• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,552 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-21 22:00:21

Tôi không muốn làm việc.

Tôi nghĩ mọi người đã từng cảm thấy như thế một lần trong đời.

Tôi, Kuzuhara Kazuma, bắt đầu nghĩ về điều đó khi tôi chỉ mới là một học sinh tiểu học.

Theo trí nhớ của tôi, nó khởi đầu từ một lý do rất vớ vẩn chợt thoáng qua trong đầu tôi.

Lúc đó, có một sự kiện là chúng tôi đã đi cách xa trường một chút để học một buổi ngoại khóa.

Trong suốt chuyến đi, những đứa trẻ xung quanh tôi liên tục quậy phá, không nghe lời giáo viên hướng dẫn, và điều đó vẫn tiếp diễn ngay cả khi chúng tôi đã đến nơi.

Hẳn là một thách thức khó khăn để duy trì được sự trật tự khi những đứa trẻ cứ hành động theo ý muốn của chúng.

Tôi không muốn tham gia vào, nên tôi chỉ quan sát và chờ những người khác bình tĩnh lại khi đang xếp hàng. Nhưng sau đó, khi thấy giáo viên đang mệt mỏi dạy dỗ bọn trẻ, tôi đã nghĩ.

——— Ah, tôi không muốn trở nên như thế.

Nghĩ lại thì, hồi đó tôi là một đứa trẻ khá điềm tĩnh.

Ở độ tuổi lên bảy, hiếm có đứa trẻ nào suy nghĩ về tương lai.

Tôi cũng vậy, thường thích vui chơi hơn và khi thấy người lớn làm việc, tôi không bao giờ thắc mắc tại sao họ lại phải làm việc.

Chỉ nghĩ ‘Đó là lẽ đương nhiên.” Hầu hết những đứa trẻ đều nghĩ như thế.

Nhưng vào thời điểm đó, tôi không thể không nghĩ.

Mục đích của công việc là gì?

Đó là lần đầu tiên tôi bắt đầu suy nghĩ về nó, tôi không thể dừng lại.

Nhìn lại thì, ba mẹ tôi luôn về nhà trễ.

Và khi họ trở về, tôi nhớ họ trông rất mệt mỏi y như những giáo viên kia.

Dù họ nở nụ cười trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ như in về những lúc họ thở dài hay khó chịu khi trả lời điện thoại. Điều đó để lại một ấn tượng sâu sắc khi tôi còn nhỏ.

Liệu trong tương lai, kết thúc của tôi cũng chỉ là một gương mặt như thế? Tôi tự hỏi.

Nghĩ như vậy, tôi bắt đầu không thích nó.

Tại sao tôi phải mệt mỏi và cố gắng để làm việc?

Tôi tuyệt đối không muốn làm việc. Mong muốn không làm việc của tôi mạnh tới mức nó đã chi phối toàn bộ con người tôi.

Vậy, làm thế nào để tôi không phải làm việc?

Liệu tôi có nên phụ thuộc vào ba mẹ để họ làm việc cho tôi? Không, điều đó không đủ.

Tất nhiên, tôi không muốn làm việc, nhưng tôi cũng muốn sống một cuộc đời không phải lo nghĩ điều gì, chỉ có việc chơi bời mọi lúc.

Tôi từng có một giấc mơ khá trẻ con về một tương lai đầy hạnh phúc nơi tôi chỉ có việc chơi và chơi và sống một cuộc sống của những người thành công.

Để thực hiện điều đó, tôi cần tiền.

Liệu tôi có nên phó mặc mọi thứ cho vận may để làm giàu không?

Liệu tôi có nên mạo hiểm dấn thân vào con đường cờ bạc, như vé số hoặc đua ngựa? Có phải nó là con đường duy nhất?

Không, cờ bạc không thể lường trước được.

Nếu tôi thua, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài làm việc. Tôi không muốn như vậy. Tôi tuyệt đối không muốn điều đó xảy ra! Nhưng, làm thế nào đây……

Nghĩ đến đây, một cô gái đã cắt ngang suy nghĩ của tôi.

“Kazu-kun, cậu đang làm gì vậy?”

Đối diện là một cặp mắt đang nhìn vào tôi, là cô bạn thuở nhỏ của tôi, Takanashi Setsuna, cổ vừa hỏi tôi.

Đúng như tên cô ấy, cô có làn da trắng như tuyết và mái tóc đen nhạt, khiến cho ngoại hình của cô ấy nổi bật hơn hẳn so với đám trẻ cùng tuổi. Vì lí do nào đó, cô ấy luôn để tâm, chú ý đến tôi.

Cô ấy là kiểu người luôn bận rộn. Cô luôn theo tôi khắp mọi nơi, ngắt dòng suy nghĩ của tôi khi tôi cô đơn như này, và luôn lo lắng thái quá cho tôi. Theo quan điểm của tôi, cô ấy có đôi chút phiền hà.

Nhiều lúc, tôi thầm ước cô ấy để tôi yên. Mặc dù thật hữu ích khi có cô ấy ở bên, cô luôn quan tâm đến tôi, nhưng vào những lúc như này, khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, thật khó chịu bởi sự cắt ngang vô ích của cô ấy.

“Không, không có gì cả. Tôi chỉ nghĩ về một vài thứ. Có thể mất một chút thời gian nên xin lỗi, nhưng cậu có thể cho tôi một chút không gian riêng tư không?"

Có lẽ đó là lí do. Tôi vô ý trả lời một cách cộc cằn.

