Chương 12
Độ dài 2,434 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:10
Vừa lúc mặt trời lên, cánh cửa phòng tôi đã bị tấn công bởi một con dã thú.
“Cậu thực sự đến sớm quá đấy, Vaine-san.”
“Đúng vậy nhỉ.”
Cậu ta đến như đã hứa hôm qua, ngay lúc mặt trời mọc.
Thực sự thì tôi đã không nói rõ thời gian, nhưng đến vào giờ này thì quả thực quá thiếu ý thức rồi.
Nhìn ngoại hình cậu ta có thể thấy vẫn ăn mặc chỉnh tề.
Đầu tóc thì không hề rối chút nào vì ngủ.
Thay vì nói cậu ta đến vào lúc mặt trời mọc thì tôi có cảm giác cậu ta chờ mặt trời mọc rồi đến thì đúng hơn.
“Được rồi vào trong đi.”
“Cảm ơn.”
Mệt mỏi ngồi dậy từ chiếc giường và nhìn một quý ông ăn mặc chỉnh tề tiếng vào phòng.
Bằng cách nào đó, tôi bắt đầu cảm thấy bản thân tôi cũng hơi thiếu ý thức.
“Tớ đi thay đồ một chút.”
“Không cần vội đâu.”
Sau khi nói xong, tôi thay quần áo và rửa mặt.
“Tớ sẽ làm một ít cà phê.”
“Cảm ơn.”
Tôi thích thú lắng nghe tiếng xay hạt cà phê.
Những việc như là ngửi hay đơn giản hơn là xay hạt cả phê có tác dụng hồi phục rất tốt đối với tôi.
“Của cậu đây.”
“Cảm ơn.”
Tôi dành thời gian để thưởng thức tách cả phê do chính tay mình làm.
“Sau khi uống xong chúng ta đi ăn sáng chứ?”
“Hôm qua cậu đã đi cùng tớ cả ngày rồi. Hôm nay tớ muốn cảm ơn cậu vậy nên có một chỗ mà tớ muốn cậu tới. Tớ sẽ đãi cậu ăn sáng ở đó.”
“Nghe hay đấy. Tớ sẽ để cái bụng rỗng chờ tới lúc đó.”
‘Cậu ấy là một người thân thiện đến bất ngờ đấy chứ’ Tôi nghĩ vậy.
Tôi tự hỏi không biết cậu ấy sẽ đãi mình cái gì? Tôi tự hỏi không biết có nên mong chờ những món ngon từ thủ đô hay không?
Một lần nữa cánh cửa lại được gõ. Không giống Vaine, tiếng gõ này nghe bình thường hơn.
Tôi mở cánh cửa và Iris đang đứng ngoài đó.
“Chào buổi sáng. Tớ vào được không?”
“Chào buổi sáng. Vào đi.”
Những vị khách ý thức như vậy làm tôi đỡ mất nhiều thời gian.
“Cảm ơn.” Iris nói trước khi bước vào phòng.
“Tớ đã có chút lo lắng khi đi vào ký túc xá nam, nhưng chắc vì học viện vẫn chưa chính thức bắt đầu nên tớ vào luôn. Uwah!?”
Khi Iris nhìn thấy Vaine cô ấy giật mình.
Dĩ nhiên là sẽ phải bất ngờ rồi. Nói cho cùng thì cậu ta giống một tên khổng lồ mà.
Mà cậu ấy không cắn nên chắc không có nguy hiểm gì đâu.
“Tớ là Vaine Lotte.”
“Eh, phải rồi, tớ là Iris Palala. Rất vui được gặp cậu.”
“Ah.”
“Có vẻ như hai người đã giới thiệu xong. Iris, hôm nay Vaine sẽ đưa tớ đi đâu đó, nhưng nếu cậu thích, cậu muốn đi cùng bọn tớ không?”
Nếu có Iris đi cùng thì tôi sẽ không phải gặp rắc rối trong việc nói chuyện!!
“Tớ xin lỗi, cậu biết đó, có một thư viện trong tòa nhà học viện. Ở đó cậu có thể đọc bao nhiêu sách mà cậu muốn. Tớ đã mong chờ được đến đó lâu rồi vậy nên tớ dự định là sẽ tới đó.”
“Vậy sao, tiếc thật.”
Việc này thật sự rất tệ!
Đi một mình với một con dã thú sao.
“Nhắc mới nhớ, việc sửa thanh kiếm của cậu đã xong rồi.”
Tôi đưa thanh kiếm trên bàn cho Iris.
“Cảm ơn cậu. Tớ thật sự rất cảm kích! Tớ cũng đã gửi đồng vàng về cho gia đình. Tất cả điều này đều là nhờ vào Kururi-san cả.”
