Chương 16: Người không kiên định - 5
Độ dài 3,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-22 14:45:45
Ngày 137 sau khi bị triệu hồi tới thế giới khác.
(Mình hiểu rồi, nếu cô ấy đã bị như thế , thì chúng ta có thể kéo được cô ta về phía mình, nhưng mà chẳng phải cô ấy từ chức sao? Có gì đó không đúng)
Đó cũng là ấn tượng của Ryouma với Elena, ngay từ giây phút đầu tiên cậu thấy cô ấy tại thủ đô Pireaus.
Người mà Earl Zerev đã gọi là [Bạch chiến thần] lại là một người phụ nữ tên Elena Steiner.
Đó là một người phụ nữ già đã từ chức khoảng 10 năm trước.
Có thể thấy rằng bà ấy khoảng 50 đến 60 tuổi.
Mái tóc vàng của cô đã từng xinh đẹp khi cô còn trẻ, nhưng bây giờ nó đã điểm vài chỗ màu trắng.
Cô tạo ấn tượng của một bà cô hàng xóm khó chịu.Nhưng sau khi thấy cô đi vào, có thể thấy rằng cô ấy vẫn giữ vóc dáng cơ thể mặc dù đã nghỉ hưu.
"X-xin chào,. x-xin hãy vào trong!"
Lời chào của Meltina giật giật, có lẻ vì cô ấy quá lo lắng.
Mikhail cũng bị như vậy, ông đã khăng khăng đòi phải có mặt trong dịp này.
Ryouma cho phép họ đi cùng mình với điều kiện là họ không ngáng đường cậu.
Tuy nhiên, nó có vẻ như họ đã định làm điều đó, gương mặt của họ đỏ như thể gặp được người mình yêu thầm, và toàn thân còn run rẩy nữa.
Giống như là một cô gái ngượng ngùng khi đi chung với mối tình đầu vậy.
(Tốt, vì họ đã căng thẳng như thế này thì mình nghĩ họ sẽ chẳng nói gì không cần thiết, điều này cũng tốt...)
Tuy nhiên, khi cậu suy nghĩ về tình hình lần nữa, họ trở nên căng thẳng như vậy cũng là có lý do.
Bởi vì người được biết đến là [bạch chiến thần] Elena Steiner là một huyền thoại sống trong mắt họ.
Một tuần trước, sau khi Earl Zerev thông báo với cậu về cô ta, Ryouma đã quyết định điều tra Elena Steiner.
Đáng ngạc nhiên, cậu không cần phải nỗ lực quá nhiều để có được thông tin.
Bởi vì chẳng có cư dân nào của vương quốc Rozeria chưa từng nghe tên cô ấy.
Đến mức độ mà ngay cả đứa trẻ trong thị trấn cũng đã từng nghe truyện về cô ấy.
Nó phản ánh cư dân vương quốc tin tưởng cô ấy đến mức nào.
Có rất nhiều câu chuyện về nhưng cuộc chiến mà cô đã anh dũng chiến đấu.
Và trong số những câu truyện đó, câu truyện được cho là huyền thoại chính là câu truyện về cuộc chiếc của Notis
Notis Prairie nằm trên đường biên giới giữa vương quốc Zalda và đế chế Ortomea.
Elena Steiner đã được phái tới vương quốc Zaldan như là một phần của quân viện trợ của Rozeria, nhưng thay vì chỉ cứu Zaldan, cô cũng đã triển khai chiến lược xâm lược ngược lại đối với đế chế Ortomea, đất nước đã tập hợp binh lính như là một phần trong kế hoạch xâm lược Zaldan.
Sau khi cản trở kế hoạch của chúng thành công, cô đã được tôn vinh là anh hùng quốc gia.
"Fufufu., các người không cần phải căng thẳng như thế.Hãy uống ít trà và bình tĩnh lại đi."
"V-vâng!Xin thứ lỗi!"
Mặc dù Elena đã cố gắng trấn an , nhưng Meltina lại càng trở nên căng thẳng hơn.
"Thôi, tốt nhất là cứ để cô ấy như vậy đi Elena-sama.Và cảm ơn ngài rất nhiều vì đã lặn lội tới tận đây."
Elena đáp lại Ryouma với một gật đầu nhẹ nhàng.
"Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư của cậu.Dù gì thì tôi cũng đã không là hiệp sĩ gần 10 năm rồi."
"Tôi cảm ơn còn không hết vì ngài đã chấp nhận yêu cầu vô lý của chúng tôi, và tôi thật lòng cảm thấy kính trọng ngài."
