Kết thúc.
Độ dài 4,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:49:28
Hơn 10 phút sau khi trận chiến dữ dội trên đồng bằng Senjougahara kết thúc.
Kusanagi Godou được đưa trở lại cuộc sống bình thường với cuộc gọi từ Sayanomiya Kaoru.
‘Mặc dù tôi đã lo lắng tình hình có thể trở nên rất nghiêm trọng, nhưng Kusanagi-san, chiến thắng lúc nãy của anh thật là tuyệt vời’
“Ếh? Cô xem trận chiến của chúng tôi ở đâu thế?”
Godou bắt đầu đảo mắt tìm kiếm khắp vùng đồng bằng Senjougahara, nơi mà đã bị biến thành một khu đất hoang ảm đạm.
Trước khi cậu có thể báo cáo kết quả của trận đấu cơ hội hé lộ tin tức của cậu đã bị tước mất.
‘Khi trận chiến quyết định bắt đầu kết giới của Tề Thiên Đại Thánh cũng bị phá hủy vậy tôi có thể dùng ma thuật do thám theo dõi toàn bộ từ cách xa Toushouguu. Thật may mắn cuối cùng tôi đã được chứng kiến các vị vua hợp tác. Mong rằng quá trình chỉ huy tuyệt với ấy trở thành một hồi ức đẹp trong tương lai của ngài.’
“Àh, chẳng có gì đâu, không có gì đặc biệt…Dù sao, thiệt hại lần này thế nào vậy?”
Được khen ngợi trong khoản không mong muốn, Godou cảm thấy toát mồ hôi lạnh.
‘Thiệt hại... Hừmm, Toushouguu đã bị phá hủy hoàn toàn. Nếu muốn khôi phục lại chắc sẽ phải mất vài năm. Tôi vẫn đang thảo luận với cấp dưới cách che dấu miệng núi lửa trên vùng đồng bằng của Senjougahara.’
Giọng nói của Kaoru không bình tĩnh chút nào. Cô ấy thực sự có vẻ lo lắng.
Godou liếc nhìn miệng núi lửa lớn trước mắt, cảm thấy có chút xấu hổ trong lòng. Không biết từ lúc nào, thép nóng chảy sôi sục không biết đã biến mất tự lúc nào.
Khu vực đồng bằng xinh đẹp đã bị phá hỏng bởi một cái hố khổng lồ đường kính 300m.
Ngay cả khi người ta gọi nó là Crop circle[1], nó vẫn quá lớn…
‘Người dân và khách du lịch bị biến thành khỉ đang dần hồi phục ý thức. Chúng tôi đã bắt đầu cung cấp cho họ dịch vụ tư vấn tâm lý ‘.
“Tư vấn tâm lý?”
‘Đúng vậy, phần lớn các nạn nhân đều không nhớ những chuyện lúc họ biến thành khỉ, nhưng 1 số nói rằng đã nhìn thấy 1 thần khỉ và có gặp phải cơn ác mộng bị biến thành khỉ, và trong giấc mơ đó, 1 quỷ vương đáng sợ xuất hiện và đe dọa họ rằng nếu họ không giúp anh ta thì họ sẽ bị biến thành khỉ một lần nữa.’
Godou bị sốc nặng. Có phải chuyện này gây ra do áp lực từ [Dê]!?
‘Thêm nữa, có những hiện tượng không thể tin được như có người bảo rằng họ đã có mặt tại Toushouguu nhưng lại thức dậy tại Hồ Chuuzenji, hoặc những người đúng ra nên nằm ngủ ở nhà nhưng lại thấy mình ở bên ngoài. Giải thích mọi thứ với lý do ảo giác hàng loạt sẽ gặp khó khăn, vì vậy chúng tôi sẽ bắt đầu sử dụng ma thuật thôi miên để chỉnh sửa ký ức của họ’
Có vẻ như mọi thứ đã trở nên rất nghiêm trọng.
Godou cảm thấy vô cùng có lỗi và bắt đầu hành động lúng túng.
