Chapter 123: Cải Tử Hoàn Sinh
Độ dài 2,830 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:45:03
Dường như Mason đã nhận ra Roxy. Ông ấy leo xuống con bạch mã của mình rồi chậm rãi tiến tới gần cô.
Thông thường, nếu bất kỳ ai được cho là đã chết bỗng nhiên xuất hiện, ta chắc chắn sẽ chào đón họ với sự vui mừng khôn xiết. Nhưng Roxy thì khác. Cô ấy chỉ đứng đó, im lặng; đôi mắt dán vào bóng hình đang tiến tới của người cha thân yêu.
Người đã từng là trưởng gia tộc Heart ấy cũng trông có vẻ bồn chồn, lo lắng khi nhìn thấy cô con gái mình. Khuôn mặt ông hiện lên sự hoài nghi và đầy lo âu. Cứ như đang tự hỏi rằng liệu mình thực sự đã về tới nhà.
[Roxy, con gái của ta… Ta... đã về…]
Giọng nói nhẹ nhàng của Mason vang lên tựa phá tan bầu không khí lạnh như băng này.
Kể từ khi nhận được tin rằng phụ thân mình đã mất, Roxy đã cố hết sức để hoàn thành nghĩa vụ của một trưởng gia tộc Heart. Nhưng việc đứng về phía người dân khiến các Thánh Kỵ Sĩ khác xem thường, họ vì thế đã tìm mọi cách đùn đẩy công việc cô - với danh nghĩa là người mới. Ngay cả tôi, khi vẫn còn đang phục vụ cho cô ấy, cũng có thể thấy rõ những gánh nặng đang đè trên đôi vai gầy người thiếu nữ. Roxy thực sự đã chịu nhiều khó khăn.
Không những thế, vì âm mưu của Rafal mà cô đã bị gửi đến Gallia, nơi con quái vật thống trị bầu trời - Thiên Long, bỗng nhiên trở lại chiến trường sau một thời gian im hơi lặng tiếng. Tôi vẫn không thể quên được cái ngày mà Roxy rời đi để tới nơi ranh giới sự sống và cái chết thật mong manh.
Vào trước ngày lên đường, tôi đã tình cờ bắt gặp cô chủ của mình đang ngồi bên mộ của cha.
Dường như cô ấy đã có rất nhiều điều muốn bày tỏ, nhưng tất cả cảm xúc đều được giấu kín trong lòng. Và rồi, Roxy chọn cách viếng thăm để có thể nói hết những tâm tư của mình.
Kể cả bản thân cũng đã làm điều tương tự. Đấng sinh thành qua đời khi tôi còn nhỏ. Mặc dù có rất nhiều điều muốn tâm sự nếu được đoàn tụ với họ, thế nhưng những lời ấy giờ đây không thể truyền đạt trực tiếp nữa rồi.
Song Roxy có thể làm điều đó ngay lúc này. Có thể hiểu sự im lặng của cô ấy là do những cảm xúc luôn được giấu kín bấy lâu, nay bị khơi dậy và chuẩn bị bộc phát.
Những giọt lệ nơi khóe mắt lăn trên đôi má hồng tượng trưng cho những từ ngữ không thể thốt thành lời.
Ngài Mason ôm cô ấy vào lòng rồi nói.
[Con đã làm rất tốt, Roxy à.]
[Vâng…]
Sau đó, tôi chợt nhận ra rằng bản thân vẫn chưa thể nào tiêu hóa được những gì đã xảy đến, càng không thể xâu chuỗi chúng lại và đưa ra được bất kỳ kết luận nào.
Aaron đã yêu cầu tất cả binh lính đang đoàn tụ với gia đình đến cung điện để tường thuật lại những gì đã xảy ra. Ngài Mason cũng tuân lệnh và rời đi. Còn Roxy thì vẫn đứng đó, cô như thể không muốn rời xa người cha mình một lần nữa.
