Chương 5: Một trận hòa ép buộc
Độ dài 6,564 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-01 01:15:03
Chương 5: Một trận hòa ép buộc
Trường học của Asahi sẽ luôn diễn ra hai sự kiện quan trọng một khi học kì thứ hai bắt đầu -- đầu tiên là lễ hội văn hóa, được tổ chức vào đầu hè và kéo dài khoảng hai ngày. Mỗi lớp sẽ chuẩn bị một hoạt động đặc biệt cho lễ hội. Còn quan khách sẽ được chào đón tham gia trong khoảng thời gian được phân bổ và tận hưởng thành quả của các học sinh. Điều đó biến lễ hội này thành một trong những sự kiện lớn nhất của trường. Nhưng phong tục truyền thống của trường đã phát triển và thay đổi theo thời gian, cho đến một thời điểm, việc những học sinh năm nhất phụ trách phần lớn khối lượng công việc đã được chấp nhận rộng rãi, và học sinh các khóa khác sẽ được giải phóng khỏi những trọng trách đó.
Sự kiện đáng chú ý thứ hai chính là hội thao. Những nam sinh sẽ tỉ thí với nhau trong môn bóng mềm và bóng đá, còn các nữ sinh thì thi đấu môn bóng chuyền và bóng rổ. Sau khi các vòng đấu đã hoàn thành, người chiến thắng ở mỗi hạng mục sẽ được trao thưởng. Cũng có những tin đồn rằng MVP của đội sẽ được trao một phần thưởng đặc biệt, và đó là một điều tất cả mọi người ai cũng mong đợi. Sự nhiệt huyết cho hội thao có thể được cảm nhận rõ rệt -- vì đây là một cơ hội tuyệt vời cho những tên con trai giàu hy vọng để gây ấn tượng với người mình thích, và những thành viên của các câu lạc bộ thể thao để thể hiện bản thân.
Lớp của Asahi cũng không phải là ngoại lệ -- họ cực kỳ phấn khích với những gì sắp tới. Hội thao là một cơ hội tuyệt vời để họ giải tỏa căng thẳng của mình.
"Có thể chỉ có tao thấy vậy thôi, nhưng mày có thể đừng phấn khích tới vậy được không. Tao cũng biết là mày rất muốn thắng, nhưng mà dùng mặt để đỡ bóng không phải là một chiến thuật hay đâu."
"Mày im mồm được chưa?"
"Mày mới là người nên im mồm đấy. Mày đang mất bình tĩnh đấy, nên cứ im đi là tốt nhất."
Asahi đã gặp phải một tai nạn xui xẻo trong lúc tập dợt cho hội thao. Và chưa gì cậu đã hối hận vì đã chọn Chiaki đi cùng mình tới bệnh xá rồi. Lúc họ đang bước đi trên hành lang, cậu thầm nghĩ rằng đã quá trễ để than thở về quyết định của mình. Mặt khác, Chiaki chả có vẻ gì là để ý đến sự hối tiếc của bạn mình và vẫn tiếp tục lải nhải.
"Cái thằng sút trái bóng đó đúng là dân cày đấy…" Chiaki cố thử khiến bầu không khí vui lên. Nhưng Asahi khó thể nào có thể cười được khi mũi cậu vẫn còn đang chảy máu, nên cậu chỉ có thế lấy tay bịt mũi và hơi nhếch mép lên.
Hội thao sẽ bắt đầu trong đúng một tuần nữa, nên trong giờ thể dục, mọi người đều sẽ luyện tập những môn thể thao họ đang định sẽ tham gia. Và những lớp trùng tiết thể dục sẽ cùng luyện tập bằng cách thi đấu với nhau. Trong những trận đấu tập, họ đều chơi một cách nghiêm túc với tinh thần háo hức chuẩn bị cho cuộc đối đầu thật sự.
Còn về trường hợp của Asahi, cậu cùng lớp của mình đã cùng tham gia một trận đấu tập môn bóng đá. Dù môn này không hề phải là thế mạnh của Asahi, nhưng cậu cũng đã rất cố gắng để vượt qua… cho tới khi hiệp một kết thúc. Và đó là khi cậu bị một trái bóng văng thẳng vào mặt. Người sút trái đó là một tên từ câu lạc bộ bóng đá. Rõ ràng kỹ năng đá bóng của cậu ta rất điêu luyện, nên vết thương gây ra cũng khá nghiêm trọng. Và với từng đấy máu mũi chảy ra, Asahi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải ngay lập tức đến bệnh xá để được điều trị.
"Tới đây được rồi. Mày cứ về chơi tiếp đi. Giờ giải lao cũng sắp kết thúc rồi mà."
"Ồ đúng rồi -- hiệp hai sắp bắt đầu rồi nhỉ? Thôi thì, nhớ toàn thây trở về đấy nhé. Tao sẽ nín thở chờ đợi mày."
Phóng đại mọi thứ hay quá nhỉ. Chỉ là chảy máu mũi thôi mà, Asahi thầm nghĩ.
Lúc gần tới bệnh xá, đột nhiên cậu bắt đầu loạng choạng. Khi nhìn xuống lòng bàn tay và nhận ra nó đã nhuốm một màu đỏ thẫm, và cậu tự hỏi rằng mình có thể đến được bệnh xá mà không ngất xỉu hay không. Cuối cùng, cậu đã vượt qua được và bước vào căn phòng.
"Có ai không--?"
