Chương 2.2
Độ dài 3,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:10:13
“Được rồi, bắt đầu với một lời chào thử xem.”
Thứ hai, vào sáng sớm....
Tôi với tay tắt lấy đồng hồ báo thức. Hôm nay, tôi thức dậy với một quyết tâm, quyết tâm rằng đây sẽ là ngày của tôi.
Mục tiêu cần nhắm đến là em gái yêu quí, Akari.
Có người nói : “Những điều bạn muốn đạt được, tốt nhất hãy nói chúng thật to. Và một khi bạn đã nói ra, bạn phải phấn đấu để thực hiện được nó.”
Ổn rồi, nó sẽ hoạt động thôi.
Tôi nhận thấy mình đang rất tự tin. Cảm giác sức mạnh tràn trề trong khí quản vậy.
Cứ như có ai đó thủ thỉ với tôi, “Mày sẽ làm được thôi.”
Tuy nhiên, tôi vẫn còn lo lắng về một thứ. Là cùng một chuyện với hôm qua.
“Đừng lo nữa. Mày làm được mà.... Chỉ là lời chào hỏi đơn giản ‘Chào buổi sáng’. Mày chỉ cần nói có thế...”
Đón ngày mới với gia đình mình.....
Với tôi thì đây sẽ là một thử thách đầy gian truân.
Sau khi xắn tay áo lên, tôi hít thở sâu tầm năm lần. Giờ là lúc Akari chuẩn bị rời khỏi nhà. Tôi phải làm gì nếu em ấy bắt gặp tôi ở phòng khách?
Mà đừng có băn khoăn những điều nhỏ nhặt nữa, tôi từng chúc mừng ẻm rồi mà, vào ngày sinh nhật của Akari ấy.
Tôi tự nhủ trong lòng để thuyết phục chính mình. Lấy lại sự điềm tĩnh, tôi xoay nắm tay cửa.....
“GACHA...”
Tôi không hề mong mỏi em ấy sẽ dậy muộn.
Tôi không ngờ tới việc Akari sẽ bước ra khỏi phòng em ấy cùng một lúc với tôi.
“Whoa! .......”
Giọng tôi tự dưng tuồn ra khỏi mồm. Chả thể cứu nổi nữa rồi.
Akari nghe được tiếng hét của tôi.
Em ấy lùi lại trong kinh ngạc và liếc tôi với một biểu cảm khó tả.
“....”
Biểu cảm đó chỉ duy trì được vài giây, trước khi Akari ngoảnh mặt đi và hướng xuống cầu thang.
[Tránh xa tôi ra.]
Sự hăm dọa ẩn sâu trong cái im lặng tuyệt đối kia khiến tôi khiếp hãi đến mức không thể nhấc nổi ngón tay lên.
“...”
Không được!
Đừng từ bỏ.
Đừng lặp lại lỗi lầm của ngày hôm qua.
“—Akari!”
Trong vô thức, tôi đã hét lên lần nữa. Nó bất chợt đến, cảm giác tiếng lòng đang kêu tôi gọi tên em ấy.
Bây giờ hoặc không bao giờ...
Tôi nhận ra bản thân đang gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan / lùi không được mà tiến cũng chẳng xong.
Tôi đã gọi em ấy bằng tên riêng, lần đầu tiên sau ngần ấy năm.
********
“Đúng như tôi đoán, em ấy hoàn toàn lơ ông luôn.... vậy...”
Những lời của Nanami, khiến tôi sặc sụa nước bọt.
Cảnh tượng sáng nay lại ùa về trong tâm trí. Tôi trườn ra mặt bàn với tiếng thở dài ngao ngán.
“Mà, tôi cũng biết trước chuyện này rồi. Hễ tôi cứ cố nói gì đó, Akari lại lờ tôi đi. Nhưng mà đau lắm, khi em ấy cứ nguyền thề sẽ xa lánh tôi. Điều tôi muốn là.....”
