Campione!
Taketsuki JouSikorsky
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Độ dài 11,107 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:56:27

Khu tự trị Sardinia bao gồm hòn đảo Sardinia và các đảo lân cận.

Thành phố thủ đô Cagliari là một bến cảng nằm ở phía Nam của hòn đảo, và được xây dựng lần đầu tiên bởi người Phoenicia vào thế kỷ VIII Trước Công Nguyên.

Ngay cả ở Châu Âu nơi có không biết là bao nhiêu thủ phủ cổ xưa như ở Nhật Bản, nhưng những con phố cổ có nguồn gốc lịch sử như thế này thì lại rất hiếm.

Đây là một con phố yên tĩnh nằm ở ngoại ô, gần bờ biển Địa Trung Hải hiền hòa.

Đây cũng là ấn tượng đầu tiên của Godou về Cagliari.

“... Ngày hôm nay mình sẽ đi dạo trong thị trấn nhỏ này, sau đó sẽ bắt chuyến xe lửa vào ngày mai tới thị trấn mà Lucretia-san đang sống.”

Godou đang ở trong phòng của một khách sạn được ông cậu đặt trước từ Nhật Bản.

Mặc dù chỉ là một nhà trọ ba tầng khá nhỏ, cơ sở vật chất lại rất đầy đủ, và cực kỳ sạch sẽ dù không quá sang trọng.

Godou ngồi trên giường, lướt qua các trang web bản đồ và hướng dẫn du lịch về Sardinia, tự lên kế hoạch cho vài ngày sắp tới.

Thị trấn nơi mà “người bạn” của ông cậu đang sống nằm ở trung tâm hòn đảo. Godou quyết định nghỉ ngơi tại đây ngày hôm nay, vì cơ thể cậu đang bị chứng lệch múi giờ làm cho rã rời và mệt mỏi do di chuyển bằng đường hàng không.

Quyết định xong, Godou nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giờ đang là đầu giờ chiều, khoảng hơn một giờ, và mặt trời của biển Địa Trung Hải đang phản chiếu những tia sáng rạng rỡ. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Cảnh vật rộng bao la ngút tầm mắt này không phải là thứ có thể tìm thấy ở Nhật Bản.

Nếu cậu không đi ra ngoài hưởng thụ phong cảnh, thì thật lãng phí.

Háo hức như thể cậu chưa từng được chứng kiến cảnh mặt trời lặn, Godou quyết định bước ra khỏi phòng để đi xem thử.

Nếu muốn nghỉ ngơi, cậu có thể làm việc đó vào buổi chiều tối mà. Dù gì cậu cũng đã đến tận đây, sao lại không đi ra ngoài thăm thú một chút chứ?

Để hành lý của mình lại trong phòng, Godou rời khách sạn.

Để xua tan đi cơn buồn ngủ, đầu tiên là phải tìm một quán cà phê (người Ý hình như gọi là cafes) cái đã, uống một tách cà phê và làm một bữa ăn nhẹ. Nghĩ vậy, Godou nhìn xung quanh, nhưng tất cả cửa hàng cậu nhìn thấy đều đóng cửa.

Khi Godou bắt đầu cảm thấy khó hiểu, cậu chợt nhớ ra.

Đang là giờ siesta—giờ ngủ trưa. Mặc dù phong tục này không còn phổ biến ở những thành phố như Roma và Milan, nhưng ở một nơi hẻo lánh như thế này thì lại không phải vậy.

Tuy nhiên, không phải mọi cửa hàng đều nghỉ.

Sau khi đi bộ thêm chút nữa, cậu đã tìm thấy một quán cà phê còn mở cửa tại một con phố nhỏ.

Vốn tiếng Ý của Godou gồm những phần rời rạc cậu học được từ những cuốn hướng dẫn du lịch, đúng là không vô ích mà.

Hơn nữa, nhân viên ở những điểm du lịch thế này hẳn cũng phải quen với khách du lịch rồi, thế nên Godou mạnh dạn bước vào.

... Chuyện này đã xảy ra một lần trước đây, tại một gian hàng nhỏ ở Thái Lan. Godou đã gọi nhầm và phải ăn món mì xào siêu cay nào đó. Đó được xem như là một kỷ niệm để đời trong những chuyến đi của cậu.

Quán được bài trí khá đơn giản.

Chỉ có sáu bảy khách, tất cả đều là đàn ông ở tuổi trung niên hoặc già hơn.

Không ai ăn mặc thời thượng cả, và quần áo của họ trông rất giản dị và rất thoải mái.

Họ tập trung bên trong quán, xem một trận đấu bóng đá đang được phát sóng trực tiếp trên một chiếc ti vi CRT đã cũ.

Godou đi về phía quầy bar.

Người phục vụ chào đón cậu là một thanh niên chừng hai mươi tuổi. Godou cảm thấy có chút nhẹ nhõm, dù là ở đất nước nào, thì người trẻ bao giờ cũng có khả năng thạo tiếng Anh hơn... Tất nhiên, cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ.

Godou sử dụng vốn tiếng Ý rời rạc, thêm thắt vào bằng vài từ tiếng Anh một cách thích hợp để trò chuyện.

Kêu một tách Espresso là việc cực kỳ đơn giản, nhưng gọi thức ăn lại rất khó, bởi vì ngay cả khi nhìn vào thực đơn, bạn không thể nào tưởng tượng cái món đó trông thế nào cả.

Godou nhìn về phía những người đàn ông lớn tuổi kia, và chỉ vào chiếc bánh Sandwich Panini Ý một người trong số họ đang ăn.

Cho tôi thứ giống thế kia—là cách cậu gọi món. Người thanh niên Ý thân thiện chỉ lặp đi lặp lại từ ‘OK’ trong suốt cuộc đối thoại.

Godou đổ hai gói đường vào tách cà phê mới pha.

Cậu làm thế là bởi cậu đã từng nghe nói bỏ nhiều đường là cách của người Ý. Dù sao vị ngọt đậm đà cũng dễ uống hơn.

Khi còn vẩn vơ suy nghĩ về cái vị bình dị này, Godou lại khá sửng sốt khi cắn vào miếng Panini.

Ở giữa hai lớp bánh mì là giăm bông Prosciutto, phô mai, cũng như một loại rau diếp có tên là Rucola. Tuy nhiên, bánh mì, giăm bông và pho mát đều giàu hương vị đặc trưng của riêng nó. Ngon không chê vào đâu được!

Sau khi đã xong xuôi, Godou cảm ơn người thanh niên, thanh toán hóa đơn của mình và rời quán cà phê

Rồi cậu bắt đầu chậm rãi tản bộ quanh thị trấn.

Thỉnh thoảng cậu lại lấy cái bản đồ ra và hỏi đường những người đi ngang qua.

Ở Nhật, khách du lịch Châu Âu và Mỹ không e ngại việc hỏi đường người dân địa phương, vì vậy Godou quyết định bắt chước họ. Cậu cố gắng hỏi han những người trông đang rảnh rỗi, để giảm thiểu khả năng làm phiền ai đó.

Mặc dù ngôn ngữ ở đây không phải là tiếng Anh, thì giao tiếp bằng cử chỉ trên bản đồ là đủ để Godou có thể được hiểu được người khác rồi. Muốn ngắm biển, Godou tiến về phía vịnh Cagliari.

Quần áo mới giặt xong treo xung quanh các con phố nhỏ.

Nhìn thấy những cảnh vật yên bình như thế này, tâm trạng Godou cảm thấy rất sảng khoái khi cậu bước tới một nhà thờ khổng lồ—quảng trường của Nhà Thờ Chính Tòa. Tản bộ ở đó một lúc, rồi cậu rời khỏi quảng trường lộng lẫy đó.

Từ đây, cậu có thể nhìn thấy vịnh Cagliari.

Nhìn về phía xa, biển trải dài từ đầu này đến đầu bên kia của đường chân trời, tuyệt đẹp tựa như một viên ngọc lục bảo. Không thể nào nhìn thấy được vùng biển xinh đẹp như vậy ở Tokyo, Godou cảm thấy tim mình trở nên phấn khích và bước chân cậu cũng đã nhanh hơn.

Đi xuống con đường mang tên Via Roma, cậu vội vã tiến về phía biển.

◇ ◇ ◇

Lúc Godou đang đi dạo dọc bờ biển là lúc cậu gặp người thanh niên này.

Một người thanh niên dựa lưng vào bức tường của một tòa nhà giống nhà kho, nhìn về phía đại dương đối diện.

vs0_v9sWxcHjsKaJbxSuBpwMECsojYQ_EQ7G-atCSgosItVpOBEMXuRrrqwKWCLbnzUMsQYvlFuS1oLKDzTtx2PAl5FsWin8VC2b7h7MDzWggrrSUchVSNdYdVbxDyGu0zE26N0O

Từ cậu ta tỏa ra một cảm giác kỳ diệu lạ thường.

Thật thô lỗ khi nói trang phục cậu thật lôi thôi lếch thếch, nhưng đó là những gì ta sẽ nghĩ khi nhìn vào chiếc áo choàng. Thứ có lẽ đã từng là một cái áo khoác màu trắng, giờ đã bẩn và ngả sang nâu. Ngay cả chất vải cũng hơi tơi tả rách rưới. Nhìn chẳng giống bộ đồ mà người ta sẽ mặc ra đường cạnh bờ biển tí nào, nhìn như cậu ta đang đứng ở một ốc đảo ở sa mạc hơn.