‘Các nạn nhân cần cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý cũng như thôi miên hàng loạt và cấy kí ức giả. Mặc dù khá là khó khăn với hàng ngàn đối tượng, chúng tôi chuẩn bị đầy đủ trong khi mọi người chiến đấu và chúng tôi chắc chắn sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất của mình.’
Đây là những nỗ lực ngăn chặn việc rò rỉ thông tin về các vị thần. Chắc chắn nó có vẻ giống như cuộc đối thoại giả tưởng trên TV.
Tuy nhiên, ngay cả khi thông tin có thể được xử lý nhưng vật chứng để lại trong thế giới thực không thể bị loại bỏ đơn giản như vậy...
Godou chẳng thể làm gì khác ngoài thở dài khi gác máy, hàng loạt bằng chứng khắc trên diện tích rộng lớn.
“Có vẻ như thiệt hại nhỏ bất ngờ. Thật tuyệt vời.”
“Cảm giác thật thú vị khi hoàn toàn dứt điểm Tề Thiên Đại Thánh. Godou và Smith, ta, La Hào, chắc chắn phải thưởng cho 2 người vì những đóng góp trong trận chiến phối hợp của chúng ta.”
Bên cạnh quỷ vương đang than thở là hai Campione khác.
Cần lưu ý thêm là, mặc dù Tề Thiên Đại Thánh đã bị đánh bại nhưng dường như không có ai nhận được quyền năng nào cả. Có phải là do trận chiến kết thúc với 3 vs 1?
“Vậy tôi xin phép cáo từ. Gặp lại sau.”
“Anh chuẩn bị đi sao? Chuyện giải quyết hậu quả vẫn chưa xong hoàn toàn mà. Mà cộng tác viên của anh thế nào rồi?”
Khi quỷ vương đeo mặt nạ đột ngột từ biệt, Godou ngay lập tức mời anh ta ở lại mà không cần suy nghĩ.
Mặc dù họ chỉ chiến đấu với nhau như đồng đội trong một quãng thời gian không dài, nếu muốn miêu tả, thì anh ta là một người khiến người ta cảm thấy thân cận một cách khó hiểu, nói thật ra, Godou hơi tiếc nuối khi chia tay.
“Thật đáng tiếc, nhưng chuyện đó không phù hợp với phong cách của John Pluto Smith. Khi bức màn sân khấu buông xuống cũng là lúc diễn viên phải rời đi. Khi cuộc chiến kết thúc, người anh hùng và quỷ vương cũng phải biến mất.”
Smith dõng dạc trả lời.
Mình đoán trước là sẽ nhận được sự đáp lại như thế này mà – Godou hơi mỉm cười.
“Để trả ơn cho vụ này, tôi hứa sẽ giúp anh nếu anh gặp rắc rối ở Mỹ.”
“Xin lỗi vì sự thẳng thắn của tôi, nhưng nếu ai đó kinh khủng như cậu đến đó, ai mà biết được những bi kịch nào sẽ xảy đến với quê hương tôi? Tuy nhiên, nếu cậu thực sự ghé thăm, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài gánh lấy trách nhiệm giám sát.”
Smith mở rộng bàn tay phải da đeo găng đen của mình.
Godou bắt tay lại. Không giống như hình tượng nhà quý tộc hay khoe khoang, bàn lại mềm mại bất thường.
“Giáo Chủ xinh đẹp, xin hãy bảo trọng, dù chẳng biết khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nếu có thể, tôi, John Pluto Smith, không bao giờ muốn làm kẻ thù của cô.”
Nhà vua mặc áo choàng đen cúi chào lịch sự và mở rộng bàn tay của mình với vị vua thứ ba.
Giáo Chủ Ma Giáo tỏ vẻ muốn nói ‘Thực sự cần phải bắt tay sao?’ Godou buột miệng:
“Nee-san, tôi nghĩ rằng nó sẽ rất trẻ con nếu lờ anh ấy đi.”
