Chap 1: Thu hồi giấy phép của nhà thám hiểm
Độ dài 2,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:37:35
[Giấy phép mạo hiểm của ngài đã bị thu hồi-nya]
Cô tiên mèo với nhiệm vụ tiếp tân nói.
Tôi, người đang cố gắng nhận nhiệm vụ như bình thường gặp phải câu tuyên bố như vậy khiến tôi phải há hốc mồm ra.
[...Cô nói gì cơ?]
[Giấy phép của ngài không hợp lệ-nya. Chúng tôi muốn ngài gửi lại giấy tờ cho việc trả lại giấy phép trong vòng 20 ngày tới-nya]
[...S-sao giấy phép của tôi tự dưng lại bị tịch thu?]
Một giọng nói run rẩy phát ra từ miệng tôi.
Chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì đó, tôi muốn tin là vậy.
[Xin chờ chút...]
Khi tôi cố đứng lên khỏi quầy, eo tôi lên tiếng phản đối.
[Uuu...]
Cơ thể tôi đã trải qua 20 năm gian khó giờ khắp nơi đã bị vùi dập.
Đặc biệt là cơn đau phần dưới lưng và vai khiến tôi khó lòng mà chịu nổi.
Tôi nhận lấy giấy phép bị từ chối trong khi tự mát xa cái eo đang đau của tôi một cách thảm hại.
Tôi lau nó bằng ống tay của chiếc áo cũ kỹ của tôi và thử đưa lại cho cô tiên mèo một lần nữa.
[Xin hãy kiểm tra lại lần nữa bằng cái này]
Cô tiên mèo chiều theo ý của tôi.
[Giấy phép của ngài đã bị tịch thu-nya. Tấm thẻ này không hợp lệ-nya]
Câu trả lời vẫn vậy.
Tôi có thể cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ra đầy lưng.
(Không thể nào... Nếu giấy phép bị tịch thu thì sao mình có thể nhận nhiệm vụ được đây...)
Chắc chắn là, biểu hiện của tôi gần đây không được tốt.
Kể cả khi tôi đi làm nhiệm vụ, thì cũng không được kết quả gì.
Dù vậy, tôi tưởng tôi có thể phục hồi.
(Có lẽ tôi đã quá ngây thơ...)
Dường như tôi đứng được ở đây chỉ nhờ chút năng lượng ít ỏi con lại trong tôi.
Điều xấu nhất tôi có thể nghĩ đến đã xảy ra.
Lúc này tôi chỉ muốn ôm đầu và cúi xuống để phần nào giải phóng nỗi đau.
[Nè, nghe thấy không? Giấy phép của gã kia bị tịch thu kìa.]
[Pu- Thật đáng thương làm sao]
Những lời nói, những tiếng cười có thể nghe thấy từ tiểu đội đi ngang qua.
Tôi có thể cảm thấy mặt tôi đang nóng dần lên vì xấu hổ.
(Nếu tôi không điều tra tại sao ngay thì...)
Tôi thu thập lại cơ thể to lớn của mình và lại gần cửa sổ quầy lễ tân
Tôi đứng trước quầy cuối cùng mà vắng người để tránh bị người khác để ý.
Những nhân viên sau quầy có vẻ đang rất bận rộn
[H-Ho..]
Tôi thấy hành động của mình hơi phản cảm khi cố lấy sự chú ý.
Không ai để ý cả.
Khó nhỉ...
[...Uuh, huun!!...]
Tôi cố hơn chút và nghe có vẻ hơi gượng.
Nhưng cuối cùng thì cũng có người để ý đến tôi.
Một chàng trai trẻ quen thuộc lại gần cửa sổ.
[Ah, Douglas-san. Haha. Tôi giúp được gì cho ngài-ssu?]
Chàng nhân viên chào tôi và cười một cách ngượng ngùng.
Thấy vậy tôi nhận ra rằng.
Giấy phép của tôi bị tịch thu chắc đã bị mọi người liên quan đến hội biết hết rồi.
Tôi giả vờ bình tĩnh và cười.
Nếu không thì trông tôi còn phiền muộn hơn vừa rồi.
[Xin lỗi vì đã làm phiền khi cậu đang rất bận. Thực ra thì..., tôi muốn nối chuyện một chút về giấy phép của tôi...]
[Ra vậy! Là thủ tục trả lại giấy phép phải không? Được ngay-ssu!]
[Aaa, không phải vậy... không phải về thủ tục trả lại... Tôi muốn hủy sự thu hồi giấy phép của tôi.]
