Chương 12 Đứa trẻ phần 4
Độ dài 963 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-13 09:45:45
Đứa trẻ 4
“Rush-san, Rush-san!” Tiếng bước chân và giọng nói nhỏ của Ruth tiến đến từ phía sau.
"Anh không ngửi thấy sao ?" Những từ đó đến tai ta một cách đột ngột. Định chọc ta nữa à, lần này muốn chết à !?
"Không, không, không, anh nhầm rồi ! Không phải về Rush-san. Chẳng phải có thứ gì đó đang cháy quanh đây sao ?"
"Ta hiểu ý của ngươi rồi, đi thôi."
Tuy nhiên, khi ta đến nơi, mọi thứ đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Gail, người đến muộn một chút, đang điều tra những dấu chân sót lại trên mặt đất. Ta hiểu rồi, hắn nói rằng hắn từng sống bằng nghề săn bắn. Hắn có thể điều tra thông tin từ dấu chân?
"Tất cả dấu chân đều là giày. Ngắn gọn, là một nhóm thổ phỉ loài người... 5 tên. Căn cứ vào độ khô của mặt đất, khoảng nửa ngày trước." Có vẽ như tên này vẫn sợ ta, nhưng... ừ. Hắn đã không chạm mắt ta kể từ khi xuống xe ngựa.
Đột nhiên, ta nhìn lên bầu trời. Những đám mây đen kéo đến, và những tiếng sấm ầm ầm từ xa vang lên. Một cơn bão đang đến.
Để đề phòng, Zeal đang đợi trong xe ngựa. Cô ấy có kỹ năng kiếm thuật khá, nhưng kỹ năng ném dao của cô ấy rất xuất sắc hơn.
Chỉ cần không bị mấy chục đạo tặc mai phục, một mình cô ấy sẽ không sao. Tạm thời, ta để việc săn tìm kho báu ở nơi này cho Gail và những người đến muộn, còn Ruth và ta hướng đến nguồn phát ra mùi kia, nơi mà chúng ta nghĩ sẽ có hời hơn.
"Có khả năng không? Theo những gì tôi nghe được, rồng là quái vật huyền thoại. Chúng có phun ra lửa và axit. Có thể mùi khét này là do một cuộc tấn công của một con rồng. Hoặc... mấy tiếng sấm này cũng có thể là tiếng gầm của một con rồng, phải không?
“Đừng lo, ta có cái này,” ta nói, chỉ vào cái rìu lớn trước đống lời dài dòng thường thấy của Ruth. Tuy nhiên, ta không thể tưởng tượng ra nổi một con rồng. Ta chưa bao giờ nghe nói về một truyền thuyết như vậy.
Bỏ ngoài tai câu nói của Ruth “À, đó chỉ là chuyện dân gian thôi mà”, bọn ta chạy theo hướng có mùi khét chừng 10 phút. Nhìn xuống chân, có khá nhiều dấu chân giày còn sót lại. Nó hẳn là một ngôi làng của con người.
"Mặc dù thực tế là có một trận chiến ngay kề bên, có những người vẫn muốn ở lại đây… thật không may thay, họ bị phát hiện bởi những kẻ đào quân, bị cướp và đốt để tiêu hủy bằng chứng… Bất cứ ai cũng có thể đoán được điều đó. Chà, nghĩ về điều này, thật đúng là không có ý nghĩa gì để ở đây cả." Ruth vừa nói vừa đặt tay lên cây cột cháy đen.
Có lẽ là không sai trong lý luận đó. Nhưng với một trận chiến lớn gần như vậy kề bên, vậy mà ai không muốn rời đi? Nó giống cố tình tự sát vậy.
"Tôi không nghĩ là sẽ còn tên cướp nào ở đây nữa, nhưng đề phòng, chúng ta hãy xem từng ngôi nhà bỏ hoang một chút. Chúng là đối thủ kinh doanh của chúng ta."
Chà, đúng là bọn ta không thực sự quan tâm đến việc một ngôi làng nhỏ thậm chí không xuất hiện trên bản đồ như vậy đã bị phá hủy. Vấn đề là công việc ít ỏi của bọn ta... không, đó là bọn khốn đang cố ăn cắp thu nhập của bọn ta ngay từ đầu. Nếu chúng làm thế, ta sẽ giết tất cả chúng.
Chỉ mất chưa đầy 10 phút để đi quanh làng, và hầu hết các ngôi nhà đã bị thiêu rụi. Ruth và ta chia đôi và quyết định bắt đầu hành trình khám phá của riêng mình. Cơn bão đang dần đến gần, ta phải nhanh chóng hoàn thành nó... Ta nghĩ vậy và lần lượt soát qua những ngôi nhà còn sót lại.
Nhưng tất cả chẳng còn gì cả. Chỉ toàn là vô số dụng cụ bị hỏng nằm rải rác.
Đột nhiên, xen lẫn với tiếng sấm, ta nghe thấy tiếng ai đó đang khóc.
Có phải Ruth không ? Không, nó đến từ một hướng mơ hồ, như một cái gì đó xa hơn, một cái gì đó gần hơn. Ta không hiểu lắm.
Đi ra ngoài và nghe cho kỹ. Một giọng nói giống như một tiếng hét, thậm chí không phải là lời nói, phát ra từ ngôi nhà bên kia đường.
Nghĩ rằng đó có thể là một cái bẫy, ta đặt tay lên chiếc rìu trên lưng. Thủ thế sẵn sàng. Từng bước, từ từ tiến về phía trước...
Đột nhiên, ta cảm thấy có cảm giác nhầy nhụa ở lòng bàn chân. Khi nhìn xuống chân mình, một lượng lớn máu đang lan rộng trên mặt đất. Như bị lôi kéo, nó tiếp tục đi đến ngôi nhà kia. Máu vẫn chưa đông lắm.
Có người bị thương rên rỉ sao ? Không, ta thậm chí có thể cảm thấy rằng giọng nói đó đang khóc nhiều hơn.
Ta nhẹ nhàng cạy cánh cửa của ngôi nhà đổ nát và bước vào ngôi nhà phát ra tiếng khóc.
Bên trong khá tối, nhưng Thú nhân như ta nhìn ban đêm cũng rõ như ban ngày. Không có thứ gì trong này.
Đột nhiên, đùng! Một tiếng sấm lớn đánh xuống gần nhà. Một cú sốc lớn vang khắp nhà.
Lúc đó, trong bóng tối, thứ hiện ra trước mặt ta...
Một Loài người.