Godou có thể chắc chắn rằng, cậu trai đó cũng bằng tuổi mình.

Khoảng mười bốn mười lăm tuổi, mái tóc đen huyền đến vai, làn da màu trắng ngà, và đáng chú ý hơn cả, là cậu cực kỳ đẹp trai.

Godou không thể không cảm thấy bị cuốn hút. Nếu nhìn vào những nét trên gương mặt thì không thể phân biệt giới tính của cậu, và thậm chí trong số những người nổi tiếng, Godou chưa bao giờ nhìn thấy một thanh niên đẹp trai như người đang trước mặt mình.

—Đột nhiên, ánh mắt của người thanh niên bắt đầu đổi hướng.

Như thể nhận ra Godou đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu ta cũng nhìn thẳng trở lại.

Và sau đó cậu ta mỉm cười.

Chào người khác với một nụ cười vào lần đầu gặp nhau là việc người Châu Âu và Châu Mỹ rất thường hay làm, do đó Godou coi như là thanh niên kia đang chào cậu.

“xxxx, xx, xxxxxx... xxxxxx.”

Cậu sử dụng một ngôn ngữ mà Godou chưa bao giờ nghe trước đây.

Nó chắc không phải là tiếng Anh, nhưng Godou không dám chắn ăn về điều đó. Mặc dù tiếng Ý rất dễ hiểu một khi các nguyên âm được nhấn mạnh, nhưng cũng có nhiều âm mà tai của người Nhật khó phân biệt.

“Xin lỗi, nhưng tôi không thể hiểu cậu đang nói gì cả.”

Nên Godou chỉ có thể dùng tiếng Nhật, nhún vai đáp lại.

Trong tình huống giao tiếp như là một người ngoại quốc, nếu không thể giao tiếp bằng cử chỉ và nét mặt, thì tốt hơn là nên bỏ cuộc đi.

“Ồ, ta xin cáo lỗi, vậy thì ta sẽ dùng cách nói của cậu nhé.”

Đột nhiên, cậu ta trả lời Godou bằng tiếng Nhật một cách thông thạo.

Godou á khẩu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người thanh niên.

“Chà, cũng không nổi bật, nhưng lại có hương vị kỳ lạ—không, ta có thể nói là mùi vị—trên người cậu, đã làm ta chú ý, nên ta mới nói chuyện với cậu.”

Giọng của chàng thanh niên này thấp hơn giọng nam cao một chút có lẽ trong khoảng giọng nam trung.

“Mùi vị... Tôi không nghĩ tôi ở dơ đến thế, có mùi hôi à?”

“Kệ nó đi, ta đúng là thằng ngốc, khi tự nhiên lại hỏi một câu hỏi kỳ quặc như thế.”

Người thanh niên thẳng thắn nói khi thấy Godou đang dò xét nhìn mình.

Hỏi một câu thô lỗ như vậy ngay từ lúc đầu, nhưng có lẽ người thanh niên này không có ý gì xấu cả. Những lời trên có thể làm người khác nổi điên, nhưng thật kỳ lạ, là người thanh niên ấy không tạo ra chút khó chịu nào, có thể là do tính khí chăng?

“Cậu trai, xin tha thứ cho những câu từ không phải của ta. Xin thứ tội, ta không hề có ý xúc phạm cậu.”

Chàng thanh niên cười nhẹ.

Đôi mắt nheo lại, và bờ môi cong lên.

Một nụ cười rất cổ điển, có lẽ nên mô tả nó là một nụ cười huyền ảo như làn sương sớm.

“Nghe không giống cậu đang xin lỗi lắm, mà tại sao cậu gọi tôi là ‘cậu trai’?”

Dù nhìn cậu ta rất đẹp trai, nhưng giọng nói lại khá kiêu ngạo, và mang lại cảm giác như người cấp trên đang nói với cấp dưới. Cậu ta rõ ràng là bằng tuổi Godou, mà lại gọi cậu là ‘cậu trai’.

Godou bắt đầu thấy hoài nghi sự bất thường này.

[Rõ ràng là cậu ta có thể nói tiếng Nhật rất lưu loát. Học tiếng nước ngoài bằng phương pháp thông thường có thể nói được như vậy không?]

“Mặc dù tôi nghĩ trình độ tiếng Nhật của cậu thật đáng ngạc nhiên, nhưng cách dùng thì hơi lạ.”

“Đừng lo lắng đến những chuyện tiểu tiết. Miễn là giao tiếp được bằng cách nói chuyện, thì đều có thể chấp nhận được.”

Cậu bình thản trả lời.

Lời giải thích lạ lẫm của chàng thanh niên lạ mặt khiến Godou phải cười gượng, nhưng cậu vẫn cực kỳ quan tâm đến vốn tiếng Nhật khác thường của cậu ta.

“Vậy, cậu học tiếng Nhật theo kiểu cổ điển, kiểu xem phim à?”

“Ta chưa bao giờ nghe nói về cái đó. Ngôn ngữ này, ta đã học được nó khi nào nhỉ? Không sao, điều đó không quan trọng, miễn là chúng ta có thể giao tiếp là được rồi.”

“Vậy tên cậu là gì? Tôi là Kusanagi Godou. Tôi nghĩ rằng cậu đã biết rồi, tôi đến từ Nhật Bản.”

“Đương nhiên là ta nhớ, tên ta, nơi ta sinh ra... Ể, là gì nhỉ?”

Người thanh niên bật ra một cách rất tự nhiên.

Nhưng trước câu trả lời đầy bất ngờ đó, Godou cứng họng.

“... Ừm, cho tôi hỏi, chứng mất trí nhớ của câu chỉ là một trò đùa thôi phải không?”

“Tất nhiên là mất trí nhớ. Đúng vậy, ta đã quên tất cả những ký ức về quá khứ. Một chứng bệnh phiền phức, và thật bực mình.”

Dù Godou vẫn cảm thấy người thanh niên kia còn đang nói đùa, nhưng cậu vẫn đưa ra lời đề nghị.

“Nếu cậu thật sự mất trí nhớ, tôi có thể đưa cậu tới đồn cảnh sát hay bệnh viện nào đó.”

“Không cần, mặc dù ta không biết tên tuổi và xuất xứ của mình, vẫn chưa có. Ta chỉ cần biết điều quan trọng nhất về bản thân là được rồi.”

“Điều quan trọng nhất sao?”

Thật là một người kỳ quặc. Vẫn nghĩ vậy trong tim, Godou tiếp tục đặt câu hỏi.

Dù từ nãy tới giờ cậu ta có nói thật hay không, chàng thanh niên này chắc chắn là một kẻ ‘siêu’ lập dị. Đúng là nước ngoài, đã lạ rồi lại còn lạ hơn.

“Đúng, ta là kẻ chiến thắng. Chiến thắng luôn nằm trong bàn tay ta. Đó là bản chất của ta. Đối mặt bất cứ trận đấu hay kẻ thù nào, chiến thắng luôn nằm trong tay ta, là thứ không bao giờ thay đổi và không có ai lay chuyển được.”

“... Thế đấy à.”

Lời tuyên bố cực kỳ ngạo mạn thốt ra từ miệng của chàng thanh niên một cách bình tĩnh, chắc chắn và vô cùng hồn nhiên.

Lời nói của anh chàng này hoàn toàn không thể nào mà đoán trước được. Mặc dù Godou cũng hơi sửng sốt, cậu cũng cảm thấy có chút ấn tượng.

“Đó là sự thật, từ bấy lâu này ta tìm kiếm hương vị của thất bại rồi, nhưng không một ai thắng được ta. Với cả, bất kể khi nào ta bắt đầu tham chiến, thì sẽ mất kiềm chế bản thân, và không thể tránh được việc chơi hết mình...”

Thở dài và nhìn về phía xa xăm, chàng thanh niên đột nhiên đề nghị Godou:

“Sao hả? Cậu có hứng so tài với ta không? Cậu có thể vui vẻ với ta một lúc không?”

“Cái gì cũng được, miễn là cậu giỏi. Trò chơi, võ thuật, đấu trí, cưỡi ngựa, gì cũng được. Nhân tiện, nơi này hình như gần Hy Lạp, ta nhớ là đất nước này có kiểu thi đấu sử dụng cả thân thể, khá thú vị đấy. Cậu có giỏi thứ gì không?”

Với một lời thách thức như thế, thì làm gì có ai có thể từ chối được.

Và cứ như vậy, Godou và người thanh niên bắt đầu tìm một nơi mà họ có thể sử dụng làm nơi so tài.

Đi bộ gần bến cảng, không lâu sau hai người họ đã đến một góc của một khu đất trống. Nơi đó có khoảng mười công nhân đang tụ tập xung quanh. Họ đang chơi đá bóng đường phố, có lẽ trong giờ nghỉ hoặc sau giờ làm.

Đây có vẻ là sân chơi của họ.

Lưới đánh cá được treo khắp nơi, và dường như được dùng làm khung thành.

Hiện giờ có hai lưới đang được được sử dụng, và hai đội đang đấu với nhau. Tại một trong hai khung thành tạm thời đó, Godou thấy bộ dụng cụ khá quen thuộc.

Một trái bóng chày và một cây gậy kim loại, cả vài đôi găng tay bóng chày.

“... Nghĩ kỹ thì, ở Ý cũng có bóng chày chuyên nghiệp.”

Vừa nhớ lại, Godou vừa lẩm bẩm một mình.

