Chương 4: Đông Phương Thánh Nhân
Độ dài 11,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:48:04
Phần 1
Giữa bán đảo Ý, hình chiếc ủng, và hòn đảo Sardinia ở phía tây là một vùng biển rộng lớn. Có thể coi nó là một phần của Vùng Biển Tyrrhenia.
Một trong những loại tàu thường xuyên qua lại trên vùng biển này là, thí dụ như, phà. Những chiếc phà như thế làm việc không ngừng nghỉ giúp giao thông ở các nơi như Genoa, Palermo, Napoli hay Cagliari luôn được lưu thông. Ngoài ra còn có rất nhiều du thuyền được sử dụng cho việc du ngoạn.
Vì người mẹ biển cả hiền từ đã ban cho người dân nơi đây nhiều tặng vật, cho nên sự hiện diện của những chiếc tàu đánh cá là điều hiển nhiên.
Một ngày mới lại sắp bắt đầu, và trước lúc mặt trời mọc, những mẻ cá từ những chiếc lưới đã được thả xuống biển từ đêm trước giờ đã đầy ấp vô số loài cá khác nhau. Nhưng lạ một nỗi là dính giữa mẻ cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương non, lại chui ra đâu ra một thằng đực rựa.
...Đã lênh đênh trên Biển Tyrrhenia có trời mấy biết là bao lâu, từ tận Naples bị trôi dạt đến đây, thế mà vẫn tràn đầy năng lượng cả thể lực lẫn trí lực, nếu nhìn sơ sơ, thì chắc cũng có thể gọi dạng sống đó là một con người.
Tự mình thoát ra khỏi chiếc lưới đầy những chú cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương, rồi leo lên thuyền.
Không hỏi han gì rồi còn tự tung tự tại như đang ở đang nhà, anh ngồi xuống trên boong của chiếc thuyền đánh cá, và lên tiếng trước những ngư dân đang há cứng họng,
"Èo, tưởng đi chầu diêm vương tới nơi rồi chứ. À, cô bác chỉ cho cháu hướng về đất liền nhanh nhất được không ạ? Khỏi lo gì đâu ạ, cháu đây bơi tốt lắm. Hả—các bác cho cháu mượn một chiếc tàu thật á? Xin lỗi vì đã làm phiền cô bác—thế à, vậy sao ạ, đây là vùng biển nào vậy ạ? Sardinia ạ? Vậy thì đỡ quá. Có vẻ như chuyện lại thú vị hơn rồi."
Từ ngày Kusanagi Godou bỏ gái nhà trốn đi biệt tâm hơi, một đêm đã qua.
Thời gian là chín giờ hơn khi vụ việc được phát hiện, lúc Arianna tỏa vẻ lo lắng khi phát hiện ra anh không có ở trong phòng, rồi lật tung cái biệt thự lên để tìm anh, từ đó suy ra anh đã biến mất.
"Không biết Godou-san có sao không nữa? Cậu ấy có tai nạn gì không?"
"Hmmm, có lẽ mình đã đùa hơi quá trớn—"
Trong biệt thự mà họ đã thuê tại hòn đảo Sardinia, các cô gái đang có một cuộc họp kín trong phòng khách. Yuri đi đi lại lại quanh phòng trong phiền muộn, và trên khuôn mặt cô thấy rõ vẻ u sầu.
Ngược lại, Erica không lo lắng nhiều về chuyện đó.
Tên đầu đất ấy chắc hẳn đã hết chịu cảnh bị tụi mình cưỡng bức đến không thở được rồi còn phải sống trong bầu không khí như ký túc xá nữ thế này, chịu hết nổi mới quyết chí vượt thự trốn ra ngoài, nếu vậy thì cứ để anh ấy thảnh thơi vài ngày rồi chắc chắn anh ấy sẽ tự mò về thôi. Ngày hôm qua anh ấy có hỏi số của tên Genaro Gantz, có lẽ bây giờ đang ở nhà hắn ta.
Nghĩ rằng mọi thứ đều trong tính toán của bản thân, thái độ của Erica vẫn rất bình thản không chút lo âu.
Sau khi nói với Arianna không cần lo quá, cô biểu cô ấy làm cho mình một tách espresso.
"Yuri, không phải tôi đã nói rồi à? Nhìn Godou vậy chứ bên trong anh ấy yếu đuối lắm, và vì thỉnh thoảng anh ấy cũng cần một chút thời gian cho bản thân nữa. Chúng ta cứ để anh ấy một mình một thời gian. Rồi kéo tai dắt về cũng dễ hơn. Mà dù gì anh ấy là loại người bạ đâu sống đấy không chết được đâu, không có gì đâu."
Cô nói bằng giọng khá thờ ơ, trước mặt Hime-Miko người không thể giữ được bình tĩnh.
Là người một ngày nào đó sẽ trở thành thê thiếp của Vua, sát cánh bên anh, bù đầu vì mấy chuyện này là việc không cần thiết.
"Vậy, vậy à..."
"Mặc dù ngay cả chính bản thân cũng không nhận ra, nhưng tính khí thật sự của anh ấy rất khác người thường. Nói đi cũng phải nói lại, đó cũng là tại sao tôi có thể nói rằng dù không theo sát bảo vệ anh ấy cũng chẳng xảy ra chuyện gì đâu."
"Ý Erica-san mình đã hiểu, nhưng mà..."
Nhưng Yuri lại cảm thấy rất phiền muộn, và tới lúc này Erica bắt đầu cũng cảm thấy có một chút bất an.
"Trái tim mình lại cứ đau nhói một cách lạ thường, như thể anh đã bị cuốn vào vào một chuyện gì đó nguy hiểm lắm, một điềm báo rất tồi tệ Erica à."
Mariya Yuri là một trong những tâm nhãn thuật có năng lực nhất trên thế giới.
Trong số những bạn bè cùng thế hệ với Erica, Yuri là một trong số ít người được cô công nhận bởi do sở hữu tài năng sánh ngang với cô. Còn những người khác, trong đó có Liliana Kranjcar của Thánh Giá Đồng Đen, và cậu chủ trẻ của 'Nhà Họ Liêu’ ở Hồng Kông. Ngoài hai người đó thì không còn ai khác.
Do thế, trực giác và những lời tiên đoán từ cô gái này không thể xem nhẹ.
Giữa chừng cuộc trò chuyện, điện thoại của Erica bắt đầu đổ chuông.
Diavolo Rosso nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử và bị sốc khi thấy tên hiện lên là Đại Hiệp Sĩ Andrea Rivera, Quản Gia Của Hoàng Vương.
Người ngày đêm lo liệu đủ thứ điều từ nhỏ đến lớn, và cũng là một số hiếm người mà Erica cảm thấy đồng cảm.
"Lâu rồi chưa gặp, Sir Andrea. Chuyện lần này là tốt hay xấu đây ạ?"
"Miss Erica, tôi đâu nhớ đã báo cho cô chuyện tốt lành bao giờ. Và lần này cũng không phải ngoại lệ—Vào khoảng nửa đêm hôm qua, một Dị Thần đã giáng thế ở Naples, và tình cờ chủ nhân của cô, Kusanagi Godou, cũng có mặt tại hiện trường. Cô có biết gì về điều không?"
"Thưa không. Khoảng mười giờ hơn đêm hôm qua, ngài ấy vẫn còn ở với chúng tôi."
"Vậy thì có khả năng ngài ấy đã dùng phương tiện nào đó có thể là thuyền hoặc máy bay để vượt biển đến Sardinia. Ngài ấy đã phải đối mặt với vị thần ở Naples, và cuối cùng bị đánh bại. Tôi không biết chính xác sự tình ra sao, nhưng có vẻ ngài ấy không nguy hiểm gì đến tính mạng. Tình hình đến giờ là vậy. Nhưng thật ra, đó không phải là chuyện tôi muốn nói với cô."
"T, thế là gì vậy ạ?"
"Xin hãy cảnh giác, có một nguy hiểm đang rình rập rất gần chỗ cô. Vì quá mất mặt nên tôi không thể nói thẳng ra được. Thật tình thì tôi không muốn nói ra, nhưng không còn cách nào khác..."
"Sir Andrea, giờ anh đang ở Naples phải không ạ?"
"Không... Tôi đang ở Sardinia. Vì có một chút vấn đề, nên tôi phải đến đây. Đó là... Ứ! Thằng chết dầm này, sao mày theo được ông thế hả! Ứ!?"
Bíp... bíp... bíp... bíp....
Sau khi nghe vài tiếng la hét vào khúc cuối, không thể nghe thêm được gì nữa. Cuộc gọi cuối cùng bị ngắt.
Andrea Rivera đã bị ai đó động thủ—và có vẻ đã hi sinh. Là một Đại Hiệp Sĩ, sở hữu sức mạnh ngang hàng với Erica Blandelli, vậy mà bị đánh bại một cách chóng vánh thế sao!
"... Ư-ờ, xảy ra chuyện không hay rồi phải không Erica-san?"
"Một Dị Thần đã giáng thế tại Naples. Vị Vua của chúng ta, vì lý do gì đó, cũng có mặt ở đó, và đã chiến đấu với vị thần kia. Tuy nhiên, có thể trường hợp xấu nhất đã trở thành hiện thực..."
Erica trả lời Yuri người đã hỏi vì quan tâm.
Và cả lời cảnh báo và số phận của Andrea Rivera. Nguy hiểm đang rình rập quanh họ.
