• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04. Khi đã hoàn toàn sang hè, thư báo từ Angeline

Độ dài 4,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:51:01

Khi đã hoàn toàn sang hè, một lá thư rất đỗi dài được Angeline gửi đến. Tất thảy mọi điều không viết được cho đến nay xem ra đã nằm trọn trong lá thư đó hết.

Belgriff phải bỏ ra toàn bộ thì giờ để đọc cho xong hết lá thư, xong rồi anh lại một lần nữa bỏ ra thời gian và bắt đầu đọc lại nó từ đầu.

“ …tôi có cần phải chỉ cho con bé biết cách viết thư không đây.”

Lỗi chính tả thì rất nhiều, còn chữ viết tay lại muốn khen đẹp đi nữa cũng chẳng thể. Dẫu vậy, những tâm tư mà con bé muốn truyền tải lại hàm chứa một cách trọn vẹn.

“ Nó đang cố hết sức mình...”

Lại nói cả ba lần cố gắng trở về song thất bại và phải quay ngược trở lại làm Belgriff vô thức mỉm cười, nhưng thực lòng thì anh hiểu Angeline rất buồn khi không được về nhà, nghĩ đến đó anh khẽ cau mày.

Giờ đây khả năng của nó đủ khuất phục cả đàn Wyvern và Giga Ant mà không gặp khó khăn, hầu như những điều anh chỉ dạy đã không còn hữu dụng nữa, nó gợi lên trong anh man mác nỗi buồn.

u18536-e7e6902c-3d5d-424f-9112-5266be23c391.jpg

Sao đi nữa thì anh cũng phải viết thư hồi đáp.

Belgriff từ tốn cất bút viết ra câu trả lời.

Đến giờ mà nói các lá thư đều đơn giản và không quá hình thức về mặt nội dung, anh nghĩ thư hồi đáp quá trau chuốt thì lại trở thành nguyên nhân sinh ra nỗi nhớ và nó không được ích gì, huống hồ một lá thư dài thì cần câu trả lời cho thấu đáo.

Về những chuyện diễn ra trong làng, về những suy nghĩ trong anh, cùng những lời khích lệ, anh viết một loạt những ý như thế. Viết xong Belgriff niêm phong lá thư lại, kéo căng hai bàn tay thư giãn. Rồi anh đứng dậy và bước ra ngoài nhà.

Trời đã khuya hẳn.

Những ngôi sao lắp lánh phủ kín bầu trời, màn đêm thăm thẳm.

Ngay đằng sau nhà có một cái cây, trên cành treo lắc lư những khúc gỗ cột bằng dây thừng. Đếm được thì quá ba mươi khúc.

Belgriff tiến vô chính giữa, thanh kiếm vẫn nằm trong bao, anh vung nó đập vào khúc gỗ.

Khúc gỗ bay đi, do kẹt lại sợi dây nên nó quay ngược trở lại.

Belgriff lần lượt đập hết các khúc gỗ.

Lần này khúc gỗ ngay đằng kia, nó lao vụt tới, nhưng lại không chạm được Belgriff. Anh đã lay mình, đỡ bằng thanh kiếm, và né nó đi.

Màn đêm tối tăm không cho ỷ lại vào tầm mắt, Belgriff chỉ đơn thuần né tránh các khúc gỗ nằm rải rác lao đến tấn công bất tuân quy luật mà không hề trả đòn. Ngay cả khi các khúc gỗ dọi vào nhau rồi thình lình thay đổi phương hướng anh vẫn đối phó được.

Chẳng lâu sau các khúc gỗ chuyển động chậm chạp dần, rồi lại chậm dần, và đã dừng hẳn.

“ …nó xem ra không thể linh hoạt hơn.”

Belgriff xoa xoa vai chỗ duy nhất có một khúc gỗ đánh vào.

“ Không thể để Ange cười được.”

Belgriff lại một lần nữa đập vào khúc gỗ. Vung kiếm giờ đã thành công việc thường ngày, lại nói mỗi khi anh dốc sức rèn luyện bản thân như thế này, đâu đó cảm giác trong anh như trở lại làm mạo hiểm giả.

