Chương 10
Độ dài 2,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:57:04
Khi Iris cùng tôi vào lại xe ngựa, cô ấy trở nên dè dặt và đề phòng hơn. Cô ấy chỉ nói vừa đủ về gia đình của mình, nhưng qua bốn ngày đi cùng nhau, sự cảnh giác của cô ấy cũng tự nhiên biến mất và cô ấy bắt đầu kể thêm về bản thân cho tôi nghe.
Có vẻ như cha của Iris là một thợ rèn; tuy nhiên khi Iris lên 12 ông ấy mắc bệnh và qua đời.
Sau việc đó, cùng với mẹ, ba đứa em gái và hai đứa em trai của mình, gia đình họ kiếm sống bằng cách làm việc trên cánh đồng của mình.
Dù thế nào thì kiểu sống căng thẳng như vậy không phù hợp với dạng người thích sống xa hoa chút nào.
Iris kể với tôi không biết bao nhiêu lần về việc cô ấy lo lắng như thế nào, không biết liệu rằng các em của của cô có ổn không.
Có vẻ như đó thực sự là những gì cô ấy đang nghĩ.
Cho dù là trong lãnh thổ của tôi, hầu hết các hộ gia đình đều sinh sống bằng việc làm nông.
Dù là vậy, miễn là không có bất kì thiên tai nào thì họ vẫn có thể dư được một ít tiền.
Theo như lời của Iris, thuế nơi cô ấy sống rất nặng, nó gây nhiều áp lực lên cuộc sống của họ.
“Vậy thì, cô nên đến Helan để sống. Thuế ở đây không cao và vùng đất này đang ngày càng phát triển thuận lợi. Gia đình cô chắc chắn có thể sống tốt ở đó.”
“Đó là một lời yêu cầu thật tử tế nhưng tôi không thể từ bỏ quê hương của mình dễ dàng như vậy được.”
Tôi đã bị từ chối.
Hoàn toàn dễ hiểu, đây không phải là một việc có thể dễ dàng quyết định.
Có vẻ vẫn có những lãnh chúa xấu xa còn tồn tại trên thế giới này nếu phải so sánh với người cha tỏa sáng của tôi.
Vì Iris học rất xuất sắc từ khi còn nhỏ nên cô ấy đã được mẹ mình khuyến khích tham dự kì thi tuyển vào học viện.
Ban đầu cô ấy từ chối việc đó nhưng sau cùng thì cô cũng quyết định tham dự kì thi do sự động viên nhiệt tình của mẹ mình và vì việc tưởng tượng bản thân cô có thể giúp đỡ thêm cho gia đình trong tương lai.
Trong thời gian làm việc trên cánh đồng, cô tranh thủ học những kiến thức cơ bản về ma thuật và kiếm thuật. Và cô đã vượt qua ba môn kỳ thi tuyển bằng chính sức của mình.
Tôi nghĩ sự kiên trì của cô ấy thật sự tuyệt vời.
“Sau đó, lúc nhận được tin báo đã đỗ tôi thật sự rất hạnh phúc nhưng khi đến lúc phải rời khỏi nhà tôi lại cảm thấy rất cô đơn. Ngay cả lúc này, tôi không chắc là mình đã quyết định đúng.”
“Tôi cũng cảm thấy lo lắng khi phải rời khỏi lãnh thổ.”
‘Cha tôi là một người đơn giản, ông ấy dễ bị bị lừa thì sao?’ và những thứ tương tự vậy. Nhưng ông ấy chắc chắn sẽ ổn thôi. Các em của cô cũng vậy chúng mạnh mẽ hơn cô nghĩ đấy.
“Nn, thật tốt nếu chúng như thế.”
“Chúng chắc chắn sẽ như thế.”
“… Phải.”
Có vẻ cô ấy đã hồi phục được một chút tinh thần.
May mắn thay thời tiết đang tốt.
Sẽ thật phí phạm nếu chỉ toàn nói những chuyện không vui.
Tôi kể một trong những câu chuyện cũ của cha để làm cô ấy cảm thấy vui hơn.
“Hình như bên ngoài có chuyện gì ồn ào,” Iris cắt ngang lời tôi và nói.
“Có vẻ như có rắc rối.” Người hầu báo cáo với biểu hiện ảm đạm.
Chúng tôi rời khỏi xe và xác định tình hình.
Một chiếc xe ngựa được dùng để chở hàng đang nằm ở giữa đường.
Chuyện gì có thể xảy ra khiến toàn bộ thành viên của họ tập trung bên ngoài.
“Xin lỗi, mọi người có thể tránh đường được không?"
Tôi gọi những người đàn ông.
