Chương phụ: Giấc mộng hư ảo - Maid in Heaven.
Độ dài 4,987 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:37
Buổi tối, sau khi tỉnh lại, Godou không hiểu vì sao mình lại đang ở trong phòng học.
Giường và chăn chiếu đều chỉ là giấy, hơn nữa còn có cả báo chí nữa, xem ra được tạm thời dùng làm chỗ ngủ.
Godou cầm chiếc di dộng cạnh gối lên, đã qua ba giờ đêm rồi.
Anh cảm thấy cơn khát khô trong cổ họng và dùng ánh mắt nhập nhèm nhìn quanh bốn phía.
Căn phòng học được bố trí khá xinh đẹp dù chẳng phí mất bao nhiêu tiền, có ba nam sinh giống anh – cũng đang ngủ giữa một đống giấy, cái bàn gần đó còn có một cái bình sứ.
Trong đó có gì nhỉ? Nếu nhớ không nhầm thì là đồ uống.
Nửa ngủ nửa tỉnh, Godou vừa uống hết thứ trong chiếc bình xong thì lại nằm xuống ngủ say.
…..
Chíp chip, chip chip. Tiếng chim hót líu lo vang lên.
Ga giường mềm mại, ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu vào qua khe cửa sổ, giữa trạng thái sắp tỉnh hoàn toàn, Godou ngáp dài…
Ngay lúc anh ấy đang hưởng thụ cảm giác thoải mái đó, thì lại nghe thấy một âm thanh.
Là tiếng kin kít khi bánh xe của một chiếc xe đẩy nhiều bánh ma sát với mặt đất.
“Chào buổi sáng, Godou-san, hôm nay ngài dậy muộn quá đấy.”
Là thanh âm linh động như chim hót, cực kì phù hợp không khí sáng sớm như thế này. Sau khi bỏ chăn ra, Godou ngồi dậy đối mặt với chủ nhân của giọng nói ấy – Arianna trong bộ đồ hầu gái.
“Thậm chí ngay cả quần áo cũng chưa thay…. Mọi khi rõ ràng dậy sớm thế cơ mà.”
Trên người Godou chỉ có một cái áo không tay thay thế cho đồ ngủ.
Arianna – người đang than phiền vừa đẩy chiếc xe vừa tiến vào trong phòng.
Mùi hương của bánh sừng bò vừa nướng lan tỏa, cùng với cà phê thơm nức mũi trong một chiếc tách kiểu Ý nữa.
Chúng được đặt trên chiếc xe đẩy, vừa đủ cho bữa sáng của hai người.
Godou lập tức trở nên bối rối. Vì sao hầu gái của Erica lại ở cạnh giường ngủ của mình? Mà nhắc đến thì nơi này là chỗ nào? Mình đã làm gì cho tới bây giờ nhỉ?
Arianna trông cứ như không hề để ý đến sự nghi hoặc của Godou, vẫn tiếp tục đẩy chiếc xe đến bên giường.
Sau khi cúi chào, cô ấy lại nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng.
Nếu như không để cô ấy cầm lấy vô-lăng và tiếp xúc với nồi niêu trong phòng bếp, có lẽ Arianna sẽ trở thành hầu gái hoàn hảo nhất có kiêm cả nét duyên dáng và năng lực làm việc.
“Ôô….oa…..”
Anh ấy nghe thấy một thanh âm có thể khiến người ta tim đập thình thịch, truyền ra từ cái chăn bên cạnh người.
Hóa ra ở đó có một cô gái đang cuộn mình ngủ, mái tóc màu vàng kim ánh lên sắc đỏ, khuôn mặt mĩ lệ khiến người ta liên tưởng tới một bông sơn trà giữa sớm – đương nhiên là mĩ thiếu nữ (Bishoujo) Erica Blandelli với bộ quần áo không chỉnh tề.
Ừm? Godou không ngừng được vô số nghi vấn trong đầu.
Erica khi ngủ thường không thích mặc y phục rườm rà như thế này.
Tuyệt đối không mặc đồ ngủ, cô ấy chỉ mặc áo không tay và nội y, có khi thậm chí còn không mặc gì (!) Thế nhưng sáng nay lại có nguyên cả bộ như thế này.
Từ phía góc chăn bị đẩy ra, có thể nhìn thấy cô ấy đang mặc quần áo màu đen trắng.
….. So với đó, giờ phải ưu tiên suy xét đến vấn đề khác đã.
