Chương 3: Trở nên xa cách
Độ dài 4,270 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 15:15:24
Sau khi Fuyuka đã trả xong hết nợ nần, Asahi nhận ra rằng hai người họ đã quay trở về mối quan hệ như lúc trước; mọi mối quan hệ mà ở đó sự tiếp xúc giữa họ là tối thiểu. Họ không còn chào hỏi mỗi khi chạm mặt nhau, và cũng chả trò chuyện với nhau thêm lần nào nữa.
Phong thái của cô ấy ở trường vẫn không hề thay đổi – vẫn lạnh lùng và xa cách như vậy. Những tin đồn về cô thì vẫn tiếp tục lan truyền ngày một rộng.
Có chăng tất cả chỉ là mơ thôi sao? Asahi tự hỏi. Cậu vẫn còn nhớ như in cảnh cô ấy ngượng chín mặt vì bị cái dạ dày của mình biểu tình, cũng như cảm giác trái tim mình đập lỡ một nhịp khi chứng kiến nụ cười đẹp mê hồn của cô ấy.
Một tuần đã trôi qua, Asahi và Fuyuka đã trở về làm hai người lạ mặt không hơn và không kém. Tất cả mọi thứ đã quay trở lại như lúc trước.
“Cái thằng này, tao không biết mày giỏi vậy luôn đấy.”
“Nếu là so với mày thì ai mà chả là thiên tài.”
“Chậc, mày tàn nhẫn quá rồi đấy. Ít nhất hãy so sánh mày với một người mà không phải vật lộn để qua môn ấy.”
Asahi, Chiaki và phần còn lại của cả lớp đã nhận được kết quả bài kiểm tra trước đó, tất cả mọi người đều đang xem và so sánh điểm số của mình. Cuối cùng bọn họ cũng đã sắp được nghỉ ngơi sau một tuần thi cử căng thẳng. Sau khi đưa mắt nhìn cả lớp một lượt, Asahi có thể thấy đủ mọi loại biểu cảm từ sự tuyệt vọng tột cùng cho tới niềm vui sướng khôn xiết. Trường hợp của Chiaki thì khá bất thường – điểm số của cậu ta cực kỳ tệ hại, nhưng khi nhận kết quả thì cậu ta lại không thể ngăn bản thân mình cười thầm.
“Dù sao thì mày cũng xếp hạng 30 trong số 300 học sinh của trường mà. Tao phải công nhận là khá khủng đấy. Mày đã dùng thủ thuật đặc biệt gì để ôn bài à hay sao?
“Tao đoán mày có thể coi là vậy.”
“Nào, anh bạn à, xin bí quyết nào – Tao phải tìm được cách ăn được những con điểm đó một cách dễ dàng chứ.”
“Cứ xem như có người đã giúp tao một chút trong việc học đi.”
“Ồ, tao hiểu rồi. Hay là lần sau mày giúp tao họ--?
“Này, đừng có lợi dụng. Hãy vui vì tao đã kể bí mật này cho mày nghe đi.”
Asahi nhìn vào bài kiểm tra của cậu và bỏ ngoài tai cuộc độc thoại liên tu bất tận của Chiaki. Đây là những điểm số tốt nhất mà cậu đã đạt được từ đầu năm tới giờ. Mặc dù cách học bình thường của cậu cũng đã đủ đảm bảo rằng cậu sẽ qua được một với một số điểm như ý, nhưng cách học đó chả có gì ngoạn mục cả. Cậu không thích cái cách học nước tới chân mới nhảy của Chiaki -- chỉ bắt đầu học nhồi nhét khi chỉ còn một tuần trước kì thi, thậm chí tệ hơn là đêm trước hôm thi – để đạt vừa đủ điểm để qua môn. Thay vào đó, mỗi ngày cậu học từng chút một. Cách học đó sẽ đảm bảo rằng cậu sẽ không bị rớt môn, và cậu cũng có thể tránh bị để ý một cách không mong muốn.
