Chương 1.3: Một chàng trai bị cô lập phát hiện ra bí mật của cô gái giống với cậu
Độ dài 2,367 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-05 22:00:15
Nó giống như việc người giàu thì càng ngày càng giàu vậy.
Ngược lại, những người thất bại nhiều thường cảm thấy mặc cảm về bản thân và nhân cách của họ bị biến dạng, khiến cho thành tích của họ ngày càng tệ.
Takawashi gói gọn trong câu “Sắc đẹp và trí tuệ”, nên “Chúa không ban tặng nhiều hơn một món quà” là một sự mâu thuẫn. Những người tạo ra câu thành ngữ này cần phải cẩn thận hơn.
––Dù vậy, thành thật mà nói thì danh tiếng của Takawashi rất tệ.
Ừ, Takawashi có thể vừa xinh đẹp vừa thông minh, nhưng tính cách của cô ấy có vấn đề (Tôi nghe nói là vậy).
Ví dụ nhé, những người đã từng thử bắt chuyện với cô ấy đều bị lăng mạ bằng những lời nói nặng nề–– vô số cô gái đã phải bật khóc.
Cô ấy còn đặt những biệt danh rất kinh khủng cho các cô gái.
Chưa hết, khi có ai đó chửi rủa cô ấy, cô ấy sẽ đáp trả lại “Nhân cách của tôi tồn tàn hả? Còn cậu thì mọi thứ đều xấu xí ngoại trừ cái tính cách.”
Đây đều là những tin đồn cũ, đó là lý do tôi nói “Ví dụ nhé”.
Ít nhất thì sau một tháng học chung với cô ấy, cô ấy chỉ dành thời gian rảnh với chiếc tai nghe, cách ly mình khỏi thế giới. Tất nhiên là cô ấy không có những điều kể trên.
*Bạn có thể nghĩ rằng thật kỳ lạ khi tôi biết nhiều đến thế, việc ngồi cuối lớp cho phép tôi dễ dàng nghe ngóng mọi chuyện.
Thực ra thì tôi chẳng tin vào mấy cái tin đồn nhảm đó.
Được sinh ra với nhiều tài năng như vậy, chắc hẳn sẽ có nhiều người ngoài kia ghen tị. Bọn họ có lẽ sẽ đi khắp nơi và lan truyền những tin đồn vô căn cứ.
Bởi vì tôi là một kẻ cô đơn, tôi sẽ không phân biệt đối xử với những người giống mình––
“Trời ạ, Dứa ngọt mà chua, Ve sầu mang ô, Nốt ruồi dày đặc, Nhân vật phụ thấp kém… Mình mong bọn họ học cách để dọn dẹp đi. Nếu mà việc dọn dẹp còn làm không xong thì họ chẳng làm được cái tích sự gì.”
“Cô ấy thực sự đặt biệt danh cho họ!”
Tôi không thể ngừng để ý tới lời phàn nàn của Takawashi.
Đây không phải là lúc mà tôi có thể nói điều đó ra thành tiếng. Thật là kỳ lạ nếu ai đó nói như vậy với những người không phải là bạn bè. Điều này là tốt hay là xấu?
Takawashi trừng mắt với tôi một lúc rồi quay đi.
Huaaa~ah, cô ấy uể oải ngáp khi lấy tay trái che miệng và nói,
“Tôi đoán rằng vẫn còn một người nữa ở đây.”
Cô ấy nói với một tông giọng như thể Tôi không quan tâm. Cô ấy còn chẳng nhìn về hướng tôi.
Takawashi ngắm nhìn khung cảnh bị che khuất bởi những hạt mưa lớn qua cửa sổ. Cô ấy nhìn như một phù thủy với cây chổi cô đang giữ.
“Mưa thì buồn thật đấy, nhưng mà hình dung ra cảnh Dứa ngọt mà chua không có ô sẽ làm tâm trạng thoải mái hơn một tí. Toàn bộ những bất hạnh của họ mà tôi hình dung ra được giống như việc bóp một quả bóng trên tấm màng xốp hơi vậy.”
Được rồi, tôi biết việc bị đùn đẩy công việc rất là khó chịu, nhưng mà có cần phải nói thế không!