“E-EEEEEEEErica, vì sao em lại ở chỗ này!? Ặc…. Mình nghĩ vấn đề lớn hơn là, vì sao mình lại ở chỗ này!?”
“A…ra… Godou, anh vẫn dậy sớm thế nhỉ…..”
Cô ấy dùng giọng ngái ngủ lùng bùng nói.
Nói đến Erica, là nói đến cô gái mang đủ cả khí thế, nhuệ khí và cả mĩ lệ trên người.
Nhưng tất cả những thuộc tính đó đều biến mất mỗi sáng sớm, thay vào đó là vẻ ngây thơ khả ái có thể kích thích mong muốn bảo vệ của bất cứ người nào. Ma, cái cô nàng này.
“Hì, nếu đã tỉnh rồi, thì gọi em dậy sớm một chút cũng không sao…. Tuy rất ghét phải rời giường lúc vừa sáng, nhưng chỉ cần anh yêu nói những lời âu yếm bên gối với em là đủ…..”
Đối mặt với vẻ quyến rũ khác hẳn thường ngày của Erica, Godou bối rối vô cùng.
Nói thật ra, nhìn thấy vẻ mềm yếu của cô gái này, anh rất muốn đầu hàng ngay lập tức. Vốn cô ấy đã hấp dẫn đến mức khó mà kháng cự rồi, nếu còn tăng nữa thì quả thực là ăn gian, khiến người ta phải giương cờ trắng bỏ cuộc ngay.
“Đúng rồi, Godou…. Em có thể xin một điều không?”
Erica trực tiếp cuốn chăn lên người và dựa sát lại gần.
“Một điều!?”
“Ừm, bởi vì đã lâu không cùng anh đón ánh bình minh, nên em cho rằng cần phải thực hiện nghi thức cần làm đã, rồi mới tiếp tục những chuyện khác được – một nghi thức tuyệt đối không thể thiếu của những cặp yêu đương lúc sáng sớm.”
Giọng nói ngọt ngào như mật đường, chẳng khác tiếng thì thầm trong phòng tân hôn.
“Cho, cho dù em có nói như thế…. Anh thậm chí còn không rõ ràng chuyện gì đang diễn ra…..”
“Hì, anh vẫn cứ ngốc nghếch như thế, nếu em không cố tình giải thích, thì anh không thể hiểu ư?”
Trên khuôn mặt của Erica đang nằm cạnh bên lập tức lộ ra một nụ cười dịu dàng, không phải kiểu cười khi đang trêu đùa người khác, cũng không phải bộ dạng của sư tử cái cả ngày đều nghĩ săn bắt và chiến đấu, nó chan chứa nét bao dung chỉ có ở nữ tính, làm người ta cảm thấy một chút tình mẹ trong đó, một biểu tình lần đầu tiên Godou nhìn thấy.
Không hay rồi. Tim mình đang đập ngày càng nhanh hơn.
Muốn vĩnh viễn cùng Erica hưởng thụ quảng thời gian này!
Godou dao động mãnh liệt, hơn nữa còn phát hiện ra một chuyện khiến anh thực ngạc nhiên.
Khoảng cách giữa mình và cô ấy là thế nào vậy?
Không biết tự lúc nào, Erica và mình đã dán sát vào nhau, bộ ngực mềm mại chỉ có thể dùng từ đầy đặn để hình dung kia đang áp vào cánh tay mình! Ngay cả tay cũng cũng đè lên, và tiếng thì thầm của cô ấy ở ngay bên tai!
Trước đây, mỗi khi Erica muốn tiếp xúc quá thân mật, thì Godou luôn có chút đề phòng.
Thế nhưng giờ anh đang chẳng giữ tý cảnh giác nào, dán sát vào người cô ấy. Nhất định là vì trên người Erica không có chút ‘sát khí’ nào, hẳn chưa từng nghĩ tới chuyện Godou sẽ né tránh và cứ thế dựa lại gần, nên anh ấy tiếp thụ vô cùng tự nhiên….
“Em cho rằng việc đền bù thế này là lẽ tất nhiên nhỉ? Dù sao đi nữa thì tối hôm qua em cũng đã nghe theo mệnh lệnh của anh, ngay cả loại y phục đó cũng mặc rồi…. À, nhắc tới thì em còn mặc nó đi ngủ nữa…. Hì hì, anh còn muốn xem nữa chứ?”