Cái quái gì đang xảy ra vậy trời?
Cô cần tìm thêm thông tin, rồi phải đánh nước cờ kế tiếp, và quan trọng nhất là phải biết được tình hình của Godou lúc này. Bị đánh bại mà không chết, vậy là anh ấy đã dùng hóa thân Cừu?
Cô phải tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình từ trước đến giờ, bằng mọi giá phải có được thứ thông tin mà mình muốn.
Cũng như cô chuẩn bị thực hiện điều đó thì, cô nhận ra điện thoại của mình từ một lúc nào đó đã không còn hoạt động. Hết pin sao?
Lạ vậy, hồi nãy vẫn còn đủ pin mà.
"Arara? Ara? ... Chuyện gì vậy ạ?"
Cô nàng mặc đồng phục hầu gái Arianna Hayama Arialdi bước ra khỏi nhà bếp.
Chắc hẳn cô không biết thực sự điều gì đang diễn ra, nên trên mặt cô đầy những dấu chấm hỏi đầy khó hiểu.
"Gì thế, Arianna? ... Xảy ra chuyện gì sao?"
"Chuyện là, Erica-sama, ga đã bị cắt rồi ạ, khi đang tôi đang chuẩn bị bữa trưa, thì lửa trên bếp đột nhiên tắt mất hết..."
"—Thằng trời đánh nào cắt cầu dao vậy hả!?"
Lại xuất hiện thêm một nạn nhân khác, và cô vội vã xông tới phòng khách.
Một cơ thể đầy đặng vượt xa những cô nàng sexy nổi tiếng, dưới lớp áo ngủ bằng lụa mỏng tanh, dưới cánh tay là một chiếc gối, là Lucretia Zola. Hình như chiêm bao của cô đã bị phá đám.
Gương mặt lười biếng thường ngày của cô hoàn toàn vắng bóng, và nhìn Lucretia có vẻ đang nổi khùng.
"Không có máy lạnh, sao mà ngủ nổi trong cái lò lửa này đây hả! Cả tủ lạnh cũng chả có tí điện nào là sao thế hả! Mấy lon bia để trong trỏng giờ hết lạnh mất tiêu nó rồi, uống sao đã nữa! Con lạy trời đất quỷ thần, cứ cái kiểu này kỳ nghỉ thiên đường của con bị mấy người cho yên nghỉ dưới địa ngục mấy thôi!"
Nếu mà Godou nghe thấy lời trên, anh nhất định sẽ phản bác bằng một sự thật phủ phàng nhưng hợp lý, rằng cô nàng lớn tuổi hơi quá thảnh thơi rồi đó.
Erica tiếp tục quan sát hoàn cảnh hiện tại.
Cô nháy mắt với Yuri, Hime-Miko gật đầu cầm lấy cái rờ mốt, và nhấn một vài nút. Cái ti vi hoàn toàn không có phản ứng.
Rồi họ kiểm tra tiếp điện thoại di động của mình và tất cả đều không hoạt động hay lên điện.
Bước ra ngoài, họ thử khởi động chiếc xe hơi mới mua của Erica.
Động cơ không nổ máy, và cả ngọn đèn ở cửa ra vào cũng chả nháy điện.
Dường như đây không đơn giản chỉ là vụ mất điện rò rỉ khí ga bình thường.
"Có vẻ chúng ta sẽ không thể sử dụng đồ dùng hiện đại nào trong vòng bán kính chung quanh ngôi nhà này. Thiết bị điện tử, máy móc đều không hoạt động. Yuri, cô có cảm thấy được điều gì không?"
".... Mình nghĩ có lẽ đây là một hiện tượng bất thường trên diện rông có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ vùng này. Nhưng mà, mình lại không thể cảm nhân ra nguyên nhân của nó... Có thể nào một Dị Thần đã giáng thế gần đây?"
Nghe Yuri nói thế với vẻ nghiêm túc, Erica cau mày.
Cô phải tìm ra người hay thứ gì đứng đằng sau chuyện này, thật nhanh. Và rồi ngay lập tức chạy tới chỗ Kusanagi Godou đang ở Naples. Nghĩ xong, Erica lập tức hành động.
Ngay lúc Erica chuẩn bị bước một bước, thì ở phía bên kia—
Ở khu vực bơi lội của bãi biển cách biệt thự của họ không xa, đang diễn ra một vụ cãi cọ rầm rộ.
"Ngay từ đầu, ê tên chết giầm, sao mày bơi được từ đất liền đến đây hả!"
"Đâu phải là tớ muốn bơi tới đây đâu. Tớ bị sóng cuốn đi ấy chứ, rồi không biết từ khi nào, chỉ biết mình đã trôi dạt tới hòn đảo này thôi. Hiếm khi mới dịp được chơi vài trận với Godou, đáng tiếc thay lại tới lộn chỗ."
Anh nói lời trên, tới một chàng trai đã bị trói hết người bằng dây thừng, trong khi đang mở một chiếc thùng nước đá, đựng trong đó là đá nghiền và vài chục lon bia. Mặc dù người Ý luôn tạo cho ta ý nghĩ rằng họ sẽ thích uống rượu vang đỏ hay những đồ uống tương tự vậy, nhưng sự thật bất ngờ rằng lượng tiêu thụ bia của họ lại cao ngất ngưởng.
Anh kéo mở nắp, và nốc một hơi xong hết cả một lon. Puhaa!
"... À, làm một lon sau khi bơi đúng là đã quá xá đà đa. Fufufu, lúc này mấy tủ lạnh không còn chạy được đâu, cho nên đồ uống lạnh giờ quý như vàng ấy—Này Andrea, cậu có muốn làm vài lon không?"
"Ông không thèm, thằng phế phẩm của nhân loại, thằng túi thở công nghiệp, cái vụ ở Naples, mày tính sao đây!?"
"Không sao đâu mà, đúng thế ông bạn. Vì Godou đã ở đó rồi, vậy thì cứ giao mọi việc cho cậu ấy. Nhiệm vụ của tớ bây giờ là làm sao ngăn được mấy cô gái kia xía mũi vào giúp—Nếu cậu ấy vượt qua được kiếp nạp khó xơi này, cậu ấy chắn chắn sẽ lên cấp nhanh thôi!"
Giáp ba bề với toàn cây thông, là một bãi biển nhỏ nhưng lại rất hữu tình.
Thưởng thức phong cảnh nơi bờ cát, trong tay cầm một lon bia mát lạnh, nắm mình dưới ánh nắng mùa hạ, và trước mắt là một màu lục dương—màu xanh của biển cả bao la trải dài đến nghìn trùng vô tận.
Tất nhiên, chàng trai thưởng thức kỳ nghỉ mà mình hằng mong đợi, không ai khác ngoài Salvatore Doni.
Phần 2
Kusanagi Godou tỉnh dậy và thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Một khoảng không mênh mông, một nơi không tồn tại trên trái đất, và cũng không có thật.
Một thế giới mà bao trùm nó chỉ là một màu xám xịt.
Tuy nhiên, trong cái thế giới đơn sắc này vẫn tồn tại một người.
"...Lâu rồi ta không gặp nhau tận mặt như thế này nhỉ."
Trước mặt anh là một cô gái.
Nhìn cô khoảng tuổi mười lăm. Thân hình thong thả và cân đối. Nếu so sánh cô với phong cách của Lucretia Zola hay Erica Blandelli, thì có thể nói rằng cô thuộc dáng người ‘thanh mảnh’.
Nói chung, cô rất quyến rũ.
Thật là một mĩ nhân tuyệt trần nhưng ngoài điều đó, bộ dạng và gương mặt của cô còn tỏa ra nét dễ thương như một nàng búp bê xinh đẹp. Mái tóc màu hồng chia được ra hai bên, và trên người mặc một chiếc váy mỏng màu trắng.
Vóc dáng nhỏ bé, cô cho ta cảm giác đầy tính con nít. Nhưng cũng đồng thời toát ra vẻ nhào nhoáng qúy phái của Thiếu Nữ, sâu đậm hơn bất kì cô gái nào mà Godou đã từng biết.
Thoạt đầu thì anh vẫn chưa nhận ra được cô, nhưng chỉ trong phút chốc, anh nhớ ra ngay rằng... Đúng vậy, cô là...
"...Là Pandora-san, phải không?"
"Vẫn gọi ta bằng cái kính ngữ không chút tình thương thế à, hứ—Gọi ta là ‘Mama’ thì có sao đâu mà không chịu chứ..."
Câu nói hàm ý trên của cô nghe như một cái trái tim đã được gắn vào nó vậy.
Do trong người anh toàn là DNA một trăm phần trăm có xuất xứ từ Nhật Bản, nên Godou không đời nào gọi cô bằng tên gọi đó, và vì thế anh đã cấp phép cho câu đó từ lỗ tai bên này thông hành qua lỗ tai bên kia. Nhưng cùng lúc đó, trong đầu anh lại càng nảy ra nhiều thắc mắc.
Đôi phu thê đã sinh ra các Quỷ Vương Campione, Epimetheus bất tử và vợ ông, Pandora.
Dĩ nhiên cô gái này chính là người vợ ấy.
"Lần nào ta gặp nhau, tôi đều cảm thấy nó thật mơ hồ, tuy không biết chắc là tại sao, nhưng cứ một lúc sau là tôi đều quên đi sự thật rằng chúng ta đã gặp nhau tại đây."
"Hmm, nói thẳng ra là, có lẽ vì level của con vẫn chưa đủ cao chăng?"