Ngay lúc cậu bước vào, mắt cậu trợn lên kinh ngạc. Cậu đã mong sẽ gặp y tá -- một người phụ lớn tuổi mặc áo blu trắng -- nhưng ánh mắt cậu đã bị thu hút bởi một người khác. Cái "người khác" đó là một cô gái với một mái tóc đen dài nổi bật, trên mái tóc ấy có buộc một sợi ruy-băng màu xanh dương.
"Cậu làm gì ở đây vậy, Himuro?"
"Cũng như cậu thôi, tôi bị chấn thương."
Asahi nhanh chóng chạy đến bồn rửa mặt để rửa sạch máu trên bàn tay và mũi cậu. Sau khi đã xong việc, cậu quay về phía Fuyuka. Cô đang ngồi trên chiếc sofa của bệnh xá và đang chườm một túi nước đá lên cùi trỏ tay phải của mình, nên rất dễ nhận thấy rằng cô đã bị chấn thương."
"Mà cậu bị gì vậy?"
"Cổ tay tôi bị bong gân trong lúc tập bóng rổ cùng với lớp."
Đó là khi Asahi nhận ra lớp của họ trùng tiết thể dục. Khi cậu và đám con trai đang chơi đá bóng, thì rõ ràng hội nữ sinh sẽ đang luyện tập những môn của họ rồi.
Cổ tay của Fuyuka chằng chịt những vết bầm tím. Cô vẫn tiếp tục ấn túi nước đá vào đó và thỉnh thoảng lại khẽ kêu đau.
"Dạo này cậu toàn gặp xui xẻo nhỉ?" Asahi để ý nói.
"Tôi không thể chối cãi được rồi."
Ngất xỉu vì bị sốt cao, đánh mất chiếc ruy-băng quý giá, và giờ thì bị bong gân cổ tay -- Thần May Mắn rõ ràng không mỉm cười với cô ấy rồi. Cô ấy thở dài và nheo mắt lại nhìn cậu.
"Còn cậu sao lại chảy cả máu mũi ra thế kia?"
"Tôi tình cờ dùng mặt bắt bóng ấy mà."
"Cậu có chắc rằng ở đây tôi mới là người xui xẻo không…?" cô nhăn nhó lẩm bẩm, giống như đang hình dung ra việc cậu vừa trải qua vậy.
Asahi khá chắc rằng mình không thể so sánh hai trường hợp này được -- Fuyuka có vẻ như đang rất đau đớn, còn cậu thì gặp chấn thương do một môn thể thao hoàn toàn khác.
"Aa! Máu vẫn còn đang rỉ xuống trên sàn kìa!" cô ấy thốt lên.
"Chết tiệt, tôi không để ý là vẫn còn đang chảy máu," Asahi chửi thề, trở lại từ những trầm tư. "Mà y tá đâu rồi nhỉ?"
"Cô ấy hẳn là đã bị gọi lên phòng giáo viên rồi, nên có lẽ là sẽ không có ở đây trong một lúc."
"Thật luôn à? Mà kệ, sao cũng được. Tôi sẽ tự băng bó vậy," cậu khó chịu trả lời, và bắt đầu tìm kiếm trên một trong những chiếc kệ tìm một ít bông gòn để thấm máu. Dù đã lục lọi một hồi lâu, nhưng cậu vẫn không thể tìm ra gì cả.
"Chậc, mấy cái bông gòn chết tiệt đó ở đâu rồi nhỉ?"
"Trên cái kệ bên phải phía dưới cậu."
"Ồ, cậu nói đúng rồi này -- nó đây rồi. Cảm ơn nhé," Asahi trả lời. Cậu đã lấy được những thứ mình cần và cầm máu thành công. "Cậu biết rõ căn phòng này quá nhỉ."
"Bình thường tôi là một thành viên của ban y tế mà."
"Cậu đăng kí vào đó à? Xin phép được chia buồn."
"Tất nhiên là không rồi. Tôi bị gộp chung với những người không muốn tham gia khác và bị đối xử bất công." "Ồ, tôi hiểu cảm giác đó mà."
Ở ngôi trường họ theo học, tham gia vào ban cán sự lớp là một chuyện không bắt buộc -- nói đúng hơn, đó là một vị trí được chọn ra thông qua sự tán thành của cả lớp. Những học sinh sẽ bầu cử một vài học sinh cùng lớp mình lên làm ban cán sự. Một điều đã thành luật bất thành văn, rằng nếu ngay từ đầu có ai đó xung phong, thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng các học sinh thường sẽ rất ngại tham gia, vì họ nghĩ rằng việc đó chỉ tổ phí thời gian. Và việc đó sẽ làm giảm lượng thời gian họ có để học hoặc tham gia vào những câu lạc bộ mà họ thật sự có hứng thú. Và kết quả chính là đại đa số những học sinh trong lớp đã phải dùng đến trò may rủi để chọn ra những cá nhân xui xẻo.
"Tất cả là lỗi của tôi -- tôi biết là mình đã nên ra búa mà," Fuyuka lẩm bẩm.
Asahi nhìn cô cười thầm và bị cô nhìn thấy, cô đáp lại bằng một cái nhìn sắc lẻm, lạnh băng. "Lúc này cậu trông ngố lắm đấy. Cậu biết không?" cô ấy nói thêm vào, rõ ràng đang tập trung vào cái mũi nhét đầy bông gòn của cậu.