Sang ngày hôm sau, trong khi đang cau mày bởi cơn đau cơ do quá hăng và nhiệt tình, Belgriff đã bước đến cánh đồng.

“ Khỉ thật, nhức rần cả ra......”

May thay, anh nhẹ nhõm bởi cơn đau cơ đã buông tha cho anh vào ngày hôm sau.

Những nông dân sống trong cùng một thế hệ, khi nói đến cơn đau cơ và nhức mỏi toàn thân, anh bảo rằng nó đã dứt vào ngày hôm sau, họ bèn cười và bảo rằng anh cũng già rồi. Nhưng so lại, ít ra cái cơ thể này vẫn chưa mất đi sức khỏe.

Tôi cần phải vực dậy trực giác của chính mình.

Một trận chiến thực sự là cần thiết.

Tuổi tuy đã quá bốn mươi, vẫn giống như các cậu trai trẻ anh ham muốn sự thách thức. Phải chăng anh đang bị kích thích bởi các thành tựu ở cái tuổi của Angeline? Belgriff không khỏi xoa râu.

Đương khi anh còn đang lau những giọt mồ hôi làm đồng, thằng Burnes chạy đến.

“ Bell-san, bố con bảo gì kìa.”

“ Kerry à?”

Sau đó thằng Burnes dẫn anh tới chỗ Kerry, anh ta đang rầu rĩ ngồi trên ghế. Cha Maurice ngồi cạnh bên, lại cùng nhiều tiều phu mà anh biết cũng có mặt ở đây.

“ Chuyện gì thế, sao lại ngồi hết ra đây.”

“ Không, Bell ơi. Hiềm nỗi không hiểu sao mà trong rừng lại xuất hiện một con ma thú.”

Oya, Belgriff rơi vào trầm tư.

Ngày hôm kia khi lên núi dắt theo lũ trẻ anh cũng nghĩ như vậy, có một cảm giác cứ như lũ ma thú gần đây đang tăng lên.

Và rồi anh đã cho dừng việc đưa lũ trẻ vào núi, phải chăng bọn chúng cuối cùng cũng tràn đến gần làng, nghĩ tới đó Belgriff nhíu mày.

Dường như những người tiêu phu đã bắt gặp nó. Chỉ là bởi đối phương là một con quái vật, họ chỉ cố vác rìu vung đuổi nó đi, song nỗi bất an vẫn khiến họ chẳng dám vào rừng.

“ Là vậy đó, nhà thờ thì cần trùng tu cho lễ hội mùa thu và, lại còn một chỗ dạy học sớm phải dựng nữa? Bởi thế chúng ta cần gỗ, nhưng giờ thì biết lấy đâu.”

“ Này Bell, tôi biết tôi tồi khi ép cậu như thế này. Nhưng, chúng ta cần phải diệt con ma thú đó...”

Belgriff hỏi lại những người tiều phu.

“ Anh chưa nói điều này. Ma thú đó trông ra sao?”

“ Nó là một con sói xám. Chúng tôi gặp duy chỉ có một con thôi, nó có đi theo bầy hay không thì tôi không trả lời được.”

Belgriff gật đầu.

“ Cha Maurice, con có thể nhờ cha chuẩn bị những lá bùa phù hộ được không? Mọi người cũng nên phụ cha để làm rồi dán nó quanh làng.”

“ Tôi hiểu rồi.”

Cha Maurice ân cần gật đầu.

“ Này, Bell. Liệu sức mình cậu có được không? Không phải là tôi chê gì khả năng của cậu, chỉ là nếu cậu muốn đi đầu...”

“ À, chúng tôi cũng thuộc lòng khu rừng rồi nên...”

Những người tiều phu cũng thêm vào, nhưng Belgriff chỉ mỉm cười từ chối họ. Nếu để đằng sau là mạo hiểm giả thì được nhưng, những người tiều phu không biết cách chiến đấu và họ chỉ ít nhiều có thể bảo vệ lấy thân, đi cùng thì thực là nguy hiểm.

“ Không có gì phải lo. Tôi muốn mọi người ở lại mà bảo vệ làng. Bên cạnh đó.” Belgriff sảng khoái cười.

