• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02. Hôm nay vẫn lại hôm nay và vẫn lại là Belgriff.

Độ dài 2,695 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:50:57

“ ......Nó không trở về nhà.”

Hôm nay vẫn như bao ngày Belgriff tiếp tục đứng đợi ở lối vào làng, anh đá đi đá lại xuống mặt đất với cái chân phải giả.

Lá thư có viết là vào cuối tuần, Angeline sẽ trở về nhà, nhưng lại có thấy bóng dáng nó đâu. Đã không còn mức độ mà trông là cuối tháng nữa, nay đã là ngày cuối cùng của tháng rồi. Ngày mai sẽ lại là ngày tiếp theo nhưng đó là sang tháng tiếp theo.

Lúc mà mới nhận lá thư Belgriff không thực sự để tâm nhiều đến vậy, nhưng khi gần đến cuối tháng anh bắt đầu bồn chồn và trở nỗi lo, nếu Angeline về nhà anh sẽ nói gì đây, hai bố con nên ăn cái gì, anh bắt đầu quẫn trí khi dồn sức nghĩ về những việc đó mỗi ngày.

Và Kerry đưa ra đề nghị dành hẳn một ngày để chuẩn bị và làm một buổi chào đón cho thật hoành tráng, nhưng rồi có thấy Angeline về đâu. Đó là thời điểm cô ấy đang tới thị trấn Garuda để diệt lũ Wyvern.

Khó mà tả hết lời cái chán nản rầu rĩ đã rũ rượi trong lòng Belgriff, trái với dân làng trưng bộ mặt hài lòng thỏa mãn khi được bữa ăn sang trọng xa hoa.

Từ độ ấy, Belgriff luôn luôn dành hết thời giờ để đứng đợi ở cổng làng và chờ Angeline. Anh như là hóa thân của bức tượng toát lên nỗi buồn, và dân làng cũng e dè đến bắt chuyện với anh.

“ …Vẫn như vậy. Sức khỏe tôi cũng suy kiệt rồi... tôi thực muốn chết quách đi..."

Trong đầu anh bấy giờ trỗi dậy những suy nghĩ tiêu vô cùng cực, anh lấy hai tay che đầu và gúi gầm mặt xuống.

“ Ôôi... Ange...”

Khi Belgriff dần dà trở nên bi quan, anh nghe vang vảng âm thanh từ đâu đó và thấy một cỗ xe chạy đến.

Belgriff giật mình và ngẩng mặt lên trông. Anh thấy đó là người bán rong. Angeline có trên chiếc xe đó không, Belgriff thầm nở nụ cười và hóng ra, nhưng không thấy bóng ai thế cả.

“ ...Thật cô đơn.”

Belgriff thình lình nhún vai. Anh cảm nhận một cơn nhói đột ngột chỗ phần chân giả.

Người bán rong đã lại gần lối vào làng, anh ta nở nụ cười và đến bắt chuyện với Belgriff.

“ Xin chào, cho hỏi đây là làng Torrnera?”

“ Vâng... Đúng vậy...?”

“ Tốt quá. Aa, eto, anh có biết người tên Belgriff sống ở đâu không? Tôi cần gửi một lá thư.”

Belgriff ngẩng mặt cả kinh.

“ Belgriff là tôi đây...”

“ Oya, thật may mắn.” Người bán rong xuống xe, anh giao lá thư trong túi cho Belgriff. “ Nó có phải gửi anh không?”

Người nhận ghi rõ là Belgriff rồi. Khi xem tên người gửi, Belgriff toát niềm sung sướng. Tên Angeline đề trên đó.

Người bán rong xong việc và rời đi, Belgriff xé phong thư ngay tắp lự.

“ Fumu... đúng vậy, một yêu cầu đột ngột...”

Anh ấy đọc và cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Sức khỏe anh không lụi dần, và cũng không đến nỗi phải chết.

Lá thư có nói yêu cầu khuất phục Wyvern đột ngột xuất hiện, con gái anh phải đến thị trấn Garuda và không trở về được. Nhất định kỳ nghỉ tới nó sẽ quay về, lá thư có viết vậy.

Bởi Angeline vẫn thường viết y như thế, dẫu không quay về nó vẫn hồi đáp, và sau tất cả nó dần trở thành một mô thức chung.

“ Tốt rồi... nó trông vẫn ổn...”

Belgriff đã hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, anh đánh những bước chân nhẹ nhàng trong khi cất gót quay về nhà.

Trước sân khoảng mười đứa trẻ có độ tuổi khác nhau đang vung vẩy thanh kiếm gỗ. Những đứa trẻ đã trông thấy Belgriff bước tới, chúng hét lên cho nhau.

“ A, đó là Bell ojisan.”

“ Có phải chúng cháu sẽ được luyện tập hôm nay?”