[Ee... ...hủy thu hồi?]
Lông mày của chàng nhân viên hạ xuống và biểu hiện gương mặt lưỡng lự.
[Xin lỗi vì gây ra nhiều rắc rối vậy]
Tôi tự thấy sự bất lực của chính mình và xin lỗi.
Nhưng, tôi không thể từ bỏ dễ dàng vậy.
Sau tất cả thì đây là cái cần câu cơm duy nhất của tôi rồi.
Hiện tại không phải lúc xem xét ngoại hình.
[Hiện tại thì, cậu làm ơn giúp tôi lấy lại giấy phép trong một ngày thôi được không? Để tôi có thể hoàn thành một nhiệm vụ cấp C để lấy lại điểm cống hiến, làm ơn?]
Một nhiệm vụ cấp C có độ khó phù hợp với những nhà mạo hiểm tầm cấp 30.
Cấp trung bình của các nhà mạo hiểm trên thế giới cũng vào khoảng 30, nên bạn có thể nhận và hoàn thành nhiệm vụ cấp C kể cả khi bạn hơi khỏe hơn bình thường.
Cơ mà, cấp hiện tại của tồi là 68.
(Thế là quá đủ với cấp độ của tôi rồi, thế nên không có lý do gì để tôi thật bai nhiệm vụ cấp C cả)
Tôi là một 'ông chú' 37 tuổi. [note22977]
Có lẽ bởi vì tôi quá liều lĩnh khi còn trẻ, cơ thể tôi bắt đầu thoái hóa từ lúc tôi 35 tuổi. Dù sao, sự thoái hóa về mặt thể chất của tôi rất đáng kể.
Mỏi mắt, đau nửa đầu, đau lưng, cứng vai.
Và luôn luôn mệt mỏi.
Hơn nữa, tôi mắc phải chứng bệnh kỳ lạ hơn năm nay rồi.
Khi tôi nhận ra thì máu tối đa của tôi mỗi lần tôi dùng kỹ năng sẽ giảm dần.
Và một khi đã mất máu tối đa thì không thể hồi phục được nữa.
Khi tôi nhận ra chứng bệnh và rùng mình trước ý nghĩ về tương lai, đồng bọn của tôi vào lúc đó vội vã mời một vị y sĩ toàn năng để chuẩn đoán cho tôi. Nhưng...
Kết của chuẩn đoán quá tàn nhẫn.
[Có vẻ như cơ thể anh không thể chịu nổi việc sử dụng kỹ năng. Là một triệu chứng kỳ lạ nhưng tôi đã từng thấy qua rất nhiều ca như vậy.. Rất tiếc là vẫn chưua có thuốc chữa. Nếu anh tiếp tục dùng kỹ năng và khiến máu tối đa chạm 0 thì anh sẽ mất mạng.]
Tôi bị bắt phải chọn giữa từ bỏ cuộc sống mạo hiểm hoặc tiếp tục chết từng chút một.
Sự tuyệt vọng chiếm lấy tôi tối hôm đó. Tôi uống và uống, đến khi không thể uống được nữa, khóc và nôn những gì còn lại trong bụng.
Sáng hôm sau tôi nói với tổ đội của tôi.
[Mình đã quyết dịnh sẽ tiếp tục mạo hiểm đến khi máu của mình về 0. Chỉ một chút nữa thôi, chúc mọi người may mắn]
Với tôi thì đây là cách duy nhất để sống tiếp.
Đã quá muộn để từ bỏ rồi.
Từ đó, suốt một năm qua máu tối đa của tôi đã luôn giảm dần, Và giờ tôi chỉ còn 2500.
Không khác gì một người mới vào nghể có cấp chỉ 1 chữ số.
Thường thì, một chiến binh câp 68 sẽ coi 50.000 HP vào đâu cả...
[Unn... Nhiệm vụ cấp C... Douglas-san, không phải ngài đã thất bại 3 nhiệm vụ liên tiếp nếu tôi nhớ không nhầm sao. Lý do mà tôi không thể yêu cầu hội cho ngài cơ hội nhận nhiệm vụ cấp C...]
[...Ah, tôi biết rằng nhờ thế là hơi quá...]
Có một thứ gọi là tổng điểm cống hiến trong mỗi bang hội.
Mỗi khi một nhà mạo hiểm hoàn thành một nhiệm vụ được giao bởi hội, điểm cống hiến kiếm được bởi nhà mạo hiểm sẽ được cộng vào tổng điểm.
Ngược lại nó sẽ trừ vào tổng điểm nếu thất bại.
