Chương 02
Độ dài 2,195 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:48:13
Chương 2
Nhóm dịch Thiên Sơ Các
Trans: Hân
Beta: Quy
Thay vì hạnh phúc khi gặp lại anh ấy sau một thời gian dài, tôi cảm thấy bối rối bởi sự thay đổi rõ ràng trong khí chất của anh ấy khác với trước đây.
Kang Ji Seok phiên bản trưởng thành trong bộ vest bảnh bao, với cảm giác của một người thành đạt trong xã hội, cởi giày và bước vào trong. Khi anh ấy đến gần hơn, tôi cảm thấy rằng anh ấy không còn là người anh tốt bụng và thân thiện mà tôi gặp ở trường trung học. Thay vào đó, anh ta toát ra một cảm giác lạnh lùng và dữ tợn. Trên khuôn mặt giống Kang Ji Seok này, điểm khác biệt duy nhất là khóe mắt hơi nhếch lên, góp phần đáng kể vào cảm giác này.
"Ồ? Anh hai, anh về rồi à?”
Ji Seok nhấc điện thoại lên và xem giờ với vẻ tò mò. Mới bốn giờ chiều, trời còn nắng chói chang để một công nhân viên chức tan sở. Mặc dù Ji Geon là giám đốc điều hành của một công ty phát triển ứng dụng, anh ấy cũng là một nhân viên văn phòng, vì vậy tôi cũng khá băn khoăn về thời gian.
"Không phải anh nói hôm nay có một buổi hội thảo muộn sao?"
Tôi chạm mắt với anh trai của Ji Seok, Kang Ji Geon, khi anh ấy bước vào nhà với những bước đi nhanh chóng. Tôi sững sờ đứng dậy, anh ấy nhìn tôi gật đầu thay lời chào hỏi rồi trả lời Ji Seok.
“Anh ghé qua để lấy một số thứ. Không cần bận tâm đâu."
Một giọng nói trầm và nặng, không giống như của Ji Seok cất lên. Người mà anh ấy trả lời là Ji Seok nhưng tôi không biết tại sao anh ấy vẫn nhìn tôi.
"Vâng, vâng."
Ji Seok bĩu môi, trả lời những lời lạnh lùng của anh Ji Geon và tinh nghịch chỉ vào tôi.
“Hyung, Woo Seo ở đây, Shin Woo Seo. Anh không nhớ à? Người mà em đã kể với anh đấy."
Lời nói của Ji Seok khiến tôi ngạc nhiên và tôi đá vào đùi cậu ấy.
“Này, cậu đang làm cái quái gì vậy? Tớ đâu có nói xấu cậu với anh ấy!”
“Cậu muốn nói xấu tớ à? Vậy sao!"
Tôi lại đá vào đùi anh ấy, Ji Seok tinh nghịch cười giả lả.
Lúc này, anh Ji Geon nhìn đi chỗ khác và nhanh chóng đi qua nhà bếp, đi về phía phòng khác. Có lẽ đó là phòng của anh Ji Geon.
Tôi ngồi xuống và với lấy ly của mình, nhưng nó đã cạn trước khi tôi nhận ra. Thay vì Ji Seok uống phần của tôi mà không nói một lời nào, tôi thấy phiền muộn khi cậu ấy đặt miệng vào chiếc cốc của mình mà không do dự. Chuyện này xảy ra thường xuyên, nhưng việc tôi ở nhà Ji Seok khiến tôi càng bồn chồn hơn.
Tôi tự mắng mình ngu ngốc, rồi tôi đứng dậy với cái cốc để lấy một ít nước. Ji Seok nắm lấy cánh tay tôi và cố gắng đứng lên cùng tôi.
"Để tớ lấy cho cậu ly khác."
“Hoàn thành báo cáo của cậu đi. Tớ đã xong lâu rồi. "
“Oa! Cậu làm nhanh thật đấy! ”
Cậu ấy ngạc nhiên như thể đây là điều gì đó phi thường, sau đó tôi để cậu ấy một mình và đi đến tủ lạnh. Tôi mở quầy rượu trong phòng bếp, lấy nước lạnh rót ra cốc. Uống một ngụm, vị cam của nước ép có một chút chua và nó làm tôi tỉnh táo trở lại.
Khi tôi đang rời khỏi bếp với ly nước trong tay, đúng lúc này tôi thấy anh Ji Geon bước nhanh ra khỏi phòng của mình, gần như đụng phải anh ấy. May mắn là anh ấy nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy tôi, tay kia nắm lấy chiếc cốc, nếu không thì tôi đã ngã và làm đổ nước vào người anh ấy hoặc chính mình.
"Em xin lỗi."
“…”
Anh Ji Geon im lặng. Cao hơn tôi gần nửa cái đầu, anh ta nhìn xuống, nới lỏng vòng tay và vỗ nhẹ vào đầu tôi. Sau đó anh ấy nói với Ji Seok rằng anh ấy sẽ đi và nhanh chóng rời khỏi nhà.
