Chương 5
Độ dài 1,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:23
Akari Shinohara đang thu dọn đồ đạc để chuyển nhà thì tìm thấy một lá thư rất cũ.
Bức thư được đặt tít gần dưới đáy một chiếc hộp bằng bìa các-tông. Hộp được dán kín với dòng chữ “Đồ cũ” ghi bên trên (tất nhiên do cô viết). Tò mò, cô bèn mở ra. Bên trong, có nhiều thứ cô sưu tầm suốt thời tiểu học và trung học cơ sở. Lưu bút ngày tốt nghiệp, đánh dấu sách mua trong các kỳ dã ngoại ở trường, một số tạp chí cho học sinh cấp một, vài cuộn băng cát xét không rõ lưu nội dung gì, một chiếc cặp sách và giày đi học đã bạc màu. Cô lần lượt lấy từng đồ vật khỏi hộp, bâng khuâng nhìn từng món và có thể, rất có thể vô tình nhìn thấy lá thư đó. Một lát sau, cô tìm thấy một hộp thiếc rỗng vốn để đựng bánh quy cất dưới đáy thùng. Đúng rồi. Cô cất lá thư viết trong đêm tốt nghiệp tiểu học vào chiếc hộp thiếc này. Bức thư ấy cô luôn cất kỹ trong cặp, không bao giờ bỏ ra ngoài, mang theo người đến bất cứ đâu, và chỉ cất đi với cái cớ đã tốt nghiệp cấp hai.
Cô bóc thư ra và tìm thấy một tờ giấy mỏng bên trong, lá thư tình đầu tiên của cô.
Gần mười lăm năm trước, cô viết lá thư này, những mong trao tận tay chàng trai cô hằng yêu. Cô hồi tưởng lại, một đêm yên tĩnh, tuyết giăng đầy trời. Lúc ấy, cô mới mười ba tuổi, và anh đã tìm mọi cách để đến với cô, bất chấp việc nhà hai người cách nhau tận ba tiếng đi tàu. Nhưng anh tới muộn vì bão tuyết. Muộn gần bốn tiếng đồng hồ. Cô đợi anh trong một căn gỗ nhỏ, trước chiếc lò sưởi ấm áp và nắn nót viết thư.
Cầm bức thư trong tay, cảm giác cô đơn, lo lắng ngày nào bồi hồi trở về trong cô. Tình cảm cô dành cho anh mười lăm về trước, mãnh liệt đến khó tin. Tình yêu anh nồng nàn và ước mong gặp lại anh đến cồn cào khi ấy ào ạt đổ về trong cô. Những rung động tươi mới tựa ban đầu ấy bất giác khiến cô nôn nao lạ.
Mình hẳn đã yêu anh ấy, yêu rất nhiều, cô thầm nghĩ. Trong lần hẹn họ đầu tiên, ta đã trao nhau chiếc hôn đầu. Thế giới dường như thay đổi hoàn toàn sau nụ hôn ấy. Thế nên, cô không thể đưa cho anh lá thư này được nữa. Kỷ niệm đổ về tâm trí Akari như thác lũ, như thể tất cả mới diễn ra ngày hôm qua. Có lẽ, thứ duy nhất minh chứng cho mười lăm năm đã qua là chiếc nhẫn nơi ngón áp út của cô.
***
Ngày hôm sau, khi Akari ra ga, tuyết đang rơi ở Iwafune. Mây trên trời mỏng tang, thỉnh thoảng lộ ra vài khoảnh trời xanh ngắt, khiến cô có cảm tưởng tuyết sẽ sớm ngưng. Ngày tuyết rơi tháng Mười hai năm ấy, đã trôi qua rất lâu rồi. Cơn bão tuyết lớn lịch sử như vậy chưa từng lặp lại.
“Mẹ mong con ở nhà đến dịp Năm Mới.” Mẹ Akari bảo. Akari đáp, con phải đi sớm vì còn nhiều thứ chưa chuẩn bị xong.
“Con nói phải. Nhớ nấu nướng cho cậu ấy chu đáo nhé.” Bố cô nói. Akari gật đầu nhìn bố mẹ. Bố mẹ già cả rồi. Lẽ dĩ nhiên thôi, cả hai đều sắp đến tuổi về hưu. Còn mình cũng đã đến tuổi lập gia đình.
