• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 - Ở cạnh bên một cậu trai (2)

Độ dài 1,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-15 19:00:07

   Trans: Arteria

   Edit: Dyan

  __________________________________

“Bánh này ngon thật đấy.”

“Phải ha? Mà cũng được cái là giá cả của chiếc bánh này không hề đắt tí nào luôn.”

Sau khi ăn xong bữa tối, chúng tôi thưởng thức phần bánh ngọt mà Renya mang đến. Tôi chọn bánh bơ, nhưng nó không quá ngọt, nên lại rất hợp với hồng trà.

“Hơn nữa, hồng trà uống kèm này cũng rất ngon... Nếu được chọn, tớ nghĩ mình sẽ thiên về cà phê hơn, nhưng để mà nói thì thứ này ngon thật sự luôn đó.”

“Rất vui khi nghe cậu nói vậy. Cậu có muốn thêm một tách nữa không.”

“Tớ có, dĩ nhiên là có!”

Điều này khiến tôi cực kì hạnh phúc vì cách pha hồng trà là thứ mà tôi đã được nghe kể và chỉ cách từ người bố của tôi khi ông còn sống, dù đã nhiều lần thử nghiệm cùng với trải qua nhiều thất bại. Tôi vẫn thấy mình còn nhiều thiếu sót, vì hồng trà mà bố pha trong kí ức của tôi còn ngon hơn thế này nhiều.

“Nhân tiện thì, bánh này bán ở đâu vậy?”

“Ừn? Nói lời thì khó mà miêu tả tiệm này nằm ở đâu lắm, tớ sẽ chia sẻ vị trí của nó sau. Cậu tính mua bánh làm quà cho Nakamatsu-san hả?”

“Ừm, Và tớ nghĩ Yae cũng sẽ thích chúng.”

Sau cùng thì, tôi muốn chia sẻ những món ngon cho cả hai đứa mà. Lần sau tôi sẽ thử bánh chocolate hay thứ gì khác vậy. Không biết họ có Mont Blanc không nhỉ? Yae rất thích chúng, nên sẽ thật tuyệt nếu họ có bán.

“...Sao thế?”

“Ờm, hai người thật sự không hẹn hò sao?”

“Không phải bọn tớ đã nói rồi sao. Cậu thậm chí không nhớ được thứ như thế luôn à?”

“Chẳng qua là tớ không bị mấy lời của cậu thuyết phục cho lắm...”

Renya nhìn qua đây với vẻ mặt bất bình, nhưng tôi nào hiểu được cô ấy chứ. Tôi còn đếch biết là liệu cậu ta có thật sự tin hay không tin là bọn tôi không có hẹn hò luôn mà.

Sau đó, chúng tôi cứ thế mà ngồi tán dóc với nhau, cho đến lúc kim đồng hồ điểm số 11. Thời gian trôi nhanh khi chúng ta tận hưởng nhỉ.”

“Cậu hãy chờ trong khi tớ đi tắm nhé.”

“Ah, thế tớ có thể khám phá phòng của Kazunari không?”

“Được thôi. Nhưng đừng có làm nó lộn xộn hết lên.”

“Ou!...Không biết mấy cuốn sách “muufu” có đây không ta?”

“Cậu vừa nói gì đấy?”

“Không, không có gì hết á!”

Renya lầm bẩm gì đó rất nhỏ; tôi tự hỏi rằng cậu ấy đang nói gì. Cậu ta gửi cho tôi một nụ cười... khi tôi hướng đến phòng tắm sau khi dẫn cậu ta tới phòng tôi. Khá là đáng nghi, cho nên hãy cố tắm ra nhanh hơn bình thường nào.

“Cậu đang làm gì thế...”

“Eh, tớ chỉ không biết liệu có cuốn sách mờ ám nào dưới giường... Kazunari!?”

“Là thế à...”

Tôi đã tắm nhanh gọn lẹ để trở về phòng, và hình ảnh Renya tuyệt vọng nhìn ngó dưới gầm giường trong khi dùng smartphone soi sáng chỗ đó. Cậu ta nói sách mờ ám, nhưng ngay từ đầu thì, chúng ta mới 17 tuổi thôi, mà quan trọng hơn là.

“Cậu nghĩ tớ sẽ có mấy thứ sách đó khi tớ có Yae ở bên à.”

“Dĩ nhiên rồi. Mà hơn nữa, tớ biết Kazunari không có ý gì hết, nhưng cậu nói thế sẽ sinh ra hiểu lầm đấy, biết không hả?”

“Tại sao?”

“Ah--, không, không có gì đâu.”

Nếu tôi mua thứ sách đó, và khi chúng bị lộ, thì tôi sẽ không thể nào mà sống chung với Yae được nữa. Và hơn hết là, không đời nào tôi có thể làm chuyện gây khó chịu cho Yae đâu, phải chứ.

“Cậu có thể tránh ra một chút không? Tớ sẽ lấy futon ra.”

“Lỗi tớ, lỗi tớ. Cậu có cả futon trong khi đã có giường rồi, huh.”

“Đó là để cho những lúc mẹ tớ ở đây. Xin lỗi nhé, nhưng cậu hãy ngủ trên futon được chứ.”

