Phần 02
Độ dài 1,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:07:18
Trans + Edit: DreadlorD
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
“Giờ nghĩ lại thì đúng là ta có hơi hấp tấp thật.”
“Phải đó. Giờ thì ngài có muốn tôi sắp xếp lại câu chuyện này từng chút từng chút một cho ngài không?”
“A~. Từ lúc nãy tới giờ, ta toàn kể cho cô câu chuyện về Erina và cô vẫn lịch sự lắng nghe tới tận phút cuối. Vậy thì có điều gì cô muốn nói không?”
Liệu một câu chuyện dài dòng như này có được coi là bình thường không ta? Người này, liệu ngài ấy vẫn ổn chứ?[note13279]
“Vậy thì, không chút chần chừ… Thay vì một cuộc gặp gỡ bất ngờ, với một người vốn có vị thế là người đàn ông đã có hôn thê để đi hẹn hò với ai đấy, ngài biết đó, ngài không thể đơn thuần là dùng lí do đó như lời bào chữa phải không?"[note13280]
“Ah.”
Thật sự đấy, con người này, ngài ấy có thật sự ổn không vậy?”
Thật tốt vì ngài ấy là người con thứ ba. Tôi muốn tin rằng người con thứ hai sẽ là một người đàng hoàng hơn cơ.
“Vì vậy, xin hãy đưa ra lời giải thích thích đáng đối với Rosemary-sama.”
“…Well.”
“Well?”
“Về việc đổ hết mọi việc lên Rosemary. Well, ta đã kết luận một cách quá vội vàng. Ta thực sự cảm thấy có lỗi.”
“Không, đó là…”
“Well, cho tới lúc đó…”
“…Vâng.”
Dù sao, giờ thì đến lượt tôi.
Cho đến lúc cuối, tôi cảm thấy rằng mình phải thêm chút tình tiết tấu hài vào lời xin lỗi của ngài ấy.
“Ta nghe rằng có rất nhiều chàng trai yêu cô ấy.”
“A~ phó chủ tịch Talis; kế toán Theo, thư kí Krantz, và hơn hết, là cả một ủy ban đạo đức công cộng…”
“Cô có thể dừng tại đó được rồi đấy.”
“………..ah,ah.”
“Vậy thì ai là người mà Erina-san thích?”
“Cô ấy coi tất cả mọi người đều là bạn.”[note13281]
“Opps! Xin lỗi vì đã xen ngang, tuy nhiên, nếu như Alfred-sama kiên quyết yêu cầu hủy bỏ hôn ước, hẳn là cô ấy sẽ khao khát ngài thôi.”
“…Không, mà cô đang nói những lời ác ý đó.”
“Vậy thì là gì?”
“…Erina xem mọi người như là bạn của cô ấy.”
“Vậy ngài định sẽ làm gì sau khi hủy bỏ hôn ước?”
“Ta muốn thú nhận tình cảm của mình với Erina.”
“Khả năng thành công của ngài là bao nhiêu?”
“…”
“Thôi được rồi. Sẽ chẳng tốt đẹp gì khi hành động một cách hấp tấp, vội vàng. Tôi có lẽ nên rời đi ngay bây giờ.”
Tôi nhận thức được rằng thái độ của mình với Alfred-sama đang tệ dần đi theo từng phút đồng hồ trôi qua, nhưng kệ, tôi chẳng quan tâm đâu.
“Mà trong sự việc bắt nạt đó, có phải nó có liên quan đến sâu bọ đúng không?”
“A,A, dường như Rosemary đã ném chúng vào cô ấy.”
“Tự tay ngài ấy làm vậy?”
“Phải, Erina đã nói thế mà.”
“Nhưng Rosemary-sama không giỏi tiếp xúc với sâu bọ đâu, ngài biết chứ?”
“Eh, cái biểu cảm đó của cô là có ý gì vậy?”
Thật thô lỗ. Không, thật sự đấy.
Lòng tự trọng của Rosemary-sama có thể cao, nhưng nó không cao tới cái mức mà ngài ấy có thể tự tay cầm một con bọ. Trước đó, tôi từng thấy ngài ấy hét lên [Pyaa~] thật đáng yêu khi phát hiện một chú sâu bướm nhỏ đang băng qua đường; và còn bám lấy những người hầu hạ với đôi mắt đẫm nước lúc đó.
Và vì vậy, Rosemary-sama đã dừng tới sân trong sau sự cố đó.
“Well, đó là…”
“Bởi vậy, tôi sẽ nói với ngài điểm quan trọng, đáng lưu ý nhất. Liệu có ổn không?”
Hãy chuẩn bị đi hỡi Alfred-sama.
“A-haizzz”
“Vậy thì bằng chứng chỉ ra rằng Erina-san đã bị bắt nạt bởi Rosemary-sama của ngài đâu?”
“Well, ah, hmm, theo như ta đánh giá thì là vậy.”
“Lấy ví dụ đi, nếu tôi là người bắt nạt Erina-sama, mọi người sẽ dễ dàng lầm tưởng tôi với Rosemary-sama, bởi vì khuôn mặt của chúng tôi. Trong trường hợp này, đó sẽ là một cáo buộc hoàn toàn sai lầm.”