“Không cần cảm ơn đâu. Xét cho cùng chúng ta sẽ trở thành bạn học mà. Sẽ thật tốt nếu cậu có tìm được những cuốn sách hay ở thư viên.”
Có vẻ như không khí hơi có chút u ám nên tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề.
“Phải rồi!”
Đúng như tôi nghĩ, cô ấy khá vui khi nói về thư viện.
“Iris và Kururi có quan hệ gì thế?”
Vaine cũng tham gia cuộc trò chuyện.
Tôi thực sự muốn cậu ta chỉ thể hiện sự quyết đoán của mình khi chúng tôi ở riêng!
“Trên đường đi tới học viện, bọn tớ đã đi cùng nhau.”
“Thật vậy sao? Dù sao thì, Iris cũng khá xinh đẹp phải không.”
““Eh!?””
Cái con người này nói những thứ như vậy mà không có chút ngại ngùng nào.
Cậu ta chắc hẳn phải là một dân chơi.
Đúng như mong đợi về Vaine-san!!
“Lần đầu tiên, có người khen tớ thứ gì đó giống như là xinh đẹp đấy.”
Đôi má Iris ửng đỏ. Vaine-san, mục tiêu của cậu là sự lãng mạn sao??
“Được rồi, Kururi, chúng ta đi thôi.”
Có vẻ như cậu ta không có ý gì cả.
Cậu ta chỉ nói ra những cảm xúc thật lòng thôi.
Cậu ta là một dân chơi bẩm sinh!!
Chắc chắn là vậy!!
“Ah, chúng ta đi thôi.”
“Vậy thì, tớ sẽ đến thư viện đây.”
“Được rồi.”
Chúng tôi rời khỏi phòng và chia tay Iris.
“Cậu có thể mượn ngựa ở học viện đấy.”
Như những gì Vaine đã nói, chúng tôi có thể mượn ngựa ở đây.
Số lượng ngựa có thể mượn ở chỗ này khá nhiều, với nhiều chủng loại và màu lông khác nhau.
Đúng như tôi nghĩ, một chú ngựa màu hạt dẻ thật sự khá đẹp vậy nên tôi chọn một con mà không chút do dự.
“Cậu cưỡi ngựa tốt đấy.”
Tuyệt vời. Tôi được khen bởi một quân nhân trên đường đi.
Nơi mà Vaine đưa tôi đến là một thảo nguyên đầy cỏ xanh. Nơi này chỉ mất một khoảng ngắn đi từ học viện.
Tôi nghĩ điều kiện tự nhiên ở chỗ này giống như thiên đường cho lũ ngựa vậy.
Không khí trong lành cùng với đó tất cả cỏ chúng có thể ăn.
Thực sự mà nói, lũ ngựa chạy hăng hơn hẳn sau khi đến đồng cỏ.
Tôi đuổi ngay theo sau Vaine.
Những cơn gió thật tuyệt vời.
Mặt trời mọc ở đường chân trời cùng với đó là những hơi lạnh trong không khí khiến tôi có cảm giác muốn được cưỡi ngựa như vậy mãi mãi.
Tôi muốn được tiếp tục cưỡi ngựa như thế này.
Việc này khiến tôi suy nghĩ như thế.
“Tớ có thể nhìn thấy khu vực dân cư rồi. Tớ sẽ đến đó một chút. Cậu chờ nhé.”
“Hiểu rồi.”
Tôi ngước nhìn bầu trời cùng những tia nắng ban mai.
Còn lũ ngựa thì đang nghỉ ngơi.
Nhờ việc cưỡi ngựa, cơn buồn ngủ của tôi đã tan đi và tôi cũng đổ một lượng mồ hôi vừa phải.
Chỉ với nhiêu đây thôi tôi đã cảm thấy hài lòng rồi.
Tôi sẽ gửi lời cám ơn Vaine vì đã mời.
“Để cậu phải chờ rồi.”
Vaine gọi tôi từ phía sau trong khi tôi đang nhìn ngắm bầu trời.
Một cảnh tượng làm tan biến hết tâm trạng thoải mái của tôi.
Có một con cừu bị trói được đặt trên lưng con ngựa của Vaine.
Kỳ lạ thay, con cừu cực kỳ ngoan ngoãn. Nó nhìn về hướng tôi với cặp mắt trong suốt.
Chắc hẳn nó đã chấp nhận số phận của mình rồi.
“Con cừu để làm gì vậy?”
Một câu hỏi bình thường.
“Trong khi đang nghĩ về món để đãi cậu. Một người nào đó trong chợ đã bán nó cho tớ.”