So với tính phổ biến tuyệt đối của bóng đá, bóng chày chỉ như một ngọn nến lập lòe trong gió. Trình độ chuyên môn cũng không có gì đặc biệt, nhưng ít nhất là môn này có tồn tại.

“Ồ, tài năng của cậu là ở kia à, ta đang rất háo hức đây.”

“À, không, cái đó...”

Thấy thế, người thanh niên lạ mặt bắt đầu chầm chậm đi về phía đống dụng cụ.

Trong một thoáng chốc, Godou muốn ngăn anh chàng lại, nhưng lại nhanh chóng từ bỏ ý định. Dù gì thì sau đó cũng chỉ là một trận đấu chơi thôi. Vai cậu chắc cũng chẳng bị gì đâu.

Lúc này, chàng thanh niên đã bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Ý trôi chảy với nhóm thanh niên.

Hình như là cậu ta đang hỏi mượn đồ từ nhóm đó. Không lâu sau, chàng thanh niên quay lại, dựng ngón tay cái lên và nhe răng cười. Hỏi mượn thành công.

“Tốt, bước chuẩn bị đã hoàn tất. Hãy nói cho ta biết, trò này chơi kiểu gì vậy?”

“Oh, một bên phát bóng còn bên kia dùng gậy đập nó.”

Đưa tay bắt lấy quả bóng chàng thanh niên ném cho, Godou lên tiếng giải thích.

... Cái cảm giác cậu đã không được trải nghiệm lại từ rất nhiều tháng trước.

Godou nhìn quả bóng chày đang nắm chặt trong lòng bàn tay phải.

Đôi vai đầy sức mạnh đã ngăn chặn bao lần chiếm mốc ngay cả của những tay chạy xuất chúng... Godou đã đánh mất nó.

“... Đúng rồi, trông cậu sẽ thích hợp ở bên này hơn.”

Thấy Godou đang lưỡng lự, người thanh niên ném cây gậy qua.

“Không phải lo gì về vết thương cũ, nhưng đừng xem nó là điều sỉ nhục. Thân thể bị tổn thương là điều dĩ nhiên phải có trên con đường chinh phạt của một chiến binh. Chỉ có những kẻ không chiến đấu mới còn toàn vẹn thôi. Đó chỉ là bằng chứng từ trận chiến trước đây của cậu.”

[Làm sao cậu ta biết chấn thương của mình?]

Godou nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người thanh niên, ngạc nhiên, nhưng đối thủ của cậu không biểu lộ chút thương hại nào.

Thương hại à... Đối mặt với bức tường vững chắc này trong suốt những tháng qua, tất cả những gì cậu có thể làm là tỏ ra vẻ bồn chồn và biết ơn những câu trả lời giả tạo kiểu ‘thật là một tai họa...’. Nó thật khủng khiếp, nhưng bằng cách nào đó người thanh niên này không làm cho cậu bị cảm thấy vậy.

Đôi mắt cực kỳ lạnh lùng mà ẩn bên trong là lòng kiêu hãnh mãnh liệt.

[Người nào mới có được đôi mắt như thế chứ?]

Trang nghiêm và oai vệ. Người này là một chiến binh—chính chàng thanh niên đó nói như vậy mà.

“Hoho, đừng ngạc nhiên. Ta là hiện thân của sự đấu tranh và chiến thắng. Miễn là cậu đã chiến đấu và đạt được kết quả, dù tốt hay xấu, ta đều cảm nhận được hết. Này cậu trai, trên đời này vẫn tồn tại những chiến binh vẫn tiếp tục chiến đấu bất chấp những vết thương và cơ thể đã kiệt sức. Đã từng có lần mà người này nghĩ đã đến lúc buông vũ khí xuống rồi, nhưng người đó quyết định không trốn chạy. Đó mới đúng là một chiến binh thật sự.”

Người thanh niên mỉm cười, nhưng không còn mang lại cảm giác mơ hồ và xa xăm như trước, mà là kỳ quái. Đây là lần đầu tiên Godou nhìn thấy một nụ cười như thế.

Cậu im lặng cầm lấy cây gậy.

[Ai mà lại thua cậu chứ?]

Không biết vì sao, nhưng trái tim Godou cứ lặp lại những từ trên.

“Tuyệt vời! Một cậu trai tốt, một chiến binh dũng mãnh! Nhanh lên, tăng tốc và bắt đầu trận đấu nào!”

Một lần nữa, cậu ta lại cư xử như một đứa trẻ.

Đây cũng là lần đầu tiên Godou gặp một đối thủ thay đổi biểu hiện trên khuôn mặt một cách nhanh chóng như thế.

Godou dần bắt đầu có hứng thú với anh chàng này.

“Được lắm, vậy thì tôi sẽ đánh trúng quả bóng cậu ném. Nếu ném bóng quá tầm tay tôi thì phạm quy. Nếu tôi vung gậy, không đánh trúng hoặc đánh bóng đang lăn trên đất, thì là thua lần giao bóng đó. Thế nào hả?”

“Nghe có vẻ bất lợi cho cậu, cậu có thể chịu nổi không? Ta rất mạnh đấy.”

Hai người họ nhìn nhau và mỉm cười vui vẻ.

[Ai mà có thể đoán được một ngày mình sẽ cầm lại cây gậy bóng chày nơi đất khách quê người thế này?]

Trận đấu bất ngờ trong thoáng chốc làm Godou cảm thấy phấn khích.

◇ ◇ ◇

Kết quả trận đấu rất bất ngờ.

Godou có thể đánh trúng được vài quả đầu và đang dẫn trước, nhưng rồi cậu lại bắt đầu thua ngược, tới cuối trận luôn.

Chàng thanh niên ném quả bóng màu trắng với một tư thế rất cẩu thả.

Thế nhưng bóng lại bay mạnh và nhanh. Về khả năng kiểm soát, quỹ đạo của chúng nếu không dùng từ hoàn hảo để miêu tả, thì không thể còn từ nào khác.

Ngay cả trong thế hệ của Godou, không có tay giao bóng nào có thể ném những đường bóng như thế. Miura thời sơ trung, người có tài năng thiên bẩm vượt xa Godou, cũng như các tay giao bóng siêu phàm mà cậu đã gặp trên những chuyến đi đến Hàn Quốc và Đài Loan, không ai trong số họ có cửa so với chàng thanh niên trên đảo Sardinia này.

Chiều cao không tới 170cm, thân hình cũng rất mảnh mai.

Tuy nhiên, sức mạnh của những cú giao bóng của cậu ta lại vượt xa tất cả.

“Cậu có chắc là chưa bao giờ chơi bóng chày trước đây không?”

“Đúng, hôm nay là lần đầu tiên, và nó khá là vui đấy.”

Trong số hơn ba mươi quả bóng được ném ra, phần lớn đều kết thúc bằng những cú vung gậy trượt của Godou.

Tư thế ném bóng của người thanh niên rõ ràng là do tự cậu nghĩ ra, và không giống như đã được đào tạo từ trước. Nhưng động tác của cậu lại trông rất tự nhiên.

Rõ ràng là do hên xui, nhưng chuyển động của cậu lại rất nhẹ nhàng, và kết quả là những quả bóng bay nhanh thẳng đầy uy quyền.

Sau khi vung gậy hụt, quả bóng tiếp tục lao với lực như là nó có thể làm rách lưới đánh cá vậy.

“Chết tiệt, chả ăn thua gì cả, chúng ta có thể nghỉ một lúc được không? Tôi phải nghĩ ra kế sách khác cái đã.”

Bắt đầu thở hổn hển, Godou lên tiếng xin nghỉ.

Thiên tài à? Có phải cái này người ta gọi là một thiên tài thực sự không? Không, Godou cảm thấy điều đó không đúng lắm. Chàng thanh niên trước mặt cậu tự nhận mình bị mất trí nhớ không phải là người mà có thể diễn tả đúng bằng một danh từ đơn giản dễ dàng đến thế—cảm thấy có cái gì đó rất dị thường trong chuyện này.

Nhưng dù bóng có bay nhanh cỡ nào đi nữa, thì cũng không phải là hoàn toàn không thể đánh trúng.

Đầu tiên là để đôi mắt quen với tốc độ đó. Nói thế chứ, ngay cả khi là tay đánh thứ tư, Godou cũng không tài nào đánh trúng những quả bóng bay nhanh thẳng hướng được ném với sức mạnh như vậy. Cậu nên làm gì đây?

“Hohoho, đừng hoảng. Ta là kẻ mạnh nhất đánh bại được mọi đối thủ. Ta chỉ muốn có một trận đấu hay thôi, thế nên cậu cứ suy nghĩ bao lâu cũng được.”

Rõ ràng lời lẽ vẫn vô cùng ngạo mạn, nhưng Godou không thể nào tìm thấy được lấy một lời phản bác lại.

Hơn nữa, trông người thanh niên thậm chí còn không có gì gọi là cố gắng hết—Godou không thể nào chấp nhận thua một cách như vậy được, cậu phải tìm cách lật ngược lại bàn cờ này!

... Mặc dù nhóm thanh niên đang đá bóng cách đó một khoảng xa, nhưng những quả giao của chàng thanh niên quá tuyệt vời, và chẳng mấy chốc, tất cả họ đã tụ tập bên cạnh để xem.

Nhìn thấy Godou dừng lại nghỉ ngơi, họ từ từ vây quanh cậu.

Và sau đó nhóm thanh niên gốc Cagliari cũng tham gia vào cuộc đấu.