“Okay, okay.”

Nói rồi, tôi lôi tấm futon để trong góc phòng ra. Thường thì tôi để trong tủ cơ, nhưng hôm nay tôi đã lấy ra trước rồi.

“Chúng ta đi ngủ thôi nào. Tớ tắt đèn đây.”

Tôi nói vậy và tắt đèn phòng ngủ đi sau khi đã đánh răng xong, và không gian xung quanh trở nên tối tăm, trở thành một thế giới hắc ám không có lấy một ánh trăng. Tôi nhắm mắt lại định ngủ, nhưng Renya lại bắt chuyện.

“Này, Kazunari.”

“Sao thế?”

“Dù trước đây cậu không muốn nói với tớ, nhưng tớ vẫn thắc mắc... muốn hỏi tại sao các cậu lại sống chung, được không?

“Được thôi.”

“Không huh, tớ cũng đoán thế... Ơ... Ể... Được á!!!?”

Tôi nhận thấy Renya đột ngột bật dậy khỏi tấm futon trong sự ngạc nhiên. Mà, cậu ta ngạc nhiên cũng đúng thôi bởi tôi đã dễ dàng đồng ý điều đó khi mà tôi đã từ chối nó trước kia mà.

“Ừ. Tớ đã được Yae cho phép kể trước đó rồi. Tất nhiên là, cậu phải hứa là không nói với ai nữa.”

“Tớ hứa.”

“Được thôi, nói về nó nào. Lí do lớn nhất và duy nhất mà tớ và Yae sống cùng nhau. Đó là do sự vô năng của Yae trong bất cứ công việc nhà nào.”

“Huh?”

Renya hẳn là muốn nói, “Tại sao chỉ vì như thế thôi á.” Tuy nhiên, hình ảnh Renya không thể làm việc nhà khác hẳn hoàn toàn so với Yae.

“Thứ nhất là về nấu ăn. Đối với Yae, không có mức lửa nào khác tồn tại ngoài lửa lớn. Cái nữa là, thìa cà phê không hề tồn tại. Tất cả mọi thứ đều dùng thìa canh. Cô ấy lộn đường với muối, hay tệ hơn, là lộn cả dấm và rượu mirin. Thịt nấu chưa chín cũng là một điểm nữa.”

“O, oh.”

“Tiếp theo là, về giặt giũ. Cổ cố giặt đồ phai màu với đồ trắng. Cổ hờ hững ném đồ giặt tay vào máy giặt. Cổ không biết phải đổ bột giặt và nước xả vải ở đâu. Cậu nghĩ tớ và mẹ Yae phải khó khăn như nào để Yae có thể tự giặt đồ lót của mình chứ.”

“Erm, Kazunari-san? Cậu đang làm tớ hơi sợ đấy, cậu biết không?”

Những ngày tháng ấy thật sự quá khó khăn mà. Sau cùng thì tôi là một thằng con trai, nên tôi không thể cứ thế mà nhìn đồ lót của Yae được. Vậy nên tôi bắt cô ấy ngồi xuống và rồi nhồi kiến thức về cách giặt đồ vào đầu cô. Còn tôi để phần thực hành hết cho mẹ cô ấy.

“Còn lau dọn nhà cửa nữa. Cổ hút mấy thứ kì lạ và khiến máy hút bụi bị hỏng. Nếu cổ cố dọn dẹp, thì bằng cách nào đó, kết cục là còn bừa bộn hơn trước. Và tổng kết lại thì, bản thân cô ấy kiểu cũng chẳng muốn làm thế luôn.”

“Ừ, ừm.”

“Vậy giờ thì, cậu có thể để một đứa con gái như thế sống một mình không.”

“100% là không thể mà.”

"Dù sao đi nữa, Yae đã phải học cách sống một mình trước khi bước vào cao trung. Nhưng lúc đó bên cạnh cô ấy, là một thằng con trai cùng lớp có thể làm hết mọi công việc nhà, và cậu trai đó.......... còn sống chung với cổ. Nên không thể tránh khỏi việc phải dựa hết vào đứa con trai đó, phải chứ!”

“Và cậu ta là Kazunari.”

“ừ. Đó là lí do mà tớ và Yae sống chung dưới một mái nhà đấy.”

Cuối cùng thì tôi đã có hơi chút quá khích. Renya thì hoàn toàn sửng sốt rồi; tôi nói hơi quá nhiều rồi huh... tôi cũng chẳng nói quá điều gì hết mà.

“Tớ sẽ bị thuyết phục nếu đó là sự thật đấy.”

“Không gì ngoài sự thật cả. Và cậu cũng không được kể cho ai, được chứ.”

“Tớ có kể thì cũng chẳng ai tin đâu...Mà hơn nữa, hai người đã sống chung từ trước khi vào cao trung luôn huh?”

“Chúng ta nói về chuyện đó sau đi.”

Như thế này, buổi đêm đã trở nên muộn hơn. Đây là lần đầu tiên tôi mời một người bạn qua đêm ở nhà mình, nhưng tính ra nó cũng vui ấy chứ.

  __________________________________

link sv discord: //discord.gg/rJVakxxT4Y

Bình luận (0)Facebook