“ Tôi cũng cần cho cơ thể này một ít vận động.”

Chỉ là họ không được dịp thấy nhiều về nó, phần ‘ Mạo hiểm giả’ nằm trong Belgriff, Kelly vô thức nín thở.

Belgriff đã quay về nhà, anh thay bộ trang phục làm nông sang bộ thoải mái chuyển động hơn. Anh đem theo thanh kiếm, túi thắt lưng treo lỉnh kỉnh các món dụng cụ khác nhau.

“ Giờ thì...... đi được rồi.”

Rời khỏi nhà, anh đi tới khu rừng. Làng Torrnera nằm ở phía đông của ngọn núi. Trước chân núi rừng cây che phủ um tùm, khu rừng chạy dài xuyên suốt ngọn núi. Tới phía đông khu đất bằng phẳng dần, cây cối mọc thưa thớt rải rác tưởng chừng không còn gọi là rừng nữa.

Khi anh bước vào trong, không khí chung quanh giá lạnh lạ kỳ. Nó lạnh hơn hẳn khi anh vào núi với lũ trẻ lúc trước. Dù đang ở giữa tháng hè, điều này quả thật bất thường.

“ Hmm...”

Trong đầu Belgriff vẫn mường tượng về hình ảnh con ma thú, anh cất những bước chân thận trọng.

Rồi đến khi các dấu hiệu xung quanh như thể tụ lại, thì nó ở ngay trên đồi. Bộ lông bạc ngần, ma thú sói luôn đi kèm cơn lạnh giá thấu xương, nó chính là Ice Hound.

“ Quả đúng như mình nghĩ...... nó rời phương Bắc rồi ư?”

Belgriff tuốt kiếm ra.

Ice Hound là ma thú được xếp vào hạng C. Theo mô tả thì nó là loại sói cỡ lớn toàn thân ánh bạc, cơ thể không ngừng toát ra khí lạnh, tính cả hơi thở từ mồm. Loại ma thú này dễ thấy trong các yêu cầu cho thứ hạng E nhưng không mấy người dám nhận do nó rất nguy hiểm.

Chính bởi sức mạnh ma thuật mà Icehound phát ra đủ sức hạ gục đối phương, lại còn lũ Grey Hound luôn tụ tập chung quanh khi nó xuất hiện, Belgriff hình dung về nó. Lũ ma thú thấp kém luôn tập hợp dưới trướng ma thú hùng mạnh, không sớm thì muộn một bầy cũng hình thành.

Ice Hound hú vang lên. Liền đó, nó thu hẹp một khoảng cách ấn định, chuyển sang thế đối mặt với anh.

Như phát tín hiệu trong các bụi cây lũ Grey Hound bắn ra lao thẳng tới Belgriff.

Belgriff cúi thấp mình, tay vung kiếm chém con thứ nhất, rồi lấy chân giả bắc trục xoay người chém con đằng sau. Xong lại nhảy tới chỉ bằng một chân trái.

Ngay cả khi nó có là chân giả, anh vẫn không ngừng rèn luyện.

Và giờ đây, những chuyển động mà chân giả có thể đạt được là đến mức tối đa và không hề có dấu hiệu xuất hiện cơn đau. Hiệu suất chẳng kém cạnh một người khỏe mạnh và bình thường là bao.

Belgriff mượt mà trượt lui về, chẳng mấy chốc anh đã tiễn vong con Grey Hound cuối cùng. Và hướng ánh mắt sang Ice Hound.

“ Chỉ đứng đấy xem như khán giả thôi à, Oi.”

Ice Hound hú vang trời. Nó dường như đã thừa nhận Belgriff giờ đây là kẻ thù phải diệt chứ chẳng còn là con mồi để xơi nữa.

Dùng một lực như đôi giày trượt băng, Ice Hound chạy ào từ trên ngọn đồi xuống. Nó rú lên phóng thích hơi lạnh toàn thân, chúng đánh ập vào Belgriff như thể một cơn gió Bắc rất mãnh liệt. Trên mặt đất, sương giá nhuộm tận tới lớp biểu bì của cây.

“ Guo, ruru, ru, rurururu, rururu.”