Những nhà mạo hiểm nhận được nhiều lợi ích và phục vụ với điểm cống hiến của họ.
Hơn hết là giấy phép mạo hiểm không thể được giữ bởi một nhà mạo hiểm nếu không có điểm cống hiến trong đó.
Nhưng, số điểm cần thiết để không mất giấy phép chưa bao giờ được thông báo.
Tôi không nhận ra tình trạng khẩn cấp đến vậy cho đến khi bị tước mất giấy phép vì thiếu điểm cống hiến, số nhiệm vụ hoàn thành, cấp độ của người đó, vân vân...
Chính bang hội đó cũng được được nhiều lợi ích từ tổng điểm cống hiến cao.
Tổng điểm càng cao, tiền trợ cấp từ tổng bộ truyền xuống càng nhiều.
Ngược lại thì nếu điểm quá thấp thì chủ bang hội có thể sẽ không làm được gì vì không có vốn, hoặc tệ hơn nữa là hội đó có thể sẽ bị phá hủy.
Vậy nên, mỗi khi tôi thất bại một nhiệm vụ nào đó tôi đang tạo rắc rối cho hội.
Tôi cảm thấy rất có lỗi.
Tôi từng là người đứng đầu bang hội..., nghĩ lại tôi đã đến mức này rồi sao.
Điều đó khiến tôi tủi thân.
[Nhưng lần này sẽ khác, tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nhìn nè.]
Tôi chỉ về phía sau lưng tôi
Tôi cho chàng nhân viên thấy cái balo tôi đang đeo.
Chiếc balo phồng lên như bóng bay chỉ vì số lượng thuốc hồi phục tôi mang theo.
Dù chỉ một chai thuốc hồi phục thôi cũng không nhẹ.
Sức nặng của chiếc balo đè lên vai tôi khá nặng.
Vác được cái balo đến đây cũng là cả một vấn đề.
[Uhh... Ngài có nhiều ha...]
[Cậu cũng nghĩ vậy sao? Chắc chắn tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ với từng này!]
Tôi vỗ tay đầy kiếm lên quầy.
Tôi luôn bồn chồn kể từ khi thất bại ba nhiệm vụ liên tiếp.
Hơn nưã việc thu hồi giấy phép luôn đè nặng tâm trí của tôi.Trên tất cả, kế sinh nhai của tôi đang gặp nguy hiểm nếu tôi không kiếm đưuọc tiền thưởng từ nhiệm vụ.
Tình huống của tôi trong vùng nguy hiểm lâu lắm rồi.
[Đương nhiên là lượng đồ ngài có cũng phần nào đó bảo đảm. Nhưng ngài có thể mang đống đó khi chiến đấu được không? Không phải như vậy dễ bị đánh hơn sao?]
[T-thì, Có thể sức mạnh của tôi sẽ bị giới hạn, nhưng tôi là Ma Kiếm Sĩ nên đỡ các đòn tấn công với tôi tốt hơn nhiều việc né.]
[...Nhưng mà Douglas-san, không phải máu tối đa cảu ngài rất thấp sao? Sẽ rất khó nếu ngài nhận sát thương liên tục. Sẽ là chuyện khác nếu ngài đi cùng với người hồi máu, ngài luôn đi một mình hơn tháng nay rồi... Nhận nhiệm vụ cấp C với tình trạng cảu ngài bây giờ là rất liều lĩnh.]
[Iyaa, tôi chắc chắn lần này tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ]
[Haha...Khá là phiền phức mà, phải không...]
Chàng nhân viên thở dài.
Cậu ta kiên nhẫn thuyết phục tôi nhưng giờ có vẻ như kiên nhẫn đã cạn.
Tôi thấy thật sự xấu hổ.
[Douglas-san, tôi không biết trả lời ngài như thế nào nhưng... trạng thái hiện tại ảu ngài không đủ quy định. Nói thật thì ngài luôn là gánh nặng cho chúng tôi hơn năm nay rồi.]
[...tsu]
Một gánh nặng không đủ chỉ tiêu.
Bởi vì tôi cũng biết rõ điều đó, lời nói của cậu ta nặng hơn rất nhiều.
[Ngay từ đầu nhiệm vụ cấp C đã ngoài tầm với của ngài rồi, ngay cả nhiệm vụ cấp D cũng khá khó khăn đối với ngài. Không cần biết cấp ngài cao đến đâu, chỉ với 2500 máu, với một cú đấm ngài cũng gần chết rồi. Đi thu thập mật ong cũng là...]
[Thôi được rồi.]
