngầu chưa kìa.”
“Nói ra cũng xấu hổ lắm, và tớ đã bảo là đừng chọc ghẹo rồi mà!”
Đó là cách mà Yuuma quyết định chăm sóc cho người bạn thân Schwarz của mình.
***
-Góc nhìn của Yuuma-
Dù thuộc khu vực nông thôn, khu vực xung quanh nhà ga được đầu tư hợp lý với kha khá chỗ để vui chơi.
Vì thế, tháp đồng hồ trở thành địa điểm gặp mặt phổ biến với các cư dân nơi đây.
Kim đồng hồ điểm chỉ đúng một giờ chiều và bắt đầu phát nhạc. Tôi nghe vậy và đưa mắt nhìn xung quanh.
“Mình chẳng thấy ai tới cả…”
Đã đến giờ gặp mặt với Schwarz mà tôi chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu.
Cậu ấy là kiểu người sẽ luôn tới sớm năm phút trước giờ nên tôi đã nghĩ lần này cũng vậy…
(Cậu ấy lạc đường à?)
Schwarz có thể đôi khi hơi ngốc nghếch. Cậu hiếm khi đi ra ngoài một mình nên hoàn toàn có khả năng đi lạc.
Tôi nên gọi điện thoại trong lúc chờ vậy…
“bzzz-bzzzz”
“bzzz-bzzzz”
Tôi có gọi vài lần nhưng không hề có dấu hiệu nhấc máy.
(Chuyện gì vậy? Đi lạc? Hay cậu ấy gặp tai nạn hay gì đó….?)
Ngay khi bắt đầu cảm thấy lo lắng, tôi để ý tới một điều bên khóe mắt.
(……..?)
Từ đằng xa, tôi thấy một bóng hình đang nấp sau cái cột nhà và nhìn vào tôi.
Cậu ấy mặc một chiếc áo hoodie và quần dài. Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt kia bởi phần mũ trùm và ở xa, nhưng cậu ấy đang cầm điện thoại.
Tôi tắt máy vì ở đầu bên kia có vẻ sẽ không trả lời. Người mặc áo hoodie sau đó cũng dừng cử động. Cậu ấy đứng ngây tại chỗ và nắm chặt lấy điện thoại, tiếp đến là vội đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Rồi một nhân viên cảnh sát đang tuần tra quanh đó tiến lại gần.
Cậu trả lời ‘Không, không cần đâu ạ!’, sau khi từ chối sự giúp đỡ, cậu ấy cúi đầu về phía nhân viên cảnh sát đã rời đi.
Cậu lại nhìn xuống chiếc điện thoại, đặt tay lên ngực mình và hít lấy một hơi sâu. Cuối cùng, người đó bật điện thoại và đặt lên tai như thể đã quyết tâm.
Đồng thời, điện thoại của tôi reo lên. Và cái tên được hiển thị tất nhiên là Schwarz.
“Alo, cậu đang ở đâu thế?”
“…….. ……..!”
“Gì vậy? Cậu nghe thấy tớ chứ? Alo?”
“……eh …….Ah-”
…dù có cố gắng nghe được vài tiếng nhưng lại chẳng có câu trả lời nào. Ngược lại, người mặc hoodie mà tôi đang nhìn vào bắt đầu run rẩy dữ dội.
“…cậu là người đang mặc áo hoodie đứng tại nhà ga đúng không?”
“…eh!?”
Tôi nghe thấy tiếng thở gấp qua điện thoại, còn người kia thì khựng lại như thể bị bất ngờ.
“Oh, ra đó là cậu. Tớ đang đứng trước tháp đồng hồ đây. Cậu thấy chứ?”
Tôi vẫy tay lên và người mặc áo hoodie cũng nhìn tới. Mắt cả hai chạm nhau, và rồi…
“…Xin lỗi.”
Tôi nghe thấy lời xin lỗi yếu ớt qua điện thoại. Ngay lập tức, người mặc áo hoodie–Schwarz–quay đầu và chạy đi.
“Eh? Này!? Schwarz!?”
“Mu…không thể được…quả đúng như mình nghĩ…”
Những lời đó phát ra từ chiếc điện thoại của tôi.
──Không thể được?
Cậu ấy có nói rằng bản thân rất tự tị về ngoại hình nhưng thực sự xấu hổ đến thế sao?
──Đã thế, tớ sẽ không cho cậu đi đâu.
Nếu để Schwarz đi, cậu ấy sẽ lại thu mình vào trong vỏ. Tôi nhất định không để chuyện đó xảy ra.
