Chương 02: Hai vị vua
Độ dài 1,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-20 22:18:26
“Huh…?” (Ruisha)
Xoa xoa cái đầu nhức nhối của mình, tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ở một không gian xa lạ, cả bầu trời và mặt đất đều mang một màu trắng xóa.
Hả? Sao tôi lại ở đây?
Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đang luyện tập ma pháp như thường ngày, sau đó tìm thấy một khe nứt bí ẩn…
“À đúng rồi, mình đã rơi vào nó…” (Ruisha)
Thật là nguy hiểm! Ugh…tôi ghét sự ngu ngốc của mình lắm rồi.
Ngay khi tôi đang chán nản với bản thân mình, giọng của một người phụ nữ truyền tới:
“Ồ, nhóc đã tỉnh rồi à.” (Tes)
“Hả? Ai vậy!?” (Ruisha)
Quay về phía giọng nói, tôi thấy bóng dáng một Onee-san tóc đen.
Cô có một dáng người mảnh mai, đi kèm với đó là hai ngọn đồi cao chót vót. Làn da trắng như tuyết trông có vẻ rất mềm mại, trái ngược với đó là mái tóc dài, đen như bầu trời đêm.
Trong cuộc đời mình, tôi chưa thấy chị gái nào đẹp như vậy.
Vô tình bị quyến rũ, tôi đã nhìn không rời mắt khỏi cô ấy, sau đó, một thứ đập vào mắt tôi.
“S-Sừng!?” (Ruisha)
Có thể thấy trên đỉnh đầu cô có hai chiếc sừng lộng lẫy, trông không cân xứng với khuôn mặt thiên sứ đó của cô.
Tất nhiên, nhân tộc bình thường chẳng ai có sừng cả. Sừng là đặc trưng của một chủng tộc duy nhất.
“Chị là…Ma Tộc…?” (Ruisha)
“Ồ, nhạy bén đó nhóc.” (Tes)
Ma tộc là một chủng tộc được biết đến với khả năng sử dụng ma thuật mạnh mẽ.
Họ có sức mạnh vượt xa loài người. Trong sách, người ta nói rằng ngay cả một chiến binh dày dặn kinh nghiệm cũng khó lòng đánh bại được một ác ma.
“Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Ma tộc. Tên em là Ruisha Bardy. Rất hân hạnh được gặp chị.”
Tôi khẽ cúi đầu chào hỏi Nữ ác ma.
Dù không biết nhiều về lễ nghi của Ma tộc, nhưng mong mình sẽ không thô lỗ.
“Ồ, dù biết ta là Ma tộc mà nhóc vẫn không tỏ ra sợ hãi sao?” (Tes)
Thông thường, con người nên sợ hãi Ma tộc vì hai chủng tộc không có mối quan hệ hòa hợp với nhau.
Nhưng lạ thay, tôi không hề cảm thấy sợ hãi Onee-san trước mặt.
Có thể vẻ đẹp đó đã lấn át đi nỗi sợ ấy của tôi rồi. Không có gì phải giấu cả, tôi nói một cách dõng dạc:
“Huh… có lẽ là do chị quá xinh đẹp chăng?” (Ruisha)
“H-Hả!?” (Tes)
Cô ấy cao giọng với một khuôn mặt đỏ bừng.
Chẳng nhẽ tôi đã chọc giận cô ấy sao? Đúng là hơi mất lịch sự khi bình luận về vẻ ngoài của một người vừa mới gặp.
Tôi nên rút kinh nghiệm…
“Ôi, bình tĩnh lại nào Testarossa. Mình không bối rối chỉ vì lời ngọt ngào của ai đó lần đầu tiên sau hàng thiên niên kỷ. Nhưng có vẻ cậu nhóc này có khuôn mặt dễ thương đến không ngờ nhỉ...” (Tes)
Hmm, cô ấy lẩm bẩm gì đó một mình. Có lẽ tôi đã lỡ làm cô ấy khó chịu sao?
Khi đang suy nghĩ vu vơ, một người khác xuất hiện trước mặt chúng tôi.
“Ồ, nhóc đã dậy rồi sao, để ta ngắm khuôn mặt nhóc chút nào!” (Rio)
Đó là một cô bé dễ thương trông khoảng 10 tuổi, nhưng lại nói với tôi với giọng điệu trịch thượng.
Cô có làn da nâu và đôi mắt đỏ như máu. Mái tóc đen dài, lởm chởm và hàm răng sắc nhọn. Đôi mắt sắc bén ấy chứa đầy vẻ tinh nghịch.
