• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 07: Ngập Trong Cơn Đói

Độ dài 1,806 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:43:29

Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu phục vụ tại dinh thự gia tộc Heart.

Khi mới đến đây, tôi thường xuyên nói chuyện với Greed và bị mọi người xung quanh lầm tưởng là kẻ đáng ngờ. Nhưng tôi đã nhầm. Những người phục vụ khác của nhà Heart rất tốt bụng và chấp nhận con người thật của tôi, dù có là ai đi chăng nữa. 

Mỗi ngày trôi qua thật bình yên, tuy nhiên có rất nhiều điều cần phải học hỏi và khắc cốt ghi tâm, nên bản thân gần như không có nổi một khoảng thời gian rảnh để ra ngoài thư giãn đầu óc.

Nấu nướng, giặt giũ, lau dọn… Tôi thử làm nhiều công việc khác nhau, nhưng có vẻ làm vườn là công việc phù hợp nhất.

Để có thể duy trì được vẻ đẹp rực rỡ cho khu vườn này cần sự nỗ lực đáng kể. Phải liên tục nhổ những đám cỏ mọc không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng tỉ mỉ tỉa chiều cao từng ngọn cỏ sao cho hợp lý.

Nhờ sự giúp đỡ của ba vị bậc thầy trong lĩnh vực chăm sóc vườn cây, tôi đôi chút đã hình dung được những gì mình phải làm. Và nếu có thể làm tốt hơn, họ nói sẽ để tôi tự bảo dưỡng một số cây trong vườn. Một ngày nào đó, con ma mới này, với kỹ năng được cải thiện của mình, có thể cắt tỉa hàng cây dày đặc với những tán lá xum xuê ngay trước cổng chính.

Trở thành một người hữu ích, có mặt mỗi khi cần thiết tựa như nỗ lực làm việc của mình cuối cùng cũng đã được đền đáp.

Tôi gác lại quãng thời gian nghỉ mát của mình, chú tâm vào công việc mới được nhận này.

Thêm vào đó, các bữa ăn dành cho những người phục vụ gia tộc Heart - được chuẩn bị và dàn thành đường thẳng dài trên bàn sau khi hoàn tất công việc hàng ngày, luôn có thịt trong đấy.

Mỗi lần nhìn thấy những miếng thịt mềm mại như muốn tan trong miệng ấy, tay tôi lại bất giác run lên bần bật. Cuối cùng sau những tháng ngày bon chen tồn tại nơi đất khách quê người - Vương Đô Seyfar, tôi cũng nếm được cảm giác thịt chính hiệu là như thế nào. Trở nên kích động như thế âu cũng là điều bình thường.

Được bổ sung thêm chất dinh dưỡng, tôi đoán mình cũng đã tăng thêm vài cân so với thân hình gầy gò trước đây.

À đúng rồi, sau khi Roxy hoàn thành nhiệm vụ trong lâu đài, tôi cùng cô ấy thưởng trà vào những lúc rảnh rỗi. Thật lòng thì, trò chuyện với Thánh Kỵ Sĩ–sama… tôi thực sự ko biết nên nói gì. Vì thế, Roxy gần như độc thoại.

Nhưng cô ấy trông có vẻ tận hưởng điều đó, cũng tốt thôi.

So sánh năm năm ròng rã làm việc cho bọn Rafal với một ngày phục vụ cho gia tộc Heart, nó như ngày và đêm vậy. 

Dĩ nhiên, Roxy–sama là thiên đường, còn lại là địa ngục.

Dù tôi hạnh phúc với điều đó, nhưng không hiểu sao… Dạo gần đây, thể trạng ngày một tệ đi. Cảm giác đói không ngừng nghỉ ngày một tăng và khó kìm hãm được. Điều này chắc hẳn là do tôi đang đói đến lả người.

Như hiện tại, nó cứ liên tục đau lên từng hồi.

[Fay, anh không sao chứ?]

Vừa đặt tách trà xuống dĩa, Roxy vừa nhìn tôi đầy lo lắng. 