Tôi không lo lắm về việc bị từ chối tiếp cận này. Cái khiến tôi không thích nó là vì nếu cứ tiếp diễn như này, tương lai của tôi sẽ đi về đâu đây.....
Tôi phải vượt qua nó.
“Không sao cả, đằng nào cũng vậy rồi. Ông nên từ từ thu hẹp khoảng cách của mối quan hệ này lại, nhé? Yusuke, ông biết nó chẳng hề có tác dụng từ lúc đầu, thì ông có thể hỏi tôi, tôi ở đây để giúp ông mà.”
Có hơi khác biệt một xíu..... tôi đã thất bại ngay lập tức với lời khuyên của Yoshiki. Nhưng ngồi nghe tư vấn từ cả hai người cũng không hẳn là phí thời gian.
Lý do duy nhất khiến tôi phải đi nhờ Yoshiki và Nanami, chỉ đơn giản là tôi muốn bảo vệ chính mình.
Tôi phải ngăn chặn kế hoạch của Akari. Và để nó khả thi, tôi buộc phải khiến em ấy hiểu rằng tôi đang thực sự nỗ lực để được hòa thuận với ẻm. Việc này sẽ khiến “Niềm tin” của Akari sụp đổ, nó sẽ trở nên có ích thôi.
Sẽ tốt biết bao nếu tôi có thể tận dụng tối đa kế hoạch của em ấy.
Dĩ nhiên cản cái kế hoạch điên rồ đó của Akari là điều cấp bách hàng đầu. Nhưng.... xét theo hướng này, thay đổi cảm tưởng của lũ bạn cũng khá là có lợi.
“Yusuke, giờ thì ông sẽ làm gì đây? Chỉ vì em ấy ngó lơ ông một lần, đâu có nghĩa ông sẽ từ bỏ, nhỉ?”
“Không đâu. Tôi sẽ tìm thêm cơ hội khi chúng ta tan học và về nhà.”
Chẳng việc gì phải chùn bước chỉ vì Akari từ chối nói chuyện với tôi một hoặc hai lần.
Thay vì đó, nếu em ấy đáp lại lời chào của tôi, tôi sẽ còn lo hơn về việc tại sao em ấy không giữ nổi quan điểm ‘cấm nói chuyện’ ngay từ đầu.
Hết giờ học, Tôi sẽ lại thử thêm một lời khuyên từ Yoshiki – cùng em ấy từ trường về nhà.
Chí ít thì, tuần này các câu lạc bộ không hoạt động. Nhờ đó, tôi có nhiều thời gian để dành cho Akari lúc tan trường.
Tôi sẽ dùng dịp này và từ từ cải thiện mối quan hệ của chúng tôi.
“....Có chuyện gì thế nhỉ?”
Trong lúc suy nghĩ về chuyện này, tôi thấy một đám người đang bu đông nghịt phía trước quán cà phê.
Học sinh đứa nào chẳng muốn tận hưởng và vui chơi sau giờ học. Nhất là những cặp đôi được vây quanh bởi tá người. Nhưng có vẻ lúc này có một nhóm đang là tâm điểm của sự chú ý.
“Đó có phải....Akari?”
Akari, em ấy đang là trung tâm của đám đông kia.
Một lượng lớn học sinh đang tụ tập ở đó. Nhưng tôi không nghĩ họ chỉ đang vây quanh Akari. Họ đang cố tiếp cận em ấy với gương mặt trìu mến.
Và chắc chắn một điều, họ không phải bạn của em ấy.
Nghĩ lại thì trước đây, Yoshiki có lần đã nói với tôi có hẳn một câu lạc bộ hâm mộ Akari với rất nhiều thành viên.
Tôi tưởng đó chỉ là một trò đùa xàm xí, còn giờ thì tôi đã thấy tận mắt, và hiểu ra vài điều. Có khi tôi còn là một kẻ dị giáo trong tâm thức của họ cơ.