Cùng với tiếng rú, đó là một đòn tấn công dữ dội bằng hơi thở. Belgriff tránh nó trong gang tất.

Ice Hound nhảy ẩn mình vào trong hơi thở. Móng vuốt sắc nhọn và cặp răng nanh tỏa sáng như băng.

Belgriff đã lường trước và ngả mình né tránh, đương khi còn giao nhau anh ném một quả bóng nhỏ từ trong túi dụng cụ ra. Ice Hound vẫn đang mở miệng há táp Belgriff, thế là quả bóng cứ hút tuột vào mà không gặp trở ngại.

Liền đó Ice Hound bắt đầu cơn ho dữ dội của mình. Đó là ớt đỏ với hành tây, một thứ thuốc có tính kích thích mạnh mẽ do anh tạo ra khi trộn chúng lại với nhau.

“ Fumu, nó cũng hữu dụng cho hạng C.”

Hoàn toàn cứ như anh lấy nó làm mẫu thử.

Kể từ khi Belgriff mất đi một chân, nó đâm ra thành trở ngại trong chiến đấu, dẫu vậy anh vẫn cố tiến bước lên phía trước như một mạo hiểm giả nhưng ở khía cạnh khác. Đó là về mặt kiến thức.

Đoạn trong khi tiếp tục việc phục hồi chức năng phần chân giả, anh quay sang tìm tòi nghiên cứu tài liệu và sách tranh về các loài ma thú, nhất là các tài liệu cổ có các trận chiến đã qua thì anh đọc rất kỹ, đặt nó trong đầu, ghi nhớ rõ lấy, suy ngẫm nhiều lần tìm ra biện pháp và cách đối phó, xong mô phỏng lặp đi lặp lại để hình thành cách tiêu diệt.

Ice Hound thì anh hiểu thấu. Sau khi trở lại Torrnera đã không ít lần anh giao chiến với nó. Dẫu vậy, đây là lần đầu anh đem thứ thuốc này ra thực nghiệm.

“ …nên tiếp cái khác không đây.”

Belgriff vô thức lục chiếc túi dụng cụ xem chừng muốn thử thứ khác, nhưng bất cẩn thế này thì thật không được, anh khẽ lắc đầu.

Ice Hound đốt cháy trong cơn lửa giận phóng thẳng đến chỗ Belgriff. Dẫu nó bị nghẹt cổ họng và đương không thở được, nhưng vẫn còn nhanh nhảu vồ tới, thực không hổ khi bảo nó là ma thú hạng C.

Tuy nhiên, lao thẳng vào Belgriff thì quá ư dại dột.

“ Nóng vội đến thế à, ngươi có phải Ice Hound không...”

Xoay nhẹ cơ thể, Belgriff nhân ngay thời khắc hai bên va nhau, anh nâng kiếm, toàn lực! Và chém xuống. Một đường kiếm cắt lìa đầu Ice Hound mà không gặp khó khăn. Cơ thể Ice Hound giờ chỉ còn là cái xác không, theo quán tính nó tiếp tục bay đi thẳng, rồi đâm xầm vào thân cây và rơi phịch xuống đất. Luồng khí lạnh toát ra từ thân thể bởi sức mạnh ma thuật dần tiêu tan, khí hậu mùa hè đột ngột phủ đều xuống. Ngay lập tức sương giá bao phủ xung quanh cũng bắt đầu tan dần, thình lình trở nên nóng hơn Belgriff nhăn mặt.

“ Cơ thể này đang trở nên thật lố bịch.”

Chung quanh thật sự đã không còn bóng dáng ma thú nào nữa. Từ khi anh tiêu diệt Ice Hound, sẽ không có ma thú nào lấy làm thu hút bởi nó nữa.

Vừa hay, Belgriff rút ra một con dao rồi lột bộ lông của nó ra. Chuyện là bộ lông bạc của Ice Hound rất đẹp. Nếu trong làng có một thiếu nữ sắp kết hôn, nó chắc chắn sẽ hữu ích.

Nhưng sau cùng thì liệu thành tích của con gái anh phải chăng cũng ảnh hưởng tới anh, Belgriff chỉ biết gượng cười với nó.

