• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 1,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:09

Một tuần sau khi bắt đầu bài tập thể dục, hiệu quả của việc giảm cân thể hiện rõ trên khuôn mặt của tôi và giờ tôi đã có thể bắt đầu tập chạy được rồi. Tôi cũng có nhiều tiến bộ trong ma thuật bằng cách thay đổi thuộc tính của mana về Thủy và Hỏa. Lượng mana của tôi cũng đang không ngừng tăng lên. Không giống như cha mẹ của mình, Kururi rất có tài năng trong ma thuật.

Tôi thức dậy thật sớm và bắt đầu chạy xung quanh lãnh thổ của mình. Nhìn những người dân đang làm việc mỗi sáng, tôi cảm thấy thật ngưỡng mộ họ. Tôi đã dành cả tuần để cố nhớ được khuôn mặt của họ. Sau đó, tôi ở nhà suốt.

Thậm chí nếu tôi có gục ngã ngay khi chạy, thì tôi không hề thấy đau đớn chút nào, Càng thế thì tôi càng muốn chạy nhiều hơn nữa. Đúng như tôi nghĩ, tiềm chất của Kururi là rất cao. Với những nỗ lực của mình, tôi đã nhận được kết quả tương xứng, Tôi càng vận động nhiều thì cơ tôi nhẹ nhàng hơn.

Tránh vận động quá sức trong độ tuổi phát triển của mình, tôi kết thúc nó và đi thẳng tới thư viện. Nhân tiện, lúc thay đổi thuộc tính của mana, tôi đã không làm được khi chuyển nó sang Lôi. Thủy và Hỏa thì đơn giản, nhưng khi chuyển sang Lôi thì tôi lại gặp chút rắc rối.

"Moran-jii, nó không xảy ra gì cả."

"Hohoho, việc tập luyện là rất cần thiết. Nếu cậu tiếp tục, cậu nhất định sẽ làm được."

Đúng như mong đợi, lời nói của ông ấy mang một trọng lượng hoàn toàn khác. Và cuối cùng thì hôm nay tôi đã có thể làm được.

Sau bữa tối, tôi ngắm nhìn cơ thể mình ở trong gương. Uun, không chỉ mỗi khuôn mặt, mà thân hình cũng hiện lên một thay đổi tích cực. Đây là một chiều hướng tốt.

Sau khi tiếp tục luyện tập ma thuật và tập thể dục khoảng một tháng, thân hình của tôi đã không còn nhận ra được nữa. Nó thon gọn và chắc chắn hơn, còn khuôn mặt thì mang một vẻ đẹp trai quyến rũ. Tôi cũng làm chủ được việc chuyển đổi những thuộc tính cơ bản của ma thuật và lượng mana của tôi đang không ngừng gia tăng.

Cơ thể của tôi rất nhẹ. Cảm giác như là tôi sẽ bay nếu như tôi nhảy lên. Tôi có thể trồng cây chuối và nhào lộn như mình muốn. Và không còn ai gọi tôi là Kururi béo và trơ tráo nữa.

Cùng tới chỗ của ông già Donga nào. Tôi dẫn một con ngựa ra và cưỡi lên nó. Đi nào! Khi con ngựa bắt đầu phóng đi, thì tôi cũng ngã khỏi nó. Tôi đã nghĩ quá tốt về khả năng củ mình. Cưỡi ngựa không hề dễ chút nào. Tôi rơi vào một sự hiểu lầm rằng mình có thể làm bất cứ việc gì chỉ vì tôi đã giảm được vài cân.

"Kururi-sama! Ngài không sao chứ!?" Người hầu chịu trách nhiệm quản lí mấy con ngựa chạy đến.

"Ta muốn ngươi dạy ta cách cưỡi ngựa."

"Vâng."

Người hầu đỡ tôi dậy, lúc này trên người tôi đã đày vết bẩn.

Điều quan trọng nhất trong việc cưỡi ngựa là sức mạnh của chân. Nếu đùi của bạn không giữ chặt bụng ngựa thì bạn sẽ ngã. Vào ngày đầu tiên, tôi đã ngã khi đang xuống ngựa. Chân của tôi đã mỏi đến nỗi cả bản thân tôi không thể điều khiển nó để đứng dậy được.

"Ai cũng bị như vậy vào lần đầu." người hầu lên tiếng an ủi tôi. Anh ấy là một người tốt.

Tuy nhiên, chỉ là một con ngựa không là gì trước tài năng của Kururi. Một tuần sau và tôi đã có thể cưỡi được ngựa.

Và ở một đẳng cấp mà tôi sẽ nói, "Ta sẽ phi nước đại" với tư thế chiến thắng.

Bây giờ cuối cùng tôi đã có thể tới chỗ của ông già Donga.

"Xin thứ lỗi."

Tôi đứng trước lối vào cửa hàng vũ khí của Donga và cất giọng. Như dự đoán, ông ấy không bước ra, nên tôi sẽ tự đi vào.

"Donga-san!!"

"Cái gì!? Sao mà ồn ào thế!"

"Thằng con ngốc nghếch của lãnh chúa à?"