"Ùi, im dùm đi. Tôi cần phải ngăn máu mũi mình tái hiện lại Biển Đỏ đây này," cậu bật lại.
Fuyuka khẽ cười khúc khích. Có vẻ như đó là một sự trả đũa vì cậu đã cười cô lúc nãy, nhưng song song với đó, cô cũng đang cho cậu thấy một khía cạnh khác của mình. Cô có vẻ không còn quan tâm lắm đến việc buông bỏ sự đề phòng của mình nữa rồi -- rất có thể là do Asahi đã giúp đỡ cô khi cô làm mất chiếc ruy-băng quý giá của mình.
Thật ra là, từ sau biến cố đó, cô đã thay đổi hẳn cách hành xử khi ơ xung quanh cậu. Bất kể khi nào họ chạm mặt nhau trong khu căn hộ, họ sẽ đều chào hỏi lẫn nhau. Thỉnh thoảng họ còn dừng lại một lúc để trò chuyện nữa cơ.
Mình thật sự rất thắc mắc vì sao nhỏ lại không hành xử như thế này khi tiếp xúc với những người khác nhỉ, Asahi bối bối.
Cô vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh như thường lệ khi tiếp xúc với những người khác, nhưng cậu đã nhận được chút gì đó giống như là một sự đối đãi đặc biệt. Điều đó khiến cậu cảm thấy rằng mình đã trở nên đặc biệt trong mắt cô, dù chỉ là một chút đi chăng nữa.
"Cậu nữa rồi đấy, lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Có gì lạ lắm à?" cô ấy lạnh lùng hỏi.
"Thật ra cũng không có gì đâu, không có. Tôi chỉ đang suy nghĩ một chuyện nên nhìn lung tung ấy mà. Chỉ có vậy thôi."
Asahi không hề nhận ra mình đang nhìn cô ấy một cách vô thức. Dù mối quan hệ của họ đã được cải thiện, cậu biết vẫn có một số khía cạnh của cô vẫn sẽ không bao giờ thay đổi.
"Cậu nghĩ tuần sau mình sẽ có thể tham gia được với cái cổ tay như thế sao?" cậu hỏi trong lúc quay mặt đi chỗ khác. Cậu đang hy vọng sẽ lái được chủ đề sang chuyện khác trước khi mọi thứ trở nên quá khó xử.
"Thật ra tôi cũng không rõ nữa," cô trả lời nhẹ tâng. Đây là một bước tiến đáng kể -- ít nhất bây giờ cô không còn bơ đẹp cậu nữa.
"Kiểu gì thì cậu cũng nên nghỉ ngơi một tuần đi."
"Chắc là phải vậy quá," cô trả lời với vẻ chán nản. "Tôi mong tuần sau mình sẽ tham gia được…"
"Vậy mà tôi cứ tưởng cậu sẽ hồi hộp lắm chứ. Tôi chưa bao giờ hình dung được cậu lại là người đi thích mấy trò kiểu này đấy."
"Tôi thích bóng rổ mà, nên là…" giọng cô nhỏ dần. Đôi mắt màu nâu hạt phỉ của cô ánh lên vẻ phiền muộn.
Asahi đã nghe được những tin đồn rằng Fuyuka là một người chơi bóng rổ lão làng. Dù cô không tham gia bất cứ câu lạc bộ nào liên quan đến bóng rổ cả, nhưng vẫn có rất nhiều người mong đợi được thấy màn thể hiện của cô ở hội thao năm nay.
"Thôi thì, đây cũng mong là vết thương của cậu chóng lành," Asahi lẩm bẩm, cậu không thể nghĩ ra một lời hồi đáp nào đó tinh tế hơn được. Cậu nhìn vào gương mặt đau đớn của cô và lập tức nhận ra mình đã thiếu tế nhị như thế nào -- rõ ràng là cô đang phải chịu đựng đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
"Cảm ơn cậu," cô trả lời, và rơi vào im lặng. Sự im lặng đó nhanh chóng bao phủ cả căn phòng.
Asahi đã cầm được máu mũi, nên cũng chẳng còn lý do gì để cậu nấn ná thêm cả. Cậu quay lưng lại và tiến ra phía cửa. Lúc chuẩn bị rời đi, cậu nghe tiếng Fuyuka vang lên phía sau mình.
"Bảo trọng nhé," cô ấy nói. Không biết là vì lý do gì, nhưng câu nói đó khiến lòng cậu như thắt lại.
*
Asahi đã nhận được một tin nhắn từ Chiaki hối thúc cậu đến buổi tập bóng vào hôm sau cùng đám bạn. Nhưng cậu đã lưỡng lự. Không phải vì cậu không thích thể thao hay gì cả -- cuối tuần là khoảng thời gian nghỉ xả hơi của cậu, nên cậu chẳng muốn phải làm gì liên quan đến vận động cả. Nhưng vì bạn của cậu quá quan trọng chuyện đó, nên cậu đành đồng ý. Dù sao thì cũng chỉ trong một ngày thôi mà. Ở nhà thì cậu cũng chẳng có gì hay ho hơn để làm. Nếu ở nhà, câu cũng sẽ chỉ nằm ườn ra suốt cả ngày thôi. Hơn nữa, cậu nghĩ rằng dù là kiểu luyện tập gì đi nữa vẫn sẽ tốt hơn là chỉ nhún vai và nói rằng mình dở môn bóng đá.
Và thế là cả ngày thứ Bảy đó của Asahi được dùng để tập bóng cùng Chiaki.