"Bởi vì đó là chữ viết tay của công chúa Lupis, tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải đến thăm điện hạ."
Sau khi nói vậy, cô lịch sự đưa ly trà lên môi.
"Nghe ngài nói vậy làm tôi cảm thấy nhờ công chúa viết lá thứ đó thật đáng."
Sau khi nghe câu đó, Elena phần nào đó nghi ngờ Ryouma.
Lý do nghi ngờ cô rất rõ ràng.Bởi vì Ryouma nói là đã bắt công chúa viết lá thứ đó cho mình.
"Nhắc mới nhớ, tôi chưa hỏi tên cậu."
Do lời tuyên bố vừa rôi, Elena có vẻ như đã thích thú với Ryouma.
"Tên của tôi là Mikoshiba Ryouma."
Một biểu hiện ngạc nhiên xuất hiện trên mặt của Elena.
"Oh trời. cậu đúng là chẳng có tố chất một chiến thuật gia gì cả.
Đúng vậy, khi nhìn vào cơ thể Ryouma, chẳng thấy được gì ngoài mỗi cơ bắp.
Cậu trông chẳng giống một người chiến đấu bằng đầu.
"Có lẽ nào ngài biết về tôi à?"
"Ara~,Còn chưa đủ rõ ràng sao ?Mặc dù tôi đã nghỉ hưu nhưng tôi vẫn yêu đất nước này.Cậu biết đấy, tôi đã tìm hiểu về tất cả những gì xảy ra gần đây đấy.Và một số người không dễ dàng quên tôi dù tôi đã ngưng làm hiệp sĩ 10 năm trước.Do đó, họ nói với tôi về rất nhiều điều."
Nhìn vào khuôn mặt của Elena, Ryouma đã tin rằng cô vẫn liên lạc với một số bạn bè Hiệp sĩ của cô.
(Mình hiểu rồi, cô ấy có vẻ như chưa có liên quan gì tới phe hiệp sĩ cả, và..., đó là một điều tốt cho chúng ta.)
Hiện giờ, hầu hết các hiệp sĩ đều không trung thành với công chúa, tất cả là vì đại tướng Hodram, chỉ huy của họ, có tham vọng chống lại hoàng tộc trong tương lai.
Ban đầu, các hiệp sĩ đã binh sĩ sẽ thề trung thành của Vương Quốc và gia đình hoàng gia, vì thế họ đóng vai trò là một nhân tố cân bằng, chống lại quý tộc và dân quân.
Xuy xét lời tuyên bố của Elena, có lẽ có một nhóm hiệp sĩ không hài lòng việc phục vụ dưới quyền đại tướng Hodram.
Và ắt hẳn họ là những người đã trở thành nguồn thông tin của cô.
"Vậy à?Vậy thì thật là vinh dự khi [bạch chiến thấn của Rozeria] biết đến tên tôi."
Nụ cười của Elena biến dạng khi nghe Ryouma nói.
"Ôi trời, ôi trời... cậu đã nghe về cái biệt danh xưa cũ đó huh?Danh hiệu của tôi., tôi được phong cho từ lâu rồi."
"Ngài có vẻ không thích nó lắm nhỉ , Elena-sama."
"Nó là một chiến tích của quá khứ, nhân tiện, tôi vẫn chưa biết lý do đằng sau lời mời của cậu."
Có vẻ như biệt danh của cô là chủ đề mà cô không muốn nói tới bởi vì khi vừa nghe tới nó cô đã ngay lập tưc đổi chủ đề.
"Vậy thì, hãy đi thẳng vào vấn đề.Tôi muốn công chúa Lupis có được sự trợ giúp từ cô."
Biểu cảm của Elena đông cứng.
Cô đã không nghỉ cậu ấy sẽ đi thẳng vào ngay giữa vấn đề ngay lập tức.
"Oh trời, cậu đúng là một người thẳng thắng nhỉ."
Cô cười , nhưng liền sau đó Elena suy nghĩ thẫn thờ một chút.
"Nhưng mà, tôi nghĩ điều đó làm nó dễ hiểu hơn, và tôi thích điều đó, cậu hiểu chứ?Cách mà cậu làm việc, vậy đó."
Ánh mắt và giọng nói của cô ấy thay đổi, như thể cô đang cố đánh giá Ryouma.
"Cảm ơn ngài đã khen.Vậy thì, câu trả lời của ngài là gì?"
"Ôi trời?Không cần biết tôi già thế nào, nhưng tôi vẫn là phụ nữ đấy, cậu hiểu chứ?Ép vội một người phụ nữ chưa bao giờ là một ý hay đâu.
