Chương 1.5: Mở đầu
Độ dài 1,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-13 22:35:05
Sere cắm sừng Fuyuki không phải là do anh quáng gà, cũng không phải là ác mộng gì cả. Mà đó là sự thật xé gan ruột đã và đang diễn ra trước mặt anh.
Trong một tháng, Fuyuki vẫn luôn miệt mài tiếp tục thu thập chứng cứ. Tuy không biết vì sao cứ mải làm thế, nhưng anh vẫn kiên trì thu thập chứng cứ ngoại tình của Sere.
Không phải mới chỉ một hai lần anh đột nhiên muốn treo cổ hay nhảy lầu tự tử.
Tinh thần của Fuyuki đã đến giới hạn. Tình yêu, căm ghét, giận dữ, buồn bã, vốn đã không còn gì với Sere nữa.
Nguyện ước của Fuyuki bây giờ chỉ có một, đó là quên đi tất cả.
Tất cả kí ức, kỉ niệm từ trước đến nay, cả những gì về Sere, anh ước tất cả đều biến mất, và tiếp tục sống chỉ để vẽ.
Với vẻ mặt vô hồn, hôm nay Fuyuki vẫn tiếp tục nâng cọ.
Đột nhiên anh nhớ đến bức tranh thiên sứ mà người mẫu là Sere anh đã từng vẽ nên.
Đặt cọ xuống bàn, anh gục xuống như một con rối.
"Nếu mình không chấm dứt thì..."
Fuyuki thì thầm với chính mình, và gục đầu trong khi gọi điện cho Sere.
Anh đã quyết định, rằng sẽ nói lời chia tay với Sere.
Khoảng 10 giây sau khi gọi và Sere bắt máy.
"Fuyu-kun, giờ này mà anh gọi em gì vậy?"
".... À không.... Bây giờ, em đang làm gì thế?"
Đã định là sẽ nói lời chia tay, nhưng những từ ấy lại ứ đọng tại cổ anh.
"Không có... Ưn..."
Đột nhiên Sere rên lên.
Fuyuki cạn lời và thở dài như thể anh đã quá quen thuộc.
Có vẻ như Yuudai đang núp sau lưng cô ta.
Tuy nước mắt đã cạn, nhưng con tim anh đang tuyệt vọng gào thét.
"Vậy thì, anh nói gì ấy nhỉ?"
"Không có gì... Chỉ là muốn nghe tiếng của em..."
"Fuyu-kun lạ thật đó, em có việc rồi nên lát nữa em gọi sau nha."
"Ừm..."
Ngắt cuộc gọi, mắt anh tối sầm lại.
"Đau đớn quá..."
Ôm ngực, té khỏi ghế và anh ngã xuống đất.
Dù đang bị cô ta phản bội một cách tàn nhẫn như vậy, Fuyuki vẫn yêu cô ta.
"Đau..."
"Không sao rồi."
Một giọng của thiếu nữ vang lên trong đầu Fuyuki, dù anh đang rất đau đớn.
Một giọng mềm mại, hiền dịu.
Anh vừa cảm thấy đó là giọng của Sere, và đồng thời cũng không phải là của Sere.
Với ý thức méo mó, bóng dáng Sere và Yuudai hiện lên.
Một Sere xinh đẹp hoàn hảo và một Yuudai đẹp trai hoàn thiện.
Fuyuki, một người chỉ có tài vẽ tranh có thể hẹn hò với Sere dù chỉ trong giây lát có lẽ là niềm hạnh phúc đầu tiên cũng như là cuối cùng được ban phước cho những kẻ ôm ấp hi vọng vượt quá khả năng của mình.
"Vĩnh biệt... Sere..."
Fuyuki đã thề rằng, vào một ngày nào đó, anh sẽ tự mình kết thúc cuộc đời chính mình.
-----------------------------------
Fuyuki đã quyết định nghỉ học vài ngày, để đi lấy lại căn nhà yêu quí của mình.
Miễn là anh hoàn thành các đề tài được giao, thì có làm ở nhà cũng không thành vấn đề. Thật sự rất đỡ khi có ít tiết học buộc phải có mặt.