Chiaki cũng là một thành viên của câu lạc bộ bóng đá, nên có một sự khác biệt rõ rệt trong trình độ giữa hai người họ. Trong khi Chiaki liên tục dẫn bóng và điều khiển bóng qua lại giữa hai chân mình, thì Asahi chỉ nhìn cậu ta và bực dọc thở dài.
"Ủa không phải lẽ ra là hôm nay ta phải tao với mày phải luyện tập cùng nhau à?" cậu rít lên.
"Ờ thì đang luyện tập đây, lại bảo sai đi? Xem đây này," Chiaki trả lời trong lúc chân dẫn bóng và luồn qua hai người đang cố cản cậu ta lại trong vô ích. Cậu ta đang hướng thẳng đến khung thành, căn hướng để chuẩn bị thực hiện một cú sút hoàn hảo. Giờ đây, thứ duy nhất chắn giữa cậu ta và khung thành chính là người thủ môn."
"Nhận lấy này!" cậu hét lên trong lúc tung cú sút. Quả bóng bay vèo qua đầu người thủ môn vào khung thành và khiến tấm lưới rung lên. Rồi cậu ta quay lại đối mặt với bạn mình rồi nói thêm vào, "Chúng ta chỉ cần làm y hệt như vậy thôi là thắng ấy mà. Dễ như ăn kẹo."
"Um… Tao nói đến luyện tập ấy, là tao đang nói tới việc thật sự chơi đá bóng kìa -- chứ không phải chơi game."
"Thì… cứ làm giống như mấy nhân vật trong này là sẽ ổn thôi, đúng không?"
"Mày nghĩ tao làm được giống vậy à? Không bao giờ, nhá. Hơn nữa, tao đá hàng thủ chứ không phải hàng công."
Điều mà trong cái tin nhắn của Chiaki không nhắc đến chính là cái vụ "luyện tập" này sẽ được diễn ra ở nhà Asahi, và thông qua một game đá banh. Asahi đã thấy nghi nghi từ lúc Chiaki nói sẽ hẹn gặp ở căn hộ cậu ở rồi, nhưng phải cho đến khi cậu ta đến nơi và gợi ra cái ý tưởng chơi game thì Asahi mới nhận ra rằng sự nghi ngờ của cậu là hoàn toàn có căn cứ.
"Mà thôi kệ vậy, dù sao tao cũng chẳng thấy phiền khi phải chơi cái trò này đâu." Asahi lầm bầm trong lúc chuyển sự chú ý trở lại màn hình tivi.
Bản thân trận bóng đã khá khó nhằn rồi. Một mặt, bộ điều khiển là của Asahi, nên cậu có được một chút ưu thế. Nhưng mặt khác, Chiaki lại là người sở hữu cái game này. Nên từ số điểm là đủ thấy cậu ta đã từng chơi qua trò này rồi.
"Chết cha. Mới hiệp một mà tao lỡ ăn mày 3-0 luôn rồi. Cứ tầm này thì tới hồi đá thật khéo cũng vậy luôn đấy, anh bạn à," Chiaki châm chọc.
"Nếu ta không phí thời gian vô cái thứ này và thật sự chơi đá bóng thì cái mối lo đó của mày sẽ hợp lý hơn đấy."
"Nhưng mà này cũng là tập luyện cơ mà… theo một cách nào đó thôi."
"Nếu mà việc sử dụng thành thạo cái điều khiển của tao mà được xem là 'luyện tập', thì mày nói chỉ có chuẩn."
Họ tiếp tục cãi vã qua lại, cuộc nói chuyện ấy càng trở nên châm biếm hơn khi Chiaki lại tiếp tục dùng những cầu thủ bá đạo của mình để liên tục ghi bàn. Cho tới một lúc, Chiaki không 'cày' nữa, nhưng cậu ta vẫn áp đảo Asahi. Cậu ta quá giỏi trò này, và Asahi chỉ có thể bất lực cam chịu rằng mình đã bị đánh bại một cách tức tưởi.
"À, quên nữa, bé mũi bị chảy máu của mày ổn chưa, có còn đau không đấy?"
"Ổn rồi. Nhưng mà nếu mày đang cố tỏ ra hài hước ấy, thì mày cần cố gắng nhiều."
"Trong giờ thể dục, mấy đứa con gái có vẻ cũng gặp đủ thứ vấn đề nhỉ."
Lúc nghe thấy bạn mình nói câu đó, Asahi vô thức thả lỏng bàn tay đang cầm điều khiển của mình. Và việc đó dẫn đến Chiaki lại ghi thêm được một bàn thắng nữa. Nhưng mà ở cái tầm này, Asahi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm tới cái cách biệt năm bàn thắng đó nữa -- cậu hứng thú hơn nhiều với cái chủ đề vừa được gợi lên. Thay vì cay cú vì cái thất bại không thể tránh khỏi đó, cậu quay sang bạn mình và làm rõ, "Chuyện xảy ra trong lúc đám con gái đang tập bóng rổ. Mày sẽ không thể nào tin được ai đã bị chấn thương đâu."
"Himuro à."
"Trúng phóc luôn… Ủa, mày biết à?"
"Nếu nhỏ bị gì, thì tin đồn sẽ lan khắp trường ngay lập tức luôn mà."
