Chương 01: Mở đầu: Lời tuyên bố ăn bám suốt đời
Độ dài 1,637 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-30 22:15:19
Tôi không có ý định làm việc.
Tôi tin rằng đó là cảm giác mà mọi người đều đã trải qua ít nhất một lần trong đời.
Tôi, Kuzuhara Kazuma, đã bắt đầu nghĩ về điều đó từ khi tôi còn học tiểu học.
Theo trí nhớ của tôi, nguyên nhân của điều này xuất phát từ một chuyện không đáng nói.
Lúc đó, nhà trường tổ chức một chuyến dã ngoại nên chúng tôi phải đi xa trường một chút.
Từ lúc lên xe buýt, những đứa bạn đồng trang lứa xung quanh tôi không ngừng cười đùa và cũng chẳng thèm vâng lời giáo viên chỉ dẫn. Ngay cả khi chúng tôi đã đến nơi, tình hình vẫn không thay đổi.
Giữ trật tự trong tình huống như vậy hẳn là một thách thức khá khó khăn khi bọn trẻ dường như chưa ý thức rõ về hành động của chúng.
Bản thân tôi không muốn chơi đùa, nên tôi chỉ quan sát và đợi đám trẻ bớt náo động trong khi đang đứng xếp hàng. Nhưng khi thấy giáo viên đang gắng sức để dạy dỗ bọn trẻ, tôi chợt nghĩ:
——— Ah, tôi không muốn trở nên như thế chút nào cả.
Nghĩ lại thì hồi đó tôi là một đứa trẻ khá chín chắn.
Lúc đó tôi chỉ mới bảy tuổi, và chắc chắn rằng hầu như không có đứa trẻ nào ở độ tuổi đó suy nghĩ về tương lai.
Tôi cũng thích vui chơi như bao đứa trẻ khác, và khi thấy người lớn làm việc, tôi chẳng bao giờ tò mò về lý do tại sao họ phải làm những công việc đó.
Chỉ nghĩ "Đó là lẽ đương nhiên.” Và hầu hết mọi đứa trẻ đều có suy nghĩ như vậy.
Nhưng vào lúc đó, tôi đã không khỏi thắc mắc.
Tại sao lại phải làm việc đến mệt mỏi như vậy?
Mỗi khi tôi bắt đầu nghĩ về nó, tôi chẳng thể ngừng lại được.
Nhìn lại thì ba mẹ tôi lúc nào cũng về nhà trễ.
Và khi họ trở về, tôi nhớ họ trông rất mệt mỏi và thiếu sức sống giống như những giáo viên kia.
Trước mặt tôi, họ luôn cố gắng mỉm cười, nhưng tôi không thể nào quên được những lúc họ thở dài hoặc nhìn điện thoại đang reo với khuôn mặt chán nản. Những hình ảnh ấy đã in sâu vào ký ức của tôi khi tôi còn là một đứa trẻ.
Tôi tự hỏi liệu sau này tôi có thể tránh khỏi kết cục giống như vậy không?
Khi nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy chán ghét nó.
Tại sao tôi phải mệt mỏi và cố gắng hết sức chỉ để làm việc?
Tôi không muốn làm việc chút nào. Ước muốn không làm việc đang mạnh mẽ chi phối con người tôi.
Vậy nên tôi nên làm thế nào để không phải làm việc?
Gia đình tôi có thể nuôi tôi không? Không, điều đó không thể nào.
Tất nhiên là tôi không muốn làm việc, nhưng tôi cũng muốn có một cuộc sống vô tư, chơi bời cả ngày.
Tôi chỉ muốn chơi, chơi và chơi, tiếp đến là tận hưởng một cuộc sống của những người thành đạt, một tương lai đầy màu hồng mà đứa trẻ nào cũng mơ ước.
Để thực hiện ước mơ đó, tôi cần tiền.
Liệu tôi có nên dựa vào vận may để kiếm tiền không?
Liệu tôi có nên mạo hiểm đặt cược vào các thể loại cá cược như xổ số hay đua ngựa không? Nhưng, chả lẽ chỉ còn cách đó à?
Không, cờ bạc không bao giờ là một lựa chọn đáng đúng đắn
Nếu tôi thua, tôi sẽ phải làm việc. Tôi không muốn. Tôi ghét điều đó! Nhưng, làm sao để…….
Nghĩ tới đây thì một cô gái đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Kazu-kun, cậu đang làm gì vậy?”
Chủ nhân của giọng nói vừa rồi là Setsuna Takana, một người bạn thuở nhỏ của tôi.
Đúng như tên gọi, cô ấy có làn da trắng sáng cứ ngỡ như bạch nguyệt quang trên bầu trời xa. Mái tóc đen mượt óng ả như một dải lụa mềm nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió, bấy nhiêu đã khiến vẻ ngoài của cô nổi bật hơn so với đám bạn đồng trang lứa. Và vì một lí do nào đó, cô ấy luôn quan tâm đến tôi.
Có lẽ là lo lắng hay gì đó. Cô thường đi theo sau tôi hoặc nói chuyện với tôi khi tôi đang ở một mình, nhưng lại luôn lo lắng thái quá cho tôi. Theo quan điểm của tôi, cô ấy có đôi chút phiền phức.
Đôi khi tôi thầm ước cô ấy để tôi yên một chút, dù thật hữu ích khi có cô ấy ở bên cạnh giúp đỡ. Tuy nhiên, vào những lúc như thế này, khi tôi đang chìm trong suy nghĩ, thì sự can thiệp của cô ấy làm tôi cảm thấy thật vô nghĩa và thậm chí còn rất phiền toái.”
“Không có gì đâu. Tôi chỉ đang nghĩ về một vài thứ. Có lẽ sẽ mất thêm một chút thời gian nên xin lỗi, nhưng cậu có thể để tôi một mình được không?"