  ○

“ Ét-xììì”

“ Sao thế Milly, cậu lạnh?”

“ Ừm... ma thuật điều hòa không khí trong cái nhà hàng đó chạy quá ư công suất đi nên... nó rất là lạnh.”

“ Nhiệt độ để lệch đến mức đó thì... nó không tốt cho sức khỏe đâu.”

Tại phía trung tâm khu vực của thủ đô Orphen, bộ ba gồm cả Angeline vừa mới bước chân ra khỏi cái nhà hàng kỳ khôi đó, trong khi không ngớt lời phàn nàn rằng ma thuật điều hòa không khí tại đó chạy vượt công suất, họ cùng sánh bước trên đường.

Chuyện là sau khi Angeline cứu Selen xong, cô hộ tống cô ấy về đến tận nhà rồi trở lại thủ đô.

Bởi thế Selen đã có thể gặp mặt bố khi ông còn tại thế, sau đó cô ấy hoan nghênh đón tiếp Angeline ở lại khi không thể trả hết lòng biết ơn, song Angeline chỉ chấp nhận duy nhất một bữa ăn tối, thêm nữa thì cô cương quyết chối từ.

Thế nên chỉ còn sót lại một ít ngày trong chuỗi kỳ nghỉ nên dẫu cô muốn đi tiếp đến Torrnera cũng chẳng được.

Thành ra Angeline đã rất nghiêm túc viết ra một bức thư sau khi cô trở lại thủ đô. Đã lâu rồi cô mới có thời gian rảnh rỗi để mà viết như thế, cô thiết nghĩ nên viết nó như thường là được và hơn hết phải đơn giản dễ hiểu, cô cũng quyết định là lần này phải viết tất cả những gì cô muốn.

Và thế cô bắt đầu chấm bút, nhưng đến khi viết xong cô lại xóa nó đi và việc ấy lặp đi lặp lại hết gần một tuần liền. Để rồi kỳ nghỉ đành chấm dứt như vậy.

Nên giờ lại là mỗi ngày bực dọc khi bị ép phải nai lưng ra để làm việc.

Hôm qua họ đã đến thành phố cảng phía Tây, loài ma thú ở đó là mực El Buen khổng lồ, và tất cả những gì cô cần làm chỉ là diệt trừ con Kraken. Ngày mai cô lại một lần nữa buộc phải lết chân sang phía Đông. Gọi là dốc sức chạy thì đúng hơn, đó đã đủ để chạm đáy quần thằng áp lực. Cũng bởi những con ma thú có thứ hạng cao không thể bị diệt trừ nếu không phải là mạo hiểm giả có thứ hạng tương đương đảm nhận, đó là chuyện có muốn cũng chẳng thay khác được.

Dù sao, cả ngày dài hôm nay cô được nghỉ. Tất nhiên đi gặp Belgriff là không thể, cô cũng không ghét dành thời gian cho những người bạn đồng thời là thành viên trong nhóm.

“ Nhưng, số tiền mà tớ kiếm được dẫu muốn dùng cũng chẳng có thời gian... mà quả thật tớ cũng không có nhu cầu.”

Anessa than thở.

“ Thế hôm nay chúng ta hãy sử dụng nó thật thỏa thích. Chính tớ, tớ thật tâm đề xuất bánh ngọt.”

“ Chỉ với điều đó thì làm sao nó giảm được... Ange, cậu muốn dùng nó ra sao?”

“ Đồ ngọt, tớ đồng ý kiến.”

“ Ha~i, hai cái cô này. Mà cũng được nếu hai cậu đã muốn.”

Miriam vui vẻ cất những bước chân cạnh hai người.

Cửa hàng bánh kẹo nằm đối diện trục đường chính và là một cửa hàng lớn. Nó dường như mới khai trương gần đây và nội thất cửa hàng trông rất đẹp mắt, đã có một chiếc bánh được trưng bày tại lễ hội Bon, và hệ thống thu ngân dường như cũng được hạch toán mỗi ngày. Bạn vừa có thể mua bánh vừa có thể thưởng thức chúng trên các chiếc ghế đặt phía trước cửa hàng.