Asahi chỉ biết điều đó qua quãng thời gian của họ trong bệnh xá khi cả hai bị chấn thương thôi, nhưng cậu đã giữ bí mật để đề phòng -- vì xung quanh Fuyuka đã có đủ loại tin đồn rồi. Nhưng hóa ra, vì cô là "Nữ Hoàng Băng Giá" trong truyền thuyết, nên mọi người trong trường đã biết về chấn thương của cô từ lúc tiết học kết thúc rồi.
"Có thật là nhỏ đã làm bị thương tay thuận của mình không?" Asahi hỏi. Cậu nghĩ tốt nhất là cứ giả ngu để bạn mình không nghi ngờ.
"Ừ, hình như vậy. Cái cổ tay nhỏ băng bó chằng chịt thế kia mà, nên có vẻ là bị thương khá nặng đấy," Chiaki trả lời.
"Rồi có cơ hội nào cho nhỏ tham gia được Hội Thao không?"
"Chắc không đâu. Nhỏ xui thật đấy, tao khá chắc là cái vết thương đó sẽ không thể lành hẳn trong một tuần được đâu."
Chiaki nói đúng, và còn phải xét đến việc vết thương của cô sẽ còn mất nhiều thời gian để hồi phục hơn bình thường do hoàn cảnh của cô -- cũng như Asahi, cô sống một mình trong căn hộ của mình. Chuyện làm các công việc nhà mà không dùng tay thuận hầu như sẽ là bất khả thi, và cô sẽ không thể cho tay mình nghỉ ngơi. Đây rõ ràng là một thế khó.
Nhỏ sẽ ổn chứ nhỉ? Asahi nghĩ thầm trong lúc Chiaki tiếp tục lảm nhảm.
Asahi cảm thấy lo lắng về khả năng cô ấy sẽ không thể tham gia được hơn là vết thương của cô. Cậu nhớ lại vẻ mặt hụt hẫng của cô lúc ở bệnh xá; hình ảnh ấy đã in hằn trong tâm trí cậu. Kể cả nếu cô ấy có b5 buộc phải ngồi ngoài đi chăng nữa, thì cậu hiểu cô đủ rõ để biết rằng -- dù cô vẫn sẽ trưng ra bộ mặt vô cảm như thường lệ -- nhưng nội tâm của cô thì lại rất khổ sở. Đó là một việc cậu muốn tránh nếu có thể.
"Ok, hôm nay hành hạ mày thế đủ rồi. Như lời hứa của hai ta, giờ mày sẽ phải nấu cho tao bữa tối," Chiaki lên tiếng.
"Tao có hứa bao giờ à… Chờ đã, để tao đoán nhá -- mày chỉ tới đây để ăn chực thôi đúng không?"
"Chết chưa, bị mày bắt thóp rồi. Tao chỉ muốn ăn gì đó mày nấu để đổi gió thôi mà."
"Mày rất là gì và này nọ đấy, biết không?"
Lúc Chiaki cố xoa dịu bạn mình, thì Asahi cuối cùng cũng nhận ra rằng trận đấu đã kết thúc với tỉ số 7-0 nghiêng về phía Chiaki.
Nó ghi thêm hai bàn lúc nào vậy? cậu tự hỏi. Cậu vẫn chưa thể hiểu được; rõ ràng cậu giỏi chơi điện tử hơn cơ mà. Nhưng một lần nau74, Chiaki thì giỏi bóng đá hơn cậu -- do vậy nên cậu ta mới đánh bại được cậu nhỉ?
"Nào, đầy tớ của ta… hay nên gọi là bếp trưởng Asahi nhỉ? Ta yêu cầu món bò hầm ngon nhất của ngươi."
"Bò hầm hư? Mày biết thịt bò bao nhiêu tiền không?"
"Thì mình cưa đôi thôi… hoặc là tao bao luôn, được chưa?! Trời ạ, cái thằng này, đừng có nhìn tao như vậy chứ."
Mặc dù còn thiếu vài nguyên liệu, và quá trình chuẩn bị sẽ tốn kha khá thời gian, nhưng món này không phải là không thể làm được. Ừ, thì ngoài mặt cậu giả vờ khó chịu đấy, nhưng bên trong thì cậu thầm hài lòng vì Chiaki thích đồ ăn mình làm. Vì vậy cậu không ngại làm theo những yêu cầu của bạn mình khi cậu ta đưa ra những yêu cầu như vậy. Có ai đó thích đồ ăn cậu nấu thật tuyệt. Và cậu cũng được luyện tập nấu nướng luôn. Hơn nữa, việc chuẩn bị thức ăn cho khác là một phép lịch sự thông thường.
"Đi mà, bếp trưởng Asahi! Tao xin mày đấy!"
"Hừmm, tao không biết nữa…
"Tao thành khẩn cầu xin mày!"
Tới cái tầm này Asahi chỉ đang chơi đùa với cậu ta thôi -- từ đầu cậu đã không hề phản đối rồi, nhưng việc giả vờ chần chừ của cậu chính là sự trả thù cho cái thất bại nhục nhã cậu đã phải nhận trong cuộc so tài của họ."
"Được thôi, có vẻ tao không còn lựa chọn nào khác rồi."
"Tuyệt cú mèo!" Asahi kêu lên hào hứng trước khi đưa hai ngón tay thành hình chữ V và nhảy một điệu nhỏ để ăn mừng.
