Chương 18
Độ dài 3,697 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:57:30
Tôi không thể chờ được cho đến lúc được thử thanh kiếm mới của mình.
Ngày hôm qua tôi không tài nào ngủ được và hiện tại tôi cũng đang quá phấn khích để quan tâm đến những việc như thế.
Bạn thấy đấy, ở phía tây học viện khoảng 80 km, có một khu rừng là nơi cư ngụ của những quái vật yếu, và chuyện xảy ra là tôi đã được cho phép mượn một con ngựa màu hạt dẻ tương tự với con ngựa mà tôi đã cưỡi lần trước.
Tôi tự hỏi không biết mình đã đi được bao lâu rồi kể từ lúc rời khỏi học viện.
Con ngựa dường như không hề bận tâm việc mình phải chạy bao xa, mà thực tế, trông nó có vẻ như thật sự hạnh phúc vì có thể được chạy thỏa thích như nó muốn.
Tôi đã được nghe kể lại rằng những con quái vật nhỏ thường tập trung ở phía tây khu rừng, nhưng cho dù vậy chúng lại không hề tập trung lại thành đàn để tự bảo vệ mình.
Dù là nói vậy nhưng tôi không hề đánh giá thấp bọn chúng. Bởi ngay cả với kích thước nhỏ, vẫn có nhiều loại quái vật có thể sử dụng chất độc hoặc những thứ sức mạnh tự nhiên nguy hiểm khác để tự vệ. Mà tôi đã được bảo là không có bất kỳ loài nào giống vậy sống ở khu vực mà tôi đang hướng đến vậy nên tôi nghĩ chắc sẽ ổn thôi.
Đây đúng là nơi hoàn hảo để thử nghiệm anh chàng này.
“Được rồi… Chúng ta đi thôi.”
Thúc chân vào thân ngựa, con ngựa dường như hiểu được ý của tôi và bắt đầu tăng tốc, tốc độ lúc này thậm chí còn nhanh hơn so với khi nãy.
Khi khu rừng cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt của tôi thì trời lúc này đã trưa, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà con ngựa lại không chịu đi tiếp.
Tôi không nhớ là mình đã ra lệnh như thế.
“Này, đi nào.”
Cùng với vài lời mắng nhẹ, tôi thúc chân mình vào bụng nó một lần nữa.
Thật là kỳ lạ, chỉ cách đây mới vài phút trước nó vẫn còn ngoan ngoãn nghe lời mà.
Khi tôi nhìn vào nó, nó không có vẻ gì giống như là đang khó chịu hay tương tự vậy.
Mà ngược lại trông nó còn rất là khỏe mạnh.
Có chuyện gì thế nhỉ?
Khi tôi vẫn còn đang tự hỏi điều đó, tôi quay sang nhìn hướng khu rừng.
Mặc dù không nhìn thấy rõ nhưng tôi có thể chắc chắn là mình đã nhìn thấy thứ gì đó di chuyển trong bụi cây.
‘Thứ đó’ đứng yên trong giây lát như thể nó đang cân nhắc xem mình đã bị nhìn thấy hay chưa trước khi nó thực sự bước ra.
“Một con ghoul sao?”
Đó là một loài quỷ có hình thù giống xác chết bị hư hại.
Bỏ qua sự thật là con ngựa đã bị con ghoul dọa cho sợ hãi thì việc mà nó có thể cảm nhận thấy quái vật từ khoảng cách xa như thế này thật sự ấn tượng.
Cho dù chỉ có một con, nhưng nếu đó là ghoul thì có lẽ tôi nên quay lại.
Theo như lời của Moran-jiisan thì lũ ghoul là một trong số những loài quái vật mà tôi nên tránh càng xa càng tốt.
Chúng được biết đến nhiều không phải nhờ vào sức mạnh của mình mà chính chất độc của chúng mới là thứ khiến mọi người thật sự cần phải đề phòng. Không có bất kì thuốc giải nào cho chất độc đó, vậy nên bạn không có sự lựa nào khác ngoài việc phải thừa nhận rằng việc chiến đấu với chúng là cực kỳ nguy hiểm.