“ Ừ, Một lá thư có đến. Giờ ta khỏe rồi. Đã để mấy đứa phải lo lắng.”

Sau khi Angeline rời đi, Belgriff đã thu gom những đứa trẻ này lại, anh dạy chúng kiếm thuật để tự vệ, kiến thức về các loại thảo dược, cả cách đi lại trong vùng núi.

Những đứa trẻ xem chừng có chung khát khao mạo hiểm, chúng vui vẻ khi được dạy căn bản kiếm thuật và mong ước được đi lên núi khám phá.

Tuy nhiên, trong vài ngày qua Belgriff chỉ mòn mỏi chờ đợi Angeline mà chẳng đoái hoài tới lũ trẻ, dứt hẳn đi không còn một buổi tập nào. Chúng nó phải tự thân vung kiếm và thực hành với nhau.

Belgriff căn chỉnh những đứa trẻ vung kiếm đã được một lúc. Những động tác dư thừa và cách nắm bắt chuyển động cơ thể được Belgriff sửa sang lại từng chút một.

Trông một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi, nó vung thanh kiếm khá dứt khoát.

Belgriff gật đầu hài lòng.

“ Ừ, mấy đứa đang làm rất tốt.”

“ Thật sao?”

“ Nè, Bell ojisan. Khi nào thì mới cho chúng cháu lên núi đây?”

“ Để xem... nó cần sự đồng ý của cha mẹ mấy đứa đã, phải vậy trước.”

Khi Belgriff nói, những đứa trẻ bắt đầu phàn nàn, chúng ca cẩm cho nhau. Được mạo hiểm trên núi là một niềm vui tuyệt vời quá mức kích thích cho của lũ trẻ. Belgriff mỉm cười khổ sở.

“ Ta hiểu mấy đứa muốn, nhưng mấy đứa cũng phải hiểu ngọn núi là một nơi đầy rẫy nguy hiểm? Còn nhớ đã được dạy đúng cách rằng không được lảng vảng chạy chơi gần đó, mina?”

Belgriff đặt mạnh câu hỏi, lũ trẻ nín thinh coi bộ đương xấu hổ. Bọn chúng đều cảm thấy có phần hưng phấn muốn đi chơi.

Tuy nhiên, thú hoang có thể xuất hiện bất thình lình và ma thú có thể bất ngờ xổ ra. Ma thú cùng thú hoang đã là những mối đe dọa nguy hiểm cho con người. Nếu vẫn mang cảm giác hời hợt vui chơi ấy, nó sẽ kéo theo nguy hiểm.

Thấy những đứa trẻ lặng thinh, Belgriff nở nụ cười trong khi vuốt râu.

“ Nó là tốt tốt để mấy đứa hiểu không phải đi để chơi. Sớm thôi ta sẽ dắt lên núi.”

“ Thật sao!?”

“ Khi nào!? Hôm nay!?”

“ Hôm nay là không thể... Mà, ta chỉ dắt theo những đứa trẻ biết nghe lời ta nói đúng cách thôi.”

Từ độ ấy, những đứa trẻ biến thành những cô bé ngoan hiền cư xử phải phép.

  ○

Trong lúc xếp lại các món quà lưu niệm một lần nữa, Angeline đóng gói hành lý mà vẫn không che hết cái nụ cười tủm tỉm.

“ Bố, không biết có thích thứ này không... A, còn đây là quà cho Kerry-san...”

Cô ấy đã diệt xong lũ Wyvern, làm sạch luôn tất cả các yêu cầu có thứ hạng liên quan trong khi bang hội còn đương bối rối, cuối cùng cô cũng đạt được một kỳ nghỉ.

Cô ấy quyết tâm sẽ lên xe ngựa vào buổi chiều hôm nay, đã ít nhất là chín lần cô ấy trở về Torrnera chung một cảnh tượng như vậy.

Cô ấy sẽ làm gì khi trở về đây.

Đầu tiên sẽ là đu lên cánh tay bố cô ấy, bố sẽ vỗ đầu cô thật nhiều. Nhìn cảnh đó ai dám mở miệng nói đây là mạo hiểm giả hạng S, tôi sẽ vỗ đầu bạn thật nếu bạn dám nói thế đấy. Rồi cùng nhau dùng chung bữa cơm, cùng nhau đắp chung một tấm chăn, rồi nó sẽ tới nhanh thôi, hiện cô đang rất muốn được ở bên bố.

Angeline sau một hồi thổi bùng trí tưởng tượng bay bổng xa xăm, cô thả lỏng biểu cảm, cho nhanh quần áo cùng các món ăn nhẹ , cô đóng mạnh chúng cùng quà lưu niệm cho vào túi hành lý.