Do Chiaki là một tên lười, Asahi đang tính toán làm cách nào để có được thịt bò nhanh nhất. Ban đẩu, cậu định sang nhà kế bên và nhờ Fuyuka giúp. Nhưng cậu nhanh chóng gạt phăng ý định đó -- việc đó sẽ quá phiền toái với cô ấy, và cậu nhận thức được rằng cho đến hiện tại mình đã chen vào đời tư của cô nhiều đến mức nào rồi.
*
Do Asahi sống một mình, nên cậu được toàn quyền sử dụng khoản tiền được cha mẹ gửi hằng tháng. Họ luôn gửi đủ tiền để cậu có thể sống một cuộc sống thoải mái -- cậu chưa bao giờ phải lo về việc thiếu thức ăn hay không thể mua những thứ mình muốn. Nhưng dù thế, cậu vẫn chi tiêu dè sẻn như một cách trả ơn những gì cha mẹ đã làm cho mình. Cậu luôn đảm bảo rằng mình tiêu xài phung phí vào những thứ không cần thiết.
Hôm đó là Chủ Nhật, sau hôm Chiaki đến nhà chơi. Xui thay, trời mưa tầm tã suốt cả ngày. Việc đó giới hạn những nhu yếu phẩm cậu có thể mua -- nếu cậu mua bất cứ thể loại thịt thà hay rau củ nào, chúng sẽ bị ướt trên đường về nhà và sẽ rất nhanh hỏng khi để trong tủ lạnh. Cậu sẽ phải loại bỏ những thứ đó khỏi danh sách cần mua. Việc đó, cộng thêm cơn mưa xối xả ở bên ngoài, khiến cậu cực kì ngại phải ra khỏi khu căn hộ. Nhưng ở siêu thị lại đang có một đợt giảm giá, và cậu không đời nào lại để một cơ hội như thế vuột mất được.
Cậu lấy một chiếc ô lớn và bước ra ngoài, kiên quyết với sự hà tiện của mình. Nước ngập đã khiến giày và phần ống quần của cậu ướt sũng, nhưng việc đó chẳng thể ngăn cậu tiếp tục cuộc hành trình của mình. Không lau sau cậu tình cờ bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
"Này, cậu làm cái gì ở đó vậy?" cậu gọi lớn.
"Chưa đủ rõ à? Tôi đang tự che bản thân khỏi cơn mưa đây," Fuyuka vẫn dùng tông giọng lạnh lùng thường lệ để trả lời.
Dựa trên dáng vẻ, có vẻ cô đã tự mình về nhà từ siêu thị và bất ngờ bị mắc mưa. Cô đang cầm túi đồ trong bàn tay "dùng được" và không cầm gì cả ở bên còn lại. Kể cả nếu cô có mang ô đi chăng nữa, Asahi nhận ra rằng tay còn lại của cô cũng chưa hồi phục đủ để cô có thể dùng nó. Kiểu gì thì cô cũng sẽ lâm vào cái tình cảnh này thôi.
"Cậu nghĩ cổ tay của mình sẽ hồi phục kịp lúc không?" Cậu hỏi.
"Điều đó sẽ cần cả một phép màu đấy."
Dựa trên câu trả lời của cô, thì nỗi lo của Asahi hôm trước đã đúng -- cô đã luôn dùng cái cổ tay bị thương trong những công việc thường ngày, vì nhà cô chẳng có ai cả. Cái băng gạc đã được nới ra khá nhiều, cho phép một sự cơ động vừa phải. Điều đó, tiếc thay, lại càng khiến quá trình phục hồi kéo dài lâu hơn.
"Cậu có thể về cùng tôi nếu muốn. Ô của tôi cũng khá to mà. Mưa rồi cũng tạnh thôi, nhưng mà cứ ở ngoài này thì không khéo cậu lại cảm lạnh tiếp đấy."
Asahi biết rằng nếu lần này cô từ chối cậu, cậu sẽ không thể khăng khăng đòi giúp được. Xui thay, dự báo thời tiết đã nói rằng mưa sẽ kéo dài cả ngày, nên nhận định lúc nãy của cậu là hoàn toàn trật lất. Dù sao đi nữa, nếu cô ấy không muốn đi cùng cậu, cô hoàn toàn có thể dễ dàng đến một cửa hàng và trú mưa ở đó, nên cậu cũng không lo lắm về việc để cô ở lại bên ngoài nếu cô thật sự từ chối.
"Được thôi, tôi sẽ chấp thuận đề nghị của cậu," cô đồng ý.
Chờ chút đã, nhỏ đồng ý à? Thật không ngờ đấy, cậu nghĩ. "Chà, 'đồng ý' cái rụp vậy luôn à? Hiếm thấy cậu như vậy thật đấy."
"Tôi đã tính đến việc gọi taxi như là một phương án cuối cùng, nên nếu có thể thì tôi muốn tránh điều đó."
"Cậu nghĩ tôi là ai chứ?"
"Một tên thích chõ mũi vào chuyện của người khác."
Asahi chả tìm ra cách nào để vặn lại cả -- cô ấy nói hoàn toàn đúng. Nếu cậu thừa nhận điều đó, thì cậu sẽ phải nghe cô phàn nàn. Nhưng việc họ sống cạnh nhau đâu phải là lỗi của cậu, đó hoàn toàn chỉ là một sự trùng hợp. Dù cho cậu có nhận thức được phần lớn đều là cậu vượt qua cái ranh giới đó, thì cái sự thật rằng họ là hàng xóm vẫn không hề thay đổi, và cậu đơn giản là chỉ muốn giúp đỡ bằng bất cứ cách nào có thể.