“Cái- !? Cậu lại 1 lần nữa nhìn chằm chằm vào ta với ánh mắt ấy! Tất nhiên là ta biết. Nghĩa tỷ của cậu chỉ đơn giản là e ngại khi 1 thiếu nữ bắt tay với 1 gã xa lạ!”
Đưa ra lý do để đánh biện bạch, La Thúy Liên hào phóng đưa tay ra.
Mỉm cười tinh quái bên dưới mặt nạ, Smith ngay lập tức biến hình ngay sau khi rời đi, biến thành hắc ma điểu và bay đi.
(Sau đó, một phụ nữ Mỹ nào đó tham gia vào chuyến bay khứ hồi, lo lắng về bản thân: ‘Cậu bé đó, dường như nhiều lần nhìn chăm chú vào mình... Vô thức, mình bắt đầu cảm thấy vui vẻ và trở nên thân mật hơn với cậu ta. Có lẽ có loại liên kết định mệnh nào đó giữa chúng ta... Annie, đồ ngốc, cậu ta nhỏ hơn cô 10 tuổi! Đồng thời cũng là một kẻ cuồng tình, hoàn toàn không phù hợp! Tuy nhiên, thật hiếm có khi mà…’
Tất nhiên, Kusanagi Godou không có cách nào biết được rằng có vở kịch ngắn như vậy xảy ra.)
Chỉ còn 2 trong 3 Campione ở lại.
“Anh đã giành chiến thắng, Godou!”
Đó là Erica, và tất cả bạn gái khác của cậu cũng tới, có vẻ như họ bình yên vô sự.
Đáng ngạc nhiên hơn, thậm chí Amakasu Touma và Lục Ưng Hóa cũng tới ngay sau họ.
“Khụ khụ, thật là một ngày mệt nhọc, Kusanagi-san. Ban đầu tôi tự hỏi liệu mình có giúp đỡ được gì đó và vội vã đến đây từ Toushouguu bằng xe hơi, nhưng cậu có vẻ đã 1 mình giải quyết mọi thứ.”
“Chúng tôi vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần lên núi đao xuống chảo dầu để chiến đấu với thần linh rồi. Thật may quá.”
Nhóm nam đã lâu không gặp, cùng với các thiếu nữ. Tuy nhiên, những người mới đến tất cả đột nhiên như bị đóng băng, vì La Thúy Liên đặt tay lên vai Godou của.
“Godou, mặc dù rất đau đớn khi ta phải để ‘tiểu đệ’ của mình lại phía sau, cổ nhân nói rằng 'quân tử chi giao đạm tự thủy'[2], tất cả bữa tiệc đều có lúc tàn. Đại tỷ bây giờ phải trở về Lư Sơn.”
“Tiểu...” “Đệ?” “Và...” “Đại!?” “Tỷ!?”
Erica, Liliana, Yuri, Ena, cũng như Amakasu và Lục Ưng Hóa đều không nói nên lời.
Giáo Chủ Ma Giáo phớt lờ họ và tiếp tục, hoàn toàn không có sự hiện diện của họ trong mắt cô ấy.
“Cậu phải nỗ lực hơn cho đến lần tới ta gặp lại. Trước hết, phải luyện tập cách xưng hô thích hợp với ta, hiểu chứ?”
“Uh, tôi không thể chỉ gọi là ‘Nee-san’ được sao?”
Thậm chí đối mặt với mệnh lệnh nghiêm khắc, Godou vẫn cố gắng để phản đối mà không hoàn toàn đồng ý.
Vì cậu đã học được những điều cơ bản để giao tiếp với đại tỷ, và vì người kia không thể hiểu được lý lẽ thông thường, nên Godou biết cậu không thể để cuốn theo nhịp điệu của cô ấy và cần thể hiện sự tự chủ.
“Cậu không thích thể hiện sự tôn kính với nghĩa tỷ cao quý?”