Với sự thiên thánh của một nữ thần (có lẽ là vậy), cô nói.
"Sau vô số lần tâm can con được thanh tẩy, rồi đạt đến cảnh giới của sự giác ngộ, thì lúc đó con mới có thể nhớ được những chuyện xảy ra trong khoảng không này. Những người có thể đạt được cảnh giới đó, đa số không trở thành sát thần giả, cho nên ta nghĩ con nên chấp nhận sự thật đi nhé."
"...Hầy. Vậy đây là ranh giới giữa cõi sống và cõi chết?"
Những ký ức mơ hồ mơ nhạt bắt đầu chảy vào tâm trí anh. Chắc hẳn chúng là những thứ đã từng ở trong đầu anh.
Nghe xong câu hỏi của Godou, Pandora mỉm cười và gật đầu. Đó là nụ cười vui vẻ rạng rỡ, một nụ cười của một cô gái bình thường ta đi đâu cũng có thể bắt gặp thấy.
"Chính xác. Huệ Giới, là cái tên người Hy Lạp cổ đại đã đạt cho nơi này. Còn người Ba Tư gọi nó là 'menog’. Vì con đã chết một lần rồi, cho nên liên kết của con với thế giới thực không còn mạnh như trước, đó là lý do tại sao con tới được đây."
"Trước khi chết, tôi nhớ có dùng quyền năng của Cừu..."
"Đúng thế, cơ thể con ỏ thế giới thực bây giờ đang nhanh chóng hồi phục. Sự thật thì, nếu muốn được hồi sinh, trước hết con phải chết chắc mới được. Ủa, chuyện đó, con chưa nhận ra à?"
"Hồi trước thì có thế. Nhưng giờ thì bắt đầu cảm thấy chắn chắn..."
Nếu được, Godou ước gì cơ thể anh đừng cho nhập khẩu mấy thứ thông tin kiểu thế này, là lời thì thầm trong tâm anh.
Thật sao? Vậy là mình sẽ cải tử hoàn sinh? Cái cơ thể gì mà quái thế không biết.
"Thế không hay sao? Vì điều đó mà con có thể đến thế giới này gặp ta. Tuy ta có thể thực thể hóa bản thân ở thế giới vật chất của con, nhưng lúc quay trở lại chỗ này thì khổ lắm. Nhưng có bé sát thần nào chào đời thì!... Trừ mấy dịp ấy ra, ví dụ như lần này, thì ta không có xuất hiện đâu đó."
"Hầy... Vậy vì việc gì mà mẹ phải mó tới đây gặp con vậy ạ?"
Tuy trông thế đấy, nhưng cô đích thực là người trợ giúp các Campione. Theo một khía cách nó không khác gì nghề bảo mẫu.
Thường thì nếu không gì quan trọng, cô sẽ không lộ diện.
"Ta gọi con ra đây để cảnh báo con đấy. Dính phải một tên có thánh tính Thép rồi phải không?"
"Thép... Ý cô là Perseus à?"
"Đúng, chính hắn. Tên anh hùng đó, hắn ta xấu lắm... không phải, là một tên bịp bợm siêu hạng mới đúng, nên lúc đấu với hắn con nhớ cẩn thận nhé! Dù gì con cũng là đối thủ không đội trời chúng với mấy tên Thánh Thép như hắn, cho nên nhất định phải thắng!"
"Cảnh báo vậy thôi sao?"
Nếu hễ có ai nói thắng là thắng, thì còn ông sư nào nói đời là bể khổ nữa chứ. Nhìn thấy Godou gãi gãi sau gáy, Pandora lắc đầu.
"Còn nữa. Bỏ qua chuyện những godslayers khác, bởi vì còn được sinh ra tại cực đông của thế giới, ta bật mí chỉ mình con biết điều này. Trên hòn đảo mà Godō[4D 1], một Thiên Thép hùng mạnh nhất đang yên giấc, cho nên trong thời gian này con phải hết sức cẩn thận. Rõ chưa?"
"Hùng mạnh nhất sao?"
"Phải, mạnh nhất. Mặc dù người anh hùng con đang phải chiến đấu cũng rất mạnh, nhưng người này thậm chí còn mạnh hơn hắn."
"...Tại sao người cỡ như thế lại ở Nhật?"
"Bởi vì, đó là cực đông của thế giới. Cũng có nghĩa là, phía bên kia của nó chỉ tồn tại màu xanh của đại dương vô tận. Có rất nhiều thứ đã bị cuốn đi, và cũng có nhiều thứ được đọng lại đó... mà chắc không sao đâu, dù sao thì nó cũng đã ngủ quá lâu rồi."
"Về việc đó, cô giải thích kĩ hơn được không?"
"Xin lỗi, ta không thể làm được. Dù gì ta cũng là một vị thần, thế nên ta không thể nói thêm được điều gì nữa. Đó là khế ước giữa ta và thế giới này, luật lệ mà ta tuyệt đối không thể làm trái... Hơn nữa, dù ta nhiều lời ở đây, tỉnh lại con có nhớ được gì đâu. Ngay cả khi ta giải thích cho con từ gốc đến ngọn, rồi cuối cùng con cũng trả lại ta hết thôi."
"Nhắc mới nhớ, đúng vậy thiệt..."
Godou lẩm bẩm trả lời. Lời nói của cô thật sự, sau khi tất cả, sẽ được lưu lại trong thế giới hư vô này.
Có lẽ giác quan thứ sáu và bản năng Campione mà Godou có được, có thể là những điều mà cô đã nói cho anh trong khoảng không này.
"Nhớ giữ mình nhé con trai. Tên anh hùng kia, thật ra là một tên dâm tặc, kẻ thù chung của phụ nữ, trong người hắn chả có tí ‘anh hùng’ nào hết! Nếu con còn phải đấu với hắn, nhớ dạy dỗ hắn nên người! Tiện cho hắn biết thế nào là lễ độ luôn nhé!"
Y như mình nghĩ, cảnh báo cái con khỉ.
Giống lời của mấy đàn anh nồng nặc tinh thần thể thao y như muốn nói ‘mấy em nhất định phải cho mấy thằng kia ăn hành có biết chưa hả' cho đàn em lúc chúng đang thi đấu với trường đã là kẻ thù truyền thống của trường họ, kiểu kiểu như vậy. Khi lời nhắn gửi đã tới tai người nhận. Với suy nghĩ ấy trong đầu, Godou thở dài, và trở về với thế giới thực.
Godou mới thức giấc nâng người ngồi dậy.
Anh đang ở trên một chiếc giường. Tuy căn phòng không lớn, nó lại rất sạch sẽ. Phòng dành cho khách à? Vì nhìn sơ thì không thấy nhiều đồ dùng cho lắm, nên có vẻ nó hiếm khi được sử dụng.
Bên giường, là một cô gái anh quen. Dù không phải là cô gái tóc vàng đỏ xinh đẹp.
Nhưng nữ hiệp sĩ với mái tóc bạc ánh này lại sỡ hữu vẻ đẹp tựa một nàng tiên.
"M-Mấy giờ rồi vậy Liliana?"
"G-Giờ đã gần trưa rồi ạ."
"Vậy ta đang ở đâu thế?"
"Đây là nhà của Diana Milito. Bạn của tôi, là người Naples. Để chăm sóc anh, tôi đã mượn tạm phòng này."
Liliana Kranjcar trả lời những câu hỏi của Godou lúc anh tỉnh dậy. Thời điểm anh bị Perseus đánh bại, lúc đó chắc cỡ một giờ sáng, hay quá nửa đêm gì đó. Từ đó suy ra anh đã ngủ được nửa ngày rồi sao?
Lạ thật... Godou nghiêng đầu.
Hóa thân thứ bảy của Verethragna, Cừu. Quyền năng ban cho anh khả năng tránh khỏi cái ch—không đúng, mà là cải tử hoàn sinh sau khi chết. Tuy nhiên, do nó không thể tự động thi triển, nếu anh gặp tình huống ‘chết tức khắc’ thì coi như cả hóa thân này cũng phải bó tay.
Và, anh sẽ ngủ trong một khoảng thời gian nhất định, cho đến khi hoàn toàn bình phục.
Tuy nhiên, đây là thời gian dài nhất từ trước đến giờ, nhưng dường như anh còn nhớ việc mình đã đi vào thế giới mộng mơ, có lẽ nào nó là lý do? Mà dù sao thì có vẻ anh cũng đã quen mấy chuyện chết đi sống lại như thế này rồi...
Tuy có được vòng tròn luân hồi sinh tử này, lại khiến trong lòng anh cảm thấy có chút gì đó buồn cho chính bản thân mình.
"—Kusanagi Godou!"
Ai đó đột nhiên hét lớn tên anh.
Quay người lại, anh có thể nhìn thấy hai giọt nước mắt tròn trĩnh trên đôi mắt của Liliana, và gương mặt cô hiện lên một vẻ khó tả.
"C-cơ thể anh còn đau không? Đêm qua, anh bị Perseus bắn trúng, lúc đó tim tôi như muốn ngừng đập ấy, thậm chí tôi còn không biết cơ thể anh tự lành lại lúc nào nữa..."
"À, xin lỗi vì đã để cô lo lắng đến vậy. Nhưng vì nhiều lý do, giờ tôi sống lại rồi đây này..."
Mình phải giải thích thôi. Trong con mắt một người không biết sự thật đằng sau chuyện này, thì có thể người đó sẽ gọi đây là một phép màu.
