Chương 1.6: Một chàng trai bị cô lập phát hiện ra bí mật của cô gái giống với cậu (6)
Độ dài 1,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-15 13:00:25
“Nè, Takawashi.”
“Cậu đã có câu trả lời cho mình chưa?”
“Cậu có còn khó chịu khi giao tiếp bằng mắt và kích hoạt Mở cửa tâm hồn không?”
“Nếu cậu có thể chứng minh rằng cậu mặt dày đến nổi có thể cho mọi người trong lớp xem tạp chí khiêu dâm của cậu, thì khi đó tôi sẽ để cậu kích hoạt năng lực của tôi.”
Takawashi chỉ ngón tay vào thẳng mặt tôi. Đây là những chuyện quá nguy hiểm để tôi chõ mũi vào.
“Được rồi…. Mình sẽ cố hết sức để không kích hoạt nó…”
“Tác dụng duy nhất của cái năng lực này là làm cho tôi khó kết bạn hơn. Nếu nó bị phát hiện, tin đồn sẽ nhanh chóng lan truyền và mọi người sẽ bắt đầu nói “Ồ, vậy ra cậu là loại người nghĩ những thứ như thế hả?”. Tôi ghét bị nói như vậy, vì thế mà tôi đã phải chuyển tới đây trước khi vào cao trung.”
Đây có lẽ là nguyên nhân dẫn đến sự bi quan của Takawashi.
Một mối quan hệ mà chỉ có một bên nắm giữ mọi sự thật thì thật là bất công. Đó không phải là điều mà ta có thể gượng cười chịu đựng được.
“Mình sẽ cố để tránh giao tiếp bằng mắt với cậu. Nhưng cứ nhìn đi chỗ khác suốt thì hơi ngượng nghịu nên mình sẽ thỉnh thoảng nhìn nhưng không nhìn chằm chằm đâu–– Như vậy đã đủ để thành lập liên minh chưa?”
Tôi liếc nhìn mặt cô ấy. Vẫn là vẻ mặt cau có thường thấy nhưng tôi cũng đã yên tâm hơn.
“Được, tôi đồng ý.”
“Mình đoán là cậu vẫn sẽ cố tỏ ra trịch trượng ngay cả khi ở trong liên minh nhỉ”
“––Như tôi đã nói”
Takawashi giơ tay phải ra phía trước khi vẫn đang nhìn đi chỗ khác.
Làn da của cô ấy thật trắng trẻo và sáng sủa.
Vì không có bạn bè nên có lẽ cô ấy chưa nắm tay ai bao giờ. Đó là lý do bàn tay của cô ấy trắng mịn không tì vết. Tôi nên giữ những suy nghĩ kỳ lạ này cho riêng mình.
“––Thành lập liên minh cũng tiện để chia sẻ bí mật cho nhau.”
“Mình đã biết bí mật của cậu rồi, nhưng... mình không nghĩ là cậu biết gì về mình cả.”
Đương nhiên không phải là về Hấp thụ rồi. Bí mật này không có cách nào để giấu cả, cố làm vậy sẽ gây nguy hiểm cho mọi người.
“Bí mật của cậu hẳn là giúp việc dọn dẹp để kết bạn, đúng chứ?”
“À-ừ… đúng vậy…”
“Cậu sẽ gặp bất lợi nếu tôi lan truyền chuyện này ra ngoài nhỉ?”
Việc đến trường sẽ trở nên khó khăn cho tôi mất.
Chắc cũng đã có vài người nghi ngờ rồi, nhưng nếu họ biết được, một tin đồn sẽ lan ra như cháy rừng.
Tôi chưa bao giờ nói thẳng ra là mình muốn kết bạn cả.
Đó là một lời mà kẻ cô độc không nên nói.
Bởi vì tôi muốn có bạn nên không thể nói ra điều đó và nếu nói ra thì trò chơi sẽ kết thúc. Cuộc đời như một tựa game rác vậy.
“Chúng ta có thể chốt là hai bên đều đã biết bí mật của nhau chưa?”
Có lẽ là do bản tính tàn nhẫn của Takawashi cảm thấy thoả mãn mà giọng nói của cô cũng đã dịu dàng hơn đôi chút. Cô hăng hái chìa tay ra lần nữa. Qua cử chỉ của cô ấy, tôi phần nào có thể hình dung ra được khuôn mặt tự mãn của cô.
Chẳng có lý do gì để từ chối một liên minh cả.
“Mình ổn với chuyện liên minh nhưng sẽ không bắt tay đâu.”
“Tại sao? ––à đúng rồi, năng lực Hấp thụ của cậu.”
Tôi gật đầu.
“Mình không muốn trở thành gánh nặng cho đồng minh đâu. Đó là nguyên tắc của mình.”
“…có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nhá, cái “nguyên tắc” đó chỉ khiến cậu thêm cô đơn mà thôi. Nhưng mỗi người đều có quan điểm riêng của mình nên tôi sẽ tôn trọng điều đó. Vậy thế này nhé?”