“Ồ, có lẽ tôi nên đẩy ghế của bọn nó ra một chút. Cậu biết đấy, làm cho nó giống như đã bị ai đó ngồi lên sau khi tan học. Tôi chắc chắn họ sẽ cảm thấy hơi kinh tởm.”
Ngay khi cô ấy nói thế, Takawashi thực sự đã kéo ghế họ ra một chút. Cô ấy làm vậy và tạo ra một âm thanh cào xé khó chịu.
Người như vậy quả thật có tồn tại. Quên việc làm bạn đi, cô ấy không tin tưởng ai hết và chỉ cố gắng xua đuổi họ đi…
Có vẻ hài lòng với vị trí của chiếc ghế, Takawashi gật đầu tự đồng ý với bản thân.
“Nghe này… Takawashi-san, cậu cũng đặt biệt danh cho tớ à…?”
Tôi nói với cô ấy không phải vì tôi tò mò.
Chính vì không biết câu trả lời mới là điều đáng sợ.
“Hả? À cậu là Con chuột lủi thủi đáng ghét.“
Lẽ ra tôi nên biết trước là nó sẽ đau đớn như thế này!
Mặc dù vừa thốt ra một điều kinh khủng, cô ấy vẫn chẳng nhìn về phía tôi dù chỉ chút ít.
Tôi thậm chí còn không xứng đáng để được nhìn thoáng qua sao.
“Umm… cậu có thể nhẹ nhàng chút không…?”
Tôi cố thêm chút, như thể đang van xin cô ấy. Cuối cùng thì cô ấy cũng liếc nhìn tôi trong một giây, sau đó quay đi nhanh chóng. Cô ấy tính tiền theo giây để trò chuyện hay gì à?
“Cậu nghĩ sao về Anh chàng cố gắng biến thất bại ở vòng đầu tiên thành điều tích cực bằng cách nói rằng đó là một trải nghiệm tốt?”
“Nó tốt hơn so với tiêu cực, phải không?! Nên hãy dịu dàng với tôi đi!”
“Có lẽ Anh chàng trên mạng xã hội sẽ tức tối bỏ đi nếu mọi người không phản ứng tích cực?”
“Tôi có khả năng tự chủ hơn thế và tôi không sử dụng mạng xã hội!”
Kỹ năng làm tổn thương người khác của cô ấy ở một đẳng cấp khác.
Nhắc mới nhớ, Tôi chưa thấy cô ấy sử dụng năng lực bao giờ cả. Cô ấy được gọi là “Công chúa băng giá”, nên nó hẳn là cái gì đó liên quan đến băng. Đừng nói với tôi đó chính là cái lưỡi sắc bén đấy nhá.
“Ta-Takawashi-san, cậu không cần bạn bè, đúng không…? Cậu mạnh mẽ thật đó…”
Thực ra tôi không cần phải khen cô ấy như thế, nhưng đối với tôi, cô ấy có thứ mà tôi đang hướng đến.
Trong khi tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé la hét “Đừng giết tôi, đừng giết tôi!”, Takawashi sẽ là kiểu nhân vật hi sinh trong vinh dự trong một cuộc chiến chống lại một kẻ địch bất bại.
Sống một cuộc đời khinh thường người khác trông có vẻ lộng lẫy hơn việc quét dọn để kết bạn…. …được rồi, có lẽ không phải là lộng lẫy, nhưng nó tốt hơn nhiều. Chắc chắc cô ấy có vị thế cao hơn mình trong lớp.
Kể cả hiện tại, chỉ đứng đây thôi, Takawashi Enju cũng xinh đẹp đến mức choáng ngợp. Đẹp như một bức tranh vậy. Cô ấy không toát lên bất kì vẻ kỳ quặc nào như những người cô đơn thường có. Vì tôi là người cô đơn, Nên tôi rất nhạy cảm với sự kỳ quặc của những kẻ cô độc khác.
Trở nên lo lắng vì không có ai để trò chuyện… cố gắng bắt chuyện với ai đó để rồi gục ngã, sau đó chỉ quan sát như một sinh vật nhỏ bé… Takawashi sẽ không bao giờ như vậy.