Nhưng điều thu hút tôi nhất chính là chiếc sừng mọc trên đầu cô và cái đuôi dài sau lưng. Khác với chị gái trước đó, đây giống đuôi của một loài thằn lằn.
“A xin chào.” (Ruisha)
Dù hơi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn chào hỏi và giới thiệu tên mình.
Sau đó, cô ấy tỏ vẻ hài lòng và tự giới thiệu.
“Hehe, nhóc ngoan đấy. Còn ta chính là kẻ thống trị Long tộc, Long Vương thứ 7. Nhóc cũng có thể gọi ta là Long Vương-sama cũng được!” (Rio)
“L-Long vương!?” (Ruisha)
Những lời thốt ra từ miệng cô bé thật vi diệu. Danh hiệu 『Long Vương』được dành riêng cho thủ lĩnh của Long Tộc, chủng tộc được coi là mạnh nhất trên thế giới.
Tôi cảm thấy thật vô lý khi cô bé nhỏ nhắn này tự xưng là Long Vương.
“Hehe, đã rất lâu rồi mới có người ngạc nhiên thế khi nghe danh ta. Nhưng nếu nhóc kinh ngạc đến vậy, chẳng nhẽ cô gái với khuôn mặt đỏ bừng kia chưa giới thiệu gì với nhóc à?” (Rio)
“Hả?” (Tes)
Onee-san vừa nãy thốt lên một tiếng dễ thương.
Chằng nhẽ cô ấy cũng là một tồn tại nào đó ngang hàng với Long Vương sao?
“Có vẻ ta vẫn chưa giới thiệu bản thân mình! Hãy nghe cho kĩ đây, nhân loại nhỏ bé! Ta là kẻ cai trị của Bóng tối, người mệnh lệnh cho sự hỗn loạn. Đấng tối cao của Ma tộc, Ma Vương thứ 66, Testarossa Harlequin chính là ta!” (Tes)
Cô ấy giới thiệu bản thân bằng những cử chỉ ấn tượng và tinh tế.
Lời giới thiệu hơi dài dòng, nhưng nổi bật nhất chính là danh hiệu『Ma Vương』
Trong những ma tộc mạnh mẽ, chỉ có cả thể kiệt xuất nhất mới được sở hữu danh hiệu này. Đó chính là ý nghĩa của 『Ma Vương』
Vậy mà Onee-san ngực bự này lại là Ma Vương ư? Vô lý thể!?
“Ồ, có vẻ như cậu không dám tin nhỉ. Ờ, cũng đành chịu thôi, vì vẻ đẹp tuyệt trần này của ta trông không giống một Ma Vương đúng không?” (Tes)
“Hừ, dù cho được khen sau hàng thiên niên kỉ, có vẻ cô đã quá tự mãn rồi, Ma Vương nhỉ?” (Rio)
“Này ồn ào quá đấy! Chẳng phải cô cũng rất phấn khích khi thấy người khác giới sau cả ngàn năm sao!” (Tes)
“C-Cái gì cơ? Đừng nói điều đó trước mặt cậu ta chứ!” (Rio)
Hai người bọn họ cãi nhau và hoàn toàn không để tâm tới sự có mặt của tôi. Chẳng biết họ có thân nhau không nữa.
“Hehe. Chẳng có ích gì khi tranh cãi ở đây cả.” (Tes)
“Hợp lý đấy, sao chúng ta không hiện ra chân thân cho nhanh nhỉ?” (Rio)
“Ồ, ý tưởng hay đấy, Long Vương loli. Làm thôi!” (Tes)
“Im đi Ma Vương!” (Rio)
Trong khi cãi nhau, cơ thể họ bắt đầu biến đổi.
Onee-san tự xưng là Ma Vương chuyển đổi sang một trang phục cực kỳ hở hang. Wow, nó thực sự kích thích đến mức tôi không biết phải nhìn đi đâu nữa.
Tất nhiên, đó chưa phải là tất cả, aura của cô ấy bùng nổ và lan rộng ra khắp không gian. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được lượng ma lực lớn như vậy trước đây.
Còn Long Vương… Cô ấy biến đổi thành một con Hắc long khổng lồ, cao gấp ba lần chiều cao của tôi.
“Hehe bây giờ đã tin chưa nào.” (Rio)
“Chào mừng nhóc. Nơi đây gọi là 『Vô Hạn Lao Ngục』,nơi Long vương và Ma vương bị phong ấn! Rất vui được gặp nhóc!"
[note56182]
Và đó là cách mà cuộc hành trình của đời tôi bước sang một trang mới!