"Oh, xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ của tôi, thưa quý bà.Đúng thật việc ép phải hẹn gặp nhanh như vậy là lỗi của tôi.Tuy nhiên, chúng tôi thực sự không có nhiều thời gian."
Ryouma ngay lập tức đáp lại lời khiển trách của Elena.
"Vậy thì, trừ khi cậu cho tôi gặp công chúa, tôi không thể trả lời ngay được, cậu hiểu chứ?"
"Oh?Ngài muốn gặp công chúa à?Nói thật thì, chúng tôi không còn thời gian cho thứ vô nghĩa đó, ngài hiểu chứ?"
"Cái giiiiiiiiiiiì!"
The outrage in Elena, Meltina, and Mikhail's voices was strong.
"T-tên khốn này!"
Ryouma ngay lập tức nhìn về phía Meltina, người vừa đứng bật dậy trong giận dữ.
Đó là ánh mắt mà ai cũng có thể hiểu được mà chăng cần suy nghĩ.
Nó giống như thể cậu đang nói "Tôi sẽ giết cô nếu cô không im cái miệng lại!"
Meltina ngay lập tức ngồi xuống ghế của mình.
"Tôi xin lỗi về chuyện đó, cô ấy không thực sự quen với những chuyện này,"
Sau khi xác nhận rằng Meltina đã một lần nữa ngồi, Ryouma cúi đầu hơi thấp và xin lỗi Elena.
"Việc đó làm tôi giật mình, cậu đúng là một người cứng cỏi đấy, đúng không?Ngay cả khi là anh hùng của quân đội, tôi chỉ mới thấy có vài người cương quyết được như cậu."
"Cảm ơn những lời khen của ngài.Bởi vì tính mạng của tôi đang phải treo ở đây."
Sau khi nghe Ryouma nói, Elena hỏi một câu sau khi ngồi thẳng dậy.
"Sao?Tại sao cậu lại nghĩ là tôi gặp công chúa thì cũng chẳng có ích gì?"
"Bởi vì, nếu ngài thực sự muốn giúp công chúa, thì ngài đã đến lâu đài từ lâu rồi."
Cô là một người đã nghỉ hưu suốt cả 10 năm.
Đối với Elena để đến để trợ giúp các công Chúa có nghĩa là cô sẽ phải quay trở lại hoạt động một lần nữa.
Nếu là điều kiện bình thường thì việc đó là không thể nào.
Hơn nữa, đối với cô ấy thì tiền bạc hay danh vọng chẳng còn ý nghĩ gì nữa.
Cô đã từng giữ vị trí đại tướng, vì vậy cô không có vấn đề gì về tiền bạc cũng như chẳng có danh dự và vinh quang nào hơn được việc cô đã trở thành anh hùng cứu chính đất nước của mình.
Dù cho nếu Ryouma có sử dụng lòng trung thành với hoàng tộc làm lý do bắt cô theo phe cậu, thì đối với Elena việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của cô cả.
Nếu cô bị lay động bởi những thứ đơn giản như vậy thì cô đã tìm đến phục vụ cho công chúa Ladine hay công chúa Lupis từ lâu rồi.
Lý do cho việc cô không làm như thế là vì cô không thể quyết định được bên nào sẽ là người lãnh đạo đúng đắn.
Cô cũng không thể tùy tiện cho rằng công chúa Ladine, người được công tước Gerhardt hậu thuẫn, là hàng giả được, vì cô ấy có thể thực sự là con của vua đời trước.
Và vì lòng trung thành với hoàng tộc, nên cô không thể hành động.
Từ quan điểm của mình, Elena không thể giúp đỡ cho công chúa Lupis, ít nhất là không phải trong tình huống hiện giờ,
Đó chính là lý do mà việc để họ gặp nhau là vô nghĩa.
"Đúng vậy, nếu cậu đã hiểu rõ điều đó, tại sao cậu vẫn gọi tôi tới đây?"
"Bởi vì chúng tôi muôn có được sự giúp sức của cô bằng bất cứ lý nào."
Sau khi nghe Ryouma nói, Elena trở nên bối rối.
"Ôi trời khổ thân tôi.Ngụ ý của cậu là dùng cả vũ lực à?"
Nếu cả tiền hoặc lý lẽ không thể ép buộc được cô ấy, thì cách duy nhất còn lại là dùng vũ lực.
Sư khinh thường xuất hiện trên mặt Elena.