“À, xin lỗi. Chúng tôi sẽ tránh đường ngay lập tức.”
Một người đàn ông mập mạp vội vã ra lệnh cho thuộc hạ của mình.
Có quá nhiều hành lý và chiếc xe ngựa lớn hơn bình thường.
Do lối đi khá hẹp nên có vẻ việc di chuyển chiếc xe sẽ mất một ít thời gian.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Tôi hỏi đơn thuần vì tò mò.
“Cậu thấy đó, chúng tôi đang mang cống vật cho hoàng gia nhưng giấy thông hành để vào lâu đài gặp một chút rắc rồi.”
“Rắc rồi mà ông nói là gì?”
“Vài con quái vật đã bất ngờ tấn công. May mắn là không có bất kỳ thương vong cũng như tài sản quý giá nào bị thiệt hại nhưng không may là giấy thông hành đã bị lấy mất.”
“Đúng là xui xẻo nhỉ.”
Tôi trả lời nhưng thật sự thì chả mấy quan tâm.
Tránh đường nhanh lên nào.
“Thanh kiếm của câu nhìn có vẻ đắt tiền, có phải cậu là một ngươi tiêu diệt quái vật không?”
“Không, tôi mang thứ này chỉ để tự vệ khi đi ra ngoài thôi.”
Cả vỏ lẫn thanh kiếm đều được làm bằng chính tay tôi. Cặp mắt của ông ta đã chính xác khi nhận định đây là một thanh kiếm đắt tiền. Ông ta là một thương nhân có nghề là điều không cần phải nghi ngờ.
“Là vậy sao. Nếu hai người có thể săn bọn quái vật đó, tôi có thể trả cho cả hai một ít tiền.”
Thật là một gã hỗn láo. Tôi, một quý tộc. Trái tim tôi không thể nào bị lay động bởi vài đồng vàng.
“Thật vậy sao!?”
Ngoài dự đoán của tôi, Iris lại nhận nó.
“Ông thật sự sẽ trả đồng vàng sao?”
“Dĩ nhiên! Nếu hai người chịu đi, tôi sẽ trả hai người hai đồng vàng.”
Iris nhìn về hướng tôi với đôi mắt ngấn lệ như muốn khóc.
Nếu cứ như thế tôi không thể từ chối được.
“Được rồi chúng ta đi thôi.”
“Vâng!”
“Hai con quái vật dạng sói đã tấn công chúng tôi.Chúng tôi tìm thấy hang của bọn chúng khoảng 500 mét bên trong khu rừng. Vì chúng tôi không có khả năng chiến đấu nên đó là tất cả hỗ trợ mà chúng tôi có thể có thể giúp được cho hai người."
“Hiểu rồi.”
Chúng tôi nhận được một lời giải thích đơn giản và quay lại xe ngựa của mình.
“Iris, khả năng sử dụng ma thuật của cô như thế nào.”
“Mặc dù đã đỗ trong kì thi vào Elenowar nhưng đây là trận chiến đầu tiên của tôi. Nhưng mà tôi sử dụng ma thuật hằng ngày nên tôi chắc là khá tốt…”
Hmm, nếu tôi nhớ chính xác, Iris sở hữu cảm quan xuất sắc trong cả ma thuật lẫn kiếm thuật.
Kể cả khi đây là trận chiến đầu tiên của cô ấy nhưng đối thủ chỉ là một con quái vật yếu nên chắc có lẽ cô ấy sẽ ổn thôi?
Trong trường hợp tệ nhất cô ấy cũng sẽ không sao nếu có tôi đi theo.
“Cô có vũ khí không?”
“Có, tôi mang theo một thanh kiếm dành cho việc học kiếm thuật.”
“Được rồi, mang theo nó và đi thôi.”
Như những gì người thương nhân nói, chúng tôi phát hiện hai con quái vật dạng sói trong khu rừng khoảng 500 mét về hướng nam.
Chúng tôi tiến tới ở một khoảng cách vừa đủ nên bọn chúng không thể đánh hơi thấy.
Thật sự mà nói, chỉ một mình tôi cũng có thể giải quyết được cả hai ở khoảng cách này.
Tôi muốn kết thúc như thế vì nó có khả năng nguy hiểm thấp.
Tuy nhiên, vấn đề sinh ra là sau khi tôi giải quyết hết bọn chúng.
Tôi chắc chắn Iris sẽ từ chối phần thưởng.
Chắc hẳn cô ấy sẽ bảo “Tôi không đóng góp gì vào việc hạ gục bọn chúng nên tôi không thể nhận tiền được.”
“Iris, ma thuật của cô có thể đánh trúng từ chỗ này không.”