Trong khi anh ngẫm nghĩ về điều này, Godou giải thích đơn giản về khả năng hồi sinh của mình. Anh không biết cô có đã hiểu hết về sức mạnh chả đáng tin cậy này của anh hay chưa, nhưng mà hàng nước mắt đọng lại trên mi Liliana đã bắt dầu lăn dài trên gò má cô.
... Cô ấy đang khóc sao? Cô gái nghiêm nghị trước mắt mình đang khóc hả trời? Không ngờ môt việc như thế có thể xảy ra, Godou vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi tới mức phải co rúm người lại.
"N-nếu anh biết thuật hồi sinh, trước khi anh chết cũng phải nói với tôi một tiếng chứ... Anh có biết tôi đã lo lắng nhiều lắm không hả!"
"X-Xin lỗi. Tại lúc đó tôi không thể có thì giờ để giải thích."
Godou chỉ có thể hạ thấp đầu trước một Liliana giận dỗi đang khóc nức nở. Trận này anh thua tâm phục khẩu phục. Anh đâu ngờ cô lại biết dùng thủy lệ kế.
"Đã là vua thì phải biết cách phân phối thời gian của mình cho hợp lý chứ! N-Nhưng mà, tôi thật sự rất mừng. Rằng anh đã trở lại bình an... Xin ngài tha tội. Mọi chuyện trở thành như thế này đều là lỗi tại tôi!"
Liliana nguôi giận giờ lại đang khóc và xin lỗi anh.
Suy nghĩ của anh về con người cô lại thêm một lần nữa đổi chiều, cô tuyệt đẹp tựa một con búp bê, vì điều đó mà anh không nghĩ rằng cô là kiểu người dễ lộ tỏ cảm xúc của mình.
Nhưng trong thân tâm, thật ra khả năng kìm nén cảm xúc của cô gái trước mặt anh lại rất kém.
Nỗi lo lắng và sự tức giận thực sự xuất phát từ tận lòng, và chính những cảm xúc đó đang hiện rõ trên khuôn mặt của cô lúc này.
"Thì à, tôi sống lại rồi mà, không phải vậy là tốt rồi sao?... Nhưng không phải do lỗi của cô hay gì hết đâu. Chỉ tại vì tôi quá yếu nên mới bị Perseus đập tả tơi mà thôi."
Nghe Godou nói thế, Liliana ngay lập tức ngước mặt lên, ước đẫm nước.
"K-Không, không đúng. Thất bại của ngài đều là lỗi do tôi... Nếu lúc đó, tôi chịu h-hôn ngài, thì mọi chuyện sẽ không như thế này, có đúng không ạ."
Godou cảm thấy mặt anh nóng lên khi lời nói của cô lọt vào tai, lúng túng anh chuyển chủ đề bằng giọng hốt hoảng.
"Sai rồi! Nhất định đó không là lý do tôi thua! Quan trọng hơn, sau đó thì có xảy ra chuyện gì không!? Giữa Perseus với Athena ấy!?"
"Vâng, tuân mệnh ngài. Vấn đề chưa được giải quyết, và nguy hiểm vẫn còn hiện hữu quanh chúng ta ạ."
Rồi Liliana kể cho anh toàn bộ sự việc xảy ra sau đó.
Nghe thấy đó chỉ là một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai vị thần, Godou cảm thấy con tim anh như đang chịu một sức nặng vô hình nào đó, đồng thời cũng nghĩ tới một vấn đề phiền toái khác.
"À, phải rồi, Erica và những người khác vẫn chưa biết tôi đang ở Naples... Cô đã liên lạc với họ chưa vậy?"
"Dạ, vẫn chưa ạ... Xin ngài thứ tội, nhưng tôi đã quên mất việc đó."
"Tôi đâu có trách cô gì đâu. Nếu vậy, tôi sẽ đi gọi điện cho họ, thế nên đừng suy nghĩ nhiều nhé."
Tuy đã nói thế, anh có chút lo ngại.
Nếu chuyện tối hôm qua đến tai Erica và Yuri, thì anh nên chuẩn bị thần kinh nghe họ giảng đạo đi là vừa. Mà nếu giờ anh liên lạc với họ, chẳng phải đồng nghĩa với việc anh phải chuẩn bị tinh thần bằng mọi cách che dấu sự thật này sao? Godou gãi đầu, phân tích lại những lựa chọn hiện tại đang nắm trong tay.
"Liliana-sama, từ tận khuya đến giờ, luôn ở bên cạnh săn sóc cho Godou-sama. Thực sự là, cô chủ còn không rời giường lấy nửa bước, thật là tấm gương tận tâm đáng khâm phục ạ!"
Ngân nga vài lời ngợi ca cô chủ của mình là Karen, người vừa mới bước vào phòng.
"K-Karen! Em không nói thì cũng có chết ai đâu chứ!"
"Ara Liliana-sama, không cần phải ngại đâu ạ. Một thiếu nữ kề bên vai một chiến binh đang cận kề cái chết, giống một bức tuyệt tác lắm đấy ạ. Trở lại chủ đề chính, nếu ngài muốn gọi điện, thì cứ tự nhiên ạ, nhưng mà... ngài nghĩ vậy có ổn không ạ, Kusanagi-sama?"
Sau khi trêu cô chủ đến mặt cô đỏ như một quả táo, Karen quay sang hỏi Godou.
Không hiểu được ý nghĩa đằng sau câu hỏi của cô, Godou nghiêng đầu.
"Cho tôi hỏi, quyết định đó có gì không ổn sao?"
"Không có gì đâu, trong khi Kusanagi-sama đang ngủ, em và cô chủ đã xem xét đến việc liên lạc với Erica-sama. Tuy nhiên, để cho chắc, chúng tôi đã quyết định chờ xem ý kiến của ngài ra sao trước ạ."
Nàng hầu gái tinh quái nói.
"Sự tình là em là bạn khá thân với Arianna Hayama Arialdi, vì vậy mà em đã nghe bạn ấy có kể rằng Kusanagi-sama đã cùng tới Ý với Erica-sama và một tình nhân người Nhật Bản. Và một người nữa ở Sardinia—xin cho em mạn phép, người đó là một mĩ nhân mà ngài luôn ân giấu ái giếm—Lucretia Zola đấy ạ. Cùng với ba người trên, Kusanagi-sama đã tốc tiến tới Sardinia và tận hưởng một kỳ nghỉ dài thoải mái của mình ạ."
Thằng, thằng trời đánh nào mới bị kể ra như một tên cuồng tình thế hả?
Ít nhất, đó chắc chắn không phải là Kusanagi Godou, cũng vì lời kể chuyện trên, mà Liliana bắt đầu lắp ba lắp bắp, "Thật là một cái lối sống đồi bại..." và không ngừng run rẩy cả mình mẩy, anh rất muốn cô bình tĩnh lại, trời ạ.
"Ngài đã chuồn khỏi dinh cơ, không đếm xỉa gì đến người tình của mình chạy trốn đi phiêu liêu cùng một cô gái trẻ đẹp. Em rất sốc khi phát hiện ra chuyện này, phải chăng họ vì hạnh phúc đối lứa mà đã quyết định bỏ nhà ra đi? Ngài và mấy tình nhân của ngài đã nổ ra chiến tranh về vài vấn đề chàng gái riêng tư phải không ạ? Mà nói chung là, theo em suy luận thì có lẽ tốt hơn không nên báo tin về cho người yêu của ngài ạ."
"Cái đầu má có bị gì không vậy hả, hơn nữa, cô ta là một con thần to tổ bố biết đó u!"
"K-Kusanagi Godou... Chuyện ngài mặt dày trước sự bất bình của muôn dân cũng chả có gì liên quan đến tôi, vì tính cuồng tình của ngài đã được đồn thổi đến khắp phương trời rồi mà. Cho nên ngài có một hai cái h-harem thì cũng phải thôi... Đúng đúng, rồi ngày nào ngài cũng nắm mình trong bồn tắm đầy rượu sâm banh, cùng vài ba người tình thác loạn thâu đêm, phải, chắc chắn là thế rồi! Rồi một ngày nào đó, ngài sẽ thu thập tất cả mĩ nhân trên thế giới về tay mình, tạo ra dàn harem bự chảng nhất mà lịch sử đã từng được ghi nhận!—ôi, đúng là dân chơi trác tán có khác mà!"
"Liliana-sama, Đối với vua, là chuyện ăn bữa ấy ạ. Mà thôi, dù gì đàn ông thằng nào mà chả thế chứ ạ."
"Oi, oi! Đừng có phát ngôn tư tưởng xuyên tạc với cái mặt vô tình như thế chứ!"
Cuối cùng, Godou phải xài mất chục phút để giải quyết vụ trên.
La mắng Liliana vì đã trình bày chi tiết về cái ảo tưởng chả có miếng hợp lý nào trong đầu cô, và sau đó hăm dọa Karen người đã thêm dầu vào lửa, rồi mọi chuyện cuối cùng cũng lắng xuống.
"...Là vậy đó, tôi không có cô nào hết, giữa tôi và Erica chẳng cò gì mờ ám, chúng tôi chỉ là bạn bè, thế thôi, Mariya—cô gái Nhật Bản—cũng vậy, và cuối cùng, Lucretia Zola, cô ta già, ngang tuổi với bà thằng này đấy!"
"Bạn bè bình thường sao có thể hôn nhau say đắm chứ ạ? Nếu thật sự là vậy, thì không phải chính đầu óc của ngài là thứ có vấn đề sao ạ?"