[Phụ thân…]
[Đừng nhìn ta với ánh mắt ấy chứ. Chúng ta đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài, và con cũng đã trở thành một Thánh Kỵ Sĩ. Nhưng đối với ta, con vẫn là đứa con gái bé bỏng ngày nào.]
[Không, không phải vậy! C... Con]
[Đừng lo, ta sẽ về sớm thôi, vậy nên con hãy chờ ta ở nhà nhé!]
Ngay trước khi rời đi, ngài ấy đi tới và chào hỏi chúng tôi.
[Aaron-sama, cảm ơn về tài chỉ huy của ngài. Có lẽ nào… ngài đã quay lại làm Thánh Kỵ Sĩ rồi ư? Chuyện này gợi lại cho tôi thật nhiều kỉ niệm. Và cậu này là?]
[Fate Barbatos. Cậu ấy là con nuôi của tôi. Sao chúng ta không để dành những chuyện như này cho lúc khác nhỉ?]
[Ồ vâng, tất nhiên rồi. Vậy tôi xin phép!]
Mặc dù hơi căng thẳng khi gặp cha của Roxy nhưng tôi vẫn cố giữ phép tắc và cúi đầu chào ngài ấy. Đáp lại điều đó, ngài Mason chỉ đơn giản mỉm cười.
May thật! Dường như tôi đã không làm gì thừa thãi… Hy vọng rằng ngài ấy sẽ có những suy nghĩ tốt về tôi.
Những người ở lại đang cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, để có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra lúc này. Bởi những người lính được cho là đã hy sinh trên đất Gallia, đã sống sót trở về.
Nó tựa như một phép màu. Đã có rất nhiều người ngã xuống trong trận chiến, những tàn tích của họ đã được thu nhặt và đưa về cho gia đình an táng. Và Mason-sama cũng giống như vậy, tất cả những gì còn sót lại của ngài đáng ra đã được chôn cất trong mộ của ông ấy.
Aaron đã bảo Roxy đi kiểm tra, nhưng cô lại từ chối yêu cầu đó.
[Không, chuyện này rất đáng sợ… t… tôi không thể làm được. Xin thứ lỗi cho sự hèn nhát của tôi trước một chuyện quan trọng như thế.]
[Không, không sao cả. Sợ hãi là chuyện thường tình thôi, chúng tôi mới là người phải xin lỗi. Thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi vì yêu cầu vô lý.]
Một lúc sau, những người lính cùng các Thánh Kỵ Sĩ nhận được thông báo từ Miria - người đã đi đến cổng phía Nam lâu đài. Chúng tôi để chuyện này cho họ và trở về khu Thánh Kỵ Sĩ.
Aisha-sama đã trở về dinh thự nhà Heart nên sẽ tốt hơn nếu nhanh chóng thông báo cho bà ấy biết về sự trở lại của Mason-sama.
[Mẹ chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên.]
[Chắc là vậy rồi. Ta có thể tưởng tượng ra việc Aisha nhảy cẫng lên trong kinh ngạc.]
Trong lúc Roxy và Aaron đang trò chuyện ở phía trước, tôi giữ khoảng cách với họ rồi hỏi Greed.
[Ông nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra?]
『Chuyện này chắc chắn không bình thường.』
[Chắc chắn là vậy. Nhưng tôi không hỏi chuyện đó.]
『Ta tưởng ngươi đã biết rồi chứ, đáng ra Luna đã phải nói cho ngươi biết chứ. Nhưng dù chuyện gì đã xảy ra thì sau cùng, chuyện này cũng sẽ không mang lại hạnh phúc cho bất kỳ ai.』
[Ý ông đang nói là… ban đầu họ có thể hạnh phúc, nhưng kết cục sẽ không như vậy?]
『Chính xác. Nhìn Roxy mà xem. Lúc đầu, cô ấy trông rất bối rối khi nhìn thấy cha mình trở về. Nhưng bây giờ cô ấy lại đang rất vui vẻ mỉm cười kia kìa.』
Nếu như cha mẹ tôi có còn sống, thì chính bản thân cũng sẽ dần chấp nhận sự thật, hoặc cảm thấy sợ rằng tất cả những điều ấy chỉ là giả dối.