Erica hất tấm chăn đang phủ trên người ra. Thế nhưng, khi nhìn thấy bộ quần áo cô ấy đang mặc trên người, Godou bị dọa sợ. Đó không phải là một chiếc váy có tạp dề, cũng chính là đồng phục hầu gái mà Arianna hay mặc sao!
“Anh ấy nhé, có lúc sẽ tỏ ra uy nghiêm và ngang ngạnh khiến người khác không thể kháng cự được, tối hôm qua em cũng đã bị anh chinh phục như thế….. Nếu người ra lệnh không phải Kusanagi Godou ấy nhé, nhất định đã trở thành vong hồn dưới kiếm của em rồi”
Erica đang dùng vẻ mặt nửa ngủ nửa tỉnh làm nũng với mình.
Bộ váy tạp dề có phần cổ áo khá rộng, từ đó có thể nhìn thấy núi non thung lũng trùng trùng điệp điệp, Godou vội vàng liếc sang chỗ khác.
“Ma…. Lần này anh muốn đùa giỡn em thế nào nữa đây? Vua của em đúng là một kẻ cực kì quá đáng.”
Erica vừa thỏ thẻ vừa hôn tới.
Godou không rét mà run trước niềm vui thích đó.
Bắt đầu bằng sự tiếp xúc bình thản như buổi sáng sớm này, không lâu sau thì nước bọt đã làm ướt đôi môi, da dán chặt vào da. Erica hé miệng, dịu dàng bao trùm lên miệng Godou, và, đến ngay sau đó là cái lưỡi của cô ấy!
Không được! Godou vội vàng đẩy thân thể của Erica ra xa.
Tiếp tục thế này anh ấy sẽ không nhịn được. Nếu tùy ý theo mong muốn của cô ấy, kết quả ra sao ngay chính anh cũng không rõ nữa. Lúc thể này thì chỉ có thể chạy trốn mà thôi!
Godou nhảy xuống giường và lao ra khỏi phòng.
Vừa qua khỏi cửa, ý thức của anh ấy lập tức mơ hồ. Chuyện gì thế này-----
Chíp chip, chip chip. Vài chú chim nhỏ líu lo hót.
Ga giường mềm mại, ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu vào qua khe cửa sổ, giữa trạng thái sắp tỉnh hoàn toàn, Godou ngáp dài mê muội…
Ngay lúc anh ấy đang hưởng thụ cảm giác thoải mái đó, thì lại nghe thấy một âm thanh.
“Bữa sáng đã làm xong rồi, xin hãy nhanh chóng rời giường đi ạ.”
Đó là tiếng nói của Liliana Kranjcar.
Vừa rồi là Erica, giờ thì Liliana…. Godou tuy rất bất an, nhưng vẫn ngồi dậy.
Phòng ngủ kiểu tây, anh ấy đang ở trên giường, trên cái bàn phía trước không xa có cà phê và nước cam, sa lát hành tây, thịt xông khói cùng trứng, còn có cả bánh mì mới nướng xong, hình như là bữa sáng kiểu Mĩ.
Tất cả chúng đều ổn, vấn đề là nữ kị sĩ đứng cạnh giường.
Buộc mái tóc bạc xinh đẹp thành hình đuôi ngựa, Liliana không hiểu vì sao đang mặc đồ hầu gái. Bộ váy – tạp dề điểm xuyết cho thân thể thon gầy mĩ lệ như tiên ấy.
Nếu như muốn hỏi có hợp không, thì khẳng định là cực kì thích hợp.
Bộ váy áo đó cực kì ưa nhìn, nhưng vì sao cô ấy lại mặc nó?
“…. Cô có thể nói cho tôi, kiểu cosplay này có ý nghĩa gì không?”
“Cosplay? Cách nói của ngài làm tôi rất băn khoăn.”
Nghe câu hỏi của Godou, nữ kị sĩ oai phong nghiêm nghị - bây giờ là hầu gái chăng – nhíu mày.
“Xét về nguyên nhân, người đề nghị tôi mặc thử sau khi thấy đồ của Karen bị sai kích thước chính là Kusanagi Godou…. Chính ngài đấy, hơn nữa ngài còn nói lần trước sau khi ngẫu nhiên bảo Erica mặc thử đã cảm thấy rất gợi cảm…. cả một đống lý do, đúng là lưỡi không xương trăm đường lắt léo.”
Khoan đã. Những suy nghĩ thiếu đứng đắn đó rốt cuộc là sao đây-----?