Thế nhưng không ai có thể đánh bại được chàng thanh niên kia. Không nói đến việc có nổi một cú đập bóng ngon lành, mà chạm vào bóng thôi đã khó khăn lắm rồi.

“Gã này là cái giống gì vậy...? Bảo hắn không phải là người có khi cũng chẳng sai.”

Sau khi giao hơn một trăm quả bóng nhanh và vô cùng mạnh, hơi thở của cậu thanh niên vẫn bình thường.

Và cả quyền kiểm soát những cú ném cũng không chút biến động.

Chứng kiến chàng thanh niên đánh bại nhóm thanh niên bản địa một cách quá dễ dàng, Godou rất kinh ngạc.

Một lúc sau, họ có vẻ đang cùng nhau chuẩn bị ra chơi đá bóng. Những chàng trai trẻ người Ý đập tay lên vai của Godou và của người thanh niên lạ mặt, rồi đi về phía trái bóng tròn.

“Này, cậu có thể hỏi họ hộ tôi một câu được không. Bảo là họ sao không quay lại làm việc đi? Hình như họ chơi quá nhiều rồi đó.”

“Đừng băn khoăn mấy chuyện vặt như vậy... Có thể đây là cách họ sống, không phải là có câu ‘làm y cách người La Mã làm’ sao? Cứ làm thôi.”

Thấy Godou tỏ ra lo lắng, người thanh niên mỉm cười nhẹ nhàng.

“Rồi, cũng được.”

Cảm nhận được bầu không khí Latin sôi nổi này, Godou cũng đành mặc kệ.

Có lẽ là vì cậu đã quen với tính cách chả giống ai của ông và mẹ mình, cũng như ảnh hưởng từ bạn bè của hai người đó. Dù nghĩ mình có tính cách khá nghiêm túc, Godou lại thấy bản thân sở hữu sức chịu đựng khá cao khi gặp một kẻ mơ hão và lạ lùng như thế này.

Nếu vậy, thì cứ làm theo người thanh niên nói và không nghĩ ngợi quá nhiều, cứ chơi thôi.

Dù là mặc áo thun hay những bộ vest, đàn ông Ý phần lớn đều là dân lao động. Do vậy, phần lớn họ đều có vóc dáng cao to vạm vỡ với tay, đầu và lưng tựa như Bức Tượng David vậy. Có lúc Godou cảm thấy như mình bị lép vế và có nguy cơ bị dọa dẫm, nhưng ngay lập tức quen với điều đó.

Godou và chàng thanh niên vào cùng một đội, và bắt đầu chơi bóng đá đường phố.

Ngay cả trong bóng đá, cũng không ai có thể đánh bại được chàng thanh niên kia.

Nhanh nhẹn di chuyển bóng qua đối phương, hỗ trợ đồng đội gần khung thành bằng những đường chuyền bóng xuyên qua những sơ hở nhỏ nhất, và tự mình ghi những bàn thắng ngoạn mục. Mặc dù cậu ta luôn mồm nói là ‘lần đầu tiên’ nhưng cứ kệ nó đi. Dù sao thì, đó cũng là màn trình diễn mà cậu đã biểu diễn.

Cuối trận, người thanh niên dẫn bóng vượt qua năm hậu vệ và kết thúc trận đấu bằng một cú đá đường cong hoàn hảo. Như một vị thần vậy.

“Fantastico! Fantastico! Figlio Del Sole!”[note18997]

Một chàng trai xúc động kêu lên.

Trận đấu kết thúc không một chút hối tiếc, cái nhóm nhỏ tụ lại quanh người thanh niên, hô vang chúc mừng với những gương mặt tươi cười và những giọt nước mắt tràn đầy cảm xúc. Họ tán dương cậu với những lời khen ngợi kiểu Latin, như kiểu gọi cậu là một thiên tài hay được sinh ra từ mặt trời gì gì đó.

Màn đêm buông xuống rất nhanh.

Mặt trời chầm chậm lặn, tô lên lên bến cảng một sắc màu cam đậm, và hai người họ nói chào tạm biệt nhóm thanh niên người Ý.

[Cuối cùng thì họ cũng chả có vẻ gì là sẽ quay lại làm việc, cho nên có hỏi cũng vô ích.]

Chàng thanh niên liếc nhanh Godou, và cùng nhau mỉm cười

“... Mặc dù đúng là một ngày kỳ lạ, nhưng ta đã rất vui. Còn cậu?”

“Tôi cũng rất vui. Lâu lâu chơi như vậy cũng không tệ.”

Godou, kẻ chẳng bao giờ tỏ ra là người dễ gần, rất ngạc nhiên khi thấy mình trở nên quá thân thiết với người thanh niên trong khoảng thời gian ngắn như vậy, dù không biết tên của cậu ta.

Thế nhưng, cái cảm giác này không khó chịu chút nào.

Nó giống như những ngày khi cậu vẫn còn chơi bóng chày và hòa đồng cùng đồng đội...

Đó là thứ cảm xúc thân thiện mà cậu nhận được từ người thanh niên này đây.

“Ngày mai tôi tính vào sâu trong hòn đảo hơn. Cậu tính sẽ làm gì? Nếu cậu có ý định ở lại đây một thời gian, chúng ta hãy gặp lại nhau khi tôi quay về.”

“Đúng rồi, ta cũng có việc phải làm...”

“Không phải cậu nói là mình mất trí nhớ à, cậu định sẽ làm gì? Sao vậy, cứ chơi đá bóng với những người lúc nãy. Hay thậm chí có thể là một trận bóng chày thật sự với mỗi bên chín người, nhưng sẽ cần không gian rộng hơn bến tàu này rất nhiều.”

“Oh? Cậu đã bại trận, vậy mà vẫn chưa biết điều à?”

Hai người trò chuyện và cùng nhau phá lên cười.

Hoàng hôn trên một con đường gần bến cảng.

Một con đường nhỏ uốn quanh bờ biển, ám đầy thứ ánh sáng màu cam rạng ngời.

Ngày chuẩn bị tàn. Nếu có thể, Godou thực sự muốn dành nhiều thời gian hơn cùng chàng thanh niên này. Càng nghĩ thế, cậu càng nói nhiều hơn.

Đó là lý do cậu không nhận thấy một bóng người trên con phố phía trước.

Cái bóng mang hình hài của một thiếu nữ xinh đẹp.

Lúc Godou nhận thấy, cô đã bất ngờ lên tiếng trước.

“Xin lỗi, người đang đi bộ gì đó ơi—Tôi rất xin lỗi vì đã nói chuyện một cách đường đột như thế này, nhưng tôi có chuyện muốn hỏi.”

Cô gái nói bằng tiếng Ý.

Tất nhiên là Godou hoàn toàn không hiểu, nhưng lúc đó toàn bộ tâm trí cậu đều hướng về cô gái xuất hiện trước mặt mình.

Cô chỉ hơn một mét sáu một chút, có phần thấp hơn so với tiêu chuẩn của người Châu Âu. Tuy nhiên lại sở hữu một vẻ rất sang trọng, nên nói sao đây nhỉ? Kiêu hãnh như một nữ hoàng vậy, đứng đó sừng sững toát lên vẻ thanh cao.

Mái tóc vàng dài của cô đung đưa trong gió biển.

Cô mặc một trang phục đỏ, cộng thêm ánh cam của hoàng hôn càng tương phản với sắc vàng trên mái tóc, làm cho ấn tượng về sắc đỏ này càng thêm sâu đậm.

Đỏ như một ngọn lửa bừng cháy ánh lên sắc vàng kim từ mái tóc, tựa như một chiếc vương miện của một chiến binh, oai vệ và trang nghiêm ngự trên đầu cô.

Nhưng ngoài tất cả những điều trên ra—nét nổi bật nhất chính là vẻ đẹp của cô, vẻ đẹp mà Godou không thể rời mắt đi được.

Những đường nét trên khuôn mặt tuyệt hảo như thể là thành quả của một người thợ thủ công bậc thầy, cân xứng hơn bất kỳ con búp bê nào, sắc sảo hơn bất kỳ người mẫu hoặc diễn viên nào, và hoàn toàn thấm đẫm nét quý tộc và kiêu hãnh, đó là một gương mặt không bao giờ có thể quên được khi đã nhìn thấy một lần.

“Hãy nói cho tôi mọi thứ về vị thần xuất hiện trên hòn đảo này. Tên của tôi là Erica Blandelli. Coi như là một món quà báo đáp, hai người không cần phải xưng tên mình.”

cNxl2XKm8InPt4GyM8UC3CxHhwoNXsrjhr0fVbhsGxTuHe0k3UUTmoGsXtyZgEueQ0IufZLIOEQeG44C8_-Ysyrl31mgCcV7E_BWTqOtEa64EFVc2XEi856m57pP1cfD0uJKfVZJ

Sau một vài ngày, cuối cùng mọi chuyện cũng xảy đến với Godou.

Nếu mà cậu biết cô sẽ nói ra những lời kiêu ngạo như thế này, thì cậu sẽ không bao giờ để mình bị cô hút hồn như thế.

◇ ◇ ◇

“... Này, cô ta nói cái gì vậy? Trông cô ta đáng sợ quá.”

“Cô ta muốn chúng ta phun ra hết những gì mà chúng ta biết. Đơn giản, đó là một lời hăm dọa.”

“Hăm dọa á?”

Cuộc đối thoại của Godou và người thanh niên kia, tất nhiên là bằng tiếng Nhật.