Sau đó tôi hỏi lại Greed liệu chuyện này thì có liên quan gì tới thứ Myne đang tìm kiếm không.
[Liệu việc này có liên quan tới “Cánh cửa tới Vùng đất đó”?]
『Nếu là có, thì ngươi sẽ định làm gì?』
[GREED!]
『Lỗi của ta. Cho dù có là gì thì chúng ta vẫn còn thời gian. Vậy nên ngươi cần kiềm chế cơn nóng giận của mình đi. Nếu ngươi hành động ngay bây giờ, ngươi sẽ bỏ lỡ cơ hội khi Eris quay lại mất. Cô ta chắc chắn sẽ trở về với nhiều thông tin giá trị đấy. Nên những gì ngươi cần phải làm bây giờ là chờ đợi.』
[Chờ đợi à…]
Tôi thực sự không giỏi trong việc kiên nhẫn. Nhưng có lẽ nó là cách tốt nhất. Trước mắt thì chúng ta cần thêm thông tin về những người “sống sót” này đã.
Những Bạch Kỵ Sĩ có khả năng điều tra vụ việc này. Dù cho không thực sự quen biết họ, thì tôi vẫn sẽ nhận được thông báo về kết quả cuộc tìm kiếm.
Chúng tôi băng qua khu thương mại, và đến khu Thánh Kỵ Sĩ. Khi chúng tôi đã gần tới dinh thự Heart, Aisha-sama đã chờ sẵn ở ngay trước cổng từ bao giờ.
Kể từ lúc cơ thể tôi trở lại bình thường, dường như người vẫn đợi ngày chúng tôi vô sự trở về.
Mặc dù bề ngoài trông khá bình tĩnh, nhưng bà ấy đã thực sự rất lo lắng.
Ngay khi nhìn thấy chúng tôi, Aisha-sama lập tức chạy đến.
[Thật may quá! Mọi người đều an toàn. Mimir cũng vừa mới tỉnh lại và đang được Shara chăm sóc.]
[Cảm ơn người, Aisha-sama.]
[Mọi chuyện sau cùng có vẻ tốt đẹp. Niềm vui khi Roxy trở thành con trai tuy ngắn ngủi nhưng quả thật rất đáng giá và thú vị. Thật tiếc là ta sẽ không còn cơ hội gặp tình huống như thế lần nào nữa.]
[Mẹ à! Nó thật xấu hổ!]
[Arara, ta xin lỗi vậy. Nhưng Roxy à, nổi giận như thế sẽ để lại nhiều nếp nhăn trên mặt con đấy. Ta khá chắc là Fate sẽ không thích con khi điều đó xảy ra đâu.]
[!?]
Aisha-sama vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi.
Vài tháng trước, khi người vẫn còn đang chống chọi lại căn bệnh, thật khó để tôi có thể tưởng tượng rằng bà có thể vui vẻ như bây giờ.
Nhưng có chuyện mọi người ở đây cần phải thông báo cho Aisha-sama. Tôi có hơi lo lắng về phản ứng của người khi nghe tin này.
Ngầm nhận thấy tôi và Aaron lặng lẽ quan sát tình hình, khuôn mặt của cô ấy lập tức trở nên nghiêm nghị.
[ Mẹ… xin hãy giữ bình tĩnh và lắng nghe kĩ những gì con sắp nói.]
[Hả? Cái gì vậy, cái gì vậy? Có chuyện gì đã xảy ra ư? Ah, đừng nói với ta là?]
Aisha-sama hớn hở liếc đôi mắt sáng lấp lánh về phía tôi và Roxy. Cảm giác như bà đã hiểu lầm chuyện gì đó.
Có vẻ Roxy cũng đã nhận ra nên cô ấy lập tức giải thích.
[Chúng con chưa có tới mức đó! Tại sao mẹ cứ phải trêu chọc con vào những lúc như vậy thế?]