Tuy vậy nhưng đây là một vấn đề lớn đấy.
Tôi đã định hôm nay cố tình đụng phải em ấy lúc tan trường về, đồng thời khiến nó chỉ như tình cờ xảy ra.
Sau đó tôi có thể hỏi Akari về việc cùng nhau đi về nhà.
Thế mà cái biến cố này đã khiến kế hoạch của tôi phải thay đổi trước cả khi nó kịp bắt đầu.
“Namiki-san, bây giờ cậu đang chuẩn bị về nhà à?”
Tôi tiến lại gần chỗ đen kín kia và nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Akari đang đáp lời một nữ sinh khác.
“Ừm, phải, mà....”
Đã bốn tháng kể từ ngày đầu Akari bước vào Cao trung. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy em ấy nói chuyện với người ngoài.
Tôi núp sau băng ghế gần đó để cho Akari và đám đông kia không thể thấy được.
“Nhân tiện, cậu thường làm gì, Namiki-san?”
“Thường làm?”
“Oh, mình cũng tò mò về nó nữa. Sẽ thật vinh hạnh nếu biết được cách cậu sử dụng mấy ngày nghỉ ra sao.”
“Này, cấm hỏi những câu riêng tư!”
Những câu hỏi dạng này thì có gì đâu ta?
“Mình chỉ xem phim tại gia thôi.”
“Phim à....? Oh, hẳn phải là video êm ả về mấy bé thú cưng dễ thương, hay những thứ tương tự! Mình thỉnh thoảng cũng xem chúng đó!”
Tiếc cho mấy bé thật! Em ấy bận xem mấy thước phim nhẹ nhàng về thằng ‘Onii-chan’ này đây.
Akari vẫn vậy, không hề thân thiện, nhưng lại đang cố chịu đựng một mớ câu hỏi nhảm nhí.
Nó khiến tôi khá là bất ngờ.
....Và em ấy có vẻ, à không, chắc chắn không thích cuộc trò chuyện này.
“.....Thế còn vụ ghi nhật ký thì sao?”
Nhật ký à. Nếu mấy đứa hỏi anh rằng em ấy có giữ một cuốn hay không, đảm bảo câu trả lời là có nhé.
Dù cho nó chỉ ghi lại thói quen thường ngày của tôi.
“À còn nữa, Namiki-san, cậu có anh/em trai hay chị gái gì không?”
Một cô bé hỏi em ấy câu này và khiến tôi chú ý tới câu chuyện hơn.
Trong mắt Akari, tôi gần như không tồn tại cơ.
Có so lúc ở trường đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng hề nổi trội.
Nhưng tức vãi cả ...., lũ đần này còn không biết là tôi có tồn tại.
Chỉ có duy nhất một nữ sinh đề cập tới tôi bằng câu hỏi đó.
“...Mình có một người anh trai.”
Oh, giờ em sẽ trả lời thành thật ư?
Chà, đây là sự thật, và trong trường hợp này em ấy không thể nói dối. Sẽ là cả tá rắc rối nếu nó bị phanh phui.
“Hể~! Anh trai Naikimi-san, anh ấy hẳn phải siêu ngầu ấy nhỉ!”
“Mình muốn gặp anh ấy ghê!”
Một người anh trai bí ẩn khiến mấy đứa nữ sinh này trở nên cao hứng.
Tôi thề họ sẽ thất vọng tột cùng khi tận mắt nhìn thấy tôi. Yusuke này không phải một Onii-san đẹp troai và lạnh lùng, chỉ là một nam sinh trung học bình thường như bao người. Xin lỗi đã khiến các em gái thất vọng nhé, và đừng đánh giá cao vẻ bề ngoài của tôi.
Tôi kìm nén cái mồm đang lầm bầm lại và tiếp tục theo dõi câu chuyện.
