Chương 102 Niềm tự hào
Độ dài 895 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-15 15:15:39
Cuối cùng, bọn ta kiệt sức và theo Razat về nhà.
Dù lo lắng rằng người phụ nữ khổng lồ sẽ chém mình từ phía sau nhưng ta vẫn quyết định tập hợp mọi người lại nhà mình và lắng nghe câu chuyện.
“Ừm, nói cách khác, khi Razat đang uống rượu một mình ở quán bar đó, tôi đến cùng với Matie, chúng tôi cãi nhau và sau đó chúng tôi tiếp tục uống rượu, rồi Rush mang theo hai đứa con trai của anh ấy đi cùng… Tại sao?”
"À, Rush muốn tới đây..."
"Này Finn, không phải con đã học cách ăn mặc chỉnh tề khi lớn lên sao?"
"Hả? Thế thì để lại đủ tiền cho tôi đi học đi, đồ cặn bã!"
Ta ngăn Razat vung nắm đấm lần nữa. Tuy nhiên, khi nhìn vào cuộc cãi vã giữa hai người này, ta có thể thấy ngay cả người cha cũng có tính cách trẻ con.
Vì lý do đó mà Finn, kẻ nguy hiểm nhất, đã bị trói vào một cây cột khiến nó không thể cử động.
Đúng vậy, ta đã nghe từ Zeal, người đã tỉnh táo, rằng tên người phụ nữ khổng lồ này là Matie.
...Ta có cảm giác như đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi, nhưng hmm... ta thực sự không thể nhớ được.
Nhân tiện, không giống như ta, cô ta dường như xuất thân từ một gia đình khá tốt và thậm chí còn có họ.
Ta không quan tâm đến điều đó. Vấn đề là lại tỏ ra thù địch với ta đến vậy?
Ta sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì như giết đồng loại thú nhân của mình. Con người lúc nào cũng giết nhau, nhưng ta chưa bao giờ chĩa mũi kiếm của mình vào thú nhân, dù là trong cuộc chiến này hay cuộc chiến khác.
À, Gail lại là chuyện khác...
"Nhưng, Matie? Tại sao đột nhiên cô lại quan tâm đến việc giết Rush như vậy? Đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau sao?"
Có lẽ vẫn còn chút rượu nhưng Zeal không có tâm trạng cho lắm.
Nghiến răng trước lời nói của Zeal, người phụ nữ khổng lồ thấp giọng trả lời.
"Tôi nhớ cái này...dấu X trên mũi đó là bằng chứng."
Có phải vì những vết sẹo này ? Ngày hôm nọ nó được gọi là sự cố Thánh Lorenta và gần đây ta đã gặp rất nhiều rắc rối vì điều này.
"Vậy, ta gặp cô khi nào ? Ta không có tư cách hỏi sao ?"
“Ngươi thực sự đang nói là mình không nhớ sao ?!'' Cô ấy đã như thế này. Có vẻ như lý do tại sao ta đáng bị giết đang dần dần bị che khuất, và ta cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.
"Vậy cho ta một lý do đi !"
"Đây là vấn đề lòng kiêu hãnh của ta, ta ngại phải nói ra!"
"Nếu cô không nói ra, ta sẽ không biết !"
À, ta thực sự không hiểu. Thậm chí còn tốt hơn nữa, ta muốn hai ta ra ngoài và đấu một trận cho đến khi một trong hai chết.
"Hmm, giờ nghĩ lại, Matie, tôi thấy nó hơi kỳ lạ. Cậu bị mất sừng thì phải ?" Zeal nói và cố vuốt ve bộ lông xoăn cứng của Matie... Nhưng.
“Đừng chạm vào nó !” cô nói, ghê tởm khi dùng tay gạt nó đi, như thể để tránh bị chạm vào.
Sừng...?
Ta hiểu rồi, Zeal vừa nói cô ta là tộc cừu. Nếu đúng như vậy thì những kẻ này phải có cặp sừng tròn to mọc ở hai bên trái và phải trên đầu.
Đó không phải là những gì cô gái lớn này có. Và cả hai người họ.
“Cừu không sừng vùng Shire…đó là tên khác của cô ấy.”
Razat, người ở phía sau, lẩm bẩm trong khi cầm một chai rượu sắp cạn.
“Ta không nghĩ mi biết gì về những người lính đánh thuê khác hoặc tình hình chiến tranh bởi vì mi là một tên ngốc, nhưng người phụ nữ đó… Matie nổi tiếng là hiệp sĩ Thú nhân đầu tiên và cuối cùng ở Lioneng. Cho đến gần đây, cô ta vẫn nổi ở Mashuune với tư cách là một lính đánh thuê lành nghề...phải không ?"
Nhân tiện, hôm nọ khi ta đến lâu đài, ta nghe nói hiệp sĩ Thú nhân đang làm gì đó. Có phải đó là cô ta ?
“Đúng vậy~, gia tộc Thorndyke có vẻ là một gia tộc có lịch sử lâu đời làm hiệp sĩ Thú nhân. Chúng ta thậm chí không thể sánh ngang với họ~.”
Chắc hẳn phải rất đau đớn khi phải kể lại mọi chuyện nên Matie khẽ gật đầu, cúi đầu xuống.
"Tên này đã tước đi tước vị hiệp sĩ của tôi. Những gì đã mất sẽ không bao giờ quay trở lại. Chỉ có giết ngươi, ta mới có thể báo thù được sự hối hận. Vì niềm tự hào của gia tộc Thorndyke !"
"Đợi một chút, ý cô là...ta đã lấy chiếc sừng đó à ?"
Trời má, ta biết tại sao, nhưng ta không có chút ký ức nào về nó. Ta không nhớ mình đã từng chiến đấu với một người phụ nữ như thế này chứ đừng nói đến việc bẻ sừng cô ấy !
“…Giờ thì ngươi đã hiểu rồi, Rush… Ta muốn ngươi chết ở đây !”