• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71 Đến lâu đài Lioneng

Độ dài 960 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-13 10:31:07

Rồi một ngày sau, một lá thư được gửi đến trước cửa nhà.

Ta bẻ lớp sáp niêm phong và cố gắng đọc những gì được viết... không sao đâu, ta đã học kỹ thêm rồi nên lần này ta có thể đọc được mọi thứ.

 Phải. Đúng như Razat đã nói. Nó nói hãy đến Lâu đài Lioneng vào ngày mai. Có vẻ như họ sẽ phát đơn phản đối.

Thật là xấu hổ nhưng ta chưa bao giờ đặt chân đến Lâu đài Lioneng cho đến bây giờ.

Đúng, ta phải nói với những hiệp sĩ táo bạo đó về điều này...nhưng. Ta chắc chắn rất lo lắng ở một nơi trang trọng như vậy.

Vì vậy, ta quyết định đi đến Lâu đài Lioneng cùng Razat.

Ông hiểu mà, phải không? Ta ghét những nơi trang trọng như thế này.

“Ngươi, thận trọng một cách đáng ngạc nhiên đấy.”

Đó là những gì Razat đã nói với ta khi đi về phía lâu đài.

Không, ta phải nói rằng ta là một người nhút nhát…nó không giống như việc nổi cơn thịnh nộ trên chiến trường. Ví dụ, nếu ta có thể đánh nhau một trận với ai đó và được xóa bỏ tội lỗi, thì không có gì tốt hơn cho ta hơn thế. Nhưng về chuyện kể chuyện thì ta cũng không giỏi lắm. Kể cả tự bào chữa, nói dối và bào chữa hộ.

Tất nhiên là ta đã nói với Razat về điều này, nhưng ông ấy nói, "Ta xin lỗi, nhưng ta không thể làm việc đó từ đây được. Ngươi hãy đi một mình." Trước cổng lâu đài, ông ta bất ngờ đẩy ta ra.

Đúng vậy, chủ nhân và Razat khi còn trẻ đã đánh nhau lớn, bị cấm.

Ta nghe nói rằng ông ấy đã làm bất cứ điều gì ông ấy muốn từ khi còn trẻ, nhưng đến mức bị đuổi khỏi quân đội... Thật không may, Razat đã không nói với ta về điều đó, mà ông ấy chỉ nói, "Ta ghét hình thức." Thế thôi.

Ta biết, từ cổng lâu đài Lioneng cho đến tận đây, lính canh nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ, ta chưa bao giờ thấy người mặc trang phục khó di chuyển nhìn chằm chằm vào mình nên ta sẽ ra trận với tư cách lính đánh thuê ... Ta cảm thấy lúc đó... Ta cũng có thể cảm nhận được bầu không khí khó chịu ở đây.

Người ta đã nói từ lâu rằng Lioneng có lòng khoan dung với Thú nhân, nhưng ta không cảm thấy như vậy.

Sư phụ ta thường nói với tôi điều đó.

“Thế giới mà Thú nhân các ngươi và con người chúng ta có thể chung sống hòa thuận là thế giới lý tưởng.”

Thật không may, có vẻ như điều này không xảy ra với những người ở lâu đài Lioneng. Ánh mắt của họ giống hệt như những kẻ mà ta đối mặt trước đây.

“Ngươi muộn rồi, vào đi... Ta muốn nói thế, nhưng đội trưởng vẫn chưa về, nên hãy đợi trong sân một lát.” Tên hiệp sĩ to lớn khốn kiếp đến nhà ta hôm nọ đang đợi trước cánh cửa lớn phía sau.

Cái quái gì vậy, bảo ta đến sớm thì ta đến sớm, giờ lại bảo ta đợi... Ta mừng vì đã không mang Chibi theo. Nó sẽ nhanh chóng chán nản và quấy khóc.

Dù sao thì ở trong cũng ngột ngạt nên ta hỏi đường rồi nhanh chóng đi ra sân.

... Nhưng không phải sân lâu đài sang trọng lắm sao ? Ta thấy nó đầy cỏ dại. Vấn đề là, nó không được duy trì chút nào.

Cây thường xuân khô héo bao phủ các bức tường và không một bông hoa nào nở. Nó giống như... vâng, đó là một khu rừng rậm.

Nhưng kỳ lạ thay, nó lại thoải mái. Ngược lại, nếu là một vườn hoa ngút tầm mắt, mùi hương có lẽ đã khiến ta phát ngán.

Ta chỉ lãng phí thời gian thôi... Ta ngồi xuống cạnh một đài phun nước khô cạn, phủ đầy cây thường xuân cũng như những bức tường.

Sư phụ... chuyện quái gì đang xảy ra với con vậy ? Mặc dù khu vườn đã đổ nát nhưng bầu trời duy nhất ta nhìn lên chỉ có màu xanh thẳm.

Trộn lẫn với một tiếng thở dài, những lời nói yếu ớt bất thường thoát ra khỏi miệng ta.

Gasa!

Đột nhiên, đám cỏ trước mặt ta rung chuyển một cách kỳ lạ.

Nó khác với gió… Không, không có gió chút nào cả. Đó là một cách lắc không tự nhiên mà rõ ràng có ẩn chứa điều gì đó bên trong.

Ta với lấy con dao treo trên thắt lưng của mình... À, không, tất cả vũ khí đã được lấy đi trước khi vào lâu đài phải không?

Ta hỏi, ... ai đó ?, nhưng tất nhiên không có câu trả lời nào.

"Này, mi có thể trốn, nhưng nhìn từ đây đã rõ rồi, cứ lộ diện đi!" Sau đó cỏ vẫn động đậy.

Sau đó, kẻ đang nhắm vào ta... quyết định bước vào bãi cỏ. Nếu chuyện gì xảy ra, ta sẽ bắt và bẻ gãy cổ nó !

Ngày xưa hoa có lẽ nở rất nhiều, nhưng bây giờ chẳng có một bông nào nở cả. Chỉ là cỏ dại mọc khắp nơi, dài đến ngập đầu gối ta.

Kỳ lạ thay, ta tưởng nó sẽ bỏ chạy nếu ta đến nhưng lần này nó lại tiếp cận ta với tốc độ khủng khiếp. Cái gì thế ?

Ta cúi xuống và cố gắng nhìn vào sinh vật đang đến gần, tự hỏi liệu đó có phải là một Thú nhân nhỏ như Ruth hay không.

"Ba……!"

Gon! Đầu của tên đó bật ra và dùng hết sức đập vào cằm ta.

Bình luận (0)Facebook