Đó đâu phải là lý do đâu.
Bỏ qua bữa ăn sáng và đưa tôi tới đây vì điều này.
Tôi chưa bao giờ ăn cả một con cừu nướng khi còn ở nhà.
Tôi cũng chưa từng nhìn thấy việc giết mổ gia súc hoặc tương tự vậy trước đây.
Thông thường tôi sẽ không thích làm việc gì đó như nướng toàn bộ một con cừu. Tuy nhiên, chắc sẽ không sao nếu nướng nó ngoài đồng cỏ.
Có vẻ như hôm nay tôi sẽ có được một ít trải nghiệm thú vị.
“Có một khu vực ở phía bắc ở nơi đó không thể trồng trọt,…”
Đi theo sau Vaine người đang dẫn đường tới điểm đến của chúng tôi, tôi lắng nghe cậu chuyện của cậu ấy trên đường đi.
“Người dân ở đó không thể trồng được nhiều loại rau.”
Tôi đoán là như vậy.
Tôi đã từng nghe về một nơi như thế.
“Một người thông thái đã tìm lợi ích từ việc ăn thịt sống.”
Eh? Sao?
“Bằng cách ăn thịt sống, chúng ta có thể hấp thụ được những chất dinh dưỡng thiết yếu có thể tìm thấy trong rau củ. Người dân ở vùng đất phía bắc có thể sống được nhờ cách đó.”
… Tôi hiểu rồi.
“Thực tế thì họ không những không mắc phải một căn hiểm nghèo nào mà họ thậm chí còn được biết đến bởi tuổi thọ của mình.”
Huh, tôi có thể đoán được cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng… .
“Tớ cũng muốn Kururi trải nghiệm việc đó.”
… Cậu làm ơn cho tôi rời khỏi đây được không!!?
Sau mọi chuyện tôi đã nghĩ mọi chuyện thật sự tốt!!
“Được rồi, chúng ta đã tới nơi.”
Nơi mà Vaine đưa tôi đến thật sự là một nơi tuyệt đẹp.
Chúng tôi dường như đã đến ngoài rìa của đồng cỏ, nơi có thể nhìn thấy được biển từ một vách đá ở đây.
“Thật là một điểm tuyệt đẹp.”
Những lời như thế tự nhiên thốt ra.
Nếu không có cái bi kịch sắp xảy ra tiếp theo, tôi chắc sẽ rơi nước mắt trước khung cảnh này.
Thiên nhiên tuyệt đẹp.
Trái tim của tôi đã được chữa lành, mang theo đó là những kỷ niệm ở quê hương tươi đẹp của tôi.
“Đây đúng là một con cừu tốt. Được ăn nó thật đáng.”
Vaine đang chuẩn bị bữa ăn còn tôi thì vẫn còn đang bị quyến rũ bởi cảnh vật ở đây.
Ngay cả sau khi được đưa xuống khỏi lưng ngựa, con cừu vẫn không hề chống cự.
Tại sao nó lại nhìn hướng này với đôi mắt trong suốt ấy?
Sức mạnh để cứu ngươi không tồn tại trong ta đâu.
Vào lúc đó, con dao của Vaine đâm vào cổ con cừu.
Cái đầu bị cắt một cách đẹp mắt và nó bay thẳng tới trước mặt tôi.
Hiiiiiiiiiiiii!!
Tiếng thét đó không thể thành lời mà ra ngoài.
“Ah.”
Trước mắt tôi là cái đầu con cừu.
Giống như là bị nhìn bởi Medusa, cơ thể tôi không thể di chuyển được.
Đôi mắt ấy, chúng hoàn toàn trong suốt.
“Có chuyện gì sao?”
“Không… “
“Nhìn… thấy chưa?”
“Thấy… rồi.”
“…”
Nói gì đó đi chứ!!
Cái phản ứng đó là sao chứ!?
Nếu nhìn thấy sẽ bị nguyền rủa đúng chứ!?
Đúng thật là vậy, phải không!?
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhìn vào mắt chúng?”
Tôi sợ hãi hỏi thử.
“Nah, không có gì đặc biệt đâu.”
Đó là lời nói dối đúng không? Tôi biết mà đó là nói dối!
Tôi không muốn nghe lời nói dối! Tôi muốn biết sự thật!
“Chắc phải có một câu chuyện nào đó đúng không? Kể tớ nghe đi.”
“Thật sự không có gì đâu. Chỉ là, tớ không bao giờ nhìn vào đôi mắt của gia súc khi chúng chết. Nói cho cùng thì tớ cảm thấy thương hại cho bọn chúng.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
Nếu chỉ có thế thì ổn rồi… .