Vậy là tôi bắt đầu chạy khi vẫn giữ điện thoại bên tai.
“Schwarz! Đợi đã!”
“………”
Không hề có câu trả lời. À không, phải nói là Schwarz hẳn đang hụt hơi nên không thể đáp lại. Từ bên đầu dây bên kia, tôi có thể nghe thấy tiếng thở gấp.
Cậu ấy lao thẳng vào một hẻm sau, nơi mà không có ai xung quanh. Dường như đã cạn năng lượng, dáng chạy của cậu ấy trở nên chệnh choạng.
“Schwarz!”
Tôi gọi trực tiếp về phía người mặc hoodie.
Cậu quay mặt lại nhìn một chút nhưng vẫn tiếp tục bỏ chạy. Chân tôi cũng bắt đầu đuối, thành thật mà nói, tôi là một người yếu thể lực.
“Tớ đã bảo là đợi đã! Sao cậu lại chạy?”
Cuối cùng, tôi cũng đã bắt kịp và tóm lấy cậu ấy từ phía sau bằng một cái ôm.
Tôi hơi nhấc Schwarz lên để cậu ấy không thoát được nữa. Vì anh chàng nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng nên tôi không gặp khó khăn gì.
Schwarz từng nói rằng bản thân rất yếu ớt, mảnh mai và thấp. Tuy nhiên, cậu ấy lại mềm mại và dễ để giữ đến không ngờ.
(Fu-n~?)
Tay phải của tôi chạm phải thứ gì đó mềm mềm ở chỗ gần ngực của Schwarz.
“……..huh?”
“Eh!? ….không….! không…! Bỏ mình ra…!”
Một tiếng hét phát ra từ miệng cậu ấy.
…tôi có thể nói giọng nói đó có hơi quá cao với một đứa con trai, kể cả là qua điện thoại.
Nếu nghe kỹ thì sẽ thấy nó rất thánh hót, mỏng manh và cực kỳ dễ thương. Mà dù nghĩ kiểu gì, giọng nói này…..
“Này? Ah, eh? …uh, cậu là…Schwarz…đúng chứ?”
Cậu ấy gật đầu trong khi vẫn đang bị giữ lấy.
“Oh, phải rồi. Rất vui được gặp cậu. Vậy, uh….Schwarz là một cô gái…..huh?”
“………….”
Sau một hồi im lăng, cậu ấy bất đắc dĩ gật đầu cứng nhắc.
“Có phải……tớ đã chạm vào ngực cậu không?”
“…………………….”
Bình tĩnh nào. Giờ hãy cẩn thận nghĩ xem tôi vừa làm gì.
Đuổi theo một cô gái đang bỏ chạy.
Ôm cô ấy từ phía sau.
Chạm vào ngực cô ấy.
(*Vùng vẫy*)
(…à phải rồi…)
Việc đầu tiên tôi làm là hạ Schwarz xuống đất.
“Ah…không, cái đó… không phải cố ý đâu…nó….tớ xin lỗi!!”
Tôi cúi người một góc 90 độ. Đây quả thực là việc tồi tệ nhất mà một người có thể làm với ai đó đã nhờ được giúp thoát khỏi chứng Rối loạn giao tiếp.
“Ah, không sao. Mình…ổn mà. Mình mới là người đã bỏ chạy. Xin lỗi cậu…”
Tôi có thể nghe một giọng nói yếu ớt khi cô ấy cúi đầu.
“Uhm, tớ biết là cậu sợ. Nhưng tớ ở đây để giúp đỡ. Nên là…cậu có thể cho mình thấy mặt được chứ…? Hmmm….?”
“Ah, ah.”
Tôi cố tìm hiểu xem ý của câu “sợ bị nhìn thấy” của Schwarz là gì, và tôi sớm hiểu ra vì sao.
Khoảng khắc đó── một thiên thần đang ở trước mặt tôi.
Cô ấy có một khuôn mặt đáng yêu, ngây thơ và chút quyến rũ như động vật nhỏ. Làn da trắng mềm mại không chút khuyết điểm. Cặp mắt đỏ rực rỡ đang run rẩy sau chiếc mũ trùm tạo nên cảm giác khiến người khác muốn che chở.
Và mái tóc của thiên thần chỉ hoàn toàn một màu trắng như tuyết lấp ló ở phía sau chiếc hoodie. Tóc cô ấy sẽ không thể đẹp đến thế nếu dùng đến việc nhuộm.