Nhưng lần này thì khác – điểm của cậu cao hơn rất nhiều so với thường lệ. Và đạt được số điểm đó đã khiến cậu nằm trong số 10% học sinh đứng top trường, một việc mà cậu chưa bao giờ làm được trong quá khứ. Lý do thì đã quá rõ ràng rồi: vì Fuyuka đã giúp cậu ôn bài vào tuần trước. Được nữ sinh thiên tài lúc nào cũng đứng top trường giúp đỡ trong việc học thì chắc chắn phải có sự khác biệt rồi. Nhưng cậu nhận ra rằng tiết lộ cái “phương pháp ôn tập bí mật” đó cho Chiaki thì sẽ chỉ nhận thêm phiền phức thôi, nên cậu quyết định đổi chủ đề.
“Kệ đi, mà lúc nào tao cũng thấy mày phí thời gian với bồ hết, hỏi sao không thi được điểm thấp.”
“Nói gì bây giờ đây. Tao phải cho cô ấy sự quan tâm mà cô ấy xứng đáng có được chứ.”
“Sao cũng được, cứ làm gì thì làm đi, nhưng nếu vậy thì chỉ càng chứng minh lời tao nói là đúng thôi.”
Để vào được bất cứ trường cao trung nào ở Nhật Bản, điều kiện đầu tiên là phải đạt đủ điểm để vượt qua bài kiểm tra đầu vào. Từ việc Asahi và Chiaki học cùng trường, cho thấy rằng cả hai người họ đều có đủ khả năng để đạt được cùng một số điểm. Và nguyên nhân đằng sau sự khác biệt điểm số đáng kinh ngạc giữa hai người chính là mức độ ưu tiên mà họ dành cho việc học. Sau cùng thì Chiaki cũng là một người thông minh và dí dỏm. Nếu cậu ta thật sự cố gắng, thì hoàn toàn có thể làm tốt được như Asahi…thậm chí là tốt hơn. Nhưng ưu tiên chính của cậu ta lại là bạn gái. Và điều đó khiến cậu ta và bạn gái mình rất đồng điệu với nhau về mặt điểm số -- điểm của cô bạn gái cũng không phải cao, ít nhất là vậy.
“Nếu mày có bạn gái, mày sẽ hiểu được nỗi khổ của tao thôi. Bọn tao chắc chắn sẽ được học chung một lớp phụ đạo.”
“Chúa ơi. Nếu chuyện đó xảy ra với tao, cha mẹ tao chắc chắn sẽ lôi tao về ở cùng với họ mất. Chuyện đó thì chẳng hay tí nào hết.”
“Chờ đã…nếu vậy có nghĩa là tao sẽ không được sang nhà mày chơi nữa à?”
“Đúng vậy đấy.”
“Được rồi, tao xin lỗi vì phải nói điều này, nhưng tao sẽ không để mày có bạn gái được đâu.”
Điều đó thì lại quá hiển nhiên với Asahi rồi. Dù sao thì hiện tại cậu cũng có đang tìm bạn gái cho mình đâu. Cậu chưa thích ai cả, và cũng chẳng cảm thấy muốn được tình tứ hay âu yếm quấn quýt với ai đó luôn, không như Chiaki. Đối với Asahi, việc học hành chăm chỉ và đạt kết quả tốt chính là ưu tiên số một của cậu lúc này; bạn gái thì có thể kiếm sau.
“Phải nói là – mày làm tao liên tưởng đến “Nữ Hoàng Băng Giá” khi nói chuyện kiểu đó đấy.”
“Himuro thì liên quan gì ở đây?”
“Tao thấy cả hai người đều đang thiếu vắng tình yêu, hiểu ý tao không? Mày sẽ phải chăm chút cho bản thân một tí nếu muốn có bồ đấy.”
“Mày im mồm được chưa? Tao bắt đầu thấy phiền rồi đấy.”
“Thấy điều tao nói chưa! Hãy cố cười nhiều lên một chút nhé, được chưa? À, và tóc mày cũng cần phải tút lại nữa. Trông mày cũng ưa nhìn mà. Đừng có buông thả bản thân như vậy.