Những bằng chứng không thể chối cãi đã chất đầy không thể đếm xuể, cuối cùng, anh muốn được tận mắt chứng kiến hiện trường và kết thúc nó.
Với suy nghĩ ấy trong lòng, Fuyuki dùng phương tiện giao thông để đi, lần này anh sẽ đến thẳng nhà của mình để chiến đấu.
Anh cố tình trì hoãn thời gian ra khỏi căn hộ, và lúc về đến nhà thì đã đến chiều tối.
Anh dự định sẽ nghỉ ngơi ở một căn hộ gần đó cho thuận tiện, và chờ đợi thời điểm tốt để về nhà.
Anh có hai cái camera trong nhà có thể khởi động từ xa, và có thể kiểm tra qua video theo thời gian thực.
Dùng nó thì anh có thể nắm bắt rõ tình hình.
Cảm giác khó chịu bồn chồn trong dạ dày, anh đã nôn tận ba lần trong nhà vệ sinh công cộng, chờ đợi khoảnh khắc đó đến trong khi cả người run lên vì lo lắng và bất an.
Từ khoảng 9 giờ, Fuyuki thường xuyên xác nhận qua hình ảnh của camera.
Thấy Sere và Yuudai đang cùng ăn uống và trò chuyện thân mật, Fuyuki rời khỏi căn hộ và đi về nhà.
Mặt Trời đã lặn hoàn toàn, anh bước đi trong bất lực trên con đường tối tăm.
Nhìn thấy ngôi nhà thân thương của mình, Fuyuki hít một hơi thật sâu.
Khuôn mặt của người cha, của người mẹ đã khuất hiện lên trong đầu anh.
Không tính đến Sere nữa, anh chỉ cần lấy lại căn nhà của cha mẹ để lại bằng mọi giá.
Anh dùng chìa khoá nhà để mở cửa, Fuyuki lẻn vào trong.
Sere và Yuudai thường gặp nhau khá thường xuyên và quan hệ tình dục nhiều lần, hôm nay cũng vẫn như mọi hôm.
Từ phòng ngủ của Sere và Fuyuki, anh có thể nghe thấy tiếng rên giống như cái ngày định mệnh đó.
Một nửa muốn tiếp tục nghe, và một nửa anh lại muốn bịt tai mình khỏi tiếng rên quyến rũ của Sere, thứ mà anh có thể nghe rõ mồn một dù có đang ở dưới chân cầu thang.
Sau khi lên cầu thang mà không gây ra tiếng động, Fuyuki lẻn đến trước phòng ngủ.
Không giống hôm trước, hôm nay cánh cửa đã đóng chặt, nhưng anh vẫn nghe rõ giọng của họ.
"Sere, anh với nó ai tốt hơn nào?"
"Em không muốn nói."
"Không nói là anh ngừng đó?"
Giọng nói của hai người họ có thể nghe thấy qua cửa.
Cho đến bây giờ, Yuudai vẫn yêu cầu Sere bắt phải hạ thấp danh phẩm của Fuyuki không biết bao nhiêu lần.
Sere cũng đáp lại với yêu cầu với vẻ vui sướng bằng những lời hạ thấp danh phẩm Fuyuki.
"Yuu-kun tốt hơn anh ta...! Aaaaaa."
Con tim vốn đã tan vỡ của Fuyuki đã không còn cảm thấy gì nữa.
Đặt tay lên nắm đấm cửa, anh nhất quyết mở ra.
"Không sao đâu. Có em ở đây cơ mà."
Một giọng nói êm dịu của thiếu nữ. Nhưng giọng nói ấy rất giống Sere, đồng thời cũng không giống tí nào.
Lần này anh nhất định sẽ có thể chiến đấu.
Khi Fuyuki đi vào phòng không một tiếng động từ cánh cửa đã mở ra, anh bắt gặp Sere và Yuudai, những người mang biểu cảm đầy bất ngờ.
Nhìn về hai người họ, anh nói lời cuối cùng với thái độ khiên quyết.
"Mau đi ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ. Đừng có làm bẩn ngôi nhà của tôi nữa."