Tôi biết mình nên quay trở lại ngay lúc nhìn thấy nó nhưng… tôi thực sự rất muốn được thử thanh kiếm mới của mình.
Ý tôi là, tôi chỉ việc phải, bạn biết đó.
Thật may mắn là chuyển động của nó khá chậm chạp và dễ đoán.
Khi nhìn kỹ vào nó, tôi nhận ra nó đang phải kéo lê một chân của mình mỗi khi bước đi, chắc có lẽ nó đã bị thương bởi thứ gì đó.
Tôi nhất định phải làm việc này! Suy nghĩ bỏ đi của tôi đang dần bắt đầu bị lung lay.
Ngoài ra còn có một phép mới mà tôi muốn thử nữa.
Đây chính là cơ hội để tôi sử dụng ma thuật tôi đã học được từ cuốn sách thứ 3 của Moran-jiisan.
Nội dung của cuốn sách thứ 3 bao gồm:
1) Biến Đổi Thuộc Tính.
2) Cải thiện sức mạnh của mana/ma thuật ở bên ngoài, thậm chí bao gồm luôn cả những ma thuật cấp cao. Những ma thuật như thế bao gồm cả những phép đã được công nhận bởi quốc gia.
Chủ đề của nó dường như xoay quanh vấn đề ‘sự thanh tẩy của những sinh vật ma thuật.’
Tôi đã có thể học được phép ban sự sống tạm thời cho những vật thể vô tri vô giác.
Không cần phải nói, việc thực sự sử dụng được nó là vô cùng khó khăn.
Mặc dù đã luyện tập nhiều lần nhưng tôi vẫn chưa thể có được một lần ‘thành công trọn vẹn’ nhưng ít nhất thì nó đã bắt đầu thành hình.
Việc phép này có hữu dụng trong một trận chiến hay không sẽ được đánh giá sau kết quả ngày hôm nay.
Trong khi vẫn còn đang ngồi trên lưng ngựa, tôi rót mana vào những ngọn cỏ xung quanh mình.
“Hỡi những thứ không thể thấy được bằng mắt thường, hóa thành thực thể.”
Số mana mà tôi phóng ra nhanh chóng bị những ngọn cỏ hấp thụ, và từ mặt đất, một âm thanh tương tự như hàng ngàn sợi dây thừng đang bò vang lên.
Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, từ mặt đất có những thứ bắt đầu trồi lên, chúng đã xuất hiện.
Có hàng trăm sinh vật nhìn giống như củ cải có cả tay lẫn chân và cỏ mọc trên ‘đầu’ của chúng.
Cho những ai còn đang thắc mắc thì phần phía trước của bọn chúng là phần có khuôn mặt.
Khuôn mặt của chúng giống như là đã bị ai đó đào xới lên vậy, trông giống hệt những ông già.
Còn cơ thể chúng thì bị bào mòn do các lỗ dùng để tạo nên khuôn mặt, nó tạo cảm giác không hề cân bằng chút nào.
Tôi đã thành công nhưng cũng đã thất bại.
Chỉ là nói để cho mọi người rõ là tôi không hề có ý định tạo ra những sinh vật như thế này.
Không hề.
‘Cút đi!’ Tôi lập tức nghĩ như thế trong đầu.
Tất cả bọn chúng đứng yên tại chỗ được một lúc nhưng sau cùng chúng cũng chú ý đến tôi và bắt đầu nhảy lên xuống trong khi khóc như những con thú nhỏ.
“U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”, “U~i~tsu~”.
Điều đó thật là đáng sợ!!
Như thể tôi đang chìa tay ra, tất cả bọn chúng hạnh phúc tụ họp lại lại xung quanh con ngựa.
Ch-chuyện gì với những gã này thế?
Bị vậy quanh bởi những sinh vật bí ẩn có khuôn mặt của một ông già trong khi chúng đang ồn ào tung hô thật sự rất là khó chịu.
Tôi nhảy xuống khỏi lưng ngựa và đá vào mông con đầu tiên mà tôi nhìn thấy.
“U~i~tsu?!”
Con vừa bị tôi đá ôm lấy cái mông củ cải của mình và quay lại nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng.