"Ừm, tôi là Kururi đến hồi 3 tháng trước."

"Hoo, cậu giảm cân rồi nhỉ. Tôi đã không nhận ra đấy."

"Tôi đến để học rèn."

"À, có vài việc như vậy đấy. Nên, mời vào. Nếu cậu vô dụng, ta sẽ đuổi cậu đi đấy."

"Nhờ ông chỉ bảo."

Trái ngược với những lời nói và biểu hiện của mình. Ông chỉ dạy tôi rất tận tình. Bởi vì Donga biết tôi có thể sử dụng ma thuật, ông đã để công việc giữ lử cho tôi. Sau khi vào lò rèn và bắt đầu làm nhiều công việc vặt suốt một tháng qua, cuối cùng tôi đã được học rèn.

"Cậu cũng đã tới đây 1 tháng rồi. Ắt hẳn đã quen với môi trường này, hãy thử đúc vài miếng sắt xem."

"Ừm." Tôi trả lời trong khi đang lau bụi than trên mặt mình với một cái khăn.

"Đúc sắt là để loại bỏ các tạp chất từ sắt và nâng cao độ tinh khiết cho nó. Thêm nữa là, cậu đúc sắt để tạo ra sự cân bằng và kết hợp nhiều các loại hợp kim khác. Nên, sẽ đúc rất nhiều sắt đấy. Không có gì tốt hơn để cải thiện là đúc sắt."

"Vâng." Như lời ông già Donga nói, tôi đã đúc sắt hằng ngày.

Đến khi tôi kịp nhận ra thì những công việc vặt như phục vụ khách hàng, xếp hàng đã trở thành công việc của mình, vì vậy tôi đã gần như dọn vào sống trong lò rèn. Và tôi đã báo lại việc này cho cha mẹ của mình.

Cái cách sống đó cứ tiếp tục được 1 năm và, "Cậu đã hoàn toàn có được cảm giác trở thành một người thợ rèn." Tôi đã nhận được một lời thừa nhận từ người thầy của mình, Donga. Trái ngược với thân hình của mình, bàn tay của tôi rất thô ráp. Với những vết sẹo, vết rộp và nhiều vết thương khác nữa. A, một năm qua rồi.

Vào một ngày, thầy gọi tôi.

"Cậu đã làm thanh kiếm này à?"

Cái mà thầy đang cầm là thanh kiếm mà tôi đã làm vào tối hôm qua.

"Đúng vậy, là con làm, có sao ạ?"

Lắng nghe những lời của tôi, thầy không nói gì cả.

"Độ tinh khiết cao, sự cân bằng gần như hoàn toàn đều đặn. Đến ta, cũng phải tới 30 tuổi mới làm được như thế."

Thầy tiếp tục lầm bầm. Gần đây tôi đã đạt được đến trình độ đó do nỗ lực không ngừng của mình. Chỉ là thầy không nhận ra được điều đó.

"Thứ này thật tuyệt. Kururi, ta đã không còn gì để dạy cậu nữa rồi. Những gì cậu cần làm bây giờ là chiến đấu với bản thân mình. Thế giới này chỉ thuộc về những người luôn không ngừng cải thiện bản thân mình."

"Hở-!?"

"Kĩ năng của cậu đã đạt tới gần cấp độ bậc thầy rồi. Cậu sẽ không thể tiến bộ được từ những lời chỉ dạy của người khác. Giờ cậu chỉ có thể làm là đối mặt với bản thân mình."

"Haa-. Um- tuy thầy nói vậy nhưng con thật sự tốt thế chứ?"

"Aa, để kiểm tra, hãy đặt thanh kiếm này ngoài cửa hàng. Ta chắc chắn rằng nó sẽ lập tức được bán ngay."

Oo!!

Tôi đã làm được. Tôi đã có được một nghề nghiệp cho bản thân mình rồi?!

"Giờ ta không còn gì để dạy cậu nữa rồi, ngoài việc tiếp tục đúc kim loại hằng ngày. Nếu cậu buông lỏng, kĩ năng của cậu sẽ giảm ngay."

"Hiểu rồi, cảm ơn thầy nhiều lắm, thưa thầy!"

"Thật là một tài năng đáng sợ. Cậu sinh ra là con của một vị lãnh chúa là cả một sự phí phạm."

Không, đó là một việc may mắn thông thường ấy chứ.

Lần đầu tiên trong một thời gian, tôi đã trở về nhà, và có một lò rèn riêng.

"Kururi-chan đã về." Toàn bộ ngôi nhà tràn đầy tiếng ồn. Cha mẹ tôi đặc biệt vui mừng và cái lò rèn họ xây cho tôi hơn cả mức cần thiết.

Sau đó, tôi đoán là cuộc sống của mình chỉ xoay quanh giữa lò rèn và thư viện. Nếu tôi làm ra những thanh kiếm, tôi cũng có thể thử để tay mình vào việc học cách sử dụng nó. Đúng vậy, tôi sẽ hỏi cha mẹ. Và họ chắc chắn sẽ đồng ý. 

Bình luận (0)Facebook