Hạ gục mọi người bằng những lời lẽ cay đắng khi họ tiếp cận, đó mới là cách cô ấy ứng xử.
Giá như tôi có cái tính cách mạnh dạn như vậy, mọi thứ có lẽ đã thay đổi.
Đó là điều không thể.
Tôi chỉ là thay đổi từ “người lạ” sang “kẻ thù”.
Takawashi không đáp lại gì về lời đánh giá của tôi (?) và lại nhìn ra cửa sổ. Cô ấy như thể chuẩn bị bay ra ngoài với cây chổi của mình vậy. Bỏ qua một người đang nói chuyện với bạn– tôi không có cái tự tin đó. Trong khi đang giữ bầu không khí đó, cô ấy nhìn về phía tôi trong một khoảng khắc và nói,
“Tôi chẳng có gì mạnh mẽ cả.”
Cô ấy trả lời cứ như bị nghẽn bởi một độ trễ rất lớn.
“Mình không nghĩ vậy đâu. Nếu cậu có thể nói rằng cậu không mạnh mẽ, điều đó đã cho thấy cậu mãnh mẽ đến thế nào.”
Đáng lẽ tôi không nên nói câu đó, tôi lập tức nghĩ vậy. Tôi đang tọc mạch quá nhiều. Tôi đang trở thành loại người than vãn mơ hồ về những vấn đề trừu tượng. [note58981]
“Rồi, đã đến lúc dọn dẹp đống rác mà những kẻ vô dụng đó để lại cho chúng ta.”
…tôi đoán là cô ấy cũng phớt lờ điều đó thôi.
“Tôi sẽ lấy cái hốt rác.”
Tôi lấy ra cái hốt rác vì tôi đang đứng gần cái tủ.
Tôi muốn thoát khỏi tình cảnh này càng sớm càng tốt. Nó khó xử quá. Một cuộc trò chuyện riêng với một cô gái đã khó khăn rồi. Đứng yên lặng cũng khá ngượng, nhưng đây là một cuộc trò chuyện rất áp lực. Đó không phải là một dòng trò chuyện mà bạn có thể lơ đễnh trong 10 tới 20 phút.
Tôi đặt khay hốt rác xuống sàn.
Nhưng vào lúc đó, tôi nhận ra vấn đề.
Nếu Takawashi đang phụ trách việc cầm chổi, cô ấy sẽ phải đến gần tôi…
“Lẽ ra mình mới nên là người quét. Năng lực của mình sẽ gây phiền phức mất.”
Đúng thế, nó thật phiền. Tôi thực sự phát cáu khi không có cách nào để từ chối cái năng lực này. Ước gì có một thế giới không có năng lực tồn tại.
“Không cần phải lo đâu. Dọn cái này không cần phải mất đến vài phút đâu, phải chứ?”
“Ừ thì đúng, nhưng…”
Tôi không có quyền nào bắt cô ấy phải chịu đựng nó cả.
“Nếu tình hình trở nên quá tệ, Tôi sẽ thẳng thừng nói “Đó là lỗi của cậu khiến tôi bị căng thẳng”.”
“Nếu cậu tính nói điều đó thì tôi tự làm một mình còn hơn!”
“Nếu mình quét và cậu giữ hốt rác, về mặt ví trí thì nó giúp tôi ở trên nhìn xuống cậu. Có thể sẽ khiến cậu bị sốc, nhưng tôi thích coi thường người khác mà. Trong tương lai, tôi muốn tìm một công việc có thể kiếm tiền từ việc coi thường người khác.”
“Nó sẽ không làm tôi bị sốc đâu với lại công việc đó làm gì có tồn tại…”
Cuối cùng thì Takawashi vẫn cầm cây chổi còn tôi thì làm nhiệm vụ giữ khay hốt rác.
Tất nhiên rồi, cô ấy ở trên tôi.
“Nghe kĩ này. Đừng có ngẩng cái mặt cậu lên. Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt cậu đâu.”
Tôi nghĩ là Takawashi không nhất thiết phải nói điều đó.