Ban đầu là biểu hiện bất ngờ sao đó thì thay thế bằng khuôn mặt mang một nỗi buồn sâu thẳm.
Tao thật sự xin lỗi.
Đó chỉ là do một phút bốc đồng thôi! Tao thực sự không hề có ý gì xấu đâu.
“U~i?” “U~i?” “U~i?” “U~i?”
Vài con trong số chúng bắt đầu vây quanh con bị đá, ‘Sao thế?’ ‘Có chuyện gì vậy?’ ‘Nó có đau không’ những câu hỏi như thế dường đang được truyền đạt bằng giọng của chúng.
“U~i~tsu, u~i~tsu, u~i”
Nạn nhân của cú đá đang tuyệt vọng giải thích cho bọn kia.
Dù cho nó có nói sự thật hay không thì tôi cũng đâu có biết. Ý tôi là, làm sao mà tôi có thể hiểu được là chúng đang nói cái gì cơ chứ?
Tao là thủ phạm và tao chỉ có thể ngồi yên chờ phán xét thôi vậy nên mày có thế im được chưa cái con củ cải kia?!
“U~i?!”
Kẻ tức giận bắt đầu kể lể với những con đang lắng nghe câu chuyện.
“U~i~tsu!!!!”
Có vẻ như nó đã trở thành đồng đội của mấy con còn lại.
Mỗi một con trong số những con đã được tôi triệu hồi bắt đầu lao về hướng của tôi.
“U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!” “U~i!!”
Ngừng lại đi!! Thật là đáng sợ mà!!
… và nguy hiểm nữa.
“X-Xin lỗi vì đã đá mày. Chỉ là do tao bốc đồng thôi chứ tao không hề có ý gì xấu hay tương tự vậy đâu, vậy nên đừng có nổi điên chỉ vì một cú đá như vậy, được chứ?”
“U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”
Ặc, có vẻ như tôi vừa đổ thêm dầu vào lửa thì phải.
“Xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tao, là lỗi của tao.”
Tiếng “U~i??” nghe giống như là đang tự hỏi chúng sẽ làm gì nếu tôi xin lỗi.
“U~i.”
Xin lỗi, nhưng mà cho dù tụi bây có nói ‘U~i’ với tao bao nhiêu lần thì tao cũng không thể hiểu được đâu.
Mặc dù nói vậy, nhưng con bị tôi đá đưa cánh tay của mình về hướng tôi. Chậc, tôi đoán chúng có thể hiểu được những gì mà tôi nói.
Tôi đưa tay ra, nắm lấy cái tay nhỏ của nó và lắc.
“U~i!”
“Đúng vậy, chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi.”
Sau khi chúng tôi bắt tay xong, tất cả bọn chúng lại nhảy lên vui mừng một lần nữa.
“U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”, “U~i”!
Tao nói thật, nó rất là đáng sợ!! Vây nên dừng ngay đi!!
Ngay sau khi vừa làm hòa với chúng tôi lập tức muốn đá vào mông chúng một lần nữa.
“Được rồi! Lắng nghe chỉ thị của người tạo ra chúng mày nào.”
Tất cả bọn chúng lập tức ngồi xuống, và tập họp xung quanh để lắng nghe.
Ực… điều này có đôi chút đáng sợ.
…Mà sao cũng được, đến đây nào!!
“Để xem nào…”
Con ghoul đã thu hẹp được khoảng cách một cách đáng kể so với khi nãy.
“Khống chế tên ở phía trước lại cho ta.”
“““““U~i!!”””””
Tất cả chúng đứng dậy cùng một lúc và bắt đầu chạy chính xác như chỉ thị của tôi.
Tất cả chúng đồng loạt nhảy vào con ghoul, sức mạnh của số đông đã khống chế được con ghoul một cách dễ dàng.
“Guooo~”
Con ghoul tuyệt vọng nằm yên trước sự áp đảo về số lượng.
“Làm tốt lắm.”
Tôi nghĩ tôi sẽ gọi bọn chúng là quân đoàn ‘U~i’, mặc dù tôi đã nghĩ rằng chúng chỉ là sản phẩm thất bại nhưng đáng ngạc nhiên là chúng lại hữu dụng đến như vậy nên tôi đoán tôi có thể gọi đây là một thành công.