"Nghe có vẻ như không phải là một đánh giá tốt nhỉ," cậu bông đùa.
"Không phải đâu, trong trường hợp cậu chưa nhận ra."
Vậy ra đây là lời cảm ơn mình nhận được khi đề nghị hộ tống nhỏ về nhà à? Nếu nhỏ chỉ định nói xấu mình suốt cả quãng đường về thì còn nhận lời làm gì nhỉ? Không đùa đâu, đau đấy, cậu phàn nàn với bản thân.
Trước những lời nói độc địa đó của cô, cậu chỉ có thể gật đầu cười trừ.
*
Sau khi Asahi đã mua được những thứ mình cần, cậu và Fuyuka rời khỏi siêu thị và ngước nhìn lên màn mưa. Mưa vẫn ào ào tuôn xuống, và những đám mây nặng nề, xám xịt che phủ cả bầu trời. Chẳng thể thấy được dấu hiệu trời tạnh mưa dù chỉ một chút. Chẳng cần nói cũng biết, mưa sẽ còn kéo dài.
"Cứ đi thôi nhỉ," Asahi cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ừ, đi thôi."
Lúc họ cất bước về nhà, Asahi cố mường tượng ra trong đầu một khung cảnh lãng mạng khi cậu và Fuyuka cùng che chung một chiếc ô. Nhưng sự thật nhanh chóng đạp đổ hoàn toàn những mộng tưởng đó, bởi vì thực tế đó lại là một tình huống khá cồng kềnh và gượng gạo -- cậu chả còn mấy không gian phía dưới chiếc ô để có thể đi đứng một cách đàng hoàng.
"Cậu cố tình để tôi đứng phía bên phải đấy à?" cô lườm cậu và hỏi.
"Ừ, đúng rồi đấy. Cổ tay phải của cậu vẫn chưa khỏi mà, đúng không? Tôi không muốn cậu đứng phía bên trái -- vì đồ của cậu sẽ ướt hết. Có vấn đề gì không?" cậu trả lời.
"Tôi từng được kể rằng nếu một nam và một nữ che chung ô kiểu này, thì giữa họ tình yêu sẽ nảy nở đấy."
"Và cậu nghĩ đó là lý do tôi đề nghị giúp cậu à? Vì tôi muốn dựng lên cái tình huống như cậu nói à?"
"Không, không phải. Tôi chỉ nghĩ cậu chỉ đơn giản là muốn xía vào chuyện của người khác như bình thường thôi. Cậu thì làm gì có tình cảm với tôi được chứ."
"Vậy thì đừng có dựng chuyện như vậy nữa," cậu rít lên.
Asahi đã nghĩ rằng họ sẽ đi bộ về nhà trong sự im lặng, nhưng việc cô gợi lên những chủ đề đó thì cũng chẳng có gì bất ngờ lắm. Việc ấn tượng của cô về cậu không tốt đã là chuyện rõ rành rành rồi, ít nhất là như vậy. Cậu đã quen với việc cô nghi ngờ rằng mình còn có một mục đích khác khi cậu cố giúp, không quan trọng ý định thật sự của cậu là gì. Mặc dù cậu luôn muốn giúp cô bằng cả trái tim, cậu đau đớn khi nhận ra cô cảnh giác với cậu như thế nào. Dù vậy, cậu cũng không thể trách cô được, vì đã luôn có rất nhiều tên con trai tiếp cận cô ấy chỉ vì sự cuốn hút của cô. Dù sao cô đã nói đúng một phần -- cậu chẳng hề có tình cảm gì với cô cả. Việc cậu cho cô che chung ô chỉ là một hành động xuất phát từ lòng tốt thôi, chỉ có vậy.
"Nếu cậu nghĩ tôi đã mong đợi chuyện gì đó xa hơn việc được kèm học, thì cậu đã không bao giờ bước chân vào nhà tôi rồi, nên là…" giọng cậu nhỏ dần.
"Thật. Cảm ơn chúa cậu chỉ phiền toái vì cậu là một người tốt."
"Ừ, tuyệt đấy."
"Nghe như tự động trả lời ấy nhỉ."
"Tôi không thích lắm việc cậu xúc phạm tôi đâu, nên tôi cứ nói mà không cần suy nghĩ lúc nào chuyện đó sẽ xảy ra."
Cậu chẳng thấy phiền khi bị gọi là phiền toái chỉ vì tính cách tử tế của mình. Mà thật ra, điều đó lại miêu tả cực kì chính xác bản thân cậu. Hơn nữa, được trò chuyện cùng Fuyuka đã là hơn cả một sự bù đắp cho việc đó rồi.
Trong lúc họ tiếp tục rảo bước về nhà, cậu bắt đầu tự hỏi bản thân về lý do đằng sau lớp rào chắn của cô ấy. Tại sao cô tại lạnh lùng như vậy khi ở gần người khác? Có phải cô đã nghĩ rằng họ sẽ làm tổn thương cô nên mới dùng sự giá băng ấy như một biện pháp phòng thủ? Có lẽ là đi hơi xa quá rồi, nhưng chắc chắn trong quá khứ của cô có gì đó đã xảy ra và dẫn đến lối hành xử của cô trong hiện tại. Cậu đã chưa thể hỏi cô ấy về việc đó được -- vì họ chưa đủ thân thiết, tất cả những lần tiếp xúc trao đổi của họ cho đến giờ rất hời hợt.
Cả hai người cùng im lặng trong một lúc.