Thấy thế, cô nàng tóc vàng cau mày khó chịu.

Ngay cả với biểu hiện khó chịu đó, nhưng xuất hiện trên gương mặt như tranh vẽ của cô gái này cũng rất tuyệt vời.

Mặc chiếc áo đỏ với quần soóc đen, dù có vẻ đẹp tuyệt trần, bộ trang phục này lại trông khá là bình dị. Thế nhưng chính sự kết hợp trang nhã này lại mang đến cảm giác rất tự nhiên và phóng khoáng, có lẽ là do sắc đẹp và thân hình tuyệt mỹ của bản thân đã làm cho bộ trang phục của cô tăng thêm vẻ duyên dáng.

“... Mọi con đường đều hướng về thành Rome. Làm y cách người La Mã làm. Thật là phí lời. Các người không biết tí tiếng Ý nào mà lại đến đây, đúng là ngu dốt.”

Cô gái thốt lên một lần nữa, có chút tức giận.

Bỏ qua phần nội dung khá khiếm nhã, lần này cô nói bằng tiếng Nhật chuẩn vô đối. Cô có lẽ đang không vui vì màn xuất hiện tưởng là ngầu của mình lại bị phá hỏng.

“Tôi muốn hỏi hai người về những sự việc [Dị Thần] xuất hiện khắp nơi trên đảo Sardinia khoảng ba ngày trước. Bosa, Orgosolo, Barumini... Có người nhìn thấy cậu ở tất cả những nơi được xác nhận là có sự xuất hiện của thần. Không thể nào là trùng hợp được, đúng không hả?”

Nói xong, cô ngước lên nhìn người thanh niên bên cạnh Godou.

Những nơi cô nói đến rất có thể là những địa điểm trên đảo Sardinia. Vậy thì chữ ‘cậu’ chắc cô đang ám chỉ đến chàng thanh niên kia.

[Và, cô ta có ý gì khi nhắc đến từ [Thần] thế? Thật là khó hiểu.]

“Tôi tên Erica Blandelli, Đại Hiệp Sĩ của tổ chức phép thuật [Thánh Giá Đồng Thiếc Đen] tại Milan. Ngay cả ở một nơi của phía Nam xa xôi như thế này, cũng có rải rác những thành viên tổ chức chúng tôi, và người được trông thấy mà tôi mới nói, chính là cậu.”

Tổ chức phép thuật và thần. Nghe thấy những từ kỳ quặc này, Godou có cảm giác rối rắm.

Thế nhưng giọng nói của cô rất tự nhiên, và lạ thường thay, nó lại không có chút bốc đồng.

“—Còn cậu là tên nào vậy? Mặc dù nhìn bề ngoài thì không giống, nhưng có lẽ nào cậu là một pháp sư phải không? Hay là linh mục hay phó tế của một tôn giáo nào đó? Nếu vậy thì triệu hồi thành công được một [Dị Thần] cũng không phải là chuyện lạ. Suy đoán của tôi có sai ở đâu không?”

Erica Blandelli đang mỉm cười ngạo nghễ.

Đây là lần đầu tiên Godou từng thấy một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của một phụ nữ như thế.

[Sao cô ta có thể siêu hợm hĩnh, nhưng đồng thời cũng lại quá quyến rũ đến thế chứ?]

Godou không thể không thở dài trước hai điều trên.

“À, tôi đã đợi hai người lâu lắm rồi đó, vậy mà hai người trả lời bằng cách im lặng thế hả? Vậy là không còn cách nào khác rồi, đàm phán hòa bình kết thúc tại đây và chiến đấu đi. Tốn sức nói chuyện đàng hoàng với người không biết cách ăn nói chỉ tổ tốn lời mà thôi.”

[Ôi cái giọng khinh bỉ đó thì ngay từ đầu làm gì đã có tí hòa bình nào?]

Và sau đó Erica tiếp tục:

“Hãy đến đây, trái tim thép của sư tử. Kẻ hiện thân cho ý chí của sư tử, cho tinh túy thép tượng trưng cho tinh hoa của chiến tranh! Hãy đáp lại đôi bàn tay và giọng nói này của ta! Cuore di Leone là tên của ngươi... Chiến binh mang trong người dòng máu của vị vua có trái tim của loài chúa sơn lâm!”

Những gì xảy ra ngay sau đó, đã hoàn toàn vượt xa những suy nghĩ bình thường của Godou.

“Hiệp sĩ Erica Blandelli xin thề, sẽ đền đáp lòng trung thành của ngươi bằng tinh thần hào hiệp và lòng dũng cảm của ta!”

Một thanh gươm bất ngờ xuất hiện.

Phần thân gươm bằng bạc rất mảnh mai và tao nhã, giống như một tia sáng trong lành đang đắm mình vào ánh nắng buổi chiều tà.

“Nếu là người liên quan đến thần, chắc hẳn hai người đã nghe nói đến những cái tên oai phong như Erica Blandelli và Cuore di Leone rồi phải không? Tôi không muốn sử dụng hắc hỏa để đánh một người chả biết gì đâu nhé. Nhanh lên và ngoan ngoãn nói ra tất cả những gì mà hai người biết, mau ngoan ngoãn vâng lời đi.”

Và sau đó, Erica đâm thẳng thanh kiếm tựa như một tác phẩm nghệ thuật của mình về phía trước.

Tất nhiên, là nhắm vào Godou và chàng thanh niên đang nở ra một nụ cười yếu ớt kia.

“... Mới hồi nãy là gì vậy? Có phải đó là một trò ảo thuật không?”

“Cậu có thể coi cấp độ ma thuật này là một trò ảo thuật đấy. Nó không phải là loại phép siêu phàm gì đâu.”

[Kiếm, thần, hiệp sĩ, phép thuật, pháp sư—! Ôi thôi nào, những từ đó là cái gì vậy trời.]

Godou rất ngạc nhiên.

[Đây là nước Ý thế kỷ XXI, không phải là Châu Âu thời kỳ Tiền Trung Cổ. Sao mấy cái từ hão huyền không có thật này cứ xuất hiện hoài vậy?]

“Quý cô đây thật không biết phép tắc. Dám chĩa mũi kiếm vào ta, ngay cả những chiến binh trong quá khứ, không ai dám làm chuyện xấc láo như vầy trước mặt ta. Đúng là càng ngu thì càng nguy hiểm.”

“Ah, tự tin vào sức mình quá nhỉ?”

Đáp lại chàng thanh niên đang mỉm cười thản nhiên, Erica cũng ưỡn ngực tự hào.

Đầu lưỡi thanh kiếm ve vẩy như đuôi của một con vật. Thậm chí đối với một người không biết gì về kiếm thuật như Godou có thể biết đó là động tác chuẩn bị cho việc xuất chiêu.

“Nếu muốn, tôi cũng có thể chuẩn bị cho cậu một thanh kiếm. Tôi, Erica Blandelli, sẽ không bao giờ để bất cứ ai trốn thoát được trong một trận đấu kiếm với tôi. Cậu thấy thế nào?”

Nghe những lời tự cao của cô, Godou nuốt khan.

Từ tư thế cầm kiếm của cô gái xinh đẹp này, cô ta chắc phải rất lão luyện.

Chỉ có người đạt đến một mức độ thuần thục nhất định mới có dáng đứng đẹp đến vậy, một vẻ đẹp rất thật có được từ việc lược bỏ đi tất cả mọi thứ thừa thãi. Godou có thể cảm thấy rằng vẻ oai vệ và kiều diễm ở cấp độ đó không thể chỉ đơn giản là kết quả của một ngoại hình quý giá được trời phú cho.

“Lời đề nghị của cô làm ta có hứng, nhưng đáng buồn thay, ta không còn thời gian để phung phí nữa rồi.”

“Tôi hiểu rồi. Chưa bao giờ có ai dám từ chối lời mời của tôi. Tôi mà lại phải chịu cái cảm giác bị khước từ lần đầu tiên ở một nơi như thế này, thật đúng là nhục nhã.”

“Hoho, cô không nên nói thế chứ, một ngày đẹp trời nào đó ta sẽ chơi với cô. Nhưng bây giờ—”

Người thanh niên nói với Erica bằng một vẻ lịch sự nhưng cũng có đôi chút nuối tiếc:

“Một thứ phiền phức hơn đang đến đấy!”

Rồi một tiếng nổ đột ngột rộn lên ngay sau lúc đó.

BÙMMMMM!!

Tiếng nổ vô cùng lớn.

Với Godou đã bị sốc sẵn khá nhiều do những chuyện vừa nãy—

Giờ cậu nghi ngờ luôn cả sự tỉnh táo của mình, nhưng làm gì có ai có thể trách cậu được?

Một con [Lợn Rừng] khổng lồ với cơ thể dài chừng năm mươi mét đột nhiên xuất hiện trên biển, và đáp lên bờ biển một cách hung hãn, làm đổ sập nhiều tòa nhà xung quanh.

Cảnh tượng huyễn hoặc đó đang hiện ra trước mắt Godou.

Không chỉ Godou, mà cả Erica đang cầm kiếm cũng đứng đơ người.

[Gì đây? Một bộ phim quái vật trở thành hiện thực à?]

Không thể nói lên lời, Godou cảm thấy tay mình được ai đó nắm lấy ngay trong lúc đó.

“Này, cậu trai, chạy đi! Mau chạy trốn đi!”

Người thanh niên vừa chạy vừa la lớn, kéo tay Godou theo.