Cảnh ba người cùng đợi tàu đến Koyama có vẻ là lạ. Phải chăng, do đây là lần đầu họ ngồi đợi cùng nhau kể từ ngày mới chuyển đến đây.
Akari vẫn nhớ như in ngày cô và mẹ bắt tàu từ Tokyo về Iwafune. Bố cô đã đợi sẵn ở ga. Cô đã từng về Iwafune nhiều lần do đây là quê bố. Nơi này là một vùng quê thanh bình, yên ả. Nói vậy thôi, sống hẳn ở đây là chuyện khác. Cô sinh ra ở Uchinomiya, ít lâu sau chuyển đến Shizuoka và học từ lớp bốn đến lớp sáu ở Tokyo. Iwafune quá nhỏ so với những nơi đó. Cô thấy không hợp ở đây chút nào. Nỗi nhớ Tokyo khiến cô suýt khóc mấy lần.
“Có chuyện gì cứ gọi bố mẹ nhé.” Mẹ cô nói. Bà dặn đi dặn lại câu này suốt từ đêm qua. Đứng bên bố mẹ, thị trấn nhỏ bỗng trở nên thân thương quá đỗi. Nhưng hiện tại, cô muốn rời khỏi nơi đây. Cô mỉm cười chào hai người.
“Con sẽ ổn mà. Mình còn gặp lại nhau trong hôn lễ tháng tới, bố mẹ đừng lo. Ngoài này lạnh lắm, bố mẹ về nhà đi.” Vừa dứt câu, cô nghe thấy tiếng còi tàu từ xa vọng tới.
Cô là hành khách duy nhất trên chuyến tàu chiều muộn. Không tập trung nổi vào quyển tiểu thuyết trước mặt, cô chống cằm ngó ra ngoài cửa sổ.
Những cánh đồng đã qua mùa thu hoạch trải dài trước mắt. Cô tưởng tượng ra tuyết đang rơi, phủ trắng mặt đất. Tưởng tượng rằng giờ đang là đêm muộn. Muộn đến mức trông thấy ánh đèn tít ngoài xa. Vô số hạt nước li ti đang đọng trên mặt cửa sổ.
Cảnh ấy, hẳn phải cô đơn lắm nhỉ, cô nghĩ. Cô băn khoăn tự hỏi “người ấy” trông thấy gì khi tàu dừng giữa mênh mông tuyết, bụng trống rỗng, lòng dạ như lửa đốt khi bắt một người con gái phải chờ đợi mình.
…Có thể lắm.
Có thể anh cầu mong mình đã trở về nhà an toàn. Anh ấy là một chàng trai tốt. Nhưng mình chẳng sợ. Mình muốn đợi bất kể anh mất bao nhiêu thời gian để đến bên mình chăng nữa. Mình chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh. Ước gì anh nghe được tâm sự của mình khi ấy.
Nếu, bằng một cách nào đó, lời của cô đến được với anh, cô sẽ nói. “Đừng lo, anh à. Tình yêu của anh vẫn đang chờ đợi anh.”
“Cô ấy biết anh sẽ đến. Cứ thư giãn đi. Nghĩ về niềm hân hoan khi hai người gặp lại nhau. Có thể là lần bên nhau cuối cùng thật đấy, nhưng hãy trân trọng từng giây phút quý báu đó trong tim anh nhé.”
Cô mỉm cười, ngạc nhiên vì mình nghĩ ngợi xa xôi thế. Mình sao vậy nhỉ? Mình không thể ngừng nhớ anh từ hôm qua đến giờ.
Có lẽ do lá thư tìm thấy tối qua. Lòng cô hơi có chút tội lỗi khi nhớ nhung người đàn ông khác trong ngày chuyển về sống với chồng chưa cưới. Nhưng cô chắc chắn chồng mình sẽ chẳng để ý. Chồng cô đang được thuyên chuyển từ Takasaki về Tokyo và quyết định đây là dịp tốt để cầu hôn. Anh là người hay kêu ca, phàn nàn nhưng cô yêu anh. Và có lẽ, mình cũng yêu “anh ấy” nữa. Những kỷ niệm ngày ta bên nhau là vô giá. Như đồ ăn thức uống hàng ngày, ký ức ấy như một phần máu thịt không thể tách rời trong trái tim em, cô thầm nhủ.
Nhìn cảnh vật trôi qua vùn vụt ngoài cửa sổ, cô thầm cầu trời cho Takaki-kun được bình an.