Ngay sau đó tôi nhận ra đó là một sai lầm, Biểu cảm của Setsuna đã trở nên u ám.

“Ah, xin lỗi Kazu-kun……”

“Không, tôi không có ý nói cậu thật phiền phức đâu……”

“Có thể cậu đang suy nghĩ một thứ vô bổ nào đó. Cậu đã luôn như thế.”

Ngay khi tôi chuẩn bị tạ lỗi, một giọng nói khác chen ngang.

“Arisa…”

“Đừng nói những lời khiến Setsuna buồn. Cô ấy là một cô gái rất tốt, không như cậu, Kazuma.”

Chủ nhân của giọng nói đó là Tsukishiro Arisa, một người bạn thuở nhỏ khác của tôi.

Cô ấy có mái tóc bạc được buộc gọn gàng thành hai bím bằng một dải ruy băng xanh, cô ấy cũng dễ thương như Setsuna.

Tuy nhiên, cô ấy là một người rất nghiêm khắc, và cô ấy thỉnh thoảng ném cho tôi những lời thô lỗ, khiến tôi không ưa cô ấy, không như Setsuna.

“Bên cạnh đó, nếu cậu ngồi dưới đất, quần áo của cậu sẽ bị dơ đó. Nè, tôi cho cậu mượn khăn tay. Hãy dùng nó như một tấm thảm lót trước khi ngồi nhé!.”

“Ah, được thôi.”

Nhưng đồng thời, cô ấy cũng biết quan tâm đến người khác, cho nên cô ấy không phải là loại người tôi có thể ghét.

Lấy khăn tay theo hướng dẫn của cô, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và cuối cùng tôi cũng có thể thốt ra những điều mà tôi băn khoăn từ nãy giờ.

“Tôi không có ý như thế. Tôi chỉ băn khoăn một vài thứ. Điều đó rất quan trọng, nên tôi phải suy nghĩ thật kĩ……”

“Điều gì khiến cậu bối rối vậy?”

“Nếu cậu đang gặp khó khăn, cậu có muốn tôi cho một vài lời khuyên chân thành không? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu, Kazu-kun.”

“Ừ, thì……”

….Hmm. Bây giờ họ đang thắc mắc về nó. Họ sẽ không ngừng thắc mắc cho đến khi tôi thú nhận mọi thứ.

Nhưng ngay cả khi tôi nói với hai người họ rằng tôi tuyệt đối không muốn làm việc trong tương lai, hoặc điều gì tương tự thế, thì cũng chẳng thay đổi được gì…… Hử? Chờ chút.

“Này, Setsuna, Arisa.”

“Sao thế?”

“Chuyện gì vậy? Liệu có gì đó cậu muốn tôi làm cho cậu!?”

Arisa nhìn tôi với một ánh nhìn khó chịu, trong khi Setsuna nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.

Mặc dù thái độ của họ trái ngược nhau, nhưng tôi có một chút tia hy vọng khi nhìn vào thái độ của họ. 

(Liệu điều đó…. có khả năng không?)

Khi thấy Setsuna đang nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi đã có một niềm tin vững chắc.

Trái với Arisa, cô ấy chắc chắn sẽ không từ chối lời đề nghị của tôi.

Với một chút niềm tin nhỏ nhoi, tôi từ tốn mở miệng.

“Cậu biết không, tôi không muốn làm việc.”

“Không muốn làm việc…?”

“Đúng, tôi thật sự không muốn làm việc. Tôi từ chối làm việc. Vì vậy, tôi muốn hai cậu làm việc thay cho tôi.”

Sau khi nghe lời đề nghị của tôi, cả hai người họ đều mở to đôi mắt.

“Hảaaa!?”

“Tôi á? Làm việc thay cho Kazu-kun?”

“Đúng. Và tôi muốn cậu hỗ trợ tôi cho đến cuối đời.”

Liệu còn hi vọng không? Hành động và lời nói của tôi không khác gì một tên cặn bã, dù tôi chỉ mới là một đứa trẻ.

Thông thường, không ai đồng ý với một yêu cầu ăn bám suốt đời như vậy. Quả nhiên, Arisa ngước lên nhìn tôi với đôi mắt sắc lẹm và bắt đầu nổi giận.

“Kazuma! Cậu đang nói cái gì!? Không đời nào tôi đồng ý với yêu cầu đó!”

Tôi biết điều đó. Nếu một ai đó yêu cầu như thế với tôi, Tôi cũng sẽ nổi giận và chắc chắn sẽ từ chối.

“Setsuna, nói gì đó đi! Cậu ta đang trở thành một kẻ vô dụng!…”

“...Vâng, tôi hiểu”

Nhưng Setsuna thì khác.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô ấy gật đầu lia lịa.

Thấy vậy, tôi không thể không mỉm cười.

“S-Setsuna…?”

“Có thật không? Cậu không nói dối chứ, phải không?”

“Tất nhiên!”

Phớt lờ Arisa với biểu cảm và thái độ đang hoang mang tột cùng, Tôi hỏi Setsuna một lần nữa liệu có thật là cô ấy sẽ hỗ trợ tôi không, cô ấy không nói gì chỉ đáp lại cho tôi một nụ cười rạng rỡ

“Tôi sẽ hỗ trợ cậu suốt đời, Kazu-kun!”

Cô ấy nói với một nụ cười tươi tắn lộ rõ trên khuôn mặt.

Bình luận (0)Facebook