Nhìn Liliana đang tức giận và trách móc, Godou có cảm giác hơi choáng váng.
“Nếu để người khác nhìn thấy mình mặc loại trang phục thế này, tôi nhất định sẽ không còn mặt mũi làm kị sĩ nữa mất. Đối với tôi, đấy là một mệnh lệnh khó mà tiếp nhận, nhưng làm kị sĩ số một cũng như quản gia của Vua, tôi không thể thua Erica được. Thế nên mới đành chịu và mặc nó vào thôi….”
Vì xấu hổ, làn da trắng như tuyết ở cổ cô ấy đã đỏ hồng lên.
Dáng vẻ của Liliana cực kì dễ thương, hơn nữa khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ.
“Người có thể có đặc quyền hân thưởng dáng vẻ thế này của tôi, chỉ có Kusanagi Godou mà thôi…. Tôi cũng không muốn bị sỉ nhục thế này thêm nữa, rất mong loại tra tấn này dừng lại ngay! Thế mà ngài lại dùng kiểu nói của người ngoài cuộc ‘Chẳng phải rất hợp sao?’ để bình luận….!”
Ngôn từ như đang phê phán một vị bạo chúa. Thế nhưng dù vậy, Liliana vẫn đang đỏ mặt, nháy đôi mắt ngập nước chờ lời đáp lại của Godou.
Giờ đây, khuôn mặt nữ kị sĩ uy nghiêm đã không còn, thay vào đó là một ‘nữ nhân’ đáng yêu vô ngần.
“Ngài, ngài đã nói vậy, nên tôi chỉ có thể mặc thế này mãi thôi. Kusanagi Godou…. Ngài có lúc thực sự biến thành một kẻ giảo hoạt và lạnh lùng đến mức đáng kinh ngạc!”
….. Mình lại bị mắng mỏ vì những chuyện hoàn toàn không có tý ấn tượng nào.
Godou rất muốn ôm đầu gào to. Tôi thật sự đã nói những lời như thế hả?
“Tóm, tóm lại xin hãy ăn bữa sáng khi nó còn nóng đi, trong lúc đó tôi sẽ thông báo lịch trình của hôm nay… Đầu tiên là buổi trưa, ngài có một bữa tiệc tiếp kiến tại khách sạn Turin.”
Nữ kị sĩ kiêm quản gia, giờ còn làm cả hầu gái.
Godou khó hiểu vấn đề cô ấy vừa báo cáo. Bữa tiệc gặp mặt tại khách sạn?
“Tôi muốn tiếp ai? Nghe phóng đại quá đi.”
“Cuộc hội kiến của Campione Kusanagi Godou và Thánh Pintoricchio, đương nhiên phải chuẩn bị ở một nơi thích hợp rồi.”
“Thánh Pintoricchio?”
“Đệ tử chính thức của sư phụ ngài Salvatore – Thánh Raffaello, đồng thời cũng là thủ lĩnh mới của hiệp hội phép thuật Turin – [Lão Phu Nhân]. Ngài ấy thuộc thế hệ trước của tôi và Erica…. Trong những kị sĩ ít tuổi, thực lực của ngài ấy có thể sánh vai với ngài Francesco của Rome.”
Liliana nghiêm túc giới thiệu, nhưng rồi cô ấy lại nhíu mày.
“Tối hôm qua tôi đã nói rồi mà, ngài đã quên rồi sao? ….. Có lẽ nào…..”
Bị cái nhìn ngán ngẩm của đối phương khoan xoáy, Godou bắt đầu hoảng. Cũng do bộ đồ cô ấy đang mặc làm cho nét đẹp của Liliana toát ra sức hấp dẫn khác với thường ngày, làm người ta rối rắm cực kì.
“Ngài lại muốn chơi xấu giống tối qua hả? Đưa ra những mệnh lệnh quá đáng ngay lúc đang nói chuyện nghiêm túc.”
Tuy không nhớ chút nào, nhưng mình thế mà đã làm loại chuyện như thế à?
Godou muốn kiểm điểm chính mình vài giờ trước. Liliana hẳn là cũng muốn…. Hả?
“Ngài đúng là có một mặt không thuốc nào chữa được nhỉ, chẳng qua, Kusanagi Godou chính là một Quỷ vương Campione ---- Nếu nghĩ thế thì chuyện đó cũng là lẽ thường mà thôi..... Làm người theo hầu, phải tiếp thụ mới đúng.”