“....Mình không được hòa thuận với anh trai cho lắm. Mình không nghĩ có thể đáp ứng nguyện vọng ấy của mấy cậu.”
Akari đang tỏ ra không hài lòng qua biểu hiện trên gương mặt dễ thương kia. Những đứa nghe xong câu đó thì, “Mình không trách cậu đâu Namiki-san.”
“Anh trai cậu có vấn đề gì hả?”
“Anh ta bắt nạt cậu ư”
Từ từ nhá.....
Thật bình tĩnh nào.....
Tụi bay đang nói cái đíu gì thế?
Anh mày không phải kẻ gây chuyện, mà là nạn nhân, biết không hả?
Rồi một thằng lôm côm từ đâu tiến lên phía trước lải nhải, “Đừng lo Namiki-san. Yên tâm đi. Nếu anh trai cậu muốn làm hại cậu, mình sẽ bảo vệ cậu. Mình cũng sẽ dạy cho anh ta một bài học nhớ đời nếu cậu muốn.”
Trông như thằng oắt con này thuộc câu lạc bộ thể hình.
Nó đang vui lắm vì vừa ghi điểm với Akari bằng cách tự nguyện trở thành vệ sĩ. Khuôn mặt thằng này hãm lìn và trông kiêu ngạo kinh khủng như đang gáy dõng dạc, “Cậu cứ tin ở mình.”
Thành thật mà nói, tôi chỉ tập thể dục qua loa ở mức độ trung bình của con người. Nó mà lao vào gây chiến thì, tôi không chắc mình thắng nổi.
“Cậu DÁM ‘dạy anh ấy một bài học’, đúng không!?”
Akari thủ thỉ với một giọng đáng sợ.
Khoảnh khắc ấy vừa diễn ra, xung quanh đứng hình và mọi thứ như ngừng chuyển động
“Uh, um,.... mình đã làm sai ư?”
Cu cậu hỏi nhưng có lẽ không mong đợi được trả lời. Ủa cái sự tự tin tởm lợm ấy đâu rồi, trong khi chú mày đang luống cuống nhìn tứ phía vậy?
“...Không, sao cũng được. Tôi chỉ vừa thoáng nghĩ về anh trai.”
Thoáng chốc, Akari đã tỏa ra luồng sát khí rợn người, nhưng em ấy đã ngay lập tức thu hồi lại.
“Ah, phải đó! Um, mình nghĩ chúng ta không nên nói thêm về anh trai cậu nữa.”
“Đúng thế! Hơn nữa, giờ chúng ta nên đi về thôi.”
Kết thúc sự kiện kỳ quặc vừa rồi, đám đông đồng loạt bỏ về.
Còn Akari, em ấy vẫn giữ cái biểu cảm đó.
“Vậy, Namiki-san, hẹn gặp cậu sau.”
“Hm..”
Sau giờ học, tôi đã thấy nhóm tụ tập ban nãy chia tay nhau trước sân ga.
...Eh? Lẽ nào bọn chúng chỉ bám theo Akari? Và không phải những người bạn thật sự của em ấy.
Vậy giờ tôi thì sao....
Akari đang đứng một mình nơi ấy.
Tôi nên hành sự sao cho nó thật tình cờ khi chúng tôi gặp nhau tại đây. Chỉ là vô tình mà chúng tôi có thể gặp được nhau, bởi vì chúng tôi cần đi chung một con đường để về nhà.
Không có thời gian để bào chữa nữa rồi, tôi liền đến bên Akari và lên chuyến tàu điện ngầm thật nhanh.
Mục đích của chuyện này, dĩ nhiên, là dành chút thời gian với Akari.
Tôi nên nói gì đây, “Ah!.... Trùng hợp ghê. Anh không biết rằng Akari cũng đi chung chuyến nè.” Chuẩn, tôi có thể dùng nó.
