Mở đầu
Độ dài 1,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-05 10:45:16
Trans: Linaria
Edit: Đàmngoo
Ashahi Kagami, một học sinh năm nhất cao trung, chỉ vừa nhập học được sáu tháng ở ngôi trường mới khi những tin đồn xoay quanh một người bạn cùng lớp của cậu bắt đầu rộ lên: Fuyuka Himuro, cô gái băng giá.
Tiết trời vừa sang thu, đánh dấu sự bắt đầu của kì kiểm tra. Asahi và Chiaki Kikkawa-bạn của cậu-đang ngồi trong lớp học trống không sau giờ tan trường. Khi kì kiểm tra chỉ còn chưa đến một tuần nữa, hai người cùng ở lại muộn để ôn bài. Chiaki không hề có tâm trạng để nhồi nhét them bất cứ kiến thức nào cho bài kiểm tra sắp tới nữa và phá tan không gian yên tĩnh khi nhắc đến một chuyện đã trở thành chủ đề bàn tán của cả trường mấy ngày gần đây.
"Này, nhớ thứ Sáu tuần trước có chuyện gì chứ?"
"Mày nói rõ ra xem nào"
"Cái thằng này, tao đang nói đến việc nhỏ Himuro về sớm đấy. Có vẻ nhỏ bị sốt."
"Ồ, chuyện này bất ngờ nhỉ." Asahi nói không chút hứng thú.
"Vậy ra nhỏ vẫn có thể bị sốt đúng không? Nhưng mà nghe này: Hôm nay nhỏ đã đi học lại như chưa hề có gì xảy ra hết."
"Đủ rồi, mày im được chưa? Tao không học được gì hết đây này."
"Ý tao là, một đứa có biệt danh là 'Nữ Hoàng Băng Giá' hay đại loại vậy lại có thể bị bệnh chứ', mỉa mai làm sao. Nghe cứ như phim hài ấy nhỉ," Chiaki, không hề để tâm đến những lời than phiền của Asahi, vươn vai một cái.
"Nếu mày chỉ ở đây để tán dóc thì tao về nhà tự học còn hơn."
"Này! Thôi nào, thằng này. Chỉ là nghỉ giải lao tí thôi, được chưa?"
Nếu xét về khía cạnh học tập thì Asahi là một trong những người giỏi nhất trong lớp. Mặt khác, Chiaki, nói sao nhỉ, không thuộc đẳng cấp ấy. Asahi đã đồng ý giúp lỡ Chiaki trong việc học, nhưng cho tới giờ vẫn chưa có tiến triển gì. Khi cậu cố tập trung vào những gì mình định giúp Chiaki, cậu vẫn bị phân tâm bởi chuyện mà cậu bạn vừa mới nhắc tới và thầm nghĩ, "Nữ Hoàng Băng Giá, nhỉ…?"
Đó là biệt danh của cô bạn cùng lớp với Ashahi, Fuyuka Himuro. Ở một thời điểm nào đó trong năm học, mọi người bắt đầu gọi cô ấy như vậy, biệt danh ấy ngày càng phổ biến. Cho đến hiện tại hầu hết tất cả mọi người chỉ biết đến cô ấy với biệt danh đó. Sâu trong thâm tâm cậu nghĩ tính cách thật sự của cô ấy không hề liên quan gì cả đến biệt danh cô ấy bị gán cho. Suy cho cùng, đối với cậu, cô ấy hoàn toàn là một cô gái dung dị bình thường.
Bỏ qua sự bình thường ấy, cô vẫn nổi bật theo những cách khác. Ngoại hình xinh đẹp, dáng vẻ xa cách khó gần, và cực kì thông minh. Cô luôn đạt điểm cao nhất trong các kì kiểm tra, và cho thấy khả năng chơi bóng rổ cực kì tài giỏi, dành một tình yêu to lớn cho những cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà cô đọc vào giờ nghỉ trưa, và xuất thân từ một gia đình quyền quý. Asahi biết những điều đó do cô luôn là chủ đề bàn tán của học sinh trong trường. Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Những thành tựu cô ấy đạt được trong học thuật và đời sống cá nhân đã tạo nền móng, không, phải nói đó thực sự là một bệ đỡ nâng cô lên đến đỉnh cao. Danh tiếng của cô ấy lan truyền nhanh chóng mặt, bất kể học sinh thuộc niên học, lớp, giới tính nào cũng đều muốn tìm hiểu và kết bạn với cô.
Xui thay, không một ai thành công cả. Ngay sau khi học kì mới bắt đầu, điều đầu tiên cô ấy làm rõ với bạn cùng lớp chính là hãy tránh xa cô ra.
Nhưng chính vì thế nên từ đó trở về sau, cô ấy luôn cô độc, giữ khoảng cách với mọi người với thần thái lạnh lẽo như băng. Cô là một cô gái lạnh lùng, nghiêm nghị, và sẽ luôn giao tiếp với tông giọng không bao giờ thay đổi và gương mặt lạnh như tiền. Cô không phải là một người thích dông dài, luôn giữ cuộc nói chuyện ngắn gọn nhất có thể bởi điều đó với cô là cần thiết, và sẽ luôn giữ một khoảng cách với mọi người xung quanh.
Dần dà chuyện đó đã trở thành biệt danh của cô ấy, và cô được gọi là "Nữ Hoàng Băng Giá" từ đó.
Asahi cảm thấy mộ tả về cô ấy như vậy là khá chính xác, nhưng có gì đó trong chuyện này không đúng với cậu. Còn gì đó nữa ở cô ấy, một thứ gì đó khác.
"À phải rồi, nhỏ là hàng xóm của cậu, đúng chứ? Tao nhớ có nhìn thấy nhỏ lần trước qua nhà mày chơi."
"Học đi"
"Vâng! Thưa ngài!"
Sau khi mắng cậu bạn, Asahi tập trung lại vào việc học của mình. Cậu mở quyển sách bài tập với đầy đủ những bài tập từ những kì kiểm tra lần trước. Cậu bật nắp cây bút yêu thích và bắt đầu giải bài. Sau một vài bài tập, cậu nhận ra tâm trí cậu đang lơ lửng ở đâu đó và không thể tập trung vào bài giải dù chỉ là một chút. Sau khi xóa vội những bài chưa làm xong, thì đã đến lúc cậu phải về nhà. Buổi học hôm đó hoàn toàn chẳng có ích lợi gì.
Cậu tạm biệt Chiaki ở ga tàu như thường lệ và trở về khu dân cư cậu ở. Những ý nghĩ đã lởn vởn trong đầu cậu từ thứ Sáu tuần trước khiến đầu cậu xoay như chong chóng.
"Khỉ thật, mình đang hành xử như một tên thiếu niên ngốc bị tiếng sét ái tình đánh trúng điển hình vậy," cậu lặp lại với bản thân điều đó vô số lần.
Không phải là cậu đang yêu hay gì hết, chỉ là từ thứ Sáu tuần trước, thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí cậu, là Fuyuka Himuro. Đó là khi cô bạn ít nói ấy, người được cả trường mệnh danh là "Nữ Hoàng Băng Giá", đột ngột bỏ về vì bị sốt cao.