Ánh mắt của Liliana tràn đầy nhiệt tình, và chậm rãi cúi người tới gần.
Loại tiến triển này không phải quá lạ sao? Khung cảnh cô ấy nghiêm túc khiển trách mình vừa mới nãy bay đi đâu mất rồi?
“Hơn nữa nếu đã là người của ngài…. Kiểu cư xử bướng bỉnh ấy cũng rất đáng yêu, đúng nhỉ, chỉ cần là mong muốn của ngài, thì dù có phải mặc kiểu trang phục kì quái thế nào thì hình như cũng không tệ lắm….”
Đôi môi của Liliana đang tiến lại gần.
Một nụ hôn hơi bảo thủ…. Ngay khi anh vừa nghĩ vậy, cô ấy đột nhiên len lỏi đầu lưỡi qua.
Kịch liệt như trút toàn bộ tình cảm ấp ủ cho tới này và hoàn toàn giải phóng nó!
Thế, thế này sẽ ra mạng người mất!
(hẳn là ai cũng hiểu :v)
Godou vội vàng đẩy Liliana ra. Trốn chạy như bay khỏi giường, lao ra cửa phòng. Ngay lúc vừa đến bên ngoài, ý thức của anh ấy lại mơ hồ-----
Chíp chip, chip chip. Vài chú chim nhỏ líu lo hót.
Godou kéo chăn che kín đầu, nâng cao tinh thần đề phòng – lại tiếp tục kịch bản cũ sao?
Tóm lại phải nắm bắt tình huống trước đã…. Quan sát bên ngoài qua khe hở, anh có thể nhìn thấy một căn phòng kiểu Nhật trải tatami. Cái chăn này cũng không phải đặt trên giường, mà là ngay trên tatami.
“… Xem ra ngài đã tỉnh rồi, Bệ Hạ.”
Bắt đầu rồi! Thanh âm của Seishuuin Ena vang lên phía trên đầu anh.
“Thực ra Ena đã đặc biệt làm một bộ trang phục mà gần đây Bệ Hạ thích, thế nên muốn cho Bệ Hạ xem qua…. Và rồi chạy luôn tới đây.”
Trang phục. Một danh từ dẫn lên sự cảnh giác.
Hơn nữa ‘chạy luôn tới đây’? Nghĩa là đến mà không liên lạc trước à?
“Ma… em nghe rõ tiếng hô hấp của ngài, Ena biết Bệ Hạ đã tỉnh rồi. Bệ Hạ, xin hãy ngắm Ena thật kĩ!”
Chăn bị kéo ra một cách đột ngột, kẻ thủ ác không cần nói cũng biết là Ena.
Đây là một căn nhà có vườn ---- hơn nữa mình hẳn đang ở trong một tòa kiến trúc thuần Nhật.
Một nơi khiến người ta liên tưởng tới nhà thân thích chốn thôn quê, và quán trọ suối nước nóng. Thế nhưng có một điểm cực kì không tương xứng, đó là nàng hầu gái xinh đẹp ngay trước mắt.
Phối hợp với ren viền hoa, váy – tạp dề trông cực kì dễ thương.
Người mặc bộ đồ đó, chính là nàng Hime-miko tóc đen ---- Seishuuin Ena.
Là người tập trung cả hình tượng Yamato Nadeshiko và một đứa trẻ ngây thơ vào một thân, giờ còn thêm cả hầu gái nữa.
“Cô…. Vì sao lại mặc như thế này?”
“Bệ Hạ, chẳng phải gần đây ngài rất thích cái này à? Thỉnh thoảng em vẫn nghe được thông tin ngài sẽ hưởng thụ loại chuyện này khi tới Châu Âu đấy.”
Ena đỏ bừng mặt.
“Bởi vì Ena không muốn thua mọi người, nên đã cố ý chuẩn bị…. Nếu chỉ là mặc thôi thì cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng để cho Bệ Hạ xem thì cũng xấu hổ cực luôn.”
“Nếu, nếu cô xấu hổ, thì không cần phải cố mặc đâu mà.”
“Ena càng không muốn như thế! Thật hiếm khi Bệ Hạ lại thích một thứ gì đó, làm sao có thể bỏ qua chứ…. Ena cũng muốn được Bệ Hạ thích tại mọi phương diện mà…. Xin đừng lạnh lùng như thế!”