Nhưng.... (Note : Nhưng éo gì lắm thế )
Tôi đang ở trên cùng một khoang với Akari, mà rất khó để nói chuyện với em ấy lúc ở trên tàu. Tôi định bụng khi vừa tới bến, tôi sẽ tiếp cận em ấy và bắt đầu một cuộc trò chuyện. Phải! Tốt rồi, cứ làm theo nó.
Bất ngờ làm sao, Akari thu hút quá nhiều sự chú ý.
Tôi nhìn mọi tên đàn ông đang đứng xung quanh đây. Tất cả, từ mấy cậu sinh viên đồng trang lứa với chúng tôi tới nhân viên văn phòng, ai ai cũng hướng ánh mắt về phía em ấy.
....Well, bây giờ mà bạn nhìn vào, bạn có thể hiểu vẻ ngoài của Akari nổi bật cực kỳ.
Tôi vẫn nhìn em ấy hằng ngày, và nghĩ rằng chả có điểm gì khác biệt.... Nhưng trong tình huống này, và sau mọi thứ đã xảy ra hôm nay, tôi lại nghĩ em ấy có vẻ cuốn hút.
“...Điểm dừng kế tiếp là Shinome. Trạm Shinome.”
Oops, chúng tôi đã ở ga tàu mất rồi.
...Được rồi, triển thôi.
Bước xuông sân ga, tôi có chút giựt mình.
Tôi đi theo em ấy qua cổng trạm.
“Oi, Akari!”
Tôi tiếp câu “Tình cờ gặp được em nè.”
Tôi gọi lớn Akari, người đang đi từng bước từng bước phía trước tôi như thể mình ngẫu nhiên gặp được em ấy.
“...”
Akari nghe thấy tôi nói, và dừng lại một nhịp.
Thế mà sau đó, em ấy lại bước tiếp, nó y chóc vụ hồi sáng luôn.
“Ờm, em biết đó, chúng ta chung đường về, nên em có muốn đi cùng với anh không?”
Tôi không thể chào hỏi em ấy một cách bình thường được, nhưng đi về cùng nhau thì lại là chuyện khác. Tổ ấm của chúng tôi là một, và cũng là đích đến của cả hai, vì vậy tôi có thể hỏi em ấy một cách tự nhiên hơn.
“...”
Akari vẫn không trả lời.
Em ấy mím chặt môi và bước đi dần nhanh hơn.
“Khoan..... Mà tiện đây, Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta đi bộ cùng nhau.”
Tôi đang đi cạnh em ấy, và cố luyên thuyên vài lời.
Em ấy lơ chúng đi, hẳn rồi, nhưng tôi chưa hề muốn từ bỏ.
“Em không thuộc Câu lạc bộ nào hết đúng không? Nhưng sao hôm nay em lại về khá trễ.”
“...”
“Oh, hôm nay là ngày Câu lạc bộ của tụi anh tạm nghỉ. Anh phải ở lại trường vì một số việc, nên tận giờ anh mới về được.”
Chẳng thèm phản ứng, giống mọi ngày.
Em ấy vẫn đang nhìn thẳng như thể không bận tâm người đang đi kế bên ẻm là tôi.
Qua một hồi bị bỏ ngơ một cách triệt để, tôi tự dưng cảm thấy muốn bắt em ấy phản hồi lại, kể cả cho Akari có cứng đầu cỡ nào.
“Nói về việc đó, Akari này...”
Ngay khi tôi định hỏi em ấy về lời tỏ tình của Yamamoto-senpai, tiếng còi phía sau đột ngột vang lên.
Quay người lại, những gì tôi thấy là một chiếc ô tô đang lao đến hai đứa với tốc độ khá nhanh.
“Cẩn thận...!”
Đây là một con hẻm nhỏ.
Thoáng chốc, tôi đã nắm lấy Akari và đẩy em vào sát tường để che chắn cho em ấy.
Tôi đã bị phân tâm trong đoạn độc thoại với em ấy, Ấy chứ lỡ mà tôi phản ứng chậm hơn một chút, có thể nói tai nạn sẽ xảy ra ngay đây.