Bởi lãnh đạo nhóm đã đi nghỉ, cả Miriam và Anessa đều đăm ra rãnh rỗi đứng xem, và họ đã rất ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Họ không nghĩ Angeline thường ngày nghiêm túc, lầm lì lại trông như thế này đây.

Khi Miriam lắc nhẹ vai, cô thì thào vào tai Anessa.

“ Cậu ấy yêu bố cậu ấy đến nhường nào thế?”

“ Umu... Chuyện này, thật bất ngờ...”

“ Quả bất ngờ. Ange như thế này, có một khía cạnh như vậy.”

Hai người chung nhóm Angeline đã được một năm. Angeline ban đầu hoạt động solo. Đó là một trong những điều đáng sợ ở cô. Bởi họ thường phải bắt cặp ai đó hoặc gia nhập một nhóm nào đó khi thứ hạng tăng dần.

Lúc đầu Miriam và Anessa đều ở cùng một nhóm, nhưng họ đã tách ra khỏi nhóm đó bởi không đồng quan điểm với các thành viên khác.

Đương lúc họ nghĩ nên làm gì sau đó, họ được hỏi để chung một nhóm với Angeline từ phía bang hội.

Để bang hội có thể giải quyết các yêu cầu ngày một trở nên khó khăn, họ không thể để Angeline hoạt động solo tiếp tục mãi như thế.

Trong những ngày đầu, hai người họ đều nghĩ Angeline vẫn thích đơn độc và bị cô khước từ, cô trông lầm lì và khó gần, cô tỏ hẳn thái độ khó chịu, nhưng cũng chỉ có những lời nói là khinh miệt. Đó cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Trước khi họ nhận ra, họ đã thân thiết với nhau và giờ là những người bạn tốt trong cùng một nhóm. Dẫu vậy, Angeline có một tình yêu kỳ lạ dành cho bố cô ấy, và đến tận ngày hôm hay nó đã được đưa ra ngoài ánh sáng. Hai người họ vẫn chưa bắt kịp sự thể đó.

Angeline không bận tâm những điều như vậy, cô tiếp tục mở rộng và trải dài cái khía cạnh chói lòa ấy ra.

“ Tôi sẽ trở về nhà ♪ Tôi sẽ trở về nhà ♪ Tôi sẽ gặp được bố tôi ♪”

Cô hân hoan như chú chim sơn ca nhảy nhót trong phòng, bỗng cô quay lại nhìn vào hai người như thể vừa sực nhớ ra họ.

“ Nè, hai cậu thực sự không muốn về chung à?”

“ Iya, bởi chúng tớ phải hợp tác với các nhóm khác, đó là điều kiện kỳ nghỉ cho Ange...”

“ Uhm. Mà, tớ thực sự quan tâm bố Ange là người như thế nào rồi đấy.”

“ Mu... Tớ muốn giới thiệu bố tớ cơ, nhưng không còn cách nào khác. Làm việc tốt nhất của cậu.”

Nhìn Angeline giơ ngón tay cái lên, hai người họ thấy nản lòng.

Khi nói về bố cô ấy, đứa trẻ này trông thật ngu ngốc. Nhưng những lúc thế này cô mới dễ gần làm sao, dẫu hai người họ vẫn cảm thấy đâu đó trong thâm tâm một cảm giác mơ hồ phức tạp.

Sau buổi trưa, Angeline đi đến điểm dừng trạm xe ngựa, cô tìm một chiếc đi về phương Bắc. Miriam và Anessa cũng đang đi theo và tìm giúp cô. Hôm nay họ rảnh.

“ Ya, tuyệt thật có biết bao là chiếc xe ngựa.”

“ Kehokeho, bụi quá. Ange, cậu vẫn chưa tìm thấy à?”

“ Mu... Có quá nhiều và tớ không biết là cái nào đây...”

Bỗng có một người đàn ông vội vã chạy đến chỗ Angeline trong hoảng hốt thất kinh, anh ta đẩy dạt đám đông sang một bên, mọi người hoảng sợ tránh hết cả ra. Đó là một viên chức trong bang hội.

“ A! Đây rồi! Angeline-san, có chuyện lớn!”

“ Ế...? Chuyện gì...?”

Liền sau đó các viên chức bang hội đều thở xồng xộc chạy nối đuôi theo. Đến nơi họ chống hay tay khụy xuống và thở hổn hển, anh ta nói tiếp.

“ Ở thị trấn Astrinos có ma thú cấp thảm họa! Nó đang bao vây lấy, mạo hiểm giả khu vực đang cố gắng kiểm soát, phiền cô tới giúp được không?”

Angeline nhướng chân mày lên.

“ Đừng có ngớ ngẩn...! Tôi đã được nghỉ rồi...! Tôi sẽ trở về Torrnera để gặp bố tôi ngay bây giờ...!”