Mày thành chuyên gia về sắc đẹp từ bao giờ đấy Chiaki, trời ạ…mình muốn với nó điều đó quá đi mất, nhưng mà thôi kệ, cứ im lặng vậy, Asahi nghĩ thầm.
Cậu hoàn toàn nhận thức được bản thân rất kì lạ, và cũng chẳng mong đợi việc mình hẹn hò với ai đó. Sự thật là, Asahi không phải kiểu người hoạt ngôn Cậu ghét những cuộc trò chuyện dài. Nội cái suy nghĩ phải ép bản thân tiếp xúc với ai đó cũng đã khiến cậu khó chịu rồi. Và cả cậu và tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy lạ nếu đột nhiên một ngày cậu biến thành một con người hướng ngoại hòa đồng, vậy nên cậu thấy cứ sống thật với bản thân là tốt nhất…kể cả việc đó có khiến cậu bị so sánh với Nữ Hoàng Băng Giá hay không.
Chưa nói tới việc cậu còn chẳng biết Asahi dựa vào đâu mà nói cậu “ưa nhìn” nữa. Chưa một người bạn học nào từng nói với cậu điều đó. Cậu chưa hề nghĩ rằng bản thân là một người cuốn hút một cách nổi bật cả.
Nói tóm lại – Asahi không muốn hẹn hò. Cậu chả hăng hái gì với việc phải dành thời gian và tiền bạc cho một ai đó. Cộng thêm việc cậu sẽ phải thay đổi thái độ sống của mình để làm vừa lòng người kia, cho nên nhất quyết cậu sẽ không lay chuyển. Mặc dù cậu hiểu cảm giác của Chiaki, nhưng chỉ đơn giản là cậu không có hứng thú.
“Đừng có nói chuyện này nữa. Tao mệt mỏi lắm rồi.”
“Ồ, thôi nào! Mày làm tao cụt hứng đấy. Tao còn định sẽ cho mày một khóa huấn luyện để trở thành kẻ sát gái của trường học mà.”
“Chỉ riêng việc đó thôi đã làm tao hơi sợ rồi đấy. Tao không muốn về chuyện này nữa, dẹp đi.”
“Đừng có như vậy mà, anh trai. Tao cá là nếu mày nghe theo hướng dẫn của tao thì bọn con gái sẽ xếp thành hàng đợi mày đấy.”
“Đừng có nói nhảm nữa. Chỉ có mày muốn tao làm thế thôi.”
“Mày chỉ cần ai đó nói với mày -- ồ, vừa nhắc tới luôn kìa.”
Chiaki cười toe toét và Asahi nổi da gà. Cậu cảm thấy có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra. Cậu quay mặt ra sau nhìn chỉ để nhìn thấy “kẻ thù không đội trời chung,” người sắp hút cạn nguồn năng lượng còn sót lại của cậu.
“Chii-pie! Asahi! Bài kiểm tra sao rồi? Của mình thì bê bết rồi!”
“Căn giờ chuẩn đấy Hina. Em cần phải giúp anh lên kế hoạch để biến Asahi thành một người đàn ông của những cô gái đấy!” Chiaki nói.
“Chuyện đó…thật ra nghe có vẻ vui đấy! Đừng bảo em là Asahi cuối cùng đã biết thích ai đó rồi nha!”
“Hai người bình tĩnh lại được không?” Asahi gầm gừ.
Nữ sinh vừa vào lớp học không ai khác chính là Hinami Aiba. Cô ấy xông vào lớp với nụ cười tươi rói như thường lệ. Ngoại hình của cô ấy trông rất thu hút theo một cách riêng -- Mái tóc nâu kiểu bob dễ thương của cô ấy ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn cô một cách hoàn hảo. Cô ấy luôn là một con người cực kì lạc quan và tràn đầy năng lượng, và có thể dễ dàng biến bản thân thành trung tâm của sự chú ý với tính cách tăng động của mình.
