Chương 2.9: Diễn biến
Độ dài 1,618 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-15 02:00:16
Đã một tháng trôi qua từ khi tôi với Fuyu-kun chung sống với nhau.
Fuyu-kun vẫn như trước giờ, không hề nói gì với tôi.
Tôi cống hiến hết mình cho Fuyu-kun, mỗi ngày tôi đều dọn dẹp, nấu ăn cho anh ấy.
Tuy phản ứng của anh ấy khá chậm chạp, nhưng được sống chung, được ở bên anh ấy, tôi đã rất hạnh phúc rồi.
Fuyu-kun mỗi ngày đều vẽ tranh, khi không vẽ thì anh ấy nằm một góc ở sô pha và đờ đẫn.
Sắc mặt của anh ấy lúc nào cũng xanh xao, cả ăn uống cũng chả để tâm đến.
Nhìn Fuyu-kun không khoẻ như vậy, con tim tôi cũng tuyệt vọng không kém.
Con người là sinh vật sẽ thích nghi được trong mọi hoàn cảnh dù tốt hay xấu, tôi luôn cầu mong rằng có thể mau chóng quen với cuộc sống mới này, dù không nhiều thì cũng ít. Nhưng có vẻ mọi chuyện không được như kì vọng.
"Fuyu-kun, ơi, em có một đề xuất..."
Khi tôi bắt chuyện với anh ấy, thì anh lặng lẽ thở dài, mở mắt ra và nhìn tôi với vẻ bơ phờ.
"Gì đấy?"
"Em có thể vứt đi cái giường của phòng ngủ trên tầng hai không? Vì nó đã bị em làm bẩn..."
"... Ờ."
"Em hiểu rồi. Lát nữa em sẽ đi chuẩn bị đây."
Kể từ khi cuộc sống mới bắt đầu, Fuyu-kun luôn ngủ trên tấm nệm trong phòng khách.
Cái giường của chúng tôi trên tầng hai dù đã có giặt giũ rồi, nhưng chắc chắn Fuyu-kun vẫn thấy nó đã bị vấy bẩn vô cùng, nên anh ấy không chấp nhận ngủ ở đó.
Ít nhất tôi cũng đã mong rằng anh ấy sẽ dùng cái giường mà cha mẹ anh ấy đã từng dùng, nhưng anh ấy không nghe tôi nói.
Tôi liên hệ với bên thợ để người ta đi vứt cái giường đó, để tôi có thể chuẩn bị một cái giường khác cho anh ấy.
Tôi đã dùng số tiền tiết kiệm được để thanh toán.
Có thể anh ấy sẽ từ chối, nhưng nếu tôi có thể ngủ cùng giường anh ấy, ít nhất là nắm lấy tay, và san sẻ hơi ấm của tôi cho anh ấy.
Từ trước đến nay, tôi đã nhiều lần cảm nhận hơi ấm của Fuyu-kun, khi ấy tôi cảm thấy an lòng và hạnh phúc vô bờ bến.
Có thể anh ấy sẽ không thích việc bị tôi đụng chạm, nhưng tôi vẫn mang kì vọng rằng nếu có thể nắm lấy tay Fuyu-kun, thì tôi có thể nối kết với trái tim anh ấy.
"Giờ trễ rồi, về đi."
"A... Em hiểu rồi. Vậy ngày mai, em lại đến nha."
Tôi vẫn chưa thể được ngủ cùng với anh ấy.
Cứ đến tối thì Fuyu-kun bảo tôi về nhà.
Dù gì tôi cũng không thể cãi lại anh ấy được.
Vì hiện giờ tôi không phải là vị hôn thê, càng không phải là người yêu, chỉ là một người bạn thuở nhỏ của anh ấy.
----------------------------
Người thợ tôi liên lạc đã đến rất sớm.
Trên xe chở hàng có một cái giường mới.
"Xin chào. Tôi đến vì có yêu cầu cho công việc."
"Vậy phiền anh làm những việc đã bàn trước."
"Tôi hiểu rồi."
Người thợ di chuyển qua lại trong nhà.