Chỉ vào những lúc cả hai đang thưởng thức “bữa tiệc trà hai người” - sớm đã trở thành một thói quen hàng ngày, cô ấy mới gọi tôi là Fay.

Khi ba tôi còn sống, ông ấy hay kêu tôi bằng biệt danh này. Thành thật mà nói, điều đó khá là xấu hổ. Tuy nhiên, vì chủ nhân–sama muốn như vậy, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận.

Khi tôi cần lời khuyên từ Hắc Kiếm Greed, ông ta chỉ chế giễu nói『Sao ta biết được? Tự động não đi chứ』. Vì vậy, bất cứ khi nào Roxy gọi tôi là Fay, cảm giác bất mãn cứ thế lan tỏa khắp lồng ngực.

[Không có gì đâu, Roxy–sama.]

Tôi kiềm chế nỗi đau đớn do cơn đói gây ra để tránh làm Roxy lo lắng trong khi đang thưởng trà.

[Thật sao…? Nhưng, mặt anh trông hơi tái đó.]

Phải chăng cô ấy đang nghĩ tôi đang bị cảm lạnh thay vì do cơn đói dị thường này sao? Cô ấy cố dùng tay đặt lên trán tên phục vụ cho gia tộc của mình.

Tuy nhiên, nếu như thế,《Đọc Tâm》sẽ được kích hoạt. Tôi thực sự không muốn xâm phạm vào tâm trí của Roxy.

[Không đâu, tôi thực sự ổn mà!]

Cố gắng đứng dậy để chạy trốn nhưng không thể. Cơn đói nhanh chóng bủa vây, cảm giác chóng mặt cứ thế ập tới và ý thức như gần bay mất. Thế là tôi ngã quỵ trên sàn.

Cơn đói hôm nay dữ dội, ác liệt hơn bình thường. Nó như hành hạ tôi vậy.《Bạo Thực》tựa đang bất chấp chống cự toàn bộ cơ thể người sở hữu kỹ năng nguy hiểm này. Một cách chậm rãi, ý thức dần dà bị bóng tối nuốt chửng.

Tôi nghe thấy giọng Roxy gọi tên một cách yếu ớt. Nhưng cuối cùng, âm thanh ấy lại là thứ duy nhất lọt vào tai trước khi hoàn toàn ngất lịm đi...

=====

Khi thức giấc, tôi nhận ra bản thân đang nằm trong căn phòng đã được chu cấp cho mình từ trước tại dinh thự. Khác xa với đống rơm ở “căn nhà” cũ, chiếc giường êm ái này được nhồi nhét đầy bông. Có thể ngủ trên thứ xa xỉ như vậy là điều mà tôi của quá khứ không dám mơ tưởng tới.

Có vẻ như, khi đang tham dự bữa tiệc trà cùng với Roxy, tôi đã ngất đi bởi không thể chịu đựng được cơn háu ăn của《Bạo Thực》. Bây giờ đây, cơn đau đớn tột cùng kia gần như biến mất, bản thân cũng cảm thấy thảnh thơi hơn.

Trời chắc đã về đêm. Chính xác hơn là đang vào giữa khuya, dựa vào vị trí của vầng trăng sáng kia qua khung cửa sổ.

Tôi chợt thấy một tờ ghi chú trên kệ, lấp lánh ánh trăng huyền ảo.

"Hãy nghỉ ngơi và đừng bận tâm đến công việc ngày mai. Ký tên, Roxy."

Tên phục vụ ngu ngốc này dường như đã làm chủ nhân của mình lo lắng. Thật ra, sự lo âu ấy không hề thừa thãi vì căn bản tôi đã ngất trước mặt cô. Lần tới khi gặp nhau, chắc chắn bản thân phải xin lỗi cô ấy vì sự cố diễn ra ở buổi tiệc trà.

Ngồi xuống giường và thở dài thườn thượt, tôi lấy ra Hắc Kiếm Greed đang nghiêng mình bên tường.

[Nè, Greed. Cơn đói của tôi đang ngày một gia tăng. Rõ ràng trong quá khứ, tôi có thể kìm hãm được và không để mọi thứ trở nên thậm tệ như bây giờ. Ông nghĩ sao về vấn đề này?]