"Có phải tôi đã đánh giá cậu cao quá?Tôi cứ tưởng rằng một người có năng lực đã tham gia phe của công chúa Lupis."
"Không, không... tôi sẽ không làm việc thô lỗ thế đâu, ngài hiểu mà đúng không?Việc dùng vũ lực ấy."
"Vậy thì ý của cậu là gì?"
Ryouma tiếp tục trả lời Elena sau khi cười nhỏ.
"Dù cho tôi không thể lôi kéo ngài được bằng tiền bạc hay danh vọng, nhưng ngài vẫn tới đây vì lá thư ngài nhận được từ công chúa.Vậy nghĩ là vẫn còn cách để thương thuyết đúng chứ?Vì thế, ngài sẽ yêu cầu thứ gì đó khác.Tiền , danh vọng, hay thậm chí là lòng trung thành cũng không lôi kéo được ngài.Thứ duy nhất có thể là thứ gì đó cá nhân."
Suy luận của Ryouma ngay lập tức thay đổi không khí căn phòng.
Những lời nói của cậu đã làm tất cả mọi người ngạc nhiên.
"Tôi hiểu rồi... đúng thật cậu là một người nhạy bén và rất có khả năng."
Những lời khen ngợi phát ra từ miệng Elena.
Và bởi những gì cô nói, có thể thấy rằng lý lẽ của Ryouma đã đúng.
"Vậy thì giờ cậu có thể nói tôi biêt được không?Cái mà tôi thực sự muốn đấy, dựa vào câu trả lời của cậu, tôi sẽ quyết định xem liệu mình có giúp đỡ công chúa Lupis hay không."
"Đã hiểu, và thực sự thì , tôi đã có linh cảm về thứ mà ngài mong muốn."
Nghe Ryouma nói thế, cả Meltina là Mikhail đều bị ngạc nhiên.Tuy nhiên, biểu hiện của Elena vẫn không do dự.
"Tất nhiên rồi , những thứ đó quá rõ ràng mà, nếu cậu không thể làm được như thế, thì đúng là thất vọng thật,"
"Mặc dù tôi nói mình có thể đoán nhưng tôi không có bằng chứng cụ thể, vì vậy tôi nói ra quan điểm của mình trước đám đông."
"Fuu~...Tôi không biết mình nên gọi cậu là cảnh giác hay là hèn nhát nũa."
Ánh mắt của Elena xuyên thấu Ryouma.
Nếu cô thấy bất cứ sự chần chừ hoặc sợ hãi nào trong thái độ của Ryouma, cô đã quyết định không chấp nhận cậu rồi.
Ryouma đón nhận trực tiếp ánh mắt ấy.
Để chứng minh cho giá trị của chính mình.
"À thì, tôi nghĩ rằng khi cậu chiến đấu bằng trí khôn thì cẩn trọng là điều cần thiết đúng chứ?"Được rồi.Vậy thì hãy để tôi suy nghĩ về nó một chút."Nhưng trước hết, hãy kể tôi nghe phỏng đoán của cậu trước."
Elena có thể thấy rõ quyết tâm vững vàng của Ryouma từ ánh mắt của cậu.
Vì vậy cô quyết định đánh cược.
Cô quyết định đặt cược mạng sông của mình...
(Cậu nhóc này, có phải cậu ta là mảnh ghép cuối cùng mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay? Cuối cùng thì thứ mình đã tìm kiếm bấy lâu nay cũng đã xuất hiện...)
10 năm đã trôi qua kể từ khi cô nghỉ hưu.
Tuy nhiên, cô chưa bao giờ có ý định nghỉ hưu.
Cô đã bị buộc phải nghỉ hưu.
Bởi người đàn ông đó.
Hodram.
[Bạch chiến thần của Rozeria]
Đôi môi của Elena méo trong ghê tởm.
Thật vậy, cô đã từng được gọi như thế.
Cái tên đó đã lan rộng sang các quốc gia láng giềng, chứ không phải chỉ ở mỗi vương quốc Rozeria.
Tất cả mọi người đã ca ngợi cô ấy.
Tuy nhiên, cô không cảm thấy nó.
Cô không cảm thấy lưỡi dao đang nhắm đến mình.
Bạn càng kiếm được nhiều danh vọng , thì càng có nhiều người ganh tị với bạn.
(Nếu chàng trai trẻ này đoán đúng mong ước của mình, thì, nếu cậu ta có đủ khôn ngoan để làm vậy thì...có lẽ mình sẽ...mình sẽ đạt được mong thực sự của bản thân mình!)