Ngay lập tức các viên chức bang hội đồng loạt quỳ rạp xuống trước mặt Angeline và chắp hai tay như thể đang tôn thờ.

“ Nhất quyết cô phải đi giúp! Thế nào cũng được! Đã có người thiệt mạng rồi! Xin cô giúp cho!”

“ Kunununu...”

Anessa gõ nhẹ vào vai khi thấy Angeline bấu chặt môi.

“ Ange, tớ hiểu cảm giác của cậu, nhưng nếu ta không đi thị trấn Astrinos sẽ thực sự bị phá hủy.”

“ Đúng vậy, Ange. Thực sự xin lỗi, chỉ lần này đi, nà.”

Angeline đứng im lặng một lúc, cô đẩy chiếc túi chứa đầy quà lưu niệm cho viên chức trước mặt cô đã hồi lâu.

“ Ế...? A, ano, cái này là...”

“ Giữ nó...... Ma thú loại gì?”

“ Gi, Giga Ant, có cả con nữ hoàng, nhưng... trường hợp đó!?”

“ Fu...Fufu, fu...... Lũ côn trùng khốn nạn... Giết không chừa một con... Tsu!” (Trans: thắp nén nhang cho tụi bây.)

Angeline gầm lên hung tợn như vị thần Asura.

  ○

Tất cả quân tiên phong đã đồng loạt đổ bộ càn quét.

Con người yếu đuối chẳng là cái thá chi.

Chung quy chỉ là vì sự thịnh vượng giống loài, đó là cuộc diễu hành để tiến đến miền đất hứa, đến cái tổ tuyệt vời hơn.

Thị trấn loài người ngay ở phía trước, sẽ chẳng có trở ngại gì, đáng lẽ là như vậy đó.

Tuy nhiên, cái này, cái gì thế này?

Giga Ant nữ hoàng, cô ta rùng mình trước con quái vật đang đứng sừng sững trước mắt.

Đến tận bây giờ cũng đã có con người dám thách thức cô ta.

Nhưng chúng chỉ là những kẻ yếu đuối ngạo mạn và tự phụ. Cô cũng chỉ xem chúng là nguồn dinh dưỡng khá bổ mà không cần bên kia gật đầu.

Tuy nhiên, còn con người vẫn đang tàn sát đồng bào cô ngay trước mắt bây giờ, nó khác với tất cả.

Nó không phải là con người. Cô sợ hãi. Nỗi sợ hãi đã phủ nhận cả phần lý trí còn sót lại.

Tử thần có mái tóc đen ấy, kẻ ấy vừa băm nhỏ những vệ sĩ ưu tú nhất che chắn ngay trước cô. Và cặp mắt đen ấy đang chĩa thẳng vào cô.

Cô nghe âm thanh ma thuật bắn ra từ xa. Đó là một người bạn của Tử thần, và thêm một cái mạng đồng bào cô lại đi đứt.

Một bước, lại một bước và Tử thần có mái tóc đen đang tiến gần đến chỗ nữ hoàng.

Nữ hoàng trở nên điên dại vì sợ hãi. Cô lắc lư cơ thể to lớn của chính mình, cô bắn loạn xạ axit.

Dẫu vậy, nó không có trúng cái nào cả. Những bước chân ấy di chuyển như thể những bóng ma đang lượn lờ, cả cánh tay đang đánh dạt axit cũng vậy.

“ Ngươi... thật thảm hại... tự tiện chui ra ngoài mà không hỏi ý ta... dù cũng chỉ là một con kiến...!”

Tử thần thì thầm một điều gì đó. Nữ hoàng đã hoàn toàn mất trí. Cô thoáng nghe một tiếng gầm, cô lắc cả tay và chân và xoay người, cô ta đang tuyệt vọng rũ bỏ mọi sự sợ hãi điên cuồng này.

Đột nhiên một cái gì vụt thẳng xuống, cô cảm thấy có cái gì đó chạy qua cơ thể cô.

Cô đã từ trần.

Tầm nhìn của cô hạ thấp dần, cô không hay biết chuyện gì vừa diễn ra, cũng không bao giờ lấy lại sự tỉnh táo, Nữ hoàng Ant đã tắt thở.

“ Rõ phiền phức... nếu ngươi muốn đổ lỗi thì tự đi mà đổ lỗi cho chính mình...”

Sau khi tử thần lẩm bẩm, kẻ đó trông chả còn hứng thú nữa và rời đi.

Và đó là nó, chuyện đàn Giga Ant khiến một tổ đội gồm nhiều nhóm hạng A cùng với nhau chật vật xoay sở, đã hoàn toàn bị tiêu diệt bởi nhóm của cô gái tóc đen trong cơn lửa giận.

_Hết chương 2.

Bình luận (0)Facebook