Và do tính cách của cô hoàn toàn đối lập với Asahi, nên cô chính là sẽ người bòn rút năng lượng của Asahi với một tốc độ đáng báo động. Nếu không phải vì cô là bạn gái của Chiaki thì Asahi sẽ chẳng bao giờ dám tiếp cận một ai giống như cô ấy. Và mặc dù Asahi xem cô như là "kẻ thù không đội trời chung," nhưng mối quan hệ của hai người thật ra lại rất tốt.
"Kiểm tra xong rồi nên chắc hai cậu cũng chẳng có gì để làm hôm nay sau giờ học đúng không. Hay là chúng ta tới cái nhà hàng gia đình ở gần đây ăn gì đó không?" Chiaki gợi ý.
"Tao từ chối được không?"
"Rõ ràng là không rồi!"
"Thế sao lúc đầu còn hỏi làm gì…?"
Khi cái cặp đôi này hợp sức chống lại Aashii, thì cậu chẳng thể làm gì để ngăn họ lại cả. Cậu biết mình không thể nào thoát khỏi cái tình huống này, nên cậu nghĩ tốt là cứ thở dài và nghe theo họ.
*
Sau khi dành vài tiếng đồng hồ cùng với Chiaki và Hinami, Asahi cuối cùng cũng quyết định đi về nhà. Một phần lớn thời gian ở nhà hàng cậu chỉ là người ăn cẩu lương khi cái cặp đôi kia chim chuột với nhau. Phần còn lại thì toàn là những chủ đề mà cậu xem là "vớ vẩn và vô nghĩa" về tình yêu và những mối quan hệ. Dù là vậy, nhưng việc đó cũng khiến Asahi thư giãn được một chút. Cậu không hề ghét việc dành thời gian với họ chút nào. Sau cùng thì họ vẫn là bạn của cậu, nên cậu tận hưởng những khoảng thời gian ở cùng họ. Và mặc dù cậu không tán thành lắm với kế hoạch của họ về việc biến cậu thành "chàng trai nóng bỏng nhất" ở trường, nhưng cậu biết rằng họ chỉ làm vậy vì cậu mà thôi. Ngặt nỗi, ý tưởng của họ về cách tán gái còn khuya mới hiệu quả.
Mình chỉ không thể nào chấp nhận được ý tưởng về cái "kế hoạch" tán gái ngay từ đầu rồi -- nghe thật đáng khinh, cậu nhớ lại trên đường về nhà. Trong lúc cậu cố tống khứ cái kế hoạch lố bịch của họ ra khỏi tâm trí, cậu chợt nhớ ra rằng cái tủ lạnh nhà cậu đã trống không rồi. Trước khi về đến nhà, cậu đi đường vòng tới một siêu thị gần đang có một đợt giảm giá đặc biệt ở gần đó. Khi bước vào bên trong, cậu nhận thấy được đã có một đám đông khá lớn trong đó. Phần lớn rõ ràng là những bà nội trợ, và thậm chí cậu còn phát hiện ra vài gương mặt quen thuộc trong số đó. Rồi cậu phát hiện ra một gương mặt quen thuộc khác nữa.
Nhỏ đang làm cái gì ở đây vậy nhỉ?
Người đó không phải ai khác mà chính là Nữ Hoàng Băng Giá. Mái tóc đen mượt mà rủ xuống ngang hông, tạo nên sự tương phản rõ rệt với làn da trắng nhợt, và bóng hình duyên dáng của mình -- cô ấy không thể bị nhầm lẫn với bất cứ ai. Cô đang đi vòng quanh trong siêu thị cùng với một chiếc giỏ đựng đồ trên tay. Bình thường, nếu thấy cô ấy trong khu căn hộ thì cũng không có gì đặc biệt cả, nhưng việc hiện giờ cô lại đang đứng trước quầy thức uống có cồn khiến cậu rất bất ngờ.
Cậu tiến lại gần cô và hỏi, "Cậu đang tìm gì đấy?"