Cái giường nhanh chóng bị tháo dỡ, và chia từng bộ phận ra mang đi.
"Sere...."
"A, Fuyu-kun. Sao vậy anh?"
Fuyu-kun đẩy tôi qua bên, và chỉ bảo gì đó với người thợ.
Và mấy người thợ bắt đầu tháo dỡ chiếc ghế bập bênh lớn trong phòng khách.
"Ể? A, khoan đã, không được làm thế!!"
Bất giác, tôi la lên ngăn lại.
"Thẩm quyền của Fuyuki-san cao hơn cô, nên tôi không thể nghe theo được."
"Fuyu-kun, dừng lại đi anh! Dừng lại đi mà anh!"
Chiếc ghế bập bênh đó không thể bị tháo dỡ.
Chiếc ghế đó Fuyu-kun rất thích, anh ấy thường ngồi cùng với người mẹ đã khuất. Và cũng là đồ nội thất chứa kỉ niệm quý giá nhất đối với anh ấy.
Chỉ riêng nó là không được.
Tôi cũng thường ngồi trên đó với Fuyu-kun. Đối với tôi, chiếc ghế ấy chứa rất nhiều kỉ niệm với anh ấy.
Tôi thích được anh chiều chuộng, được hôn anh, kết nối thể xác với anh, và thả mình theo những chuyển động bập bênh để rồi rơi vào giấc ngủ trên chiếc ghế đó.
Tôi không thể để chiếc ghế quý giá ấy bị tháo ra.
"Dừng lại đi, Sere."
Fuyu-kun ngăn tôi lại khi tôi cố ngăn người thợ bằng cách bám lấy anh ta.
"Tại sao vậy anh? Anh thấy ổn với việc để mất đi kỉ niệm quý giá với người mẹ đã khuất sao anh?"
Mặc dù tôi không muốn lấy người mẹ đã khuất của Fuyu-kun ra làm cái cớ...
Mặc dù rất hận bản thân mình, nhưng trước tiên tôi phải ngăn lại đã.
"Là ai đã làm vấy bẩn cái ghế kỉ niệm giữa mẹ và tôi?"
Bỗng dưng tôi nghe thấy giọng Fuyu-kun từ một nơi nào đó rất xa. Như thể giọng nói ấy đang bị kẹt trong cõi lòng anh ấy và vang đến tôi vậy.
Với đôi mắt mở to, tôi cứng người.
Mồ hôi nhễ nhại trên mặt tôi, nhịp tim cũng dần loạn nhịp.
Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, và tôi cảm thấy khó thở.
Dù tôi có gắng hít vào đi nữa, thì tôi vẫn không nhận lấy được chút không khí nào.
Đau, đau, đau quá...
Tôi ôm lấy ngực, và cầu mong Fuyu-kun phía trước cứu rỗi tôi.
Cứu em với, Fuyu-kun.
Tôi với tay đến anh ấy, và ngã quỵ xuống mặt đất.
Tại sao tôi lại quên đi chuyện đó cơ chứ...
Chiếc ghế chứa đầy kỉ niệm của mẹ và Fuyu-kun.
Chiếc ghế chứa đầy kỉ niệm của tôi và Fuyu-kun.
Đã bị chính tôi và tên đàn ông đó vấy bẩn.
"A... A... A... Em... Em xin, lỗi anh..."
Fuyu-kun nhìn một tôi đã gục với ánh mắt lạnh băng.
Anh ấy đã biết những gì chúng tôi đã làm trong phòng khách.
Tôi thật sự ngu ngốc làm sao...
Tôi thở gấp, và khóc nức nở trong khi nhìn tiễn biệt chiếc ghế bập bênh bị tháo dỡ.
Thay vào đó, một chiếc giường mới đã đến.
Tôi cũng đã sắp xếp lại cảm xúc, và bắt tay vào chuẩn bị giường.
Ít ra thì cuối cùng, Fuyu-kun cũng không phải ngủ ở một nơi lạnh lẽo như phòng khách.
Sau đó, tôi đã sẵn sàng tâm thế để ngỏ lời được ngủ chung giường với anh ấy.