Tôi hoàn toàn cứng đờ, não không xử lý nổi lượng thông tin nhận được và không thể rời mắt khỏi người con gái tóc trắng trước mặt.
──Nhưng đó lại là một sai lầm.
“Uh…..hic……”
Mắt Schwarz ngấn lệ. Hai tay cô vội nắm lấy mũ trùm bằng hai tay mà kéo xuống để giấu đi mái tóc của mình.
Như thể không thể chịu được nữa, cô ấy quay lưng đi và định bỏ chạy.
“Khoan, khoan đã……”
Tôi cố ngăn lại nhưng đã không cần thiết nữa.
Có vẻ Schwarz đã chạm tới giới hạn thể lực. Sau vài mét, cô lảo đảo rồi đổ gục xuống đất.
“Này, cậu ổn không?”
Cô ấy đang nằm thở dốc với hai tay hướng lên vai. Dù sao thì, tôi giúp cô ngồi dậy rồi để cô ngồi bên rìa đường.
“Đừng di chuyển, được chứ?”
Tôi quay trở lại sau khi mua một lon trà từ máy bán hàng tự động gần đó.
Lúc đưa lon trà cho cô ấy, Schwarz liền uống nó.
……do uống quá vội nên cô ấy bắt đầu ho nên tôi ngồi bên cạnh và vuốt lưng cho cô.
Có đôi chút mất bình tĩnh khi chạm vào cơ thể của một người khác giới nhưng đây không phải lúc tranh cãi về điều đó. Khi cô ấy bình tĩnh lại, tôi lên tiếng.
“Cậu đã bình tĩnh lại rồi chứ?”
Nghe tôi hỏi, Schwarz nhẹ gật đầu.
Cô ấy cố kéo mũ trùm xuống để tránh tôi nhìn thấy mái tóc. Vai cô xịu xuống, lưng cong để cố thu mình lại, sự căng thẳng kia thậm chí cũng đủ để tôi dễ dàng nhận ra.
“Xem nào….tớ là Yuuma. Và, uh…bạn….à không, cậu là Schwarz, đúng chứ?”
Vì đối phương là một cô gái, tôi đã suýt nói theo kiểu lịch sự nhưng tôi đã ngăn bản thân lại và giữ cách nói quen thuộc như mọi khi cả hai vẫn làm.
Schwarz một lần nữa gật nhẹ.
“Uhm… mình là… Schwarz…”
Cô gái đang lầm bầm trước mặt tôi không hề giống Schwarz chút nào. Cô hoàn toàn là một con người khác so với khi nhắn tin trên mạng.
Tưởng tượng về một chàng trai thân thiện và hồ hởi cách biệt hẳn so với cô gái đang hoảng sợ hiện tại.
“……..xin lỗi cậu!”
Tôi chắp hai tay lại xin lỗi.
Dường như không hiểu sao mình lại được xin lỗi, Schwarz lộ ra một ánh mắt bối rối.
“Không, tớ đã nghe là cậu tự ti về ngoại hình nên tớ xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm như vậy.”
“Ah….mhmm.”
Schwarz gật đầu nhẹ.
Cô ấy lại một lần nữa bối rối như thể không biết phải làm gì, mắt cô hướng xuống và cứ đảo qua trái rồi lại phải.
“Oh, um….cậu biết đấy? Um….un…”
Cô ấy mở miệng và cố nói điều gì đó nhưng lại không thể.
──nó làm tôi nhớ lại bản thân mình trong quá khứ.
Tôi luôn quá căng thẳng mà không thể nói chuyện dù cho có rất nhiều thứ để chia sẻ……tôi thất vọng về chính mình vì không thể nói năng ra hồn và ghét trò chuyện nói chung. Cảm giác của cô ấy, tôi hoàn toàn hiểu được.
Tôi nở một nụ cười an ủi, lấy điện thoại ra và mở tựa game mà cả hai luôn chơi, Grand Gate.
Đây là một game mà bạn có thể chơi bằng cả máy tính lẫn điện thoại. Tôi thường chơi bằng máy tính bởi dễ điều khiển, nhưng khi thấy mệt, tôi sẽ chuyển qua dùng điện thoại để vừa nằm trên giường vừa quẩy.
Tiện thể, tôi cũng biết được Schwarz cũng cài Grand Gate trên điện thoại, cô ấy từng kể rằng mình vừa nằm vừa chơi khiến điện thoại rơi đập vào mặt.
“Nào, cùng chơi với nhau thôi.”