Greed cười hả hê.

『Đó là chuyện đương nhiên. Vì ngươi, đã tung con xúc xắc của số phận - chấp nhận nguy hiểm rủi ro dù đâu đó vẫn có một tia sáng le lói với hi vọng sẽ gặp may mắn.』

[Ý ông muốn nói là sao?]

『《Bạo Thực》đã từng tiêu thụ linh hồn một lần; từ khoảnh khắc ấy, nó sẽ không dừng lại. Ngươi sẽ bị thúc giục “ăn” ngày một nhiều hơn.』

Đó là lý do cho cơn đói bất thường lúc đó… Tôi đã ở trong trạng thái cuồng thực.

Trong khi tôi vẫn nghĩ đó là một kỹ năng tuyệt vời, có vẻ như cái giá phải trả cho việc sở hữu nó khá chát.

Vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận được câu trả lời như thế, Greed tiếp tục.

『Cũng như lúc ăn linh hồn thì sẽ trở nên mạnh hơn. Và sau khi ăn, ngươi sẽ bị cơn thèm khát linh hồn thôi thúc hơn nữa. Đó là đặc điểm của kỹ năng này. Cho đến khi chết, ngươi cần phải không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn.《Bạo Thực》sẽ liên tục xúi giục ngươi hấp thụ “thức ăn” cho nó. Nếu không thể tiếp tục được nữa, chủ thể đơn giản sẽ chết vì đói. Không những thế mà người sở hữu còn có thể mất đi lý trí và bắt đầu tấn công bất cứ thứ gì mà hắn gặp.』

[Không thể nào…Không thể như thế được!]

Cơn đói khát cùng cực. Khi không thể chịu đựng được nữa thì sẽ chết vì đói, hoặc có khả năng là… Urg, cái sau nghe có vẻ đáng sợ... sẽ biến thành một con quái vật.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi mất kiểm soát khi đang thưởng trà ngày hôm đó, và dẫn tới kết cục nhào tới tấn công Roxy… Duy chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến tôi rùng mình rồi.

『Ta sẽ nói cho ngươi biết một vài tin tốt. Khi đạt đến ngưỡng tới hạn, mắt ngươi sẽ biến đổi. Cứ thử nhìn vào gương xem.』

Tôi làm theo những gì Greed nói, đi tới một tấm gương lớn được đặt bên trong căn phòng. Phản chiếu trong đó, một đôi mắt màu đỏ tươi.

Màu gốc của đôi đồng tử là màu đen. Giờ đây chúng bị nhuốm một màu đỏ chói như máu.

『Có vẻ như đã tới giới hạn. Ngươi có thể tận hưởng giây phút yên bình của cuộc sống người làm công ăn lương tại dinh thự này. Nhưng đừng quên những gì ngươi phải làm. Ta nhắc lại lần cuối, con xúc xắc ấy đã đổ, số phận đã được an bài.』

Kỹ năng《Bạo Thực》, luôn thèm khát linh hồn, sẽ kháng cự ý định của chủ thể bất kỳ lúc nào. Kể cả khi ăn hay uống, cũng không giúp thỏa mãn được cơn đói cồn cào trong bụng.

Chỉ có một cách để đáp ứng nó - hấp thụ linh hồn. Và sau đó, nó sẽ đòi thêm nữa, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc lún sâu vào vũng lầy.

Ngay lúc này đây, cơn đói dường như lên tới đỉnh điểm. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải xách mông lên mà đi. Cuối cùng cuộc sống tôi hằng mơ ước - mỗi ngày ở đó đều trôi qua thật bình yên, đã thành hiện thực nên bản thân sẽ không để giấc mơ đó vuột mất.

Thay quần áo và đeo Hắc Kiếm Greed lên người; từng bước một, tôi thận trọng rời khỏi dinh thự của gia tộc Heart. Để thỏa mãn cơn đói quằn quại từng hồi này…

Bình luận (0)Facebook