Asahi nhìn xuống bàn tay của Fuyuka. Có gì đó trong cậu thôi thúc cậu xách đồ hộ cô ấy, nhưng cậu đã bị từ chối hết một lần. Dù cho cô có đồng ý đi chăng nữa thì cũng uổng công thôi, vì cả hai tay của cậu còn phải cầm ô và đồ đạc của mình.
"Được rồi. Mình đã có món ăn kèm, đồ ăn làm sẵn, và…" Fuyuka tự lẩm bẩm với chính mình.
"Cậu đang tính làm gì vậy?"
"Không có gì," cô trả lời với một biểu cảm không mấy thoải mái. Asahi đảo mắt đi theo bản năng. Cô nhanh chóng tiếp lời, "Dạo gần đây tôi đã tự nấu ăn cho mình. Và chỉ đang điểm qua những thứ cần thiết để tự nấu cho mình một bữa tối đầy đủ dinh dưỡng thôi. Dù tôi luôn cố để ý những thứ mình ăn, nhưng việc đó có vẻ khá vô ích vì chấn thương ở tay tôi. Có lẽ làm bất cứ điều gì trong hôm nay cũng sẽ chỉ là vô nghĩa… hoặc trong tương lai gần cũng vậy."
Asahi còn chưa gợi lên chủ đề đó, nhưng nếu cô đã nói ra nhiều thứ như vậy cùng một lúc thì hẳn cô đã cảm thấy không tự tin vào khả năng bếp núc của mình. Dù vậy, cô nói không sai -- với cái tay như thế thì việc nấu nướng với cô sẽ là gần như bất khả thi.
"Vậy thì cậu muốn hôm nay tôi nấu ăn cho cậu không?" cậu hỏi.
"Cái gì cơ?" cô ấy trả lời sau một khoảng lặng ngắn. Mắt cô mở to kinh ngạc.
Cậu nhận thức được mình lại đang chõ mũi vào rồi, nhưng cậu đã không thể kìm lại được. Chắc chắn cô sẽ từ chối lời đề nghị của cậu và rồi đào lại tất cả những lần cô đã làm điều y hệt khi cậu xía vào việc không phải của mình. Nhưng trước khi cô kịp nói lời nào, cậu đã nói tiếp. "Tôi nói rằng tôi có thể nấu cho cậu bữa tối. Cậu đã nói rằng mình muốn ăn gì đó ngon và bổ dưỡng mà, đúng không?"
"Tôi đã nói vậy, nhưng mà…"
"Cậu có thể có một bọc thức ăn làm sẵn hay mấy món ăn kèm có thể nấu bằng lò vi sóng, nhưng sẽ vẫn phải dùng tay thuận để rửa chén này kia nọ nữa. Nếu cậu thật sự muốn tham gia hội thao vào tuần sau, thì tốt nhất là cậu nên cho tay mình nghỉ ngơi nhiều nhất có thể."
"Cậu lại chõ mũi vào rồi đấy," cô lầm bầm sau một khoảng lặng khác."
"Ừ," Asahi trả lời với một cái gật đầu. Nhưng lần này, sự can thiệp của cậu không chỉ đơn thuần là xuất phát từ lòng tốt.
Dù cậu rất thích giúp những ai cần sự giúp đỡ, cậu biết khi nào tự kiềm chế và rút lui. Cậu chưa từng làm đến vậy với ai khác -- Fuyuka là một ngoại lệ. Cô thấy cô rất hấp dẫn. Dù cô luôn tự khóa mình trong lớp vỏ băng giá, nhưng lần này lớp băng ấy đã mỏng hơn lúc đầu rất nhiều. Asahi đã nhận ra rằng sau mỗi lần họ tiếp xúc với nhau, cậu đã dần nhìn thấy những vết nứt hình thành trên lớp băng ấy. Điều đó đã đủ thôi thúc khiến cậu tiếp tục giúp đỡ cô ấy… hay ít nhất, là thử. Trước giờ cậu chưa hề cảm thấy như vậy với ai khác cả.
"Tôi không biết nói gì luôn đấy… cậu không bao giờ chịu dừng cái công cuộc giúp đỡ người khác này lại nhỉ?" Fuyuka trả lời kèm theo một tiếng thở dài, thậm chí chẳng buồn che giấu sự kinh ngạc của mình.
"Tôi không thể đồng tình hơn được," Asahi tán thành. Dù vậy Fuyuka vẫn không trở về trạng thái như thường lệ -- cô cụp mắt xuống và chìm vào im lặng.
Asahi không rõ vì sao cô lại bất ngờ im lặng như vậy, nên cậu đã đợi một lúc xem cô có nói thêm gì không. Thứ âm thanh duy nhất còn lại là tiếng mưa êm dịu bao quanh họ. Sự kiên nhẫn của cậu đã gần đến giới hạn, vì cô đã chẳng nói lời nào cho đến tận khi họ đã về tới khu căn hộ. Trong lúc họ bước qua cánh cổng và chuẩn bị ai về nhà nấy, thì Fuyuka đột nhiên cất tiếng, "Tốt thôi. Nếu cậu ổn với việc này, thì tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của cậu. Nhưng tôi có một điều kiện -- rằng ít nhất hãy để tôi trả tiền cho phần ăn của mình."
Sự chấp thuận không báo trước của cô khiến Asahi giật mình, xuyên qua những tâm thanh lộp bộp yên bình của màn mưa.