Chương 4
Độ dài 3,621 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:23
Năm thứ ba làm việc ở công ty, đội của anh có một sự thay đổi.
Một trong các dự án dài hạn của họ mất định hướng, năng suất sụt giảm và công ty ra quyết định từ bỏ dự án đó. Takaki được trưởng nhóm yêu cầu phải cứu mọi mã có thể tái sử dụng để tối thiểu hóa thiệt hại. Trưởng nhóm dù biết năng lực của anh nhưng vẫn bắt anh làm việc vất vả một cách vô lý.
Thoạt tiên, Takaki làm việc chăm chỉ theo yêu cầu. Không lâu sau, anh nhận ra việc này làm mã thêm phức tạp và tình hình tồi tệ hơn. Anh trao đổi nhận định với trưởng nhóm nhưng không được thông qua và phải làm thêm giờ liên tục trong hơn một tháng. Tháng đó, một mặt làm theo lệnh của trưởng nhóm, một mặt anh âm thầm xử lý tình huống theo hướng mình cho là tốt nhất. Với anh, việc dọn dẹp dự án sẽ không bao giờ kết thúc nếu cả đội không đi theo hướng của anh. Khi cố thuyết phục trưởng nhóm, không những bị khiển trách, anh còn bị kỷ luật nặng và cấm không được hành động ích kỷ như vậy nữa.
Khi hỏi ý kiến đồng nghiệp, anh rất băn khoăn vì ai cũng mù quáng lao theo lệnh cấp trên. Dự án không tài nào kết thúc được. Do tiêu chí dự án bị sai từ đầu, những gì họ đang làm chỉ khiến mọi thứ rối tung lên, trừ phi xử lý tận gốc vấn đề. Không những thế, thời điểm họ nên bàn bạc để tìm ra định hướng khác đã qua lâu. Anh tự hỏi liệu có phải nhóm của anh đã quá bó chặt với dự án theo cung cách công ty muốn.
Sau một thời gian lưỡng lự, anh quyết định đến gặp quản lý cấp cao của bộ phận để trao đổi thẳng thắn quan điểm. Quản lý kiên nhẫn lắng nghe anh trình bày nhưng rồi rốt cuộc, ông ta vẫn khuyên anh nên làm theo lệnh trưởng nhóm để kết thúc dự án. Đề xuất của anh là hoàn toàn bất khả thi.
Suốt ba tháng ròng, dự án tiếp tục không hiệu quả. Anh thừa hiểu trưởng nhóm mong dự án kết thúc đến mức nào, nhưng anh không thể nhắm mắt làm ngơ, nhìn tất cả lao đầu xuống vực. Anh một mực làm theo cách của mình mặc cho trưởng nhóm khiển trách nhiều lần. Người quản lý cấp cao không bênh vực anh chút nào. Đồng nghiệp hàng ngày còn liên tục gây khó dễ. Anh bắt đầu hút thuốc và uống bia nhiều hơn khi về nhà.
Một ngày nọ, anh không thể chịu đựng thêm nữa. Anh đến gặp ban giám đốc và xin thuyên chuyển sang bộ phận khác, hoặc ít nhất, hãy nói chuyện lại với trưởng nhóm. Nếu không, anh sẽ nghỉ việc.
Cuối cùng, một trưởng nhóm mới được bổ nhiệm. Người này đã từng điều hành nhiều dự án và có thái độ lạnh lùng với nhân viên, nhưng ít nhất, anh ta biết ra quyết định đúng đắn.
Rốt cuộc, dự án đã đi theo hướng đúng. Khối lượng công việc nặng thêm, cảm giác cô đơn ở văn phòng nhiều thêm, nhưng anh vẫn làm việc chăm chỉ. Đó là tất cả những gì anh có thể làm. Anh luôn cố gắng hết sức mình.
Cũng trong thời gian đó, anh dành nhiều thời gian bên Risa Mizuno hơn và ngày càng trân trọng những phút giây ấy.
