• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 5 : Lắng nghe tiếng hú buồn trong đêm

Độ dài 1,578 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:37:48

Chap 5 : Ossan, lắng nghe tiếng hú buồn trong đêm

Nồi đã rỗng và bụng cũng đã đầy.

Tôi thở dài trong mãn nguyện, tôi nhìn sang cô bé bên cạnh tôi.

[Con ăn no chưa?]

[Unn.]

[Ra vậy, ra vậy]

[ Điều- điều này…]

[Nn? Có gì sao?]

Tôi tự hỏi khi cô bé lại tiếp tục im lặng. Dừng như cô bé định nói gì thì phải? trong khi tôi chờ đợi cô bé nói gì đó, tôi thấy đôi tay của cô bé đang nắm chặt gấu áo khoác.

[Sao vậy? Có điều gì con muốn nói à?]

[…Dạ không]

[… ?]

Tôi ngiêng đầu khi thấy hơi bối rối vì tôi vẫn không biết nên giao tiếp với cô bé như thế nào.

(Ah ?! Có lẽ bữa ăn không ngon chăng… ! ?)

[Ta xin lỗi. Bữa ăn không hợp khẩu vị ? hay là có thứ gì đó mà con không thích ăn ?]

[Không, không, không phải vậy đâu….con xin lỗi…con chỉ muốn nói là bữa ăn rất ngon…Nhưng, con không biết nói như thế nào cho đúng…]

Cô bé nói với giọng nhỏ dần.

[… !A, À ra vậy…]

Tôi mừng vì cô bé bảo nó ngon. Tôi được chuyền thêm tự tin khi cô bé nói vậy, tôi càng muốn làm thêm nhiều món ngon cho những bữa sau.

( Không biết cô bé thích ăn đồ gì nhỉ)

Tôi muốn hỏi cô bé, nhưng nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa biết tên cô bé.

[Chúng ta chưa tự giới thiệu phải không. Ta là Douglas, Douglas Ford. Con có thể cho ta biết tên được không ?]

[…Ravi]

[Ravi à…]

Tô tự hỏi không biết có phải lấy tên từ thỏ không. Có vài lần mắt cô bé làm tôi nhớ tới con thỏ. Tôi vừa nghĩ vậy vừa rửa bát đũa dùng thủy pháp--.

Bỗng có tiếng gầm gừu lan khắp mặt đất.

(…tiếng thú vật ?)

Ravi bám lấy tôi, dừng như đang rất hoảng sợ.

[Gru-r…]

Trong bụi cây, rất nhiều đôi mắt lóe sáng hiện lên. Ngay khi thấy vậy tôi lập tức đặt cơ thể mỏng manh của Ravi lên vai.

Dường như chúng đã bao vây chúng tôi. Khoảng tầm chục con tả hữu. tôi có thể cảm thấy sự thù địch trong ánh mắt của chúng.

( Hơn nữa Ravi phải được bảo vệ bằng mọi giá…)

Dù vậy, đáng lẽ ngọn lửa phải dọa thú vật đi chứ. Tôi đã cắm trại mở bên ngoài rất nhiều nhưng đây là lần đâu tiên tôi gặp tình huống như này.

(Khoảng tầm 10 con ư)

Với năng lực của tôi hiện giờ thì xử lý hết cũng không thành vấn đề. Nhưng tôi không muốn làm hại sinh vật sống chả vì cái gì. Nếu vậy thì chúng ta nên rút lui ….

Không, cũng không được. Nếu Ravi bị thương trong lúc chúng tôi chạy trốn thì sao.

Trong khi tôi đang chần chừ, một con chó nhảy ra khỏi bụi cây về phía chúng tôi.

[… !]

Khi giữ lấy Ravi tôi tránh đi với những động tác nhỏ. Như không muốn cho tôi thở dốc, con thứ hai và thứ ba nhảy ra ngay sau đó. Nhưng vấn đề vẫn ở đó cho dù tôi có dành cả tối để tránh né bọn chúng.

(Gây hại với động vật, tôi không muốn làm nhưng…)

[ Hỡi thánh nữ thủ hộ giải của Thánh địa của Độ không tuyệt đối, chào đón ta bằng nụ hôn băng giá--- phép mưa Băng!]

Từng tảng mũi băng rơi xuống cát qua bụng của con chó. Tôi không nhắm vào điểm yếu của bọn chúng, đòn này chỉ là để dọa cho chúng chạy thôi. Nhưng bọn chó một chút chần chừ cũng không, ngay lập tức lại xông vào chúng tôi.

Có gì đó sai sai. Tôi cảm thấy thứ gì đó khác lạ nhưng tôi vẫn chưa biết đó là gì. Tôi lại bắt đầu niệm chú và lần này nhắm vào chân của chúng.

(Nếu mình có thể hạn chế chúng di chuyển bằng cách này…)

Tôi hi vọng thành công trong khi vẫn giữ lấy Ravi, nhưng không có tác dụng gì với bọn chó. Hơn nữa, dường như chúng không hề cảm thấy đau đớn. Lũ chó này không bình thường. Rút lui trong trường hợp như này là không thể.

Với cả, Ravi sẽ gặp nguy hiểm nếu tôi cứ tiếp tục kéo dài trận chiến này.

(Không còn cách nào khác…)

Tôi buồn bã ngắm vào trái tym của bọn chúng. Ít nhất thì tôi cũng có thể cho chúng ra đi nhanh chóng. Tôi ngắm chắc và chuẩn.

Nhưng….

[Sao lại… !?]

Lũ chó có máu cuồng phun ra từ miệng, kể cả như vậy chúng vậy đứng dậy. Những con chó bình thường không bao giờ có thể đứng dậy được sau khi mất một lượng máu lớn đến vậy.