“Hah...Nguy hiểm thật. Akari có bị làm sao không?”
Chiếc xe kia khuất khỏi tầm nhìn rồi, và tôi quay mặt lại để chỉnh đốn tư thế.
Akari, em có sao không?
Chưa kịp hỏi câu đó, đập vào mắt tôi là một Akari đang tựa lưng vào tường với khuôn mặt đỏ ửng.
Quan sát kỹ thì tôi và em ấy đã gần như chạm vào nhau. Đôi mắt long lanh, đôi môi căng tròn bóng bẩy, làn da trắng như tuyết sẽ khiến ai cũng chỉ muốn ‘vô tình’ mà động vào, em ấy đang ở ngay trước mắt tôi.
Gần tới mức mà đôi môi của chúng tôi muốn phủ lên nhau.
“...”
Phải mất một lúc để tôi nhận ra tầm quan trọng của những hành động vừa rồi.
....Không phải đó là một cú “Kabedon” mà người ta thường nói ư?
(Note : Cơ bản thì nó là môt kiểu ép con nhà người ta vào thế chân tường, một người con trai chuẩn bị thú nhận tình cảm hay biểu lộ tình cảm của mình, sẽ dùng lực bằng một cánh tay, đập mạnh vào tường, khép góc đối tượng là một cô gái khác. Tham khảo Manga “Love is wars” tìm cái Kabedan của ông hội trưởng Shinomiya nhé :v)
“A-anh xin lỗi!”
Tôi nhanh chóng rời khỏi Akari.
Mặc cho trời có đang tối sầm đi, tại sao khung cảnh này lại sáng bừng lên như vậy. Cũng vì đó mà chúng tôi có thể nhìn mặt của đối phương một cách thật chi tiết, rõ ràng.
“Vừa rồi.....Akari?”
Akari, người vẫn cứng đờ với gương mặt đỏ như gấc, có vẻ là không thể đáp lại như thể em ấy không còn tý hơi sức nào, thay vì mặc kệ câu hỏi của tôi như thường lệ.
Sự im lặng lại kéo dài thêm một vài giây.
“~~~!”
Em ấy bỏ chạy với một tiếng la thất thanh.
“...Mình đã làm được...”
Ngày đầu tiên của kế hoạch rút ngắn khoảng cách. Cơ mà không phải là khoảng cách trong tâm trí, mà là khoảng cách về thể xác....
Kết lại câu chuyện của hôm nay.....
Tối đó, tại phòng của Akari.
[ Thứ hai, Ngày 6 tháng 4
Mình phải làm gì đây.... Mình chưa từng nghĩ rằng Onii-chan sẽ đột ngột bắt chuyện với mình như vậy.....
Mình đã phớt lờ anh ấy mà không thèm suy nghĩ, hy vọng rằng anh ấy sẽ không ghét mình.
Mình đã cố giữ khoảng cách được một thời gian để thực hiện kế hoạch của riêng mình, nhưng giờ.... Không biết chuyện gì đang xảy ra nhỉ.
Liệu có phải.... Onii-chan cũng thích mình không?
Anh ấy đã dùng Kabedon.... Vậy là Onii-chan thực sự như thế?]
KHÔNG, cái ‘Kabedon’ đó chỉ là tai nạn mà thôi!
Tôi không hề định làm nó mà!
Mà tiện đây, Akari, hôm nay ghi chép nhật ký rất sơ sài.
[ Nhưng nó có thể cản trở kế hoạch của mình mất....
Từ giờ, lại phải tiếp tục giả vờ rằng chúng mình là người lạ bất kể khi nào anh ấy gọi mình.
Dù sao thì, mình mừng lắm, Onii-chan đã nói chuyện với mình sau một khoảng thời gian dài. Em thực sự , thực sự rất yêu anh đó♥️]