“Cách xưng hô tầm thường không hề quan trọng. Thay vào đó, điểm mấu chốt là suy nghĩ của tôi về chị. Nee-san và tôi đã thề và trở thành tỷ đệ kết nghĩa. Lời hứa quan trọng như giữa những người đồng đội với nhau, điều đó sẽ mãi mãi không thay đổi cho đến ngày tôi chết. Như vậy vẫn chưa đủ sao? “
Khi phải đối mặt với La Thúy Liên, Godou cảm thấy mình có thể đối phó được giống như cách các cô gái khác luôn lôi cậu vào những ý tưởng bất chợt của họ.
Có lẽ nhờ nhấn mạnh mối quan hệ ‘chị em’, miễn là cậu không coi Nee-san là ‘người phụ nữ’, cậu cảm thấy như mình có thể nói bất cứ điều gì mà không cần hạn chế.
“Cậu đúng thật là cứng đầu…Ta nghe nói rằng em trai sẽ dễ thương hơn nếu chúng nghịch ngợm một chút, vậy nên ta sẽ cho cậu đặc quyền lần này. Tuy nhiên, đừng quên rằng cậu là người duy nhất trên thế giới này được phép gọi ta là chị, rõ chưa?”
“Không vấn đề. Chị hãy bảo trọng, có thể số phận sẽ khiến chúng ta gặp lại nhau.”
Sau khi trao nhau những lời chào tạm biệt, La Thúy Liên tách khỏi Godou.
Những cánh hoa bắt đầu rơi xung quanh cô. Đây là hoa mẫu đơn? Khi chị gái đồng thời cũng là mĩ nữ trác tuyệt được bao quanh bởi trận bão tuyết lôi cuốn theo những cánh hoa, cô biến mất không chút dấu vết.
“Uh... chuyện gì thế này? Không thể tin nổi Sư Phụ sẽ ...”
Tỏ ra cực kỳ ấn tượng, lần này là Lục Ưng Hóa tiếp cận.
“Tôi không bao giờ đoán được rằng Kusanagi-sama sẽ kết nghĩa cùng với Sư Phụ. Môn đệ bất tài Lục Ưng Hóa xin được chúc mừng Sư thúc!”
“Sư thúc!? Đừng gọi tôi với cái tên kỳ lạ như vậy!”
Godou khiển trách người thanh niên đang cúi đầu kính cẩn chào theo kiểu võ thuật với 1 tay nắm lại đặt vào lòng bàn tay kia.
“À, vì ngài là huynh đệ kết nghĩa của Sư phụ, và cũng sở hữu võ nghệ siêu quần, tôi không thể xưng hô tùy tiện được... Vậy, gọi ngài là Bố già được không?”
“Cái đó thậm chí còn tệ hơn, tôi không phải là trùm mafia!”
“Thực tế thì bởi vì Minh Chủ Võ Lâm truyền thụ võ nghệ cho tất cả võ sĩ Trung Hoa, việc đó khá giống với trùm mafia... Sau khi xem xét thêm, tôi nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để xưng hô với Sư thúc. Vậy, thưa Sư thúc, Lục Ưng Hóa xin phép cáo từ.”
Rời đi với nụ cười không còn vẻ cao ngạo thường thấy, Lục Ưng Hóa đi khuất.
Vì là bậc thầy khinh công, anh ngay lập tức vút đi như gió.
…Quen biết với nhiều nhân vật mạnh mẽ và bất ngờ thân thiết với họ, hy vọng rằng sự việc lần này đã được giải quyết với điều đó... ngay khi Godou sắp sửa thở phào nhẹ nhõm.
“Godou, từ khi nào anh trở nên quá thân thiết với Giáo chủ như vậy? Thật đáng ngờ.”
Chất giọng tuyệt vời của Erica vang lên.
Tại sao? Không hiểu vì sao giống như có gai nhọn ẩn trong giọng nói hấp dẫn ấy.
“Đâu có gì kỳ lạ, phải không? Thật sự thì cô ấy khá là thân thiện... Uh, mặc dù tôi nghĩ rằng cô ấy có xu hướng hay gây rối một chút, vậy nên sẽ rất tệ nếu để cô ấy ở nơi đông người.”