Tôi xoa đầu nơi anh Ji Geon vừa chạm vào và nhìn anh ấy bước ra khỏi cửa.
Khác với vẻ ngoài lạnh lùng, bàn tay của anh Ji Geon chứa đựng một sự ấm áp dễ chịu.
* * *
Ngày hôm sau, khi tôi trở về nhà của Ji Seok sau khi chuẩn bị bài tập.
Tôi bị sốt nặng.
Cơ thể tôi như muốn tan chảy vì cơn sốt. Tôi không thể nhìn thấy những gì trước mắt và tôi không có sức lực để rời khỏi giường. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc rên rỉ.
'Cảm rồi...'
Đã gần đến mùa hè và tôi không thể tin rằng mình bị cảm lạnh mà không cảm nhận được nó.
Tuy nhiên, những cơn ho không bắt đầu ngay lập tức như khi tôi bị cảm lạnh. Tôi cứ nghĩ rằng cơn sốt này thực ra không phải là cảm lạnh.
Ư-
Tôi nghe thấy một tiếng động nhỏ.
Nằm trên giường, tôi sờ soạng trên gối, lấy điện thoại di động. Tôi không còn chút sức lực nào trong người vì cơn sốt khiến việc cầm điện thoại lên cũng khó khăn.
Khi tôi kiểm tra thông báo trên điện thoại di động với đôi mắt mờ mịt, tôi thấy đó là tin nhắn từ Ji Seok.
[Kim Chan Woo đã gửi cho tớ một bản mẫu. Tớ cũng sẽ chuyển nó cho cậu, vậy chúng ta hãy xem qua và sắp xếp nó cùng nhau vào thứ Hai nhé.]
Trong khi kiểm tra tin nhắn, tôi gõ vào bàn phím, thở ra một hơi nóng.
[Cậu có thể qua nhà tôi một chút…]
Con trỏ nhấp nháy đằng sau câu chưa hoàn thành. Do dự một lúc lâu, tôi xóa tất cả và viết một cái mới.
[Nếu cậu có thời gian, hãy ghé mua cho tớ chút thuốc từ hiệu thuốc gần đó nhé.]
Tôi nhìn chằm chằm vào con trỏ và xóa nó một lần nữa.
[Hiện tại cậu có bận không?]
Một lần nữa, tôi đã xóa nó.
[Tớ bị ốm.]
Một lần nữa, lại xóa.
Chỉ còn lại con trỏ nhấp nháy.
[Ừm.]
Cuối cùng, tôi chỉ nhắn được nhiêu đó.
Tôi lo lắng về việc viết một tin nhắn dài hơn nếu tôi nhận được trả lời, nhưng cho dù tôi đợi bao lâu, chỉ có một dấu biểu hiện cho sự đã xem và không có gì khác.
Cảm thấy mất mát, tôi tắt màn hình và đặt điện thoại xuống cạnh gối. Vào lúc đó, tôi cảm thấy như kim châm trên ngón tay trái của tôi.
“Ư…!”
Tôi khẽ rên rỉ và nhìn vào tay trái của mình. Ngón áp út của bàn tay trái tôi bị bỏng. Tôi không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào trên bề mặt nhưng có cảm giác như ngón tay của tôi bị cắt và có thứ gì đó đang siết chặt xung quanh nó. Đây có phải là một ảo ảnh?
Cảm giác ngứa ran kỳ lạ xung quanh ngón áp út trái của tôi tiếp tục không ngừng trong khi tôi cảm thấy mệt mỏi vì cơn sốt nóng.
* * *
Sau khi bị sốt cả ngày.
Tôi vội tìm kiếm trên internet. Ngay sau khi tôi nhập các cụm từ tìm kiếm, tôi đã thấy các cụm từ liên quan được liệt kê. Tôi đã tìm kiếm các thuật ngữ này một lần nữa và một lần nữa, lo lắng và lặp đi lặp lại.
Càng tìm thấy nhiều bài báo và thông tin, tôi càng trở nên hoang mang. Tôi thấy đầu đau nhức, đưa tay sờ trán thì thấy tay trái và run.
Một dải màu đỏ tươi được khắc trên ngón áp út của bàn tay trái đập vào mắt tôi.
Nhẫn.
Đó là một hiện tượng kỳ lạ bắt đầu lan truyền như một truyền thuyết đô thị cách đây hàng thập kỷ.
Người ta nói rằng mọi người đều có một chiếc vòng màu đỏ, một chiếc nhẫn kết nối với người bạn đời của họ. Nhưng trong hàng tỷ người trên thế giới, cơ hội gặp được người bạn đời của một người quá mỏng manh. Ngay cả khi đã gặp nhau, làm gì có chuyện hai người nhận ra nhau.