Ban đầu cậu chỉ định bước ngang qua cô luôn mà không nói lời nào, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt phân vân của cô ấy khi quan sát mấy cái kệ để hàng khiến cậu cảm thấy mình phải hỏi. Có thể, bằng cách nào đó, cậu sẽ giúp đỡ được cô ấy thì sao, mặc dù cậu đã nghĩ rằng mình sẽ bị bơ đẹp.
"Cậu làm cái gì ở đây vậy?" cô ấy hỏi.
"Đừng trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác chứ."
Mặc dù "câu trả lời" của cô hoàn toàn không nằm trong dự tính, nhưng cậu thấy vui vì mình đã có thể tiếp chuyện với cô một lần nữa. Điều đó vẫn đỡ hơn là bị phớt lờ.
"Cũng như cậu thôi, tôi ở đây để mua đồ. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?" cuối cùng cậu cũng trả lời.
"Tôi cho là cậu nói đúng," cô ấy khẽ gật đầu nói.
Họ sống trong cùng một khu căn hộ, nên việc chạm trán nhau một cách tình cờ tại một siêu thị gần nhà cũng không phải là một tình huống gì kì lạ cả.
Thật ra, đây cũng không phải lần đầu mình thấy nhỏ ở đây.
Cậu đã nhớ lại, từ lúc phát hiện ra rằng cô không thể nấu ăn, cậu thi thoảng lại thấy cô đến đây mua những phần ăn làm sẵn. Nhưng lần này thì lại khác -- trong giỏ của cô có mấy loại rau củ đủ màu sắc, cùng với một ít thịt heo.
"Cuối cùng cậu cũng có hứng để tự nấu gì đó cho bản thân mình rồi nhỉ?"
"Cậu có thể vui lòng đừng ám chỉ rằng tôi chưa bao giờ nấu ăn lần nào nữa được không?"
"Xin lỗi nhé, lỗi của tôi. Phải, đúng là cậu đã có nói rằng cậu đã từng nấu một số thứ."
Lỗi lầm của cậu được đổi lại bằng cái lườm mắt tạo nên thương hiệu của cô. Cậu có thể nhận định rằng nấu nướng không phải là thế mạnh của cô ấy, và cô cũng không có đủ đam mê để quan tâm tới việc cải thiện nó. Mặc dù Asahi đã xin lỗi ngay, nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy được sự lạnh giá tỏa ra từ cô ấy. Điều đó khiến cậu không thoải mái -- đây là một trong những lần đầu tiên cậu được trải nghiệm phong thái của Nữ Hoàng Băng Giá một cách trực diện. Những lời nói của cô vẫn nghiêm nghị và cộc lốc như thường lệ, nhưng có gì đó khác với lúc ở trường.
"Dù sao thì, cậu đang tìm mua gì đấy? Cậu có hơi quá trẻ để có thể uống đồ uống có cồn không?" Asahi hỏi tiếp, lấy việc cậu không bị bơ đẹp làm động lực.
Cậu biết rằng hẳn Fuyuka phải hiểu rất rõ các quy định, vì hạnh kiểm của cô ở trường không hề có một điểm trừ nào. Cậu chỉ không thể hình dung cô lại là loại người vừa sống như một học sinh gương mẫu và vừa ăn chơi sa đọa được. Mặt khác, cậu cũng không thể nghĩ ra bất kỳ lời giải thích nào cho việc cô lại ở trong cái khu vực này trong siêu thị.
Sau một hồi đắn đo, cô trả lời, "Tôi chỉ đang tìm một chai rượu sake để nấu ăn thôi…nhưng mà, trông có vẻ là hết hàng mất rồi."
Cậu có thể thấy được rằng cô không nói dối. Ngay lúc đó cậu nhận ra cô thật sự chưa hề nấu ăn lần nào cả. Nếu cô đã từng nấu nướng, thì sẽ biết rằng rượu sake dùng để nấu ăn sẽ nằm ở quầy gia vị ở bất cứ một siêu thị nào, chứ không phải là ở khu vực bán đồ uống có cồn.