Mỗi tuần hoặc nửa tháng, dọc đường về nhà, anh đến khu ga Nishikokubuji chỗ nhà Mizuno. Họ thường gặp nhau lúc 9h30 và đôi khi, anh mua tặng cô một bó hoa. Cửa hàng hoa gần công ty chỉ mở đến 8h nên anh thưởng lẻn ra ngoài lúc 7h, mua hoa rồi cất vào tủ đồ cá nhân trước khi quay lại làm việc đến 8h30. Cứ bí bí mật mật vậy lại hóa hay. Tan làm, anh đi tuyến tàu Trung tâm tấp nập về chỗ Mizuno, giữ cẩn thận để hoa không bị nát.
Vào các tối thứ bảy, họ hay ngủ qua đêm ở nhà nhau. Anh hay ngủ lại nhà Mizuno hơn là ngược lại. Nhà người nào cũng chuẩn bị sẵn hai bàn chải đánh răng. Một vài chiếc quần ngủ của anh bị bỏ quên ở nhà Mizuno, trong khi tại chỗ anh, thể nào cũng có vài dụng cụ nấu nướng và gia vị cô bỏ lại. Khi phát hiện ra tập tạp chí của cô chất chồng ở góc nhà mà thường ngày anh không hề để ý, một cảm giác ấm áp chợt nảy nở trong lòng anh.
Người phụ trách bữa tối thường là Mizuno. Khi Takaki làm việc bên máy tính xách tay trong lúc chờ bữa tối, căn phòng vang đều tiếng quạt thông gió quay, tiếng dao thái thức ăn, cùng với mùi mì đang sôi và mùi cá nướng. Anh được làm việc một cách hoàn toàn thư thái. Căn hộ ấy, nơi tiếng bàn phím gõ lạch cạch cùng với tiếng loạt xoạt chuẩn bị đồ ăn ở khu bếp, là chốn nghỉ ngơi tuyệt vời nhất của anh.
Ở bên Mizuno mang đến cho anh nhiều kỷ niệm mới. Ví dụ như bữa tối tuyệt vời do chính tay cô ấy đạo diễn. Cô có thể lọc hoàn toàn xương khỏi miếng cá thu như một đầu bếp chuyên nghiệp, và biết cách ăn mỳ Ý dùng thìa và dĩa một cách duyên dáng. Cũng dễ thương vậy, là nước sơn móng tay màu hoa anh đào khi cô khép tay ôm lấy cốc cà phê nóng hổi, là làn da ẩm mịn trên gò má, là những đầu ngón tay mát lạnh, là hương thơm của mái tóc, là nước da mượt mà tươi tắn, là bàn tay đầy mồ hôi, là làn khói tỏa mờ trước môi, hay những hơi thở thật sâu.
Khi đèn tắt trong căn hộ gần đường tàu của Mizuno và hai người chui vào chăn với nhau, anh thường ngắm nhìn bầu trời xa xa ngoài cửa sổ. Sao trời sáng rõ như đêm mùa đông. Bên ngoài, có thể trời đang lạnh cóng nhưng trong nhà, nhiệt độ không lạnh đến độ nhìn thấy hơi thở của chính mình. Chỗ Mizuno gối đầu vào vai anh thật ấm. Tiếng tàu chạy leng keng trên đường ray nghe như một âm thanh huyền bí nào đó. Anh chợt có cảm giác tựa hồ như đang ở một nơi khác, mà phải chăng, là nơi trái tim anh hằng ngóng trông.
Ở bên Mizuno làm anh nhận ra mình đã mệt mỏi và cô đơn đến mức nào.
***
Và khi chia tay với Mizuno, có cảm tưởng như bóng tối bủa vây, choáng ngợp cả tâm hồn anh.
Suốt ba năm trời, hai người dành cho nhau rất nhiều tình cảm và làm mọi thứ có thể để xây đắp mối quan hệ. Rốt cuộc, chuyện của họ vẫn đứt gánh giữa đường. Cảm giác mệt mỏi, rã rời tột bậc đè nặng trong lòng khi anh nghĩ đến việc lại một mình cô đơn giữa đường đời.