Cách duy nhất để biết rằng bạn đã kết nối với nhau là kiểm tra chiếc nhẫn. Sau khi trưởng thành, nếu bạn gặp mặt người bạn đời của mình, bạn sẽ bị hành hạ bởi một cơn sốt nặng trong vòng hai mươi bốn giờ. Sau đó, một chiếc nhẫn màu đỏ sẽ xuất hiện trên ngón áp út của bàn tay trái. Chỉ bạn và bạn đời của bạn có thể nhìn thấy chiếc nhẫn, không ai khác.
Thông thường, chiếc nhẫn màu đỏ của ngón áp út chỉ có một dải, nhưng nếu tình cảm dành cho nhau đặc biệt sâu đậm, thì dải màu đỏ sẽ được quấn thành hai chiếc nhẫn xoắn lại. Người ta nói rằng vào thời điểm đó, dù chia tay nhau, bạn vẫn có thể ngủ ngon mà không mất ngủ. Tuy nhiên, nếu ai đó thay đổi ý định thì chiếc nhẫn sẽ trở thành một dải duy nhất, và bạn sẽ lại sống khổ sở.
Người ta nói rằng có một người có thể nhận ra và phân biệt nhẫn của mọi người, nhưng có rất ít thông tin cho rằng đó có thể chỉ là tin đồn.
Tóm lại, sự tồn tại của chiếc nhẫn này đã thu hút sự chú ý của mọi người từ lâu. Một kênh truyền hình cáp thậm chí còn tổ chức một chương trình đặc biệt về vấn đề này, và thậm chí còn điều tra sâu về tác động của những chiếc vòng này.
Tuy nhiên, lý do tại sao những chiếc nhẫn này được so sánh với truyền thuyết đô thị là vì chúng vô hình đối với những người khác. Tôi không khỏi nghi ngờ rằng chỉ những người đeo nhẫn mới có thể nhận dạng được nhau. Tại thời điểm này, một nửa những gì tôi tìm kiếm là các bài báo xen lẫn các câu hỏi như "Có một chiếc nhẫn thật không?"
Tôi cũng không tin vào chiếc nhẫn. Nếu chiếc nhẫn định mệnh này là khắc tinh của tất cả mọi người, tại sao tôi lại dành tình yêu đơn phương cho Kang Ji Seok?
Tôi thở dài. Nội tâm của tôi ngày càng cảm thấy buồn nôn hơn khi tôi nhìn chằm chằm vào những bình luận trôi nổi trên màn hình máy tính xách tay.
[Nếu chiếc nhẫn xuất hiện, không có khả năng bạn lại thích bất kỳ ai khác.]
[Những điều này thật không lãng mạn chút nào.]
[Thà yêu nhau mà có duyên với người có nhẫn. Nhưng sẽ có nhiều người không làm như vậy, phải không?]
[Nếu không có tình cảm với nhau thì sẽ không thể ngủ được vì bạn sẽ mất ngủ điên cuồng, trừ khi tiếp xúc. Thuốc ngủ không có tác dụng. ]
[Nếu bạn không thể ngủ, rất có thể bạn sẽ bị ốm. Ở các quốc gia khác, có những trường hợp bị ung thư do mất ngủ vì xa bạn tình trong một thời gian dài.]
[Trong số những người được kết nối bằng chiếc nhẫn, những người có “Nhẫn độc thân” có lẽ chỉ sống cùng nhau vì họ không muốn chết. Trên thực tế, tôi cũng vậy.]
[Dù muốn hay không, họ phải ở bên nhau để sống.]
[Nếu bạn có một chiếc nhẫn ở ngón áp út bên trái, đừng ngần ngại tìm một nửa của mình.]
[Chà, đoán xem trước tiên chúng ta sẽ phải sống sao?]
Tôi tựa đầu vào cả hai tay.
Thành thật mà nói, chứng mất ngủ không đáng sợ như vậy. Kể từ khi tôi bắt đầu thích Ji Seok, tôi đã có nhiều suy nghĩ mất tập trung hơn, và cũng không thể ngủ được. Khi tôi không thể ngủ, tôi thường đọc sách giáo khoa của mình cho đến rạng sáng và vì vậy điểm của tôi rất xuất sắc. Tuy nhiên, đôi khi tôi mệt mỏi đến mức tôi ngủ trưa trong phòng câu lạc bộ và gần như sẽ bị muộn giờ giảng.
Mất ngủ đã bao năm rồi, không có gì đáng ngại. Ngay cả khi nó trở nên tồi tệ hơn một chút, nó sẽ không khác nhiều so với bây giờ.
Tuy nhiên, vấn đề không phải là mất ngủ.
'Cậu đã biết, phải không?'
Kang Ji Seok và tôi không thể ở trong một mối quan hệ như vậy. Tôi đã biết điều đó trước đây và sống giả vờ như tôi không có. Tuy nhiên, biểu hiện của chiếc nhẫn, thứ dường như đang giết chết tôi, khiến miệng tôi khô khốc.
Hơn nữa, thậm chí còn tệ hơn khi không biết ai là nửa kia của chiếc nhẫn. Đó là trước khi cơn sốt, những người duy nhất mà tôi tiếp xúc cơ thể là Kang Ji Seok và một người khác.