Sự kỳ vọng và hồi hộp trong hiện rõ trong ánh mắt của Elena.
Sự kỳ vọng rằng cô cuối cùng cũng có thể đạt được ước mơ của chính mình, và sự lo sợ mình sẽ bị phản bội.
Ryouma ngay lập tức nhìn thấu được hai cảm xúc mâu thuẫn đó bên trong Elena.
Ánh mắt như muôn nói là cô đang trong đợi gì đó từ cậu.
Và sự e ngại là cậu sẽ phản bội cô.
Cậu ngay lập tức tập trung vào tất cả những thông tin cậu đã có được từ trước và thông tin mà cậu mới có được từ lúc gặp mặt.
(Thứ mà cô ấy muốn là sự báo thù đối với phe hiệp sĩ, nhưng nó rộng tới mức nào? Liệu nó chỉ giới hạn mỗi Hodram? Hay là đối với toàn bộ phe hiệp sĩ?)
Cô đã nghỉ hưu 10 năm trước.
Tuy nhiên cô vẫn giữ được ảnh hưởng trong hàng ngũ hiệp sĩ, điều đó có nghĩ là cô đã đợi một cơ hội để trả thù, và đó là lý do mà cô lúc nào cũng giữ dáng.
Nếu cô tự mình nghỉ hưu, thì cô đã không cần phải tập luyện hằng ngày.
Ngoài ra, còn gương mặt của cô khi Ryouma gọi cô bằng tên danh hiệu [bạch chiến thần của Rozeria]
Mặc dù cô rõ ràng không thích cái biệt hiệu đó, nhưng sự thù ghét của cô là không hoàn toàn, bởi vì cô vẫn tương tác với các hiệp sĩ khác.
(Được rồi, mình đã tính toán hết tất cả trước rồi...)
Tất nhiên, cậu không nên bỏ qua tất cả lý do làm cho cô ấy phải đến cuộc hẹn hôm nay.
Nhưng, cuối cùng, nhờ vào ước mơ được giữ kín đó mới có cơ hội cho cuộc thương thuyết này thành công.
Mặc dù mong ước của mình có thể làm cô phải trả giá đắt.
(Fuu ~. mình nghĩ mình chẳng còn cách nào khác ngoài trả lời cô ấy thôi.)
Ryouma hạ quyết tâm.
Mặc dù những gì cậu có chỉ là sự phỏng đoán.
Không cần biết cậu suy nghĩ về nó như thế nào, cũng chẳng có thứ gì để đảm bảo cho điều đó.
Tuy nhiên, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc tin vào câu trả lời mình đang có, dựa trên những thông tin mà cậu đã thu thập được từ trước.
"Mong muốn của ngài là trả thù, phải không?"
Cuối cùng cũng nghe được câu trả lời của Ryouma, Elena cảm thây vừa vui vừa bất ngờ.
"Tại sao nào cậu lại nghĩ vậy?"
"Tôi đã cảm thấy vậy từ lúc tôi nhìn thấy ngài.Họ nói với tôi là ngài đã nghỉ hưu.Tuy nhiên, ngài trưa bao giờ ngừng luyện tập, không ngày nào, và hơn nữa ngài còn lấy rất nhiều thông tin từ các hiệp sĩ.Ngài vẫn làm vậy dù đã nghỉ hưu hơn 10 năm, điều đó có nghĩa là việc nghỉ hưu không phải là quyết định của ngài.Và ngay lập tức sau khi ngài nghỉ hưu, đại tướng Hodram đã thế chỗ.Sau khi gặp và đến gần đại tướng Hodram, tôi không nghĩ ông ta là người có suy nghĩ tự trọng.Xin thứ lỗi cho tôi, Elena-sama, nhưng ngài là con gái của một nông dân đúng không?Bởi vì cô không phải là quý tộc và cũng không được sinh ra trong một gia đình hiệp sĩ, xét theo tiểu sử, ông ta làm như vậy để loại bỏ cô cũng chẳng có gì là lạ."
"Tôi hiểu rồi... thì ra cậu có thể hiểu tôi tới mức đó."
Có thể cảm nhận được sự hận thù của Elena chỉ qua một câu nói đơn giản vậy.
"Mong muốn lớn nhất của tôi là người đàn ông đó, Hodram, tôi muốn đầu ông ta treo trên một cây lao, vì người đàn ông đó không chỉ là kẻ thù của tôi, mà còn là của cả chồng và con gái tôi."
Nghe lời Elena nói, Ryouma nhận ra là cậu đã hoàn toàn đúng.
And thus, the hatred she had kept within her heart would...