Ena lớn mật trải lòng mình. Cho dù là một người tự do làm việc tùy theo sở thích, thỉnh thoảng cô ấy cũng yêu kiều duyên dáng đến mức đáng kinh ngạc.
Mà, hẳn là chỉ khi liên quan đến quan hệ nam nữ, mới có thể thấy được một mặt hầu như không thể có lúc bình thường.
“----- Ena-san!? Tại sao Ena-san lại ở đây!?”
Cửa trượt của căn phòng bị kéo ra, một thiếu nữ quen thuộc tiến vào.
Mariya Yuri, tuy có mái tóc dày màu trà, nhưng lại là một cô gái xinh đẹp ‘Nhật’ hơn bất cứ ai, hơn nữa còn là Yamato Nadeshiko vô cùng bảo thủ.
Nhìn thấy cách ăn mặc của Yuri, Godou có chút giật mình. Đó không phải bộ đồng phục của trường học hay đồ Miko, mà là quần áo Nhật Bản cùng một chiếc tạp dề lớn phía trên.
Nó trông cực kì hợp với nàng tiểu thư rất có hương vị nội trợ gia đình này.
Hay có lẽ do ảnh hưởng từ việc đứng chung với Ena đang mặc đồ hầu gái, luôn có loại ảo giác là cô ấy cố ý thay đồ thành như vậy…..
“Trong suy nghĩ của mình, nơi này là nơi chỉ dành cho mình và Godou mới phải. Là cậu cố ý gọi Ena đến à?”
Đôi mắt của nàng Hime-Miko sắc sảo hơi rung động vì buồn bã.
Godou lại lần nữa ngỡ ngàng.
Theo lời mà Ena nói, cô ấy đã tự tiện tới nơi này, và mình chẳng biết gì về việc đó, không có bất cứ chỗ nào phải đuối lý cả.
Thế mà trong lòng mình lại đột nhiên xuất hiện cảm giác hổ thẹn – là bởi vì Yuri quá xinh đẹp và đáng yêu sao…..
Không thể im lặng được, nhất định phải thanh minh cho sự trong sạch của mình!
“Không, không phải đâu. Mọi chuyện không giống như cậu tưởng tượng đâu, là Seishuuin Ena, cô ấy đã tự tiện đến đây.”
“Là Ena-san cố ý tới à? Thế thì kiểu ăn mặc này của cô ấy …..?”
“Xin lỗi nhé, bởi vì Ena nhất định phải để Bệ Hạ thấy được bộ đồ mới may này, à mà, Bệ Hạ rất thích loại trang phục thế này đấy.”
Hơi cảm thấy có lỗi, nhưng Ena vẫn nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thái độ ngoan ngoãn trước mặt Godou, dường như không có khả năng xuất hiện với những người bạn của nàng Hime-Miko này.
Nghe lời giải thích ấy, Yuri ngây ngẩn cả người, vẻ mặt cũng đờ đẫn lại.
“Làm sao có thể… Là kiểu đồ hầu gái này ý hả!?”
“Đúng thế đấy, sau khi Erica-san và Liliana-san mặc nó, Bệ Hạ đã rất vui vẻ. Tin tức này được truyền về nhà Seishuuin từ châu Âu, và cung cấp bởi cô hầu gái bên cạnh Liliana-san đấy.”
“Thế, thế nghĩa là bộ trang phục này cũng do cô ấy gửi đến sao!?”
“Không phải, là Ena nhờ thiếu gia của Lục gia chuẩn bị đấy, cậu ta dường như muốn mở một nơi gọi là Cung điện hầu gái ở Nhật Bản, nhưng chủ yếu do Bệ Hạ quản lý cơ. Khi mình nhờ, cậu ta đã cười và nói ‘Sư thúc giả vờ như không thèm quan tâm, nhưng thực tế lại khá là thích thú nhỉ’, đại loại như thế.”
Nghe cuộc đối thoại của hai nàng Hime-Miko, Godou đột nhiên sinh ra một cảm giác tuyệt vọng không hề nhẹ. Karen lại có thể làm loại công việc bán thời gian kiểu đó trong bí mật (trong mắt anh thì những việc đó hẳn không miễn phí mới phải), còn cả cái tên Yinhua nói một tràng dễ gây hiểu lầm nữa…..
Không biết đến sự thất lạc trong tâm trí Godou, Yuri dũng cảm trừng mắt nhìn anh.
“Godou-san, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì hả!?”
“Sao, sao tự nhiên lại mắng mình chứ?”