-Góc nhìn thứ ba-
Schwarz không biết phải làm gì khi Yuuma ở bên cạnh bỗng nhiên mở game lên. Nhưng khi được thúc dục, cô cũng lấy điện thoại ra và vào Grand Gate.
Màn hình khởi động với tên game, sau đó là hiển thị nơi cuối cùng mà họ đã đăng xuất. Tiếp đến, cô nhận được một tin nhắn từ “Yuuma” được gửi trực tiếp trong trò chơi.
“Đang đợi ở tháp đồng hồ tại thị trấn Roomy.”
Schwarz bối rối khi nhìn sang Yuuma đang ngồi cạnh; cô di chuyển tới điểm hẹn.
Khi nhìn thấy Schwarz, cậu mỉm cười và vẫy tay (trong game). Thêm một tin nhắn nữa được gửi tới cô.
“Hân hạnh được gặp. Tớ là Yuuma. Thật tốt khi thấy cậu lần nữa.”
Cùng những lời đó, Schwarz dường như nhận ra Yuuma đang cố mô phỏng lại cuộc gặp gỡ hồi nãy.
Tin nhắn lại tiếp tục.
“Nếu cậu không giỏi nói chuyện, hãy làm ở đây trước.”
“Um…….? Oh, và….?”
“Cậu gặp căng thẳng khi nói chuyện trực tiếp, đúng chứ? Vì cậu không giỏi nói chuyện, hãy làm điều đó ở đây trước.”
Thấy Yuuma nói vậy, Schwarz hạ mắt xuống xin lỗi.
“Mình xin lỗi vì làm phiền cậu.”
“Cậu biết đấy, tớ đã nhận ra cậu không phải người dễ giao tiếp. Nhưng đừng lo lắng, hãy cùng làm với sự thoải mái nhé?”
Sau một chút ngập ngừng, cô cũng gật đầu và bắt đầu gõ tin nhắn.
Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại của Yuuma.
“Vậy giờ, tiếp tục với hồi nãy……..Rất vui được gặp cậu! Mình là Schwarz. Thật mừng khi gặp lại, Yuuma.”
Sự không đồng nhất giữa thực tế và trong game khá đáng quan ngại, nhưng Yuuma đáp lại với một nụ cười, ngụ ý rằng không có vấn đề gì cả.
“Tớ cũng vậy. Mà tớ có chút bất ngờ khi cậu là một cô gái đấy.”
“Chà chà, chẳng phải ngày hôm qua mình đã nói mình là một con người khác so với khi ở trên mạng rồi sao?”
“Sao mà tớ biết trước được giới tính cũng sẽ khác!?”
“Sự thật là khi tiết lộ mình là nữ, mình bắt đầu nhận được mấy tin nhắn gạ gẫm muốn gặp mặt ngoài đời và còn hỏi xem có hứng thú với tình dục không nữa. Từ đó, mình đã quá sợ hãi nên đã giả dạng làm con trai.”
“Ah, ra vậy… Trên mạng đúng là mấy tên biến thái kiểu đó. Thật phiền phức.”
“Oh, với cả, cậu cũng vừa ‘gặp may’ với mình hồi nãy, phải không?”
“Tớ thực sự xin lỗi về chuyện đó!”
“Ổn thôi. Mình không để bụng đâu.”
“Vậy thì tốt quá….tớ cứ tưởng mình tiêu đời thật rồi chứ…”
“Đổi lại, cậu sẽ phải giúp mình cuộc thu thập nguyên liệu dài kỳ vào lần tới.”
“Ah, đó là điểm yếu của tớ mà.”
“Tất nhiên, đừng có hòng chạm vào ngực con gái miễn phí nhé.”
“Hic…….tớ xin kính cẩn chấp nhận yêu cầu đó…..”
Cả hai trò chuyện với nhau với thái độ như trước giờ. Song, khi Yuuma đưa mắt nhìn qua, Schwarz lại đỏ mặt xấu hổ và cố che mặt mình bằng điện thoại.
‘Nếu xấu hổ thì cậu cứ nên nói ra…à thôi, có lẽ không.’ Yuuma nghĩ vậy.
Cậu chắc rằng Schwarz muốn được đối xử như mọi khi. Đó là lý do mà cô nhắn tin theo kiểu đó dù đang cảm thấy xấu hổ. Cho đến tận lúc này, cô vẫn nhìn vào Yuuma với sự lo lắng và miễn cưỡng mà nghĩ rằng, ‘Liệu mình có thể nói chuyện cậu ấy một cách thân thiết không?”