(Không thể nào…)

Tôi có cảm giác xấu. Một lần nữa tôi triển khai băng thuật.

Những mảnh băng cắt qua không khí như mũi tên,  lại đâm qua trái tym, và lũ chó lại lần nữa cắm xuống đất.

Nhưng như tôi dự tính, vài giây sau chúng lại đứng dậy, Một lỗ to có thể thấy trên người chúng nơi mảnh băng đi qua. Hợp chất giữa máu và nước dãi chảy ra từ miệng của lũ chó. Chúng chắc chắn không thể còn sống.

( Đúng như mình nghĩ. Lũ này là….)

[…Thây ma]

Một sự tồn tại chỉ để tìm con mồi để thỏa mãn cơn đói  bất tận dù chúng bản chất là xác chết. Một sự tồn tại không thể siêu thoát qua thế giới bên kia, một sinh vật  đáng buồn luôn luôn đói. Thây ma không có cảm xúc. Đó là lý do chúng không sợ lửa và tấn công chúng tôi.

(Nhưng, tại sao lại có lượng lớn chó trở thành thây ma vậy…)

Có rất nhiều điều kiện cần thiết để một thây ma được sinh ra. Đầu tiên là chúng phải bị tước đi sự sống, và chết ở nơi không ai biết đến. Sau đó cái xác phải còn trong đó ý chí muốn sống mạnh mẽ.

Nói cách khác có một người nào đó đi giết chó trong rừng và khả năng cao đó là những cái chết không lý do. Tôi nhăn mặt lại khi nghĩ về những khả năng dẫn đến chuyện này.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu được cơn đau của sự đói khát mà không thể thỏa mãn và sự đau đớn khi tym bị xuyên thủng của chúng.

Nhưng…

[….]

Tôi thấy đau khi không thể hiểu được chúng, nên tôi cảm thấy tôi phải làm gì đó.

Chỉ có một cách để giải thoát cho bọn thây ma. Hủy não của chúng và để chúng thực sự chết đi, giải thoát chúng khỏi nỗi đau.

Khi tôi cảm thấy không muốn làm vậy tôi ôm lấy gương mặt của Ravi vào vai tôi.

[Ravi, nhắm mắt lại chút nhé. Đừng có mở ra cho đến khi ta bảo mở ra.]

Cô bé có lẽ đã hiểu được cảm xúc của tôi từ giọng nói. Ravi giữ vững tâm trạng và gật đàu.

[…Cầu xin cho chúng ra đi trong thanh thản]

Khi tôi thì thầm, Băng thuật bắt đầu bắn ra ngắm thẳng vào đầu của đám chó.

[Kyun…kyui-nn…!!!]

Rất nhiều mảnh băng bắn ra cùng lúc là chạm tới mục tiêu và làm tung tóe phần não của bọn thây ma.

Cái xác không đầu của bọn thây ma ngã bịch xuống đất.

Bỗng nhiên xung quanh trở nên yên ắng hẳn. Tôi nắm chặt tay khi ngửi thấy mùi máu trộn với bùn đất

[…--Xin hãy cho những linh hồn đáng thường này được an nghỉ.]

Tôi cầu nguyện với bàn tay nắm chặt. Ravi bên cạnh tôi thấy vậy và cố gắng bắt chước dáng cầu nguyện của tôi.

Vậy là xong, tôi chậm rãi đứng lên. Dường như chân tôi càng nặng thêm khi thấy mộ phần kia.

[….?]

Ravi nhìn lên tôi với gương mặt lo lắng.

[Ah, xin lỗi nhé. Đáng ra trẻ con không nên thấy gương mặt như vậy.]

Tôi cúi đầu xuống cười cố gắng che đi cảm xúc thật. Nhưng đôi mắt xanh đó nhìn thẳng qua tôi. Tôi xấu hổ nhè ra một lý do nhàm chán. Dường như người lớn không thể dấu diếm bất cứ thú gì trước ánh mắt trong sáng của một đứa trẻ. Khi nhận ra điều đó, tôi thú nhận mọi thứ trong đầu.

[…Ta muốn cứu vớt đám chó đó, nhưng có lẽ ta đã quá tự kiêu rồi. Đâu phải là chúng muốn làm hại người khác đâu. Có lẽ chúng ta nên chạy trốn và có lẽ mọi chuyện kết thúc ở đó….]

Ravi cắn môi với vẻ lo lắng. Đương nhiên bởi vì đó chỉ là tôi phàn nàn về quá khứ mà thôi.

[Thôi, không có gì đâu. Cảm ơn vì đã nghe ta tâm sự..]

Khi tôi cố kết thúc cuộc trò chuyện, quần tôi bỗng dưng bị kéo.

[Ravi?]

[…]

Cô bé vẫn đang cắn môi nhưng tôi hiểu được rằng cô bé muốn nói gì đó.

[U, ummk… con nghĩ ngài đã cứu chúng, ý…ý con là chúng đã bị bỏ đói rất lâu.]

Cô bé lẩm bẩm với giọng nói yếu ớt, trong khi đang cố tìm từ tốt hơn để nói.

[Ravi…]

(Cô bé có lẽ đang cố an ủi tôi…)

Tôi cảm thấy trong lòng ấm dần.

[Cảm ơn nhiều, Ravi.]

Tôi cười đáp lại để cảm ơn, Ravi  lần nữa cắn môi và gặt đầu.

( Tôi không ngờ lại được một đứa trẻ cổ vũ.)

Khá là bất ngờ nhưng tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi kể cho Ravi về mọi chuyện.

******************************************

Trans: MeowKing

Edit: EvilKeniviel,  Reset Kalar

Bình luận (0)Facebook