"Chuyện đó... chuyện đó không thể khác được, tôi đâu có quyền lựa chọn!"
Anh tim thuốc kháng hiểu lầm nhiều lắm sao, mà giờ ai nấy cũng miễn dịch hết luôn vậy.
Trên môi Karen vẫn hiện hữu nụ cười ma quái, bất chấp lời nói vừa rồi của anh. Ngược lại, Liliana dường như đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, nhưng may mắn thay cô đã không tra hỏi thêm về chuyện đó, dù dường như thái độ của cô có hơi lạ lùng.
Và sau đó Godou mượn điện thoại và bấm số của Erica.
Không kết nối, anh thử gọi tiếp cho Lucretia và Anna, nhưng cũng không được. Điện thoại của Yuri cũng giống như của Godou, không thể sử dụng chúng ở Ý, vì thế anh không bấm số cô.
Cuối cùng... thậm chí sau nhiều lần cố gắng, anh vẫn không thể nghe được tiếng người bạn nào của mình trên hòn đảo Sardinia.
Phần 3
"Vậy là ngài không thể liên lạc với ai hết ạ? Thật kỳ lạ—"
Ngày hôm đó, tại hiệu sách cũ treo bảng 'Hôm nay đóng cửa’, ngôi nhà của phù thủy, Diana Milito.
Chính xác hơn là tại căn bếp ở nhà Diana.
Dù đã qua giờ ăn trưa, bày ra trên bàn là một bữa tiệc thịnh soạn. Họ ngồi quanh chiếc bàn trò chuyện, bao gồm cặp cô chủ gái hầu Liliana và Karen, và Kusanagi Godou.
"Ừ. Tôi muốn thử liên lạc với trụ sở tổ chức của Erica và những người khác, và hỏi xem bên kia có bất kỳ tin tức gì về họ hay không, nên cô có thể cho tôi số của họ được không?"
"Nếu đó là mong ước của ngài, thì xin ngài yên tâm giao mọi chuyện cho chúng tôi ạ."
Kusanagi Godou đang nói chuyện với Diana.
Trong khi đó, Liliana dùng đĩa combo liên hoàn vào món salad hải sản, vẻ u tối hiện rõ trên khuôn mặt cô. Số lượng bom đau óc oanh tạc xuống đầu cô cho đến giờ đã nhiều vô số kể, thế nên việc cô không muốn tham gia vào câu chuyện là điều hiển nhiên.
Chuyện bên lề, trong khi chuẩn bị bữa trưa, Diana có nói gì đó, hình như là "Ai cũng biết Sir Salvatore không có hứng thú với phụ nữ, nhưng mà có thật Kusanagi-sama vẫn còn trẻ trai nên thú tính đầy mình không nhỉ?... Không biết ngài ấy có hám phụ nữ lớn tuổi không nữa, mình lo quá đi à!", nhìn cô có vẻ e ngại và có gì đó sờ sợ.
"Thế thì, Kusanagi Godou—vụ việc lần này, tôi giao lại cho anh, không sao chứ ạ?"
Dù có thế nào, anh cũng phải nói thứ gì đó ngầu ngầu một tí để đánh bóng lại hình ảnh của mình.
Khi Liliana khẳng định vấn đề với anh một lần nữa, chàng Campione tân binh, một cách tự nhiên nhất, gật đầu.
"Vì không ai biết tên Doni bây giờ đang ở đâu, và lúc này chỉ còn lại mình tôi là người có thể xử lý chuyện này. Mệnh trời, có lẽ vậy."
So với tất cả những Vị Vua có vô vàng tính khí kì cục khác thì anh ấy là người bình thường nhất.
Anh ấy cũng rất hào hiệp và tận tâm, nếu không vì cái thói yêu đương lăng nhăng kia, thì anh chắc chắn đã là một vị vua tài ba xuất xắc, Liliana không thể không nghĩ như trên.
Erica—con hồ ly đó—ả ta nghĩ gì về thói lăng nhăng của anh ta?
Ngày thì dương mắt ngoảnh mặt đi. Đêm thì thổn thức lệ tuôn một nổi niềm sao.[4D 2] Không đúng, chả giống cô ta chỗ nào hết—Hay chẳng lẽ nào, ả ta luôn tích cực hùa theo anh ta? Có thể lắm chứ! Lôi kéo chàng Vua theo con đường trụy lạc, mê hoặc anh ta nuông chiều mọi điều, rồi sau đó chiếm anh ta cho riêng mình!
Không, không phải... Đúng là ả ta khiếp đến nỗi phải gọi là một con quỷ mới vừa, nhưng âm mưu tới cỡ đó thì thật quá thâm độc. Là một hiệp sĩ chính trực, vì lòng tự trọng cô ta không đời nào làm thế.
"Mà mấy cô có tin gì về Doni chưa?"
"V-vâng, về chuyện đó... Về vấn đề này, sáng nay, Sir Andrea—quản gia của Sir Salvatore—ngài ấy có gọi. Cô nghe máy phải không, Diana?"
Bất thình lình bị hỏi, Liliana, lung túng, trả lời.
Xấu quá. Mình phải xả thải mấy cái suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu mình, trong những lúc nghiêm túc như thế này mới được.
"Ngài ấy gọi để xác nhận lại tình hình hiện tại của chúng ta. Thậm chí ngay cả ngài ấy cũng không biết Sir Salvatore đang ở đâu... Hơn nữa, lúc nãy tôi có thử gọi lại cho ngài ấy, nhưng dù cố gọi bao nhiêu lần thì cũng không kết nối máy."
"Giống như mấy người ở Sardinia sao..."
Lắng nghe lời trên của Diana, Kusanagi Godou lộ ra vẻ khó xử.
Tuy tình hình có vẻ không mấy khả quan, nhưng anh vẫn không hiện ra chút lo lắng nào. Có thể vì những người anh không thể gọi tới rất tài ba, đặc biệt là Salvatore Doni. Tưởng tượng ra cái cảnh anh ấy gặp nguy hiểm là việc có trời làm cũng khó, Liliana có thể đồng ý với quan điểm đó.
"Em có một đề nghị muốn nói ạ."
Karen, im lặng lắng nghe từ đầu đến giờ, lên tiếng.
Sau khi hoàn thành công việc bày thức ăn ra bàn, cô ngồi vào bàn và ăn chung với họ.
"Hiện tại, có quá nhiều chuyện chung ta chưa nắm rõ, và vấn đề cấp bách lúc này vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất hiện giờ, theo em, chính là chúng ta nên làm gì để giúp Kusanagi-sama đánh bại Perseus ạ."
"Cũng có lý—Tôi còn phải đấu với anh ta nữa... Nói thật thì, tôi rất có thể sẽ bại dưới tay của anh ta."
Kusanagi Godou thì thầm.
"Nếu là chuyện về Thuật Chỉ Dạy, thì ngài không cần lo lắng, ở Naples, có rất nhiều người giỏi thuật này—lấy ví dụ như tôi đây—phù thủy chúng tôi rất thạo nhũng phép thuật như thế này."
"À, không phải đâu. Tuy chuyện ấy cũng có chút khó khắn khó nói, nhưng mà tôi đang nói tới một chuyện khác đáng lo hơn kìa!"
Diana nói, với bộ mặt sẵn sàng chiến đấu, nhưng Vị Vua hoảng hốt lại cố lách qua chủ đề trên.
"Hắn ta, Perseus, có khả năng phong ấn tất cả sức mạnh của tôi, cho nên có dù tôi có sử dụng Kiếm, thìcũng sẽ bị phong ấn. Tuy nhiên, tôi biết được mánh của anh ta—nguyên do tại sao anh ta phong ấn được quyền năng của Verethragna—được thế thì chuyện sẽ khác."
"...Vậy sao ạ, à."
Diana tập trung suy tư.
Vừa là một Đại Hiệp Sĩ và vừa là một phù thủy, cô chắn chắn đang cảm thấy khó khăn và nản lòng, nhưng ngay cả Liliana cũng không biết tại sao. Tất nhiên, Karen cũng vậy, do đó họ đang nóng lòng chờ đợi ý kiến từ vị tiền bối của mình.
"Cái tên Perseus cũng mang ý nghĩa 'Người đến từ Ba Tư’, trong thực tế, thánh tính của anh thật ra có nguồn gốc từ phương Đông."
"Ba Tư? Vậy là y như Verethragna á!?"
Godou đứng lên vì ngạc nhiên.
Trông anh rất phấn khích, có thể gốc rể của việc quyền năng chiến thần vô song bị phong ấn thực sự xuất phát từ điều trên.
"Hừm, Nói thế nào ta? Khi ta nhắc đến Ba Tư thì đó chỉ có thể là ‘hướng đông’. Nước Ba Tư giờ là Iran hiện đại, và các vị thần, tổ tiên đầu tiên của Perseus cũng có nguồn gốc từ Iraq, đặc biệt là từ Babylon."
Không còn nghi ngờ gì nữa, Perseus chính là người anh hùng sinh ra tại vùng đất Lưỡng Hà. Nhưng trong trận đấu đêm qua, anh đã gọi Verethragna là ‘đồng đội phương xa’.
Liliana trông có vẻ khó hiểu, như thể cô không biết gì về những kiến thức này.
"Để cứu người vợ Andromeda của mình, ông đã giết con quái vật Tiamat. Thần thoại kể lại rằng nó là một con cá voi không lồ hoặc có thể là một con thủy xà."