Nhưng thực tế, Yuuma cũng căng thẳng.
-Góc nhìn của Yuuma-
Tất nhiên, tôi bị bất ngờ trước mái tóc trắng tinh kia nhưng điều bất ngờ nhất phải là việc Schwarz là con gái.
Người bạn thân mà tôi tưởng là một cậu trai cùng tuổi, thực ra là một cô gái. Thậm chí tôi còn chạm vào ngực cô ấy nữa. Với một người đang trong tuổi dậy thì, tôi không thể không nhận ra điều đó.
Khi tôi quay sang nhìn cô ấy, mắt cả hai chạm nhau. Schwarz liền kéo mũ xuống như sợ rằng tôi đang nhìn vào tóc cô.
“Ah, không, không phải đâu. Chỉ là…cậu là một cô gái. Tớ đã nghĩ Schwarz là một chàng trai suốt thời gian qua nên tớ vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận được…..”
“…………”
Schwarz gõ một tin nhắn khác.
“Xin lỗi về điều đó. Mình nghĩ cậu là một người bạn, nhưng mình lại sợ nói ra thì cậu sẽ đối xử khác đi khi biết mình là con gái……”
Tôi không thể phủ nhận……tôi có hối hận rất nhiều chuyện, đặc biệt là hồi tôi có một cuộc ‘dirty talk’ với bạn cùng lớp khi còn học cấp hai.
Đêm hôm đó, tôi đã tiết lộ rằng mình là trai tân, nào là “Tui thích onee-chan ngực bự” rồi cả, “Khi lên cấp ba, tui muốn được quyến rũ bởi một senpai ngực bự tại phòng học vắng người”…
Nghĩ tới việc tôi nói với một cô gái bằng tuổi mấy chuyện như trên, thật khủng khiếp. Trái tim tôi đang lăn lộn trong lồng ngực và gào hét trong đau đớn.
“Oh, mình không phiền nếu cậu có nói đến tình dục hay mấy chuyện tương tự đâu, được chứ? Mình cũng lên mạng rất nhiều nên biết con trai rất thích chúng.”
Vậy là nó đã được giải quyết, tôi cảm thấy như mình có thể yên lòng nhắm mắt.
“Mà, về tóc của mình.”
Schwarz nói trong khi chạm vào mái tóc trắng.
“Mình đã bị bắt nạt vì nó khi còn ở trường tiểu học.”
Nghe vậy, tôi cảm thấy ngột ngạt.
Tuy đáng tiếc nhưng cũng dễ hiểu khi học sinh tiểu học có màu tóc trắng tinh bị trêu chọc.
Song, vẫn thật đau đớn khi nghĩ tới việc bạn thân của tôi bị bắt nạt.
“Mình không trách cậu khi nhìn mình như thế đâu.”
“Không phải vậy!”
Điều tiếp theo tôi biết là tôi đang nắm lấy vai Schwarz. Cô ấy hết sức bất ngờ và phát ra một tiếng “eh?” nhỏ cùng hai mắt mở lớn.
“Để tớ nói cho rõ, cậu thực sự rất dễ thương! Quả thực tớ đã nhìn chằm chằm khi lần đầu gặp cậu, nhưng đó là bởi mái tóc trắng quá đáng yêu, bởi cậu trông như…một thiên thần vậy. Nên là…tớ tin rằng cậu nên tự tin vào bản thân hơn…..?”
Tôi cảm thấy xấu hổ khi nói ra điều đó, và đoạn cuối nghe cứ như tiếng bọ vo ve vậy.
Schwarz cũng đỏ mặt và lại quay sang gõ trên điện thoại.
“Mặt cậu đang đỏ cả lên đấy, biết không?”
“Cậu không cần nói ra đâu.”
──thật lòng, tôi là người đầu tiên bất ngờ. Tôi cứ tưởng bạn thân mình là con trai nhưng hóa ra lại là một cô gái tóc trắng.
Nhưng Schwarz thì vẫn là Schwarz. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cả hai có thể dễ dàng nói chuyện với nhau dù chỉ là chat trong game.
Song, cô ấy lại hướng mắt xuống như đang thất vọng.
“Sao vậy?”
Khi tôi hỏi, cô ngập ngừng một lúc trước khi trả lời.
“Mình đã nghĩ bản thân có thể nói chuyện bình thường với Yuuma. Vậy mà cuối cùng, tất cả những gì mình có thể làm là nhắn tin nên có chút không ổn.”