“Cậu hình như đã có thể thân thiết với kiểu phụ nữ đó nhỉ. Giáo chủ đã nói thế nào? Cô ấy dường như gọi cậu là ‘em trai’ phải không? Mình cảm thấy giống như những gì Erica-san đang chỉ ra, với thời gian 1 2 ngày, thực sự rất đáng ngờ khi mối quan hệ tiến triển tới mức thân mật như vậy. Thực sự, Godou-san cậu...”
Ngay cả Yuri cũng hạ thấp ánh mắt như bị tổn thương.
Cô vẫn có thói quen xấu là dừng lại giữa chừng ngay cả khi có nhiều điều cô muốn nói hơn nữa.
“Một người khác đồng ý, hơn nữa còn xác nhận suy đoán của tôi. Tôi chỉ rời mắt khỏi ngài chốc lát, và thế là ngài giải quyết các vấn đề quyết định theo cách của mình. Ngài thực sự là một con quái vật.”
“Thật tuyệt vời! Cool quá đi mất, thậm chí Ena không biết phải nói gì.”
Liliana gật đầu chắc chắn và thậm chí Ena còn đang nhăn nhở cười với chính mình.
Chuyện gì với họ vậy? Godou cảm thấy lối thoát của mình đang bị thu hẹp lại. Thôi nào, chẳng lẽ thêm một người anh hoặc chị kết nghĩa không phải chuyện tốt sao, tại sao tất cả họ đều phản ứng vi diệu như thế!?
“Được rồi, tất cả mọi người có thể yên lặng chút chứ? Yuri-neechan và tất cả các Onee-sama khác nên có chừng mực chút đi. Onii-sama vừa kết thúc trận chiến dữ dội và nguy hiểm chết người này. Thực sự, tất cả không lưu tâm đến nó gì cả!”
Sự giúp đỡ bất ngờ tới từ đồng minh bất ngờ trong hình dạng Mariya Hikari, người vừa xuất hiện. Cô bé ôm trong vòng tay mình cà phê, trà xanh và nước đóng chai.
“Em nghĩ rằng tất cả mọi người hành động thật thiếu nữ tính... Phải rồi, Onii-sama, đây là những loại đồ uống em mua tại máy bán hàng tự động từ ở gần đây. Anh thích loại nào?”
“Cho anh sao? Cảm ơn.”
Sau khi lớn tiếng mắng mỏ các chị, Hikari ngay lập tức cất bộ mặt đáng sợ của mình đi và mỉm cười với Godou.
Chắc hẳn cô bé vắng mặt lúc nãy vì đã phải đi 1 quãng đường dài? Nghĩ tới, Godou rất vui với sự chu đáo của Hikari. Sau khi trải qua trận chiến dữ dội như vậy, cổ họng của cậu đã cảm thấy rất khô.
Hikari tiếp tục nheo ánh mắt và nhìn chăm chú vào cậu với vẻ dịu dàng.
Cử chỉ và biểu hiện này không phù hợp với lứa tuổi của cô bé, đúng ra chỉ có thể thấy ở người phụ nữ trưởng thành.
“Thực ra, em muốn nấu cái gì đó cho anh nhưng chẳng có cách nào khác ở nơi như thế này... Nhân tiện, em khá giỏi nấu ăn. Tuy không được như Onee-chan, nhưng với học sinh trong độ tuổi của mình, kỹ năng của em cũng không tệ. Lần tới, hãy thưởng thức bento do em nấu nhé.”
“Anh thì không có vấn đề gì, nhưng chúng ta học khác trường mà.”
“Vậy, chúng ta có thể ra ngoài cùng nhau. Tại sao không vào thứ bảy tới nhỉ?”
“Một người quen nào đó có thể sẽ nhờ anh làm thêm... Ếh? Chuyện gì với mọi người vậy?”
Không biết từ lúc nào, tâm trạng những người xung quanh đã thay đổi.