Liliana liền hiểu ra ý nghĩa trong lời nói trên của Diana.
Vào khoảng thời gian này trong năm, chòm sao Cetus ám chỉ đến con thủy quái, Tiamat. Chòm sao Perseus, chòm sao Andromeda và chòm sao Cassiopeia, các chòm sao này đều được biết đến là những chòm sao báo hiệu sự bắt đầu của mùa thu.
Tuy nhiên, cái tên Tiamat còn có một ý nghĩa sâu sắc hơn thế.
"Tiamat cũng là một nữ thần của Babylon. Một đại nữ thần đất mẹ sinh ra thần linh, người cai trị thánh giới, nữ thần trong hình hài của một con rồng, cũng mang đến những trận lũ lụt tàn khóc cho muôn nơi. Người đã giết chết là Marduk, một vị thần bão tố, rồi trở thành vua của các vị thần."
"Có nghĩa là... Khi thần thoại này lan sang Hy Lạp, nó đã trở thành thần thoại về Perseus?"
Godou cảm thấy như anh vừa tìm được một mảnh ghép của toàn bộ sự thật.
Câu chuyện Marduk giết Tiamat do được truyền miệng nên đã bị thay đổi vô số lần qua nhiều thế kỷ, rồi cuối cùng trở thành thần thoại của Perseus. Bởi vì điều đó, mà Perseus còn là 'Người đến từ Ba Tư’.
Thần thoại Hy Lạp không có cốt truyện của riêng nó, mà là, sự kết hợp của nhiều thần thoại khác nhau từ nhiều nơi khác nhau.
Có thể tìm thấy nhiều ví dụ về việc các vị thần của những nền văn hóa khác được mô tả như những ác thần hay quái vật trong thần thoại Hy Lạp.
Athena và Medusa cũng một ví dụ rất điển hình cho điều đó, nhưng không như họ, trong câu chuyện của chính mình, Perseus được người đời ban cho một kết thúc có hậu.
"Là vậy đó, bí ẩn còn lại là mối quan hệ của ông với Verethragna."
Trông Diana như thể cô đang tự trách mình vậy.
Và sau khi đã hiểu được chút ít, Godou nhìn lên trần nhà, tỏa ra vẻ khó khăn.
"Nếu có Mariya ở đây, thì chắc là chúng ta sẽ biết được manh mối gì đó."
"Tôi đồng ý với ngài, nhưng do chúng ta không thể liên lạc với họ, nên nghĩ tới cũng thay đổi được gì đâu ạ. Hay ngài muốn nói rằng chúng tôi không đủ khả năng tìm ra bí ẩn của Perseus? Dù sao thì trước hết hãy cùng nhau nghĩ ra điều gì đó, có được không ạ?"
Liliana đưa ra một lời đề nghị rất hợp lý.
Ở châu Âu, những người sỡ hữu tâm nhãn được như Mariya Yuri rất hiếm. Có lẽ anh đã đòi hỏi quá nhiều, chàng Campione gật đầu đồng ý.
"Tôi sẽ cố liên lạc với vài bạn bè xem có tìm được tin gì về họ không. Dù gì, Mariya và Lucretia là hai người đáng tin cậy nhất trong những hoàn cảnh như thế này mà. Tôi cũng có hơi lo cho họ nữa."
Với những lời trên, Godou đã ăn no bụng đứng lên.
Anh đi ra khỏi phòng ăn, bỏ lại ba phù thủy vẫn ngồi đó.
"Vậy thì... tốt nhất ta nên bàn về việc nên làm gì tiếp theo, phải không ạ?"
Sau khi Godou đi khỏi, một trong bộ bạ người ở lại, Karen nói.
"Y như Kusanagi Godou đã nói. Liên lạc với bạn bè của anh ấy là lựa chọn tốt nhất hiện giờ. Không ai trong chúng ta có thể sánh với tâm nhãn của miko Nhật Bản đó, hơn nữa, chúng ta cũng sẽ cần phải nhờ tới tri thức của Lucretia Zola."
Nghe câu trả lời của Liliana, Diana gật đầu.
Phù thủy xứ Sardinia, Lucretia Zola, được gọi là Từ Điển Sống Về Thần Linh, cô có kiến thức về Dị Thần, phép thuật và sức mạnh năng thuật sâu rộng hơn bất kì ai. Quả thật, cô là một phù thủy thần thánh. Ngay cả phù thủy tài năng nhất Naples, Diana, cũng không có tư cách đứng cạnh cô.
"Đúng. Mấy người nhiều tuổi chúng ta, chỉ đơn giản là vấn đề kinh nghiệm mà thôi!"
Mà nếu cô bị hỏi câu sự khác biệt về kinh nghiệm ấy chính xác là bao nhiêu tuổi, thì chắc chắn cô chỉ biết cứng họng.
Karen, biết được điều trên, nên đã quyết định không hỏi.
"Nếu vậy, trách nhiệm hỗ trợ Vua sẽ rơi vào tình nhân của Kusanagi-sama, cũng có nghĩa là tất cả vinh quang sẽ bị Erica-sama giựt mất hết... Vả lại, Erica-sama còn là một Đại Hiệp Sĩ của Thánh Giá Đồng Thiếc Đen nữa ạ..."
Liliana chung chung hiểu được ý nghĩa và mục đích của nàng phù thủy đồng cơ quan, hầu gái của minh qua những lời trên.
"Cũng trong hoàn cảnh tương tự, nhưng bất lực toàn tập, không phải thanh danh của Thánh Giá Đồng Đen sẽ bị bôi nhọ rồi sao?"
"Giúp một chút cũng được nữa ạ..."
Lý do thực sự tại sao Karen không liên lạc với Erica, có lẽ là vì chuyện này. Tìm kiếm cơ hội tăng cường vị thế của tổ chức, đồng thời ngăn chặn đối thủ có thể có cơ hội tỏa sáng.
"Cho dù là thế thật, nhưng phải đối mặt tai họa Dị Thần, giờ không phải là lúc để quan tâm tới những điều tầm thường đó, chỉ cần dồn hết tâm sức vào phần việc của mình vậy là cũng đủ rồi."
Liliana kiên quyết nói.
"Ngay cả khi những cố gắng của chúng ta chả đáng là gì và chiến thắng cuối cùng đều do nỗi lực của Erica và những người khác mà ra, không phải vậy là quá tốt sao? Dù ai có vinh quang, nếu Dị Thần bị đánh bại, mang lại sự bình yên cho Napoli đã đủ để mãn nguyện lòng này... Nếu không phải thế, thì tôi sẽ làm hết sức mình vì Kusanagi Godou và luôn sát cánh bên cạnh ngài ấy đến giây phút chiến thắng cuối cùng, vậy được chưa?"
"Hiểu rồi ạ."
Karen trịnh trọng gật đầu, trước khi tiếp tục,
"Suy nghĩ như thế, đúng là Liliana-sama. Nếu vậy, chúng em sẽ báo cho trụ sở của Thánh Giá Đồng Đen để họ tìm kiếm Erica-sama và những người còn lại ạ... Đồng thời, cô chủ hãy dùng thuật Chỉ Dạy lên Kusanagi-sama đi ạ, nấu gạo thành cơm trước khi họ mò tới, để cho chắc có cơm ăn ấy ạ."
"Hả?"
"Dĩ nhiên đó là nhiệm vụ của Liliana-sama rồi ạ. Vì cô chủ đã toàn tâm toàn ý muốn giúp sức cùng ngài ấy hết mình, nên tất nhiên cô chủ sẽ gật đầu lia lịa phải không ạ? Nhìn nãy giờ cô chủ nói kinh hồn hãi vía vậy cơ mà."
"ÊÊỂỂ!?"
Chết. Con nhỏ đó lấy ngôn của mình trị thân mình rồi! Liliana giờ mới nhận ra mình bị chơi.
"Không, em nghe này, không phải anh ta nói rồi sao? Bí mật về Perseus vẫn chưa được giải quyết đó!"
"Về chuyện đó, nếu hợp óc thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được đáp án. Nhưng nếu còn chưa vạch ra kế hoạch hẳn hoi, thì hành động của chúng ta sẽ không được trôi chảy đâu ạ."
"Đâu phải cứ khăng khăng là chị, không phải chị đã nói là chịu làm sao ạ, Diana?"
"P-phải—Dù đúng là có xấu hổ thật, nhưng vì chiến thắng trước thần linh thì..."
Diana trả lời, gò má ửng hồng. ‘’Cũng phải thôi, dù chị ấy có lớn tuổi, nhưng vẫn còn khá dễ thương mà. Kusanagi Godou, là một tên dâm tặc, chắc chắn cũng không ngại xơi luôn chị ấy đâu.’’
"Dạ phải, mà tuy cách đó cũng được, nhưng mà—"
Trước lời nói của Liliana, Karen cười mỉm trả lời.
Nụ cười tựa một con hắc miêu đại xấu xa, sặc mùi tai họa.
"Ý em là, kiếp nạn lần này, cứ như là, định mệnh ấy ạ."
"Đ-Định mệnh á?"
"Đúng vậy ạ. Kusanagi-sama và Liliana-sama, định mệnh đã cho cô chủ và ngài ấy gặp nhau. Ý em là, điều này chắc chắn có hàm nghĩa ẩn chứa bên trong, vì hoàn cảnh hiện tại đã nghiêm trọng đến mức Liliana-sama không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hôn một chàng trai, đây nhất định là do duyên nợ của cô chủ và ngài ấy mà ra, chính nó đã dẫn lối cho hai người đến được bên nhau ạ."