──Đúng là vậy, Schwar tới gặp tôi vì muốn vượt qua chứng rối loạn giao tiếp.
Nhưng cô ấy lại khác…có thể tôi đã cố gắng vượt qua được chứng rối loạn giao tiếp vào cấp hai, nhưng trường hợp của Schwarz lại nặng hơn tôi…
Người ta nói không nên đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài, nhưng thực tế lại không như vậy.
Yếu tố cơ bản là ấn tượng mà bạn tạo ra với người khác….nhưng quan trọng hơn cả là bạn có tin tưởng và bản thân hay không.
Mọi người nói rằng ‘Mặc một bộ vét sẽ khiến bạn trông tự tin hơn”, nhưng thực ra “Ăn mặc đẹp và thời trang mới giúp bạn cảm thấy tự tin vào bản thân.”
Mái tóc trắng của Schwarz là một bất lợi lớn trong khoảng này.
Người được bắt chuyện sẽ bị giật mình và nhiều người khác sẽ coi đây là một sự ngượng ngùng.
Hơn nữa, bản thân Schwarz dường như cũng có nỗi ám ảnh lớn với mái tóc trắng của mình. Quả là một chuyện đáng buồn.
Không có gì lạ khi mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào cô ấy. Chưa kể, cô ấy còn là người sống nội tâm. Tôi khá chắc cô đã phải lấy rất nhiều dũng khí chỉ để bước ra ngoài.
──Nhưng mà…
Dù vậy, Schwarz vẫn tới điểm hẹn. Cô ấy đã hỏi xem có thể nói chuyện với tôi không.
Tôi dùng hai tay vỗ lên má và thay đổi suy nghĩ.
Người bạn thân mà tôi tưởng là con trai, đã chuyển thành một cô gái tóc trắng.
Bất ngờ đấy, nhưng chỉ có vậy thôi.
Schwarz vẫn là bạn thân của tôi. Một người đã dũng cảm nhờ tôi giúp đỡ nên tôi muốn đáp lại cảm xúc đó.
“Đừng lo. Cứ để cho tớ.”
-Góc nhìn thứ ba-
Yuuma an ủi Schwarz bằng cách vỗ về lưng. Cô chớp mắt và quay sang nhìn cậu.
“Tớ sẽ giúp cậu vượt qua chứng rối loạn giao tiếp. Hãy cùng nhau cố hết sức nhé?”
“Cảm ơn cậu, nhưng…cậu thực sự thấy ổn với điều đó chứ? Chẳng phải mình phiền lắm sao?”
“Không cần nghĩ quá như vậy. Cậu là bạn thân của tớ mà.”
“!”
Mắt Schwarz bắt đầu rưng rưng lệ.
“Này…bình tĩnh nào, cậu không cần khóc vì một chuyện như thế đâu!?”
“un…..”
Schwarz lau nước mắt bằng ống tay áo của chiếc hoodie, có phần hơi rộng với cô, và quay về với chiếc điện thoại.
“Cảm ơn cậu! Thật tốt khi có Yuuma làm bạn.”
“Từ giờ, mình muốn lấy nơi này làm chỗ để đón cậu, được chứ?”
“Ừm. Mình không quen với khu này lắm nên nhờ cả vào cậu nhé.”
“Được rồi, thế thì hãy bắt đầu thôi.”
Khi Yuuma đứng dậy, Schwarz nắm lấy tay áo cậu.
“Hmm? Có chuyện gì vậy?”
“Om, um, cái….cái này là thứ mình đã luyện tập…rất nhiều….”
Schwarz cố gắng nói ra bằng miệng chứ không phải qua tin nhắn. Cô ngập ngừng bước về phía trước và quay lại mặt đối mặt với cậu.
“W-waa…..hay Kami……Kami, uh….”
“Cứ chậm rãi thôi.”
Khi Yuuma nói vậy, Schwarz gật đầu, hít lấy một hơi sâu. Và rồi──
“T-tên thật của mình là….tên thật của mình là…K-kami…Kamishiro Yui…! Xin hãy để mình làm bạn cậu…!”
Đó giống như một lời tuyên hệ độc nhất.
Cô nhắm chặt mắt và đưa bàn tay run rẩy về phía trước.
Yuuma mỉm cười đáp lại và nắm lấy tay cô
“Đằng này cũng vậy. Tớ là Sugisaki Yuuma. Thật mong được làm việc cùng cậu lần nữa.”
Đây là lần đầu tiên Schwarz, hay Kamishiro Yui và Sugisaki Yuuma trở nên thân thiết.