Tôi lại nhảy lên lại lưng ngựa và thu hẹp khoảng cách với con ghoul.
Có lẽ nó đã nhận thấy tôi đang đến gần bởi vì nó đang cố gắng phun một cái gì đó ra khỏi miệng của mình.
Tôi đoán là tôi nên tiếp cận nó từ đằng sau nhỉ?
Nhảy xuống khỏi lưng ngựa, tôi rút thanh kiếm của mình ra.
Một lần nữa, tôi không thể không ca tụng nó.
Độ cân bằng, sự bền bỉ, vẻ đẹp của nó bỏ xa tất cả những thanh kiếm khác mà tôi đã từng rèn trên tất cả mọi khía cạnh.
Tôi thậm chí dám cá là thầy dạy rèn của tôi cũng không thể làm ra một thanh kiếm như thế này… có thể là vậy.
Thanh kiếm này thật sự quá tuyệt vời.
Những tiếng trầm trồ ngưỡng mộ vang lên.
Nó đến từ những con đệ củ cải của tôi.
“U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”, “U~i!!”
‘Xử nó đi!’ có vẻ như là những gì mà chúng đang muốn nói, mặc dù cái vẻ mặt kinh khủng của bọn chúng thì chẳng thay đổi gì cả. Mà tôi đoán là tôi sẽ làm như vậy, con ghoul phiền phức đã bị khống chế, vậy tại sao lại không làm chứ?
Tôi nghĩ chắc nó sẽ không thể cảm nhận được gì từ phía sau nhưng vẫn tốt hơn là tôi nên kết thúc nó một cách nhanh chóng.
Nắm chặt thanh kiếm của mình, đôi mắt của tôi nhìn thẳng vào gáy con ghoul.
“U~i!” Lũ củ cải bắt đầu bắt đầu tru lên. Bọn bây có nhất thiết phải hét lên như thế mỗi lần không?! Tôi hét lên như thế trong đầu của mình.
Dĩ là nhiên là điều này có thể có một chút tàn nhẫn khi phải giết một thứ gì đó nhưng…
“Ra đi vui vẻ.”
Tôi vung thanh kiếm vào cổ con ghoul và cắt nó. Không hề có bất kỳ khó khăn nào.
Độ sắc bén của thanh kiếm thật sự rất tuyệt vời.
Có thể là vì chém một con quái vật nên cảm giác mà tôi nhận được khi vung thanh kiếm chẳng khác gì như đang cắt một cái bánh pudding vậy.
Bản thân một con ghoul khá là cứng cáp nhưng có thể cắt được nó chỉ bằng một nhát… tôi chỉ có thể nói ‘wow.’
Quân đoàn U~i đã buông lỏng sự khống chế của chúng ra khỏi con ghoul và tập trung lại chỗ cơ thể của một người bạn của chúng. Ặc, không lẽ tôi cũng đã chém nhầm chúng sao? Oops…
Vác cái xác lên, tất cả bọn chúng một lần nữa tập trung quanh tôi người đã vô tình giết nhầm bạn của chúng.
Chúng không định lại bắt đầu một lần nữa chứ?! Đó là những gì mà tôi nghĩ nhưng đáng ngạc nhiên là chúng không làm thế.
Tất cả chúng đều im lặng để mặc niệm người bạn đã chết.
Nó đã chết một cái chết thật ý nghĩa và đầy lòng trung thành.
Vậy nên đừng có khóc mà! Hãy tiễn nó đi bằng một nụ cười đi nào!
Nó đã chết bởi vì lý do ích kỷ của tôi nên tôi không thể không cảm thấy một chút tội lỗi.
Tra kiếm vào vỏ, tôi nhảy lên con ngựa của mình.
Tôi bỏ quân đoàn U~i ở lại mặt đất và quyết định quay về học viện.
Đột nhiên tôi nhận thấy có một chuyển động bất thường. Khi tôi nhìn xuống cái xác của con ghoul thì cơ thể không đầu của nó bắt đầu di chuyển.
!?