Erica cố tình nhún vai với vẻ cường điệu. Yuri rụt rè nhìn chằm chằm vào Godou và em gái của mình.
Ena thở dài với thường lệ, nói gì đó giống như ‘Hikari rốt cuộc cũng trở thành người phụ nữ của bệ hạ, sốc quá.’
“Kusanagi Godou, hình như tôi chiến thắng trận cá cược lần này. Đừng nói tới một tháng, thậm chí kết quả tới trong vòng chưa đầy 1 tuần. Điều này thực sự vượt quá mong đợi của tôi...”
Sau đó tiếp tục Liliana nói những điều gì đó không thể hiểu nổi.
“Không cần biết mọi thứ xảy ra thế nào, chiến thắng của tôi vẫn không thay đổi. Tôi, Liliana Kranjcar, từ nay về sau sẽ trở thành người hầu trung thành của ngài, không như bất kỳ ai khác, phục vụ bên cạnh và cung cấp tất cả mọi thứ cho ngài trong cương vị là hiệp sĩ số một của ngài.”
Nghe tuyên bố chiến thắng bất ngờ bất ngờ của cô, Godou hoang mang và hoàn toàn không nói nên lời bởi những gì cô ấy đang cố nói.
Vô cùng lúng túng, Godou quay lại nhìn người đàn ông duy nhất còn lại tại hiện trường, Amakasu. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
“Kusanagi-san... Bởi vì cậu tự đào hố chôn mình, tôi không thể giúp được gì.”
Hậu duệ ninja đang quan sát và trêu chọc Godou có vẻ căng thẳng, cố gắng hết sức để không phá ra cười.
“Hikari... em đang cố gắng làm gì thế!? Nếu-nếu cha mẹ phát hiện ra, em có biết họ sẽ mắng em thế nào không? Hãy nghĩ một chút đi!”
“Không sao đâu, Onee-chan.”
Ngược lại với chị đang có khuôn mặt đỏ bừng, cô em gái tỏ ra rất thoải mái và tự tin.
“Nếu em giải thích rằng chúng ta sẽ được phục vụ Onii-sama như chị em, em chắc chắn cha mẹ sẽ rất vừa lòng. Trong trường hợp đó, cha, người đã ở rể vào gia đình Mariya có lẽ sẽ không nói bất cứ điều gì, trong khi mẹ thì là người lạc quan. Em không nghĩ rằng bà ấy sẽ bận tâm. “
Hoho. Hikari dường như đang cười giống như hả hê với chiến thắng của mình.
“Các Onee-sama thân mến, thực tế là vậy. Từ giờ xin chỉ bảo em nhiều hơn... Tuy nhiên, xin đừng lo lắng, là thành viên trẻ nhất, em sẽ khiêm nhường với tất cả mọi người, đặc biệt là Erica-neesama. Mọi người, xin được giúp đỡ. “
“Có vẻ như về khả năng giao tiếp, Hikari vượt xa chị mình...”
Erica vui vẻ thì thầm khi cô với tay tới Godou bên cạnh. Sau đó cô véo mạnh vào cánh tay cậu.
“Auu! Cô làm gì thế!?”
“Để đổi lấy sự tha thứ của em, hình phạt nhỏ không là gì cả nên thôi phàn nàn đi... Hoặc có lẽ tính đến tương lai, có lẽ tốt nhất em nên đâm anh một phát để thay thế?”
Hoàn toàn phớt lờ sự phản đối của Godou, Erica nghiêm túc suy nghĩ.
Vì lý do nào đó, Yuri, Ena, Liliana và Amakasu liên tục gật mạnh đầu nhất trí.
Có 1 cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đang đứng trên đỉnh Nantaisan, nhìn ra thế giới xa xôi bên dưới nơi ánh đèn rải rác trên khắp các đường phố.
Nếu ai đó nhìn vào tay cô sẽ thấy 1 cái mề đay lọt vào tầm mắt.