Lần này cô ấy chỉ giơ ngón trỏ lên.
“Ngón chạm ngón. Tôi là kiểu người tin vào lời nói chẳng khác gì tin vào lời hứa hẹn trong chiến dịch tranh cử.”
Cô ấy nói vậy mặc dù chưa có quyền bỏ phiếu.
“Được rồi. Làm vậy đi.”
Tôi chầm chậm tiến lên phía trước từng bước một và chạm vào ngón trỏ của Akawashi.
Móng tay dài của cô ấy cào nhẹ vào da tôi.
Nhưng cơn đau đó chính là minh chứng cho việc Takawashi đang giữ vững vị trí trong khoảng cách 1m.
Khi cơn đau tan đi cũng là lúc Takawashi lui về vị trí an toàn. Đó là khoảng cách mà tôi có thể yên tâm.
“Hôm nay tới đây là đủ rồi, Con chuột lủi thủi đáng ghét.”
“Trước khi kết thúc thì đổi cho mình cái biệt danh đi…”
Cái biệt danh khiến cho tôi cảm thấy bản thân như một đứa vô danh tiểu tốt vậy. Cần phải đổi lại cái biệt danh đó.
“Ngài bọ mà tôi đã cố kéo ra khỏi rèm nhưng một chân vẫn còn mắc trên đó”
“Đừng đặt biệt danh cho mình từ các sự việc đau thương chứ! Với lại nó cũng dài quá rồi!”
Takawashi nghiêng đầu và trông như đang suy nghĩ. Cô ấy rất thông minh nên tôi dường như chưa thấy cô gặp khó khăn gì trong lớp cả. Thật là một trải nghiệm mới mẻ.
Không dễ để nhận ra nhưng càng quan sát kĩ thì tôi càng thấy cô ấy giao tiếp bằng hành động nhiều hơn là biểu cảm khuôn mặt.
“Được, tôi đã quyết định xong.”
Trong khi tôi đang cảm thấy hồi hộp thì Takawashi vỗ tay.
Cảm giác thật phấn khích khi có một cô gái đặt biệt danh cho bạn.
“Cậu sẽ được gọi là Hạ sĩ mặt cá.”
“Cậu suy ngẫm nãy giờ để cho ra cái biệt danh này à?!”
Ít nhất thì cho tôi cái danh thượng sĩ đi chứ! Mất hết cả kì vọng từ tôi rồi! Rõ là một bậc thầy đặt biệt danh ác ý mà!
“Bình tĩnh, vậy Hagureru-kun thì sao?”
“Lỗi của mình vì đã mang họ Hagure nhưng cậu có biết cái biệt danh đó tiêu cực như thế nào không…?”
Tôi nhớ có một nghiên cứu nói rằng những người sử dụng từ ngữ tục tĩu thường có từ vựng phong phú. Nghe có vẻ đúng trừ những đứa chỉ biết chửi thằng ngu hay thằng khùng.
“Cậu mang họ Hagure thì… Gure-kunnghe có vẻ ổn?”
Cái này thì lại tốt hơn tôi mong đợi đấy.
“Nhưng nghe không đúng lắm. Hạ sĩ mặt cá… vẫn ổn hơn”
“Sao cậu lại thích cái biệt danh Mặt cá thế?”
“Ý tôi là cậu có thân thiện quá rồi không? Chúng ta có chung một mục đích để phấn đấu nhưng không có nghĩa là tôi phải gần gũi với cậu. Tôi có thể là đồng minh của cậu nhưng tôi chưa nói là làm bạn với cậu bao giờ. Thật là một sự sỉ nhục. Cậu phải chuộc tội bằng cách thực hiện 7 lần seppuku.”
“Cách nói đó thật tàn ác mà!”
Còn rất nhiều điều bất bình đẳng ở đây và biệt danh là một trong số đó.
“Mình nên dùng biêt danh gì cho cậu đây, Takawashi?”
“Vì tôi được gọi là Nữ hoàng băng giá nên cậu có thể gọi tôi là Công chúa.”
Cô ấy tự cao tự đại quá rồi!
“Mình không thể gọi cậu như vậy được. Thử một cái gì đó gần gũi với Takawashi đi.”
“Takawashi là được rồi. Có một vài Sekitori (Đô vật sumo chuyên nghiệp) cũng được gọi là Takawashi.”
Tôi đoán đó có thể coi là tin tưởng? Cô ấy muốn tôi gọi như vậy nên không có lý do gì để từ chối cả.
“Vậy thì gọi là Takawashi đi.”
“Tốt thôi.”
Takawashi quay sang một chút và chạm mắt với tôi.
Cô ấy nhìn đi chỗ khác ngay tức khắc nên tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì.
Tôi muốn tin rằng cô ấy đã mở lòng hơn nhưng vẻ mặt cô không hề tỏ ra vui vẻ thậm chí không muốn nói là đáng sợ.