Angeline và Miriam tỏa sáng ánh mắt trước những chiếc bánh đủ đầy màu sắc. Anessa đứng đằng sau chỉ cách một bước, rốt cuộc thì cô cũng thích đồ ngọt, bằng chứng là cô đương nuốt nước miếng.

“ Uwa~a, nó dễ thương làm sao. Lại trông rất ngon nữa.”

“ Milly... chúng ta không thể chinh phục hết tất cả sao...!”

“ Yosh! Tớ sẽ cố hết sức!”

“ Hơ, kìm nén lại giùm, hai cậu...”

Angeline và Miriam đặt lần lượt các chiếc bánh từ đầu đến cuối kệ lên hết trên khay. Anessa cũng chẳng còn bụng dạ mà để tâm đến những hành động cô ấy thường làm nữa, cô chú tâm chọn những chiếc bánh. Đó là thứ hạng S, và cả hạng AAA nữa, đồng thời họ còn là các cô gái đang trong độ tuổi kết hôn đấy.

Nhân viên bán hàng sửng sốt khi thanh toán hóa đơn cho các khay lắp đầy những chiếc bánh của các cô gái xem chừng không biết xấu hổ này, rồi ba người đặt chúng lên trên bàn.

u18536-c2454811-f3da-4507-868e-588e96e13d06.jpg

“ Hình như chúng ta mua hơi nhiều thì phải?”

Miriam với ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn chằm chặp vào chồng bánh của mình. Angeline thì đương bận nuốt nước miếng.

“ Không vấn đề gì đâu... hãy gọi tách trà nào.”

Cô gọi trà hoa cho cả ba, rồi ngay lập tức thưởng thức những chiếc bánh. Cả Miriam và Angeline đều trưng ra một biểu cảm thư thái thỏa mãn.

“ Umm, oihii.”

“ Tuyệt vời... Arne, cậu có muốn thử cái này không?”

“ Không, tớ vậy là đủ rồi... chỉ là, một lúc trước tớ vừa mới ăn trưa xong, nên sao tớ ăn tốt như hai cậu thế được.”

Anessa nói như thể bị sốc lắm, Angeline và Miriam lấy làm nghiêng đầu.

“ Đồ ngọt chẳng phải là để tráng miệng sao? Nà, Ange?”

“ Đó cũng là hương vị quý phái...”

Không, nó thật lố bịch, và để nói như vậy, rốt cuộc Anessa cũng chỉ biết thở dài. Tuy nhiên chính bản thân cô cũng đang miệng đầy bánh. Không thể trách được bởi nó thật sự rất ngon, trong chốc lát chúng đã được phóng thích gần hết, Angeline và Miriam khi nhìn vào đang nở một nụ cười mãn nguyện.

Trong khi nhai nhóp nhép món bánh mật ong, Angeline lầm bầm.

“ Đúng ngon thật... tớ cũng muốn bố được ăn món này...”

“ À... gần đây thật tiếc cho cậu.”

“ Rốt cuộc thì cậu vẫn không thể về nhà à?”

“ Đúng vậy... thế thì kỳ nghỉ tiếp theo... nhưng nếu nó cũng không được... mogumogu.” (tiếng nhai thức ăn)

Có nét buồn khi Angeline nhai ngấu nghiến chiếc bánh. Anessa và Miriam chỉ nhìn nhau gượng cười. Anessa lựa lời an ủi.

“ Dẫu vậy, chẳng phải tới Bordeaux cậu đã giúp được cô gái đó?”

“ ...mà Bá tước Bordeaux là người như thế nào?”

“ Ế... đó sao, đó là bởi Torrnera nằm trong lãnh thổ cai trị của ngài lãnh chúa. Và ngài cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ tới giới quý tộc tại phương Bắc và có mối quan hệ mật thiết với họ. “

“ ...Là như vậy sao ...dẫu thế Selen có thể gặp được bố là điều rất đáng mừng.”

“ Đúng, đúng thế... ...”

Nhận ra điều mình vừa nói không được ý tứ cô tự cảm thấy có phần không phải, Anessa hơi đỏ ửng má. Tuy nhiên suy nghĩ đó không sai khi nói đến cách làm của mạo hiểm giả.