Một chiếc đĩa tròn làm bằng hợp kim vàng và sắt với kích thước bằng nắm tay của cô gái. Khắc những kí tự gợi nhớ tới [Kiếm], cô gái nhìn chăm chú vào bề mặt của nó một lúc khá lâu, số hình trang trí tăng lên và [Kiếm] thứ hai xuất hiện trên tác phẩm điêu khắc hình tròn.
“Sau Perseus, đến lượt Tề Thiên Đại Thánh đã bị tiêu diệt và thép của cả 2 đều bị bỏ lại trên trái đất. Rõ ràng, Đại Thánh sẽ không phải là anh hùng cuối cùng xuất hiện trong thế giới này...”
Cô gái tóc vàng giống 1 con búp bê cổ điển phương Tây, trông khoảng mười hai hay mười ba tuổi. Đó là thánh tổ, người tự nhận là Guinevere với La Hào trước đây.
“Khi Đại Thánh kêu gọi sức mạnh để đánh bại vua quỷ và giải cứu thế giới, hẳn là muốn trở thành ‘kẻ xuất hiện phút chót’ để làm thanh kiếm mạnh nhất của [Thép] – ngôi sao chiếu mệnh của kiếm... Mặc dù không hoàn thành, nhưng ông ta đã dùng nó cực kì linh hoạt, không hổ là anh hùng vĩ đại của Trung Quốc.”
Thở dài, Guinevere cất chiếc huy chương tròn đi và lúc này cô nhận thấy sự hiện diện của một người.
“Hoàng tử, mặc dù có thể ngài sở hữu sức mạnh thần tốc, nhưng thực sự ngài không hề có kỹ thuật ẩn trong bóng tối...”
“Hừm, phù thủy. Khứu giác của ngươi sắc bén đấy.”
Từ bóng tối của những tảng đá núi lửa, 1 người đàn ông bước ra. Đó là Hắc Hoàng Tử Alec.
Tên thật của anh ta là Alexandre Gascoigne. Dựa vào họ, có thể thấy anh là Campione mà tổ tiên nguồn gốc từ Pháp.
“Ta chỉ muốn tìm hiểu ý định thực sự của ngươi là gì.”
“Đáng sợ thật... Nhưng thật đáng tiếc, các vấn đề đã được giải quyết. Guinevere sẽ trở về nhà bây giờ. Vì vậy, chúng ta hãy gặp lại nhau ở châu Âu.”
“Rất tốt, chúng ta sẽ gặp lại nhau, phù thủy của Brittany.”
Nếu Hắc Hoàng Tử sử dụng thần tốc đuổi theo, thậm chí có là thánh tổ cũng chẳng có cơ hội.
Biết rằng câu trả lời lạnh lùng của Hắc Hoàng Tử ngụ ý rằng anh ta không có ý định đuổi theo, Guinevere bay vào bầu trời, được bọc trong ánh sáng vàng.
“Thật là 1 chuyến đi lãng phí... Tuy vậy, sức mạnh của con khỉ được gọi là Tề Thiên Đại Thánh này thực sự quá bất thường. Nguồn gốc của tất cả các quyền năng đó là gì?”
Dõi theo phù thủy khởi hành, Alec lẩm bẩm 1 mình.
Sau khi nhận thấy có 3 Campiones khác xuất hiện, anh cho rằng mình không cần thiết phải can thiệp. Nhưng để phân biệt được bản chất của sức mạnh đó, tham gia vào các trận chiến sẽ không hẳn là một ý tồi…
Kết thúc suy ngẫm của mình ở đây, Alec nhún vai.
Ở lại thêm nữa mà không rút ra được kết luận gì thì thật vô nghĩa. Nếu có tình huống đáng báo động tương tự phát sinh trong tương lai, chỉ cần bắt đầu thu thập lại tất cả thông tin...
Ghi chú
1. Được cho rằng là kí hiệu của người ngoài hành tinh để lại trên trái đất
2. Người quân tử hành động theo bản tính của mình, không cầu không xin, không cần nịnh nọt bon chen,... nên họ giao tiếp kết bạn một cách rất bình thản.