"Sao chị có thể tin rằng một lý do độc đoán như vậy chứ?!"
"Vậy thì, Liliana-sama, suốt lúc nãy, tại sao chị lén nhìn tha thiết Kusanagi-sama thế ạ? Ngoài ra, hai người cũng đã một bước không rời suốt cả đêm rồi. Có phải chị bắt đầu không còn kìm nén khát vọng muốn được thân mật với Vua rồi phải không ạ? Fufu, đến đây rồi mà còn giả vờ ngây thơ là xấu lắm đấy cô chủ ạ. Vì, mọi thứ đã nằm gọn trong bàn tay be bé này của em rồi ạ."
Đến khi Karen chỉ ra những điều đó, Liliana nuốt nước bọt.
Nghĩ kỹ thì, kể từ bữa ăn, có thể cô thật sự cảm thấy như thế.
Khôngđúngkhôngđúng[4D 3], không phải định mệnh gì hết. Chỉ là—phải rồi—chỉ là mỗi lần nhìn vào khuôn mặt chàng Vua của mình, thì còn tim mình nhảy múa điên loạn thôi mà!
"Nói thẳng ra luôn là, Liliana-sama đã biết yêu rồi đấy ạ. Thật vậy ạ, tiếng đập rộn ràng trong lồng ngực của cô chủ chính là bằng chứng cô không thể ngừng suy nghĩ ngài ấy như một chàng trai. Điều đó, chắc chắn, là ái đó ạ!"
"Á-Ái!?"
Liliana bị dính choáng. Vô lý. Cô không muốn tin vào chuyện đó, nhưng lỡ đó là sự thật thì sao?
"Ara, là vậy sao? Thế thì cứ cho như chúng ta không còn lựa chọn khác, ngoài giao lại việc chu chít với Kusanagi-sama, cho Lily vậy nhá!"
"D-Diana, chị cũng phản bội em luôn sao!?"
"Hơn nữa, tình yêu định mệnh này sẽ mang lại cho cô chủ vinh hoa phu quý và quyền lực tối cao. Và để sứ mệnh Liliana-sama trở thành tình nhân của Kusanagi-sama được thuận lợi, là Đại Hiệp Sĩ của Thánh Giá Đồng Đen thì cô chủ phải luôn bên cạnh Vua và sẵn sàng chờ lệnh ngài ấy ạ."
"T-Tình nhân...? Karen, em nói cái quỷ gì vậy hả!?"
"À, giờ chị ngộ ra rồi. Fufu, đúng là Karen, nghĩ ra mấy thủ đoạn thâm độc, thì em là số một!"
Trái ngược với Liliana đang thui thủi, thì trông Diana lại rất vui đến kỳ lạ. Trước hai cô nàng lớn tuổi hơn mình, Karen trôi chảy giải thích kế hoạch.
"Từ những kết quả phân tích của em về Kusanagi-sama từ tối hôm qua đến giờ, thì ngài ấy không giỏi đối phó với nữ giới như thiên hạ đã đồn đâu ạ. Nói thế cũng có nghĩa là vào lúc này, những tình nhân của ngài ấy và những người hầu cận có thể dễ dàng không chế ngài ấy làm ý mình. Trong số đó, hiện giờ có hai người, miko sứ hoa anh đào và phủ thủy xứ Sardinia ạ. Nếu muốn bước chiến trường này và hạ đo ván hai người đó, thì ta cần có sức mạnh có thể chọi lại họ ạ!"
"H-Hạ hai người đó ư!?"
"Dạ. Và may mắn cho chúng ta, Liliana-sama là một Đại Hiệp Sĩ và cũng là phù thủy của Thánh Giá Đồng Đen, và còn là gia trưởng kiếp tiếp của dòng họ Kranjcar. Cho dù là sức mạnh ma thuật hay quyền lực xã hội, cô chủ nhất định sẽ khiến ngài ấy tự hào."
Cho đến nay tổ chức có quan hệ và ảnh hưởng lớn nhất với Kusanagi Godou là Thánh Giá Đồng Thiếc Đen.
Mặc dù tổ chức chưa hoàn toàn dưới quyền anh, nhưng họ đã hoàn toàn độc chiếm danh tiếng của anh. Kết quả là, những pháp sư khác không thể tiếp cận. Chuyện bất công này khiến toàn thiên hạ ngứa mắt đã mấy thu tròn.
Để chấm dứt sự hợp tác hại đời đó, biện pháp thích hợp phải được tiến hành, và sau khi nghe tất cả những lời trên, thậm chí Liliana cũng phải cứng họng.
Việc cô trở thành người tình của Kusanagi Godou. Một tương lai như thế có thể trở thành sự thật được hay không?
Không chủ động, Liliana trầm tư suy nghĩ về điều trên. Vì vài nguyên do không xác định, đầu óc cô bắt đầu tràn ngập những chuyện tương lai và viễn cảnh không đâu vào đâu. —Một nàng thiếu nữ, vẫn chưa biết thế nào là yêu.
— Trước mắt cô, một chàng trai bí ẩn, ung dung tự tại, với thân hình bốc lửa. Chung quanh chàng trai thiếu nữ đầy rẩy những điều xấu xa, đen tối nhất chốn trần gian. Và qua cuộc gặp gỡ tình cờ ấy, họ dần nhận ra sự tồn tại của nhau.
—Mình, còn trẻ thế này mà, sao có thể thích chàng ta được.
—Tuy nói vậy, nàng thiếu nữ đã bị chàng trai mê hoặc. Còn chàng trai cũng dần thích thú cô gái vẫn chưa thành thật với chính mình, và trước khi chàng ta nhận ra thì, bản thân đã khắc ghi hình bóng của cô gái vào trong lòng, mãi không phai nhạt.
Liliana đang tưởng tượng tới khúc đó thì nhanh chóng lắc đầu. Mình đang suy nghĩ cái quỷ gì vậy trời!?
"Karen, đừng có nói mấy chuyện bậy bạ này cho người khác nghe chưa. Chị, chị đi nghỉ đây!"
Tiếng ai đó từ ghế đứng dậy phát ra, và Liliana bước ra khỏi căn bếp.
Và rồi, cô phù thủy đàn chị trong nhóm và nàng hầu gái có lẽ vẫn tiếp tục thì thầm những điều như, ‘...Vẫn còn hy vọng em ạ!’, hay là, ‘...Dạ, chí phải ạ, chỉ cần xúc tác thêm một tí thôi ạ, vì sứ mệnh giúp hai trái tim vàng sít lại gần nhau, chúng ta phải dùng đến thủ đoạn này mới được, là thế này ạ...."
Phần 4
Godou đã mượn điện thoại và gọi cho Genaro Gantz.
Nhưng ngay cả anh và những người của Thánh Giá Đồng Thiếc Đen cũng không biết chút tin gì về vị trị hiện tại của Erica, điều đó có nghĩa là họ cũng không thể liên lạc với nhóm của cô. Thực sự chuyện gì đang xảy ra vậy hả trời?
Có thể nào một Dị Thần đã giáng thế xuống Sardinia, và gây ra chuyện kỳ lạ này?
"Có thể là vậy, vì con quỷ cái đó sẽ không đâu mà tự dưng biến mất tích như vậy... Xin cứ để việc điều tra lại cho chúng tôi, đổi lại, vấn đề ở Naples, chúng tôi xin trông cậy vào ngài."
"Hiểu rồi, vậy mọi chuyện nhờ vào các anh cả nhé."
Sau khi phân chia nhiệm vụ, họ nói lời tạm biệt và cúp máy.
Vội vã kết thúc cuộc gọi, Godou quay trở lại tiệm sách cũ đã đóng cửa.
Và dĩ nhiên quanh anh đâu đâu cũng toàn là những cuốn sách phương Tây. Bởi vì điều này mà bầu không khí ở đây không khác gì nhà anh ở Nhật Bản. Dù là ở đất nước khác, nhưng mùi đặc trưng của một tiệm sách thì nơi đâu cũng như nhau.
Đã qua bảy giờ vào buổi tối.
Dù đã trễ, trời vẫn rất sáng, và một ngày mùa hạ ở châu Âu luôn là vậy. Nếu ở Nhật Bản, thì giờ này màn đêm đã buông xuống từ lâu.
Bên trong cửa tiệm nhuộm một màu vàng cam từ những tia nắng cuối cùng trong ngày đang chiếu rọi từ vùng trời phía tây, Godou đã mượn một chiếc điện thoại, và liên lạc với tất cả những người Ý mà anh quen biết. Xong xuôi mọi việc, Godou nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài cho ta cảm giác của một khu công nghiệp, do khắp nơi đều toàn là rác.
Trong cửa hàng tạp hóa đối diện, đang quản lí ở đó là một phụ nữ béo mặc áo hở rốn và quần sọt. Điều này đã cho thấy rõ ràng sự khác biệt về văn hóa giữa nước Ý và Nhật Bản.
Nếu có thời gian và hứng lên, rất có thể anh đã chạy bộ lượn vài vòng.
Nhưng rồi anh lại nhanh chóng từ bỏ ý đinh đó, quyết định đi tìm ba cô nàng phù thủy còn lại... và trên đường đi, anh phát hiện ra một cuốn sổ tay với chiếc bìa da màu đen.