“Um, có lẽ là không. Khoảng cách xa quá.”
Như tôi dư đoán.
Được rồi, nếu là trong trường hợp đó chúng tôi chỉ có một chiến thuật duy nhất.
“Iris, tôi sẽ hạ một con từ đây bằng ma thuật của mình. Con còn lại sẽ phát hiện và tấn công tôi, tôi có thể để việc giải quyết nó lại cho cô không.”
“Vâng, tôi nghĩ tôi làm được.”
“Quyết định vậy!”
Tôi giải phóng một chút mana và thêm vào nó tính chất vật lý của băng.
Thứ xuất hiện trong lòng bàn tay tôi là một mũi tên làm từ băng.
Dù đây là là đầu tiên tôi làm nó nhưng nó thật sự rất tuyệt.
Tôi tiến lên một chút, tạo một vụ nổ bằng mana và bắn mũi tên.
Mũi tên lao thẳng vào người con quái trong khi đang tạo ra âm thanh xé gió.
Con quái vật chết không một chút tiếng động.
“Tốt.”
“Thật tuyệt vời!”
“Cẩn thận, con còn lại đang tới.”
Con thứ hai trở nên cách điên cuồng sau khi bạn của nó bị giết và bắt đầu tấn công.
Iris cũng bắt đầu giải phóng mana, chuyển đổi nó thành lửa và bắn xuống chân con quái vật.
Vì sức mạnh của lửa không đủ để hạ gục nó, nên phát bắn đó chỉ để ngăn nó tấn công.
Đúng như vậy, sức tấn công của nó đã giảm và trở nên ngập ngừng trước lưỡi kiếm của Iris.
Tốc độ thật đáng kinh ngạc.
Đầu con quái vật bị chém bay một cách đẹp mắt.
Nhẹ nhàng và nhanh chóng. Nhưng hình như tôi nghe có tiếng gì lạ lạ.
“Cô làm được rồi, Iris.”
“…”
“Có chuyện gì sao?”
Iris ôm lấy đầu mình. Chẳng biết vì lý do gì mà cô ấy không hề vui một chút nào.
“Thanh, thanh kiếm v-vỡ rồi.”
“Haha, nó gãy trong một phát đánh duy nhất, chắc cô mua nhầm một thanh kiếm dỏm rồi hả?”
“Thanh kiếm đó là mẹ, là mẹ đã cố gắng mua cho tôiiiiiiiiiii, uaaaaaaaaaaaahhhh.”
Eh!?
Cô ấy thực sự đang khóc.
“Nếu là kiếm, tôi sẽ cho cô thanh kiếm mới của tôi. Thôi nào, đừng khóc nữa.”
“Cho dù như vậy, nhưng đó là thanh kiếm mà mẹ đã phải làm việc rất chăm chỉ để mua nó, uaaaaaaaaaahhhh.”
Ra là vậy.
Tôi cuối cùng cũng hiểu cảm giác của Iris.
“Đừng lo lắng về chuyện đó.”
"Thanh kiếm đó vẫn có thể sửa được. Khi nào chúng ta đến học viện, tôi sẽ sửa nó cho cô.”
“Thật không? Có thật là sửa được không.”
“Thật mà, thật mà. Hơn nữa, tôi sẽ làm cho nó tuyệt vời và bền hơn trước nữa.”
“Không cần đâu, như thế này là ổn rồi.”
“Vậy à, tôi hiểu rồi. Sau khi đem giấy thông hành về, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường.”
“Vâng.”
Giấy thông hành được làm bằng da. Chắc bởi vì thế nó mới bị bọn quái vật lấy đi.
Tôi nhặt lấy giấy thông hành và rồi quan sát tình trạng của Iris.
Mắt cô ấy đỏ hoe vì khóc.
Tôi không phải là người đã đề nghị việc tiêu diệt bọn quái vật cũng không phải là người đã làm gãy thanh kiếm của cô ấy.
Mặc dù vậy, tại sao trái tim của tôi lại thấy đau nhói.
“Anh không phải là kẻ tồi tệ đúng không?” Tôi tự hỏi trong khi nhìn xa xăm vào nụ cười của Rasha.
‘Dĩ nhiên rồi.’ Tôi tự nghĩ ra câu trả lời của Rasha trong đầu của mình.
“Tôi thật sự rất biết ơn hai người. Đây là hai đồng vàng như đã hứa.”
Trả ông ấy giấy thông hành, chúng tôi nhận lấy phần thưởng của mình.
Iris làm hét một tiếng chói tai sau khi một đồng vàng được đưa cho cô.
Cô ấy chắc đã bớt được chút lo lắng khi biết thanh kiếm của mình có thể sửa được.