Để chặn đứng dòng suy nghĩ của mình, Godou làm theo và chạy không chút nghĩ ngợi.

Thế nên khi cuối cùng cũng phát hiện ra cái cảnh tượng rợn người mà họ đang đâm đầu vào, mồ hôi lạnh của cậu túa ra như tắm.

“T-Từ từ đã! Hướng mà cậu đang chạy tới nguy hiểm lắm đó!”

“Dù thế nào thì, đường thoát thân của chúng ta đã bị lưỡi kiếm chặn lại thôi. Tình thế này có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Cậu hãy mau quyết định đi! Chỉ còn nước lao vào hiểm nguy chúng ta mới có cơ hội sống sót.”

Ngay cả trong tình cảnh như thế này, chàng thanh niên vẫn khoái chí la hét.

Nơi Godou bị dắt tới, lại chính là nơi con [Lợn Rừng] đang càn quét.

Có lẽ chính là nơi nguy hiểm nhất ở Cagliari thời điểm này.

“K-Khoan đã! Tôi chưa nói xong—”

“Nếu có duyên thì nhất định sẽ gặp lại! Tạm biệt!”

Cô nàng Erica có vẻ lại gào thét thêm gì nữa, nhưng cậu thanh niên vẫn tiếp tục kéo tay Godou chạy.

Con [Lợn Rừng] to lớn và đen xì đầy lông đã đứng trước mắt.

Mỗi khi nó dậm xuống, mặt đất lại chao đảo dữ dội.

“Roar!”

Và mỗi khi con quái thú gầm lên, cửa sổ xung quanh bắt đầu rung động, và rồi nứt rạn.

Rồi mỗi khi nó lao lên phía trước, những tòa nhà xung quanh bật lên và hất văng trên đường phố như thể những mô hình tí hon.

Lửa từ đâu đó đã cháy bùng lên.

Có lẽ là từ kho xăng dầu nào đó.

Ngọn lửa quái ác dần dần lan rộng, cả khu cảng như bị một cái lưỡi đỏ trườn qua, và rồi nuốt chửng. Rồi cứ chầm chậm, cái lưỡi biến thành một con mãng xà lan đến đâu, là tất cả bị thiêu rụi.

“... Cảm ơn ngọn lửa quỷ quái này, cô gái rắc rối kia đã đi rồi.”

Godou cay đắng nhìn vào ngọn lửa đang chầm chậm thiêu rụi hết mọi thứ xung quanh.

Cô nàng tên Erica đã biến mất trong một làn khói khoảng mười phút trước. Thấy rằng cô không bám theo nữa, có lẽ đã tới lúc đến một nơi an toàn rồi.

Giờ Godou và người thanh niên đang ở một góc bến cảng, mà bốn bề bao quanh đều là lửa.

Mặc dù trước mắt vẫn chưa có nguy hiểm nào, nhưng ngọn lửa vẫn không ngừng lan tới.

Hơn nữa, cách đó vài trăm mét về phía trước chính là con [Lợn Rừng] đáng sợ kia.

Tất cả các tòa nhà xung quanh có lẽ đều đã trở về cát bụi, nhưng con thú lại không xông tới đây. Nếu nó làm thế, mạng sống của Godou và chàng thanh niên chắc giờ đã vụt tắt như ngọn nến trước gió rồi.

“Nếu chuyện này cứ tiếp tục, chúng ta sẽ bị thiêu chết mất. Làm thế nào thoát khỏi chỗ này bây giờ?”

“Nếu chạy thoát được trước khi ngọn lửa nuốt chửng chúng ta, thì không sao cả—sự thật là thế.”

Đáp lại lời Godou, người thanh niên vừa dò xét nhìn xung quanh.

Thật là khó chịu thay, khuôn mặt tuấn tú của anh chàng vẫn tỏa ra vẻ thoải mái.

Mặc dù đám lửa khổng lồ đang cháy rất gần đó, người thanh niên không nhỏ lấy một giọt mồ hôi trên trán. Ngược lại với Godou đã ướt đẫm mồ hôi và tro bẩn, chàng thanh niên vẫn giữ được vẻ ngoài thuần khiết và thánh thiện của mình.

“Từ lúc nãy đến giờ cậu đang làm gì vậy? Trông rất kỳ lạ, có chuyện gì xảy ra sao?”

“Đúng thế. Thật ra thì ta đã nghe thấy tiếng kêu cứu, chắc chắn nó không phải là do ta tưởng tượng ra.”

Godou vểnh tai lên nhưng không thể nghe thấy được gì tương tự như thế.

“Tôi có nghe thấy được gì giống như thế đâu. Chắc cậu nghe lộn rồi.”

“Không, không thể nào—à ta hiểu ra rồi!”

Đột nhiên người thanh niên bắt đầu hành động.

Hướng cậu ta đang lao tới, chính xác là nơi mà con [Lợn Rừng] khổng lồ đang tàn phá.

“Cậu đi đâu vậy? Chỗ đó nguy hiểm lắm.”

“Haha, nếu cậu sợ, hãy cầu nguyện trước đi. Đừng có tự ép mình!”

Người thanh niên mỉm cười và xông lên phía trước.

Godou trong phút chốc do dự, và sau đó vội chạy đuổi theo.

Nếu bây giờ tách ra, rất có thể cậu sẽ không còn được gặp lại cậu ta nữa. Quan trọng hơn cả, là cậu phải cẩn trọng chứng kiến những hành động liều lĩnh của chàng thanh niên này, do đó Godou đã quyết định như thế.

Chạy theo sau người thanh niên, Godou chật vật từng bước một.

Len lỏi qua đống đổ nát, đá văng đi những tảng đá cản đường, né tránh những ngọn lửa thiêu rụi mọi vật trên đường đi của nó, những cơn ho và nước mắt tràn trề do việc hít phải khói, và vượt qua nhiều chướng ngại vật, cả hai đã chạy được năm phút liên tiếp.

Người thanh niên cuối cùng cũng dừng lại.

Con đường phía trước của cậu bị chặn lại bởi nhiều đống vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang.

Khoảng một giờ trước, những vật liệu xây dựng này được chất thành đống gọn gàng cao tới mái dọc theo các dãy nhà kho.

Tuy nhiên, giờ nó trở thành một núi đổ nát, với ngọn lửa dữ dội đang nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Vượt qua trở ngại hiện tại này đây là việc khó khăn nhất.

Nếu không có trang bị phù hợp, thì sẽ không có cách nào để đi tiếp.

Tới lúc này, Godou nhận thấy có tiếng người vọng lên ở phía đối diện, đang than khóc kêu cứu.

Âm thanh đó, có lẽ không chỉ từ một, mà một vài hoặc thậm chí vài chục người.

“Này, cậu trai. Cậu còn nhớ chỗ này không? Đây là chỗ chúng ta đã chơi đùa đó.”

Câu hỏi bất ngờ của người thanh niên khiến Godou ngay lập tức nhớ ra.

Y như cậu ta nói, đây là khu đất trống mà họ đã chơi đá bóng với nhóm thanh niên gần bến tàu vài chục phút trước. Nhà kho đã đổ sập, chủ yếu là từ cơn cuồng nộ của con [Lợn Rừng]. Sau đó nó bắt lửa, và dẫn đến thảm cảnh hiện nay.

“Có lẽ nào những tên nhóc đó không kịp thoát ra, và chỉ có thể ở đó và la lối tuyệt vọng sao.”

“Những tên nhóc sao? ... Có lẽ nào là những người mà chúng ta mới chơi chung ở bến cảng!?”

“Đúng thế đấy. Những người chúng ta đã gặp đang kêu cứu, và tiếng nói của họ đã tới được tai ta. Đây là một trong những khả năng của bản thân ta, không sai đâu.”

Ở phía bên kia của đống đổ nát khổng lồ, có thể nghe thấy văng vẳng những thanh âm tiếng Ý.

Tất nhiên, dù không biết ý nghĩa của nó, nhưng Godou có thể dễ dàng tưởng tượng được là họ đang cầu cứu.

Godou cố gắng tìm một con đường khác vòng qua đống đổ nát, nhưng vô vọng.

Godou nỗ lực tìm một con đường xuyên qua đống đổ nát, nhưng không thể.

Godou cố gắng tìm cách để tránh hơi nóng từ ngọn lửa, nhưng thất bại. Thất bại toàn tập!

“Tôi nên làm gì đây hả?! Làm sao cứu được họ đây?!”

Cậu không kiểm soát được mà gào lên giận dữ.

Ngoài ngọn lửa đang cháy ra, vài chục mét phía trước còn có con [Lợn Rừng], đang bận rộn quậy phá mọi thứ. Godou cảm thấy căm phẫn.

[Bao nhiêu sinh mạng đã bị con quái thú đó hại rồi?]

Nghĩ thế, cơn giận càng lúc càng tăng lên.

Quan sát Godou, chàng thanh niên nở ra một nụ cười dịu dàng.

“Tìm cách cứu kẻ khác mà không nghĩ cho sự an nguy của bản thân. Cậu là một cậu bé có những phẩm chất đáng khâm phục. Ý chí công lý của cậu xứng đáng được tặng mười bài thơ ca tụng được ban cho ta đấy.”

“Tên ngốc này, đây có phải là lúc nói mấy điều đó không hả? Đừng có đùa với tôi!”

“Ta không có đùa giỡn. Ta sẽ cứu đám người đó, thế nên cứ yên tâm đi... Này cậu trai, mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng ta đã rất vui. Nhận lời cảm ơn của ta nhé.”

