• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 03 (End)

Độ dài 862 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:07:19

Trans + Edit: DreadlorD

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Và sau đấy.

Những ngày bình yên của tôi diễn ra như thường lệ, và rồi đã 10 ngày trôi qua kể từ thời điểm đó.

Tôi không rõ chi tiết, nhưng vì tôi không nghe thấy bất cứ tin đồn nào về việc con trai thứ ba của một gia đình Hầu Tước nào đó đang bị cô lập, vậy nên tôi đoán hẳn là mọi thứ đã kết thúc mà không gây ra bất cứ xung đột nghiêm trọng nào cả.

Hiện giờ, tôi cuối cùng cũng có thể tận hưởng thú vui đọc sách sau khi dùng bữa trưa với bạn bè của mình.

Và đó là điều mà tôi đã nghĩ.

“Ano?”

“Sao vậy? Maria.”

“Tại sao ngài lại ở đây vậy?”

Tôi vừa mở quyển sách ra rồi chuẩn bị đắm chìm trong những câu chữ, ngôn từ thì Alfred-sama đột nhiên xuất hiện.

“Bên cạnh cô, có ổn không nếu ta ngồi?”

“Ha~a, mời ngồi?”

Tôi không có muốn đâu.

Tuy nhiên, tôi lại chẳng thể từ chối, vậy nên tôi đành để ngài ấy ngồi lên băng ghế của mình.

“Sau đó, ta đã nói chuyện đàng hoàng với Rosemary. Và cô ấy đã khóc.”

“Tôi cũng đoán là vậy.”

“Cuối cùng, Rosemary trở thành hôn thê của anh trai ta. Cô ấy đã nói rằng không thể nào dựa dẫm vào ta được.”

Thay vì là người chủ động, tôi nghĩ ngài nên là người bị hủy bỏ hôn ước mới phải.

“Vậy ngài hẳn đã có thể thổ lộ tình cảm của mình với Erina-san rồi phải không?”

“Không, nếu như nghĩ kĩ về việc đó, thì cô sẽ thấy rằng ta không bao giờ có thể hạnh phúc được khi cưới một người phụ nữ luôn coi mọi người đàn ông là bạn.”

“Liệu rằng cô ấy không đủ đức hạnh hay sao?”

“A~, đây quả là một cuộc trò chuyện thảm hại.”

Cuối cùng, thủ phạm cũng chẳng thể nhận ra vấn đề. Mọi thứ dường như kết thúc trong vô vọng. Mặc dù Alfred-sama trông vẫn ổn, nhưng dường như sự tài hoa và vẻ rạng ngời của ngài ấy đã sụp đổ hoàn toàn rồi.

“Hiện giờ, ta không có bất cứ hôn thê nào cả. Nhưng dẫu vậy, ta vẫn là con trai thứ ba của gia đình Hầu Tước. Nhưng vì lựa chọn có giới hạn, nên cha ta đã thử gửi yêu cầu tới một trong những quý cô từ một gia tộc khác.”

A~re?

Lạ lùng thật.

Mây trên trời trông lạ thật đấy.[note13312]

“Đó là lí do tại sao, Maria. Làm ơn hãy cùng ta…”

“Tôi thà cắn lưỡi và chết đi còn hơn.”

“Tới mức đó thật đấy hả?!”

Dĩ nhiên rồi.

Ai lại muốn được gả cho một gã đàn ông, người đã kể một câu chuyện dài lê thê về việc ngoại tình của anh ta cơ chứ?

Xin đấy, tôi rất muốn giao ngài cho ai đó thực sự mến mộ ngài đấy, Alfred-sama.

Tuy nhiên.

“Vậy, như này thì sao? Nếu như em chấp nhận tình cảm của ta trước khi ta tốt nghiệp, thì ta muốn hai chúng ta đính hôn.”

“Hả?!”

Tôi tự hỏi liệu gã đàn ông chẳng-tốt-đẹp-gì đã biến đâu mất rồi.

Alfred-sama nhanh chóng quỳ xuống rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Khuôn mặt và biểu cảm của ngài ấy đẹp và mạnh mẽ hơn hẳn so với những gì tôi thấy trước đó.

“V-Việc đó.”

“Nếu như em tự tin rằng sẽ không yêu ta, hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu, phải chứ?”

“Không, nhưng…”

“Chì còn một năm rưỡi nữa thôi là ta tốt nghiệp. Liệu em sẽ cho phép ta chứ?”

“Etto, ano.”

Người này là ai vậy?

Không, thực sự đấy, đây là ai vậy??!

“Maria.”

Một giọng nói ngọt ngào.

“Ta đã bị thu hút bởi em hơn bất cứ ai khác trên cõi đời này.”

Một đôi mắt kiên định, mạnh mẽ.

“Ta muốn em cho ta ơn huệ này để ta níu giữ hi vọng trong lòng mình.”

Một bàn tay dịu dàng.

“Wa, tôi hiểu rồi.”

“Thật vậy ư? Cảm ơn nhé, Maria.”

Một nụ cười tan chảy.

Thế quý-ngài-chẳng-tốt-đẹp-chút-nào-sama biến mất đi đâu rồi hả?

“Người này, anh ta thực sự là ai?!”

Eh? Đây là cùng một người đó hả? A~re?

Vào lúc hoàn hồn, tôi đã bị bỏ mặc một mình trong sân trường với khuôn mặt bàng hoàng.

Thú thực, tôi thậm chí không nhớ nổi mối quan hệ giữa tôi với Alfred-sama như nào luôn á.

Tuy nhiên, tôi chỉ muốn nói một lời thôi.

“Làm thế quái nào mà sự việc lại có thể chuyển biến thành như này vậy hả?”

Giọng nói của tôi vang vọng một cách yếu ớt.

Dĩ nhiên là tôi chẳng hề nhận được câu trả lời nào cả.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Và sau đó, trong một tương lai không xa.

Tôi đã phải lòng một Alfred-sama ngầu đến lạ lùng chỉ ngay thời điểm anh ấy chuẩn bị tốt nghiệp.

Trong lễ cưới, ở sảnh chính, tôi vô thức hồi tưởng lại những gì đã xảy ra khi đó.

Nhớ về khoảnh khắc mà anh ấy lập lời hứa ấy ở trong sân trường.

Tôi tự hỏi rằng, liệu ở đâu đó trong trái tim này, có phải bản thân mình vốn đã dự cảm trước rằng điều này sẽ diễn ra trong tương lai không…

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

-I translate this one when i'm tilted just like my name-

Bình luận (0)Facebook