“Tên tôi là Famiel. Tôi là một nhà buôn đồ cổ. Tôi sẽ không bao giờ quên ân tình này và tôi còn một mong muốn cuối cùng. Có được không nếu tôi được biết tên của hai người.”
“Kururi Helan. Còn đây là Iris Palala. Đối với những lời chào mời khi nãy của ông thì hoàn toàn phải nói là bất kính với một quí tộc như tôi đấy và tôi có một lời khuyên cho ông là đừng bao giờ quên tên và khuôn mặt của cô gái phía sau tôi.”
“Vâng, nhận được bất cứ lời khuyên nào cũng là may mắn của một thương gia. Sau tất cả thì nó miễn phí mà. Kururi Helan-sama, Iris Palala-sama. Tôi hy vọng cuộc gỡ gặp này với hai người sẽ mang lại lợi ít trong tương lai."
“Ông cũng nói những thứ tương tự vậy với những nhóm khác à?”
“Phải, thương gia là loại người như thế mà. Được rồi, chúng ta sẽ gặp lại một lúc nào đó.”
Ông ta thực hiện lời chào hỏi một cách máy móc và rời khỏi.
Vì ông ta cùng những người khác đã dọn đường xong nên chiếc xe ngựa cuối cùng cũng có thể đi qua.
Nói về Iris thì cô ấy đang xoa má vào đồng tiền lúc nãy.
“Cô định sử dụng số tiền đó để làm gì?”
Tôi cũng đoán được câu trả lời là gì rồi.
“Tôi sẽ gửi nó về cho gia đình. Họ chắc sẽ ăn được thứ gì ngon với chừng này.”
Đúng như tôi nghĩ.
Tôi thật sự muốn đưa đồng vàng của tôi cho cô ấy luôn nhưng cô ấy chắc chắn sẽ không nhận nó.
“Tuy nhiên, tôi nghĩ tôi nên đưa đồng vàng này cho Kururi-san. Tôi đã được cậu chăm sóc trong suốt chuyến đi và cậu còn nói sẽ sửa kiếm cho tôi nữa. Tôi không nghĩ nhiêu đây là đủ nhưng xin hãy để tôi trả ơn cậu vì bốn ngày vừa qua.”
Mọi chuyện trở thành như thế này.
“Dĩ nhiên, tôi sẽ không nhận nó. Đây chính là số tiền mà cô đã tự mình kiếm được.”
“Nhưng mà, tôi thật sự không còn gì khác để trả cho cậu. Làm ơn, ít nhất hãy để tôi làm việc này.”
“Cô thực sự muốn đưa số tiền này cho tôi à? Hay cô muốn gửi nó về cho gia đình? Bây giờ hãy chọn cảm giác thật sự của cô đi nào.”
“… Tôi muốn gửi nó về cho gia đình.”
“Vậy thì cô nên làm như thế. Theo cách đó mọi người đều vui vẻ. Cô thật sự nghĩ tôi sẽ vui chỉ với một đồng vàng sao? Khách sạn suối nước nóng mắc nhất ở Helan giá 50 đồng vàng cho một đêm, bao gồm suối nước nóng, thức ăn và tất cả những dịch vụ còn lại.”
“50 đồng vàng sao!? Vậy thì, tôi nghĩ tôi sẽ mãi mãi không bao giờ có thể vào được suối nước nóng ở Helan mất.”
“Thì đó là dịch vụ cao cấp nhất mà. Vẫn còn nhiều nhà trọ rẻ hơn.”
“À, như vậy thì tốt. Kururi-san. Tôi sẽ gửi đồng tiền này về cho gia đình.”
“Như vậy chắc chắn sẽ tốt hơn.”
“Tuy nhiên, tôi chắc chắn sẽ không quên ân tình này!! Tôi chắc chắn sẽ trả lại cậu trong tương lai.”
“Chắc không?”
“Chắc chắn!!”
Được rồi!!!!
Tôi có cảm giác như vừa được vào một công ty bảo hiểm lớn.
“Được rồi, học viện ở phía trước thôi. Chúng ta cùng tận hưởng phần còn lại của chuyến đi nào!”
“Đúng vậy. Tôi tự hỏi không biết học viện sẽ như thế nào nữa?.”
Tôi cũng tự hỏi như vậy và nóng lòng muốn tìm ra nó.
Chiếc xe ngựa đến học viện vào buổi hoàng hôn trong ngày.
Để diễn tả học viện thì nó thật sự rất lớn, nó lớn đến mức có thể đặt được cả một thị trấn vào trong.
“Nó thật khổng lồ.”
Tôi không thể tìm được bất kỳ từ nào khác để diễn tả.