Không có điều gì thực sự to tát xảy ra chia rẽ họ. Kể cả vậy, cảm xúc con người sẽ dần nhạt nhòa đi theo thời gian.
Đêm muộn, lắng nghe tiếng ô tô ngoài căn hộ, đầu óc anh chìm trong tuyệt vọng. Anh cố kết nối các sự kiện, gom góp những mảnh vụn kí ức và ngẫm nghĩ về sai lầm của bản thân.
Vô ích vẫn hoàn vô ích. Cuối cùng, bất kể anh cố gắng thế nào, hai người bọn họ cũng không thể ở bên nhau nữa. Cứ thế, con người trở nên quen dần với mất mát.
Có thể nói, đó cũng là lý do khiến anh trở nên như ngày hôm nay.
***
Có lẽ anh nghỉ việc gần như cùng lúc chia tay với Mizuno.
Nếu bạn hỏi hai sự việc có liên quan đến nhau không, chính anh cũng không chắc chắn. Có thể là không. Nhiều lần căng thẳng, anh trút lên Mizuno, có lần thì không. Chẳng lần nào nghiêm trọng cả. Có những cảm xúc nửa vời anh không tài nào diễn tả nổi. Có những xúc cảm mơ hồ cứ bứt rứt trong anh. Nhưng thực sự nó là gì?
Anh không biết.
Anh hơi lơ mơ buồn ngủ khi nhớ về quãng thời gian hai năm trước thời điểm xin nghỉ việc.
Không quá lâu trước khi anh nhận ra sự thay mùa quen thuộc, những sự kiện xảy ra hôm nay cũng tương tự như ngày hôm qua, và dự đoán được những điều mình sẽ làm trong ngày kế tiếp. Nhịp độ công việc vẫn bận rộn thế, nhưng đều nằm trong khuôn khổ một vòng lặp nhàm chán. Anh có thể tự động lập ra kế hoạch sơ lược và khung thời gian hoàn thành dự án như một cái máy. Mọi việc diễn ra như thể anh ngồi trên một chuyến tàu chạy liên tục với vận tốc không đổi, chỉ tạm ngừng trước tín hiệu đèn giao thông. Anh không cần kiểm soát tốc độ hay suy nghĩ nên làm thế nào. Anh cũng không tâm sự chuyện này với ai.
Và rồi, lập trình, máy tính hay công nghệ không còn làm anh ham mê ngây ngất như ngày nào. Cũng tự nhiên thôi. Đến như bầu trời đầy sao anh hằng ngắm say sưa khi còn nhỏ, giờ cũng trở thành điều hiển nhiên không cần bàn cãi.
Mặt khác, uy tín anh ở công ty ngày một lớn. Qua các lần đánh giá, anh được tăng lương và nhận được nhiều phúc lợi hơn người khác. Anh không có cuộc sống giàu sang, vương giả vì không có thời gian tiêu xài tiền mình kiếm được. Thực tế, số tiền tiết kiệm đó nhiều đến mức chính anh còn phải ngạc nhiên.
Ngồi trong văn phòng chỉ vang lạch cạch tiếng bàn phim, anh ngồi trên ghế, nhâm nhi một tách cà phê ấm và chờ chương trình báo kết quả. Lạ thật, anh tự nhủ. Anh không nghĩ ra nên đầu tư vào đâu, chỉ chăm chăm tích góp tiền bạc.
Thỉnh thoảng, anh bông đùa vài câu với Mizuno về những suy nghĩ này, và cô ấy chỉ cười nhẹ, mặt thoáng buồn. Nét mặt ấy khiến sâu thẳm trong anh rạn vỡ. Lòng anh bỗng chất đầy tâm sự.
Đầu thu, những ngọn gió mát lành lùa qua cửa khiến việc nằm trên sàn thật khoan khoái hết sức. Takaki mặc áo sơ mi xanh da trời đậm, đã tháo bỏ cà vạt, trong khi Mizuno mặc váy dài có túi sâu và áo len màu nâu. Anh lại thoáng buồn khi nhìn phần ngực đang phập phồng ẩn sau lớp áo len của Mizuno.
