• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 91 Cuộc trao đổi đầu tiên

Độ dài 629 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-15 15:00:36

Ta nghĩ mình sẽ nhẹ tay vì đối phương là một đứa trẻ, nhưng Gon! Đột nhiên âm thanh đó phát ra.

"...Cái gì?! A-đau !"

"Tất nhiên, đó là hình phạt vì ném đồ ăn."

"Cái gì... đánh tôi... Đau quá… Uwaaaaaaan!"

Trong cơn hoảng loạn, mục sư đã dừng lớp học, xung quanh náo loạn, thế giới trong lớp bỗng trở nên hỗn loạn.

Để kết thúc, ta tát vào đầu Chibi và nói: “Đó là lỗi của con vì đã cho nó đồ ăn !” khiến nó tức giận.

Cuối cùng, Chibi và đứa trẻ đã cãi nhau lớn và ngày đó kết thúc.

Và giờ.

Chibi khá cứng đầu nên chỉ bị trầy xước thôi, nhưng mặt thằng bé đó bị đánh khá nặng.

Ta hiểu rồi, đây là lần đầu tiên Chibi chiến đấu như thế này và có vẻ như nó vẫn chưa biết cách sử dụng sức mạnh của mình.

Và mặc dù ta bảo có bảo dừng, nhưng cuối cùng nó vẫn chơi tới bến...

Có lẽ là vì Chibi nhìn thấy ta đánh Togari và Ruth, và thấy ta bị Razat đánh gần như mỗi ngày, nên nó cho thế là thường thức.

Nếu không dạy nó những điều như thế này lại một cách đúng đắn... khi Chibi lớn lên, nó sẽ trở thành cô đồ mất.

Ta tự hỏi liệu Chibi có giống ta không... Chà, bây giờ, ta phải cho Chibi đó vài lời khuyên và một lời xin lỗi.

"Tại sao phải xin lỗi?"

“Vì đánh nhau là không đúng.”

"Ba cũng làm điều đó mà."

...A, a, ta không thể nói lại được. Ta nên giải thích tình huống này như thế nào?

Và về bản thân người đó… Nghĩ lại thì, nó nói như thể nó biết về ta. Lính đánh thuê Rush.

“Có vẻ như cậu ấy không có người thân nào….hiện tại, chúng tôi đang giữ cậu ấy.”

Một người phụ nữ khác ở nhà thờ nói như vậy. Cái gọi là đứa trẻ mồ côi vì chiến tranh.

Có vẻ như những đứa trẻ đó đã bỏ gia đình nhận nuôi, hoặc tự mình tìm việc rồi bỏ về đây, nhưng có vẻ chỉ có đứa trẻ đó là người duy nhất hay đánh nhau và không mở lòng với ai. . . Đúng là ta muốn tiếp quản, nhưng có một chút thôi.

Vào phòng được hướng dẫn. Chỉ có một chiếc bàn và một chiếc giường tầng trong một không gian nhỏ, tối tăm. Nhưng nó không có ở đó.

“A, cậu ấy vừa về phòng mà…” Sơ trẻ tuổi bắt đầu rụt rè tìm phòng khác, nhưng nhìn thoáng qua ta có thể biết ngay.

"Ngươi đang ở đây, ra ngoài đi" Ta có thể biết bằng các dấu hiệu. Nó ở trên gác mái.

“L-làm sao ngài biết được!”

"Cô nghĩ ta là ai?"

“…” Không thể đáp lại những lời đó, đứa trẻ bò ra ngoài.

"Lúc trước là tôi sai, nhưng tự dưng lại đánh tôi. Cậu cũng biết mình có vấn đề phải không ?"

Chibi im lặng cúi đầu. Nhìn này, cũng nên xin lỗi đi, ta nói, buộc nó phải cúi đầu. Nếu chúng ta không dạy những loại đạo đức này cho những đứa trẻ nhỏ, chúng sẽ gặp rắc rối khi lớn lên... à, giống như chúng được buộc phải đến đây để học những điều đó.

“Hãy để ta hỏi ngươi một điều, làm sao ngươi biết về ta ?'' Ta nói, “Không sao đâu, ta không đánh ngươi.''

“Tôi nghe nói Rush là một lính đánh thuê rất mạnh…vậy,” nó từ từ mở miệng, nhìn xuống.

"Vậy thì sao?"

Đáp lại câu hỏi của ta, đứa trẻ bất ngờ lôi ra một chiếc túi vải rách nát dưới gầm giường.

Thằng bé vừa nói vừa đưa chiếc túi cho ta.

"Hãy sử dụng số tiền này để làm cho tôi mạnh mẽ hơn!"

Bình luận (0)Facebook