Chương 1.5 Thói quen hằng ngày của tôi
Độ dài 1,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:10:10
“Con về rồi.”
“Mừng con về nhà, Akari. Có vẻ như hôm nay anh con sẽ về hơi muộn, nên chúng ta sẽ dùng bữa trước nhé.”
Vừa đặt chân về nhà, mẹ tôi, người đang chuẩn bị bữa tối, đã nói với tôi như vậy.
Ánh đèn mập mờ của nhà tắm đang được bật lên. Tôi tưởng Onii-chan đã về và đang ngâm mình ở trỏng. Nhưng.... Đó là cha.
“Fuh, con không quan tâm.”
Tôi trả lời với giọng điệu chán chường. Thiệt ra thì, phần nào trong tôi cũng đang hứng thú về chuyện này, nhưng tôi phải tỏ ra lạnh lùng trước mẹ của mình.
Tôi phải cố khiến kế hoạch đã đề ra thành công mĩ mãn.
“Vậy mà mẹ cứ tưởng các con đã thân nhau rồi.”
Tôi hồi tưởng chuỗi ngày khi đang còn ở bậc Tiểu học. Chắc chắn rằng lúc đó, tôi đã luôn bám theo Onii-chan mà không hề giấu diếm tình yêu của mình dành cho anh ấy.
..... Mà phải ‘nhưng’ cái nữa.
“Mẹ! Đó là những thứ đã từng, và bây giờ là hiện tại. Sẽ thật kỳ quặc nếu bọn con luôn gần gũi như vậy.”
-nó không bình thường.
Tôi thêm vào phần kết của câu vừa rồi với một ánh nhìn ghê tởm.
Phải, nó không hề bình thường.
Nó bất thường ở chỗ các cặp anh chị em ruột tỏ vẻ thân mật, và đem lòng yêu anh trai/ em trai của họ.
Tôi thề rằng mẹ đang rất lo lắng bởi hai đứa bọn tôi không thực sự thân thiết cho lắm. Hẳn bà ấy luôn thắc mắc tại sao chúng tôi lại trở thành như này.
Cơ mà đây chính xác là kế hoạch của tôi, và nó đang tiến triển tốt.
Tôi phải thật “bình thường” để thực hiện kế hoạch này. Đó là vì sao.
Sau bữa tối, tôi quay về phòng và mở ngăn kéo để viết tiếp cuốn ‘Ghi chép về Onii-chan’ hôm nay. Một quyển sổ ghi chú quan trọng không thể tách rời tôi từ hai năm về trước.
.... Phải rồi, mẹ đã nói rằng hôm nay Onii-chan sẽ về muộn, nên giờ phải đọc lại kế hoạch mới được.
Kế hoạch trọng yếu này sẽ quyết định tương lai của chúng tôi. Thất bại là điều không được phép xảy ra.
Tôi lấy ra quyển ‘KẾ HOẠCH’, thứ tôi luôn giấu kỹ ở một nơi khác, và quyết định đọc đi đọc lại mấy lần cho thật nhuần nhuyễn.
“Chờ thêm chút nữa thôi...Onii-chan...”
Mường tượng ra tương lai của kế hoạch đầy triển vọng, khiến tôi cảm thấy bình tâm.
Cho đến nay, mọi thứ đang diễn ra ổn định. Sau mọi việc, tôi chỉ cần đợi đến khi tốt nghiệp...
Đang mải mơ mộng về mai sau, tôi nghe tiếng ai đó bước chân lên cầu thang và cánh cửa phòng bên mở ra. HÌnh như Onii-chan đã về.
Thế là tôi cất vội quyển sổ vào hộc bàn, và nhanh chóng khởi động laptop.
Tôi kích đúp chuột vào phần mềm ứng dụng video.
Đoán xem, video đang phát trực tiếp trên màn hình là từ phòng của Onii-chan.
Cùng lúc đó, tôi cũng bật ứng dụng âm thanh. Tôi phải mua riêng một cái microphone chỉ bởi chất lượng âm thanh của cái camera được giấu kín rất kém.
“Hmm.... Hôm nay oải quá.”
Tôi nghe được giọng anh ấy thông qua tai nghe.
Ừm, phải nói là, thứ đó tốn khẩm tiền của tôi. Nhưng tôi mừng vì tôi đã mua nó. Giọng nói của Onii-chan khiến tim tôi loạn nhịp.
.... Tôi rõ ràng vô tội.
“Onii-chan, hôm nay anh vẫn tuyệt vời biết bao...”
