Chương 211: Trận tử chiến Phần 1
Độ dài 610 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-18 09:00:55
“Ngươi quên nhiệm vụ của mình rồi à, Dajurei ? Chỉ thế thôi là đủ rồi, nhưng làm hại cha ta và đồng đội của ông ấy thì đáng chết.”
Ngoài ra, có vẻ như Chibi đã bị ai đó chiếm hữu. Bằng chứng là đôi mắt trống rỗng.
Nhưng làm sao nó có thể chịu được... áp lực bí ẩn như vậy ?
Ngay khi Chibi đưa tay phải về phía trước, lại có một âm thanh khác như có thứ gì đó bị thổi bay.
La hét ! Nhưng đó không phải là giọng của Matie mà là giọng của con quái vật tên Dajurei mà Chibi đang nói đến.
Điểm phát ra âm thanh là từ khuỷu tay phải của Dajurei.
Nó rơi phịch xuống đất, phun ra chất dịch cơ thể màu nâu sẫm sáng bóng.
"Dajurei. Không phải là ngươi đã quên sai lầm của Nashagal à."
"Không, không phải ! Tôi chỉ đang chơi với những người này thôi..."
"Nói dối và vô nghĩa thế đủ rồi. Hãy quay về nơi ngươi thuộc về đi!"
Vào lúc đó, áp lực bí ẩn đè nặng lên toàn bộ cơ thể ta biến mất như thể nó đang tan biến.
Không sao...toàn thân ta đang kêu cót két, nhưng ta có thể đứng dậy được!
"Chibi... con đang làm cái quái gì vậy !?"
Nghe những lời đó, Chibi nở một nụ cười hoàn toàn khác với thường ngày... không hiểu sao, nó có cảm giác gần như tà ác.
“Con để phần còn lại đó, THƯA CHA.”
Đột nhiên, như thể dây của một con rối bị cắt đứt, Chibi ngã xuống đất.
"Chà...các ngươi định làm gì đây, các Người thú ? Hoặc là các ngươi sẽ phớt lờ ta, hoặc tất cả các ngươi sẽ giết ta...?"
Màu nâu sẫm... không, máu màu đồng đang chảy ra từ cổ và từ cánh tay phải bị rách của hắn.
Vì chính hắn đã nói rằng mình không thể thắng nên tốt hơn hết là nên bỏ qua chuyện này…?
"Đừng nói những điều vô nghĩa như vậy! Ta không có câu trả lời nào cho ngươi cả!"
Dựa vào ngọn giáo của Wagner, Matie quay về phía Dajurei. Đúng vậy, cô ấy đang đối mặt với kẻ thù của mình…đây là cơ hội chỉ có một trong đời.
"Matie, cô có thể làm được không?"
"...Tôi không quan tâm anh nói gì. Tôi sẽ lấy đầu của tên này. Kể cả khi tôi phải trả giá bằng mạng sống!"
“À, đúng rồi…hàng ngàn cư dân thành phố đã bị ăn thịt, và vấn đề còn tồi tệ hơn…”
Ta nhớ. Mẹ của Etheria cũng bị tên này giết chết. Và tên đó... Nói cách khác, nếu chúng ta nhìn vào việc của tên này, hắn ta cũng có thể là kẻ thù của Etheria.
“Ta không hề có ý định giúp đỡ cô chút nào.”
"Ồ tôi cũng vậy."
Vì lý do nào đó, những lời đó khiến ta thấy thích thú.
Tương tự, khóe miệng người phụ nữ đó nở một nụ cười nhẹ.
Khi tôi quay lại để hỗ trợ Zeal thì cô ấy đã đi mất. Có thể đó là điều đương nhiên, nhưng không có lý do gì để Zeal bỏ chạy trước cả.
Ruth là... ừ. Ta không muốn gây căng thẳng cho cơ thể hắn. Giá như hắn có thể chăm sóc được Chibi và Tarzia !
Matie, người cuối cùng đã lấy lại được nhịp thở và bình phục, ném những lời giận dữ của mình vào Dajurei.
"Ngươi là quái vật của Padilra ! Đã đến lúc ngươi trả mối thù lâu năm của ông ta và các đồng chí Lioneng !"
Vó ngựa của Matie đạp xuống đất và bay về phía Dajurei.
Bây giờ, ta nên làm gì...?