Chương 04: Khóa đào tạo của Ma vương
Độ dài 781 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-21 23:00:15
“Fufu, hôm nay, ta sẽ dạy nhóc về ma thuật” (Tes)
“Vâng! Xin hãy giúp đỡ em thật nhiều!” (Ruisha)
Đó là ngày luyện tập đầu tiên, bài tập về ma pháp với Ma vương Testarossa.
Nhưng thú thực là tài năng ma pháp cũng như ma lục của tôi đều ở đáy xã hội. Tôi chẳng biết sẽ phải luyện tập như thế nào nữa…
À mà hình như tôi vẫn chưa nói với cô ấy về khả năng kiểm soát ma thuật tệ hại của mình. Thật xấu hổ, nhưng có lẽ phải nói thôi…
“Anou…xin lỗi, nhưng khả năng về ma thuật của em…” (Ruisha)
“Hoàn toàn vô dụng, đúng chứ? Nhóc chẳng cần nói về một điều rõ như ban ngày thế đâu.” (Tes)
Ựa! Cô ấy nói trúng tim đen của tôi rồi.
Nhưng thật tuyệt vời, đúng như mong đợi từ Ma vương. Cô ấy có thể biết được mọi chuyện chỉ bằng cách nhìn vào cơ thể tôi.
“Vậy em phải làm gì? Luyện tập ma pháp chẳng có ích gì nếu ngay từ đầu em chẳng thể sử dụng nó, đúng chứ?” (Ruisha)
“Đúng vậy. Đó là lý do tại sao trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với những bài tập cơ bản cho đến khi nhóc có đủ ma lực để sử dụng ma pháp.” (Tes)
“Bài tập cơ bản…?” (Ruisha)
Liệu sẽ là bài tập gì đây? Tôi chưa từng nghe có cách nào như vậy, nhưng mong bài tập đến từ Ma vương sẽ hiệu quả.
“Giới hạn ma lực cũng giống như sức mạnh thể chất. Giới hạn trên sẽ không tăng trừ khi nhóc sử dụng cạn kiệt ma lực của mình. Vì vậy, nhóc sẽ phải tiêu hao ma lực của mình cho đến tận bờ vực của cái chết, và khi nhóc hồi phục lại, hãy tiếp lặp lại một lần nữa cho đến chết.” (Tes)
“H-Hả” (Ruisha)
Hình như tôi vừa nghe thấy một điều hết sức đáng sợ?
Ma lực là nguồn lực mà sinh vật cần thiết để có thể tồn tại. Nếu tiêu thụ quá nhiều, cơn cạn kiệt ma lực có thể gây đến sự đột tử.
“Chẳng phải việc đó quá nguy hiểm saoo!?” (Ruisha)
“Đúng là như vậy, nhưng ở trong không gian vô tận này, chúng ta không bị lão hóa và có vô số thời gian. Nên đây là cách duy nhất để tăng Ma lực của nhóc lên. Hơn nữa Ma vương ta đây cũng sẽ đảm bảo nhóc chẳng chết được đâu, cứ yên tâm mà đối mặt với Tử thần nhé!” (Tes)
“Dạ dạ…” (Ruisha)
Tôi gần như đã quên mất, cô ấy chính là Ma vương. Những thường thức chung của con người chẳng thể nào áp dụng để phán xét được một tồn tại như vậy.
“Nhưng chẳng phải phương pháp này sẽ tốn nhiều thời gian ư?” (Ruisha)
“Không hề, với trình độ hiện tại của nhóc, có lẽ sẽ mất chỉ khoảng 500 năm cho đến khi nhóc đủ khả năng trở thành một pháp sư chính thức!” (Tes)
“Chỉ!?? Năm trăm năm!??” Tôi ngoác mồm kinh ngạc.
Dù tôi có thật là một sự thất bại đi nữa thì có nhất thiết phải lâu vậy không!?
“Nếu thời gian trôi qua lâu như vậy, thế giới bên ngoài sẽ trở thành một vùng đất xa lạ mất!” (Ruisha)
Dù cha mẹ tôi đã qua đời, nhưng tôi rất buồn vì không thể nói lời từ biệt với trưởng làng, người đã nuôi nấng tôi nên người.
Ít nhất, tôi muốn chào tạm biệt ông ấy…
“Đừng lo lắng. Trong 『Vô Hạn Lao Ngục』, thời gian trôi rất chậm so với thế giới bên ngoài. Một năm ở đây trôi qua thì ở ngoài mới có một ngày mà thôi.” (Tes)
“T-Thật sao?” (Ruisha)
“Đương nhiên! Ta đã xác nhận điều này bằng ma thuật!” Cô ấy ưỡn ngực tự tin.
Điều đó hẳn là sự thật rồi, dù sao cô ấy cũng là Ma vương mà.
Nhưng dù một năm bằng một ngày đi nữa…
Nếu thực sự mất 500 năm thì ở thế giới bên ngoài đã trôi qua 500 ngày. Có thể sẽ có người lo lắng cho tôi, nhưng chắc không sao đâu.
“Em hiểu rồi! Em sẽ cố gắng hết mình!” (Ruisha)
“Fufufu, đúng là một cậu nhóc ngoan.” Nói xong cô nhẹ đưa tay xoa đầu tôi.
Cô vuốt ve tôi với ánh mắt dịu dàng, như người mẹ quá cố của tôi vậy. Thật chẳng thể tưởng tượng được người đứng trước mặt tôi lúc này đây là một Ma vương độc ác.
“Vậy thì… Chúng ta bắt đầu nhé, ta xin lỗi trước nếu nhóc có lỡ chết thật nha.” (Tes)
“…Vâng” (Ruisha)
Và với nỗi lo lắng đè nặng đôi vai, khóa huấn luyện “Cho-đến-chết” của tôi bắt đầu!