Thường thì, ở trường, tôi không hề có cơ hội để quan sát anh trai mình. Ít nhất chúng tôi có thể cùng nhau dùng bữa tại nhà. Và giờ, tôi được ngắm nhìn anh ấy thật nhiều cho tới khi thỏa mãn. Bất tiện ở chỗ, tôi chỉ nhìn được qua màn hình laptop.
Vậy nên khoảnh khắc với tôi này được coi là vô giá. Tiếp sau đó, tôi quyết định thực hiện một ‘thói quen hằng ngày khác’ trong khi quan sát Onii-chan.
“Hn~...”
Tôi đặt mình xuống giường và dùng tay phải luồn xuống phần dưới bụng – nơi bí mật mà chưa ai được phép nhìn thấy.
Vùng nhạy cảm ấy đã ướt đẫm, tôi có thể thấy rõ thông qua miếng vải kia. Sự nhức nhối ở nửa thân dưới của tôi vẫn chưa dừng lại. Nó cứ nóng ran mà không có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt.
Và với cánh tay trái còn lại, tôi nhẹ nhàng nắn bóp ngực của mình. Bởi vì tôi biết, làm vậy sẽ khiến tôi cảm thấy sung sướng.
“...Un~.”
Tôi phải làm chúng thật âm thầm để anh ấy không nghe thấy gì cả.
Mặt tôi nóng bừng cả lên. Dù không nhìn mình qua gương, tôi vẫn cảm nhận được rằng hai bên tai của tôi đang đỏ rực.
Tôi không thể để Onii-chan thấy việc này.
“Onii~...chan~...”
Dù tôi chẳng hiểu gì, nhưng anh ấy đang sử dụng điện thoại như thường lệ.
Vì vài lý do, trông ảnh như một nhân vật dâm đãng đáng yêu. Tôi muốn thỏa mãn bằng những ngón tay của mình. Kuchi~yu..... với một âm thanh nhẹ nhàng, dòng dịch lỏng bắn ra tung tóe.
Nó tiếp tục chảy và khiến tay tôi ướt sũng, sau đó là cảm giác nhớp nháp ùa đến.
“~~Ah.”
Cứ như một dòng điện vừa chạy dọc khắp cơ thể của tôi vậy.
Tôi cứ lấy tay mình cọ vào, và xoa xoa xung quanh những chỗ nhạy cảm ấy......
Ước gì đây là bàn tay dịu dàng của Onii-chan nhỉ. Suốt khoảng thời gian ảo tưởng đó, tôi cứ mơ mình sẽ bị tấn công bởi anh trai của mình. Cảm giác này đang từ từ làm cho thứ gì đó tuôn ra khỏi cơ thể tôi.
“....Ah~n..........”
Toàn thân tôi run rẩy để phản hồi cho sự thỏa mãn đã đạt đến đỉnh điểm. Tôi không thể giữ giọng mình thấp xuống được nữa, và để nó vọt ra khỏi miệng.
“Hah~~ Hah~~.”
Trên màn hình đang sáng kia, Onii-chan có vẻ còn không thèm để ý căn phòng này. Tôi đã phát ra một tiếng động nhỏ, nhưng anh ấy cũng chả đoái hoài gì.
Kết thúc việc đó, tôi ngả mình trên giường, và nhìn chăm chú vào Onii-chan , nhờ vậy mà tôi có thể thư giãn.
“Akari, con còn thức chứ?”
Tôi nghe mẹ tôi gọi từ phía ngoài cửa phòng mình.
.......... có phải mẹ không vậy?
“Mẹ tự hỏi liệu con đã ngủ, hay là...”
Tệ rồi đây. Giờ mà để mẹ bước vào, tôi sẽ xấu hổ chết mất!
Tình hình sẽ trở nên xấu đi nếu mẹ thấy tôi trong trạng thái này, và còn kinh khủng hơn nữa nếu bà ấy thấy được trên màn hình laptop của tôi đang có thứ gì.
“Oh, con chưa ngủ ạ!”
Tôi tức tốc trả lời.
Tôi phải ngăn mẹ đặt chân vào nơi đây bằng mọi giá.
“Oh, con chưa ngủ nhỉ. Mẹ vừa tắm xong, con cũng phải chuẩn bị lẹ lên đấy nhé.”
Sau đấy, mẹ bước xuống cầu thang.
..... Haa! Ra chỉ là đi tắm!
Sự bức bối của tôi giảm dần, và cơ thể đang trở lại trạng thái ban đầu.
Được rồi, đi tắm cái đã rồi lên giường ngủ thôi....
Tôi tắt máy tính và rời khỏi phòng.