Nếu được cho phép, tôi sẽ truyền hơi ấm của tô icho anh ấy, và tôi muốn được làm dịu lòng anh... Dù chỉ chút ít thôi nhưng tôi vẫn muốn chữa lành cho anh.
Người thợ kéo giường lên, và tôi nhìn vào chiếc giường mới.
Có vẻ khi ngủ sẽ rất thoải mái, dù gì nó cũng là đồ cao cấp mà.
Nó lớn đến mức ba người cũng có thể nằm lên.
Tôi đi xuống lầu và báo với Fuyu-kun đang nằm trên ghế sô pha.
"Fuyu-kun ơi, giường mới đã đến rồi đó anh."
"Cứ nghĩ cô đang làm gì, ra là đưa giường mới vào đó à?"
"Vâng... À ừm... Chuyện là... Nếu anh đang không làm gì, thì em có thể ngủ chung giường với anh không?"
Vừa hồi hộp, tôi nói với anh ấy ước nguyện tôi đã hình dung từ trước.
Tôi cũng lo là khéo sẽ bị anh ấy từ chối.
Nhưng mà, có vẻ như Fuyu-kun bây giờ sẽ chấp nhận, nên tôi đã đặt cược vào một chút hi vọng mong manh trong tư thế đứng ngồi không yên.
"Tôi không muốn ngủ trên giường. Tôi lại càng không muốn vào phòng ngủ."
"À... vâng..."
Những lời anh ấy nói ra như thể đã buông bỏ tất cả.
Tôi cảm thấy như trái tim mình như thể đã hoá băng.
"Không phải là tôi càu nhàu gì đâu. Tôi sợ trong đó thôi... Mà tại tôi nói không rõ với cô."
"A, a, em xin lỗi anh..."
Tôi rũ vai, tuyệt vọng.
Phòng ngủ và giường hẳn là chấn thương đối với Fuyu-kun. Những gì tôi làm đã gây ra vết thương trong lòng anh.
Tại sao đến cả chuyện này tôi cũng không thể nghĩ ra được vậy? Một lần nữa nỗi ác cảm với bản thân vây lấy tôi.
Sau khi lặp đi lặp lại những lời xin lỗi rẻ rúng không biết bao nhiêu lần, tôi cúi đầu ủ rũ.
"Nếu muốn ngủ chung, thì mua nệm đi."
"Vâng?"
Tôi không thể xác nhận được liệu những lời Fuyu-kun nói ra có phải là ảo giác thuận lợi cho bản thân tôi không, nên tôi vô tình hỏi lại anh ấy.
"Nếu muốn ngủ chung, chỉ cần mua nệm là được."
"Anh thấy vậy được sao?"
"Muốn làm gì thì làm đi. Tôi chả quan tâm nữa."
Tuy giọng điệu lạnh lùng, nhưng nó đã cứu rỗi trái tim tôi.
Và tôi lập tức mua tấm nệm và tấm trải nệm mới qua mạng.
Nếu nệm đến, thì mình có thể ngủ chung với Fuyu-kun rồi.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi có thể nở nụ cười trên môi khi cảm thấy được rằng Fuyu-kun đang dần hồi phục theo cách riêng của anh ấy.
Nếu cứ tiếp tục như thế này từng chút một, chắc chắn một ngày nào đó anh ấy sẽ trở lại là một Fuyu-kun trước đây.
Tôi cảm thấy như có tia sáng đã rọi đến con tim tôi, vốn đã bị ứ đọng bởi bóng tối.
Sau đó, tôi đã được phép ngủ bên cạnh Fuyu-kun.
Tôi đắm chìm trong hạnh phúc khi thỉnh thoảng tôi nắm lấy tay Fuyu-kun khi anh đang ngủ.
Tôi đã cầu nguyện trong khi Fuyu-kun đang ngủ, rằng anh sẽ cảm nhận được hơi ấm của tôi, và cảm xúc của tôi sẽ được truyền đến anh ấy.
Thế nhưng, trạng thái tinh thần của Fuyu-kun lại dần xấu đi.