Ngọn lửa đỏ rực hắt lên, rọi sáng khuôn mặt tuấn tú của chàng thanh niên lạ mặt.

Cảm nhận được cái vẻ trịnh trọng kỳ lạ trong giọng nói của cậu, Godou im lặng.

[Cái tên dở hơi này bị quái gì vậy? Sao đột nhiên lại có cái cảm giác vĩ đại thế này? —Điều này thật quái đản.]

“Hoho, không thể nghĩ rằng ta lại có thể vui vẻ với một đứa trẻ phàm trần đến vậy, thật sự rất bất ngờ. Ta chợt nảy ra ý này, ta không thể không dẫn cậu đi chơi cho được, nhưng cũng đã gần đến lúc tiệc tàn rồi. Ta phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Mong cậu sẽ có một cuộc sống bình yên.”

Chàng thanh niên người rõ là lùn hơn Godou, nhưng lại đang cụp mắt xuống nhìn cậu.

Thế nhưng lại không có gì bất thường cả.

Người thanh niên hiện giờ đang ở trước mắt cậu tạo cho cậu một cảm giác rất đáng kính phục và rạng rỡ đến chói lọi, và có lẽ còn không phải là người phàm. Chắc chắn phải là một thực thể siêu nhiên nào đó.

“Giờ cậu có thể đi rồi, cậu trai à. Hướng mà cậu đi sẽ không có ngọn lửa nào đâu, chỉ có bình an vô sự thôi. Người tốt sẽ luôn được chân lý bảo vệ, vì thế cậu cứ tiến thẳng về phía trước đi.”

Và sau đó cậu bước dần về phía đống đổ nát nơi có tiếng người đang kêu cứu đang vọng lên.

Ngón tay cậu lại chỉ về hướng ngược lại, rồi Godou cảm thấy cơ thể mình tự xoay người và tiến về phía đó, rồi bắt đầu tăng tốc!

[Chuyện gì đang xảy ra vậy!?]

Godou sửng sốt tột độ, điên cuồng cố gắng ngăn bước chân của mình lại.

[Mình không thể nào bỏ đi như vậy được.]

Godou gồng mình lên kháng cự.

“Thật là một cậu nhóc cứng đầu, cậu đang cố chống lại bùa chú của ta à.”

“C-Chờ đã, chỉ một giây thôi. Làm sao tôi có thể bỏ chạy một mình được? Nếu tôi chạy thì cậu cũng phải đi cùng, cả những người ở phía bên kia nữa. Thế nên—”

“Cậu nghĩ được như vậy là đủ rồi. Ta không cần sự giúp đỡ của cậu, bởi vì cậu chỉ tổ làm vướng chân ta thôi. Nhanh chạy đi.”

Chàng thanh niên nài nỉ bằng giọng dịu dàng.

“Ta quên cả tên mình thật là xấu hổ. Nếu có ai gọi tên trong những lúc nguy cấp, người đó sẽ nhận được sự bảo hộ từ ta. Nếu còn là ở trong quá khứ, ta sẽ không bao giờ cáo biệt với cậu kiểu đó! Thế nên là, anh bạn, ta đành phải nói với cậu rồi—tạm biệt! Nhanh chạy đi!”

Kết cục là vậy, đây chính là kết thúc.

Ngay khi chàng thanh niên nói xong lời tạm biệt của mình, chân Godou tự động chạy về phía trước.

Cậu không thể dừng lại, cũng không thể kháng cự.

Chạy khỏi nguy hiểm đến từ ngọn lửa và con [Lợn Rừng], phi nhanh hết sức về hướng mà đường lối còn mù mờ không rõ.

Không thể cứu được người thanh niên kia, hay cả những người mắc kẹt trong biển lửa—những ý nghĩ đó khiến Godou cảm thấy nản lòng, nhưng cậu không tài nào ngăn được bước chân của mình.

Không lâu sau, dù còn không nhận thức được mình đã chạy kiểu gì, Godou đã thoát khỏi trận hỏa hoạn. Trong một khoảnh khắc, cậu đã quên đi cái cảm giác lương tâm cắn rứt vì đã chạy thoát một mình, và thở phào nhẹ nhõm.

—Sự tuyệt vọng theo sau đó nhấn chìm cậu.

Lúc đó, Godou đã đặt chân tới nhà thờ khổng lồ mà cậu đã đi ngang qua vào buổi chiều.

Nhà thờ đồ sộ tọa lạc ngay ở đó.

Đó là nơi thờ phụng và tỏ lòng tôn kính với thánh thần, và cầu nguyện của bản thân mình.

Bên cạnh tòa nhà mang kiến trúc yên tĩnh và tôn nghiêm này, sừng sững đứng cạnh đó là một con quái thú to lớn, cao vài chục mét, có kích thước bằng cả Nhà Thờ Chính Tòa—con [Lợn Rừng] khổng lồ.

Thân hình vạm vỡ đến mức trông nó có hơi mập, với một thân thể khỏe mạnh và tràn đầy sinh khí.

Tứ chi thon mảnh khảnh đến bất ngờ, và một cái miệng chứa những chiếc ngà to đến đáng sợ.

Một sinh vật hoàn toàn không giống với bất cứ loài động vật nào mà Godou đã từng biết.

Dù loài lợn rừng có hoạt bát tới đâu đi nữa, nhưng chúng không bao giờ có thể dữ tợn hay quái dị được như con này. Tính hung bạo của nó làm cậu nghĩ tới một vị thần, Godou chưa bao giờ gặp bất cứ thứ gì đáng khiếp hãi như vậy trong đời!

So với nhà thờ được xây bằng đá tảng kia, con [Lợn Rừng] đúng là một thánh thể thật sự.

Bạo thần, thần hủy diệt, thần bóng tối.

Sửng sốt và lo âu, sợ hãi, lúc đó Godou cứng đơ người.

ROAAAAAAAAAAAAAAR!

ROAAAAAAAR!

Sau vài tiếng gầm rú làm trời đất rung chuyển, con [Lợn Rừng] lao vào san bằng Nhà Thờ Chính Tòa cứ như nó chỉ là một mô hình bằng giấy. Godou bàng hoàng nhìn vào cảnh tượng khiếp hãi kia.

Từ trên trời, những mảnh vụn cứ rơi tựa mưa đá.

[Nguy hiểm quá!]

Khi Godou nghĩ thế, một cơn gió bất chợt thổi đến.

Lúc đầu là một làn gió mát, nhưng rồi ngay tức khắc mạnh lên thành một cơn cuồng phong, trong phút chốc biến thành một cơn lốc xoáy.

“... Là gió à? —Giờ không phải là lúc để tỏ ra bình thản như thế!”

Godou hét lên, ngay lập tức rời khỏi nơi có nhà thờ và con [Lợn Rừng] đang tàn phá.

Và sự kiện lạ thường đã xảy ra sau đó, có thể suốt đời này cậu cũng không thể nào quên được.

Đó là cuộc chiến giữa một cơn lốc xoáy và con [Lợn Rừng] đen sì.

Xung quanh khu vực quảng trường của Nhà Thờ Chính Tòa, có rất nhiều công trình lịch sử ở Cagliari.

Như là Torre dell'Elefante[note18998], Torre di San Pancrazio[note18999] v.v... Ngoài ra còn có vô số nhà thờ mang phong cách Gothic và Baroque từ thời Trung Cổ.

Tại khuôn viên của các công trình lịch sử này, cơn lốc hình thành vài phút trước đã thổi bay con lợn rừng khổng lồ lên không trung.

[Gió lốc cái kiểu gì vậy?]

Bị cơn bão hình xoắn ốc nuốt chửng, con [Lợn Rừng] bất động lơ lửng trong không khí.

Xung quanh nó, Godou có thể thấy sự xuất hiện đột ngột của những vệt sáng màu vàng kim chói lọi. Nhanh gọn và sắt bén, những tia sáng màu vàng hung bạo chém cơ thể của con [Lợn Rừng] ra thành từng mảnh.

Gaaaaaaaah!

Tiếng gầm của con [Lợn Rừng] nuốt trọn không gian, nghe như tiếng kêu cuối cùng khi cơn hấp hối đã cận kề.

Mất thăng bằng, cả cơ thể đen thui khổng lồ đâm sầm xuống đất, dẫn đến một chấn động cực kỳ khủng khiếp, khiến một ngọn tháp đang xây dở đổ sập, gạch tung ra tứ phía nát bét, và vô số tòa nhà bị phá hủy.

Rồi cơ thể con [Lợn Rừng] dần hóa thành cát và vỡ vụn.

Thứ đã cuốn bay những hạt cát còn lại đó chính là thủ phạm—cơn lốc xoáy. Rồi sau đó nó dần lặng đi, lại trở thành một cơn gió mạnh, mang theo bên mình là đống cát mà con [Lợn Rừng] đã lụi thành.

Những gì còn sót lại là đường phố đã biến thành bình địa.

Những con đường bị tàn phá nặng nề, trận hỏa hoạn vẫn đang hoành hành ở bến cảng, cũng như những bóng người hối hả trong cơn hỗn loạn.

Người thì chỉ quan tâm đến việc bỏ chạy. Người thì đứng đơ người. Cũng có người cầu nguyện tới Đức Chúa Trời. Người thì khóc lóc, giận dữ, sợ hãi, đau đớn, thở dài.