Nó thật sự rất là kinh dị, tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang túa ra mồ hôi lạnh.
Con ghoul vẫn không chết cho dù đã bị chặt đầu sao?
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi giữ khoảng cách an toàn với nó.
Thúc chân vào một bên bụng con ngựa, tôi tạo khoảng cách với con ghoul.
“Hỏa Ngục”
Ngọn lửa địa ngục từ mana của tôi dâng lên từ mặt đất, nhấn chìm con ghoul trong biển lửa.
Không đau đớn, không phản kháng, cơ thể con ghoul cứ thế mà gục ngã, không còn lại gì ngoài một đống tro tàn.
Khi nhìn lại xung quanh con ngựa thì quân đoàn U~i đã tập trung lại đây.
Thật bất ngờ, có vẻ như chúng cũng biết tự rút khỏi vùng thi triển ma thuật.
“Cảm ơn tụi bây vì mọi thứ.”
“U~i!”
Từ sắc thái của chúng có thể nhìn thấy chúng đang rất buồn.
‘Ngài định để bọn tôi trở về mặt đất như lúc trước sao?’ đó có vẻ như là những gì mà chúng định nói.
Dĩ nhiên là vậy, tôi không hề có ý định sẽ mang bọn chúng trở về cùng mình.
“Hỡi những thứ không thể thấy được bằng mắt thường, hãy trở về với mặt đất!”
Quân đoàn U~i sau khi bị rút đi ma thuật nhìn giống là đang dần chìm vào mặt đất vậy.
Tất cả những gì còn sót lại của chúng chỉ là một đống cỏ.
Trong một lúc, tôi cưỡi ngựa một cách lơ đãng.
Trời lúc này đã quá trưa.
…Tôi không thể không cảm thấy một chút tội lỗi.
Đó có thể là vì tôi đã nhìn thấy những khuôn mặt buồn bã khi nãy.
Tôi cứ suy nghĩ những thứ như thế trên suốt đường về.
Sâu tận trong tim mình, tôi tự hứa với bản thân là sẽ tìm cách để khắc phục lại thất bại đó.
Để làm được việc đó chắc hẳn sẽ phải làm rất nhiều việc. Thay vì vậy, có lẽ dạo chơi khắp nơi đây đó chắc có lẽ còn tốt hơn.
Con ngựa bỗng quay lại nhìn tôi, trao cho tôi một cái nhìn thật sâu sắc.
“Xin lỗi, làm mày lo lắng sao?”
Tuy đã nói vậy nhưng nó vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi.
“Hừm?”
Có một cô gái đang đi bộ trên đường.
“Iris!!”
Nhìn từ bóng dáng ấy, tôi có thể chắc chắn đó là ai và bắt đầu thúc ngựa lại gần cô ấy.
“Kururi?! Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Iris người đang cầm thứ gì đó trên tay đang ngạc nhiên hỏi.
“Đó cũng là thứ mà tớ đang định hỏi đấy.”
“Ừm, chẳng qua là tớ đang cảm thấy nhớ nhà vì không thể được ăn cơm do mẹ nấu, vậy nên tớ định đi loanh quanh với hy vọng kiếm được một số loại rau dại để nấu trong nhà ăn.”
“Là vậy sao, cũng không có gì bất ngờ lắm, tớ đôi lúc cũng cảm thấy nhớ nhà mà.”
“À mà nhân tiện, tại sao Kururi lại ra đây với con ngựa thế.”
“Là vì đêm qua tớ vừa rèn được một thanh kiếm mới nên tớ muốn thử nó ấy mà.”
“Ờ, vậy cậu đang trên đường trở về à? Có thể cho tớ quá giang được không? Tớ sẽ đi nhanh hơn nếu có ngựa.”
Học viện chỉ còn cách vài km mà thôi nhưng nếu để cô ấy lại một mình thì tôi lại cảm thấy không yên lòng.
“Dĩ nhiên là được.”
“U~i.”
“U~i.”
“Ờ, không có gì đâu, đừng bận tâm! Chúng ta đi thôi!”