Nhưng nghĩ lại, nếu trong thâm tâm cô ấy là “Đi chết đi.” thì tôi không thể nào gượng dậy nổi.
Tôi thực sự phải tránh tiếp xúc ánh mắt với cô ấy…
“Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc–– ôi…. Tôi cảm thấy cơ thể nặng quá… rất nặng…”
Takawashi bắt đầu lảo đảo.
Cô ấy tựa vào bức tường gần đó.
“Này, cậu ổn không đấy?! ––chờ đã, xin lỗi! Là vì mình đã đứng gần quá…”
Cô ấy đã đến rất gần khi chúng tôi chạm ngón nhau và tôi cũng đã ôm cô ấy trước đó. Điều đó chắc hẳn đã gây tổn thương lên cơ thể.
“Tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Tôi để phần còn lại cho cậu được chứ, Gure-kun?”
Takawashi đẩy ngã cái chổi như thể muốn hãm hại tôi. Rác vẫn cần phải quét vào khay và đổ vào thùng rác.
“Lỗi của mình mà nên cứ để phần còn lại cho mình.”
“Cảm ơn cậu. Cậu chu đáo thật đấy, Gure-kun.”
Khi cô ấy nói vậy, ánh mắt của Takawashi khép lại, dường như cô ấy đang thích thú với điều đó.
“Tôi biết mà, biệt danh mà tôi đặt chắc chắn rất hay.”
Tôi dọn sạch rác trong khi cô ấy đang tự khen mình. Nó thật sự tốt hơn so với Hạ sĩ mặt cá.
“Thỉnh thoảng đặt một biệt danh với chút tình yêu cũng tốt.”
Tôi bị sốc trong một giây.
Lý do rất rõ ràng và đơn giản.
Là do “chút tình yêu”.
Tôi biết cô ấy chỉ muốn nói đó là một biệt danh không mang ý chế nhạo nhưng lời ấy vẫn ảnh hưởng đến tôi.
Một chàng trai không có bạn bè nhưng lại có bạn gái thì không thể nào tồn tại được. Vì vậy những người không có bạn bè thường thiếu thốn tình yêu. Tôi cũng đã từ bỏ rồi…. Miễn là tôi còn năng lực Hấp thụ, đời này chắc tôi không bao giờ được hôn…. Tôi thực sự, thực sự hy vọng rằng có một trò chơi thực tế ảo có thể giúp tôi.
Tôi đã mất bình tĩnh chỉ với một từ ngữ của Takawashi.
“Biệt danh mang chút tình yêu với Con chuột lủi thủi đáng ghét là một sự lựa chọn khóa khăn.”
“Mình nghĩ cậu cần tìm một thảm phán trước.”
*Vỗ tay*. *Vỗ tay*. *Vỗ tay*. *Vỗ tay*. Đây là cách Takawashi thể hiện sự tán dương dành cho chính bản thân.
“Vậy là chúng ta đều đồng lòng chấm cho biệt danh Gure-kuncon số 100 điểm.”
Đúng vậy. Đó là biệt danh duy nhất mà chúng ta đều tán thành.
***
Narihira Hagure
Đó không phải lỗi của tôi. Là lỗi của năng lực và thế giới này.
Cấp độ đóng góp: 0
Năng lực: Hấp thụ
Ghi chú:
-Có ý thức tốt. Luôn cố gắng tránh xa mọi người để năng lực của bản thân không làm phiền người khác.
-Hấp thụ sinh lực của bất cứ ai đứng trong phạm vi 1m. Đây là năng lực thụ động. Tiếp xúc trực tiếp sẽ tăng tốc độ hút sinh lực.
Đánh giá năng lực:
Lợi ích cho xã hội: F
Tính thực tiễn: E
Thời gian duy trì: B
Mức độ nguy hiểm: A
Tiềm năng: ?
Phạm vi: E
***
Enju Takawashi
Nhân cách của tôi tồi tàn hả? Còn cậu thì mọi thứ đều xấu xí.
Cấp độ đóng góp: 1
Năng lực: Mở cửa tâm hồn
Ghi chú:
-Một mỹ nhân lạnh lùng với lời lẽ sắc bén khiến người khác phải tránh xa cô. Được gọi là “Công chúa băng giá”.
-Sở thích của cô trải dài từ nhạc phương tây đến Tam Quốc và xem đấu Sumo. Cô thường có xu hướng say mê với những sở thích cá nhân này.
-Sau khi giao tiếp bằng mắt với ai đó trong 3 giây, những suy nghĩ của cô sẽ được hiển thị lên một màn hình LED. Màn hình sẽ biến mất sau một khoảng thời gian.
Đánh giá năng lực:
Lợi ích cho xã hội: E
Tính thực tiễn: E
Thời gian duy trì: F
Mức độ nguy hiểm: F
Tiềm năng: D
Phạm vi: E