[Ehhhhhh, không phải sao… Chán thật! Thế là chuyện gì? Ngoài chuyện đó ra thì ta không nghĩ còn chuyện nào sẽ làm ta háo hức cả.]
Sau khi biết rằng đó không phải điều mình muốn nghe, Aisha-sama liền mất hứng thú.
Vì đang cố gắng truyền tải một thông tin quan trọng, Roxy cũng bình tĩnh trả lời.
Cả hai người thực sự rất hiểu ý nhau.
[Mẹ… xin hãy nghe thật kỹ.]
Roxy nắm lấy vai Aisha-sama để ngăn việc bà ấy bỏ chạy.
Aisha-sama trông rất ngạc nhiên bởi gương mặt nghiêm túc của Roxy, nên bà ấy bèn nhượng bộ.
[H-hiểu rồi. Vậy… chuyện gì thế?]
[Phụ thân đã quay trở lại…]
[Hảảả?]
[Con xin phép được thuật lại. Phụ thân đã trở về từ Gallia. Sống sót và khỏe mạnh.]
Có vẻ như Aisha-sama vẫn chưa hiểu được những gì Roxy muốn truyền đạt. Nhưng có một điều mà bà tin chắc rằng người chồng quá cố đã mất, vậy nên không thể nào ông ấy lại có thể trở về. Aisha-sama chớp mắt ngạc nhiên, rồi khiển trách con gái mình.
[Đừng có trẻ con như thế chứ! Chuyện này không thể nào xảy ra. Mason đã mất ở Gallia. Nếu đây chỉ là đùa giỡn, thì thực sự là một trò đùa rất tệ đấy.]
[Nhưng đó là sự thật!]
[Hể!? Ara ara, được rồi… thế chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy… Aaron-sama, ngài có thể nói rõ hơn không?]
Có vẻ như Aisha-sama vẫn nghĩ đây là một lời nói đùa. Vậy nên bà ấy đã hỏi Aaron - một người nghiêm túc không thể lừa dối ai cả.
[Aisha à, đó là sự thật. Chúng tôi đã gặp Mason, và hiện giờ ông đang phải trình diện với hội đồng vì sự trở lại đột ngột này.]
[Đ-đến cả ngài Aaron cũng nói thế ư? Không thể nào! Đây là một lời nói dối đúng không? C-chàng ấy vẫn… Fate, hãy nói cho ta biết sự thật đi.]
Aisha-sama quay sang tôi với vẻ mặt đầy hy vọng.
Nói thật thì tôi không ghét khi nhìn thấy ngài Mason trở về, thậm chí bản thân tôi còn cảm thấy rất vui vì điều đó. Thế nhưng, chuyện người chết sống lại là một điều gì đấy khác xa với lẽ thường và thật khó để mọi người - kể cả Aisha-sama, chấp nhận sự thật này.
[Tất cả mọi người đều đang lừa phỉnh ta. Fate! Mason đã... Không! Ta vẫn chưa mất trí tới mức có thể dễ dàng tin rằng chàng ấy thực sự đã trở lại.]
[Aisha-sama, xin đừng hoảng loạn… Người hãy hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh đi ạ.]
[Cảm ơn con, Fate. Ta đã phần nào bình tĩnh lại rồi.]
[Thật tốt khi người đã dịu lại. Nhưng đáng tiếc rằng tôi cũng sẽ nói điều tương tự, Mason-sama đã thực sự trở lại.]
[!?]
Cuối cùng thì người cũng đã lắng nghe một cách nghiêm túc.
Bà lập tức ngất đi. May mắn thay, tôi đã nhanh chóng đỡ lấy trước khi người ngã xuống.
Đến cả Roxy cũng không thể lường trước được rằng bà sẽ bất tỉnh đột ngột như thế.
[Mẹ!?]
[Không còn cách nào khác. Chúng ta đành phải để cho người nghỉ ngơi. Sau cùng thì trái tim Aisha vẫn mãi chỉ dành cho người mình yêu - Mason...]