“Ah, không, nhưng bạn không có ác…” [note13282]
“Liệu ngài có nghĩ rằng vị hôn phu, người đi hẹn hò với người phụ nữ khác là người duy nhất oán giận?”
“…”
Cuối cùng, ngài ấy cũng không thể bác bỏ việc này.
Ga. Tôi đã dành hơn 3 giờ đồng hộ vì việc này rồi. Thôi thì giải quyết triệt để luôn vậy.
“Không hề có bằng chứng, và hôn ước thì bị hủy bỏ. Gia đình của Rosemary-sama thì có cùng thứ bậc với gia đình của ngài. Vậy thì việc hủy bỏ hôn ước này sẽ dẫn tới đâu?”
“…”
“Liệu・ngài・có・hiểu・điều・này・mang・ý・nghĩa・gì・không?”
“… Có, ta có hiểu.”
Hủy bỏ hôn ước với một người cùng thứ bậc.
Lí do là ngoại tình.
Để khiến sự việc trở nên tồi tệ tới mức này, hẳn là họ sẽ chấm dứt mối quan hệ giữa hai bên phải không?
“Phải, ta đoán là vậy… Ta là người có lỗi trong việc này.”
Khi tôi hoàn tất việc giải thích cho ngài ấy, Alfred-sama mỉm cười, như thể ngài ấy đã giải quyết được hết mọi nghi ngờ trong lòng.
“Ô này? Sao tự dưng ngài lại nhu mì dễ bảo vậy?”
“Đừng bắt nạt ta thái quá chứ… A, không, ta đã thực sự biết rằng mình nên làm gì sau việc này rồi.”
“Thật vậy sao?”
“A-. Trước hết, ta không nên làm việc một cách mù quáng, ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với Rosemary. Ta đã không hề quan tâm tới Rosemary cho đến tận lúc này. Ta nghĩ đó là một trong những lý do chính khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Và lý do thứ hai, moá~, là do sự bất cẩn, thiếu suy nghĩ của ta.”
“Nếu ngài hiểu được tới mức đó rồi, vậy thì tôi đoán mình không cần phải nói thêm lời nào đâu.”
“Wa… Ha… Vậy hả? Không, đúng đấy.”
Alfred-sama ngồi dậy khỏi băng ghế và đứng trước mặt tôi.
Rồi cúi đầu thật sâu.
“Cảm ơn cô Maria. Ta thực sự đã tỉnh ngộ ra nhờ có cô.”
“Không. Tôi vui vì có thể giúp được ngài. Và vì tôi đã thô lỗ nửa chừng, nên tôi mong ngài thứ lỗi.”
“Không, cô không cần phải hỏi xin ta tha lỗi đâu, hơn nữa, ta mới là người được cứu nhờ việc này.”
Alfred-sama ngẩng đầu và nở nụ cười trước khi quay lưng lại và bước đi. Hiện giờ, ngài ấy hẳn là đang muốn có một cuộc đối thoại với Rosemary-sama.
Tuy nhiên, tấm lưng của ngài ấy trông lại căng thẳng đến lạ lùng, và rồi tôi quyết định nói với ngài ấy lời cuối cùng.
“Bởi vì ngài nói rằng ngài không cần xin lỗi, liệu ngài có muốn có thêm một lần nữa không?”
“? A-Ah”
Alfred-sama quay lại khi nhận ra rằng tôi đã sử dụng phép ẩn dụ trước đó như một tình tiết tấu hài cho câu chuyện.
Đây là phần mở đầu cho câu chuyện dài 3 giờ đồng hồ này.
“Tới tận hôm nay, tôi tin rằng kí ức này vẫn không hề nhạt phai. Alfred-sama, người khi đó đang đứng trên bục, pháo hoa thì tuôn ra xung quanh trong buổi tiệc ấm lòng, thịnh soạn để chào mừng những học sinh mới. Thời điểm ấy, một Alfred-sama tươi cười chào đón chúng tôi trông thật rực rỡ làm sao. Nếu ngài cho phép tôi được thất lễ, tôi sẽ xin phép được nói một điều cuối cùng.”
Tôi đứng dậy khỏi băng ghế rồi mỉm cười vui thích.
“Vào thời điểm đó, Alfred-sama thật tuyệt vời. Vì vậy, đừng nói như thể ngài sắp biến mất tới nơi nữa nhé.”
“…A - ổn thôi. Cảm ơn – Maria.”
Sau khi nở nụ cười tươi roi rói, ngài ấy bắt đầu quay lưng lại rồi bước đi.
Tôi tiếp tục đứng đó, ngắm nhìn bóng lưng ngài ấy mờ dần cho đến khi mất hút hẳn về đằng xa.
Kể cả vậy.
Tại sao lúc cuối ngài lại gọi tôi mà không thêm bất cứ kính ngữ nào vậy, Alfred-sama?
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
-I translate this one when i'm tilted, just like my name-