Nhỏ hẳn là sợ sẽ gặp rắc rối nếu thú nhận chuyện đó với mình nhỉ, cậu thầm nghĩ.
"Nếu đó là thứ cậu đang tìm, thế thì cậu sẽ phải đi tới quầy gia vị mới có."
Cậu đã nghĩ đến việc sẽ bông đùa một chút, nhưng nhận ra rằng cứ trả lời thẳng ra là tốt nhất. Cậu không rõ nếu cậu làm vậy thì Fuyuka sẽ phản ứng như thế nào, và lần trước cậu làm vậy thì đã đem lại kết quả dưới-cả-mong-đợi.
"Cảm ơn vì đã giúp," cô ấy nói nhỏ và nhanh chóng bước về phía cái quầy mà cậu chỉ vào.
Chà, mới nãy trông mặt nhỏ đỏ như gấc ấy. Có phải vì nhỏ nhận ra rằng mình đã sai không nhỉ?
Cậu cho là vậy, và tiếp tục đi trong lúc suy nghĩ sẽ mua những gì cho mình. Trừ những thứ chắc chắn phải mua -- như là gia vị bị thiếu hay các nhu yếu phẩm cậu dùng hằng ngày. Cậu cũng mua thêm vài thứ khác đang được giảm giá. Sau khoảng 20 phút lựa chọn và lấy những thứ mình cần, cậu xếp hàng để tính tiền ở quầy thu ngân. Mua đồ ở siêu thị đó đã là một việc quá đỗi quen thuộc với cậu. Lúc tiến vào để xếp hàng tính tiền, cậu nhận ra rằng Fuyuka đang xếp trước mình trong cùng một hàng.
"Nhân tiện, tôi chỉ xếp ở hàng này vì nó vắng nhất thôi nhé," cậu nói.
"Tôi chưa nói gì cả nhé."
Nhỏ có thật sự định hỏi mình không nhỉ? Thật ra mình cũng chẳng biết tại sao mình lại nói vậy nữa.
Nhìn cách cô nheo mắt, thì có vẻ cô không ấn tượng gì lắm khi cậu đoán được suy nghĩ của mình. Giỏ đồ của cô ấy đã đầy hơn lúc nãy, và cậu phát hiện ra một chai rượu nấu ăn ở ngay giữa đống đồ.
"Ồ, vậy là cậu định nấu cà ri à?"
"Và chính xác thì làm sao mà cậu biết được điều đó?"
"Tôi chỉ cần nhìn vào giỏ đồ của cậu là đủ biết rồi."
"Tôi hiểu rồi…"
Cô ấy trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ cần nhìn thấy gói bột cà ri trong giỏ là biết rồi. Cộng thêm việc cô cũng mua khoai tây, cà rốt và hành tây -- những nguyên liệu thiết yếu cho món cà ri Nhật Bản -- và cũng chẳng cần động não suy nghĩ nhiều để nhìn ra.
Cô ấy đang tập nấu nướng, nên cà ri là thứ dễ nhất để làm rồi. Ít nhất, đó là ấn tượng của Asahi, nhưng cậu muốn giữ chuyện đó cho mình.
"Người tiếp theo," người thu nhân cất tiếng gọi, hối thúc Fuyuka đi về phía trước và cắt ngang cuộc trò chuyện của họ
"Đi đi, Himuro, tới lượt rồi kìa."
"Cậu không cần phải nói ra những điều hiển nhiên đâu," cô ấy cáu kỉnh nói và dùng ánh mắt lạnh lẽo lườm cậu. Tâm trạng cô ấy hôm nay không được tốt rồi, đó là một điều chắc chắn.
Phải nói là, cảm giác thật kì lạ khi được nói chuyện bình thường với nhỏ chứ không phải ai khác.
Đó sẽ là một câu chuyện khá hay ho để kể với đám bạn ở trường, nhưng sẽ không có ai tin cả. Hơn nữa, cậu cũng không phải là loại người bép xép. Cậu chỉ tình cờ chạm mặt cô ở siêu thị và có một cuộc đối thoại nhỏ thôi, không hơn và không kém.