“Kẻ được người khác tôn lên làm vua, mà lại bắt con gái nhà người ta mặc những bộ đồ khác thường ấy để thỏa mãn thú vui của mình…. Chìm đắm vào loại dục vọng ấy là sai trái! Danh dự sẽ vì thế mà bị ảnh hưởng, là tôn nghiêm và thanh danh của chính cậu đấy!? Lẽ ra phải kiềm chế hơn nữa mới đúng chứ!”
Đã lâu không bị cô ấy lên án như thế rồi, lời trách móc cao thượng dũng cảm và thẳng thắn của nàng Hime-Miko làm Godou không nhịn được rụt cổ lại.
“Hơn nữa, nếu, nếu cậu thích nó như thế, lẽ ra phải nói ra sớm hơn chứ.”
Hử? Chiều hướng của đợt mắng mỏ đột nhiên thay đổi.
Trước mặt một Godou đang giật mình khó hiểu, Yuri nhăn nhăn nhó nhó nói trong xấu hổ:
“Nếu. nếu như có thể khiến cậu vui, thì mình sẽ cố gắng làm mọi thứ. Tuy cảm thấy đấy là một sở thích có chút không quá bình thường, không phải thứ có thể tùy tiện khoe ra, nhưng nếu cậu cho rằng mình không đủ rộng lượng tiếp nhận mặt đó của cậu……. thì mình sẽ rất day dứt đấy.”
Chẳng có chuyện đấy đâu, người bứt rứt phải là mình mới đúng. Godou Tsukkomi (bóc mẽ, phản bác) thầm trong lòng.
Và thế rồi, các Hime-Miko tự động đẩy tiếp tiến trình.
“Thực ra Ena còn có vài bộ dự bị đấy, Yuri cũng mặc vào đi, để Bệ Hạ thoải mái thưởng thức đến mãn nhãn nào.”
“Không đời nào!? Xin đừng bảo mình làm một cách bất ngờ như thế! Mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt nữa….”
“Cái gì cơ!? Cậu vừa mới nói là sẽ tiếp nhận sở thích của Bệ Hạ cơ mà? Nếu cùng làm với Yuri, thì Ena cũng sẽ dũng cảm hơn một chút. Nào, cởi ra đi.”
“Xin, xin đừng cởi quần áo mình một cách thô lỗ như thế!? Này, này…. Mình có thể tự cởi được….”
Cô nàng tự nhiên hào phóng sinh ra nơi rừng sâu núi thẳm kéo chiếc tạp dề trên người cô bạn nhút nhát xuống, tiếp tục cởi đai lưng bộ đồ Nhật, thế nhưng nàng Hime-Miko xinh đẹp cự tuyệt sự nhiệt tình quá đáng của bạn mình, chán nản nới lỏng cổ áo, đặt tay lên đai lưng –tiếng quần áo ma sát sột xoạt vang lên.
Này, này, đừng có thay đồ trước mặt mình chứ. Tiếng phàn nàn chưa kịp ra khỏi miệng thì Godou đã nuốt ngược lại trong bụng. Trước mắt anh hiện lên thân thể mảnh mai, lại cân đối thon thả của Yuri. Làn da trắng như ngà voi, tấm
lưng kiều diễm xinh đẹp ấy làm tâm tình Godou rộn ràng loạn nhịp.
Không được! Phải nhanh chóng tẩu thoát khỏi nơi này.
Cố gắng tìm kiếm lại lý trí, Godou dùng cái chăn khi nãy trùm kín đầu.
Đem thông tin truyền lại từ con mắt và đôi tai toàn bộ che đậy!
Ngay khi anh đang cố gắng quên đi thiên đường ngay phía trước, thì ý thức lại dần trở nên mơ hồ, đã không còn nghe thấy tiếng nói của Yuri và Ena nữa.
Thay vào đó, là bóng lưng của một người đàn ông.
Trên khuôn mặt vốn tuấn tú của ông ta, dường như chứa đầy vẻ anh dũng của người dày dạn chiến trường.
Ông ta nhất định đã chán ghét và mệt mỏi với những cuộc chiến dài dằng dặc, hơn nữa cũng dùng hết chút sức lực cuối cùng. Chẳng qua, nếu để ông ta trở lại chiến trường, thì nhất định sẽ vẫn mạnh mẽ như quỷ thần.
Đó là bóng lưng của một người đàn ông uy nghiêm mà buồn bã.
