Chương 67: Tấm lưới
Độ dài 537 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-08 10:15:31
Nó kéo dài đến mức ta sẽ ngủ quên nếu nói về nó. Vấn đề là thế này.
Hoạt động bí mật ngày hôm nọ...rõ ràng lý do khiến đơn vị gần như bị tiêu diệt là vì ta làm việc bí mật với Gail.
Một cách bí mật, ta đã thông đồng với Oconido, hay đúng hơn là với Mashambar.
“Giăng lưới tốt đấy.” Sau khi các hiệp sĩ rời đi, Razat, người đã lắng nghe toàn bộ sự việc ở hậu trường, càu nhàu với vẻ mặt kinh ngạc. Tất nhiên là trong lúc uống rượu.
"Mi biết thế là gì không, đồ ngốc !? Mặc dù đã tính đến việc liên lạc với một tên khốn là Gail, nhưng sẽ là quá đáng nếu đổ hết trách nhiệm cho mi vì cuộc tập kích đó. Ngoài ra, loại chiến lược này là để hạ mi.''
Ừm, Razat chắc chắn đúng. Hơn nữa, dù hình phạt sẽ được đưa ra sau này nhưng có vẻ nhẹ nhàng khi nói rằng kết quả sẽ chỉ là việc thu hồi các đặc quyền của bang hội...
Không, nó thực sự rất nặng!
“Thế, từ giờ ta nên làm gì đây...'' Ngay cả khi ai đó đột nhiên bảo sẽ lấy đi thứ gì đó, thì gần như chăng có ý nghĩa gì đối với ta.
Suy cho cùng, sau khi cuộc chiến với Oconido kết thúc, công việc duy nhất ta nhận được là dọn dẹp và nhiệm vụ này. Hơn nữa, lần này cũng khẳng định không có phần thưởng cho kết quả.
Mặc dù ta có một kho châu báu được sư phụ tặng cho, nhưng đây là số tiền mà ta không chia sẻ một cách công khai. Tất nhiên, đây là bí mật mà chỉ Togari và ta biết.
Hiện tại, nguồn thu nhập chính của ta đến từ công việc đồng áng và sửa chữa nhà ở khu vực lân cận hoặc thị trấn của ta. Đó là lý do tại sao mặc dù ta đã mất quyền bang hội nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
“Đầu mày chẳng chứa gì ngoài phân ngựa, nên mày không hiểu được, nhưng… có thứ gì đó đằng sau nó.”
Khi ông ấy nói vậy, ta nhớ ra rằng Zeal cũng đã nói điều tương tự.
"Đó là Asti mà ngươi đã đề cập trước đó. Hiện tại hắn đang ở đâu?"
“À, ừ...hôm qua cậu ta trôi nổi trên sông.'' “Hả !?'' Razat đáp lại với ánh mắt ngạc nhiên.
Giờ thì, ta sẽ chỉ kể cho ông ta nghe những gì đã xảy ra. Ý ta là, ta quên nói điều đó.
"Mày là một tên cực kỳ ngu ngốc...đó chính là ý nghĩa của việc bị chơi."
Và Asti. Razat có vẻ nhận ra cái tên đó. Hình như đó cũng là tên con trai người bạn quá cố của ổng.
“Đây là một nơi đẹp hơn nhiều khi ta ở đây… Chết tiệt, ta không thể tin được là bên trong nó đã mục nát trước khi ta kịp nhận ra.”
Ta không hiểu Razat đang nói gì...Ta cảm thấy như mình bị bỏ lại phía sau.
Razat nói điều gì đó với ta, người đang bối rối trong đầu.
“Khi trời tối, hãy đi với ta một lúc.”