*
“Cậu cần tôi xách hộ mấy thứ này không?”
Cậu gặp lại Fuyuka một lần nữa trên đường về nhà từ siêu thị. Không phải là cô ấy đã đợi để về cùng cậu hay gì cả. Chỉ là cậu tình cờ thấy cô ở phía sau mình trong lúc đang đi về nhà thôi. Cô ấy đang xách hai cái túi lớn, mỗi tay một cái. Dựa trên dáng đi loạng choạng của cô, và hình ảnh hai chiếc túi tí nữa thì quẹt luôn xuống đất cả mấy lần, thì có vẻ cô đang gặp một ít rắc rối với việc xách chúng.
“Tôi xin phép từ chối,” cô ấy trả lời sau một hồi im lặng. Quá kinh điển. Lời nói của cô rất lịch sự, nhưng cậu có thể cảm nhận được cơn rùng mình từ câu trả lời cộc lốc đó.
Cô ấy từ chối sự giúp đỡ của tất cả mọi người, bất kể có là gì đi nữa. Cô luôn giữ khoảng cách với họ và không bao giờ cho bất cứ ai lại gần mình. Ở một thời điểm nào đó, Asahi đã tin rằng có thế đó chính là chìa khóa dẫn đến sự thành công trong con đường học thuật của cô.
“Cậu chắc chứ? Tôi thì thấy cậu muốn nhấc nó lên còn khó nữa đấy.”
“Tôi ổn. Cứ mặc kệ tôi. Cậu cứ đi đi.”
Thật buồn cười cách nhỏ cứ nói rằng mình “ổn” mặc dù rõ ràng là không.
Dựa trên những thứ ở trong giỏ đồ của cô ấy lúc ở siêu thị, và trện kích cỡ hai cái túi cô đang xách, Asahi nhanh chóng đoán được cô đang phải xách hơn 5 ký trên tay. Đó là đã bao gồm chai rượu sake nấu ăn mà cô ấy đã mua. Cậu không đề nghị giúp cô vì cô là con gái hay gì cả, bởi vì một chuyện rõ như ban ngày rồi là cô đang rất khổ sở với việc mang hai chiếc túi đó.
“Gần đến nhà rồi, nên ít nhất hãy để tôi xách phụ cậu cho đến khi đến đó, không cần trả ơn gì đâu, nếu đó là điều cậu đang muốn tránh,” cậu nói trong lúc bắt đầu tiến về phía cô ấy.
Cậu chỉ đang tập trung vào việc giúp cô, nên đã không để ý rằng cô ấy đã coi cậu như là một người hoàn toàn xa lạ từ lúc cô nói ra lời từ chối rồi – hoặc xem việc một người lạ đòi giúp đỡ kiểu đó là một sự phiền phức đối với bất cứ ai.
“Tôi nhớ là mình đã nói cậu tránh xa tôi ra rồi mà,” cô ấy đáp lại bằng giọng lạnh như băng, gương mặt cô vô cảm. Đó là một câu trả lời không thương tiếc đối với lòng tốt của cậu, và cậu dần nhận ra rằng cô đã tự dựng lên giữa họ một bức tường kiên cố rồi. Cậu đã nên nhận ra sớm hơn chứ. “Tôi đã trả hết nợ nần của mình rồi. Nên làm ơn từ bây giờ hãy tránh xa tôi ra.”
“Được rồi,” cậu trả lời sau một hồi trầm tư.
Asahi nhận ra rằng cô không hề muốn được cậu giúp và chỉ xem cậu như một tên phiền phức. Dù cậu chỉ đang cố tỏ ra chu đáo, cô ấy lại xem như đó là một món nợ khác cần phải trả. Sau cùng, việc cậu có thể thu hẹp khoảng cách hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cô. Và cô đã từ chối sự giúp đỡ của cậu, chấm hết.