Dáng vẻ của vị anh hùng đã mệt mỏi với tranh đấu-----
“Sư thúc…. Ngài không sao chứ? Gặp ác mộng à?”
Godou bị tiếng gọi của Lu Yinghua làm tỉnh lại.
Dường như vẫn là sáng sớm, căn phòng học này là nơi Nanami, Sorimachi và Takagi dự định làm nơi kinh doanh ‘Quán cà phê hầu gái phong cách Trung Quốc’ thay cho ‘Cà phê đồ bơi trường + hầu gái nekomimi’. (đội hầu gái Lục gia đưa tới đã yêu cầu loại bỏ đồ bơi trường và tai mèo)
Trước lễ hội trường một ngày, bộ ba dốc hết sức lực chuẩn bị cho công tác khai trương của quán, mặc kệ không khí náo nhiệt của đêm trước hội.
Thế nên Godou cũng đến giúp đỡ cho họ, và cả bốn quyết định ở luôn tại quán. Gần đến bình minh thì cả bốn mới xong việc, Kusanagi Godou + ba thằng đần đi ngủ ngay sau đó-----
Liếc nhìn lại, cả ba đều đang ngủ rất say, hẳn là sẽ không tỉnh lại sớm.
“Vì sao mình lại mơ như thế nhỉ…..?”
Sau khi tỉnh táo lại, Godou hồi tưởng những ác mộng (?) liên tiếp vừa qua.
Lu Yinghua dường như biết rõ nội tình, cậu ta nhìn về phía cái bàn, nơi để thứ Godou uống đêm qua khi nửa ngủ nửa tỉnh.
“Nếu như ngài mơ thấy những giấc mộng kì quái, thì nhất định là do Sư thúc đã uống phải linh dược ‘Hàm Đan Mộng’ này rồi. Người uống nó sẽ mơ thấy thứ có liên quan đến tương lai của chính mình.”
“Cậu nói là tương lai?”
“Đúng thế, hình như là nhìn thấy chuyện mình làm ở vài năm hoặc là vài chục năm sau đấy.”
“Là thế à….. Chẳng trách mình lại mơ thấy giấc mơ kì quái như thế.”
Godou khẽ gật đầu. Ma thuật không có tác dụng với Campione, nhưng ngoại lệ duy nhất chính là truyền qua miệng, trước đây anh đã uống phải nước thuốc ma thuật của Liliana, và hiệu quả của nó cũng rất mạnh.
“Sau khi nghe được chuyện trong những vật phẩm ba gã này lấy từ kho của chúng tôi có lẫn vào loại thuốc này, tôi liền lập tức tới thu hồi, nhưng không ngờ là Sư thúc đã uống nó mất rồi.”
“Xin lỗi nhé. Tôi còn tưởng đấy là rượu, nên đã uống nó trong lúc ngái ngủ mất rồi.”
Nghĩ tới khung cảnh lúc đêm khuya ấy, Godou xin lỗi Lu Yinghua.
“Nhưng tôi cũng yên tâm rồi, cái giấc mộng ngu ngốc ấy cũng chỉ là do thứ thuốc này thôi.”
“Ừm, đúng là loại linh dược này sẽ làm người ta mơ thấy những thứ quái dị…..”
Ngay khi Godou cảm thấy nhẹ nhõm cả người khi biết được nguồn gốc không phải đến từ nguyện vọng trong tiềm thức của mình.
Thì Lu Yinghua lại dùng thanh âm tỉnh táo để giải thích:
“Nếu người uống sở hữu khả năng linh thị xuất sắc, thì loại thuốc này có một tỷ lệ nhất định hiển hiện ra ‘Tương lai sắp xảy ra’ đấy! Một Campione hẳn là có đủ điều kiện ấy chứ nhỉ? Nếu chỉ đơn giản coi nó như một giấc mơ thôi thì cũng quá khinh suất rồi. Sư thúc, rốt cuộc ngài đã mơ thấy gì thế?”
“Không, không có gì, nội dung đâu có quan trọng đúng không? Cậu đừng quá để ý!”
Godou vội vàng lấp liếm.
Nếu là tỷ lệ, có tính không thể xác định, thì nghĩa là độ đáng tin của nó khá thấp – Godou khuyên bảo chính mình mau chóng quên đi giấc mộng đó.
Và thế là anh ấy đem nó xóa bỏ khỏi kí ức của mình.
Đó là chuyện xảy ra vài giờ trước khi lễ hội trường bắt đầu.