Giữa đám người đó, Godou run rẩy một mình bước đi.

Khi đó, bầu trời đã chuyển sang một màu đen thẫm. Trên những con đường bị tàn phá nhuốm màu bóng đen, Godou lang thang một mình vô định.

[Đã xảy ra chuyện gì với chàng thanh niên và nhóm thanh niên ở bến tàu vậy?]

Cậu thực sự muốn biết là họ có được an toàn hay không. Cậu muốn biết tình cảnh hiện giờ của họ. Như thể bị những suy nghĩ đó chi phối, Godou lang thang tìm kiếm khắp nơi.

Nhưng đến cuối cùng, cậu đã không thể gặp được ai cả.

◇ ◇ ◇

Sáng hôm sau, những trang báo được khách sạn cung cấp khiến Godou sững sờ.

Đó là tờ báo có tòa soạn tại phía Nam Sardinia tập trung chủ yếu vào Cagliari, nhưng sự kiện ngày hôm qua đã không được thông báo.

Có một bài tin nhỏ và hình ảnh về một đám cháy ở bến cảng, nhưng sau khi hỏi chủ quán, người có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, những gì Godou nhận được là câu trả lời ‘Hôm qua dường như có một vụ hỏa hoạn ở khu vực bến cảng. Cậu bị dính vào chuyện đó, phải không? Cậu thật là đen đủi!’ Và rồi vỗ nhẹ lên vai Godou an ủi.

Cậu tiếp tục hỏi thăm những người khác, thế nhưng không một ai trong nhà trọ biết đến con [Lợn Rừng] hay cơn lốc xoáy nào cả.

Godou muốn hỏi họ một cách cặn kẽ, nhưng vốn từ vựng của cậu lại không đủ dùng. Lòng đầy hoài nghi, Godou thanh toán hóa đơn của mình và rời khỏi quán trọ. Mọi việc đã xảy ra ngày hôm qua chắc chắn phải là sự thật.

Dù sao thì cứ tới nơi sự việc xảy ra trước đã, cho nên Godou đi thẳng đến quảng trường của Nhà Thờ Chính Tòa.

Nhà thờ đã bị san bằng, đường phố thì vỡ nát.

Công nhân xây dựng đang âm thầm chăm chỉ làm việc để khắc phục thiệt hại. Ai mà biết sẽ mất bao lâu để khôi phục lại tất cả trở về hình dáng ban đầu của nó đây.

“Đây thực sự không phải là một giấc mơ...”

Godou lẩm bẩm khi nhìn thấy thảm cảnh này.

Tiếp theo là kiểm tra cả bến tàu, nhưng ngay khi cậu quyết định vậy, thì một tiếng người gọi cậu từ phía sau.

“Trông cậu vẫn bình thản mà ở lại thành phố này thế nhỉ. Người ở cùng với cậu lúc đó đâu rồi? Tôi đang kiếm nơi ẩn náo của cậu ta, cậu có thể giúp tôi được không?”

Cagliari, đêm qua nơi đâu cũng bị tàn phá và hư hại.

Người đang xuất hiện là một cô gái tóc vàng mặc đồ đỏ thắm—chủ nhân của gương mặt tuyệt mỹ không thể nào quên.

“... Gì, là cô sao.”

Tên cô ta là Erica Blandelli hay gì đó.

Godou có ấn tượng xấu đối với cô, nên chỉ lạnh lùng trả lời.

“Ah, chào hỏi kiểu gì đấy? Tôi nghe nói là người Nhật Bản quan trọng lối hành xử lắm mà, tôi có nói sai không? Hay, anh là kẻ ngu dốt đấy?”

Erica nói ra những lời cay độc bằng chất giọng không thể tao nhã hơn.

Ngay cả đối với người không quen nói chuyện với con gái như Godou, cậu cũng không thể không vặn lại. Cau mày, và sử dụng giọng điệu ác nhất có thể, cậu lên tiếng:

“Tôi cũng có nghe nói là người Ý rất nhã nhặn, nhưng hình như cô không có cái dịu dàng đó thì phải.”

Cả hai giương mắt nhìn nhau.

Rõ ràng là thái độ của Erica còn đang chuyển theo hướng tệ hơn, nhưng Godou cũng đang tương tự như thế.

“Nếu là một kẻ tử tế, thì tôi dịu dàng đến thế nào cũng được. Nhưng mà cậu lại cư xử với một thiếu nữ bằng cái thái độ như thế à, không thể nào chấp nhận được, đúng là thứ bỏ đi.”

“Ít nhất ở nơi tôi sinh ra, những đứa con gái đe dọa người khác bằng đao kiếm không được coi là thiếu nữ. Đây là do cái thói hung hăng sẵn có của chính cô, đừng có đổ lỗi cho người khác.”

Và như thế, cuộc trò chuyện đầu tiên của Kusanagi Godou và Erica Blandelli, diễn ra với cách không thể tệ hơn. Mặc dù cả hai người họ thật sự đều không phải loại người có thể nói ra những lời xúc phạm tới vậy vào lần đầu gặp mặt, thế mà lại làm tình cảnh thành như thế này đây.

“Chỉ là tên sai vặt của gã pháp sư đã triệu hồi được [Dị Thần], vậy mà dám nói chuyện với tôi bằng thái độ như thể hả?”

“Nói lại lần nữa thử xem nào? Suốt ngày hôm ngày qua cô cứ luyên thuyên về thần, đấy là cái gì hả? Cô có thể làm ơn nói chuyện bằng những từ ngữ mà người bình thường như tôi có thể hiểu được không? Từ hôm qua cô toàn lảm nhảm mấy thứ vô nghĩa, làm tôi đau hết cả đầu!”

Godou giận dữ bật ra.

Nghe những lời kêu ca này, Erica chỉ mỉm cười, và sau đó chìa cánh tay ra.

Rồi nắm lấy cái túi du lịch trên vai Godou.

Cô kéo nó về phía mình bằng tay không, Godou hoàn toàn không thể chống lại được sức mạnh xuất quỷ nhập thần của cô. Cậu rất ngạc nhiên khi thấy mình lại không thể đọ lại sức trước một cô gái mảnh dẻ như thế.

“Xem nào, cái gì đây? Một bảo vật đang tỏa ra thánh lực đấy—ngay cả đối với pháp sư của [Thánh Giá Đồng Thiếc Đen] như bọn tôi, cũng hiếm khi chúng tôi sở hữu được mẫu vật có thánh lực như thứ này.”

Erica lôi tấm bia đá ra từ trong túi ba lô.

Tấm bia đá có kích thước cỡ B5, bọc trong một miếng vải màu tía, được khắc trên đó là một bức vẽ giống như của con nít, tạo cho ta một ấn tượng sâu sắc. Đồ vật mà người bạn của ông cậu đã mang đến Nhật Bản—

“Ah, này! Trả lại đây! Đó không phải của tôi đâu. Tôi đến đây chỉ để trả lại cho chủ sở hữu thật của nó thôi đấy.”

“Chủ sở hữu thật sự à? Người đó đang ở trên đảo Sardinia sao?”

“Đúng vậy. Mới gặp hôm qua đã hợm hỉnh như thế, dù tôi có nhìn kiểu gì thì cô vẫn quái dị không chịu được!”

“... Dám chê bai tôi như thế, chút nữa tôi sẽ cho cậu biết tay. Nhưng trước tiên, tôi muốn hỏi cậu một câu, xin hãy cho tôi biết tên của người chủ đó.”

Như một con cú đã nhìn thấy con mồi của mình giữa đêm khuya, đôi mắt của Erica lóe lên rực sáng.

“Một thánh vật thuộc về một nhóm chuyên triệu hồi [Dị Thần], tôi rất tò mò về người chủ này... Nhanh lên, hay là cậu lại muốn tôi rút kiếm ra? Trong khi tôi còn rộng lượng, tốt hơn cậu nên thú nhận mọi chuyện đi, được không?”

Mắt Erica sắc lẹm như kiếm, trong khi giọng cô thì chứa đầy sự dịu dàng giả tạo.

Godou muốn tỏ vẻ thách thức, thì cậu đột nhiên nhận ra.

Thần, phép thuật, chàng thanh niên bí ẩn, Erica Blandelli.

Từ ngày hôm qua đã có rất nhiều điều khó hiểu xảy đến, và cậu cần phải có thêm nhiều thông tin hơn nữa.

Chàng thanh niên đó không có ở đây, thì nguồn cung cấp thông tin duy nhất là cô gái này.

“... Bà ấy hình như tên là Lucretia Zola, và hiện đang sống ở một nơi bên trong hòn đảo gọi là Oliena. Tôi đang định một mình đến đó đây.”

Quyết định xong, Godou ngay lập tức giải thích.

Nghe thấy thế, Erica cau mày và nhìn Godou không dứt.

“Lucretia Zola? Phù Thủy vùng Sardinia sao? Một tên pháp sư quái ác như cậu, mà định đi gặp bà ấy à? ... Thật là đáng ngờ.”

Kusanagi Godou và chàng thanh niên bí ẩn.

Còn bây giờ là Kusanagi Godou và Erica Blandelli.

Hai người cùng chạm mặt, lại không thể nghĩ họ sẽ tạo ra một sự kiện làm chấn động cả thế giới loài người và cả các vị thần—tuy nhiên vào lúc này, nơi họ đang đứng chỉ là một vùng nông thôn phía Nam nước Ý—một góc nhỏ trên đảo Sardinia.

Bình luận (0)Facebook