Lâu rồi anh mới ghé qua nhà cô sau giờ làm việc. Hồi trước, điều hòa thường bật sẵn khi anh đến… Phải, đã hai tháng trôi qua. Không hẳn họ quá bận rộn để gặp nhau. Cách đây ít lâu, hai người vẫn thường xuyên gặp gỡ. Chỉ là, họ không còn muốn cố gắng nữa.
“Nè, Takaki-kun. Anh muốn đạt được điều gì khi còn nhỏ?” Mizuno hỏi sau khi lắng nghe những phiền muộn của anh trong công việc. Anh nghĩ một lát rồi đáp.
“Anh không nghĩ mình có mong muốn nào như vậy.”
“Không gì hết sao?”
“Ừ. Sống qua ngày đã đủ vất vả lắm rồi.” Mizuno cười và bảo cô cũng vậy, đồng thời lấy một miếng lê trên đĩa, ăn ngon lành.
“Em cũng thế à?”
“Ừ. Em không biết trả lời ra sao mỗi khi có người hỏi câu này hồi còn đi học. Em nhẹ cả người khi tìm thấy công việc này, bởi em không phải băn khoăn về tương lai nữa.”
Anh gật đầu đồng tình và với lấy một miếng lê cô vừa cắt.
Anh muốn trở thành cái gì ư?
Anh luôn mệt mỏi kiếm tìm nơi mình thuộc về. Đến tận bây giờ, anh vẫn có cảm tưởng như chưa tìm thấy nơi chốn ấy. Như không theo đuổi điều gì cụ thể cả. Như không hề tìm kiếm “cái tôi đích thực”. Như đang ở lưng chừng một điều gì đó. Nhưng rốt cuộc, đó là cái gì?
Điện thoại Mizuno chợt reo. Cô xin lỗi, cầm điện thoại ra hành lang trả lời.
Anh nhìn theo cô đến khi khuất tầm mắt, châm một điếu thuốc lên miệng. Mizuno trả lời điện thoại một cách nhỏ nhẹ và thích thú. Chợt, một cảm giác ghen tuông đáng ngạc nhiên cuộn lên trong anh. Anh tưởng tượng ra gã đàn ông không quen biết ở đầu dây bên kia, luồn tay vào trong áo len, vuốt ve làn da trắng mịn của Mizuno. Anh tức muốn phát điên lên được.
Cô trò chuyện chừng năm phút và quay lại bảo, “Đồng nghiệp cấp dưới vừa hỏi em chút chuyện.” Anh giận mình đã ghen vô lý. Mizuno không làm gì sai. Tất nhiên là không. Anh gật đầu và dúi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn như cố kìm chế cảm xúc của mình. Chuyện quái gì đang xảy ra với anh thế?
Buổi sáng hôm sau, anh ngồi ở bàn ăn chờ bữa sáng. Lâu lắm rồi, hai người mới ngồi ăn cùng nhau. Anh nhìn ra ngoài, thấy bầu trời phủ một màu xám xịt. Một sáng lạnh như băng. Bữa sáng chủ nhật hôm ấy là một dịp rất quan trọng với hai người. Chẳng mấy khi họ được nghỉ và kể cả khi được nghỉ, không quan trọng làm gì, miễn là thời gian được tận dụng hiệu quả – như khoảng đời người phía trước. Đồ ăn sáng của Mizuno lúc nào cũng ngon và làm anh hạnh phúc biết bao. Hoặc, chí ít đã từng như thế.
Nhìn Mizuno ăn nửa miếng bánh mì nướng kiểu Pháp kẹp trứng rán xắt nhỏ, linh tính chợt mách bảo anh đây là bữa sáng cuối cùng họ ngồi cùng nhau. Anh không biết tại sao mình có cảm giác đó. Anh không muốn đây là buổi cuối. Thực sự, anh muốn ngồi ăn sáng với cô tuần tới nữa.
Nhưng dự định đó không bao giờ xảy ra. Rốt cục, đó là bữa ăn sáng chung cuối cùng giữa hai người họ.