Có lẽ vì thế mà tôi đã vô tình trả lời một cách cọc cằn.
Khi tôi nhận ra thì đã quá muộn, biểu cảm của Setsuna đã trở nên u ám.
“À, xin lỗi Kazu-kun……”
“Không, ý tôi không phải là cậu phiền phức đâu……”
“Có thể cậu đang suy nghĩ một thứ vô bổ nào đó. Cậu đã luôn như thế.”
Ngay khi tôi định xin lỗi, một giọng nói khác chen ngang.
“Arisa…”
“Đừng nói những lời khiến Setsuna buồn chứ. Cô ấy là một cô gái tốt bụng, không giống như cậu, Kazuma.”
Người đang nhìn tôi với ánh mắt ngán ngẩm là Tsukishiro Arisa, một người bạn thuở nhỏ khác của tôi.
Cô ấy là một cô gái dễ thương không kém cạnh Setsuna, với mái tóc bạch kim sáng tựa ánh bạc được buộc thành hai bím gọn gàng tô điểm bằng một dải ruy băng màu xanh.
Tuy nhiên, trái ngược với đó, tính cách của cô ấy khá cứng rắn và đôi khi cô hay ném cho tôi những lời lẽ thô lỗ, điều đó khiến tôi không thích cô ấy, không như Setsuna.
“Còn nữa, nếu cậu ngồi dưới đất, quần áo của cậu sẽ bị dơ đó. Này, tôi sẽ cho cậu mượn một chiếc khăn tay. Hãy dùng nó như một tấm thảm lót trước khi ngồi nhé!.”
“À, được rồi.”
Nhưng đồng thời, cô ấy cũng có mặt tốt, biết quan tâm đến người khác, vì vậy tôi không thể ghét cô ấy được.
Nhận lấy cái khăn tay theo lời Alisa, tôi cảm thấy như mọi căng thẳng trong tâm trí tôi bỗng dưng tan biến, và tôi không kiềm chế được mà nói ra những điều tôi suy nghĩ từ nãy đến giờ.
“Tôi không có ý đó. Tôi chỉ băn khoăn một vài thứ. Nó rất quan trọng,vì vậy tôi muốn suy nghĩ thật kĩ……”
“Điều gì khiến cậu bối rối vậy?”
“Nếu cậu đang gặp khó khăn, cậu có muốn tôi cho một vài lời khuyên chân thành không? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu, Kazu-kun.”
“À, umm……”
….Hmm. Cả hai người họ đều dính chặt lấy tôi. Nếu tôi không nói hết mọi thứ, họ sẽ tiếp tục tra hỏi tôi như phạm nhân vậy.
Nhưng nếu tôi nói với cả hai rằng tôi không muốn làm việc trong tương lai và muốn họ giúp tôi, liệu có thể giải quyết được không…… Hử? Chờ đã.
“Này, Setsuna, Arisa.”
“Sao thế?”
“Chuyện gì vậy?Có điều gì cậu muốn tôi làm cho cậu à!?”
Arisa nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu, còn Setsuna thì lại tỏ ra rất hào hứng.
Hai người họ đều có thái độ trái ngược nhau, nhưng có thể thấy Setsuna đang kỳ vọng một điều gì đó.
(Có… có thể không?)
Khi thấy Setsuna đang nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi đã có một niềm tin vững chắc.
Dù sao đi nữa, cô ấy chắc chắn sẽ không từ chối lời đề nghị của tôi.
Với một chút niềm tin nhỏ nhoi, tôi từ từ mở miệng.
“Cậu biết không, tôi không muốn làm việc.”
“Không muốn làm việc…?”
“Đúng vậy, tôi không muốn làm việc chút nào. Tôi không muốn làm việc. Vì vậy, tôi muốn hai cậu làm việc thay cho tôi.”
Sau khi nghe lời đề nghị của tôi, cả hai người họ đều mở to đôi mắt.
“Hảaaa!?”
“Tôi á? Làm việc thay cho Kazu-kun?”
“Phải. Và tôi muốn cậu nuôi tôi trong suốt quãng đời còn lại.”
Có ổn không? Hành động và lời nói của tôi không khác gì một tên cặn bã, dù tôi chỉ mới là một đứa trẻ.
Thông thường, không ai sẽ chấp nhận một yêu cầu ăn bám suốt đời như vậy.
Đúng như dự đoán, Arisa ngước lên nhìn tôi với đôi mắt sắc lẹm và bắt đầu nổi giận.
“Kazuma! Cậu đang nói cái gì!? Không đời nào tôi chấp nhận yêu cầu đó!”
Tôi biết điều đó. Nếu ai đó hỏi tôi như vậy, tôi cũng sẽ nổi giận và nhất định sẽ từ chối. Phản ứng của Arisa là điều hiển nhiên và tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn đúng.
“Setsuna, nói gì đi chứ! Nếu không cậu ta sẽ trở thành một kẻ vô dụng!…”
“...Vâng, tôi hiểu”
Nhưng Setsuna thì khác.
Mặc dù lúc đầu cô ấy đã lộ ra biểu hiện ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng ngay sau đó cô ấy đã gật đầu lia lịa.
Thấy vậy, tôi không khỏi mỉm cười.
“S-Setsuna…?”
“Thật sao? Cậu không nói dối chứ?”
“Tất nhiên rồi!”
Khi Arisa đang bối rối, tôi hỏi lại Setsuna liệu có thật là cô ấy sẽ nuôi tôi không, cô ấy không nói gì chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười tươi tắn.
“Kazu-kun! Tôi sẽ nuôi cậu suốt đời”
Cô ấy nói với một nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt.