Chương 22: Chiến đấu phòng thủ - 3
Độ dài 2,924 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-22 15:16:27
Ngày 169 sau khi bị triệu hồi tới thế giới khác. (Chiến đấu phòng thủ 3)
“Nghe rõ đây! Không được lơ là cảnh giác! Kẻ thù đông hơn chúng ta gấp 5 lần; các người sẽ chết nếu mất tập trung dù chỉ là một thoáng!”
Dưới sự chỉ đạo của Lione, các hiệp sĩ bắt đầu kéo cung.
“Đợi hiệu lệnh!”
Kẻ địch lao về phía nam nơi Lione đang trấn giữa đông như lở tuyết.
Những tiếng hét xung trận vang khắp chiến trường. Với tác dụng của adrenaline (một loại hoocmon kích thích), binh sĩ lao lên không sợ hãi, cực kỳ khát máu.
Giống như là một bầy sói đang đói bị mất kiểm soát.
Nếu nhìn gần hơn, họ không phải là những người lính bình thường.
Họ là những nông dân từ vùng lãnh thổ của công tước Gerhardt bị bắt làm lính.
Theo lẽ thường, họ chưa từng được huấn luyện trong quân đội, còn chưa kể, họ chỉ được trang bị giáo rẻ tiền và giáp da cơ bản.
Họ không hề đội mũ hay mang theo khiêng.
Điều này cho thấy sinh mạng của họ rẻ rách như thế nào trong mắt của giới quý tộc.
Nhưng hiện giờ họ chỉ cho thấy một cơn khát chiến to lớn.
Dù sao thì doanh trại của kẻ thù giống như là một đảo kho báu chứa nhiều vật dụng cần thiết.
Những lính đánh thuê ở thế giới này khá là chán nản.
Không chỉ vì họ phải đặt cược sinh mạng của mình vào tay lãnh chúa.
Mà còn nhận lại được rất ít.
Lý do của những việc đó là do tồn tại rất nhiều các loại thuế.
Tuy nhiên, vẫn có những lợi ích khi phục vụ cho lãnh chúa.
Theo hình thức cướp bóc, có một luật nói rằng họ có thể giữ bất cứ gì cướp được từ kẻ thù.
Họ có thể lấy tiền từ những kẻ đã giết, bằng việc bán giáo và giáp của chúng.
Nói đơn giản, “bạn tìm thấy nó, bạn được giữ nó”
Đó chính là lý do khiên cho chiến tranh trở nên ác liệt hơn nhiều.
Hãm hiếp phụ nữ, thiêu rụi nhà cửa, và cướp tài sản.
Bắt giữ đàn ông bán làm nô lệ lao động và bắt phụ nữ bán làm nô lệ tình dục.
Bằng việc đánh cược mạng sống, họ có cơ hội để kiếm được lợi ích đáng kể.
Đó chính là lý do mà dù nông dân ở thế này ghét quý tộc, họ cũng sẵn sàng đi lính.
Tất cả là để nghiền nát những người yếu hơn và làm cho cuộc sống của họ tốt hơn.
Trang bị của một hiệp sĩ khá đắt tiền.
Họ cần một bộ giáp toàn thân, một vũ khí và một con ngựa.
Có thể nói rằng sự tự hào của một hiệp sĩ nằm ở vũ khí.
Tất nhiên, một nông dân rất khó khăn để giết một hiệp sĩ.
Không có gì để phàn nàn về khả năng chiến đấu của một hiệp sĩ, bình thường thì một hiệp sĩ có thể sử dụng ma pháp mạnh hơn một nông dân gấp 3 lần.
Một hiệp sĩ giống như một con quái vật đội lốt người.
Tuy nhiên, có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới một cuộc chiến tranh hơn chỉ là khả năng chiến đấu.
Nếu một đấu một không lại, thì mọi chuyện vẫn có thể giải quyết bằng việc hội đồng.
Giống như là một bầy kiên vẫn có thể ăn hết một con voi vậy.
“Nghe rõ đây! Tất cả những gì các ngươi đặt tay lên được thì đều là của các ngươi! Bọn ta đảm bảo điều đó dựa trên danh dự của công tước Gerhardt! Giờ thì xông lên!”
“””Uooooooh!”””
Đáp lại mệnh lênh, nhóm lính đứng trước ngay lập tức xông lên.
Hiện giờ trong măt họ Ryouma và những người khác là một núi kho báu.
Họ đang rất tự tin vì số lượng áp đảo của mình.
Họ lao tới trước không chần chừ.
Bởi vì họ biết rằng họ có quân số lớn hơn, điều đó làm cho họ quên đi sự sợ hãi.
Khi những binh nông tiên tới khoảng cách 5m so với rào.
“Ngay bây giờ! Đội số một, buông dây cung đi!”
Theo hiệu lệnh của Lione, các hiệp sĩ xả xuống một trận mưa tên lên kẻ thù.
*HyuHyuHyuHyu*
Lao theo âm thanh của gió là những mũi tên xiên vào đầu các binh nông.
“”Gyaaaaaaaaa!!””
“Chết tiệt! Coi chừng mũi tên!”
Giọng nói cảnh báo tên của một binh nông vang khắp chiến trường.
Vào thời khắc mà những mũi tên xiên vào đồng đội, họ nhớ lại nỗi sợ mà họ đã quên mất.
Điều này đã làm cuộc tiến công của họ chậm lại.
“Các ngươi đang làm gì vậy?! Tiến tới mau! Số lượng kẻ địch rất ít! Có thể diệt được chúng chỉ trong một đợt! Các ngươi không muốn lấy kho báu à?! Vàng của chúng đấy!”
Chỉ huy của kẻ địch hét to từ phía sau.
Có lẽ hắn đã cảm thấy cuộc tiến công của quân mình đang bị chậm lại.
Một lần nữa, một khát vọng đơn giản của con người, long tham một lần nữa trỗi dậy trong tâm trí họ.
Nói theo logic thì giới quý tộc lẽ ra phải cung cấp cho các binh nông khiên để bảo vệ khỏi cung tên, nhưng họ đã không làm vậy.
Đối với các quý tộc ở thế giới này, nông dân chính là khiên của họ.
Nói thẳng ra là họ không quan tâm có bao nhiêu nông dân chết.
Nông dân chỉ là những phiến đá giúp cho quý tộc cắm lá cờ thắng trận lên doanh trại của địch.
“Đội số 2! Bắn!”
Một lân nữa, dưới sự chỉ đạo của Lione, đợt mưa tên thứ hai lao xuống các binh nông.
“Khu! Các ngươi sợ cái gì vậy?! Chúng ít quân lắm! Tên của chúng không phải là vô hạn đâu! Chúng ta vẫn có lợi thế về số lượng! Tiên lên! Những ai tới được rào trước sẽ được thưởng thêm! Tiến lên!”
Mục tiêu của chỉ huy bên địch rất rõ ràng.
Hắn ta dự định kết thúc cuộc chiến bằng việc sử dụng lợi thế về số lượng.
Đối với hắn ta, kể cả khi mất 5 nông dân để giết một hiệp sĩ, hắn ta vẫn thắng.
<Note: Đây còn gọi là lấy số lượng đè chất lượng. Đây là cách mà Soviet thắng đức quốc xã @@.>
Một mặt, đối với Ryouma, cậu có lơi thế hơn khi cả hai phe giao chiến khoảng cách xa.
Mặt khác, bên quý tộc đang tìm cách đánh giáp lá cà, bởi vì họ có lợi thế về số lượng.
Có thể nói, tránh hoàn toàn việc đánh giáp lá cà là một nhiệm vụ khó khăn.
Mặc dù số lượng binh nông liên tục bị giảm bởi những đợt mưa tên, nhưng họ đang dần thu hẹp khoảng cách.
Họ dẫm lên những cái xác của đồng đội họ.
Vài người còn dùng xác người để làm khiên.
Dù chậm nhưng chắc chắn, họ vẫn đang tiến gần hơn trong khi vẫn chịu đựng nhưng trận mưa tên đổ xuống.
“Mình đã làm được Mình là người đầu tiên!”
Một quân sĩ hét lên khi hắn ta với tới được rào.
Rất hiếp khi quý tộc cho phần thưởng thêm.
Nhưng đối với nông dân, phần tiền đó có thể giúp họ cải thiện cuộc sống.
Đó chính là lý do hăn ta cố gắn hét lớn.
Để đảm bảo rằng quý tộc biết hắn là người đầu tiên.
Tuy nhiên, cái giá phải trả quá lớn.
Hắn ta đã phải trả giá bằng mạng sống.
“Đội thứ 3, tiến lên!”
Nghe theo sự chỉ dẫn của Lione, những xạ thủ lùi lại và đội cầm giáo tiến lên phía trước.
“Đẩy lùi chúng lại!”
Theo lên của Lione, những cây giáo xiên qua những cái khe hở của phần thấp của hàng rào.
Những cây giáo đó nhắm vào đầu.
Người đầu tiên hét lên đã bị đâm xuyên qua mắt phải.
“Gyaaaaa!”
Hắn ta hét lên đau đớn.
“Rút lại”
Tất cả những cây giáo đâm xuyên qua rút lại cùng một lúc.
“Đâm tới!”
Vô số ngon giáo đâm xuyên qua khe hở cùng một lúc, kéo đi sinh mạng của những người nông dân ngu ngốc.
“Không! Anh trai! Lloyd!... Chết tiệt! Lũ khốn!”
“Aaargh! Mắt tôi!"
“Hiii! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết!”
Những giọng nói pha lẫn sự giận dữ và sợ hãi vang vọng khắp chiến trường.
Vài người cố gắng bước tới trước, và một số người bỏ chạy đã va vào nhau.
Đây là kết quả của việc không biết tí gì về chiến đấu.
Và Lione đã không để lỡ cơ hội này.
Người phụ nư là lính đánh thuê này đã sống sót qua nhiều trận chiến, vì vậy cô có cảm quan rất tốt.
“Đội số 1 và số 2! Bắn tên!”
Nghe theo sự chỉ dẫn của cô, các hiệp sĩ sử dụng giáo lùi lại và các xạ thủ bước lên trước.
“Nghe rõ đây! Bắn tất cả chúng! Đừng dừng lại!”
Ngheo theo mệnh lệnh hung hãn của Lione, một trận mưa tên ập xuống đầu các binh nông.
“Khu! Không ổn rồi. Người đưa tin đâu! Ta muốn ngươi báo với Kyle-sama rằng sự phản kháng của kẻ địch ở phía nam quá mạnh; xin phép rút lui! Bên cạnh đó, chúng ta sẽ phải cần tới viện quân!”
Tên quý tộc chỉ huy đang cố gắng đột phá vào phía nam xin Kyle quyền rút lui và tái hợp lại.
Không cần biết Kyle thiếu kinh nghiệm đến mức nào, hắn ta cũng phải biết rằng đây là hành động hoang phí, bởi vì chúng đã hi sinh quá nhiều.
“Chết tiệt! Chúng ta đông hơn kẻ thù gấp 5 lần! Tại sao lại khó xuyên thủng như thế?!”
*Klang*
Hắn ta giận dữ bóp gãy cây gậy trong tay.
----------------------------------------------------------------
“Ngươi nói rút lui!? Đừng nói điều ngu ngốc như thế! Chúng ta có số lượng áp đảo! Tại sao chúng ta phải lui?!”
Sau khi nghe tin từ người thông báo, mặt Kyle đỏ ngầu giận dữ.
“N-nhưng..., sự phản kháng ở phía nam rất mạnh, chỉ huy đã nói là không thể chiếm được nó ngay lập tức..., nếu ngài ấy phải tấn công tiếp, ngài ấy muốn có thểm viện quân."
Không cần biết Kyle chửi hắn ta bao nhiêu lần, người đưa tin vẫn không chịu lui xuống.
Hắn ta đang cố gắng hoàn thành sứ mệnh của mình.
Bởi vì điều đó, Kyle càng tức giận hơn nữa.
“Đừa có đùa nữa!”
*Dokang!*
"Tên khốn! Ta có trách nhiệm phải mang chiến công này về cho Gerhardt-sama, người biết điều đó chứ?!"
Kyle hét lên giận dữ và đánh vào đầu người đưa tin.
Bình thường thì hắn ta sẽ chẳng làm thế.
Bởi vì lúc bình thường hắn có thể bình tĩnh phán đoán.
Tuy nhiên, hiện giờ hắn không có vẻ gì là như vậy.
Thật ra, không chỉ từ phía nam, mà còn có cả người đưa tin từ phía bắc yêu cầu thứ tương tự như vậy.
Thêm vào đó Kyle đang tấn công khu vực trung tâm cũng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Ryouma.
Vì vậy hắn không còn nhiều viện quân để chia.
Trái lại, hắn ta cũng muốn có viện quân.
“Không có viện trợ gì cả! Làm việc với những gì ngươi có và xuyên thủng hàng phòng thủ của chúng! Ngay từ đầu tại sao chúng ta lại không thể xuyên thủng hàng phòng thủ của kẻ địch dù đông hơn chúng gấp 5 lần?! Hãy nói chúng không được lười biếng nữa!”
Những lời nói của Kyle chẳng khác gì cải bướng. Tuy nhiên, người đưa tin không thể khiển trách hắn ta được.
Nếu người đưa tin hành động sai lầm, hắn ta có thể bị giết.
Hiện giờ, tâm trí Kyle đang chịu đựng sự điên loạn.
Nhưng từ mắng nhiếc vẫn lặp lại trong đầu Kyle trong khi hắn ta nhìn người đưa tin chạy đi trong sợ hãi.
(Lũ ăn hại! Lúc nào cũng làm ta thất vọng!)
Con hào khô và hàng rào thành ra lại có vẻ mạnh, và hiểu quả trong việc làm chậm tốc độ tiến quân của chúng.
Kyle tiêu diệt 500 được Mikhail chỉ huy. Hắn ta đã nghĩ rằng kẻ địch đã xuống tinh thần, nhưng bất ngờ thay, chẳng có dấu hiệu gì của việc đó cả.
Và hiên giờ, lợi thế hơn người chẳng tạo nên sự khác biệt nào.
(Tại sao! Tại sao chúng lại có pháo đài mạnh như vậy..., tại sao chúng ta không thể xuyên thủng được ?!)
Kyle phải thắng cuộc chiến này bằng mọi giá.
Vì hắn ta đã đổi từ phe công chúa sang phe quý tộc, hắn ta không được phép thua.
Hơn nữa, hắn ta đáng lẽ ra không gặp khó khăn gì trong việc này.
Bởi vì hắn có nhiều quân hơn so với kẻ thù.
Mọi người trong phe quý tộc sẽ khinh thường hắn nếu hắn vật vả mới thắng được.
Kẻ cả công tươc Gerhardt, người đã cho Kyle quyền chỉ huy cũng sẽ nghi ngờ khả năng của hắn ta.
Và hắn ta sẽ rất khó thoát khỏ cái mác kẻ vô dụng.
Thất bại ở đây, chẳng khác gì việc nhận án tử.
(Chết tiệt! Tất cả bọn chúng! Lúc nào cũng ngáng đường mình!)
Kyle không muốn thừa nhận rằng hiện giờ hắn đang gắp khó khăn.
Hơn thế nữa, hắn đang chửi rủa các binh sĩ việc họ không chịu cố gắng.
Kyle không chấp nhận sự thật rằng khả năng của mình thấp hơn nhiều so với chỉ huy địch. Dù sao thì hắn đã vượt qua được chúng khi tiêu diệt đơn vị trinh sát của Mikhail.
“Ta sẽ tự chiến đấu!”
Tên đứng bên cạnh hắn tái nhợt sau khi nghe Kyle tuyên bố.
Sự thật là Kyle, tổng chỉ huy, tiến lên phía trước nghĩ là các hiệp sĩ dự phòng ở phía sau cũng phải tiến lên phía trước.
Số lính Kyle đang chỉ huy hiện tại là 2000 hiệp sĩ và 5000 nông dân.
Tuy nhiên, số hiệp hĩ hắn ta đang chỉ huy là số binh không thể dùng tùy tiện.
Dù sao thì họ là lực lượng mà công tước Gerhardt đã bí mật chuẩn bị để chống lại phe hiệp sĩ sau này.
Mặc dù công tước Gerhardt ghét đại tướng Hodram, nhưng hắn ta vẫn không bao giờ xem thưởng khả năng của các hiệp sĩ.
Một hiệp sĩ là một người có khả năng sử dụng ma pháp mạnh...
Bởi vì công tước Gerhardt có khả năng sử dụng được ma pháp, nên hắn ta biết rõ điều đó.
Đó chính là lý do mà công tước Gerhard đã bí mật chiêu một các hiệp sĩ từ các sư đoàn đáng lẽ ra đang phải bảo vệ nhà vua và biên giới.
Hơn nũa, hắn ta cũng đã chiêu một các lính đánh thuê tài năng, hiệp sĩ bị trục xuất khỏi quốc gia khác, và các hiệp sĩ của Rozeria đang canh gác các nơi hoang vắng.
Hắn ta tập hợp những người đó lại và ra phần thưởng lớn.
Và con số tổng cộng là 6000.
2000 đã được đưa cho Kyle.
Kyle biết được sự quan trọng của các hiệp sĩ này.
“Xin hãy đợi một chút! Chẳng phải chúng ta hành động lúc này là quá sớm sao?”
Một binh sĩ cấp cao cố ngăn Kyle lại.
Bởi vì từ đầu, họ đã lên kế hoạch rằng sẽ tiêu diệt quân thù chỉ trong một đợt tấn công sau khi các binh nông đã phá được rào.
“im miệng! Đúng là ta đã quá ngây thơ khi tin rằng lũ nông dân đó có thể phá được hàng phòng thủ của địch! Ít nhất kẻ thù có vẻ đã cảm thấy mệt vì chúng đã phải liên tục chống đỡ lũ nông dân đó. Giờ thì chúng sẽ không chống lại được đợt tấn công của các hiệp sĩ đâu!”
Kyle phản bác lại lời khuyên của cấp dưới.
Hắn ta khăn khăn rằng nếu họ tiến công ngay bây giờ, họ sẽ có thể thắng.
Điều này đã phản ánh rõ sự tuyệt vọng của hắn.
Những từ cấp dưới hắn phải nghe giống như là lời phán quyết của cộng đồng vậy.
Nhưng mặc dù thế, thuộc cấp cũng hiểu được sự tuyệt vọng của hắn.
Thất bại của chỉ huy cũng là thất bại của cấp dưới.
Và công tước Gerhardt cũng sẽ không tha thứ cho những kẻ vô dụng đó.
Nếu bị giáng cấp thôi thì đó cũng là rất may mắn rồi.
Dựa trên sự thất bại đó lớn như thế nào, họ có thể sẽ bị xử tử.
“Tôi hiểu rồi! Nhưng trong trường hợp này thì chúng ta nên cử một người đưa tin tới phía bắc và nam ra lệnh họ tấn công cùng một lúc. Nếu chúng ta tấn công cùng một lúc, thì hàng rào và con hào khô đó chẳng làm được gì!”
Sau khi đưa ra lời khuyên cho Kyle, không một ai nói gì cả.
“Rất tốt! Tìm một người đưa tin ngay lập tức! Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này trước hoàng hôn!”
Hiện giờ, còn khoảng 30 phút nữa là mặt trời lặn.
Sau khi mặt trời lặn, tầm nhìn sẽ giảm xuống đáng kể. Kyle và đội quân của mình chưa chuẩn bị gì để chiến đấu trong đêm tối.
Tuy nhiên, nếu hắn ta có thể đột phá hàng phòng thủ của đối phương, có thể chiến đấu đêm được bằng việc đốt trại của kẻ thù.
Sau khi bàn xong kế hoạch, Kyle chỉ huy toàn bộ đội quân tấn công cùng một lúc.
Trận chiến này đã đánh dấu sự bắt đầu cho cuộc chiên quyết định giữa phe công chúa và phe quý tộc, không bên nào có thể rút lui nữa.
Giờ chỉ có thể chờ đợi xem bên nào sẽ dành được chiến thắng.