“ Nhưng...!” Angeline nói với miệng vẫn nhét đầy bánh và rót một cốc trà hoa.

“ Lần tới tớ nhất định sẽ trở về...! Với tiến độ hoàn thành các yêu cầu như hiện tại thì, bang hội sẽ khó lòng chối từ đơn kiến nghị cho kỳ nghỉ tiếp theo của tớ. Fu, fufu, fu... Arne, Milly, các cậu có thể đi chung...”

Nhìn Angeline nở nụ cười tinh quái, Anessa theo bản năng lắc đầu.

“ Đi cùng như thế tớ cảm thấy có hơi... mà, cũng được nhưng.”

“ Nfufu, cậu sẽ vừa được đi đây đó, lại được nếm các thức ăn ngon thì có vấn đề gì đâu.”

Thế nào kỳ nghỉ tiếp theo của Angeline cũng sẽ tới, bởi hiện tại các yêu cầu từ đầu đến đuôi đều được cô chấp nhận và xử lý. Nói đến tốc độ, nó phải gần như gấp đôi so với mạo hiểm giả thông thường. Và một lần nữa các thành tựu của cô lại xếp chồng lên nhau, nên đơn kiến nghị cho kỳ nghỉ muốn từ chối cũng trở nên khó khăn hơn, đó được cho là kế hoạch của Angeline.

Bên cạnh đó là ――Nguyên mục đích ban đầu của mạo hiểm giả được cho là như thế này ―― kiếm thu nhập ổn định. Trang bị vẫn còn mới tinh nên không cần thiết phải đổi sang thứ tốt hơn. Dẫu có chi tiêu trong thời gian nghỉ giữa các yêu cầu theo cách này, thì khoảng thu nhập cũng sẽ nhanh chóng lấp đầy lại.

Đột nhiên Anessa lẩm bẩm.

“ Nếu không thể đem ra dùng... thì sao ta không lấy một phần đem quyên góp cho cô nhi viện có phải lại hay.”

“ Aa, đúng vậy. Sơ chắc sẽ vui lắm.”

Miriam cũng tán thành.

Chưa bao giờ nghe chuyện như thế, Angeline nghiêng đầu.

“ Cô nhi viện...?”

Anessa gãi má và bùi ngùi mỉm cười.

“ À, bởi vì chúng tớ lớn lên từ cô nhi viện trong nhà thờ.”

“ Sơ cũng giống như người mẹ thay thế của tụi tớ. Bởi thế chúng tớ không có bố.”

“ Sao chẳng được. Và bởi không có nhiều tiền, nên chúng tớ phải ra sức nỗ lực trở thành một mạo hiểm giả.”

“ Ồ vâng. Ban đầu trong cô nhi viện hai tớ đã quyết định là sẽ gắn bó với nhau như một nhóm.”

“ Sơ thì rất nghiêm khắc phản đối.”

Anessa giải bày câu chuyện với nụ cười, Miriam đưa chiếc bánh trở lại tay và cũng nở nụ cười.

Điều đó được hiểu rằng nó không phải là duy nhất, Angeline mỉm cười. Nếu nghĩ kỹ, bản thân cô không hiểu nhiều về hai người bạn thân này, cô thầm thừa nhận. Và bản thân cô cũng không kể họ nghe nhiều về chính mình, và nó tương tự như nhau.

Sửa ngay ngắn lại chiếc ghế, lần này Angeline thẳng thắn đối mặt với hai người.

“ Tớ vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Bố đã nhặt được tớ trên núi...”

“ Ơ”

“ Wa, chuyện đó là sao, chuyện đó là sao.”

Cả Anessa và Miriam đều tỏ ra hứng thú.

Yosh, hôm nay sẽ nói về tất cả. Về ngôi làng, về bố, về bản thân,….

Và bây giờ hãy nghe toàn bộ về nó. Những chuyện lúc cả hai còn bé. Những chuyện về cô nhi viện. Những chuyện về sơ.

Và gọi thêm một tách trà hoa khác.

_Hết chương 4.

Bình luận (0)Facebook