Một người đàn ông nhỏ, đẹp trai đi ra từ đằng sau nói khi vỗ vai chàng nhân viên.
Cậu nhân viên ngậm miệng lại và nuốt lại những lời mình nói.
Người đàn ông có cấp ngang tôi chính là chủ bang hội.
Tôi quen ông ta hơn thập kỷ rồi, và luôn là bạn thân với nhau từ hồi ông ta còn là nhân viên ở đây.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi chủ bang hội tự thân đến.
Nếu là ông ấy thì ông ấy sẽ hiểu thôi.
[Tốt quá, Bang chủ. Hãy cho tôi một cơ hội thôi, tôi chắc chắn sẽ....]
Lý do tôi ngừng lại vì tôi thấy bộ mặt ủ rũ của ông ấy.
Ông ấy không đến đây để bênh vực tôi.
Tôi quay về phía chàng nhân viên một lần nữa để cầu xin.
[Douglas. Tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng đến mức này, làm quá mọi chuyện lên đâu giống cậu đâu?]
Chủ hội Nhìn xung quanh khi nói vậy.
[Ah...]
Sau khi bị chỉ ra tôi bình tĩnh lại.
Khi tôi nhìn xung quanh khu vực tiếp tân, những người khác vừa nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi vừa cười.
[Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Có phải Ossan đó đi rồi không?]
[Nhiệm vụ cấp D ông ta cũng khó mà làm nổi họ nói vậy.]
Tôi bị ngập trong những ánh nhìn đánh giá.
[X-xin lỗi... tôi chỉ hơi bực thôi...]
Chàng nhân viên giọng khàn khàn cất tiếng xin lỗi.
Bầu không khí ngượng ngũng vẫn không tan cho dù cậu ta đã xin lỗi.
[Chúng tôi rất biết ơn những gì cậu đã làm cho bang hội. Chúng tôi vẫn chưa quên cống hiến của cậu khi còn trẻ. Thế nên chúng tôi mới không nỡ nhìn cậu chết như vậy. Xin hãy hiểu cho.]
[...Tôi hiểu]
Rời nhà từ tuổi mười lăm, cũng đã được hai mươi hai năm rồi.
Tất cả những gì tôi làm đó là đi khám phá, mạo hiểm.
Không có bất cứ tài nghệ nào để làm nghề khác.
Tôi đã dành cả cuộc đời để bước trên con đường này.
Cho dù tôi gắn bó với nơi này thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng không thể ở lại nữa rồi.
Thành phố Balzac này có rất nhiều nhà mạo hiểm vì nơi đây có rất nhiều ngục tối khó.
Tôi đã từng là người mạnh nhất ở một thành phố như này.
Vào thời đó, [Scarlet Douglas] là một tên Ma kiếm sĩ nôt tiếng. [note22978]
Thật ra thì nửa năm trước tôi vẫn thuộc tổ đội Anh hùng.
Tất cả đều là huy hoàng cảu quá khứ.
[...]
Tôi chấp nhận.
Cũng đến lúc rồi.
[Tôi xin lỗi vì tất cả những rắc rối đã gây ra...]
Tôi cúi đầu và quay lưng đi.
[Chờ đã, Douglas]
Tôi được gọi thẳng tên bởi chủ bang hội. Thật thảm hại mà, tôi vẫn giữ lại một tia hi vọng trong tym.
Có thể ông ấy vẫn muốn giữ tôi lại.
Nhưng những gì tôi nghe thấy thật là tàn nhẫn.
[Xin lỗi nhưng quy định những nhà mạo hiểm phải trả lại vũ khi đã thuê khi giấy phép cảu họ bị thu hồi.]
[A-aah... Đúng rồi ha...]
tôi đã luôn dùng vũ khí thuê của bang hội.
Ngày trước tôi từng có vũ khí được làm riêng, nhưng cuộc sống quá khó khăn nên tôi buộc phải bán đi.
Sau khi hoàn thành thủ tục ở quầy cho thuê đồ bện cạnh quầy tiếp tân.
Tất cả những gì tôi còn trên tay là chiếc dao rẻ tiền.
Chiếc tay qua bao năm tháng quen cầm kiếm giờ đây chỉ có thể cảm nhận không khí.
Khi tôi nhận ra sự bất lực và sự cô đơn cảu tôi. Đôi mắt bắt đầu nóng lên.
-----
P/s: Mình là MeowKing từ ThePedosageTeam. Đây là project mới bọn mình làm. Mong các bạn ủng hộ và lịch ra chương các bạn có thể lên trang face cảu bọn mình để biết thêm chi tiết.