Đây là lần đầu tiên tôi cùng ngồi cưỡi ngựa chung với một người khác, nhưng lý do tại sao tôi lại có thể cưỡi dễ dàng như thế là bởi vì con ngựa này thật sự rất là tuyệt vời.
Đúng như tôi nghĩ, một con ngựa trung thực là một con ngựa tốt.
Ngay cả trong số những con ngựa khác thì anh chàng này vẫn rất là thẳng thắn.
Nhìn lên bầu trời, mặt trời đang bắt đầu lặn. Nghĩ đến việc ngày hôm nay sắp trôi qua tôi không thể không cảm thấy có đôi chút buồn.
“Hôm nay tớ đã có một cuộc gặp gỡ rất thú vị.”
Iris bắt đầu nói thứ gì đó trong khi đang nhìn xuống.
“Thật sao? Cậu gặp người như thế nào vậy?”
“Người như thế nào sao? Ừm, đó là một người tốt nhưng tớ nghĩ mình vẫn chưa thể hiểu hết được người đó.”
“Buồn cười thật đấy, cậu không hiểu hết về người ta nhưng cậu lại nghĩ đó là một người tốt sao?”
“Đúng vậy, nếu đó thật sự là một người tử tế như tớ đã nghĩ, thì đó có thể là một người tuyệt vời để cùng nhau lập gia đình.”
Tôi tự hỏi không biết đó là ai nhỉ? Hiện tại tôi chỉ có thể đoán đại mà thôi.
“Có thể người đó là một người tốt như cậu đã đánh giá nhưng tốt hơn là cậu nên cẩn thận nhé.”
“Đừng lo, tớ sẽ cẩn thận mà.” Cô ấy trả lời với một nụ cười.
Nhìn vào Iris trong ánh hoàng hôn, trái tim tôi dường như đã lỗi nhịp. Bình tĩnh nào tôi ơi!
Vì chúng tôi đang cưỡi ngựa với tốc độ khá nhanh, những cơn gió lùa vào mặt chúng ta khá là mạnh.
Nó khá mạnh nhưng cũng kèm theo là một cảm giáp ấm áp khó tả.
“Hôm nay tớ cũng đã có một cuộc gặp gỡ khá thú vị.”
“Nghe hay thật đấy! Vậy là cả hai chúng ta hôm này đều đã có một cuộc gặp gỡ thú vị nhỉ.”
“À.”
“Hừm… nhưng mà không biết tớ có nên nói không? Nhưng hiện tại nhìn cậu có một cảm giác cô đơn làm sao ấy.”
“Thật vậy à?"
“Yup.”
“Vậy thì, mà có lẽ cậu nói đúng.”
“Cậu biết không? Nếu cậu nói ra thì có thể sẽ cải thiện được tâm trạng đấy.”
“Chỉ nói ra có thể vẫn chưa đủ nhưng tớ nghĩ là nó có thể giúp ích được đấy.”
“Cậu đã đánh nhau sao?”
“Tớ đoán là cậu có thể nói vậy.”
Cả hai chúng tôi sau đó đều im lặng một lúc khá lâu.
Thứ duy nhất mà chúng tôi có thể nghe thấy là giai điệu của tiếng vó ngựa đang phi nước đại.
“Nếu cậu đánh nhau cậu nên cẩn thận đấy.”
“…đúng vậy.”
Sự im lặng lại bao trùm một lần nữa.
“…Này Iris, cậu có biết đây chưa phải tốc độ nhanh nhất của của con ngựa này không? Tớ có thể làm nó đi nhanh hơn đó, cậu muốn thử không?”
“Tới luôn!”
“Vậy thì tớ bắt đầu đây!”
“Đi nào!!!”
Dường như cô ấy cũng đang hòa mình vào những cơn gió.
Thúc chân vào người con ngựa, tôi ra lệnh cho nó chạy nhanh hơn.
Nhanh hơn …
Nhanh hơn nữa!
Cố lên! Chạy nhanh hết sức mày có thể đi nào.
Cảm giác này thực sự rất tuyệt.
Iris có vẻ như cũng đang tận hưởng nó.
Và ánh hoàng hôn thật là tuyệt đẹp.
Đây có lẽ là lúc thích hợp để nói.
“U~i~!”