“Rồi, rồi. mình biết. Xin lỗi vì đã không đẹp trai.”
“Đừng lo. Kể cả có gương mặt đẹp trai, tôi vẫn sẽ tìm thứ gì đó để chỉ trích họ.”
Những lời nói tàn ác như cơn mưa đổ ồ ạt xuống đầu tôi.
Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi.
Nếu như có ai đó thích việc coi thường người khác, chẳng phải là họ sẽ muốn tận hưởng biểu cảm của mục tiêu ư?
Bạn biết đấy, Takawashi thường xuyên tránh việc tiếp xúc bằng mắt.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng mình không đáng để cô ấy nhìn, nhưng (khi nghĩ lại với tâm trạng bình tĩnh, tôi đã tự ti đến mức muốn khóc) có vẻ cô ấy không thích bị mọi người nhìn vào mặt.
Có lẽ cô ấy gặp một vấn đề phức tạp liên quan đến khuôn mặt của cô? Mọi người đều biết Takawashi chắc chắn là một mĩ nhân. Nếu không họ đã chẳng gọi cô là Công chúa băng giá.
Giữa lúc tôi đang suy ngẫm, tôi có cảm giác cô ấy đang chuyển động phía trên.
Nó cảm giác như cô ấy đang cố gắng tránh xa tôi vậy.
Tôi ngoảnh mặt lại theo bản năng, tôi thấy Takawashi đang yếu ớt ngã ra đằng sau!
“Này! Cậu ổn không đấy?!”
Tôi ôm lấy cô ấy trong lúc đang hoảng hốt. Tôi cố gắng ngăn cho cô ấy không bị ngã. Tốt rồi… không, không phải thế.
Cô ấy bị yếu đi là do đang ở gần tôi. Nên việc tiếp xúc với cô ấy chắc chắn chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi.
Tôi phải nhanh chóng thả cô ấy ra, nhưng làm thế sẽ có nguy cơ đầu của cô ấy đập xuống đất. Tôi cũng không phải người tồi tệ như thế. Tính ra thì nếu như tôi không có năng lực này, tính cách của tôi sẽ ở mức tệ nhất trong số tốt nhất.
Gạt suy nghĩ ấy sang một bên, cơ thể của con gái có mềm mại quá không? Tôi gần như chẳng thấy miếng thịt nào trên xương của cô ấy, nhưng mà–– khoan đã, giờ đó không phải là điều quan trọng!
“Mình sẽ để cậu xuống…. Đừng để bị đập đầu nhé, được chứ…?”
Việc gọi Takawashi một cách tự nhiên khiến ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Vào thời điểm đó, không phải tôi đang yêu hay gì đâu–– đây là tình huống khó xử nhất trong đời tôi. Tôi là người có lỗi ở đây…
Takawashi nhẹ nhàng mở môi, má cô ửng hồng và nói “đừng nhìn tôi mà…“
Tôi nghĩ giờ là lúc không thích hợp, nhưng––
Biểu cảm dễ thương của cô ấy khiến tôi rung động…
Vì thế mà tôi không thể rời mắt.
Đây là một trường hợp đặt biệt. Có người rõ ràng nói với tôi là đừng làm điều đó, sau đó lại làm như vậy–– đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời.
Khi tôi đang lao đầu vào việc đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra.
Một vật thể kỳ lạ xuất hiện ở đằng sau Takawashi Enju.
Những màn hình LED ở ga tàu điện cho bạn biết tuyến đường. Nó rất giống như thế.
Bạn biết đấy, như là “Shinjuku – Tuyến thông thường”.
Trong vài giây, tôi tự hỏi thế quái nào nó lại từ một ga tàu điện đến đây được cơ chứ, nhưng nhìn nó có vẻ xa lạ với thế giới này, chưa nói đến là huyền bí.
Trên nó, các dòng chứ bắt đầu chạy từ phải sang trái.
(Ôi không…. Tình cảnh bất ngờ này lại kết thúc bằng việc tiếp xúc bằng mắt…. Chờ đã, nếu mình đảo mắt đi bây giờ thì có lẽ vẫn an toàn…)
“Cái… gì đây…?”