“Tuy nhiên,… ”
Này! Vẫn còn nữa, đúng không!?
“Chú của tớ nói rằng nếu nhìn vào đôi mắt của gia súc ngay khi giết nó, gương mặt nó sẽ xuất hiện trong đầu của cậu khi cậu ăn nó.”
Khỉ thật!!
Vậy là kể từ bây giờ mỗi khi tôi ăn thịt cừu, thì tôi sẽ nhìn thấy chúng trong đầu sao!?
“Thì, nó chỉ được kể thôi. Đừng quá lo lắng.”
“Haha, đúng vậy nhỉ.”
Bằng một cách nào đó, những cảnh đẹp xung quanh mất hết ý nghĩa của nó.
Ngay cả trong khi tôi đang bị sốc, Vaine vẫn tiếp tục công việc của mình không hề lo lắng.
Khác xa với vẻ ngoài vụng về của mình, tay nghề của cậu ấy thật mượt mà và đẹp.
Chắc hẳn cậu ấy đã quen với việc này; kể cả một tên nghiệp dư chỉ bằng cách nhìn vào cũng có thể nói rõ kỹ năng của cậu ấy.
Sau khi cắt bỏ phần đầu, cậu ấy cạo hết toàn bộ lông ra.
Sau đó là mổ bụng và lấy phần nội tạng ra.
Ọe-
Sau khi lấy hết phần nội tạng ra, cậu ta chặt thịt ra thành từng mảnh và cắt thành miếng nhỏ có thể ăn được.
Ọe-
“Được rồi, chúng ta ăn thôi.”
Tôi không thể làm được. Tôi không thể làm được. Tôi không thể làm được!!
Dĩ nhiên là tôi không thể nói ra điều đó.
Cậu ấy đã phải cố gắng để mua và chuẩn bị nó.
“Cậu muốn thêm tí muối không?”
Đó không phải là vấn đề.
“C,Chúng ta ăn thôi.”
Tôi tự nói với chính mình.
Tôi vẩy sạch máu trên cái đùi và đưa nó lên miệng.
Tay tôi đang run nhưng tôi cố gắng hết sức và tiếp tục.
Đúng như tôi nghĩ tôi không thể làm được.!!
“Gan là phần đặc biệt ngon nhất. Tớ sẽ để nó cho cậu.”
Đó là một món quà không hề được chào đón.
Tuy vậy, liệu tôi có từ chối được ý tốt của cậu ấy.
Cậu ấy nhường phần gan cho tôi.
Là gan đấy!
Tôi cố gắng hết sức cầm lấy nó bằng tay và đưa lên miệng.
Haahaa, có vẻ như hơi thở của tôi trở nên dồn dập.
“Cậu không thích miếng gan béo ngậy này sao?"
“Không, không phải vậy.”
Tôi! Đang ăn nó!!
Tôi sẽ chấp nhận lòng tốt của bạn mình!!
Tưởng tượng, chỉ việc tưởng tượng.
Ví dụ, một tình huống giả định.
Hãy tưởng tượng rằng Rasha trả tiền để mời tôi đi hái dâu.
Chúng tôi đi đến một vườn dâu rực rỡ, cùng nhau nhặt những trái dâu và em ấy rõ ràng đưa tôi những trái dâu đã hái được. Hơn nữa, đó là những trái ngọt ngào nhất.
Liệu tôi sẽ từ chối sao?
Dĩ nhiên là tôi sẽ không từ chối!!
Từ chối là sai, đúng không!!?
Giữa tình huống này và tình huống giả định đó, khác nhau ở đâu!!?
Giữa gan cừu và trái dâu ngọt ngào nhất, khác nhau chỗ nào!!?
Nếu tôi không ăn nó, tôi sẽ không thể làm người!
Ít nhất, tôi không thể tha thứ cho bản thân mình với tư cách là bạn của Vaine.
Tôi bỏ miếng gan vào miệng.
Nó có vị nhẹ dịu.
Ọe-
Nó không ngon nhưng cũng không tệ.
“Nó ngon đến muốn khóc đúng không?”
“Phải, phải, phải.”
Những giọt nước mắt không ngừng rơi.
“Đây là lần đầu tiên tớ vui như vậy đấy.”
Tôi có cảm giác đây là lần đầu tiên Vaine cho tôi thấy nụ cười của cậu ấy.
Tôi rất vui vì đã ăn nó. Thực sự đấy.
Ọe-
“Trước đây, tớ chưa từng có bạn như thế này. Kururi, có vẻ như tớ sẽ có thể trở thành bạn với cậu.”
“Ah, nói cho cùng chúng ta cùng ăn bộ đồ lòng cừu với nhau mà.”