Của ai vậy nhỉ? Không chút nghĩ ngợi, Godou nhặt lên, và mở nó ra.
[Buông, buông tôi ra! Tôi, tôi rất ghét anh!]
[Fuu. Thế tại sao em lại đến đây? Không cần nói anh cũng biết. Em đã—]
[Á, đừng mà—ứ!?]
[Tôi sẽ không để vụt mất em đâu. Hãy trở thành cô gái đời anh, em nhé.]
Tiểu thuyết shoujo? Lộn, truyện tình cảm dành cho nữ giới phải không ta?
Đó là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn về tình yêu lứa đôi, nhưng lại được viết tay. Nhân vật chính đã, như thể thiên hạ không ai dòm ngó, cuồng bạo công kích nhân vật nữ chính, và hôn bức cô, có lẽ là thế.
"Mình thua tâm phục khẩu phục—Không ngờ trên đời lại tồn tại cao thủ có nội công đủ thâm hậu để dám viết ra mấy thứ này..."
Godou rất hối hận khi ngó vào cuốn sổ.
Anh cũng cảm thấy có lỗi cho tác giả vì đã nhìn lén một tí. Nhưng mà của ai vậy nè? Người có khả năng viết được mấy truyện này, là Diana sao?
Ngay lúc anh đóng cuốn sổ và nghĩ lát nữa sẽ đột nhập trả lại cuốn sổ thì...
Kề lưng, anh cảm thấy cái gì đó lành lạnh, ớn ớn còn sắc sắc nữa. Cảm giác này, chắc chắn là một lưỡi kiếm.
"Cấm động đậy. Mau đi ra ngoài... Không gây ra tiếng động, và tỏa vẻ tự nhiên. Nghe chưa hả?"
Một lời cảnh báo thầm tiếng—không, là một lời đe dọa.
Ai vậy? Không thể nào là tên phô trương tự cao Perseus được. Vậy thì chẳng lẽ là sát thủ của một tổ chức bí mật nào đó? Trong khi lo nghĩ về điều này, Godou nghe lời, và đi ra khỏi cửa tiệm.
Cùng với người kề lưỡi kiếm sau lưng, họ đi dọc theo con phố đang nắm mình trong ánh nắng bình minh.
Godou đang cố gắng cưỡng lại ý muốn quay lại trong đầu mình. Vì nếu làm thế, chắc chắc người anh sẽ có lỗ, việc đó quá mạo hiểm.
...Không lâu sau, họ tới một con hẻm xuống cấp và tối tăm.
"Đến đây được rồi. Giờ từ từ quay người lại."
Làm theo, Godou vô cùng ngạc nhiên.
Một gương mặt mà anh không thể ngờ tới.
"Hả!? Liliana-san á, cô làm vậy làm gì thế!? Lẽ nào ngay từ đầu cô đã muốn lấy mạng tôi sao...?"
"A-Anh đã phát hiện ra chuyện xấu hổ của tôi rồi biết không hả! Xử anh xong, rồi tôi sẽ đi tự vẫn luôn!"
"...Hả?"
Trong tay một thanh kiếm ngắn, những lời trên của Liliana Kranjcar đã khiến Godou chỉ còn biết mở to mắt miệng.
"Quyển sổ, không thể nào là của cô!?"
Cuốn sổ mà anh không chắc là tiểu thuyết tình yêu hay là tập thơ nữa.
"Tôi mới chỉ lấy nó ra từ trong túi viết mới lúc nãy thôi, rồi mất tiêu từ hồi nào không biết... Không lẽ anh đã mò móc đồ đạc của tôi sao hả!?"
"Có gan hùm tôi cũng không đời nào làm mấy chuyện đó đâu! Xin hãy tin tôi!"
(Nhân tiện thì cũng muốn tiết lộ rằng, đây là thành quả từ cô nàng quân sư Karen, người đã lén lấy cuốn sổ ra khỏi túi của cô chủ, và trước khi Godou đi ngang qua, đã cố tình gài nó ngoài hành lang. Trên đây chính là chân tướng đằng sau vụ việc vài dòng trên, nhưng cặp nạn nhân sẽ không thể nào tìm được thủ phạm hay biết gì về hậu quả của nó.)
"Dù thế đi nữa, anh cũng đã phát hiện ra sở thích bí mật của tôi, cho nên tôi phải thủ tiểu anh mới được!"
"Ế, xin dừng tay! Lấy mạng một người vì những chuyện như thế này, cô không thấy hơi vô duyên sao!"
"Không có duyên với chả nợ gì hết! Tôi sẽ không để số người có thể ăn hiếp mình tăng lên nữa đâu!"
Nhắc tới ăn hiếp, Godou ngay lập tức nghĩ đến khuôn mặt của ai đó.
Diavolo Rosso—chỉ có cô gái đó, bạn của cả hai người họ, mới có năng lực đày đọ người khác một cách từ tốn và chậm rãi thôi. Đúng, chính là khuôn mặt lúc ấy của cô ta.
Tuy là một phỏng đoán vô căn cứ, nhưng suy nghĩ tới điều trên là hoàn toàn hợp lý.
"Nhưng dù sao cô cũng nguội lại một chút đi đã. Tôi không cùng một ruột với Erica đâu, đừng có lo."
"Kư... Mới đó đã nhắc tới tên con quỷ cái đó rồi, đúng như tôi nghĩ, anh chắc hẳn phải nghe lỏm được gì đó từ miệng con tà yêu kia, bí mật của tôi, chẳng hạn! Đã thế, mần thịt anh xong, tôi thề với trời sẽ nấu cầy con hồ ly đó!"
"Con giẫm phải mìn hồi nào vậy hả ông trời!?"
Sau khi dành ra một hai phút, cuối cùng anh cũng đã xua tan đi nỗi đau khổ trong lòng Liliana.
Tuy anh đã, rất chật vật, mới truyền suy nghĩ và cảm xúc của mình tới được trái tim cô, nhưng trông cô vẫn rất bối rối.
"Trong lúc khó khăn như thế này, này, thì tự dưng trong đầu tôi lại nảy ra mấy cái cảnh xàm xàm, rồi tôi lại vô ý viết ra. Cho nên xin anh hãy giả vờ như chưa bao giờ nhìn thấy gì hết. Xin anh đấy, làm ơn quên giùm cái đi nhé!"
Cô kêu lên, rơn rớt nước mắt.
Dù anh cảm thấy rằng nó không phải là bí mật mà không thể tiết lộ cho người khác, nhưng Godou vẫn gật đầu.
"Ờ... thì, tôi nghĩ là mọi người ai cũng đều có sở thích riêng của mình, nên không có gì to tát hết, thật đó."
Godou nói những lời ra dù không biết kết quả sẽ như thế nào.
Ý nghĩa thật sự trong câu nói của anh là lo lắng cho mấy thứ như vậy thì thật không đáng.
Vào thời Minh Trị, thời điểm một giai trưởng của dòng họ Kusanagi qua đời, thì lúc đó con cháu của ông đã phát hiện ra một bộ sưu tập gồm khoảng ba ngàn cuốn tiểu thuyết về cuộc sống riêng tư của ông, và trong đó có viết... mỗi lần bị mắng chửi, hành hạ bởi một em loli, thì cảm giác sung sướng tột đỉnh và bản chất khổ dâm lại trổi dậy. Sau này, dòng họ đã quyết định rằng ‘từ nay chúng sẽ bị coi là tiểu thuyết 18+’, và trở thành một trong những chùm tác phẩm được người đời tám tới nhiều nhất trong lịch sử. Nếu so sánh cái đó với sở thích của Liliana thì...
Mà quay trở lại câu chuyện của chúng ta, đến lúc này, Godou nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên bờ vai cô, tựa như anh đang cố gắng an ủi một đứa trẻ, và thế rồi, Godou và Liliana, với đôi mắt to tròn đẫm lệ, đôi trai gái dần dần tiến về nhau.
Không biết vì sao, cô gái xinh đẹp tựa tiên trên trời này, cùng những giọt nước lung lanh trên mí mắt, lại trông mỏng manh hơn rất nhiều so với cô nàng cứng rắn thường ngày, nhưng đồng thời, vẻ đẹp của cô lại càng thêm phần quyến rũ.
Giờ trước mặt anh không còn là cô gái mạnh mẽ, dũng cảm mà anh từng biết. Và vì vậy, bản năng kháng gái của Godou lại được kích hoạt, và anh vội vã quay đi vì ngượng ngùng.
Còn Liliana, thì dường như cũng cảm thấy điều đó, tô điểm má cô là một màu hồng đỏ thắm.
Không khí giữa hai người dần trở nên khó xử, và cả hai người đều chìm trong im lặng. Khó chịu quá, nhưng nên phải làm gì mới được—Trong khi anh vặn óc suy nghĩ nên làm gì, thì một giọng nói bất thình lình đến tai họ.
"Có vẻ ngươi đã bình phục, và trở lại bình thường, chàng trai ngoan cường kia."
Kiêu hãnh, thánh thần, tuy trẻ con, nhưng vẫn tỏa ra vẻ nguy nghi của một nữ hoàng.
Godou và Liliana ngước mặt lên.
—Bay xuống con hẻm nhỏ bẩn thỉu kia, không ai khác ngoài Dị Thần Athena.
Ghi chú
↑ Godō: một biệt danh, được viết bằng chữ katakana.
↑ Nguyên bản là 見て見ぬふり & 泣き寝入り.
↑ Nói nhanh.