***
Anh thông báo cho công ty vào ba tháng cuối trước khi dự án hiện tại hoàn thành.
Anh nhận ra mình đã cân nhắc chuyện nghỉ việc từ rất lâu. Anh trao đổi qua với trưởng nhóm. Anh muốn kết thúc dự án hiện tại và dành tháng sau đó để hoàn tất mọi công tác hậu dự án rồi chính thức xin nghỉ vào tháng Hai nếu có thể. Trưởng nhóm hầu như không phản ứng gì và bảo anh nói chuyện trực tiếp với trưởng phòng.
Trưởng phòng cố gắng thuyết phục anh ở lại. Ông sẵn lòng giúp Takaki giải quyết bất kỳ bức xúc nào anh gặp phải. Ông không đành lòng để một nhân viên lâu năm bỏ đi như vậy. Ông khuyên Takaki nên kiên nhẫn. Dự án hiện tại có thể rất khó khăn nhưng một khi kết thúc, anh sẽ được khen thưởng rất nhiều và công việc sẽ thư giãn hơn hẳn.
Có thể. Có thể là thế nhưng đây là cách sống của tôi, Takaki thầm nghĩ, nhưng không nói ra.
Anh lịch sự trả lời rằng mình không có bức xúc nào cả, công việc không hề vất vả. Anh xin nghỉ vì lý do cá nhân. Trưởng phòng từ chối đơn xin nghỉ của anh. Sao lại vậy? Chính Takaki cũng không thể thuyết phục được chính mình về chuyện nghỉ việc.
Sau một hồi thương lượng, anh được phép rời công ty vào cuối tháng Một.
Cuối thu, tiết trời ngày một lạnh thêm, Takaki làm việc cật lực cho công đoạn cuối cùng. Khi hạn chót gần kề, anh bận rộn hơn bao giờ hết, đến mức hầu như không nghỉ ngày nào. Anh ngủ say như chết những lúc ít ỏi tạt về nhà. Thiếu ngủ khiến người anh nặng trịch, nóng hừng hực như sốt và bị cơn buồn nôn hoành hành thường xuyên khi đi tàu. Bù lại, những ngày đó ngăn anh khỏi suy nghĩ nhiều và cho anh tận hưởng đôi chút bình yên.
Anh đã chuẩn bị tinh thần bị trách móc khi nộp đơn từ chức, nhưng hóa ra ngược lại. Trưởng nhóm cảm ơn anh vì những cố gắng quên mình, còn trưởng phòng thì hỏi han xem anh đã tìm được công việc mới chưa. Trưởng phòng nhân sự nói ông sẵn lòng viết thư giới thiệu nếu anh cần. Takaki đã từng nghĩ cứ làm việc thong dong đến lúc nghỉ, nhưng rồi anh nghĩ lại và quyết tâm làm việc đến nơi đến chốn.
Sau cơn bão cùng những cơn gió lạnh giá từ Kansai đã qua, Takaki thay áo vét thành áo khoác mùa đông. Chiếc áo anh lấy khỏi ngăn kéo vẫn đầy mùi thuốc tẩy. Anh quàng chiếc khăn Mizuno tặng trước đó rất lâu và vận đồ thật ấm cho hợp với tiết trời đông giá rét. Không còn ai chúc anh một ngày tốt lành khi rời nhà, nhưng anh không bận tâm nữa.
Hàng tuần, anh trao đổi thư điện tử với Mizuno một đến hai lần. Mỗi lần hồi âm của cô cách nhau rất xa, đủ để anh nghĩ cô đang rất bận. Có thể cả hai cùng quá bận. Anh nhận ra đã ba tháng từ khi họ ăn sáng cùng nhau và chưa hề gặp lại kể từ đó.
Một ngày, khi ngồi trên chuyến tàu cuối cùng của tuyến Trung tâm, anh bỗng thở dài thườn thượt.