[Aaaaa… thực sự xin lỗi vì điều đó.]
[Fate, anh không cần phải xin lỗi. Để em giúp anh đưa mẹ vào trong.]
[Được thôi.]
Sau đó, tôi cùng Roxy cùng đưa Aisha-sama vào trong dinh thự. Vừa mới bước vào, hầu gái trưởng - Haru-san hoảng hốt chạy đến.
[Aisha-sama! Chuyện gì đã xảy ra vậy!?]
[Cảm xúc của người như một mớ hỗn loạn, và đã ngất đi vì không chịu nổi nữa.]
[Chuyện đó… tệ thật! Để tôi đi lấy một ít nước.]
Haru ngay lập tức rời đi. Những người phục vụ khác cũng trông rất lo lắng cho bà ấy.
Aaron nhanh chóng đề nghị với Roxy.
[Mason sẽ sớm trở lại dinh thự thôi. Chúng ta tốt hơn hết nên báo trước cho mọi người.]
[Vâng, tôi sẽ tập hợp tất cả lại và thông báo về chuyện này. Liệu ngài có thể thay tôi chăm sóc mẫu thân chứ?]
[Cứ để đó cho ta. Fate chắc cũng sẽ không phiền với chuyện đó đâu.]
[Tất nhiên, bọn anh sẽ chăm sóc cho Aisha-sama tốt nhất có thể.]
[Rất cảm ơn hai người, vậy thì tôi xin phép.]
Với tư cách là trưởng gia tộc Heart, Roxy tập hợp tất cả mọi người lại, từ hầu gái, quản gia cho đến những người làm vườn, để thông báo về việc ngài Mason vẫn còn sống và đã quay trở về.
Không thể trách Aisha-sama vì đã phản ứng quá đỗi bất ngờ như thế. Lúc tôi vẫn còn làm ở đây với tư cách là người phục vụ, bà dường như vẫn còn rất thương tiếc cho cái chết của Mason-sama.
Ngay cả khi cùng nhau thưởng trà, tôi vẫn còn nhớ đề tài cuối cùng bà nói là về ông ấy.
Aaron quan sát và nhận xét về tình hình hiện tại khi Roxy đang nói chuyện với những người phục vụ.
[Cô ấy đang làm rất tốt. Vậy chúng ta có nên rời đi không?]
[Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng, nó có ổn không khi để Aisha-sama một mình ở đây?]
[Chuyện này khá đau đầu nhỉ...]
Trong khi tôi và Aaron đang suy nghĩ ai sẽ là người chăm cho Aisha-sama, như cầu được ước thấy, Haru bỗng quay lại với một cái khăn và một thau nước.
[Xin thứ lỗi, nhưng sẽ thật tốt nếu cô hướng dẫn chúng tôi tới phòng của bà ấy.]
[Rất vinh hạnh, thưa Fate-sama.]
Với sự chỉ dẫn của Haru, chúng tôi đã đưa Aisha-sama về phòng. Tôi có thể lờ mờ nghe thấy tiếng bà đang lẩm bẩm tên bạn đời của mình trong vô thức.
[Ngài ấy sẽ về đây sớm thôi.]
Thì thầm điều đó với Aisha-sama, tôi nhận thấy sắc mặt của người đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Có lẽ bà ấy đã mong chờ khoảnh khắc được gặp lại chồng mình từ rất lâu rồi.
Và rồi, những lời Luna nói lúc trước bỗng hiện lên trong tâm trí tôi.
Liệu "Cánh cửa tới Vùng đất đó" sắp sửa mở ra, hay nó đã mở?
Đó vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng chắc chắn rằng nó có liên quan ít nhiều tới sự trở lại của Mason-sama. Thành thật mà nói, điều này là một điều đáng mừng.
Song hiện tại tôi vẫn đang ấp ủ hy vọng sự trở lại của ngài Mason sẽ khiến cho Roxy và Aisha-sama cảm thấy hạnh phúc.