Con tàu đêm muộn hướng về phía Tokyo trống hoác, vương đầy mùi rượu và mệt mỏi như thường lệ. Khi nhìn ánh sáng trên các tòa cao ốc phía Nakano, lắng nghe nhịp lắc lư của tàu, anh chợt có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chăm chú từ trên cao. Dãy đèn mờ mờ chiếu thẳng từ các tòa nhà cao tầng xuống mặt đất trông xa như những bia đá.
Một cơn gió mạnh chợt thốc đến khiến ánh đèn từ đô thị phía xa chao đảo như những vì sao đang nhấp nháy. Anh đắm chìm trong thứ ánh sáng đó, cảm giác tựa hồ như đang dạo bước trên bề mặt một hành tinh khổng lồ.
Tàu dừng ở ga Shinjuku và lúc đi xuống, anh không kìm được mong muốn ngoái lại nhìn chỗ mình vừa ngồi. Hình ảnh bản thân rã rời, mệt mỏi trong bộ đồ công sở ghim chặt trong tâm trí anh.
Đến tận giờ, anh vẫn chưa quen nổi Tokyo, với những băng ghế đá dọc nhà ga, hàng dài những máy bán vé tự động hay những toa tàu điện ngầm với hàng dãy người xếp hàng.
***
Một ngày tháng Mười hai, dự án kéo dài hai năm của anh chính thức đi đến hồi kết. Ngẫm lại, anh ngạc nhiên khi mình chẳng có cảm xúc gì cả. Chỉ mệt mỏi hơn ngày thường một chút. Anh tranh thủ nghỉ ngơi một lát, uống một cốc cà phê và chuẩn bị rời khỏi công ty. Rốt cuộc, đây là chuyến tàu cuối cùng anh bắt về nhà.
Anh xuống ga Shinjuku, băng qua quầy vé đến chỗ đậu tắc xi, nơi một hàng dài người đang đợi. Đúng rồi, giờ là tối thứ Sáu, anh nghĩ. Thêm nữa, hôm nay là Giáng Sinh. Bên trong khu liên hợp ga khổng lồ, giai điệu Jingle Bells thấp thoáng vang lên, lẫn trong đám đông ồn ã. Anh quyết định thôi đi tắc xi và chuyến sang đi bộ, băng qua ga tàu điện ngầm phía Tây Shinjuku, về phía những tòa cao ốc đang chờ đón anh ở cửa ra.
Chỗ này thường khá yên tĩnh vào lúc đêm muộn. Anh tản bộ dọc các tòa nhà, theo đúng lộ trình quen thuộc từ Shinjuku về nhà. Bỗng, điện thoại rung lên trong túi. Anh dừng lại, hít một hơi sâu và lấy điện thoại ra.
Mizuno gọi.
Anh không trả lời. Vì một lý do nào đó, anh không muốn. Tim anh đau nhói mà không rõ tại sao. Anh đứng ngây đó, chăm chăm nhìn chữ “Risa Mizuno” hiện trên màn hình tinh thể lỏng. Điện thoại rung thêm một lát rồi ngừng hẳn, lặng như tờ.
Takaki bỗng cảm thấy một sức nóng cuộn trào trong lồng ngực và ngước mắt lên trời đêm.
Những tòa nhà tối đen như mực cản một nửa tầm nhìn của anh. Vài cửa sổ còn leo lét sáng đèn, xa hơn nữa là đèn máy bay nhấp nháy và xa tận cùng là bầu trời đêm không một ánh sao. Thế rồi, những bông tuyết trắng bỗng thi nhau sà xuống.
Tuyết đang rơi.
Chỉ một câu thôi, anh thầm nhủ.
Mình chỉ muốn nghe câu nói đó. Chỉ duy nhất một câu mình muốn nghe lúc này. Sao không ai nói với tôi cả? Anh biết mình đang ích kỉ nhưng anh không thể sống mà không khao khát được nghe câu nói đó. Anh chợt nhận ra đó là điều anh hằng mong suốt suốt bấy lâu nay, như thể tuyết đã giật tung cánh cửa bị khóa chặt trong sâu thẳm trái tim anh.
Anh muốn nghe từng từ người con gái ấy nói với anh ngày đó.
“Mình chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn mà, Takaki-kun.”